Nửa đêm gác lạnh đìu hiu Chập chờn giấc mộng còn nhiều suy tư Cuộc tình qua những cánh thư Đến nay mới biết đã hư hao rồi Biển giận thuyền hôm nay không ra khơi Làm con sóng buồn tênh không muốn vỗ Và hạt muối cũng không thèm mặn nữa Biển nhớ thuyền, da diết, biết không? Buồn sao buồn quá đi thôi Mới hay yêu cả một trời nhiêu khê Còn đâu một kiếp đam mê Vì đâu người bỏ câu thề năm xưa? Thuyền có biết đêm nào biển cũng hát Bằng tiếng sóng nhè nhẹ vỗ bờ Hát ru bờ cát, hát ru hạt muối Hãy yên lòng, thuyền luôn nhớ biển xanh! Thôi thì số phận đẩy đưa Yêu người sớm nắng chiều mưa mà sầu! Tình như nước chảy qua cầu Ngày sau không biết về đâu hỡi tình? Mấy hôm nay trời không mây không nắng Không có gió và cũng chẳng có thuyền Biển buồn phiền nhớ thương thuyền ấy Không còn hát bài ca ru ngày xưa Thương cho những cánh lục bình Còn mê mải với hành trình lênh đênh Dù đời rằng sẽ chóng quên Còn mang hy vọng có tên chúng mình! Biển dịu dàng thì thầm cùng cát trắng Về tình yêu biển dành trọn cho thuyền Và biển mong một ngày kia đầy gió Biển lại cùng thuyền sánh bước ra khơi
Có em ủng hộ chị Hương đây! Dưới mặt trời của quỷ Satan Tôi mong em đến, vầng trăng dịu hiền Tỏa muôn ánh sáng thần tiên Cùng tôi ca ngợi triền miên cuộc tình Tôi đang sống kiếp vệ tinh Bao năm mê mải hành trình vòng quanh Là vì tinh tú long lanh Dọc ngang trên khắp trời xanh năm nào Nhưng ngày xanh có là bao Phút giây chợt tắt đi vào hư vô Ngoài kia vũ trụ nhấp nhô Giống như mộng ước khổng lồ khi yêu Giờ đây còn lại cô liêu Tình yêu xa tắp theo chiều không gian Vệ tinh ngái ngủ lang thang Còn đâu giây phút huy hoàng năm xưa Từng vòng quỹ đạo thoi đưa Hằng mong sẽ được tắm mưa ...mặt trời(?) Để tôi lại sáng em ơi Cùng em bay khắp bầu trời xa xăm Xin tiết lộ chút xíu(sorry chị Hương nha),cái người làm chị buồn là tác giả bài thơ này đo'_anh Hai của em mừ!
Có phải tình nào cũng thế thôi Cũng buồn, cũng hận, cũng chia phôi Chỉ còn sót lại kỷ niệm cũ Dài theo từng đốt tháng năm trôi ? Chắc chẳng phải thế, người còn đây Năm tháng đâu xóa như gió mây Mình ngồi mình nhớ kỷ niệm cũ Ta ngồi ta ngóng ngày mai đầy Thôi thì đã nói "phận đẩy đưa" Nhỡ đâu gặp phải chuyện nắng mưa Bể dâu dời bến qua mấy tiết Vẫn còn có nhau, như xa xưa.... Em viết vội vài dòng, các bác cố nhịn cười hộ em nhé.
Tại các Bác đấy, Đọc bài của các Bác làm E cứ nghe đi nghe lại cái CD mới của Ngọc Anh - Romance cho Anh. Sao thấy thấm thế. Đã thế QNinh lại đang mưa gió, đêm nay mưa nhỏ ...mưa cả ngày chả tạnh gì.
Đây là một câu thơ tình ngắn nhất của Việt Nam : Người tôi yêu ở nơi xa , Người yêu tôi lại ở nhà,chán không ? (lâu quá rồi nên tôi quên tên của nữ thi sĩ ).
Xin tặng giotnuocmauhong và các bác nè Chuyện tình ta không đẹp như cổ tích Kết thúc buồn chẳng ai hiểu vì sao Lang thang hoài và luôn muốn ước ao Rồi một ngày tình trở về xưa cũ Còn yêu thương hay chỉ là kỷ niệm Mà đêm dài thao thức với nhớ thương Một kẻ khờ, ôm ảo ảnh trong sương… Để cuộc tình ta trôi đi lặng lẽ Ta biết yêu là muôn trùng cay đắng Muôn trái ngang và cả những xót xa Nhưng một đời tình chẳng thể phôi pha Để rồi đây mi mắt ướt lệ nhoà Một thời yêu, và một đời tiếc nuối Tình đi mãi có khi nào trở lại Quá khứ nào trở lại ở tương lai. Còn lại gì cho năm tháng đã qua… Em adua cùng các bác rhythm_rainv2
Lý do ảnh ra đi nè(nghe có vẻ con nít quá): Trời cao mây vẫn còn bay Thì đời ta vẫn đổi thay từng ngày Kỷ niệm chôn dưới gót giày Ra đi rửa hận thù này chưa phai Căm hờn đỏ rực vành tai Làm sao cho xứng thân trai dặm trường Để cho áo lấm bụi đường Xông pha lửa đạn, coi thường hiểm nguy Lãng tử đâu khác mọi khi Làm trai nên kiếp đi hoang một mình Giũ áo không một mảnh tình Cố quên đi những bóng hình mỹ nhân Vạn lý ta tựa đôi chân Vui buồn cay đắng một thân một mình Mặc cho thiên hạ thái bình Còn ta, ta vẫn một mình lang thang! Bài thơ này con tìm được trong cuốn nhật ký cũ nát của ảnh đó!
Tôi gọi tên em bằng muôn con sóng nhỏ, Khe khẽ xô bờ ... khe khẽ xa ... Tôi gọi tên em bằng muôn ngàn gió, gió hững hờ ... gió ríu rít ... phong ba ... Tôi gọi tên em trong những mùa qua, Mùi tóc ai thơm - chân vương - ... lạc lối, Tôi gọi chiều, chiều trả lời chầm chậm: "Em xa rồi" ... con nắng lao đao! Tôi gọi tình yêu bằng những niềm đau Bằng môi khô, bằng tay run, tiếng thở, Bằng khờ dại đợi chờ, Bằng trập trùng hi vọng, Bằng lênh đênh lục bình, tim tím phía trời xa Tôi - một mình - giữa đồng vọng bao la, Khói đốt cay nồng chỉ còn trơ gốc rạ, Tôi! Một mình ... ... Trở về thôi ! Em spam tí :lol:
Em kết nhất hai câu này, ngắn gọn mà súc tích, đúng như tâm trạng của em (các bác đừng sipam đến tai "gấu" nhà em nhé! )
Dạ ... có Sáng chủ nhật mấy anh em Phú nhuận hay ngồi ở Bố Già hoặc Đồng Dao-Hồ Biểu Chánh, mời bác tranh thủ thời gian đến chia sẻ cùng em
Nhớ thuở mà ta chưa biết loa Tâm hồn chỉ biết lượn cùng hoa Mơ màng cùng cỏ cây mây trắng Nhà cô hàng xóm , chẳng dám qua Ngày tiếp nối ngày ta lớn lên Mải mê đeo đuổi những ưu phiền Những trò vô bỏ và dại dột Quên mất ..còn cô gái nhà bên Từ con vịt tũn thành thiên nga Và ta vẫn mê mải bới loa Đâu dám nhìn vào đôi mắt ấy Cho đến hôm nàng mang thiệp qua Khi nàng ở cạnh, thấy bình thường Nhưng khi nàng cưới...thấy thê lương Đáng đời cho cái thân loa đểu Nhát gan...chẳng dám lộ tình thương... Bây giờ...nàng đã già hơn xưa Mặt buồn...sau những cuộc mây mưa Xoay như chong chóng..con cùng cái Ước gì....quay trở lại ngày xưa...
Thế rồi sau cuộc vui vầy Cái cô bạn đó...lấy thầy của ta Thế rồi sau cuộc chơi xa Cái cô chị ấy...hóa ra vợ mình Sau một câu bất thình lình Cái cô đồng nát thành tình nhân ta Thế rồi sau một đám ma Cái thằng kéo nhị....thành ra kéo người Thế rồi chỉ một nụ cười Mà đem gắn kết hai người với nhau Thế rồi sau một cơn đau Chỉ mong lại đến hôm sau ...vẫn còn
Em đã đâm thủng anh Bằng lời yêu dịu ngọt Em đã làm anh thọt Bằng cú đá tình yêu Em đã biến buổi chiều Thành buổi trưa nắng gắt Em đã làm anh tắt Tất cả loa lẫn đài Mái tóc em buông dài Để lòng anh ngắn lại Em dường như vụng dại Để anh chẳng thấy khôn Em-giống như cái đồn Có mỗi mình anh chiếm Vì đồn này rất hiếm Thỉnh thoảng có người qua Giờ thì em đã xa Như là cơn gió thoảng Giật mình , anh lại hoảng May mà không lấy em
Em không ghen, cũng không tiếc của cụ VQ và cụ trai tâu ạ. Em chỉ làm thơ cho vui, thơ con cóc. Tặng cụ Bờm ơi đây nhé; KHÔNG NÊN Không nên tức giận đàn bà Không nên ăn gà chấm với mắm tôm Không nên yêu chỉ bằng mồm Không nên nằm ngủ tay ôm đôi đèn (điện tử)
Thưa các bác,một cuộc tình đã đi xa,đi xa với những dư vị ngọt-chát-đắng ...và tiếc nuối ! Còn đây là vị ngọt ngào của thủa...mới yêu : Anh nhớ ngày xưa mình còn bé tí Vừa bằng cái tí mới lên ba Anh mang chiếc chiếu ra hè trải Hai đứa nằm chung ấm ấm là Anh ước ngày ấy...bây giờ nhỉ ? Em lúc lắc đầu , Ôi chịu thôi !