Năm 1968, Sĩ Phú bắt đầu sự nghiêp ca hát khi trình bày một nhạc phẩm trên đài truyền hình Sài Gòn trong dịp kỷ niệm ngày thành lập binh chủng Không quân. Với vóc dáng cao, hào hoa trong bộ quân phục của binh chủng không quân, ông được khán thính giả truyền hình, nhất là phái nữ, lập tức coi là thần tượng. Lạ một điều là giọng hát Sĩ Phú tương phản với vóc dáng cao lớn, oai hùng của ông. Mặc dù nổi tiếng, nhưng coi việc ca hát chỉ là nghề phụ, Sĩ Phú rất ít xuất hiện trong các sân khấu nhạc hội hay vũ trường ở Sài Gòn, nhưng ông thường hát trong những chương trình ca nhạc tổ chức tại Câu lạc bộ Không quân ở phi trường Tân Sơn Nhất. Chất giọng Sĩ Phú nhẹ lắm, ông hát gần như thủ thỉ. Cái lối thủ thỉ ấy thật tuyệt khi ông hát những bài có nội dung kể chuyện, nhất là kể chuyện tình. Các ca khúc “Cô Láng Giềng” của Hoàng Quý, “Cô Hàng Cà Phê” của Canh Thân, được Sĩ Phú kể lại bằng cái giọng nhỏ nhẹ, nghe như vừa đủ bên tai một câu chuyện thật ra chẳng có gì đặc sắc, mà sao lại rất quyến rũ... Dường như vừa kể chuyện, Sĩ Phú vừa dùng câu chuyện để thổ lộ tâm tình của mình cho người nghe. Lập tức người nghe cảm thấy như mình là nhân vật của truyện, cũng được khối người trồng cây si trước nhà! Và đâm ra ngẩn ngơ cảm động... Và khi Sĩ Phú hát “Người Yêu Tôi Khóc” của Trần Thiện Thanh, thì tác giả có hát lên câu chuyện thật của mình cũng không “thấm” hơn được. Chất giọng nhẹ nhàng êm ấm ấy như hát thay cho những tình nhân của đời thường. Họ thấy được cái mong manh của cuộc tình, và hạnh phúc đã có thì chỉ thoáng như bóng mây. Ca khúc từ thơ phổ nhạc của Phạm Duy “Còn Chút Gì Ðể Nhớ” được Sĩ Phú trình bày rất đạt. Không như phần lớn ca sĩ khi hát bài này thường hay trổ giọng để khoe làn hơi dài của mình, Sĩ Phú chỉ hát vừa đủ mạnh thôi. Không cường điệu chút nào. Vừa đủ để nhớ, và để thương. Giọng hát mang mang tâm sự tiếc nuối, có tình cảm mà như e ấp, một cuộc tình chỉ mới chớm nở thôi, mà khỏi cần gào lên nỗi tuyệt vọng... Phải là cái chất giọng nhẹ nhàng, thủ thỉ mới diễn tả được như thế, và thính giả cảm nhận được nhờ lối hát ấy. Năm 1975, Sĩ Phú rời Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ. Ông đã tốt nghiệp ngành kỹ sư viễn thông và làm việc toàn thời gian cho một công ty Mỹ. Tại hải ngoại, ông đã đi lưu diễn ở nhiều nơi tại Canada, Úc, Pháp, Bỉ... Sau đó, trong khoảng 10 năm, Sĩ Phú hầu như không tham gia các hoạt động văn nghệ. Sau này, năm 2000, trong cuộc phỏng vấn bởi Nam Lộc trên đài Truyền Hình Văn Nghệ Việt Nam, ông cho biết vì "biến cố" con gái ông mất năm 1983, nên ông sinh ra chán nản và "bỏ nghề không muốn hát nữa, vì không thể nào hát nổi khi trái tim đã bị rướm máu". Đến năm1995, ông mới tái xuất hiện trên một chương trình do trung tâm Trường Thanh sản xuất và xuất bản hai CD của ông (Tà áo xanh và Trái tim hững hờ). Ông mất ngày 19 tháng 7 năm 2000 tại bệnh viện UCI, nam California do ung thư phổi. Trước đó ba tuần, Sĩ Phú đã cho ra mắt CD cuối cùng của mình là Còn chút gì để nhớ tại vũ trường Majestic, ở nam California.
Em có băng cát xét có 2 ca khúc do SP trình bày thời trước 1975 “Cô Láng Giềng” của Hoàng Quý, “Cô Hàng Cà Phê” của Canh Thân, nghe đúng là lời thủ thỉ! Sau này nghe các đĩa của ông thấy được thu ấm áp hơn.
Sỹ Phú hát Tình Quê Hương của Việt Lang hay tuyệt, bài Hoài Cảm Sỹ Phú hát cũng có cái riêng, theo em hay hơn Lệ Thu hát
Đối với giới sinh viên SG ngày xưa,giong ca nam thì thích nhất là Sỹ Phú và Duy Trác.Hai ca sỹ này rất lựa chọn bài nhạc để hát và chỉ hát những bài tình ca êm đềm, man mác, bi tráng (hầu hết là nhạc tiền chiến và một số ít nhạc sỹ chọn lọc)
nói về nhạc với giọng ca sỉ Phú thì mổi người 1 vẻ . nhưng sau khi được nghe mấy cái băng tape reel hay chép ra cd với các chủ đề của nhà thu Trường Sơn trước kia thì em rất ấn tượng với các giọng nam như sỉ phú , anh khoa ... hồi đó mấy ông này hổng có xe hơi chạy đi đây đó hay sao ấy mà hát cứ như ..da diếc nổi niềm thấy sợ các sếp nghe qua cd sau 1990 thì ổng đã mỏng manh và yếu nhiều rồi . kế sinh nhai cũng rất ảnh hưởng tới tâm hồn lãng mạn hát ca lắm ... các chương trình hay album nghiêm túc thì thấy rỏ sự vượt trội phong cách cũa từng ca sỉ , mà mấy cái album này lại hiếm vì phát hành ít ,tại nó cứ ...vời vợi vì ..ít nhạc cụ , không thích hợp với giới trẻ hơn - chiếm thị phần tuyệt đối trong kinh doanh văn hóa phẩm các bác chưa có những album này mà lại có những album khác sôi động hơn cũng vẩn những ca sỉ này thì có thể chưa thấy cái cái tuyệt chiêu về làn hơi , âm vực mà người ta rất ngưỡng mộ thời bấy giờ ca sỉ vn sau 75 vẩn có rất nhiều giọng ca tuyệt hay ...nhưng theo thời gian chìm đắm và lẩn lộn trong mấy cái phòng thu mà mấy cái ông mix audio không biết mình đang làm cái gì mà cứ khoái múa bàn tay 5 ngón rào rạo trên bàn gạt equalizer ,,,để cho ra các bài hát mà không thấy hát chỉ thấy... ông đánh trống hát mà thôi ... rồi chạy ăn từng bửa , sao hát hay được em từng được nghe chị THU NỞ hát "bài dáng đứng Bến tre " xong ... nhớ mãi 20 năm nay luôn .... " cao cao bên cữa sổ ...đường phố ơi cứ yên lặng ..." chị hình như mang máng là ngọc anh ca xong em ...đi lính ! ... rút quân tình nguyện mới chịu về
Bác nào còn giữ cái CD này cho em mượn cọp pi hay lốt-lét cũng được , nhà em xin cám ơn & hậu tạ :mrgreen:
Bác VQ_audio xem có đúng cái này không bác! Em có lossless nhưng chưa up lên media_hosting. Nếu bác cần thì chờ em mấy hôm. Đây là CD Diễm Xưa 008.
Sĩ Phú sở hữu một giọng ca rất rất đặc biệt, khoảng năm 93 em bị thuyêt phục bởi giọng ca ấy với tape Áo Lụa Hà Đông, hầu hết những cây đại thụ đều đã có "hậu bối" khỏa lấp phần nào sự tiếc nuối của khán giả, tuy nhiên hiện tại chưa có ca sĩ nào gọi là "lai" Sĩ Phú, Em thì thích nghe nhất bài Tan Tác trong CD Thiên Thai, cực phê. Trân trọng
Đĩa này em rất thích vì nhạc hay mà âm thanh cũng hay. Bỏ đĩa vào nghe dạo bài đầu tiên rồi giọng Sĩ Phú cất lên thấy trong người có một cảm giác gì đó thật khó tả.
Em cũng như bác. CD này của Sĩ Phú em thích nhất. Trong CD Áo lụa Hà Đông - Vũ Khanh, Sĩ Phú, Tuấn Ngọc em cũng rất thích bài Còn chút gì để nhớ do Sĩ Phú trình bầy.
Sỹ Phú ca Mắt Biếc thì mắt kô thể là trạng thái khác được mà rất biếc. Dù ca sỹ khác có ca lại nhưng ổng hát bài này (theo em) là hay nhứt. :mrgreen:
Giọng ca Sỹ Phú ư. Biết nói thế nào nhĩ. Đôi khi âm nhạc ta chỉ cảm nhận nhứ không thể thốt thành lời. Nghe Sỹ Phú hát có chút gì đó man mác, nhẹ nhàng và sâu lắng. Nếu mới nghe ta sẽ không cảm thấy ấn tượng lắm vì cảm giác hơi....thiêu thiếu một chút gì đó ngọt ngào của Duy Quang, một chút nồng nàn của VŨ khanh hay một chút trầm buồn của Anh Khoa. Thề nhưng khi nghe lâu sẽ cảm nhận được sự man mác đó. Do đó muốn nghe Sỹ Phú cho hay thì nên nghe khi thật thãnh thơi rãnh rổi, nghe và chiêm nghiệm thì mới cảm được. Còn sau một ngày căng thẳng, mệt nhọc mà nghe Sỹ Phú hát thì...hổng có thấy hay.
Em cũng không biết nói gì hơn Nó chỉ là cái hình cover thôi mà, còn đĩa CD là Mỹ hay TQ thì em cũng không biết.
Hai ông ấy giống nhau bởi vì bộ ria bác Baohun00 ơi! Theo ý kiến cá nhân người ta yêu nhạc bằng cảm tính chủ quan chưa kể mức thẩm âm khác nhau, sự rung động qua ca từ,cũng như tùy theo tâm trạng , hoàn cảnh sẽ cho ta yêu thích khen chê rất khác nhau. Bởi vì thế nên cũng có lúc bài hát này, ca sĩ này hát hay đến lịm người nhưng rồi một thời điểm khác ta lại thấy cũng chỉ tàm tạm chẳng hạn.Sỹ Phú có nét hay riêng của ông cũng như Duy Trác, Anh Ngọc, ông có lớp người thưởng ngoạn riêng. Trừ một số rất ít trong chúng ta, thường thì cũng phải tập nghe làm giàu thêm cảm xúc và khả năng âm nhạc, từng bước một từ thấp đến cao.Bây giờ đở hơn một chút chứ ngày xưa nói ra các bác cười em chịu chứ em không phân biệt nổi Ngọc Lan và Kiều Nga, Khánh Ly và Lệ Thu các bác ơi! Riêng Sỹ Phú em vẫn mê mẩn với Tiếc một người ( Thanh Binh) "... đã thấy tàn một đời còn tiếc hoài một người ngổn ngang tâm sự đắng..." nghe tiếc thật, tiếc nuối dấu yêu một thời đã lỡ đánh mất! . Với Tình Cầm ( Thơ Hoàng Cầm- Phạm Duy phổ nhạc) " Nếu anh còn trẻ như năm củ quyết đón em về sống với anh...mộng héo bên sông vẫn đợi chờ...".Với Còn một chút gì để nhớ ( Thơ Vũ Hữu Định- nhac Phạm Duy) giong hát của ông cũng nhẹ như sương khói lãng đãng trên phố núi. Bây giờ tháng mấy ( Từ Công Phụng) "..nhìn nhau buồn vời vợi để mùa đông buốt giá bờ vai mềm.."Hoặc là Chiều nay không có em ( Ngô Thụy Miên )..." Không có em còn ai vương lá thu bay,còn ai vương vấn cơn say,vòng tay ấy ôi sao lẽ loi."Và rất nhiều những bài hát khác nữa. Riêng những bài hát ngoại quốc được đặt lời Việt, Sỹ Phú cũng đem một nét mơ mộng đáng yêu và khá êm đềm như Album Where is your heart ?( Trái tim hững hờ ).Tuy ông hát tiếng anh không hay lắm nhưng vẫn có hồn và man mác nổi niềm trắc trở của từng thân phận trong từng kiếp người. Lần đầu tiên em biết đến ca khúc Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn ( Văn Phụng) qua sự trình bày của Sỹ Phú và cho đến bây giờ em vẫn thích ông hát bài ấy nhất , mặc dầu Châu Hà, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Ý Lan,Trần Thái Hòa, Thùy Dương,...mổi người mổi vẽ hay không kém và thâm chí có kẻ vượt trội hơn . Tựu trung là một giọng hát đáng trân trọng , ngưỡng mộ và nếu không có những CD Sỹ Phú sẽ là một thiếu xót lớn trong bộ sưu tập của những người yêu nhạc Việt Nam. Chúc các bác yêu nhạc của VNAV an lành hạnh phúc trong năm mới.
[dreamHuyen]:Lần đầu tiên em biết đến ca khúc Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn ( Văn Phụng) qua sự trình bày của Sỹ Phú và cho đến bây giờ em vẫn thích ông hát bài ấy nhất , mặc dầu Châu Hà, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Ý Lan,Trần Thái Hòa, Thùy Dương,...mổi người mổi vẽ hay không kém và thâm chí có kẻ vượt trội hơn . Minh đã sưu tập Sĩ Phú từ 20 năm nay,mà chưa bao giờ nghe ổng hát bài này,bác nghe bài đó ở đâu có thể cho mình biết được kg.Rất cảm ơn
Xin lổi bác em nhầm Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn em thích không phải là Sỹ Phú hát mà là Jo Marcel. Thành thật cám ơn bác đã chỉ ra sự nhầm lẫn này . Có thể bác đã biết trang web này có rất nhiều nhạc xưa , nghe lại một vài ca khúc yêu thích xem như lời cảm ơn em gửi đến bác nhé: http://music.hatnang.com/audio/by/album Chúc bác năm mới an khang thịnh vượng.