can 2 cụ,box âm nhạc mà các cụ vào cứ như chỗ chợ chời vậy :roll: . @ anmy em hiểu ý cụ,cái dễn đàn kia cách đây 4 năm em đã dự đoán có kết cục như ngày hôm này rồi @ HP DIY em cũng là người HP như bác cũng muốn cái diễn đàn kia nó phát triển để mà còn nở mày nở mặt.nhưng với cách điều hành kiểu Binladen như thế thì chơi làm sao được bác
Nói thêm về Richter chơi Rach 2. Bản ông chơi với nhạc trưởng Ba Lan Wislocki (mà em đang sở hữu) được đánh giá rất cao, nhưng bản thân em không thích version này. Nhưng em đã may mắn được nghe bản Richter chơi với nhạc trưởng Kurt Sandeling (Leningrad Philharmonic), và em thích version này hơn. Cảm giác là Richter chơi bay bổng và lãng mạn hơn, và dàn nhạc đằng sau chơi cũng ăn ý với ông hơn. Theo em biết thì bản ghi với Kurt Sandeling chỉ có LP Melodia, CD cũng label Melodia, nhưng chất lượng bản ghi không thật tốt. Một điều thú vị là Richter ghi âm 2 version Rach 2 này cùng trong năm 1959, bản với Sandeling tháng 2, bản với Wislocki tháng 4.
Bác nhắc đến Kurt Sandeling làm em nhớ đến record mà Richter đã lần đầu chinh phục em ,đó là Con No3 của Beth. Em cũng có cảm giác chung giống bác nhưng là khi nghe Richter chơi bản này với Wislocki, dàn nhạc chơi rất đẹp, không khó để nhận ra đẳng cấp của ông khi món "thập thủ thần công" của ông thi triển sao mà vừa nhanh, nhẹ đến mức có cảm giác ngón tay ông không chạm vào phím đàn nhưng có thể tái tạo thứ âm thanh đẹp thanh khiết và hùng mạnh đến thế... Nhưng không chỉ dừng ở đó, bản ghi này còn đem lại cho em một cảm xúc về cái gì đó rất rộng lớn, hơn là những cảm xúc riêng tư,cá nhân...bao la, bình yên...nhưng có điều rất lạ là em cảm thấy có chất anh hùng ca lãng mạn trong đó, cái gì đó giống như mình đang chuẩn bị enjoy, hòa mình vào một cuộc cách mạng... Tuy nhiên đoạn kết lại cho ta cảm thấy như ta đang tiếp tục một hành trình tìm miền đất hứa, nhưng ta vẫn cảm thấy cô đơn, với tất cả những gì đã qua, rong ruổi cùng ta... Thông tin của bác về bản ghi này rất thú vị.
Bác VQ audio ơi, bác có nghe đến kỹ thuật "thanh đình điểm thủy" chưa, sau khi nghe bản này em tin rằng Richter vĩ đại thật sự đã đạt đến điều này... :lol: Tất cả hiểu biết về kỹ thuật của em chỉ dừng ở đây, có bao nhiêu em hầu bác hết...
Thanh đình điểm thủy em tưởng là khinh công bác ơi? Ý bác là tay cụ Richter lướt trên phím đàn như chuồn chuồn điểm nước hả bác? Hay quá, hình dung của bác quá chuẩn đấy
em có cùng ý kiến với bác, theo em richter là 1 trong những pianist hay nhất mà em từng biết, bên cạnh đó e cũng rất ghiền ngón piano đầy mê hoặc của tay radu lupu. không biết các bác cảm nhận thế nào?
He...he các bác chia sẻ với em, em hên rồi. Số là em có 1 boxset của Richter toàn chơi nhạc nga, đĩa EURO DISC, nhưng lâu em o nghe và cũng o nghĩ là có Rach No2. Tối nay tự dưng lọ mọ lấy ra, thấy bìa có ghi ...đã thấy sôi máu. lật đĩa đầu tiên, nhạc trưởng Kurt Sandeling - Leningrad Philharmonic... Thở phào...he mình may rồi, bản ste, nghe thử thấy ghi cũng khá tốt... Em đang nghe đây!
Bác số hên quá. Bác nghe kỹ 2 version Richter chơi với 2 nhạc trưởng Wislocki và Sandeling rồi viết vài dòng nhận xét bác nhé Xong rồi thử kiếm bản Rubinstein chơi xem thế nào ạ.
Tạm gọi bản ghi Richter - Wislocki là bản ghi 1, còn bản ghi Richter - Sandeling là bản ghi 2. Thật thú vị khi được nghe 2 bản ghi này vào thời gian có lẽ là thời kỳ đỉnh cao của Richter. Về bản ghi 2: Lần nghe đầu tiên, đã rất ấn tượng về dàn nhạc, nhất là chương đầu, chơi rất tình cảm, chậm rãi, có thể nói là rất nồng nàn, nhưng cảm giác của em khi nghe chương đầu là rất bình lặng (khá ngạc nhiên), cực kỳ bình lặng...Richter chơi cũng nhẹ nhàng và mượt mà hơn nếu so với bản ghi 1. Tuy nhiên dường như dàn nhạc chiếm vai trò quan trọng hơi quá trong việc thể hiện nội dung bản nhạc, tiếng đàn của Richter đôi lúc có vẻ bi hạn chế do "được" dàn nhạc bao bọc kỹ quá... Sau này nghe lại khá nhiều lần, em nhận ra một điều nhạc trưởng và dàn nhạc đã rất thành công khi thể hiện được một tình yêu với nước Nga, tuy có lúc hơi lý tưởng quá nên nghe có chất "thép" bên trong, và những cảm xúc cá nhân có vẻ mờ nhạt trong bản ghi này...Phải nói là tình yêu này bao trùm và đậm đặc trong gần như suốt bản nhạc và đem lại một cảm xúc khó tả, cũng có thể nói là khá đã... Cũng hơi tiếc chút là do bản ghi 2 không tốt = bản ghi 1 nên cảm nhận về tiếng đàn của Richter có thể chưa được đồng nhất nhưng ở bản ghi 2 Richter chơi chưa hết sức, có vẻ còn gò bó. Điều em thích ở bản ghi 1 hơn đó là 1 Richter chơi xuất thần, dàn nhạc thanh thoát, tinh tế, một nhạc trưởng bản lĩnh, nhạy cảm đã thể hiện Rach No2 với nội tâm đa chiều, mang hơi thở, sức sống lớn lao nhưng cũng rất cô đơn tuy tình cảm nồng nàn... Em cứ nghe đi nghe lại tráo nhau giữa hai bản này, phê quá trời...
Em kiếm thêm được bản Richter - Wislocki: stereo nghe cũng đã, nhưng em thích bản ghi mono hơn... Bản Rubinstein chơi em cũng nghe qua nhưng cảm thấy "chất" Rubinstein chơi không hợp lắm với Rach, nhưng em cũng chưa nghe kỹ.