Thú thậ E rất mê nghe nhạc cổ diển , chẳng biệt tự bao giờ , chẳng hiểu gì cả nhưng vãn cảm thấy 1 cảm giác kỳ lạ khi nghe nó . Có BÁC nào biết tại sao không .
hihi. Một phần do bẩm sinh, trời sinh ra bác thế, không giải thích được. Một phần có thể do môi trường sống, vd: bố mẹ bác hay nghe nhạc cổ điển từ lúc còn mang bác trong bụng chẳng hạn, hay là do cô bé hàng xóm hay nghe mà bác lại thích ngồi cạnh cô bé đấy,... thế là từ từ bác... ngấm thôi.
hihihihihi... chẳng hiểu gì cả mà thấy hay là là hiểu rồi nhưng không lý giải được thôi, cần gì phải giải thích. Nghe nhạc bằng tâm hồn chứ đâu phải nghe bằng lý trí đâu bác ơi. Cái vụ này khó lắm nói lắm, em chỉ thấy nghe được cổ điển là bắt đầu chững chạc rồi. Nói cho vui, cũng giống như rươu phần đa đánh giá là ngon, nhưng ép uống với người không thích đã khó còn ép nghe nhạc cổ điển có khi còn khó hơn nhiều, trở thành tra tấn luôn.
Làm thế nào Schubert khiến được tim tôi rạo rực? Làm thế nào Chopin khiến lòng tôi uất ức, muốn vùng dậy lao đi? Sao Tchaikovsky làm tôi ấm áp? Sao Beethoven làm tôi u uất, ngậm ngùi đến thế? Còn cái gì đó không thể gọi tên mà Bach gợi trong tôi? Cái đó có lẽ cũng là những consonance hay dissonance giữa những rung động sâu xa của tâm hồn mà lời lẽ không cách nào giải thích. Nghe nhạc là nghe chính tâm hồn mình.