http://doisongphapluat.com.vn/Story.asp ... 41&ID=9255 “Ông trùm” nhạc cassette hiếm hoi của đất Hà thành (Thứ Hai, 25/04/2011 - 4:50 PM) Thời đó vào buổi trưa đi vào những con ngõ nơi những căn nhà chỉ 2 - 3 tầng nằm yên lặng kề vào nhau thể nào cũng bắt gặp thứ âm thanh nhè nhẹ vọng ra từ một chiếc đài cassette cầm tay của ai đó, rồi những tiếng rẹt rẹt, eo éo đặc trưng của những đoạn băng bị bẩn hay rối. Thế là phải ngắt điện rồi loay hoay mở hộc băng gỡ cẩn thận từng đoạn ra, nhẹ thì bị xước băng, nặng thì có thể bị méo tiếng hay đứt mất cả đoạn hay. Đó là câu chuyện thưởng thức âm nhạc của hơn chục năm về trước. Vẫn bám trụ với nghề bán băng cassette Một buổi chiều, đi qua khu Giảng Võ bất chợt tôi giật mình bởi một dáng vẻ vừa quen vừa lạ. Đó là một cụ già trong cửa hàng nhỏ nằm ở khoảng giữa khu vực đường Giảng Võ. Cửa hàng nhìn kỹ thì giống một quán nhỏ hơn với hình chiếc "bao diêm", cửa sắt sơn xanh và tấm bạt cũ che mái in dòng chữ: "Băng đĩa nhạc", rủ xuống theo tán cây dâu da trước cửa. Cách đây khoảng tầm chục năm thỉnh thoảng tôi vẫn hay tạt vào quán đó để tìm cho mình một số băng cassette cho chiếc Walkman của mình, ông tên là Đức Hậu. Bẵng đi một thời gian tôi lên đời đài CD rồi ipod thì cũng quên luôn cái quán nhỏ với ông già bán hàng khá vui tính ngày nào. Bước vào quán, hầu như mọi thứ không có gì thay đổi. Đôi "loa sắt" Lo-D ngày trước ông khoe mua từ năm 1974 hết gần nửa cây vàng vẫn nằm ở góc nhà, quay miệng ra cửa chính. Dàn âm ly đồ nghề để thu băng cassette vẫn đang chạy ro ro. Không nhận thấy tôi bước vào cửa hàng, ông vẫn lụi cụi với cả chồng lỉnh kỉnh nào là băng, âm ly, loa đài... Cũng giống như mái tóc đã bạc trắng của ông chủ, vật dụng nào ở đây cũng bị thời gian trùm một vẻ gì đó vừa mộc mạc vừa đơn sơ, cổ kính... Rảo mắt nhìn vào trong quầy, một điều rất ngạc nhiên là bên cạnh một số đĩa CD, VCD bán kèm thì hầu hết vẫn là những cuốn băng cassette cách đây cả chục năm vẫn được cụ bày bán. Những chồng băng với bìa nhạc được photo rồi cắt nhét vào hộp, từng ô một được ông xếp gọn gàng với nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc xuân, nhạc noel, nhạc quê hương... rồi những Anh Bằng, Văn Cao, Nguyễn Văn Thương, Chế Linh, Quốc Hương, rồi cả nhạc ngoại với Boney M, Modern Talking, The Beatles... Toàn những dòng nhạc mà chỉ nhắc đến tên thôi cũng đủ gợi lại một thời hoàng kim của những quần ống loe, tóc phi -dê, và đặc biệt là băng cuốn, đài cassette! Có lẽ đã cả chục năm với bao nhiêu là khách hàng thì ông không nhận ra một khách quen ngày xưa cũng là một điều không có gì lạ. Nghe tôi hỏi định mua một vài cuốn băng cassette, hơi tỏ vẻ ngạc nhiên ông bảo: "Trẻ như anh vẫn còn nghe thứ ấy cơ à?". Rồi ông hỏi tôi có bận không, nếu không bận thì ngồi uống nước chờ một chút. Vì ông đang bận thu dở một cuốn băng cho khách, chỉ còn chút nữa là xong. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi ông: "Với những chiếc băng nhạc này thì còn có ai mua mà ông vẫn bày ra nhiều thế?". Bây giờ ai ai đều dùng đĩa CD, VCD... thậm chí còn chả cần đĩa, chỉ cần lên internet để copy xuống là xong? Băng cassette tuy chưa được coi là một thứ đồ cổ quý hiếm kiểu như băng cối, thế nhưng có lẽ giờ này chưa nói đến băng chỉ nói đến chiếc đài cassette thôi có lẽ cũng ít người còn giữ. Thế nhưng trái với những suy nghĩ của tôi, câu trả lời của ông đã khiến tôi thực sự bất ngờ: "Từ sáng tới giờ, tôi bán được... gần chục băng rồi đấy". Băng cassette, thời hoàng kim đã xa Gợi về một thời gian khó Việc ông Hậu đang làm gợi đến cái thời mà Hà Nội vẫn còn chưa mọc lên nhiều tòa nhà hàng chục tầng như bây giờ, thời đó có nhiều người gọi Hà Nội với cái tên, thân thương "ngõ nhỏ, phố nhỏ". Thời đó vào buổi trưa đi vào những con ngõ nơi những căn nhà chỉ 2, 3 tầng nằm yên lặng kề vào nhau thể nào cũng bắt gặp thứ âm thanh nhè nhẹ vọng ra từ một chiếc đài cassette cầm tay của ai đó, rồi những tiếng rẹt rẹt, eo éo đặc trưng của những đoạn băng bị bẩn hay rối. Thế là phải ngắt điện rồi loay hoay mở hộc băng gỡ cẩn thận từng đoạn ra, nhẹ thì bị xước băng, nặng thì có thể bị méo tiếng hay đứt mất cả đoạn hay. Đó là câu chuyện thưởng thức âm nhạc của hơn chục năm về trước! Về cái thời kỳ bắt đầu mở cửa hàng nhỏ của mình ông Hậu kể, vào năm 1991, lúc ấy vừa nghỉ hưu xong, 54 tuổi, cái tuổi chẳng phải là không làm được gì nhưng cũng không thể tiếp tục bôn ba ngược xuôi được nữa. Tính toán mãi ông quyết định mở một cửa hàng băng đĩa để vừa kiếm thêm thu nhập vừa có việc làm cho đỡ rảnh chân, rảnh tay. Ngày ấy quán còn sơ sài hơn cả bây giờ, gần như chỉ là cái lều căng tạm. Nhà ở trong khu tập thể Giảng Võ nên sáng sáng ông phải chất tất cả đồ nghề lên chiếc xe rồi đẩy ra cửa hàng. Nhiều hôm mưa to, hắt cả vào quầy, chỉ cần chậm một chút, không chạy kịp là cả nhà lại được buổi huy động để lau dọn rồi mang đi phơi, vì băng cuốn chỉ cần ẩm một chút là rất dễ mốc, hỏng. Quán của ông tuy có phần "sơ sài" là thế tuy nhiên lại rất đông khách bởi vì ngày trước cũng là dân "chơi nhạc" cho nên ông thu thập được rất nhiều bản nhạc độc. Ngoài ra những khách đến đặt thu băng cũng vô cùng an tâm về trình độ thẩm âm và tính cẩn thận của chủ quán. Ngày đó những băng của Văn Cao, Nguyễn Văn Thương, Đỗ Nhuận, Trần Thụ... có khi chưa kịp sao ra đã được mua hết. Kể về cái thời hoàng kim của những chiếc băng cassette, ông Hậu trầm ngâm. Theo ông, vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, loa, đài được chuyển từ Sài Gòn hay xách tay từ Nhật về rất nhiều. Đến những năm 90 thì những phố như Hàng Bài, phố Huế, các cửa hàng bán và thu băng cassette mọc lên như nấm, ở khu Giảng Võ cũng có khá nhiều cửa hàng. Băng "công nghiệp" thời đó thường có nguồn gốc từ Thái Lan, để trong hộp nhựa mềm màu đen, bìa in màu sặc sỡ chất lượng khá tốt. Còn những cuốn băng "tự biên tự diễn" thì thường được các khách hàng kỹ tính nhờ những "cửa hàng ruột" của mình thu ra. Những cửa hàng uy tín luôn luôn trong tình trạng chen chúc các khách đến nhờ thu. Bên cạnh đó cũng có một số người lại thích tầm những cuốn "băng độc" sau đó về nhà đóng cửa tự thu, tự sắp xếp, chỉnh lại âm thanh cho bài hát để có thể thưởng thức cái thú nghe nhạc theo ý mình. Với những "dân chơi" kỹ tính thời đó, ngay từ việc chọn loại băng để thu cũng được lựa cẩn thận. Những loại "băng cỏ" thường được dùng để thâu những album bình thường, không quan trọng lắm. Còn những album thuộc hàng đỉnh cao, nghe đi nghe lại cả tháng, cả năm không chán sẽ được thu vào các băng Chrome hay Metal hoặc ít ra cũng phải là các hiệu có tên tuổi. Nỗi buồn ngày sắp chia xa Ông Hậu kể tiếp, có thể nói cho đến khoảng thời gian đầu những năm 90 thì thời kỳ cực thịnh của băng cassette. Nhiều lời tỏ tình đầy lãng mạn đã được cả một thế hệ thực hiện, đó chính là việc các chàng trai, cô gái tự chọn lọc, tự thu những bài hát gửi gắm tình cảm của mình trong đó rồi gửi tặng đến người mình yêu theo kiểu "đó chính là những lời trái tim muốn nói". Tuy nhiên sau khi đạt đến ngưỡng, thời kỳ này bắt đầu đánh dấu sự lấn sân của những chiếc đĩa nhựa CD mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy qua việc chiếc máy Walkman Sony, một đỉnh cao của công nghệ nghe nhạc cassette đã bị chuyển thành Discman chạy đĩa CD. Một sai lầm của Sony mà sau này hãng đã phải sửa đổi bằng cách bỏ hẳn cái tên Discman để quay lại sử dụng từ Walkman như một giá trị đỉnh cao của mình. Quay trở lại với câu chuyện về cửa hàng nhỏ của mình, ông buồn buồn, cuối năm nay mấy người con của ông sẽ từ nước ngoài về, cho nên chắc hết năm nay là ông đóng cửa, có tuổi rồi. Con cháu cũng không muốn mình cặm cụi cả ngày nữa. Nhiều khách quen biết cũng cổ vũ động viên mình bám trụ nhưng có lẽ vẫn phải nghỉ. Nói đến đây như muốn lảng tránh điều gì ông quờ tay tìm một chiếc băng cho vào hộc. Một âm thanh rèn rẹt rất đặc trưng của dòng cassette khẽ lướt qua tai, rồi tiếng guitar mộc trong vắt, tiếng hát khê khê của ca sĩ cất lên: "Những phố phường tuổi thơ tôi bồi hồi. Phố Hàng Lược chợ hoa, phố Hàng Đào lụa tơ". Có lẽ phố phường Hà Nội lại sắp phải tạm biệt một nét gì đó vừa lạ, vừa quen...
Thưa các bác! Em vốn từ lâu để tâm tìm một số băng catxet quý hiếm từ thời bao cấp, nay gặp được bài báo nói trên thì quả thật là mừng như vớ phải vàng. Nhưng tiếc thay, khi tìm đến đúng cửa hàng nói trên thì lại gặp phải một sự thất vọng bẽ bàng. Bài báo không nói rõ địa chỉ, nên em phải lọ mọ đi tìm. Cửa hàng này nằm bên phải đường GV, cùng bên với triển lãm GV. Đặc điểm là cửa hàng nằm gần với một cây ATM của VCB. Đến nơi thì thấy máy thu băng với loa LoD của ông cụ chắc đã cũ hỏng, xếp xó cốt để demo với khách. Còn mặt hàng chủ yếu mà cụ bày bán là băng đĩa lậu của tàu. Em ngồi hỏi han ông cụ một lúc, thì thấy cũng không được như bài báo tâng bốc, nên thất vọng và mua ủng hộ cụ 1 cái đĩa lậu giá 15K. Các bác nào sành băng catxet cổ xin mời đến đối chứng!
Chi tiết đôi loa Lo-D ( Hitachi ) được mua năm 1974 là ko đúng sự thật ! Sau 75 người dân miền Bắc mới được sở hữu những loa-đài của Nhật,nhất là hàng nội địa của Nhật thì cỡ những năm 80 trở đi mới ngập tràn Hà nội !!! :wink:
Bài viết của bác làm em nhớ thời sinh viên của em quá. Thời đó em làm nghề thu băng cassette kiếm thêm tiền. Vậy mà bây giờ chỉ còn chơi CD thôi, em thật tệ quá.
Công nhận bác phóng viên gì đó chắc nghe bằng bàn phím nên phóng tác đọc phê quá. Chỉ khổ cái bác già bán đĩa ở Giảng Võ, tự nhiên như bị mang tiếng. Em chưa đến shop bác này, nom ảnh thấy có mấy cơ Revox cũng ngon phết. Nhưng mấy ông này mà hỏng thì cũng gay go, ở thủ đô kiếm chỗ sửa Revox khoai lắm.
Các Bác cho em hỏi là cửa hàng băng đĩa 39 (hay 49) Quang Trung bây giờ còn không nhỉ. Lâu lắm em không lên phố, xưa em hay thâu băng ở đây, nhiều Chương trình hay và độc.
Nhà em bây giờ cũng ngay gần gần đấy nhưng cũng ko để ý.?? Hình như đóng cửa rồi hay sao bác ạ ! Ngày xưa, ko bao giờ em thu băng ở đây ( Dũng ) vì chương trình đúng là có nhiều nhưng thu chất lượng nói chung là tồi ! Ông già bán hàng, nhận order thì...khó tính ! Lúc nào cũng khó đăm đăm.. :mrgreen: . Em hay thu của bác Thắng Ớ trên Lê phụng Hiểu ( Con trai Bác Trần Duy Hưng ) và bác Tường trên Hàng Gà.
Ở trên dốc Hòa Bình chợ Đà Lạt vẫn còn 1 tiệm thu băng đúng kiểu những năm 80-90 với đầu thu technics và băng cassete bìa tự biên tự diễn photo :mrgreen: . Để đợt lễ sắp tới, em lên đó chụp 1 cái hình thực tế hầu các bác
Khoảng năm mấy trước ghé Thanh Nhân mua đĩa, em thấy hình như vẫn còn nhận thu băng casstte thì phải.
74 ăn thua gì bác ơi. Em đã được tiếp kiến mấy bác già còn tuyên bố ông ấy chơi AR4 từ năm 72 do thương binh mang từ thành cổ Quảng trị ra cơ :shock: . Mấy bác này là dân chợ xe máy, may mà còn chút tự trọng nghề nghiệp nên các ông ấy không nổ có xe 67 đi từ những năm 65 :mrgreen:
Ông này là ông Hậu "Thối" :lol: , tên này do bạn bè ông ấy đặt cho từ hồi buôn băng cối từ Sài Gòn ra Hà Nội năm 1978-1980. Ông Hậu này là bạn thân của ông Mười "Hoa" đóng loa ở Văn Chương, hai ông cũng là bạn buôn với nhau từ 30 năm trước. Ông (hình như còn là) "Đại ca" của anh em bác Hungbo bán Tube trên VNAV này. :roll: Ông là hàng xóm...nhà em, và chính ông ấy , khi mở cửa hàng in thu băng Cat-xet năm 1987, là người lôi kéo em nghe nhạc "Vàng" với những "Căn nhà màu tím" ,"Thương quá Việt Nam".v.v.. Ông có thể không phải là "Trùm" nhưng có tâm hồn rất tươi trẻ và yêu Âm nhạc.
Những năm 90 thì AE chơi và nghe nhạc thường thu cassette tại nhà Thắng "Hưng" ở Lê Phụng Hiểu. Ở đây có giàn máy khá tốt so với thời bấy giờ nhưng giá cũng khá cao . Còn chuyện báo chí các bác xem làm gì toàn loại lá cải có mua về cho bu nó xào nấu làm bữa thì mua chứ số lượng và chất lượng thông tin thì nghèo nàn và rất kém. Nhiều tay phóng viên nhặt bài từ đời nào sửa lại qua loa rồi đăng lại kiếm nhuận bút :twisted: . Em nhớ có 1 lần trong chương trình gì đó của truyền hình có đưa tin về một nữ phóng viên được tuyên dương danh hiệu gì đó, Phóng viên mới đưa ra câu chuyện là nhà báo đó có lịch xuống trường PTCS nào đó viết bài. Nhưng đến ngày đó, cậu con trai chi ta bị ốm phải đi viện nên không thể xuống cơ sở được. Thế là ngày tối hôm đó, nhà báo nữ kia vắt trán xuy nghĩ (thực ra hồi đó thì trường nào chả giống trường nào vì có nguyên cả viện thiết kế trường học chuyên đi copy sao chép thiết kế theo kiểu cắt dán) và viết một bài phóng sự về ngôi trường đó. Hơn một năm sau, nhân dịp thanh lập trường, BGH nhà trường có mời phóng viên nọ về dự và cám ơn về bài báo trước. Lúc này nhà đài có đưa ra một câu tường thuật là nhà báo nọ được đón tiếp long trọng và BGH có nói chị xuống trường lúc nào để viết bài mà không báo cho chúng tôi biết trước còn đón tiếp. Lúc này nhà báo mới bộc bạch rằng quả thực mình chưa xuống đây lần nào do nguyên nhân ở trên và chỉ viết theo sự tưởng tượng :shock: và không ngờ rằng nó lại giống với sự tưởng tượng của mình đến vậy :shock: . Vậy thử hỏi các bác, với loại báo chí như vậy thì có đáng để xem không?
Tết vừa rồi em cũng có ghé chỗ này, nằm bên phía đối diện khu Hòa Bình, khuất trong mấy tiệm cây cảnh và quần áo cũ. Và có đến 2-3 tiệm nằm sát nhau, cơ man nào là băng nhạc cassete, bày trí thì vẫn như những năm 80-90 thế kỉ trước. Bác nào mê có thể ghé thử chắc là sẽ hài lòng
Khi cassette đang thịnh hành , em hay mua băng loại UDII và hay thu của ông Hưng [sợ ma] ở Hàng Bông , ông này bây giờ chuyển cửa hàng sang bên kia đường mở cửa hàng đĩa cd Tự lập . Sau em toàn dùng băng của bác Khánh [biệt danh Khánh cò] ở số 6 phố Phan bộ Châu , băng của bác Khánh thu rất nét và em rất thích cách sống của bác ấy rất nghệ sĩ , thân mật với anh em cùng sở thích , bác ấy thử băng cho anh em bằng bộ dàn AR3 bass bánh bò và âm li fischer 800T[vỏ nâu sần] đầu câm TECHNIC đèn tia lưu đỉnh nghe cực phê [nhạc nghe toàn nhạc vàng].Sao mà nhớ thế một thời cuộc sống xã hội êm đềm thư thái , nghèo mà vui
Chào các bác Hôm trước là em đi tìm cái băng caxet này ạ: http://music.hatnang.com/audio/by/album ... c_bia_t_ly Hồi xưa ở nhà em có cái băng này, nhưng sau nó cũ hỏng mất. Vì nó là kỉ niệm thời bao cấp, nên em rất quý và muốn tìm lại. Bản thu âm trên mạng nghe kém quá. Không rõ có bác nào có cái băng này không ạ?
Vâng, em đồng ý năm 74 có loa Lo-D thì chỉ có mang lậu...qua sông Bến Hải ra Bắc thôi ạ. :mrgreen: Miền nam trước 75 thì em thấy toàn đồ National,Sanyo,Sony..chứ những hãng nội địa thì những năm sau 80 rộ lên dân Viễn Dương mang về thì mới có những Onkyo(Sanyo),Lo-D(Hitachi),Victor(JVC)...vv. Đài Nhật thì miền Bắc trước giải phóng cũng có, nhưng cực hiếm vì chỉ có vài CB cấp cao đi công tác NN mang về..Nhà em cũng "vinh hạnh" có 01 cái bé tí hiệu Sanyo, bắt được mỗi đài AM,một ông Tây Liên Xô tặng bố em ! Sau 75 thì có...mấy cái liền! Bố em đi tiếp quản mang ra HN,bố em bảo cầm mấy cái ngồi trên ô tô mà run như cầy sấy vì mới gp nên hãy còn cấm đoán,ko cho mang đồ điện tử ra..Lúc đó, em cũng đi cùng bố mẹ nhưng bé quá, chả nhớ gì cả, chỉ nhớ có mấy chú bộ đội đeo AK và cầm loa cứ nói ra rả ở bến xe..
Thế ra chính Ông này cũng coi như là hàng xóm của...Nhà em bác nhỉ ??? Hồi cưa cẩm vợ lang thang suốt ngày ở đấy mà chả để ý bố này bán băng đĩa.Rõ chán... :mrgreen: @Tomcat : Bác Thắng Hưng cũng chính là bác Thắng Ớ đấy bác ( Và là em trai của bác Trần tiến Đức, một trong những BLV thể thao đầu tiên và rất nổi tiếng của Đài THVN) ! Em cũng chơi với mấy người cháu của nhà này nên cũng biết nhiều về phòng thu của A.Thắng ! Phải nói, a.Thắng chịu đầu tư và có cái tai nghe nhạc cực tốt ! Đồ máy móc,thiết bị thu băng anh ấy hầu hết đặt thẳng từ các đầu mối ở Nhật, châu Âu...Chỉ có quãng những năm 85-90 anh ấy mới "chịu" dùng đồ Viễn Dương.Em nhớ từ năm 88,89 là anh ấy đã thu băng từ nguồn CDs rồi ! Mỗi lần, có dịp được ngó cái phòng thu của anh ấy chỉ có nước là thèm rỏ dãi...Cả một cái phòng độ 30-35m2 bốn bề là máy móc, im lìm...chỉ có những hàng đèn của máy móc nhấp nháy ! Trông thật Pro...Và băng của khách đã thu xong đều được sấy cẩn thận, cái này anh ấy bảo là để đảm bảo băng từ giữ được từ tính?! @thuylong : Em còn sót lại đâu như một hai cái băng UD II gì đó, mới tinh ! Bác có thích, em tặng bác...
Chính xác luôn đó ha...ha :lol: Nếu anh để ý thì có một tay chơi "khét khèn khẹt" ngay cạnh nhà...Nhà anh, chính là cậu cả nhà ông Hậu "Thối" này. :shock: Cậu cả ấy tên Hùng, làm ở TTXVN, hiện đang thường trú ở Nam Phi. Anh Hùng "béo" là bạn thân của thầy giáo Chủ nhiệm của em năm lớp 8, thầy tên Tuấn, giáo viên Toán- Lý, chơi Audio không biết từ năm nào nhưng em nhớ những buổi Phụ đạo ở nhà thầy, em với mấy thằng bạn thường đến sớm nửa tiếng, mấy thầy trò ngồi... "Tiến lên", nghe nhạc. Nhà thầy Tuấn- một trong những Nhà giáo em tuyệt đối kính trọng- ở C7 Giảng Võ, và chính tại nhà thầy, em mê mẩn...Luxman. :shock: :shock: P/S: Trên VNAV, không biết có anh em nào là học trò cũ của thầy, audiophile Bùi Anh Tuấn không ạ?
Ơ , thế bác cũng từng là "nạn nhân" anh Thắng ngớ à :mrgreen: hồi 88/89 em còn bị "đầu độc" kha khá cassettte nhạc heavy metal chỗ anh Bình Hàng Khay ...
Tất nhiên thời thế thay đổi, nhưng nghĩ lại cũng cứ thấy buồn cười...Đang chơi dàn nguyên con, nào cơ băng cối, amp,loa thùng, eco...Âm hình với âm trường sung sướng là thế tự nhiên đồng loạt rủ nhau bán để mua cái Catssete bé như cái mụn, đỏ chót ( Sharp QT-88 ! ) nức nở với cái âm thanh choèn choẹt nó phát ra.... :lol: . Rất vui nhộn thời kì hoàng kim của catssete !!! :wink:
Em còn nhớ thời gian khoảng năm 8x í, ông anh ở bên Nhật gửi về cho cụ nhà em cái cassette Sharp QT-94 đẹp long lanh (còn trong thùng), kèm theo cái băng test demo dài khoảng 5-15p gì đấy, ui chao nghe sao mà nó sướng thế