Biết nói gì bây giờ??? Đọc xong, thấy lạnh người, rùng mình và tự nhiên nước mắt cứ chảy ra. Buồn quá!
Truyện ngắn: Đời Qua Đôi Mắt Đĩ. http://viettruyen.vn/jade2187/truyen-ng ... doi-mat-di Một con đĩ sẽ có nhiều lý do để vào nghề. Đa phần vì "hoàn cảnh", vì "nghèo", vì "truyền thống"... Nhưng với ả, ả làm đĩ vì ả muốn làm đĩ. Chỉ đơn giản như thế. "Đẹp như em, không làm đĩ thì thật là phí." Người đàn ông đầu tiên của ả đã nói câu này. Câu nói ám ảnh cả đời ả. *** Rõ ràng rằng ả là một con Đĩ. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại không thể ngủ cùng ả, dù chỉ một lần. Nếu như ả đơn thuần như bao nhiêu con Đĩ khác thì có lẽ Hắn đã không suy nghĩ nhiều về ả. Một con Đĩ đơn thuần? Tức là bạn trả tiền và ngủ với nó, sau đó đường ai nấy đi. Hết. Nhưng cái lạ lùng của ả chính là ả không cần tiền. Ngay lần gặp mặt đầu tiên của hắn và ả, ả đã đốt tờ $100 bạn hắn đưa để châm thuốc hút. Khi ấy nếu hắn không kéo ả ra ngoài, có lẽ bạn hắn và ả đã đánh nhau trong Bar. Ả còn là một con Đĩ không đơn giản. Ả đã lấy số điện thoại của hắn, buộc hắn phải hứa đi cùng ả một lần, để coi như xin lỗi cho những gì thằng bạn hắn đã gây ra. Khi ấy, hắn đồng ý vì một điều đơn giản, ả rất đẹp. *** Lần đầu tiên hắn hẹn hò cùng một con Đĩ, hắn ăn mặc tuềnh toàng cho có lệ, cần chi sang trọng lịch thiệp khi người đi với hắn là một con Đĩ. Hắn nghĩ thế. Ả mặc quần jean ngắn, rách te tua, áo thun lệch 1 bên, để lộ đôi vai gầy, mái tóc vàng nâu rối bời được cột vội vàng phía sau. Hắn đã biết rằng ả đẹp ngay lần đầu tiên gặp, nhưng lần này gặp lại, hắn vẫn trố mắt nhìn ả vài ba giây trước khi ả nheo mắt "Nhìn gì?". Khuôn mặt ả ngây thơ một cách khiến hắn thấy bực bội. Hắn không chấp nhận một con Đĩ lại có khuôn mặt ngây thơ như thế. ... nguồn : Vnmon.com ... Nhìn ả như một cô tiểu thư ngang tàng, bướng bỉnh vì quen được nuông chiều. Thoảng phút giây, hắn quên mất người đang đứng trước mặt mình là một con Đĩ. Với hắn, điều đáng sợ nhất của ả là đôi mắt. Mắt ả to một cách kì dị, hắn từng nghĩ rằng ả dùng kính giãn tròng, nhưng không phải. Mắt ả mênh mang như một mặt hồ... Không đúng, một đôi mắt như hồ mùa thu để diễn tả một đôi mắt đẹp. Còn mắt ả như mặt biển chết... Nó xam xám, đen đen và cũng rờn rợn. Mắt ả nhìn hắn như có thể soi từng lỗ chân lông trên người hắn. Ả cư xử gàn dở và bất cần đời đến nỗi hắn nghĩ thần kinh ả có vấn đề. Khi anh bồi bàn mang nhầm tách cafê cho ả, ả hất ly cafê xuống đất vỡ tan tành trước sự chứng kiến của bao nhiêu người trong quán. Anh bồi bàn rối riết xin lỗi rồi quay vào mang ra ly khác. Anh ta cần việc làm này nên chấp nhận hạ mình xin lỗi một con đĩ dù cho nó cư xử mất dạy như thế. - Cô có thể kêu người ta đổi ly khác, cần gì phải làm cái trò đó? Cứ như bọn thất học. - Vậy anh nghĩ một con đĩ thì sẽ cư xử như một vĩ nhân thời đại à? - Cô nói nho nhỏ, đĩ điếm có cái gì hay ho hay đáng để tự hào mà cứ khoe thế? - Tôi là đĩ thì tôi nói mình là đĩ. Đấy là nghề của tôi. Tại sao con người ta cứ sống trong sợ hãi, ngay cả việc gọi cho đúng tên một sự vật, sự việc mà cũng không dám làm... hèn thế. Làm gà, làm gái, làm điếm, đứng đường... Đĩ, làm ơn cứ gọi là đĩ được không? Nếu từ ấy nó quá gớm ghiếc để thốt ra từ cửa miệng con người ta, thì chắc chắn loài người đã không tạo ra nó. Ả nói một hàng dài bất tận... giọng run run. Hắn không bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó, hắn sẽ ngồi nghe một con đĩ dạy đời. Đúng là đời này thật... Đĩ. Đêm ấy hắn và ả chia tay nhau, trước khi về, ả hỏi hắn: - Anh muốn làm tình với tôi đúng không? - Đẹp như cô, dĩ nhiên tôi muốn. - Thế thì anh trả cho tôi bao nhiêu? - Cô đâu cần tiền. - Đúng, nên tôi mới hỏi coi anh có thể trả cho tôi bao nhiêu. Thấy mặt hắn có vẻ mơ hồ. Ả nói thêm. - Thế này nhé, lần sau tôi sẽ hẹn gặp anh tiếp, và nếu như anh làm tôi thấy anh thú vị, tôi sẽ ngủ cùng anh. *** Hắn cao ngạo. Hắn có quyền cao ngạo về những gì hắn có. Hắn đẹp trai, cuốn hút người khác phái lẫn những gã cùng phái bằng cái khuôn mặt đàn ông cương nghị, phong cách lãng tử phong trần nhưng vẫn có thể thành sang trọng lịch lãm khi cần thiết. ... nguồn : Vnmon.com ... Trưởng phòng kinh doanh của một công ty đang ăn nên làm ra nên tiền hắn lúc nào cũng đầy túi. Đã có bao nhiêu người muốn ngủ cùng hắn, gái trinh trắng, đàn bà đã có chồng, những cô chân dài, ngực to hơn não, vài cô người mẫu, vài gã đồng tính... Thế nhưng giờ đây, hắn lại không thể ngủ với một con đĩ. Một kẻ cao ngạo như hắn không chấp nhận điều đó. *** - Anh biết vì sao tôi thành đĩ không? - Dĩ nhiên là không, vì cô chưa nói. - Vì tôi muốn làm đĩ. Thế đấy. Đừng nghĩ tôi không có ăn học hay nghèo khổ gì mà phải ra đi làm. Tôi đang học năm 2 đại học, thì có một đại gia muốn bao tôi, thế là tôi thành con nuôi của ông ta và nghỉ học. Đi học làm gì nhỉ? Khi mà lương sinh viên mới ra trường là 3 triệu đồng, bằng một cái giỏ xách tôi mang. - Nói như cô, hóa ra người ta đi làm đĩ hết à? - Lầm nhé, anh nghĩ làm đĩ dễ lắm sao? Cả một nghệ thuật đấy. Làm đĩ trước tiên phải đẹp. Nếu như không đẹp, thì chí ít anh phải làm sao cho mình nhìn có vẻ đẹp để mà người ta chịu bỏ tiền ra để ngủ với mình. Rồi làm đĩ còn phải khéo, khéo để làm sao người ta đưa tiền cho anh xong rồi vẫn còn muốn quay lại đưa tiếp. Như anh vậy đấy, anh chịu gặp tôi là vì tôi đẹp và tôi bí ẩn, cuốn hút anh, khiến anh không thể cưỡng lại được khi gặp tôi? - ... - Đàn ông, muôn đời thế đấy. Khi yêu nhau, họ bô lô ba la rằng, anh yêu em vì tâm hồn của em, vì em là em, vì cái con khỉ khô gì đấy... Nhưng mà nếu có một con nhỏ khác nhìn ngon hơn ve vãn, nó sẽ đá con bồ xấu xí của nó. - Cô coi ra căm thù đàn ông nhỉ. - Sai lầm, tôi yêu đàn ông, vì họ đưa tiền để tôi cảm thấy yêu cuộc đời này và yêu luôn họ. *** Ả cười nhạo cái cuộc đời này như thế. Nói chuyện cùng ả, nhiều lần hắn muốn nhào tới bóp cổ ả, nhưng hắn không làm được vì những điều ả nói, trong một kiểu nào đấy, nó hoàn toàn đúng. Ả nhìn nhận cuộc đời này qua đôi mắt to kỳ dị của ả - trần trụi và lõa lồ như những khi ả làm việc. - Đĩ thì đã sao. Nếu có làm một con đĩ, tôi vẫn tự hào rằng mình đem đánh đổi chính cái mình có để được cái mình cần, mình muốn. Người ta đi bán sức lao động, tôi đi bán nhan sắc, cũng là những cuộc trao đổi sòng phẳng giữa người và người đấy thôi. Tôi tự hào rằng mình là một con đĩ có lương tâm, chưa bao giờ tôi cặp kè cùng một người có vợ, hay chí ít khi biết người đó có vợ thì tôi lập tức rút lui, tôi không phá vỡ hạnh phúc của bất kỳ ai. Tôi cũng chưa từng vì bản thân mình mà làm hại bất cứ người nào hay lợi dụng người nào để mà đi lên... Hắn trăn trở vì ả... lợi dụng người khác để đi lên, phá vỡ hạnh phúc của người khác, vì bản thân mình mà làm hại người ta... Những câu nói của ả như những cái bạt tai tát thẳng vào mặt hắn mà hắn không sao chống đỡ nổi. Hóa ra, hắn tệ hơn một con đĩ. *** Lần sau, hắn gặp ả trong một hoàn cảnh Hắn không bao giờ ngờ tới. Ả bước vào sảnh tiệc với một người đàn ông mà hắn biết là ai. Giám đốc công ty đối thủ của hắn. Đôi mắt to kỳ dị của ả nhìn hắn, ánh lên một ánh xám lạnh lẽo rồi vụt tắt, ả quay đi như thể hắn chỉ là một đĩa đồ ăn đầy mỡ mà ả phải kiêng khem. Đêm nay ả lại đẹp theo một cách riêng của ả. Chiếc đầm dạ hội đỏ rực như máu ôm lấy thân hình mảnh khảnh và mong manh của ả. Ngực ả không lớn nhưng nó vừa phải với thân hình nhỏ bé, nhưng khi nhìn vào, người ta chắc chắn rằng ả không đưa silicon hay túi nước biển vào đó. Ả trang điểm nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng vẫn đẹp rực rỡ và hơn trăm lần so với những cô nàng đấp hàng tấn phấn son xung quanh ả. Chỉ có đôi mắt ả là hắn vẫn nhận ra, đôi mắt như biển chết, lạnh lùng quét khắp căn phòng tiệc. Lấy cớ cần một ly rượu mới, Hắn khẽ tiến lại gần và hỏi ả: - Cô xuất hiện ở đây làm gì? - Làm chức năng của một con đĩ. - Ả nói, nhếch mép cười, rồi cầm ly rượu đi mất. Cuối buổi tiệc hôm ấy, hắn thấy ả leo vào xe của một người đàn ông khác mà hắn cũng quen biết. Ông ta là người sẽ quyết định xem công ty hắn, hay công ty của ông đại gia của ả sẽ đứng tên làm chủ thầu công trình sắp tới. *** 3h sáng, chuông điện thoại hắn reo inh ỏi. Những giao dịch trên sàn ngoại tệ và sàn vàng thế giới không cho phép Hắn tắt điện thoại khi ngủ cũng như tập cho hắn cái thói quen bật dậy tức thì khi nghe chuông điện thoại. Là ả. - Anh đang ở đâu thế??? Đón tôi ngay đi... Hắn cũng chả hiểu vì sao mình lại lồm cồm bò dậy, rồi chạy tới cái chỗ ả chỉ và gặp ả, có lẽ vì ả đẹp. - Cô điên à? Gọi cho tôi vào cái giờ này? - Vậy anh cũng điên à? Chịu gặp tôi vào cái giờ này? Ả vẫn còn mặc cái đầm dạ hội đỏ như máu, nhưng chưa bao lâu sau, ả đã xé cái phần đuôi của cái đầm để nó còn ngắn củn cỡn như một cái váy trên đầu gối. Ả bảo hắn ghé cửa hàng 24h, mua vài lon bia rồi chạy lên một cây cầu mới xây ở khu đô thị mới. Hắn và ả ngồi trên thành cầu và uống bia. - Nhiều khi tôi không hiểu những con người đang sống trên cõi đời này. Họ lạ lùng và phức tạp quá. Một con nhỏ đứng ở gốc cây, dạng chân ra để đổi lấy đồng tiền mình cần, thì người ta gọi nó là con đĩ. Còn một con nhỏ đứng trên sân khấu, dạng chân đúng chỗ để đổi lấy cái mình cần là danh tiếng thì người ta lại gọi nó là ca sĩ. Trên cơ bản, cả hai đều dùng thân xác mình để đổi lấy cái mình cần... như nhau. - Vì nó khác nhau ở cái chỗ đứng cô à. - Vậy nếu tôi làm một cái sân khấu dưới gốc cây, thì người ta gọi tôi là Con đĩ ca sĩ à? - Thế còn cô, cô cần cái gì? - Với ông ta, tôi là một con đĩ cần tiền. - Còn với tôi? - Cần tình. Hắn và ả im lặng uống bia, dòng sông bên dưới chân hai người vẫn đang cuồn cuộn chảy, đen đúa và tối tăm như đôi mắt ả. - Này, tôi mà nhảy xuống dưới, anh có cứu không? - Chắc là không, tôi không biết bơi. - Thế tôi nhảy nhé. Ả nói rồi đứng dậy, đưa một chân ra thành cầu. Hắn cuống cuồng nắm tay ả lại. - Đừng có điên như thế. - Đồ nói dối, mới nói không cứu tôi. - Tôi không cứu, nhưng tôi cản. - Haha, yên tâm đi, tôi không muốn chết đâu, còn yêu đời và yêu tiền lắm anh ạ - Ả cười, đôi mắt gợn lên những con sóng lăn tăn như dòng sông đang chảy phía dưới. *** Ả dẫn hắn đi từ nhạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Có lúc đi bên cạnh ả, hắn thắc mắc rằng, ả là một đứa khùng điên hay một người đa nhân cách, thần kinh phân liệt? Cuối tuần, ả gọi điện thoại cho hắn, bảo có việc gấp, nếu không gặp ả ngay thì đừng bao giờ nhìn mặt ả nữa. Thế là hắn vội vàng bỏ buổi cafê cùng đám bạn với lời trách móc "Lại đi với gái à..." Ả bắt hắn vào một khu chợ và mua đầy cả bao lớn bánh kẹo, rồi tới một làng trẻ mồ côi. Nhìn ả trong cái áo thun đơn giản, quần jean lửng qua đầu gối, đưa tay lau vội giọt mồ hôi rồi lại phát bánh kẹo cho bọn trẻ. Thi thoảng, ả mở to đôi mắt để làm trò cho một đứa bé bật cười. Hắn ngẩn ngơ, một con đĩ đây sao? - Không ngờ một đứa hất ly cafê đổ tan tành trong quán như cô lại có thể làm cái việc này. - Thì đã sao, anh bỏ cái kiểu nhìn đời từ một phía như thế đi, chả giúp ích gì cho anh đâu, nó chỉ làm cho anh trở nên mù quáng thôi. - Thế thì nhìn đời trần trụi như cô à? - Nếu anh thích thì có cứ việc, anh nghĩ rằng trong cuộc đời này, thằng bồi bàn ấy sẽ còn phải xin lỗi bao nhiêu người nếu như nó nhầm lẫn ly cafê của người ta? Một lỗi lầm nhỏ, có thể làm cho người ta mất nhiều thứ hơn người ta nghĩ. Trước khi về, hắn thấy ả đưa cho người ở làng trẻ mồ côi một bao thư dày. Buổi chia tay hôm đó, ả khẽ nói với hắn. - Anh vừa thăm nhà cũ tôi đấy. Không lâu sau, ả lại nhắn tin cho hắn, lần này tin nhắn chỉ vỏn vẹn một con số, mà nhờ con số này, công ty hắn giành được quyền làm chủ thầu cho công trình bạc triệu USD sắp được khởi công. Hắn thắc mắc, vì sao ả lại biết hắn đang đau đầu vì việc này, và tại sao ả lại giúp hắn. Ả không nói cho hắn biết, và cả đời này hắn cũng không bao giờ biết. Ả lại làm phiền hắn, lần này ả bắt hắn chở đi mua rất nhiều chén, dĩa bằng sành, rồi lại đi về một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Ả mở khóa vào nhà, rồi bắt đầu lôi mớ chén dĩa mới mua ra ném mạnh vào tường, vỡ tan tành. Âm thanh chát chúa vang lên hòa trộn trong tiếng khóc của ả. Ả khóc tức tưởi, gào thét trong tuyệt vọng và thê lương. Hắn bất lực nhìn ả khóc và đập phá, rồi khi không còn chịu nổi nữa, Hắn lao vào cầm chén dĩa lên và ném vào tường như ả, chỉ khác ả là hắn không khóc. Khi không còn 1 cái chén nào để ném, ả ngồi xuống giường, nước mắt không còn chảy nhưng đôi vai gầy cứ run run. Mắt ả nhạt nhòa nước, như thể cả một cơn sóng thần vừa nổi dậy từ mặt biển chết. Bất chợt, hắn ôm ả vào lòng rồi cũng bất ngờ, ả cắn hắn... cắn rất mạnh vào tay hắn. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau ả mang lại như trả ơn cho ả vì đã giúp hắn trúng được gói thầu kia. ... nguồn : Vnmon.com ... Khi tay hắn đã chảy máu rơi thành từng giọt, ả nhả tay hắn ra rồi nằm xuống giường, co ro như một con mèo con. Hắn lại ôm ả vào lòng, cứ thế, họ nằm ôm nhau cho tới khi hơi thở ả đều đều phả vào lòng ngực hắn. Hắn làm sao thế này? Nếu bây giờ, hắn vật ả ra giường rồi làm tình với ả, thì hắn đã đạt được những gì bấy lâu nay hắn muốn có, nhưng hắn lại không thể. Khi ấy hắn chỉ biết ôm ả vào lòng, ôm thật chặt như thể sợ bỏ tay ra, ả sẽ vỡ tan như mớ chén dĩa ả vừa đập phá. Hắn nhẹ hôn vào trán ả, rồi vào đôi mắt to kỳ dị của ả, hơi thở ả vẫn đều đều phả vào lòng ngực hắn. Nhìn kỹ ả, hắn mới phát hiện ra rằng, trên người ả có vài vết bầm tím như vết roi quất. *** Lần cuối cùng hắn gặp ả. Tối hôm ấy nóng hầm hập, nhiệt độ có phải trên 32 độ là ít. Hắn đang trốn cái nóng trong phòng máy lạnh, thì ả gọi, giọng ả lạnh lùng và xa xăm như thể cất lên từ địa ngục. - Anh đến căn nhà lần trước đi, tôi muốn gặp anh. Hắn lại xách xe chạy đến gặp ả như những lần trước, có lẽ vì ả quá đẹp và quá kỳ lạ. Cửa căn nhà chỉ khép hờ, hắn đẩy cửa bước vào. Ả ngồi trên giường, tay cầm một con dao dính đầy máu. Giám đốc công ty đối thủ của hắn đang nằm dưới đất, máu chảy lênh láng xung quanh ông ta. Còn ở góc phòng, một cô bé chừng 15 tuổi hay nhỏ hơn đang ngồi đấy, trần truồng, tay ôm lấy thân thể run rẫy. Như một bản năng của giống đực, hắn nhìn vào vùng kín của con bé và thấy nơi đấy cũng đọng vài giọt máu. - Cô... cô đã làm cái gì? Bỗng dưng ả cười, ả cười như điên dại, như chưa bao giờ được cười, như đây là lần cuối cùng ả được cười. Tiếng cười của ả ác độc và tàn nhẫn, nó xé trái tim Hắn ra làm hàng vạn mảnh vụn, nó xuyên vào tâm trí hắn và làm hắn tê liệt. Hắn không còn biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này. Ả cười, nước mắt ả rơi... Nước mắt ả rơi và ả vẫn cứ cười... Đến khi bên ngoài có tiếng chân của công an bước vào nhà, ả mới thôi cười và cầm dao chỉ thẳng vào những người mới tới, chỉ cả vào hắn. Ả nói bằng cái giọng lạnh lùng, tàn nhẫn nhất mà hắn từng nghe thấy: - Chính tôi giết chết con thú đang nằm kia, mấy người nghe rõ chứ? Rồi không cần biết người ta đã nghe rõ hay chưa. Ả cắm con dao đang cầm trên tay vào tim mình. Gọn gàng và chuẩn xác như ả đã tập dượt hàng trăm lần. Trước khi ả ngã xuống, bằng chút sức lực phi thường còn sót lại. Ả cắm nhát dao thứ hai vào một bên mắt to kỳ dị của ả... Có lẽ đến phút cuối, ả không còn muốn nhìn đời qua đôi mắt của một con đĩ nữa... Mặt biển chết dậy sóng... sóng tràn vào bờ... những con sóng màu đỏ không bao giờ ngừng nghỉ. *** Qua những gì con bé kia kể lại, gã đàn ông đó đã mua trinh của cô, nghe đâu vì muốn giải hạn xui rủi trong làm ăn, nhưng khi quá đau đớn, nó đã đẩy ông ta ra. Còn ả đột nhiên xuất hiện, hai người xô xát rồi ả đâm chết ông ta. *** Hắn không hiểu vì sao ả lại làm như vậy. Cũng không hiểu vì sao ả lại chọn hắn để chứng kiến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng những khi hắn nhìn vào vết sẹo trên tay mang hình dấu răng của ả, hắn lại thấy đôi mắt to kỳ dị, xam xám, đen đen như mặt biển chết của ả đang nhìn mình. Rất nhiều năm sau đó, khi chuẩn bị nhắm mắt và ngủ giấc ngủ cuối cùng của cuộc đời, đôi mắt của ả vẫn còn như đang nhìn hắn. Đôi mắt như mặt biển chết... đôi mắt của một con Đĩ...
Câu chuyện thật hay, cách kể chuyện tài tình, đọc xong muốn rướm nước mắt, thật lòng em cũng đã vài lần gặp tình huống này trong cuộc sống, không biết bây giờ số phận của họ đi về đâu??? xuỗ sống cần nhiều hơn những tấm lòng.
Cuộc đời 2 anh chị này chả có tí niềm vui, 2 tâm hồn cô đơn này gặp nhau cộng lại thành một khối cô đơn khổng lồ, hãi hùng thay, bi kịch thay, chua chát. khối cô đơn này nó gậm nhấm tàn phá tâm hồn họ.
Nói thêm một chút nữa. Vì tự nhiên nhớ đến bài thơ của Nguyến thế Hoàng Linh: Lẽ giản đơn đã bao giờ em bóc lịch thấy qua vô nghĩa một ngày rồi em ghi vào nhật ký: ...ngày mai như ngày hôm nay... đã bao giờ em hoảng hốt khi mình bất lực trước mình và em thấy trong đôi mắt có gì ứa ra vô hình nếu có xin em đừng sợ thật ra là rất bình thường tất cả chúng ta đều thế mỗi khi cần được yêu thương
Chuyện này có từ lâu rồi, nghe cũng thật đầy cảm xúc. Theo tôi nghĩ ở đây câu chuyện muốn nói về chữ Tín
nếu hành tinh chúng ta mà toàn là người tốt cả thì chung quang ta sẽ như thế nào,chúng ta khg cần chú công an,khg cần chú bộ đội,khg cần đọc báo,khg cần xem phim tâm lý xã hội,và gì nữa nhĩ,mời các bác cùng tham gia...
Đây là câu chuyện có thật đã xảy ra trên hãng hàng không TAM Một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi đến chỗ ngồi của mình và phát hiện ra người khách ngồi kế mình là 1 người đàn ông da đen. Cảm thấy hết sức phẫn nộ, bà ta đã gọi tiếp viên hàng không. Tiếp viên nữ lịch sự hỏi :"Có chuyện gì vậy, thưa bà?" "Cô không thấy à, tôi bị ngồi kế một thằng da đen. Tôi không thể ngồi đây được, cô phải đổi chỗ cho tôi ngay." "Mong bà hãy bình tĩnh lại. Thực ra các chỗ ngồi đều đã được mua hết, tuy nhiên tôi vẫn sẽ đi kiểm tra lại xem còn chỗ trống nào không." Nữ tiếp viên rời đi và trở lại sau vài phút. "Thưa bà, như tôi đã nói khi nãy, không còn chỗ trống nào trong khoang ghế bình dân. Tôi đã báo chuyện này lên phi cơ trưởng và anh ấy nói rằng tuy không còn chỗ trống ở khoang ghế bình dân nhưng vẫn còn ghế trống ở khoang thương gia." Trước khi người phụ nữ có thể nói điều gì thì nữ tiếp viên tiếp tục. "Thông thường thì chúng tôi không cho phép hành khách từ khoang ghế bình dân lên khoang ghế thương gia. Tuy nhiên trong một số trường hợp, người chỉ huy nghĩ rằng sẽ có thể gây xì căng đan nếu để một vị khách phải ngồi kế bên một người gây rối khác." Sau đó nữ tiếp viên quay sang người đàn ông da đen và nói. "Điều đó có nghĩa là, thưa ông, nếu ông không phiền, xin hãy thu xếp hành lý và theo tôi chuyển lên khoang ghế thương gia nhé..." Ngay lúc đó, những vị hành khách ngồi gần cảm thấy thật cách xử thế quá hay và có người thậm chí đứng dậy vỗ tay.
Cả đời đau đáu vì chót đọc mất 3 phút . Câu chuyện Khau Vai 26/3. Bình sinh, mình vẫn thường tự cho mình là kẻ không đến nỗi phải xấu hổ, với danh phận của một thằng đàn ông. Trong mắt vợ, mình là một người đàn ông đích thực, đáng để chăm sóc yêu chiều. Trong mắt mình, mình là thằng đàn ông hơn rất nhiều thằng đàn ông khác. Mặc kệ chuyện thiên hạ thờ ơ với thiên phận đàn ông, riêng mình, thầm tự đắc về cái chất đàn ông của mình. Ấy thế mà bỗng có một ngày đẹp trời, trên một phiên chợ vùng cao, mình bị choáng váng vì tự thấy xấu hổ với mình, khi ngồi nghe trộm câu chuyện của hai người đàn ông xa lạ. http://4.bp.blogspot.com/-tbvgj8fgWBs/T ... 9439_n.jpg Bên một chiếc bàn gỗ mốc thếch, mình ngồi uống rượu với một người bạn. Anh này thạo nhiều thứ tiếng dân tộc, vì đã một thời chuyên đi thu mua nấm rừng, thảo quả trong các bản làng, xuất sang Trung Quốc. Bàn bên cạnh, có hai người đàn ông mặc quần áo chàm, vừa nốc từng bát rượu đầy, vừa chằm chằm nhìn vào mặt nhau. Ngồi né ra xa một chút, là một người phụ nữ váy áo thêu xanh đỏ, khắp người đeo không biết bao nhiêu vòng bạc lủng lẳng. Suốt đến gần nửa tiếng đồng hồ, chỉ thấy có một anh chàng nói, khi thì giận dữ khi thì nghẹn ngào, có lúc lại đắm chìm trong ưu tư như bị men rượu nhấn chìm. Can rượu to trên bàn đã vơi quá nửa, bỗng hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, nức lên rưng rức. Cái bàn ọp ẹp chao nghiêng làm hai bát rượu đổ tóe ra sàn. Lẳng lặng nhìn hai gã đàn ông quá say, người đàn bà cúi xuống, nhặt những chiếc bát đặt lên bàn, rồi lẳng lặng mở nút cái can nhựa cao đến hai gang tay, nghiêng can rót rượu đầy tràn hai miệng bát. Xong xuôi, lại trở về chỗ, lẳng lặng nhìn bâng quơ ra rặng núi giăng ngang trước mặt. Thấy cảnh lạ lùng, mình thì thầm hỏi anh bạn xem chuyện gì đang xảy ra. Thì ra hai gã đàn ông này chính là “tình địch” của nhau, theo cái cách định nghĩa xxx ngốc của người dưới xuôi chúng ta. Một anh là chồng, còn một anh là người yêu cũ của người đàn bà đang ngồi đây. Nhìn kỹ ra thì cô vẫn còn khá trẻ, nhưng vẻ tiều tụy và cam chịu, làm cho ta nghĩ rằng đấy đã là một thiếu phụ nhan sắc đang tàn. Chiều tối ngày hôm qua họ đã xuống đến chợ. Như nhiều đôi khác, hai vợ chồng này buộc ngựa vào một góc bên quán, ăn một bữa no nê rồi chia tay nhau. Sáng hôm nay, họ lại tìm về quán cũ theo lệ thường, để rồi sẽ lại ăn một bữa, trước khi túc tắc dắt ngựa đi về. Thế nhưng lần này, cô vợ không về quán một mình, mà dẫn theo anh người yêu cũ. Thế là ba người ngồi cùng nhau. Hai người đàn ông và một người đàn bà. http://4.bp.blogspot.com/-xtAKQStdRKo/T ... bfaa_z.jpg Anh bạn mình ngồi xây mặt ra cửa, nhưng căng tai về phía bàn bên để nghe và cố hạ giọng dịch cho mình nghe, từng câu nhát gừng đứt quãng của người đàn ông, đang vừa nói vừa uống một cách đầy bức xúc. Anh bạn mình còn phải tóm tắt cả câu chuyện đã xảy ra trước khi tôi hỏi, thế nhưng vẫn theo kịp được khúc sau, vì anh kia cứ nói một câu lại uống một hớp, rồi lại gật gật cái đầu, như đang cố vắt ra các ý nghĩ lộn xộn, nằm đâu đó bên trong óc mình. Mình vừa nín thở để nghe và cố sắp xếp các lời dịch của anh bạn. Cuối cùng, thì mình hiểu được đại khái câu chuyện giữa hai người đàn ông: Một người chỉ nói, vừa nói vừa nghẹn ngào, một người cúi gằm mặt xuống vừa nghe vừa cắn chặt hàm răng. Bỏ qua những câu vòng vo mà mình không nhớ, mà cũng không hiểu hết ý, thì tóm tắt lại là như sau: - Thằng Xín Thau kia, mày uống hết cái bát ấy đi rồi nghe tao nói. Suốt đêm qua tao đau tức cái tim, đau quặn cái ruột. Tao đi theo vợ mày về đây tìm mày!. http://2.bp.blogspot.com/-39xc6NnVCXY/T ... 6420_n.jpg - ............ - Cái ngày bố mày theo ông thầy cúng, đưa mày đến đón vợ mày về, tao buồn muốn chết. Tao đã bắn hết cả một túi thuốc, nhồi hết đạn chì thì nhồi sỏi sạn vào mà bắn. Đáy nòng vỡ ra, sẹo trên má tao vẫn còn đây này!. - ............ - Sau khi cưới, vợ mày nó bảo rằng tao đừng buồn, mày thương vợ lắm. Tao tin nó quá, thế là tao vui!. - .............. - Phiên chợ trước, tao được tin nhắn là phiên này vợ chồng nhà mày sẽ đi. Tao đắp vội mấy khúc bờ ruộng cho xong, tao bỏ cái đám cưới trong bản để ra đây gặp vợ mày!. - ............. - Mày phải biết. Khi đi ra chợ tao vui quá, bỏ không bắn hai con chim to trên cành, bỏ không bắn một con nhím to trong bụi. Tao chỉ nghĩ đến cái lúc được gặp vợ mày. Thật đấy. Tao vẫn còn thương con vợ mày lắm mà!. - ............. - Đến lúc tao tìm được con vợ mày, tao vui đến chảy cả nước mắt. Tao lại hát lại cái bài, mà ngày xưa lần đầu, tao hát vào bên tai con vợ mày, cái đêm đầu tiên tao gặp được nó!. - .............. - Thế mà, dắt nhau đi rồi, đèn tao chiếu vào tận mặt, mà tao không còn nhận ra nó là cô con gái đẹp nhất bản. Giàng ơi!. Ngày xưa cái mặt ấy tròn như trăng rằm, hai cái vú nó tròn to như hai quả dưa chín, cái tay nó đẹp như mình con trăn trên cây, tiếng nó cười hay như chim hót làm nắng cũng cười theo, cái váy nó thơm như hoa rừng làm bướm cũng bay theo!. - .............. - Giàng ơi!. Đêm qua tao chỉ thấy mặt nó cong méo như trăng hạ tuần, ngực nó nhăn như hai quả bí héo. Nó không cười, nó chỉ muốn khóc. Tao đau cái tim tao quá!. Giàng ơi!. - ................ - Mày nói đi!. Là thằng đàn ông, mắt mày có nhìn thấy vợ mày nó khổ hay không? Là thằng đàn ông, mày có thấy vợ mày nó buồn hay không?. - ............... - Mày là thằng tốt số nhất đời!. Mày sinh vào lúc nào mà mày lấy được vợ mày?. Mày thật là có cái tội to!. Hôm nay tao định đánh mày, tao thương con vợ mày quá!. - ................ - Lần này tao mang hai bao ngô giống. Tao không bán nữa. Mày mang về đi mà trồng. Phiên chợ sau tao gửi phân bón vào cho!. - ................. - Đến kỳ ngô ra bắp tao bảo mày cách đặt bẫy. Tao có bài thuốc, bẫy sập là lợn rừng ngấm thuốc không chạy được đâu!. Tao sẽ cho mày!. Nếu nhím sập bẫy, mày bắt nguyên cả con mang ra chợ. Có người mua ngay. Ba cái dạ dày nhím sống, là đổi được một con lợn giống to!.. - ................ - Mày không được lười. Mày đói thì tao kệ mày, nhưng vợ mày thiếu thóc, thiếu ngô là tao đánh mày đấy!. - .............. - Thằng Xín Thau kia!. Mày có phải là thằng đàn ông hay không?.. - .............. Nhìn hai gã đàn ông gục đầu vào nhau, rưng rức khóc trên hai bát rượu đã cạn khô, mình thấy thật là khó tả. Nhìn sang người đàn bà lẳng lặng ngồi bên, tôi không đọc được những ý nghĩ gì đang ẩn hiện trong đầu cô ta. Phải chăng là vừa hạnh phúc vừa tủi thân, phải chăng là vừa ái ngại vừa thương xót cho cả hai gã đàn ông của cô?... Rất lâu về sau, một lần mình đem câu chuyện này kể cho vợ nghe. Vợ mình thở dài, cầm cái điều khiển tắt phụt màn hình vô tuyến, đang lải nhải vô duyên và bâng quơ nói: - Đàn ông như thế mới là đàn ông!.. (Sưu tầm, nhặt nhạnh ).
Có học được gì qua bài này không nhỉ ? Là một người việt nam sống vì mọi người, các bạn đừng nên làm amway!!! Bài viết này do tôi tự viết ra, mong các bạn đang làm bên ngành bán hàng đa cấp này bỏ quá cho nếu có điều gì mạo phạm, nếu có điều gì sai, mong được thỉnh giáo, còn các bạn đang định tham gia kinh doanh AMWAY vui lòng đọc qua một vài quan điểm của tôi sau đây, TÔI LÀ MỘT NHÀ PHÂN PHỐI AMWAY. Sự thật, nếu bạn được một người tự xưng là NHÀ PHÂN PHỐI AMWAY rủ bạn cùng tham gia kinh doanh, tôi không ngăn cản bạn nếu bạn thực sự muốn làm nó... Nhưng tôi khuyên bạn KHÔNG NÊN!!! Các mặt tích cực của AMWAY: -Sản phẩm khá tốt, thậm chí theo quan điểm của tôi là tốt hơn sản phẩm nổi tiếng trên thị trường vì họ đầu tư một lượng các nhà khoa học, nghiên cứu và sử dụng HỮU CƠ nhiều hơn thay vì HOÁ CHẤT (Điều này có lợi cho sức khoẻ và môi trường). -Chi phí tham gia kinh doanh tương đối không cao so với các hình thức hàng đa cấp khác. -Không phải công ty lừa đảo như các công ty đa cấp khác. -Nếu bạn thực sự đạt các danh hiệu như Plantinum, Ruby, Sapphier, Diamond thì đúng thật bạn thu nhập từ (14-20tr/ tháng cho Platinum... và 60-90tr/tháng cho Diamond) Quả thật amway dư sức chi trả cho mức thu nhập này. -Sản phẩm thực tế, không lừa đảo như các công ty khác. NHƯNG: -Để đạt được Plantinum với mức lương 14-20tr/1tháng, là người bình thường, ai không có ước mơ, không có hoài bão, nhưng bạn phải tốn trên 12 tháng mỗi tháng sử dụng tối thiểu 200PV (tức 3.700.000 vnd) dù là bạn dùng hay người thân dùng, không nói người lạ vì AMWAY chỉ khuyến khích bán hàng cho người thân, gia đình... Tính sơ riêng bạn là 44.4 triệu đồng, nếu bạn không phải sử dụng 100% sản phẩm thì người thân và bạn bè bạn sẽ chịu mức chi phí này (Với một người thu nhập bình thường, khoản 3.7tr 1 tháng là rất nặng và AMWAY rất lợi nhuận khi sản phẩm được bán ra). -Đó là chỉ tính riêng bản thân bạn, riêng với mức 200PV/ tháng (tức 3.700.000 vnd), quả thật đã là gánh nặng của một người thu nhập bình thường, nhất là những người dân Việt Nam lương thiện kiếm tiền nuôi con ăn học và lo rất nhiều chi phí gia đình. Và nếu có chịu được chi phí đó đi nữa, thì khoảng 50 người Việt Nam khác do bạn "Bảo tro*." sẽ cùng gánh nỗi đau này, vậy bạn có chắc bạn đưa hết 50 người này lên tầm PLANTINUM không? chưa nghĩ tới DIAMOND??? Vậy nếu họ bỏ cuộc khi họ làm sau 6 tháng đau thương, họ sẽ được trả gì không? Hay chỉ là con số 0 ? -Ne'u bạn làm một bài toán 200PV, cho 50 người đó là người thân gia đình bạn, vậy nếu 1 người đạt PLANTINUM (14-20tr/tháng) Sẽ có đến 50 người thân, người bạn của bạn sẽ mất 3.7 triệu 1 tháng tức là hy sinh 185 triệu 1 tháng cho chỉ một người có thu nhập 14-20tr 1 tháng. Bạn thử làm một thuật toán nhỏ thôi cũng dễ nhận ra điều này. Tôi chỉ nhắc đến PLANTINUM, chứ nhắc đến diamond, để có 1 diamond, bạn phải hứng chịu 50x6 = 300 người bị thiệt hại như trên tổng cộng 3.7x300 = 1.110.000.000 (1.11 tỷ đồng/ tháng) cho người có cấp bậc diamond (thu nhập từ 60-90tr/tháng)... Bạn hiểu điều này chứ. -Nếu bạn chỉ biết cá nhân bạn, AMWAY là con đường tốt cho bạn đó, vì đúng thật nếu làm những gì AMWAY nói, bạn sẽ có mức lương như vậy, nhưng nếu bạn là người biết sống vì người khác, hay đơn giản là biết sống vì bạn bè, người thân, bạn có nên làm AMWAY hay không? -Đành là sản phẩm AMWAY rất tốt, một tuýp kem đánh răng giá tầm gần 100.000d, thay vào đó, ta có thể mua đến 5 tuýp kem CLOSE UP cùng khối lượng, cho rằng tuyp kem amway tốt gấp 3 lần CLOSEUP đi nữa (3 lần là con số so sánh, thực tế không hơn 3 lần, mà chỉ nhỉn hơn một chút), thì ta có nên mua hộp kem đánh răng amway hay không? Tóm lại, so với chất lượng, thì AMWAY đắt hơn các sản phẩm nổi tiếng khác. -Tiếp theo, neu bạn mới vào AMWAY, bạn sẽ được xem một video CLIP mang tên "PAPLO và BRUNO", tooi rất thích câu chuyện này, nó đề cao sự thông minh của PAPLO khi tạo ra đường ống dẫn nước đến thị trấn mà ko cần xách nước, đúng thật PAPLO đã thu tiền mà ko cần xách nước nữa, tiền anh ta lên đều đều, Nhưng bạn có để ý điều này không, đó là đường ống trong video clip có thể bằng đá, bằng nhựa... khong biết khóc không biết cười, còn nếu đường ống AMWAY làm bằng chính NGUOI THÂN VÀ BẠN BÈ CUẢ BẠN... Liệu bạn có vui khi nhận được tiền vì nước chảy qua chính mồ hôi nước mắt của bạn bè và người thân hay không? -AMWAY bảo rằng BẠN CÓ THICH TỰ THIẾT KẾ CUỘC SỐNG CHO MÌNH HAY NGƯỜI KHÁC SẼ THIẾT KẾ CUỘC SỐNG CHO BẠN? Tôi đã trả lời rằng tôi thích thiết kế cuộc sống cho riêng tôi, vì thế tôi đã GIVE UP AMWAY, vì bạn sẽ hiểu rằng BAN SẼ KHÔNG TỰ THIẾT KẾ CUỘC SỐNG CUẢ BẠN, MÀ AMWAY MỚI SẮP XẾP CUỘC SỐNG CHO BẠN ĐẤY. -Quar thật, AMWAY cực kỳ thông minh, quả thật người sáng lập amway là người thông minh nhất mà tôi biết được, Những bài bản mà AMWAY thu hút một người mới tham gia cực kỳ hay, UOC MO CUẢ BẠN LÀ GÌ? BẠN CÓ MUỐN SÁNG THỨ 2 SẼ NHƯ THẾ NÀY KHÔNG? (Cùng người yêu ngắm biển vào sáng thứ 2), Một tập thể sẵn sàng giúp bạn... Thaajt là công việc nhẹ nhàng mà lương cao pko? Hi hi. -AMWAY Bảo rằng sau 2-5 năm, bạn sẽ biến giấc mơ thành hiện thực, và bạn ko cần làm nữa... Vì đúng thật khi có 60-90tr/ tháng, nhiều người sẽ ko làm gì mà vẫn... giàu. Nhưng làm gì có một thực tế trái ngược vậy? Vậy bạn đã làm gì trong 2-5 năm đó... Bạn chỉ dùng sản phẩm của AMWAY và bán hàng cho người thân bạn... Một công việc có ý nghĩa gì cho xã hội??? Và nếu bạn giàu bạn cũng nên làm việc một cách siêng năng, vì con người không làm việc thì không có ích cho xã hội... Một viễn cảnh thật hết sức làm cho lòng người lung lay. -Một thực tế tôi đã nghiên cứu ra: Nếu bạn thu nhập 10-20tr/ tháng bằng chính thực lực của bạn, tôi khuyên bạn đừng tham gia AMWAY mà hãy đầu tư và phát triển công việc ngày càng mạnh, còn nếu thu nhập bạn 2-3tr/ tháng, hãy cố gắng tiết kiệm dành vốn để làm ăn, và tối thiểu cũng để nuôi vợ, nuôi con bạn, đừng giao tiền cho AMWAY làm gì, vì bạn cũng không chịu nổi 200PV mỗi tháng đâu, huống gì là chỉ tiêu 600PV/ 1 người. -Ai đã nghe qua CD huấn luyện của AMWAY, hoặc xem qua các bài viết của các o DIAMOND, hay lớn hơn nữa thì bạn rất dễ đánh mất mình. Có thể bạn nghĩ rằng tôi đã bị AMWAY lừa đảo nên đâm ra cay cú, không hề, tôi chỉ mới mua bộ khởi động 200k và vừa làm tầm 10 ngày thôi, và quả thật, tôi cám ơn AMWAY, cám ơn AMWAY nhiều lắm... Không phải vì AMWAY cho tôi tiền đâu, mà vì tham gia AMWAY tôi đã tìm thấy người con gái cho cuộc đời mình, đó là một tuyến dưới dễ thương của tôi. Tôi tên Ngô Đăng Trình, số điện thoại: 0902.602.555 Nếu các bạn thắc mắc về AMWAY hay có gì chỉ giáo xin gọi, tôi sẽ mời bạn một buổi cafe và cho bạn hiểu rằng: NẾU BẠN SỐNG TÍCH CỰC, NÓI KHÔNG VỚI AMWAY. TÔI VIẾT BÀI VIẾT NÀY VỚI TÌNH CẢM CUẢ MỘT NGƯỜI ĐÀ LAT VÀ VỚI MỘT CÁCH NHÌN KHACH' QUAN, TÔI GHÉT NHẤT NGƯỜI PHIẾN DIỆN. Tachi thêm một chút nếu tính toán kỹ hơn, ta dễ dàng nhận thay' rằng: Về bài toán 200PV, PLANTINUM... Thì Tachi đã bỏ qua thời gian tiêu tốn của các bạn trong nhóm rồi, nhìn tiền đã thấy khiếp, huống hồ con số thời gian cho 1 PLANTINUM là 51 năm (Tổng thời gian của mọi người trong mạng đa cấp) và số tiền là 2.22 tỷ đồng (bài viết mở đầu đã không thống kê cả thời gian hao phí trong khi chưa đạt Silver con số này mới thực sự chính xác) Vậy tóm lại. Để một người đạt PLATINUM (Mức lương 14-20tr/tháng) thì một tập thể người Việt Nam (Là bạn bè, người thân của cả nhóm đa cấp) chịu mức phí là: -Phí đạt PLATINUM cho người đó: 51 năm trời và 2.22 tỷ đồng. -Và mạng đa cấp của người Việt Nam chúng ta phải chịu mức phí 185 triệu/ tháng... Có đáng không cho 1 thu nhập mơ ước chỉ 14-20tr ??? Vậy với bài toán DIAMOND (Cấp bậc mơ ước của AMWAY): Có thể dễ dàng tính được: Để một người đạt DIAMOND (Mức lương 60-90tr/tháng) thì một tập thể rất lớn người Việt Nam, đây là bài toán cũng rất mơ ước, thô thiển gọi là ảo tưởng cho những ai muốn thành DIAMOND... -Phí đạt DIAMOND cho người đó: 51x6 (tính sơ, chưa kể hao phí) = 306 năm trời (~ 4 đời người) và 2.22tỷ x 6 = 13.32 tỷ đồng... Một con số khủng khiếp cho 1 thu nhập vớ vẩn 60/90tr/tháng. -Và cả nhóm đa cấp tiếp tục chịu chi phí là 1.11 tỷ đồng mỗi tháng cho ông diamond đó. http://www.webtretho.com/forum/f235/la- ... ay-832070/
Rất hay, Cám ơn bác 6c33c đã đưa tin Em biết 1 số Amway trên vnav này, ít nhất 1 Kim cương. Và nếu bạn gặp cao thủ đó, đúng là "-Nếu bạn chỉ biết cá nhân bạn, AMWAY là con đường tốt cho bạn đó, vì đúng thật nếu làm những gì AMWAY nói, bạn sẽ có mức lương như vậy, nhưng nếu bạn là người biết sống vì người khác, hay đơn giản là biết sống vì bạn bè, người thân, bạn có nên làm AMWAY hay không?"
Ai điều hành mạng lưới AMWAY tại VN vậy? Hãy cảnh giác vì khi gom góp kha khá rồi hắn sẽ cao chạy xa bay.
http://www.tinkinhte.com/nd5/viewsubjec ... _65.4.html Theo bài báo này năm 2009 thì đó là Mr "hau cam chong" mà bác. Hay là chú này chén đủ rồi nhường quyền cho Hùng Dũng Sang Trọng nào đó đổ vỏ :mrgreen: