kính thưa các bác gần xa Nam Bắc như 1 topic trong mục này có nhắc đến thuốc lá và audio +những ưu nhuợc điểm của thuốc lá ảnh hưởng đến thiết bị yêu quý của ae chính vì thế em chuyển sang thuốc lào và âm thanh cổ.nói về thuốc lào thì lan man lắm nhưng túm lại là khi nào thèm thì ra cửa bắn 1 khói ,lim dim vào nhà nghe nhạc hay hơn+vợ nó k lèo nhèo vì khói thuốc.em đã từng hút đủ các loại thuốc lào từ bắc trung nam nhưng k thể nào quên được thuốc lào êm say 888 ở miền Nam,anh bạn em hay nhờ mua hộ đã đi xa 1 năm nay em phải đặt hàng qua mạng ở tiệm Phúc Hưng nhưng k phê bằng 888 ,các bác gần xa nhất là các bác phương Nam có địa chỉ xịn giúp em với .bác nào là fan thuốc lào nếu chưa thử 888 có thể qua đây sẽ có trải nghiệm mới,em chỉ có thể mô tả nó như này:vỏ ngoài nó màu vàng+đỏ có 3 số 888 kể cả khi trời hanh khô khi vê điếu thuốc nó vẫn hơi ẩm ướt,gói chắc 1 lạng hút vào thì phải cẩn thận vì nó êm lắm ,chắc ăn ai hút lần đầu nên kê 1 cái chăn bông to sau lưng hoặc đội mũ bảo hiểm k thì nguy hiểm cho CPU lắm.vài dòng chia sẻ bác nào biết địa chỉ êm say 888 chỉ em với,em ở Hà Nội
Bác mà tìm được PM em phát, đây là 1 trong các sở thích của em. Nói ra thì xấu hổ lắm bảo mình ko quít tâm bỏ :mrgreen: . Nhịn nghe hay XXX còn được chứ món này từ 1990 đến giờ em ứ bỏ được, hạn chế thì ngày cũng 1, 2 bi cụ ợ. Em đi làm phát đây ................... ........................
Nhà thơ Nguyễn Duy nghiện thuốc Lào nặng , anh ấy có bài thơ rất hay mình đã pot đâu đó Hiên ngang nhả khói vào mây Nghêng ngang hiền triết điếu cày thăng thiên Món này khi vô Nam có thấy đâu nhể :roll: :mrgreen:
Đúng món quốc hốn quốc túy nhà em đây roài. 30 năm nay em sài món này như cơm, thuốc lá như phở. Theo kinh nghiệm riêng thì thấy thuốc lào Vĩnh bảo, Tiên lãng...chỉ được cái hư danh, hút vừa nóng vừa nhạt toét, chả hiểu sao ngày xưa các cụ mê mệt, hay khí hậu thổ nhưỡng hoặc giống má thay đổi mà bây giờ hút còn tệ hơn vê thuốc lá cho vào nõ hút. Thuốc 888 em chưa được thưởng thức nên không dám có ý kiến nhưng theo em cả VN chỉ có thuốc lào Thanh hóa mới có thể làm ta đâm đầu vào bếp khi sáng ra rít một hơi rồi chiêu thêm ngụm nước chè tươi.... :lol:
Em nhớ có câu ngày xưa: Ông đây đã bỏ thuốc lào, thấy 3 số 8 lại đào điếu lên. Gáy em còn 1 cái thẹo năm 14t phê 888 lén của ông cậu.
Em không hút nên không biết nhưng chắc chắn chợ thuốc Tân Định sẽ có. Có dịp đi ngang em sẽ cho bác địa chỉ cụ thể.
Cái món quốc hồn quốc túy này theo em quan trọng nhất là cái điếu. Có những lần em đi mua thuốc lạng ở làng nghề, cả mấy đống họ bày ở đấy, thích véo chỗ nào hút thử cũng được, hút toàn phê tận chân tóc. OK mua và bốc ngay ở đống đấy để họ cân và tính tiền, mang về nhà hút nhạt như nước ốc , chả biết họ có cho thuốc phiện hay heroin vào ống điếu không mà hút phê thế. Mịa kiêp, có lạng thuốc lào mấy chục ngàn mà cũng lập mưu lừa nhau như đúng rồi :evil:
Ồ ồ hay quá, em vẫn dùng đều ạ. Em cũng thử đủ các kiểu điếu như tre, nứa, trúc...nõ gỗ mít, gỗ trắc, nhôm...dưng vẫn không sao phê bằng ở hàng kụ ạ
giờ em mới vào đây thấy xôm quá ,hoá ra có nhiều bác giống em .em thì khoái nhất là buổi sáng vừa đặt chân xuống giường lao ngay ra cửa bắn 1 khói người run bần bật chân tay tê tê đầu óc đê mê 5 phút sau mới đứng dậy được chính vì thế năm ngoái em đặt của bác Phúc Hưng trong TP HCM 1 cân 900k bây giờ sắp hết rồi(loại này vẫn k êm say bằng 888)nên em đang cố tìm địa chỉ để đặt hàng.bác nào ở Sài Gòn trên đường đi làm hay đi chơi để ý giùm em nhé PS:trung_son:món thuốc lào của em mới hấp dẫn bác hungthuocbac đấy. em tìm được địa chỉ sẽ đăng lên trang nhất
em cũng hút Thanh Hoá rồi khá nặng nhưng hơi sóc,cái món 888 kia bác phải lượng sức mình rít sâu bao lâu để dừng lại.em có ông bạn rít xong nằm vật ra hộc 1 cái ra 1 tí khói lại hộc cái nữa lại ra 1 ít khói nữa ,hộc đến 5,7 lần mới ra hết khói em sợ quá với lấy quả táo ta nhét vào mồm nó,nó nhai tóp tép 1 lúc thì tỉnh nhưng em chả thấy nó nhả hột ra chắc là xơi cả hột rồi.gần 2 năm nay em tìm món này nhưng k thấy ,tra Google thì thấy có cửa hàng bán nhưng em lại sợ k đúng loại mình tìm.bực ghê mua heroin còn dễ hơn
Ngay góc đường Phan Đình Phùng và Lý Chính Thắng, bán thuốc lào 888 chung với ..... thuốc bắc, cửa hàng đề chữ Cam Hàng Bạc. Mà em nghe Tây nó đồn là thuốc này đem từ Bắc vào mà.
Em cũng nghĩ thế vì em thấy dân trong nam ít hút thuốc lào và khí hậu trong đấy hình như trồng thuốc lào hút không ngon bằng ngoài bắc. Nhớ hồi đầu 200x vào đấy công tác mò tìm điếu cày mãi không ra, sau phải quấn giấy hút cho đỡ vật. Theo em 888 có lẽ là thuốc lào Thanh hóa. Vùng này có nhiều nơi trồng và chế biến nên hút cũng rất khác nhau. Em cũng đang dùng thuốc TH nhưng êm và say lắm chứ không sốc như đa số thuốc TH khác
Em ở TH nhưng chưa nghe thấy thuốc lào 888.Nghe các cụ tả làm em mê quá Đúng là thuốc lào TH nhưng phải biết đ/c thì mới hút đc bác à! @Em vẫn đợi đ/c từ các cụ.
Em góp bài này vừa tìm được :____ Kẻng báo thức đã gầm-gừ. Cả Nhà thức giấc. Đèn phòng được thổi tắt. Các quan-viên thuốc lào rít điếu cầy xòng-xọc. Sinh-hoạt ồn-ào trong cầu-tiêu. Màn thuốc lào, đái xxx buổi sáng coi như chào mừng một ngày lao-động khốn-nạn. Bên ngoài còn nhá-nhem và sương mù dầy đặc. Tù-nhân thu dọn chỗ nằm thật ngăn-nắp. Thuốc lào đã sang tua rít thứ mấy. Khối anh phê, đáp dài trên phi-đạo sàn. Phải phê. Không phê sẽ một ngày vô-nghĩa. Những tù-nhân mới tập hút thuốc lào, chưa dám kéo hơi dài. Thành thử, rít đến khi khói vô đẫy phổi mới lăn kềnh, mắt lim-dim, tim đập mạnh, thân thể lạnh giá, tay chân quơ cào. Thuốc lào mau say mà cũng mau tỉnh. Tù lao-cải gắn bó với thuốc lào y hệt tù nhà-lao gắn bó với ghẻ. Phi thuốc lào bất thành cải-tạo. Thuốc lào là cái gì mà ghê thế? Ca dao có câu: Nhớ ai như nhớ thuốc lào, Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên Từ câu này, Nguyễn Tuân mới đặt cho thuốc lào cái tên thật văn-chương: Tương-tư-thảo. Nhưng tương-tư-thảo có vẻ Tầu quá. Mà Tầu không hút thuốc lào .Vậy gọi thuốc lào là cỏ nhớ. Miền Bắc hút thuốc lào trước khi hút thuốc lá, hút ống vố. Câu nhại lời bài Giải-phóng Miền Nam quy-định rõ-rệt sự hút của dân ta: Miền Bắc hút thuốc lào, miền Trung hút thuốc rê, miền Nam thì hút Capstan, Con Mèo …. Thuốc lào thượng-hảo hạng miền Bắc là thuốc lào Vĩnh Bảo. Cách gói và bán thuốc lào ở miền Bắc rất… cổ-truyền. Người bán thuốc lào gánh đôi khạp gỗ đậy nắp kín đến các chợ phiên. Một bên là thuốc đã gói sẵn vào cái bao giấy mầu có in nhãn-hiệu bằng con dấu khắc thô-sơ. Một bên là thuốc nguyên bánh và thuốc rời. Gói có hai loại, to và nhỏ. Thuốc rời bán lạng. Cũng có ba hạng thuốc: thượng-hảo-hạng, ngon nhất và ngon vừa phải. Người bán thuốc bầy thuốc trên nắp khạp, châm đèn và kê điếu bát. Khách hút thử thuốc rồi mua. Ở thị-xã người ta cũng bán theo cung cách ấy. Thuốc lào đem giống vô Nam ngon nhất là thuốc Cái Sắn, hút phê lăn cù mèo. Trước 1975, có các nhãn hiệu thuốc lào Say, thuốc lào 888. Về sau thuốc 888 nổi tiếng, bèn đẻ thêm thuốc lào 555, thuốc lào 999. Sau 1975. thuốc lào 888 giả hiệu đầy thị-trường. Ông đây đã bỏ thuốc lào, Thấy ba số 8 lại đào điếu lên Câu thơ ảnh-hưởng ca-dao nặng-nề này in trên bao gói thuốc lào 888. Theo đà văn-minh lãng nhách, thuốc lào gói bằng bao ni lông, mất hết 99 phần 100 tính chất cổ-truyền dân-tộc. Thuốc lào rất khó trồng. Nó kén đất và phân bón. Trồng, tỉa, bắt sâu thuốc, phơi, thái, ủ thuốc là một nghệ-thuật. Thuốc ngon nhờ giống, nhờ đúng thời-gian và nhờ bí-quyết riêng của người sản-xuất. Xin miễn bàn-luận về chuyên-môn. Thuốc đi với điếu. Điếu kêu ròn-rã nhờ cái guốc. Điếu tráp của các nhà quyền-quý thì khảm xà-cừ, xe điếu bằng cành trúc dài, đầu bịt bạc. Điếu bát của giới trung-lưu thì đặt trong chiếc bát cổ, đồ thông uốn bằng giây đồng tỉ-mỉ, của bình-dân thì đặt trong bát gỗ đơn-sơ. Điếu cầy của nông-dân thì làm bằng ống tre mật. Điếu tốt cần đóm tốt. Đóm bị tắt ngang xương, điếu thuốc vô vị . Thường, người ta chẻ tre thật mỏng, ngâm nước rồi phơi khô đóm cháy bền. Những tay chơi đóm, chặt luôn cây đu-đủ đã sinh trái, liệng xuống ao. Thân cây đu-đủ chìm dưới bùn và bị “cháy ngầm”. Chừng nó nổi lềnh-bềnh, vớt lên phơi nắng cho khô. Rồi tước ra. Thế là có đóm tuyệt-diệu, bảo-đảm hút cú đúp, đóm vẫn cháy, chấp gió thổi mạnh. Điếu và đóm cộng lại thành một thành-ngữ ám chỉ bọn hầu-hạ. Nhà quyền-quý bẻ cong cái xe điếu trúc. Gã bưng điếu hiểu ý ngay. Bèn vo dúm cỏ nhớ đặt thật khéo trên miệng nó. Gã khác châm đóm. Ông chủ hít một hơi, chiêu ngụm trà tầu, nhả khói đê-mê. Sau này có điếu đóm chính-trị bỉ-ổi hơn điếu đóm thuốc lào. Nước điếu của những tay chơi thuốc lào cũng công-phu lắm. Có ông dùng nước mưa kinh-niên. Có ông lại sắc nước cam-thảo. Nước đổ vào bình phải chạm đúng mức nào của guốc điếu. Ôi, lỉnh-kỉnh lắm. Thuở nhỏ, tôi sợ nhất cái xe điếu bằng song. Bị quất xe điếu vào mông là lươn nổi ba ngày. Điếu đóm ngoài đời nếu luận tới mức, phải viết hai chục trang sách. Tôi nói về điếu đóm nhà tù. Cái thứ điếu “poọc-ta-típ” to bằng gói thuốc, chế-tạo bằng plastic, ống nhựa ngắn chút xíu, hút chỉ tổ phí thuốc. Tù-nhân đề lao Gia Định gửi mua khá nhiều. Đóm nhà tù là diêm Samasa… quốc-doanh, quẹt 3 cây cháy l; là giấy gói mì Con Cua, mì Ba Con Tôm. Những tù-nhân điệu-nghệ sáng-tạo điếu bát đặc biệt. Cái can nhựa chứa nửa lít tầu-vị-yểu là bình. Vỏ kem đánh răng Hynos gò làm guốc điếu. Ống nhựa bọc giây kẽm quai xô nhựa rút ra làm xe điếu. Nước nhiều thì khói dịu, vô tận phổi mới đã. Tiếng điếu kêu xòng-xọc nặng âm-điệu tù đầy. Tù-nhân cải-tạo không chơi điếu can nhựa tầm-thường. Điếu cầy là nguồn thác cách-mạng thứ tư sau ba nguồn thác cách-mạng văn-hóa, nông-nghiệp, khoa-học kỹ-thuật. Vậy tù-nhân lấy điếu cầy làm “sự-nghiệp vĩ -đại sống mãi” với thuốc lào cải-tạo. Nông-dân miền Bắc không cầu-kỳ lắm về hình-thức cái điếu cầy. Chỉ cần cái nõ điếu cho kêu thôi. Điếu cầy của nông-dân vạt nhọn phía dưới. Để tiện cắm xuống bờ ruộng. Nhà quê Bắc-kỳ nghèo, chẳng có diêm, bật lửa. Vậy phải bện bùi-nhùi rơm mang theo với đóm. Nông-dân hút ra sao? Vê thuốc nhét kín miệng nõ, thổi bùi-nhùi, châm lửa. Bập bập ba cái, đưa ngón tay nhấn chặt thuốc rồi kéo một hơi dài đến trôi tuốt cả tàn vào nước. Rồi thổi phụt cho nước điếu bắn ra một vòi ngắn. Rồi kéo tiếp để nghe tiếng điếu ròn-rã. Rồi mới nhả khói. Cao-thủ điếu cầy phải hút như thế. Sáng sớm tinh mơ chưa ăn gì, hút một điếu Vĩnh Bảo thượng-hảo-hạng kiểu cao-thủ điếu cầy, chỉ có té bật ngửa “mắt lim dim, tim đập mạnh, lạnh tứ-chi, sùi bọt mép”… Tù-nhân cải-tạo khối người đạt chỉ-tiêu hút cao-thủ điếu cày. Hút điếu cầy phải hút ngoài bãi mới tự-do phụt nước điếu. Điếu cầy đẹp nhất, công-phu nhất là điếu cầy của sĩ-quan cải-tạo ở Sơn La đem về. Ống tre dài, nõ điếu bằng đá mài, khoét tài tình. Nhưng chiếc điếu cầy cải-tạo đi vào lịch-sử điếu cầy dân-tộc là điếu cầy của tù-nhân Lê văn Minh tự Minh-suyễn. Mời các bác
Bác ở hà nội thì alo em nhé,0966888887 em mua hộ bác loại thuốc lào phê lòi mắt hoặc dắt bác đến mua rồi lần sau bác tự mua cho tiện. Cùng là của thuốc lào 14 thôi nhưng loại này họ rất ít bán. Giá hơi chát 1tr4 / 1kg có thể mua 1 lạng/1 lần Nếu bác hút thuốc lào mà bằng điếu cày thì hơi bị hỏng, sốc khói không êm. Vị ngai ngái . Muốn êm say phải kiếm 1 chiếc điếu bát. Ai cần thì cũng liên hệ với em luôn, điếu bát tràng do nghệ nhân làm... Chuẩn đến từng đường khói ra,hoặc có thể chơi điếu tàu mới. Giá thì phải tầm 1 tr đến 2tr chứ ko phải loại bán đầy trên mạng 500 men rạn giả cổ ko hút đc đâu. Hoặc bác nào cầu kỳ chơi điếu tàu cổ cũng alo cho em luôn... Nếu thích bịt vàng bạc,quấn vàng hình rồng quanh xe điếu cũng alo cho em... Em giúp nhiệt tình trên kinh nghiệm mấy năm nghiên cứu điếu với thuốc chứ không phải buôn bán hay kiếm hoa hồng đâu. Nếu bác nào ở xa muốn thử 1 vài lạng thuốc lào thì em gửi hộ. Tại trước nhà em bán quạt điện số 16 đến 24 nguyễn lương bằng hơn 10 năm. Nên quen thuốc lào 14 như họ hàng,giờ lập cty bán xe đạp điện rồi vậy nên bác nào cần xe tốt với giá gốc thì cũng alo cho em luôn. Đừng quên nhé Dạo này làm seo cũng có nghề phết,kính các bác
Bác cứ alo em ra tận bến xe đón... Nhà em không xa hoa lộng lẫy nhưng đủ Riệu,Chè,Thuốc lào,Audio ... 4 món đại khoái ấy. Chỉ kém mỗi Thuốc phiện và gái thôi.