Đọc 3 phút _ Nghĩ cả đời

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by domanhcuong, 27/1/11.

  1. akuser

    akuser Advanced Member

    Joined:
    22/2/10
    Messages:
    53
    Likes Received:
    0
    Lúc trước có đọc qua câu chuyện này rồi, bây giờ đọc lại vẫn thấy sống mũi cay cay
    Ở đời, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
     
  2. Buns

    Buns Advanced Member

    Joined:
    23/9/06
    Messages:
    535
    Likes Received:
    2
    Chiếc giày chân phải‏

    18 giờ, chị gọi điện thoại đến Công ty của chồng, chú bảo vệ nói rằng: "sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng".
    Linh tính cho chị biết đó là... nhà nàng chứ không phải nhà hàng.

    20 giờ, sau khi cho các con ăn xong, chị phi xe máy đến nhà nàng.
    Ô tô của sếp đang đỗ ở trong sân. Linh tính đã không đánh lừa chị. Có cái gì đó rất nóng, trào lên nơi cuống họng nhưng chị đã kịp nuốt khan nó vào. Không ấn chuông, không đập cửa, cũng không gào thét, chị cởi chiếc giày bên chân phải của mình, treo vào phía trong cánh cửa sắt rồi phóng xe về nhà, giúp các con ôn bài.

    Gần 23 giờ đêm, sếp mới chỉnh trang lại y phục, chải lại mái tóc bị vò rối bù và ra về. Nàng ra mở cửa cho sếp trong bộ váy áo ngủ mỏng tanh đầy quyến rũ và giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày treo trong khung cửa sắt.

    “Sao lại có một chiếc giày ở đây? Một chiếc giày chân phải rất đẹp”.

    “Thôi, em vào ngủ đi. Cho dù đẹp nhưng một chiếc giày thì cũng chẳng làm được việc gì”.

    Trên đường về nhà, sếp cứ nghĩ vẩn vơ về chiếc giày đó, nó là của ai?
    Và vì sao nó được treo ở đó? Sếp đánh ô tô vào gara, mở cổng rất khẽ.
    Có một chiếc giày chân trái của phụ nữ đặt ngay ngắn trên bậc cửa. Sếp đứng như trời trồng trước chiếc giày đó chừng 2 phút. Sau đó sếp vào phòng ngủ riêng, vì sếp không muốn nghe vợ cằn nhằn, khóc lóc. Nhưng
    sếp trằn trọc mãi không sao ngủ được. Sẽ có giông bão trong căn nhà này. Sẽ là nước mắt, tiếng la hét và một lá đơn ly hôn. Rồi hai đứa nhỏ sẽ chán đời, đi bụi và hư hỏng... Đó là tấn bi kịch đáng sợ nhất.

    Nhưng sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bát phở gầu bò thơm ngào ngạt vẫn được để ngay ngắn trên bàn cùng với mấy dòng chữ của vợ: “Em đưa các con đến trường. Anh ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay trời u ám nên anh phải mặc bộ vét màu sáng, thắt cà vạt màu sáng. Em
    đã là kỹ, treo trong tủ”.

    Sếp gọi điện thoại cho nàng: “Chiếc giày chân phải kia là của vợ anh.
    Đừng vứt đi nhé”. Giọng nàng đầu dây bên kia nghe hơi hoảng hốt: “Trời ạ! Anh muốn làm sao thì làm chứ nếu chị ấy đến nhà em làm ầm lên thì em không sống nổi đâu. Chiều anh tạt qua lấy chiếc giày về”.

    Nhiều ngày trôi qua mà giông bão không nổi lên, thái độ của vợ sếp vẫn bình thản, song một chiếc giày trên bậc cửa cứ nhắc sếp về sự lẻ loi và tội lỗi của một người. Rồi một buổi chiều, sếp lấy hết can đảm, lôi chiếc giày bên phải trong cốp xe ra, đặt ngay ngắn bên chiếc giày chân trái của vợ. Chị đi làm về, đứng sững trước bậc cửa mấy giây rồi chạy vào, ôm ghì lấy chồng mà thì thầm: “Ôi! Chiếc giày chân phải của em!”
    Sếp cũng thì thầm bên tai vợ: “Anh xin lỗi em - nghìn lần xin lỗi!”.
     
  3. viethung888

    viethung888 Advanced Member

    Joined:
    16/12/09
    Messages:
    369
    Likes Received:
    22
    Đọc xong mà: "Ước gì vợ mình được như cô ý" :oops:
     
  4. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Chưa hết. Sếp mua 200 đôi giày,mang về 100 đôi tặng vợ. 100 đôi còn lại sếp vứt đi 100 chiếc chân trái,100 chiếc chân phải sếp cất trong tủ ở cơ quan để dùng dần.Và sếp cười đắc thắng. :lol:
    Nhưng hỡi ôi! Lần tới nàng' mở cửa cho sếp,lại thấy chiếc giầy chân trái treo ở trên cửa! :lol:
     
  5. Muzich

    Muzich Advanced Member

    Joined:
    17/8/10
    Messages:
    888
    Likes Received:
    21
    Lần tới nữa ko phải giày chân trái cũng chẳng phải giày chân phải mà là giày Center :lol:
     
  6. Lạt Khẩu

    Lạt Khẩu Approved Member

    Joined:
    16/8/11
    Messages:
    44
    Likes Received:
    1
    Chiếc bảng mica và cuộc “nội chiến”


    Đã 2 năm nay, kể từ khi bố mẹ tôi đưa nhau ra tòa không thành, nhà tôi bỗng xuất hiện chiếc bảng ấy.Một chiếc bảng trắng bằng mi ca được chia làm 3 cột.


    Tan học về đến nhà, tôi tháo vội chiếc ba lô sách rồi đọc nhanh mấy dòng chữ ở chiếc bảng treo trên tường xem bố mẹ dặn gì. Ái chà, hôm nay mẹ dặn: “Bốp mở lồng bàn, bát phở bò mẹ đã làm sẵn, chỉ việc dội nước sôi trong phích vào là ăn được”.

    Tôi làm đúng lời mẹ và bây giờ thì đang ngồi trước bát phở đầy tú hụ thịt bò thơm phức. Ăn gần xong bát phở, tôi mới đọc tiếp những dòng chữ khác trong các ô trên bảng.

    Đã 2 năm nay, kể từ khi bố mẹ tôi đưa nhau ra tòa không thành, nhà tôi bỗng xuất hiện chiếc bảng ấy. Một chiếc bảng trắng bằng mi ca được chia làm 3 cột. Trên đầu 3 cột là ba đề mục: Bố - Mẹ - Bốp. Việc mẹ dặn ăn phở là viết vào cột của Bốp - tức là tôi. Còn 2 cột kia thường có những thông tin như: Tối có chiêu đãi, không ăn cơm nhà; Lương tháng này để trong tủ; Đi công tác, đừng gọi; Cuối tuần tôi về quê ngoại; Nhà... mời cưới con; Cấm bán đồng nát chỗ báo để dưới gầm bàn...

    Tôi đã quá quen với kiểu giao tiếp bằng ngôn ngữ bảng này của hai người nên hôm nay tôi định chẳng quan tâm làm gì. Kệ họ. Đi ngủ một giấc cho khoái, chiều còn chơi trận games Anh hùng đánh tan ác quỷ mà thằng Dũng mới rỉ tai.

    Thú thật năm ngoái, sau khi chiếc bảng này xuất hiện và có những dòng chữ của bố mẹ trao đổi với nhau, tôi không hiểu gì cả. Cứ tưởng hai người cùng cắt Amiđan hoặc bị câm cùng lúc nên phải dùng ngôn ngữ viết. Nhưng sau thấy mỗi người đều nói được với tôi thì tôi hiểu. Vậy là hai người đang chiến tranh lạnh. Họ không thèm nói với nhau nhưng vì có những điều cần trao đổi nên phải viết bằng chữ vào bảng, rồi cứ thế mà thực hiện. Nếu không thế thì rất gay.

    Ví dụ như việc đi họp phụ huynh, việc đóng tiền học phí cho tôi, việc cần mua cho tôi chiếc máy vi tính để học tin học... việc của cái thân tôi liên quan đến cả hai người.

    Bố mẹ không thể bỏ tôi được nên vẫn phải “bàn bạc qua bảng”. Tôi còn nhớ một lần bàn bạc của bố mẹ trên chiếc bảng kia hồi đầu năm học:

    Mẹ: Chủ nhật tới, bố họp phụ huynh cho Bốp. Bố: Bận đi công tác, ngày đó không có nhà. Mẹ: Để tiền lại đóng góp đầu năm cho Bốp. Bố: Bao nhiêu? Mẹ: 1 triệu 2 trăm ngàn đồng. Bố: Để luôn 2 triệu mua cả sách vở bút giấy. Mẹ: Tùy...

    Lúc ấy, đọc những lời bố mẹ bàn bạc về việc của tôi nên tôi thích. Còn bây giờ những thông tin của họ làm tôi mệt mỏi, chán chường chẳng muốn đọc.

    Đã nghĩ vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn đánh mắt vào cái cột của bố và mẹ thử đọc... Sao lại có thông tin này nhỉ? Tôi trố mắt không tin vào dòng chữ mẹ nhắn bố: “Ông ngoại Bốp đột tử đêm qua. Tôi về quê hết tuần. Hai giờ chiều nay có xe dì Vinh đón Bốp về cùng”.

    Lạ lùng nhất là sáng nay, trước khi tôi đi học chưa hề có dòng chữ ấy. Chắc sau lúc tôi đến trường, điện thoại ở quê mới nhắn lên. Và mẹ đã viết dòng chữ ấy khi bố tôi vẫn chưa ra khỏi cửa đi làm.

    Còn đây là chữ bố trả lời mẹ, cũng trên bảng: “Sẽ về với ông. Tối nay có mặt”.

    Họ không thể nói với nhau bằng lời nên vết tích còn đấy. Tôi ngồi đờ đẫn trước dòng tin và mắt nhòa lệ khi nghĩ về ông ngoại. Ông ơi, khổ thân ông quá, sao ông đi đột ngột thế hả ông?

    Hè năm nào cháu cũng được về quê chơi với ông, cháu được ông làm cho cánh diều và ông dắt lên đê thả. Cháu còn được ông cho ra sông tập bơi. Ông bảo: “Làm con trai phải biết bơi, trước là để cứu mình, sau là để cứu người lúc gặp nạn nước”.

    Ông còn kể bao nhiêu chuyện hồi ông đi đánh giặc. Ông còn cho cháu xem chiếc dao găm chiến lợi phẩm của lính Mỹ ông thu được...

    Bây giờ cháu đang học lớp 8 mà ông đã hướng cho cháu học giỏi môn Sinh và Hóa để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho dân. Ông ơi, sao ông chẳng dặn cháu gì thêm hả ông? Cháu buồn vì bố mẹ cháu lắm. Chỉ có ông là thương cháu nhiều thôi...

    Tôi cứ ngồi như thế mà thầm thì khóc than ông ngoại. Còn nhớ 5 năm về trước, hồi bố mẹ tôi chưa chiến tranh lạnh. Hôm nghe tin bà nội tôi ở quê mất, tức thì cả hai người cùng tá hỏa. Mẹ chạy vội đến trường đón tôi, bố vội vã đến cả hai cơ quan mẹ và bố để thông báo, rồi ba người cùng ngồi xe ô tô về quê hối hả.

    Không khí đau buồn nhưng yêu thương đoàn tụ lắm. Còn bây giờ thì thế đấy. Việc nhà ai nhà ấy lo hay sao nhỉ? Nghĩ thế nước mắt tôi giàn giụa, họng tôi tắc nghẹn. Cảm giác khó thở vô cùng.

    Chợt có tiếng còi ô tô ngoài cổng. Dì Vinh đã đến đón tôi. Tôi khóc òa khi nhìn thấy dì. Dì cũng ôm chầm lấy tôi mà khóc: “Cháu ơi, ông ngoại mất rồi!”. Thế mà lạ. Gần tối về đến quê đã thấy bố tôi ở đó. Ông đeo khăn trắng, đi lại xăng xái lo toan các việc. Hễ có gì cần bàn bạc mọi người lại hỏi bố.

    Tôi còn nghe lỏm biết bố đã đóng góp khoản tiền lớn lo tang ma cho ông. Trưa hôm sau, xong việc chôn cất, bố tôi xin phép về thành phố ngay vì bận việc cơ quan.

    Bố đi rồi, cả họ ngoại ai cũng khen nức nở và bảo mẹ tôi tốt số nên được người chồng quá tuyệt vời. Mẹ chẳng nói gì, còn tôi thì im như thóc.

    Hôm sau tôi cũng theo xe dì Vinh về thành phố, chỉ có mẹ ở lại một tuần để cúng cơm cho ông.

    Mẹ đưa tôi chìa khóa cửa vào nhà. Chiều tối bố về, không biết là tôi đã ở quê ra nên ông mở cửa buồng và gọi điện oang oang khiến tôi nằm phòng bên nghe rất rõ: “Em à? Đi đâu mà cả ngày nay gọi không nghe?”. Bên kia tiếng một phụ nữ hình như trách móc gì đó nên thấy bố bảo: “Anh về quê vợ từ hôm kia, tối qua mới lên. Đám ma thì phải tắt di động chứ”.

    Bên kia người phụ nữ chắc khảo tra nên bố bảo: “Vẫn chiến tranh lạnh, nhưng về quê không ai biết. Tưởng vẫn hạnh phúc”.

    Tôi nghe thế vội vùng dậy, rồi nhón chân nhẹ nhàng đến sát cửa buồng bố để nghe cho rõ hơn. Quả tình tiếng người phụ nữ kia nghe cũng rõ: “Cưng ơi, anh không cắt phéng đi cứ kéo dài cái cuộc chiến ấy để em chờ đợi đến bao giờ?”

    Tiếng bố tôi: “Em đừng nóng vội, phải chờ hết 3 năm nữa, đoạn tang ông bố vợ xong thì anh mới cắt đứt được”.

    Bên kia vội dập máy hay sao mà tôi thấy bố tôi gọi với: “A lô, em đâu rồi? A lô, sao thế em ơi? A lô...”

    Tôi không nghe nữa, chạy vội về phòng nằm vật ra như đứa trẻ bị đòn đau. Hóa ra bố tôi có bồ. Hóa ra ông có âm mưu bỏ mẹ tôi từ lâu mà mẹ tôi không hề biết. Nhưng cái thông tin kia còn kinh hãi hơn.

    Có nghĩa là ông sẽ còn làm khổ mẹ tôi, khổ tôi và khổ cả cái người phụ nữ kia 3 năm nữa. Nghĩ đến đó, tôi lại vùng dậy, chạy xuống nhà dưới cầm lấy bút dạ và viết ngay vào cái cột của bố dòng chữ: “Bố bỏ mẹ đi, đừng lừa dối mẹ nữa”.

    Xong tôi lại viết vào cột của mẹ: “Mẹ giải phóng cho bố đi, đừng làm khổ bố thêm”. Viết xong, tôi quăng bút, chạy lên phòng trùm chăn khóc tức tưởi.

    http://dantri.com.vn/c130/s130-467278/c ... -chien.htm
     
  7. vnet

    vnet Approved Member

    Joined:
    24/11/11
    Messages:
    8
    Likes Received:
    0
    hình như đây cũng là 1 chuyện có thật phải ko các bác?
     
  8. nongdanfo

    nongdanfo Advanced Member

    Joined:
    10/1/10
    Messages:
    1.682
    Likes Received:
    7
    Location:
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    ha ha ha.. Đọc từ đầu đến giờ bác nói câu chí lí quá làm em thấy ..sướng quá. Làm em ko đọc tiếp được nữa. . Đúng là ngôn ngữ Audio. Hư hư thực thực.. Ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy sướng. Thank bác
     
  9. miumit

    miumit Advanced Member

    Joined:
    2/12/10
    Messages:
    55
    Likes Received:
    0
    Hai bác có trí tưởng tưởng kinh, chúc các bác cầu được ước thấy.
     
  10. cuongbop2002

    cuongbop2002 Advanced Member

    Joined:
    8/1/09
    Messages:
    149
    Likes Received:
    0
    Món quà cuối cùng

    Có một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, hai người cùng yêu nhau, đến một ngày cô gái nói với chàng trai: Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh!!.
    Rồi đến một ngày kia cô gái được phẩu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng.
    Chàng trai hỏi: Bây giờ em đã nhìn thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ!!? cô gái bị shock khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình! Cô ta từ chối anh!!
    Chàng trai ra đi trong nước mắt và nói rằng: "Em hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé!! Vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em!!!".
     
  11. cuongbop2002

    cuongbop2002 Advanced Member

    Joined:
    8/1/09
    Messages:
    149
    Likes Received:
    0
    Bán cho con một giờ của bố

    Hãy dành thời gian cho con bạn.
    Trẻ em rất muốn được cha mẹ dành thời gian quan tâm, nói chuyện cởi mở về mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, người lớn đôi khi vì công việc mưu sinh mà quên đi nhu cầu chính đáng đó khiến các em cảm thấy bơ vơ, lạc lõng ngay trong ngôi nhà của mình. Câu chuyện dưới đây rất đáng để các bậc phụ huynh suy ngẫm.


    Người đàn ông đi làm về muộn, mệt mỏi và bực bội. Đứa con trai 5 tuổi chờ ông ta ở cửa.

    - Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu được không?

    - Được chứ, gì vậy? Người đàn ông đáp.

    - Bố, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền?

    - Đó không phải là chuyện của con, tại sao con lại hỏi bố như vậy? - Người đàn ông giận dữ nói.

    - Con chỉ muốn biết một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền thôi mà, nói cho con nghe đi, bố. - Thằng bé nài nỉ.

    - Nếu con cần phải biết thì bố nói đây, 20 đôla một giờ.

    - Vậy hả bố, thằng bé cúi mặt đáp. Con có thể vay bố 10 đôla được không? - Nó hỏi.

    Ông bố nổi giận: “Nếu con vay tiền bố chỉ để mua đồ chơi vớ vẩn hay mấy cái thứ vô bổ gì đó thì hãy đi ngay về phòng, lên giường nằm và suy nghĩ xem tại sao con lại có thể ích kỷ như vậy. Bố phải làm việc vất vả suốt cả ngày rồi, bố không có thời gian cho những trò trẻ con như thế này đâu". Thằng bé lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại.

    Người đàn ông ngồi xuống và càng tức giận hơn khi nghĩ đến những điều thằng bé hỏi. Tại sao nó lại dám hỏi mình những câu hỏi như vậy chỉ để xin tiền thôi nhỉ? Khoảng một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông nghĩ có lẽ mình hơi nghiêm khắc với thằng bé. Có thể nó thật sự thiếu 10 đôla để mua thứ gì đó và thực ra nó đâu có thường hay xin tiền mình.

    Người đàn ông tiến về phía cửa phòng thằng bé và mở cửa.

    - Con đã ngủ chưa, con trai? - Ông hỏi.

    - Chưa bố ạ, con vẫn còn thức.

    - Bố nghĩ có lẽ lúc nãy bố quá nghiêm khắc với con. Hôm nay bố phải làm thêm giờ và bố đã trút sự bực mình lên con. Đây, bố cho con 10 đôla. - Người đàn ông nói.

    Thằng bé ngồi bật dậy, mỉm cười và reo lên: "Ô, cảm ơn bố!". Rồi nó luồn tay xuống dưới gối lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát. Nhìn thấy tiền của thằng bé, người đàn ông lại bắt đầu nổi giận. Thằng bé chậm rãi đếm từng tờ bạc một rồi ngước nhìn bố nó.

    - Tại sao con đã có tiền rồi mà còn xin bố nữa? - Ông bố gầm lên.

    - Bởi vì con còn thiếu, nhưng bây giờ thì đủ rồi ạ. Bố, bây giờ con có 20 đôla, con có thể mua một giờ của bố không? Ngày mai bố hãy về nhà sớm, con xin bố, con muốn được ăn tối cùng với bố. - Thằng bé đáp.
     
  12. qnnho

    qnnho Advanced Member

    Joined:
    10/11/11
    Messages:
    83
    Likes Received:
    12
    Qua những mẫu chuyện trên , đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra...Thanks các Bác đã cho A,E 1 vài suy nghĩ cho bản thân...
     
  13. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Diễn viên múa Ma Li, người Trung Quốc, mất tay phải trong một tai nạn xe hơi. Bạn trai bỏ đi còn cô cũng định tự tử vài lần. Cô gặp Zhai Xiaowei, bị mất chân trái từ năm 4 tuổi và chia sẻ ước mơ trở lại sân khấu. Zhai chưa từng múa trước đó, nhưng vẫn đồng ý giúp cô. Trong quá trình tập, Zhai làm rơi Ma Li hàng nghìn lần nhưng màn trình diễn của họ đã lay động hàng triệu con tim.

     
  14. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Cô gái cụt ngón tay đánh đàn piano

     
  15. hoangmaphp

    hoangmaphp Advanced Member

    Joined:
    27/11/11
    Messages:
    100
    Likes Received:
    25
    buồn quá, đọc xong tự nhiên thấy người cứ bần thần k rõ cảm giác như thế nào............
     
  16. Buns

    Buns Advanced Member

    Joined:
    23/9/06
    Messages:
    535
    Likes Received:
    2
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... 575&type=1


    Young Cpz

    Bạn SHARE thông điệp này đi ,bạn không mất phí dịch vụ nào cả, nhưng UNICEF được 5 EUROS.

    Trước khi vứt bỏ các thức ăn còn sót lại trong chén của bạn, xin bạn hãy nghĩ tới những người đang chết đói.

    Ở Châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới, có những trẻ em đang chết đói, sau hiệp định được ký kết giữa Unicef và MSN, cho trẻ em đã mất và các trẻ em khác, một chương trình cứu giúp mới bắt đầu.

    Bao nhiêu lần bạn SHARE hình này đi cho bạn bè , thì bấy nhiêu lần quỹ của Unicef nhận được 5 euros. chúng ta hãy làm cho những trẻ em đang chết này được sống. Chúng ta đừng quên là cứ mỗi giây , thì có một trẻ đang chết vì đói.

    Việc này chỉ đáng giá gần 2 phút trong cuộc sống của bạn, nhưng đối với trẻ em Châu Phi, thì điều này chiếm cả đời chúng.
     

    Attached Files:

    • 123.jpg
      123.jpg
      File size:
      33,9 KB
      Views:
      183
  17. miumit

    miumit Advanced Member

    Joined:
    2/12/10
    Messages:
    55
    Likes Received:
    0
    xem hình xong lại thấy buồn, năm hết tết đến rồi.
     
  18. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    em rất đồng tình với quan niệm sau đây. may mà hồi xưa em từ chối vào nhóm chuyên toán để ... làm gà chọi :D

    http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2012/0 ... i-tot-hon/
     
  19. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Chỉ đơn giản là Tiến sỹ không còn đam mê với Toán học.
     
  20. PHUNI

    PHUNI Approved Member

    Joined:
    5/1/06
    Messages:
    46
    Likes Received:
    2
    Đọc bài của bác domanhcuong vào một ngày cuối năm....hôm nay nhân gian làm lễ đưa Ông Táo về Trời...Năm đi....xuân đến...niềm vui và nỗi bùi ngùi thầm đan quyện...

    Xin như một món quà cuối năm...mình cũng kể một câu chuyện có thật do chính mình "tận mục sở thị":

    Chuyện xảy ra vào ngày 01/05/2009. Lúc đó mình cùng hai ông bạn già đi từ tầng trệt theo một cầu thang trong nhà lồng chợ Đà Lạt để lên trên lầu tìm món gì để lót dạ buổi sáng. Giữa cầu thang nơi chiếu nghỉ, có một bà cụ già ngồi bán mấy quả quít trong một cái rổ nhỏ. Một cô gái trẻ đi qua, nghe tiếng mời, cô động lòng trắc ẩn hỏi giá, trả tiền nhưng không lấy hàng, chắc lòng thầm để biếu bà cụ đáng thương. Thế nhưng thật bất ngờ, bà cụ lại cất giọng nhỏ nhẹ mà cương quyết: "Thưa cô , tôi bán chứ không xin ạ". Phản ứng của cô gái trẻ đã khiến hai người bạn già chúng tôi phải thầm dặn lòng coi đó như một bài học về cách ứng xử. Cô nói: "Vâng cháu biết ạ, cụ cho cháu gửi, chút quay xuống cháu sẽ lấy, cụ giữ hộ cháu tí nhé". "Thưa cô vâng ạ, cô cứ yên tâm"...
    Cô gái đã giữ lời, để đồng tiền, kế sinh nhai, lòng trắc ẩn và nhân phẫm ở một góc chợ đời vẫn lấp lánh trong một ngày nồng nàn mùa hạ...
    Xin cảm ơn đời.
     
  21. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Ai đang phá vỡ truyền thống gia đình Việt?

    Truyền thống gia đình thuần Á hoặc thuần Việt sẽ không còn nữa, bữa cơm tối khi gia đình quây quần bên nhau đang được thay bằng mỗi thành viên trong gia đình ngồi ăn một mình lặng lẽ và vội vã để theo kịp thời gian biểu được góp phần của việc đổi giờ học và giờ làm hiện nay.

    Gia đình - tế bào của cấu trúc xã hội đang bị phá hủy. Một xã hội trong kinh tế thị trường đang đẩy mạnh sự phá vỡ các tế bào này. Truyền thống gia đình thuần Á hoặc thuần Việt sẽ không còn nữa, bữa cơm tối khi gia đình quây quần bên nhau đang được thay bằng mỗi thành viên trong gia đình ngồi ăn một mình lặng lẽ và vội vã để theo kịp thời gian biểu được góp phần của việc đổi giờ học và giờ làm hiện nay. Một cô giáo về hưu, nhưng vẫn đi dạy thêm ở các trường ngao ngán: Có lẽ tắc đường vẫn tốt hơn… Cô nặng tình cảm quá!

    Hàng ngày bữa sáng và bữa trưa cô ăn uống qua quýt. Buổi sáng hoặc giữa giờ, con gái cô học lớp 10 cũng ăn ở trường bữa trưa. Chồng cô đi làm thêm tuy đã đến tuổi về hưu từ lâu, nhưng không có chế độ hưu trí và còn sức phải nuôi đứa con gái út và mẹ già nhân tiện tích lũy cho tuổi già của mình. Với gia đình, coi như không còn buổi chiều cùng nhau nữa, thậm chí ăn uống qua loa ngay cả bữa cơm chiều.

    Tôi đến thăm cô buổi chiều ngày đông rét mướt sau Tết, nhìn mâm cơm mà ái ngại, chạnh đau trong lòng: bát măng còn thừa từ Tết đóng băng, mấy khúc giò rán đi rán lại đã sém và bát dưa hành muối…

    Trong ngôn ngữ tin học của tôi, một hệ thống có cấu trúc lỏng lẻo là hệ thống mất ổn định nhất… Giờ đây những đứa con cũng không còn được mẹ quan tâm nhiều, chuyện trò sau mỗi bước đi trong ngày nữa. Một gia đình khi không còn được liên kết chặt chẽ rồi sẽ ra sao? Tết vừa qua tôi có xem chương trình Talk Vietnam với anh Kyo York. Anh nhận xét về cái Tết ấm cúng của người Việt: "Dù đi đâu ở đâu người Việt cũng về sum họp cùng gia đình, khác với Giáng sinh ở Mỹ".

    Anh có biết không? Nếu nước tôi phát triển trở thành một nước công nghiệp, khi nước Mỹ công nhận Việt Nam là một nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ, thì cái Tết của chúng tôi còn có được như bây giờ hay không? Phải chăng đó cũng sẽ là một điều xa xỉ…

    Ai đang phá vỡ những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt? Ai đang cố níu kéo nó?

    Nhiều lúc vô tình hay cố ý, với lý lẽ của tối ưu của toàn hệ thống kinh tế mà quên đi yếu tố truyền thống xã hội ngàn năm nay, nếu không có nó đã không có dân tộc Việt và nước Việt ngày nay. Một sự đánh đổi, liệu có đắt không?

    Làm thế nào chúng ta vẫn giữ được truyền thống gia đình Việt, bản sắc dân tộc Việt, những đức tính quý báu của người Việt trong một xã hội công nghiệp phát triển?

    Tôi luôn đau đáu điều này và cảm thấy buồn mỗi khi nhận thấy mỗi ngày chúng ta, tôi và các bạn đánh mất đi một điều gì đó rất Việt mà không rõ mất ở đâu và tại sao lại bị mất?

    Bữa cơm tôi nói với các bạn chỉ là một tượng trưng và ước lệ. Nếu bạn cùng tôi lặng người xuống, nhìn dòng người hối hả đổ về quê, rồi lại hối hả đổ về chốn đô thị sau Tết. Họ để lại cả miền quê yên ả với cha mẹ già và con thơ để kiếm sống, bươn chải trong nền kinh tế thị trường, bạn sẽ thấy được tế bào - gia đình Việt bị gậm nhấm mòn mỏi ra sao?

    Và còn nhiều, rất nhiều mất mát hàng ngày đang xói mòn đạo đức Việt mà chúng ta luôn hối tiếc, ngỡ ngàng rồi ngậm ngùi khi thấy tuột khỏi văn hóa - đời sống người Việt…

    Nghiêm Mỹ

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/20 ... dinh-viet/
     
  22. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    12
    Anh chàng này tốt bụng. Nhưng thiếu sáng suốt. Mấy bác biết tại sao không? :mrgreen:
     
  23. viethung888

    viethung888 Advanced Member

    Joined:
    16/12/09
    Messages:
    369
    Likes Received:
    22
    Em ko biết có đúng ý bác ko? Nhưng theo em chỉ nên cho 1 mắt thôi. :idea:
     
  24. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    12
    Bác đoán đúng rồi :)
     
  25. tuandocu

    tuandocu Advanced Member

    Joined:
    23/10/10
    Messages:
    74
    Likes Received:
    1
    Bác domanhcuong cho hỏi đây có phải là câu chuyện có thật ko nếu thạt thì khâm phục bà cụ quá ( con người rất quý trọng lời hứa ).
     

Share This Page

Loading...