Nhiều tuyệt phẩm lừng danh, nhưng chỉ hơi bị vấn đề về ghi âm. Nhưng chiệng đó xưa gồi. Album "Tình" tuyệt phẩm, với giọng ca sến đang hot nhất hiện nay: Hồng Trúc. Kỹ thuật hòa âm, đặc biệt là sự thay đổi lớn về ghi âm, đã đưa giọng ca Hồng Trúc đến gần hơn với các audiophile.
Nhạc Sến còn gọi là nhạc Vàng (khè) .Hồi nhỏ ta thường chỉ có nhạc sến để nghe nên bấy giờ nghe trở lại thấy hay hay, hay phần nhiều là chiêu hồi được quá khứ
Nhạc vàng hay Nhạc sến nói chung . Nhưng những lời nhạc, những ca từ , giai điệu trong bài hát không sến chút nào rất truyền cảm và khi nghe thì có nhiều cảm xúc ... những bài hát bây thì e không không cảm nhận được ... chắc là E hơi bị Sến ....hehehe
Thể loại này em hay nghe Như Quỳnh, Quang Lê, Phương Diễm Hạnh hát nghe nó ngọt ngào phê lám sao nhưng chưa nghe cô Hồng trúc hát bao giờ! Hỏng biết tìm mua CD ở đâu nhỉ???
E không biết xưng hô với Bác như thế đây ... Bác hay là Ông Bác nửa....hehehe ... nếu như e không nhằm thì Bác năm nay cũng hơn 90 tuổi rồi , phải không bác?????
Bác cứ gọi như thường đi! Em tuy già nhưng tâm hồn trẻ thơ lắm! :lol: Vẫn hay bị thuốc hoài hà! @ Có Bác nào biết CD này bán ở đâu chỉ AE mua nghe thử với! Thanks!
Nhạc vàng là từ của Cách mạng lúc giải phóng gọi chung nhạc tình ở MN. Nhạc "Sến" trước năm 75 (và trước nữa) là chỉ loại nhạc tình ướt át, lời nhạc ủy mị , không văn hoa, trau chuốt, và phù hợp với giới bình dân, ít học, nhất là các nàng "Sen", thường là Boléro, Rumba. Nhạc tình của Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An và đương nhiên cả Trịnh Công Sơn thì giới sinh viên và trí thức chưa bao giờ cho là nhạc "Sến" cả (lúc ấy và những người ấy bây giờ)! Dăm bảy năm gần đây, các teens nhà mình dùng từ "Sến" để chỉ chung tất cả các bản nhạc tình trước đây, nhằm phân biệt với nhạc mới sau này dành cho giới trẻ, mặc dù các cô cậu teens có thể chưa hiểu chữ "Sến" với ý nghĩa đúng của nó. Em dám nói điều này vì đã nhiều lần cho học viên thảo luận trong lớp học. Em đã từng 'xì-nẹc' một vài cô cậu gọi bài Bao Giờ Biết Tương Tư của Cung Tiến và bài Hương Xưa (quên tác giả) là nhạc "Sến" khi có người bạn của chúng chọn hát karaoke. Loại nhạc mà tuổi teen bây giờ gọi là nhạc trẻ (khác với nhạc trẻ thời của em: Bang Bang, Đồng Xanh, Ta Muốn, Tình Cho Không, Thương Nhau Ngày Mưa...) đa phần có ca từ mà báo chí đã phán ánh là dung tục, đơn điệu, mang tính tự sự. Xét ở khia cạnh nào đó thì lại rất giống loại nhạc "Sến" trước kia, chẳng qua là ở một một vỏ bọc khác, tiết tấu và giai điệu khác đi, phù hợp với nhịp sống nhanh và mạnh hiện nay mà thôi. Vài suy nghĩ của em khi nghe các bác nói rằng nhạc "Sến" là nhạc vàng. Không hiểu các bác khác thế nào, riêng em cảm thấy không thoải mái lắm khi nghe thấy điều đó. Vần đề này hình như trước đây bác Minh cũng có đề cập ở Audiovnclub rồi thì phải. Brgds. Lonelywolf
Em nghe ông thầy dạy nhạc của em hồi xưa nói rằng do nhạc này giai diệu đơn giản và giới bình dân hay nghe nên người ta nói rằng nhạc "Mary sến" (dùng để chỉ người giúp việc, từ tiếng Pháp nhưng em không biết tiếng Pháp nên phiên âm đại). Sau này gọi tắt là "sến". Có bác nào biết cách giải thích khác thì cho em biết nhé.
To các bác, Theo em biết thì từ này có thời Pháp. Ngày ấy nhà dân chưa có nước máy như bây giờ, mà phải ra các vòi nước công cộng (fontaine) lấy về. Thường thì công việc này do các cô giúp việc đảm nhiệm, lúc đó gọi là con ở hoặc, lịch sự hơn, là con Sen. Các nàng Sen thường tụ tập chờ lấy nước, tán gẫu, 'tám' và đỏm dáng với nhau. Ban đầu các nàng này được gọi bông đùa (và cả châm biếm?) là các nàng Mary Phông-tên (Fontaine). Sau đó được Việt hóa với chữ Sen thành 'Mary Sến' để nghe cho Tây và càng tăng tính bông đùa, châm biếm. Ngay khi em còn nhỏ, lúc đó vẫn còn dùng từ 'Mary Sến", và sau đó thì rút gọn lại là Sến. Đó là những điều em biết. Mong các bác bổ sung. Còn vì sao Ô-sin ngày xưa được gọi là Sen ( con Liên, Liên tử ) thì đợi em gặp và hỏi người bạn chuyên về Hán-Nôm đã. Brgds. Lonelywolf
Thế nhân tiện bác Lonelywolf giải thích giúp cho các anh em biết luôn về từ nhạc 'vàng" mà sau ngày giải phóng mới xuất hiện ạ.
- Bao giờ biết tương tư (Ngọc Chánh- Phạm Duy) , - Hương xưa (Cung Tiến) @freedomland: theo tôi, sau 1975 nhạc cách mạng được gọi là nhạc đỏ nên nhạc không cách mạng ( loại ủy mị , ướt át mà nhạc đỏ không có) được gọi nhạc vàng. Đỏ và vàng có lẻ theo màu cờ của 2 bên. Bác nào có cao ý hơnkhông?
Em đồng ý với bác Doimyself. Thường thì người ta nói nhạc sến là ủy mị, não nề tuy nhiên tùy tâm trạng nhiều lúc nghe cũng thấy hay. Nhưng có điều hình như mình nghe mấy cái nhạc này người ta nói mình quê, em thì kệ, nhạc gì mình cũng nghe hết. Có cái hay cái dở của nó.
"""Nhạc vàng là từ của Cách mạng lúc giải phóng gọi chung nhạc tình ở MN. Nhạc "Sến" trước năm 75 (và trước nữa) là chỉ loại nhạc tình ướt át, lời nhạc ủy mị , không văn hoa, trau chuốt, và phù hợp với giới bình dân, ít học, nhất là các nàng "Sen", thường là Boléro, Rumba. """" e là giới bình dân ít học , e cũng thường nghe nhạc mà người ta bảo là nhạc sến .... nhưng những ca từ trong bài hát mang nhiều ý nghĩa , giai điệu đi vào lòng người ..... E không biết mấy người có trình độ , thì nghe nhạc gì nửa .......
Em nghe nhạc thì cảm nhận nhạc điệu là chính, em chia làm 2 loại . Nhạc não tình và không não tình . Ví dụ bài nhạc ngoại Unchange Melody trong film Hồn ma, nhạc điệu của nó đúng là quá não tình và còn gọi là Sến . Các bài nhạc mà bác Lonelywolf cho là nhạc vàng là loại nhạc tình được bóng gió theo trường phái ngụ ngôn La-Phong-Ten, tô vẽ bằng các ca từ tương đương cho nó đở mộc (thô). Trong các bài nhạc vàng đó có rất nhiều bài có nhạc điệu rất sến , nhưng em thì gọi là nó não tình nghe rợn da gà, có phần nhiều bài nhạc jazz cũng thế Spam đến đây là đựoc rồi, topic này nói về nhạc mà các bác nói là sến chứ không phải bàn về sến , vàng (khè) đâu Kính
Em cũng đồng ý với quan điểm của bác LW. Tuy nhiên em vẫn cho rằng hiện những năm cuối thế kỷ 20 vẫn còn những nhạc sỹ sáng tác những bài hát được xếp vào thể loại nhạc sến (tương đối chính xác) vì cách đây vài năm em đã được đọc một bài phỏng vấn một nhạc sỹ đăng trên báo THỂ THAO VĂN HÓA)- Em không nhớ được PV và NS đó. Hình như nhạc sỹ này sáng tác bài Nhẫn cỏ cho em. Và một số bài khác Bao Giờ Biết Tương Tư - Ngọc Chánh - Phạm Duy Hương Xưa - Cung Tiến Các bác có thể tham khảo thêm ở đây: http://www.saigonline.com/phamduy/ Em có vài ý kiến thiển cận mong các bác chỉ giáo tiếp./.
Nổi Buồn Hoa Phượng Đêm Đông Con thuyền không Bến Dư Âm Niệm Khúc Cuối ....v...v Những bài này có phải là nhạc Sến không mấy Bác... Mấy Bác có thể cho em biết những bài hát cụ thể không.... Cám ơn các Bác rất nhiều...
Theo em ý kiến này đúng. Cho nên không phải cứ nhạc vàng là nhạc sến, khi nghe ta sẽ tự cảm nhận được thôi, không cần phải bàn cãi
Theo em biết bà "Vú nuôi" tiếng Pháp là "Nourrice", còn "Vú thịt" mới là "Sein". Hihihih, các bác chúng mình có câu "Con nào nuôi rồi không thịt" còn bây giờ có thể nói "Vú nuôi nào mà không có vú thịt" Em đồng ý với ý kiến: con sen xuất phát từ "liên tử" tiếng Hán. Liên tử là cô hầu gái nhỏ đi theo hầu các tiểu thơ con nhà quan lại, phong kiến. Còn cậu trai nhỏ đi theo hầu các cậu con ấm nhà quan thì gọi là đồng tử. Nên các cụ nhà ta Việt hóa nó ra gọi là con Sen nghe cho "có học". Bọn Tây gọi con hầu là " jeune servante" (F) "Maid" (E). Úy chời, tự dưng không "múa chữ" nhiều quá. Nếu có gì không phải các bác bỏ quá cho