Thử hỏi bác biết ca sĩ nào hát nhiều thể loại nhạc như Mr. Đ bác nói nghe coi ? Còn bác nói "Thảo nào em từng nghe có người khen" khác gì thấy bói xem voi đâu Em kết nhất mấy câu: "So Take My Strong Advice, Just Remember To Always Think Twice (Do Think Twice)" - MJ ... Hát tốt nhiều thể loại nhạc uh? Thảo nào em từng nghe có người khen M.Đờm Hét nhạc vàng hay lắm, bó tay thật! :lol:[/quote]
Em chưa bao giờ nói em không thích Mr.Đ. Em chỉ không thích Mr.Đ hát nhạc trữ tình thôi và đó là cảm nhận cá nhân em. Em không có ý so sánh nhưng em hầu như không quan tâm ca sỹ ăn mặc thế nào, phong cách biểu diễn ra sao. Em chỉ quan tâm tới giọng ca của ca sỹ. Với em Mr.Đ không "đủ trình" để hát nhạc Trịnh, nhạc vàng... Còn nhạc trẻ, nhạc "bốc", nhạc nước ngoài lời Việt thì anh hát rất tốt. Tất nhiên mỗi người một quan điểm và đây là quan điểm cá nhân của em. Em thích Chế Linh, Tuấn Vũ hát nhạc vàng và nghe mãi không chán nhưng em chưa bao giờ quan tâm họ có hát được Rock, Rap... hay không :lol:
Ông Hưng này bác đừng có nói là hát tốt được nhiều thể loại mà chính xác là thể loại nào ông này ông cũng hát, thị trường cần loại nào thì ông này sẽ hát loại đó, mà thị trường người nghe nhạc ở Việt Nam có khi phải quá 50% dân số tức là gấp khoảng hơn 1000 lần tổng số nick đã đăng ký ở cái vnav này. Là 1 ca sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản thì họ thừa sức hát tốt được tất cả các bài hát mà ông Hưng này hát, nếu bác có xem cuộc thi sao mai điểm hẹn thì thấy mỗi thí sinh đều phải thể hiện rất nhiều dòng nhạc qua các đêm diễn khác nhau và theo như e nghe thì họ đều hát tốt hơn ông Hưng này, điều này cũng dễ hiểu vì bản thân ông Hưng thi 5 năm ko vào được 1 trường đào tạo chuyên nghiệp.
Thử hỏi có bao nhiêu bác trên diễn đàn này dư time rỗi hơi nhắn này nhắn nọ vote cho mấy ca sĩ kiểu họ Đàm này Tuy nhiên họ Đàm lại rất được lòng các teen và nhóm đối tượng này lại chiếm đáng kể trong số 80 triệu dân VN, nhóm đối tượng teen cũng chiếm áp đảo trong việc sử dụng sms trong sử dụng mobile nên dễ hiểu về việc đoạt giải của họ Đàm. Xét một cách công bằng em thấy Đàm cũng có một số bài hát được không đến nỗi ố ố lá lá quá lố )
Em ngán anh này tận cổ rồi nhưng mà cũng phải nhìn lại. Trong các ca sĩ Poppular thì cũng thuộc có số má rồi, cái đám sau này còn tệ hơn, thật là buồn ....Ko phải anh ta hát dở mà cái kiểu nhạc hnay nó như thế. Đa số bà con chỉ nghe nhạc theo lối giải trí Nhiều ca sĩ chất giọng tốt, qua trường lớp hẳn hoi mà hát cũng chả ra gì...Thanh Lam chẳng hạn Một nhạc sĩ lớn kiêm nhà nghiên cứu văn hóa đã nói mà em ko nhớ hết ........tác phẩm nghệ thuật được công chúng đón nhận mới là nghệ thuật đích thực Ko thiếu tác phẩm mà chỉ mình tác giả thưởng thức PS các bác lưu ý teen ko khoái Mr.Dam nhé
Vâng em công nhận là thể loại nào ảnh cũng hát, và em ko biết VN mình có bao nhiêu chiếc xe hơi, nhưng CÁ NHÂN em đi trên xe, dù tài già hay trẻ, hầu hết nghe đĩa của anh Đàm ... ko biết bác có để ý ko ... Anh em mình là quasi-audiophile hay audiophile mới nghe nhạc cầu kỳ có chọn lọc chứ dân mình dễ mà ... cứ nhạc thị trường mà nghe ... Ông Hưng này bác đừng có nói là hát tốt được nhiều thể loại mà chính xác là thể loại nào ông này ông cũng hát, thị trường cần loại nào thì ông này sẽ hát loại đó, mà thị trường người nghe nhạc ở Việt Nam có khi phải quá 50% dân số tức là gấp khoảng hơn 1000 lần tổng số nick đã đăng ký ở cái vnav này. Là 1 ca sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản thì họ thừa sức hát tốt được tất cả các bài hát mà ông Hưng này hát, nếu bác có xem cuộc thi sao mai điểm hẹn thì thấy mỗi thí sinh đều phải thể hiện rất nhiều dòng nhạc qua các đêm diễn khác nhau và theo như e nghe thì họ đều hát tốt hơn ông Hưng này, điều này cũng dễ hiểu vì bản thân ông Hưng thi 5 năm ko vào được 1 trường đào tạo chuyên nghiệp.[/quote]
Đàm Vĩnh Hưng: ‘Ai muốn chết trước, sẽ có người đem chôn!’ Bởi TinTucOnline | Tintuconline – 7 giờ trước http://vn.thegioisao.yahoo.com/news...QDBHBzdGNhdAMEcHQDc2VjdGlvbnMEdGVzdAM-;_ylv=3 Mr Đàm đã phản pháo trước việc được “phong tặng” danh hiệu “nổ nhất showbiz Việt". “Việc giật tít hoặc tự ý phong tặng thêm “danh hiệu” cho ai đó, thì một học sinh lớp 6 bây giờ cũng có thể làm được…” - Đàm Vĩnh Hưng phản ứng trước những lời chỉ trích nhắm vào những phát biểu của mình, sau khi anh nhận giải thưởng danh giá: Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại cuộc đua HTV Award 2012. Mr Đàm đã cho biết, cuộc phỏng vấn giữa anh và phóng viên lần này là cuộc phỏng vấn mà anh phải nói nhiều và dành nhiều thời gian nhất, trong suốt sự nghiệp 15 năm ca hát của mình. Nếu tôi có chảnh hay tự cao… xét cho cùng, tôi cũng có quyền thể hiện chứ? - Một số người cho rằng anh quá “nổ”, sau khi câu nói của anh được lan truyền: “Sắp tới, tôi phải nghiêm khắc hơn để có can đảm từ chối bớt giải thưởng”. Anh nghĩ sao? Trước tiên, chúng ta nên công tâm và sòng phẳng với nhau về những từ ngữ đang được sử dụng để nói về vấn đề này nhé! Theo tôi, là những người đang tham gia chuyện này như vừa bắt được một cơ hội quý để được “ra tay” với tôi vậy! Chắc chắn không ai hiểu được cuộc phỏng vấn 40 phút giữa phóng viên với tôi có rất nhiều chi tiết và câu chuyện kéo dài, dàn trải từ vấn đề này sang vấn đề khác, để rồi được “làm gọn” lại, chỉ cần 4 phút là có thể đọc hết bài viết đó, vì một số hạn chế của trang báo mà ngay cả những cả phóng viên cũng không thể làm gì hơn được. Và sự khác biệt giữ văn nói và văn viết lâu nay vẫn chưa có một chiếc cầu nối nào ở giữa để mọi người cảm nhận một cách chính xác nhất. Chính vì điều này đã làm cho những lời nói “thật” thêm phần khó nghe và khó chấp nhận. - Một bài báo gần đây khẳng định: “Đàm Vĩnh Hưng bị ném đá vì nổ quá đà”. Thậm chí có một tít bài “phong” thêm cho anh “danh hiệu”: Nổ nhất showbiz Việt. Anh có bực mình? Việc giật tít hoặc tự ý phong tặng thêm “danh hiệu” cho ai đó, thì một học sinh lớp 6 bây giờ cũng có thể làm được, tôi không ngạc nhiên và cũng không đánh giá cao, nhất là những người viết bài chết nhát, không dám ký tên thật và đầy đủ của mình! - Sau khi nhận giải thưởng HTV Award, anh có phát biểu: “Thật sự là tôi cũng thấy chán. Chán thiệt vì tôi không còn nữa cảm giác bất ngờ, hồi hộp, háo hức”. Anh muốn nói thật cảm xúc của mình hay là vì anh quá tự cao, xem thường giải thưởng? Một số người bỗng nhiên trở thành “công tố viên” miễn phí và lên tiếng vì “lý tưởng cao cả” nào đó của cá nhân khi dùng những từ như: chảnh, tự cao, tự đại… để phán xét, kết tội tôi. Đó là những người chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dành cho tôi một chút thiện cảm nào, vì những ai yêu quý và là fan của tôi thì chắc chắn sẽ biết rõ những từ ngữ kia không bao giờ thuộc về tôi và vĩnh viễn không bao giờ có trong suy nghĩ của tôi, dù chỉ là một phút! Mà đặt giả thiết nếu tôi có chảnh hay tự cao…xét cho cùng, tôi cũng có quyền thể hiện chứ? Không những thế mà đã thể hiện từ rất lâu rồi, chứ không phải đợi đến tận bây giờ, ít nhất là với vị trí và tên tuổi của tôi trong thời điểm này. Vấn đề duy nhất mà chúng ta không dám thừa nhận với chính mình, đó là “văn hoá nhìn nhận” và sự tự tin. Sự tự tin được sản xuất từ lòng kiêu hãnh của mỗi người và niềm kiêu hãnh đó đã được “dịch” lại cho phù hợp với trào lưu ngày nay bằng một từ: Chảnh! Với tôi, sự tự tin là điều gì đó rất đặc biệt và phải được dựa trên nền tảng có cơ sở của một suy nghĩ, một khả năng có thực nào đó. Xin hãy tự hỏi rằng: Bạn đã dám cho phép mình trình diễn sự tự tin đó bao nhiêu lần trong cuộc đời rồi? Bạn có bao giờ rơi vào trạng thái nôn nóng chờ đợi một niềm hạnh phúc đến với bạn nhưng rồi đến khi hạnh phúc đó bị buộc tội thì bao nhiêu cảm xúc trong tim bạn bị bay mất bởi những đột biến tâm lý xuất hiện từ nhiều yếu tố khách quan, cũng như hoàn cảnh mang đến? Chắc chắn rất ít người có được trải nghiệm đó, chính vì thế đã có những “vội vàng làm chi… trách nhau bạc tình”. - Anh biết chắc chắn mình sẽ đoạt giải HTV Award, trước khi giải thưởng được công bố? Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ nói câu chắc chắn nhưng tôi cảm nhận được một cách có cơ sở và logic, rằng mình sẽ chiến thắng! Mọi người vẫn thích các nghệ sĩ phải luôn là "hoa hậu thân thiện" - Cũng có ý kiến cho rằng anh đoạt giải là nhờ…Đan Trường rút tên khỏi cuộc đua HTV Award? Ai cũng có quyền có ý kiến của mình. Chắc chắn là sẽ có nhiều tầng lớp và thành phần khác nhau trong cuộc sống đọc và cảm nhận. Giá trị của ý kiến được công nhận theo kiểu nào, lại còn tuỳ thuộc vào số đông người đọc và dựa trên trình độ của từng người… Điều họ nói cũng có thể đúng, chứ có gì mà nghiêm trọng để xem như lời xúc phạm? Đan Trường có nhiều fan khắp nơi mà? Thì cũng giống như việc mọi người đang cố tình không chịu hiểu để rồi gân cổ lên chì chiết một vấn đề dễ hiểu như tôi đã trình bày là: Tôi sẽ rút tên thì sẽ có chỗ trống, cơ hội dành cho những người ở phía sau. Có khác gì việc ca sĩ Đan Trường đã từng làm khi biết được mình không có đối thủ đâu? Bây giờ tôi nhắc lại vấn đề nhé: Khi vào đến “top 3” thì tôi cũng phải biết đối thủ của mình là ai chứ? Tôi phát biểu sai chỗ nào? Với “top 3” như thế và so với những hoạt động của nhau, cũng như lượng tin nhắn để bình chọn thì họ có “cửa” nào để thắng tôi? Có lẽ họ muốn tôi cứ phải giả vờ những câu đại loại như: “Ôi, không biết đâu! Hồi hộp lắm! Đang lo lắm, không dám nói trước, sợ bước không qua…”. Mọi người vẫn thích các nghệ sĩ phải luôn là “hoa hậu thân thiện” trong mắt mình, ngoan ngoãn và dễ dàng bị điều khiển. Điều đó sẽ không bao giờ có đối với tôi đâu! - Thật lòng mà nói, với một tên tuổi lớn như anh, có cần thiết đến những giải thưởng? Giải thưởng là một “lời khen ngợi đặc biệt” để trả công xứng đáng cho tất cả những nghệ sĩ đã gửi biết bao nhiêu công sức, mồ hôi và nước mắt của mình cho ngành nghề và cho khán giả. Ai nhận được đều có niềm vui nhất định… Có lẽ khán giả và “họ” sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu hết được những cảm giác và cảm xúc của người nghệ sĩ ngay khi bị loại hay chiến thắng, nhất là cứ chiến thắng mãi một chiến tích, giống như đi đánh trận mà đối phương không có một sự đáp trả nào hết vậy đó.Thử hỏi bạn có là anh hùng không? Điều này tôi không thể nói hết bằng những câu chữ ngắn ngủi như thế này và tôi cũng sẽ giữ lại cho riêng mình cũng như những người nghệ sĩ có cùng cảm xúc đó. - Anh có nghĩ rằng, khi tên mình có trong danh sách tranh đua các giải thưởng, anh đã trở thành đối thủ đáng gờm, cản trở bước chân đến vinh quang của một số ca sĩ trẻ, như lời anh nói: “Chừng nào tôi còn ngồi đó, và quyền quyết định là các tin nhắn, tôi cá chắc, các đối thủ sẽ không bao giờ có cửa“ ? Đương nhiên, ít nhất là thời điểm này! Lời thật bao giờ cũng dễ mất lòng. Đâu có ai biết những đấu đá trong tâm lý và suy nghĩ của tôi giữa việc đi tiếp hay dừng lại? Điều này đã có mấy năm nay rồi. Nếu đi tiếp, mình có ngoan cố quá không? Có lì lợm và bị chai mặt không? Trong mắt những người bạn cùng trang lứa mình sẽ ra sao? Lúc đứng chung với đàn em nhỏ tuổi hơn mình, có hay ho gì không? Rồi mình sẽ làm được những gì nhiều hơn nữa để tiếp tục được đề cử trong những lần sau? Nếu dừng lại thì sao đây? Khán giả không hài lòng, tình cảm của họ bị tổn thương, báo chí sẽ lao vào làm lớn chuyện, lúc đó ai bảo đảm được họ sẽ viết những gì? Khổ lắm, không ai biết được đâu! Tôi làm lĩnh vực giải trí nên biết tính toán và đo lường hiệu ứng của nhiều khía cạnh của cuộc sống và nghề nghiệp thì mới có thể tạo được một độ bền, chứ không phải ỷ mình là ông này, bà nọ rồi muốn làm gì cũng được. Nếu tôi nghĩ không ra được vấn đề thì có lẽ giờ này bạn cũng có thể biết được tôi đang ở xó nào trong giới showbiz Việt Nam mà. - Anh ra sức “thu gom” giải thưởng, có phải vì muốn “rửa hận” thời mình còn là một ca sĩ chưa được nhiều người biết đến, phải tham dự hết cuộc thi hát này, đến cuộc thi hát khác và trở về bằng tay trắng? Tôi luôn luôn ngạc nhiên mãi về vấn đề này. Tôi không có duyên ở các cuộc thi, trong tử vi của tôi cũng viết thế. Ấy vậy mà… tôi lại nhận được rất nhiều sự “trả công” xứng đáng từ phía khán giả và trong các cuộc đua về giải thưởng. Tôi cảm thấy hả dạ và mãn nguyện khi mình được nhìn nhận một cách xứng đáng, thế thôi! Thật sự là tôi làm mọi thứ để giữ vững tên tuổi của mình thật chắc chắn, để mọi người nghe nhạc của tôi mỗi ngày, để những người đã từng thương tôi thì sẽ thương lâu hơn, nhiều hơn và sản phẩm âm nhạc của tôi sẽ là một yếu phẩm không thể thiếu với họ. Tôi đã sống và dành hết 80% thời gian và tuổi trẻ cho sự nghiệp ca hát, chứ chưa bao giờ vì bất kỳ một giải thưởng nào. Chính vì vậy không nên dẫn dắt mọi người theo suy nghĩ là tôi ra sức “gom” hết giải thưởng. Bạn nghĩ tôi là ai mà có thể làm được điều đó? Ngoài kia còn có biết bao nhiêu sự phán xét, cân đo, đong đếm, phân tích và lựa chọn. Tại bạn chưa biết đó thôi, còn có cả những đề cử nhất định không chịu viết tên tôi vào, chỉ vì tôi đã nhận quá nhiều giải thưởng rồi, mặc dù họ biết rõ tiêu chí giải thưởng của người nghệ sĩ phải có trong năm là gì, trong khi ban tổ chức lại gửi trọn niềm tin và sự “công tâm nhất” cho “họ”, những nhà báo! - Ít khi nào thấy Mr Đàm làm tiệc ăn mừng giải thưởng? Tôi chỉ “rửa” giải thưởng với những người thân yêu của tôi thôi. Ngay câu hỏi của bạn cũng là câu trả lời về tính cách của tôi thế nào rồi đó. Tôi không có nhu cầu phô trương thành tích bằng giải thưởng nhưng khán giả đều biết. Tôi hay xấu hổ và ngại ngùng khi nói về bản thân của mình. Nằm mơ giữa ban ngày hả? - Sau gần 4 tháng “ở ẩn”, không xuất hiện trên báo chí, dường như lần trở lại này, anh có những phát ngôn còn “sốc” hơn trước kia. Một thói quen xấu của anh: Phát ngôn gây sốc? Tôi xin khẳng định là tôi không có thời gian để “sản xuất” ra những điều đó. Các câu hỏi của phóng viên chính là những “chiếc chìa khoá” mở nắp các hộp phản ứng gây sốc của tôi! - Là một người nổi tiếng, áp lực lớn nhất của anh là gì? Áp lực lớn nhất, khó thực hiện nhất mà tôi đã cố gắng tập, đó là không để cho sự nổi tiếng gây ảnh hưởng lên đời sống của gia đình mình và những ngày về sau của mình. - Anh có nghĩ đang có nhiều người ghét mình? Nguyên nhân là gì anh?Anh ngại điều này không? Đừng có đem những con số thống kê “thương, ghét” trên mạng tới đây để nói chuyện với tôi! Tôi không tin và cũng không ngạc nhiên, đồng thời cũng hề không tỏ ra sợ hãi đâu! Nằm mơ giữa ban ngày hả? Tôi cũng chưa bao giờ có ý định tạo ra một môi trường “bình yên”, một màu sắc cho chính cuộc đời mình, nhất là nghề hát của tôi nữa! Tôi vẫn cố tình muốn có nhiều luồng dư luận khác nhau để họ phải nói về tôi mãi mãi, cho tới ngày tôi chết, họ vẫn phải nói! - Anh có giác quan để phán đoán những người ghét mình là ai không? Đơn giản thôi, không cần suy nghĩ nhiều, đó là những người không ưa mình! Họ ghét vô cớ lắm nhưng thôi, cuộc đời mà….Đã có vui thì phải có buồn, có thương thì sẽ có ghét, bình thường thôi! Ở những nơi bình yên nhất và thánh thiện nhất mà vẫn có sự thương, ghét, hướng hồ gì…. - Anh nhắn nhủ gì đến những người “không ưa” mình? Nếu gặp một “đối thủ” như thế, anh sẽ cư xử thế nào? Trước đây tôi cũng hay dài dòng nói 3 điều, 4 chuyện, rồi nhắn nhủ này nọ lắm nhưng bây giờ xin thưa là không! Không cùng quan điểm, không cần suy nghĩ thì không nên đi cùng đường, nhất là không nên “nhủ” điều gì với nhau cả! Một câu rất thật lòng: Tốt nhất là không nên gặp nhau, vì nếu lỡ gặp rồi, chắc chắn bạn lại phải thay đổi ý định, hết ghét tôi thì sẽ uổng phí cho công trình “không ưa” mà bạn đã gây dựng bao nhiêu năm qua. - Hôm nay anh có thể nói một câu gì đó, đúng bản chất ngang tàng của anh nhất? Tôi hiểu ý bạn khi sử dụng từ “ngang tàng”, tuy nhiên sẽ có vô số người nhất định không muốn hiểu và sẽ vịn vào hai từ này để được dịp giáo huấn người khác nữa. Quan điểm mới nhất của tôi là: “Việc ai nấy làm, khôn thì sống, dại thì chết”. Ai muốn chết trước thì sẽ có người đem chôn! Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện thẳng thắn, nhiều màu sắc cảm xúc! Theo GDVN
Đọc bài phỏng vấn này em thấy Mr Đàm này như cái bung xung để cánh pv khai thác trò vui câu kéo khán giả
Túm lại thế này, có những người sau một quá trình phấn đấu trở nên nổi tiếng và thành danh đi vào huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam họ được thế hệ của họ yêu thích và thần tượng và thế hệ sau kính phục dù không thần tượng. Có những người nổi tiếng và thành danh được yêu thích và thần tượng ở thế hệ của họ rồi chìm nghỉm và mất tích ở sau này, thậm chí chính người từng yêu thích và thần tượng họ đến một lúc nào đó tự đánh dấu hỏi to đùng rằng: "tại sao mình lại có thể thích... được nhỉ???" Hạ hồi phân giải. :mrgreen:
Thế bác đi trên bao nhiêu xe của anh e trên vnav rồi thế bác :lol: Nếu đã đi rồi thì các bác ý có thủ nhiều CD gộc của Mr Đàm trên xe ko bác bật mí tý đi. Còn nếu bác chuyên đi xe khách thì e công nhận bác ..... chuẩn :lol:
Em đảm bảo với bác là xe của anh em vnav chỉ là muối bỏ bể so với xe đò, taxi, xe du lịch, container, ngoài ra đông đảo lớp sinh viên cũng tương tự đó bác ... Thế bác đi trên bao nhiêu xe của anh e trên vnav rồi thế bác :lol: Nếu đã đi rồi thì các bác ý có thủ nhiều CD gộc của Mr Đàm trên xe ko bác bật mí tý đi. Còn nếu bác chuyên đi xe khách thì e công nhận bác ..... chuẩn :lol:[/quote]
[/quote] Em thấy có nhiều CD hết thuốc của Ngài Quang Lê, Ngài Trường Vũ, Đức Bà Thanh Lam ...trên xe 1 số bác.. Xe đò, taxi, du lịch hay Audi Mec gì em ko kén miễn cho leo lên là em ..... heheh
sao các bác cứ cãi nhau về cái ông Đàm này nhỉ cái ông này không đáng để cãi nhau các bác ah :!: mình có đôi dòng về cái ông Đàm thế này: Khi mà đàm VH bắt đầu tung ra thị trường những dĩa nhạc đầu tiên thực sự rất ấn tượng bằng chất giọng khàn khàn rất cao rất có phong cách riêng phải nói là rất hay nữa,thời đó mình đảm bảo rằng ai chơi audio cũng phải có vài dĩa của ĐVH trong tủ, thời đó mới đúng là ĐVH hát. Còn bây giờ tất cả ca sỹ VN mình tự làm mới mình bằng những bản nhạc sến nhạc Trịnh nhưng mà thể loại nhạc này đâu phải ai cũng thể hiện hoàn hảo được đâu ĐVH cũng vậy thực sự mà nói ĐVH hát nhạc sến nhạc trịnh cứ như là đấm vào tai anh gầm rồi anh rú lên liên hồi rồi anh hét vào tai người nghe nhũng tiếng rên rỉ đứt quãng hụt hơi nhìn trung là bác ĐVH này đang HÉT chứ không phải hát các bác ah...... vậy mà vẫn có rất nhiều người thích ĐVH hét!!!!!!!! hi hi đây là cảm nhận của e các bác nào còn là fan của anh ca sỹ Hét này đừng ném đá e nhé!!!!!!! :roll:
Theo mình lực lượng ca sĩ hiện nay rất ổn. Cái thiếu là sáng tác mới, nhạc sĩ ...thiếu trầm trọng Vì ko có nhạc hay, mới hát nên ca sĩ nó phải lôi nhạc cũ ra xào bậy
Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi sẽ biến mất ở tuổi 50’ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện sự tinh tế và hóm hỉnh qua mỗi câu trả lời phỏng vấn, từ đó, cũng phần nào thấy được sự "tinh ranh" của ông hoàng nhạc Việt. - Anh thích so sánh sự hấp dẫn của mình như điều gì? Như một câu chuyện ma đáng sợ, nhưng các cô vẫn cố muốn nghe thử xem nó ghê đến mức nào. - Khả năng kỳ diệu của phụ nữ mà đàn ông không làm được? Phụ nữ có khả năng chịu đựng kinh khủng của những ngày tháng mai thai và vì thế, họ được hưởng khoảnh khắc tuyệt vời khi trở thành người mẹ, mà đàn ông không bao giờ có được. Chắc chỉ có nước ngồi ghen tỵ thôi! - Điều gì ở người đàn ông mà phụ nữ không bao giờ hiểu nổi? Ngoại tình trong tư tưởng. Thứ nữa là cái nhìn dán chặt vào một phụ nữ vừa mới xuất hiện trước mặt dù họ, bên cạnh đang là một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng. - Sự thay đổi lớn nhất của anh năm 2012? Vẫn chưa có sự thay đổi nào xứng đáng để được gọi là lớn nhất. - Vậy thì thay đổi lớn...thứ nhì? Giảm mua sắm linh tinh. - Và… thứ 3? Suy nghĩ linh tinh. - Nếu anh muốn ví von tình yêu trai gái với một điều gì đó? Một cuộc trộm cắp thành công. - Trộm cắp sao? Bởi cuộc tình thường có đầy đủ các yếu tố như thăm dò, quan sát, hồi hộp, đột nhập và cuối cùng là tấn công – dù trong lòng rất lo sợ, biết là nguy hiểm nhưng vẫn cứ thực hiện. - Khi yêu, người ta hay nhắc đến 2 chữ “mù quáng” – theo anh, nguyên nhân điều này? Đúng vậy, chúng ta mà giải thích được tình yêu thì đã trở thành là thánh hết cả rồi! Sức mạnh tình yêu khủng khiếp ở chỗ, nó có thể làm cho bất cứ ai bị “mù”, nếu nhẹ nhàng hơn là “quáng gà”. Chắc người ta ghép 2 từ đó thành “mù quáng” đấy! - Những người mang tên Vĩnh Hưng – trùng tên anh, sẽ có tính cách gì giống nhau? Thật khó quá, vì tôi mới chỉ gặp được 2 con người, 2 nhà hàng và 4 khách sạn, 1 địa phương trùng tên tôi. Vẫn chưa thể kết nối được trùng hợp nhau ở chỗ nào. - Anh thấy tên mình có gì đặc biệt? Xét về luật bằng trắc trong ngữ phép tiếng Việt thì nó cũng thuộc dạng xuôi tai và hợp lý. Xét về những yếu tố khác thì tôi thấy tên mình có thể làm cho người khác thương và cũng làm không ít người ghét. - Một người cứ lằng nhằng anh hỏi những câu khó chịu, anh sẽ làm gì? Nhìn thẳng vào mặt người đó với một cái nhìn hơi hung dữ hơn bình thường tí xíu, sau đó sẽ tiếp tục tỏ thái độ cho đến khi nào người kia biết được điều gì tôi muốn hay không muốn nói. - Điều tuyệt vời nhất khi là 1 ca sỹ nổi tiếng? Đó là “tiếng” của mình đã được “nổi” - Điều phiền toái nhất? 90% người nổi tiếng đều phải “bị” trở thành “Hoa hậu thân thiện” một cách giả tạo. - Anh khoái nhất lời khen nào giành cho… giọng hát của mình? Của một khán giả người Mỹ: “Oh my God! your voice is so sexy!”. Và tôi đã bật cười rất lâu vì mười năm đi hát chưa có ai nói điều khoái chí này với tôi một cách đúng nghĩa nhất. - ‘Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam’. Nếu lựa chọn một câu nói đúng chất “khó nói” cả nghĩa đen và nghĩa bóng trong tiếng Việt. Đó sẽ là câu gì? Đã được gọi là khó nói mà còn thêm…cả nghĩa đen và nghĩa bóng thì tôi…đến bỏ chạy thôi! - 3 quy tắc trong cuộc sống anh tâm đắc? Uy tín, đúng giờ, cầu tiến. - Khi còn trẻ, người ta nhờ phụ nữ để hiểu thế nào là tình yêu. Lúc về già, người ta nhờ tình yêu để hiểu thế nào là phụ nữ. Anh thấy điều này điều này thế nào? Quá chuẩn không có gì phải nói nữa và tôi thích vế thứ 2 hơn. - Câu nói anh dùng hàng ngày không chán? Cảm ơn. - Mong muốn thường ngày nhất của anh? Tôi thích níu kéo sự sung sướng của những giấc ngủ vốn không đầy đủ. - Trên thế gian rộng lớn, tìm ra điều quý trong hơn một người phụ nữ - với anh, chắc không khó? Khó đấy! Khó quá ấy chứ, và nếu có, chỉ có thể là… nhiều phụ nữ! - Ngược lại điều gì quý trọng hơn… một người đàn ông? Aiza!..Thật khó nói, có lẽ là người sinh ra người đàn ông đó vậy! - Còn điều gì quý trọng hơn cả đàn ông và phụ nữ cộng lại? Chắc… Thượng đế. - Nếu phải lựa chọn cho bản thân một đôi tay khỏe mạnh, một đôi mắt tinh tường? Đôi mắt tinh tường. - Tại sao? Hãy bước ra đường hỏi thêm 100 người khác thử xem thì sẽ biết tại sao? Bạn có muốn 100 người đó đọc bài viết này của bạn hay không? - Lựa chọn giữa giọng hát và nhan sắc hiện tại, anh muốn? Chọn giọng hát. - Anh là ca sỹ, lựa chọn đó dễ hiểu thôi! Vì nhan sắc hiện tại đã tạm ổn và đủ xài, chỉ cần có thêm giọng hát hay hơn nữa thôi. - Hãy nói những điều thú vị của Đàm Vĩnh Hưng bằng chữ cái. Chữ H đầu tiên đi? Hát nho nhỏ - việc thường làm đấy! Để khiểm tra xem mình còn “nói được tiếng người không”. - Chữ S? Soi gương. Tôi soi gương bất kỳ lúc nào nếu…có gương. - Chữ B? Bật hết đèn trong phòng lên. Tôi thường làm vậy! - Chữ X? Xăm soi trên mặt mình thử xem có gì khác lạ không. -Chữ W? Âm này không có trong tiếng Việt nên thôi đành chịu! Bó tay! - Cuộc sống năm 80 tuổi của anh thế nào – thử tưởng tượng xem? Sẽ không ai nhìn thấy hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng năm 80 tuổi đâu, thậm chí là năm tôi 70, 75 tuổi ấy chứ. Tôi sẽ biến mất khi mới 50 tuổi không chừng. - Thường thì ai cũng sợ tuổi già? Khi già, tôi sẽ căn dặn con cháu không được cho tôi ra ngoài cửa nhà ngồi ngơ ngơ ngác ngác, trông sợ lắm! Tôi có mấy bà chị đã hứa với nhau là về già ai mà đòi ra ngồi trước nhà thì người kia phải biết can ngăn đấy! Theo Phụ nữ VN Cuối tuần
Híc! Không biết tay phóng viên có sắp đặt hay sửa lại câu chữ để lăng xê cái "tinh tế", "hóm hỉnh" của ĐVH hay không chứ em nghe không giống giọng của anh chàng ca sỹ "đầu đất" này lắm :lol: Riêng em thì em mong anh chàng này biến mất càng nhanh càng tốt để trong sạch nền âm nhạc Việt :mrgreen: