đọc nài này có 2 phút mà... khiến dân VN ta suy nghĩ .... lâu lắm nếu các bác đọc các dòng tin trên về 1 nơi nào đó có nhiều cái nhất như trên thì các bác nghĩ gì về nơi ấy ? liệu các bác có tin là nơi ấy là 1 trong những nơi hạnh phúc nhất thế giới :evil: nếu có phóng viên hỏi " anh có hạnh phúc không ? " em nói ngay : " em hạnh phúc lắm " :lol: http://vn.news.yahoo.com/cho-ng-v-nh-ng ... 00885.html
E thấy quyền tự do ngôn luận của VN nó cũng thuộc loại "cao" nhất thế giới nữa bác ạ. Ví dụ bây h mà đào sâu mấy cái nhất ở trên là do ông nào ông nào gây ra là y như rằng.... Nói chung xã hội này tự nó bắt chúng ta hoặc nói dối hoặc im lặng ko thì .....
Ấy vậy mà : "Việt Nam vừa được tổ chức News Economics Foundation (NEF) có trụ sở ở Anh xếp vào top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới năm 2009 và là nước châu Á duy nhất có mặt trong top 10" -theo Dân trí 2009. Theo Wikkipedia: đứng thứ 12 vào năm 2006 Theo Forbes: đứng thứ 96 trong khoảng những năm 2005-2009. Theo NEF (quỹ kinh tế mới-tại Anh): xếp thứ 5 thế giới và đứng đầu Châu Á vào năm 2011. Hay thế!người VN thật lạc quan!
Ê !!! BÁNH TRÁNG TRỘN! ... EM YÊU ANH ! Ngày thứ 1 _Chị ơi, cho tôi 1 bịch bánh tráng... _ Dạ, có ngay! _ Đừng cho khô....đừng cho trứng...chỉ bánh tráng không thôi! Ngày thứ 2 _ Chị ơi, cho tôi 1 bịch bánh tráng... _ Dạ,không khô.không trứng,bánh tráng không thôi, đúng không anh? _ Dạ, ừh...oh..ừm Ngày thứ 3 _ Chị ơi... _ Dạ, bánh tráng của anh đây _ Ơ....dạ.....sao nhanh vậy _ Hì, em làm sẵn cho anh mà, em biết thế nào anh cũng ghé, hì hì.... _ ........cám ơn chị... _ Anh này, đừng gọi em bằng chị nữa, em mới 19 tuổi thôi, chắc là nhỏ hơn anh rồi, đúng không? _Ừh, ùm, tôi 21.... _ Hì, vậy 2 đứa mình gọi nhau là anh em nha, anh không được từ chối đó!! _ Tôi...tôi... _ Tôi cái gì? Grừ ư ư ư _ Ừh, ừh anh biết rồi Ngày thứ 4, vẫn thế.... vẫn 1 bịch bánh tráng không khô.....không trứng Ngày thứ 5, nó đi ngang qua nhỏ, nhưng không dừng lại, nhỏ trông thấy, gọi với theo _Anh ơi! Nó vẫn chạy _ Anh gì ơi Chắc nó không nghe.... _ Anh không dừng lại là em giận đó......( nhỏ hét to) Kétttt tiếng phanh xe, nhỏ chạy tới nó. _ Anh sao vậy, không thích ăn bánh tráng của em nữa à? _ Anh...anh _ Nói mau!!!! ( nhỏ chống nạnh.....mắt nổ lửa) _ Anh xin lỗi, hôm nay anh định ăn bánh giò ….trừ cơm …. _ Cái gì ? vậy mọi hôm là anh ăn bánh trán trừ cơm đó hả ( nhỏ trợn mắt ngạc nhiên ) Nó gật đầu nhẹ nhàng … thì ra là vậy .. nó không lấy trứng … không lấy khô là để đuợc them phần bánh tráng !!! _Xem nào , hôm nay thúng bánh giò của anh còn nhiều thật …. Haiz … thôi đuợc rồi anh đợi em 1 xíu , không đựoc bỏ đi đó … hứ . Chốc lát sau nhỏ quay lại với 1 bịch bánh tráng trên tay , đặt vào giỏ xe nó . _Đây ,của anh đây, giữ lấy đi . nó ấp úng _ nhưng …. Anh …. _ Anh yên tâm đi … em không cho không anh đâu ! em trao đổi với anh đó . Nói rồi nhỏ lấy trong thúng ra 1 cái bánh giò đi thẳng về chỗ bán bánh tráng của mình , nó ngoái nhìn theo nhỏ , nhìn rất lâu … về tới nhà , nó đặt lưng xuống nền , nó suy nghĩ về nhỏ , sao nhỏ tốt với nó vậy , nhó chỉ là 1 thằng bán bánh giò thôi mà ??? và rồi nó lại nghĩ khác , chắc nhỏ không tốt với nó đâu , tại nhỏ cũng lấy của nó 1 cái bánh giò mà ….. chắc nhỏ thèm bánh giò thôi … nó mở bịch bánh tráng hôm nay nhỏ đưa cho nó , hôm nay bịch bánh tráng to thật , có cả trứng , cả khô … bịch bánh tráng ngày thứ 5 ngon thật !!! Vẫn cứ thế , vẫn là những cuộc gặp mỗi tối , vẫn là những bịch bánh tráng do chính tay nhỏ làm , và chưa 1 lần trong suốt 1 tháng qua nó bỏ lỡ món bánh tráng đặc sản của nhỏ . _ Anh nè , hôm nay anh bán tốt không . _ ừh , anh bán cũng đuợc . _ hì , anh nè , anh giữ cái này đi xíu về nhà rồi hãy mở nó ra . Nhỏ đưa cho nhó 1 cái hộp đuợc gói kỹ càng . Nó tò mò lắm trên suốt đọan đuờng nó cứ mong về tới nhà thật nhanh để mở cái hộp đó ra … và dĩ nhiên cái điều nó mong muốn đã đuợc thực hiện . Nó trố mắt nhìn , trong hộp là 1 cái nón kết màu đen , rất đẹp , đi kèm với 1 tờ giấy " anh nè , 1 tháng rồi kể từ ngày anh và em quen nhau , vậy mà em vẩn chưa biết tên anh là gì , không biết nhà anh ở đâu , gia đình anh như thế nào ? .. anh đừng hiểu lầm những cậu hỏi của em nhé , em chỉ muốn biết thôi … và em hy vọng ngày mai em được thấy anh đội chiếc nón của em tặng … à mà em tên Vy , tên đẹp đó nha …. Hihi " . Nó cầm chiếc nón lên mân mê , lần đầu tiên trong đời nó đuợc 1 ngừoi tặng quà , nó đuợc 1 ngừoi hỏi thăm , nó đuợc 1 ngừoi quan tâm và lần đầu tiên trong đời nó đuợc quyền nghĩ về 1 ngừoi , đựoc quyền nhớ về 1 ngừoi … điều mà nó chưa bao giờ nghĩ tới . Ngày hôm sau , nó vẫn ghé gặp nhỏ , vẫn như mọi ngày , vẫn là 1 bịch bánh tráng không trứng , không khô , theo ý nó . Hôm nay nhỏ bới tóc cao lên lộ rõ cả 1 không mặt trắng ngần , trông nhỏ thật đẹp, rất đẹp , chưa bao giờ nó nhìn nhỏ lâu và kĩ như thế , hôm nay nó cho phép mình đuợc cái quyền ngắm nghía nhỏ … _ Anh kia … Nó giật mình _ nhìn gì thế ? _ Anh … Anh … _ Hôm qua có đọc lá thư của em không ? _ có …. _ Vậy sao không thấy anh làm theo ? nón của em đâu ? ( nhỏ chống nạnh … mặt nhăn nhó ) Nó rút vội chiếc nón từ trong cái cặp đeo phía trước , nó tháo cái nón đang đội trên đầu và đặt chiếc của nhỏ lên ngay ngắn . _ Anh sao thế , sao giờ mới đội ??? _ Anh sợ nó dơ … anh sợ nó mau cũ … _ Grưuuuuu …. Anh ngốc thế … từ ngày mai … ngay khi bắt đầu đi làm anh phải đội nó lên nghe không ? _ ừh òh .. anh biết rồi , còn cái này là của em đây , anh về nhé ! Nó đặt lại trên bàn 1 tờ giấy , nhỏ biết đó là câu trả lời của nó giành cho nhỏ , nhỏ lật vội ra ,sau khi nó đã đi khuất : " Anh tên Nam , anh ở miền tây , lên đây ở trọ từ năm 14 tuổi rồi , anh ở chung với 1 thằng bạn ở khu Bàu Cát , Tân Bình . ba mẹ anh mất trong 1 trận lũ cách đây 7 năm rồi , giờ anh chỉ còn 1 mình , anh cám ơn về cái nón , nó đẹp lắm …" . Nhỏ đọc xong , như có vết gợn trong lòng nhỏ , nhỏ cảm thông cho hoàn cảnh nó …. Nó và nhỏ vẫn thế , vẫn là những quan tâm , chia sẻ . Đối vói nó và nhỏ khoảng thời gian mà 2 đứa gặp nhau là khoảng thời gian quý nhất trong ngày của nó và nhỏ . Nhỏ vẫn đợi nó nơi gốc đường quen nơi nhỏ ngồi bán , dù có những đêm nó về rất trễ , nó vẫn thế vẫn chạy nhanh về mỗi khi xong việc , nó tranh thủ từng giây từng phút . Đêm nay , đêm thứ 50 , đêm mà bầu trời trút xuống mặt đất cơn mưa nặng hạt , nó hì hục đạp chiếc xe lạch cạch , nó đang gồng mình hết sức để chống lại những cơn gió ngựoc chiều … 11h khuya , hôm nay là ngày nó về trễ nhất , nó đi ngang góc đuờng quen ấy nơi nhỏ vẫn hay ngồi đợi nó . Nhưng hôm nay sao vắng lặng , có lẽ trời mưa to , và nó lại về trễ nên nhỏ đã dọn hàng rồi . Nó không trách nhỏ , nhưng guơng mặt nó hiện lên 1 nỗi buồn sau lắng … _ Anh Nam ….. Tiếng của nhỏ !!! nó mừng rỡ quay lại .. đúng là nhỏ rồi , nhỏ đi ra từ 1 gốc cây gần đó trên tay là 1 bịch bánh tráng . _ Sao anh về trễ vậy ? _ Xe anh bị hư , trời mưa vậy sao em không vào nhà ? _ Em muốn gặp anh … _ Mai mình vẩn có thể gặp mà ? _ Nhưng hôm nay .. em nhớ anh … Nó không biết nó có nghe lầm lời nhỏ nói không … ừ thì cứ cho là nó nghe lầm đi … _ Anh có nhớ em không ? Nhỏ hỏi ! lần này thì nó chắc chắn nó không nghe lầm , nhỏ đang hỏi nó , nó phải trả lời sao đây , phải trả lời thế nào đây ??? _ Anh không nhớ em hả ? nhỏ hỏi tiếp _ Vậy thì em đi vào ! Nó giật mình _ Vy …….. anh nhớ … em ! Nhỏ nhìn nó , ứa nứoc mắt , nhỏ cừoi . Nó cảm nhận đuợc hơi ấm từ nhỏ , dù nó và nhỏ cách nhau gần 2m . Lần đầu tiên nó đuợc công khai nói nhớ 1 ai đó , hạnh phúc thật .! _ Vậy ,,, anh có … yêu … em không ? ( nhỏ ấp úng hỏi ) _ Vy … sao em hỏi vậy ? _ Em muốn nghe anh trả lời ? _ Nhưng …. Anh chỉ là 1 thằng bán bánh giò , anh không dám trả lời câu hỏi đó em à , anh sợ ……… _ Em không quan trọng diều đó , emc chỉ muốn biết anh có yêu em không ? Nhỏ lại nhìn nó , lại ứa nứoc mắt , nhỏ bấu chặt mình lại , đợi câu trả lời từ nó . _ Anh … Anh … Anh yêu Em … _ MÀY MƠ À !? ( 1 giọng nói lạ ) _ ủa , má , má đi đâu đây ? _ Mày im đi … con ranh . _ Thì ra là mày , mày là thằng suốt 2 tháng qua liên lạc với con gái tao , mày đang mơ à , mày yêu con gái tao à , ngay cả trong mơ tao cũng cấm mày không được nghĩ về con gái tao, MAỲ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH , thằng nhãi à ! _ Má , sao má lại nói với ảnh như vậy , ảnh đâu có lỗi gì ? _ Tại sao tao không đuợc nói với nó như vậy , lỗi gì à , lỗi vì nó nghèo , lỗi vì nó không có cả 1 cái áo liền vai , 1 đôi dép liền đế … _ MÁ Bốp .. _ Đi vào nhà ngay…. , còn mày , tao cấm mày không đuợc gặp con gái tao nữa , nếu mày thuơng nó thì hãy để nó yên đi , tao van mày đấy , thằng nhãi ạ ! Bà ta nắm lấy tay nhỏ lôi xềnh xệch vào con hẽm tối , nhỏ ngoái nhìn nó , nó thấy rõ những giọt nứoc mắt đang giàn giụa trên gương mặt nhỏ …giữa màn mưa nó cảm thấy hiu quạnh quá , nó không còn đủ sức để đạp chiếc xe bánh giò về nhà nữa , nó khụy xuống , nó cảm nhận cái đau xé lòng từ con tim nó , 1 con tim lần đầu biết yêu , nó tự đặ câu hỏi cho chính bản than mình " ừ , đúng rồi mày lấy tư cách gì mà yêu con gái ngừoi ta , dù là trong mơ cũng không đuợc Nam à !" 1 ngày , 2 ngày … 1 tháng nó đã không gặp nhỏ , cái nỗi nhớ chất chồng theo thời gian , nó đã dặn với lòng là không đuợc nghĩ về nhỏ nữa nhưng sao khó quá , bây giờ nó rất muốn nhìn thấy nhỏ , dù là ở xa thôi củng được mà … Nghĩ là làm , hôm nay nó đi ngang con đường quen thuộc ấy , nó chọn 1 vị trí có tầm nhìn tốt , nó huớng về góc đuờng ấy nơi nhỏ thuờng đợi nó , nhưng sao hôm nay không thấy nhỏ , cũng không thây gian hàng bánh tráng của nhỏ , thay vào đó là 1 ngừoi bán trái cây , 1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng nó chờ nhỏ …. Nó bạo gan đi về phía góc đuờng đó .. _ Cô ơi , cô bán ở đây lâu chưa ạ ? Nó hỏi ngừoi bán trái cây _ À , mới đuợc 1 tuần thôi cháu à _ Vậy cô có biết bé Vy bán bánh trán không cô ? _ Biết chứ , nó là hàng xóm cô mà , cả tuần nay nó tất bật ở nhà , nghe đâu ba nó bệnh , nếu không có tiền phẫu thuật sẽ chết … haiz . … số con bé khổ … ba nó mà chết đi thì không còn ai yêu thuơng , che chở nó nữa …. Nó trầm ngâm , suy nghĩ , rồi lại nói … _ Thế cô có biết ba Vy phẩu thuật cần bao nhiêu tiền không , rồi nhà Vy ở đâu ạ ? _ khoãng 4,5 chục triệu gì đó , nhà Vy à , cuối con hẻm quẹo phải là tới . _ Cháu cám ơn ạ. Nó rời góc đuờng , mà lòng nặng trĩu , nó không nghĩ cái nghèo lại có tội đến vậy . Ngày hôm sau nó tìm nha Vy , 1 ngôi nhà nhỏ , khuất cuối con hẻm . _ Cháu chào cô ! Giọng nó run run _ Thằng nhãi ai cho mày vào nhà tao ? _ Anh Nam /,,,,,,,,, Tiếng nhỏ lảnh lót , mắt nhỏ sang lên . Nó nhìn nhỏ , mà lòng quặng thắt , cái cơn nhớ nhung đeo bám nó suốt bấy lâu nay duờng như tan biến , nó muốn ôm chặt nhỏ vào lòng , muốn nói bao lời yêu thuơng , nhưng nào đâu đựoc .!!! _ Thằng nhải tao hỏi sao mày vào nhà tao , tao cấm mày gặp con gái tao rồi mà . _ Dạ cháu xin lỗi . cháu nghe ba Vy bệnh nên đến thăm . _ Tao xin mày , gia đình tao thế nào không liền quan tới mày . _ Dạ , cháu nghe nói bác phải phẩu thuật thì mới sống đuợc . _ Ừ , thì sao , mày giúp đuợc gì ? _ Dạ , đây là số tiền cháu giành dụm dụm trong suốt 7 năm qua …. _ Mày im đi , mày nghĩ mày đưa nhiêu đó tiền là tao chấp nhận cho mày quen con gái tao à , mày mơ đi thằng nhãi , con gái tao xinh đẹp là để gã tây gả tàu … tao báo cho mày biết luôn tháng sau là con Vy lấy chồng rồi . Câu nói đó như con dao 2 lữoi đang cứa vào lòng nó và nhỏ , nhưng nó biết dù thế nào đi nữa thì nó vẫn yêu nhỏ . _ Nếu thế cháu xin chúc mừng Vy , nhưng đây là số tiền cháu muốn giúp bác trai mau phẫu thuật , nếu không ….. xem như cháu cho bác muợn khi nào bác có thì trả cháu cũng đuợc ạ _ Mày nói thật chứ ? _Dạ , thật. _ Mày có bao nhiêu ? _ Dạ 32 trệiu …. Cháu biết là không đủ nhưng xin bác cứ nhận . _ Thôi đuợc rồi khi nào con Vy lấy chồng có tiền tao trả mày , mày về đi … Nó ra về , hôm nay nó làm 1 điều tốt giúp nhỏ , nhưng soa nó không vui , đang có cái gì cồn cào trong nó , nó buớc từng bứoc vô hồn … 1 tháng sau _ Vy nè , còn 3 ngày nữa lấy chồng rồi mày nhớ ngoan nghe không ? _ Dạ… nhưng .. _ Nhưng gì …. _ Má cho con đi gặp anh Nam 1 lần cuối đựoc không ? _ Để làm gì ? _ Con chỉ muốn gặp ảnh 1 lần cuối thôi ! _ Thôi đuợc rồi , dù sao hôm nay cũng có tiền , qua trả cho nó đi , mắc công sau này nó làm khổ mày , mày biết nhà nó không ? _ Dạ biết , lúc trứoc ảnh có cho con địa chỉ .. Niền vui và nổi buồn đang xen lẩn nhỏ , vui vì nhỏ sắp gặp đuợc nó , buồn vì có lẽ đây là lần cuối …nhà nó là 1 dãy phòng trọ ộp ẹp , nó ở căn phòng cuối cùng . Mà sao hôm nay căn phòng đó đông ngừoi vậy , có cả tiếng trống tiếng kèn in ỏi . _ Anh ơi , đây là nhà anh Nam phải không anh ? _ ừh , em vào thắp nhang cho nó đi .. _ Thắp nhang … là sao anh ? _ Chứ không phải em đến dự đám ma nó à ? _ Dạ ….. em không biết …( giọng run run ) _ Mà em là ai , sao không biết nó chết ? _ Dạ , em tên Vy , là…. _ Vy ? có phải em là cô gái bán bánh tráng không ? _ Dạ … _ Thằng Nam gửi cho em lá thư này truớc lúc chết . Mặt nhỏ tái nhạt , nó không tin những gì đang diễn ra …. " Vy ne , anh biết khi em đọc lá thư này thì anh không còn cơ hội gặp em nữa , không còn cơ hội đuợc nhai ngấu nghiến món bánh tráng em làm , bây giờ là nó chỉ là mơ uớc thôi em à . Khoảng thời gian có em , anh thật sự hạnh phúc , chưa ai trò chuyện với anh nhiều bằnng em , chưa ai quan tâm anh nhiều như em , mỗi lần nhìn vào mắt em anh thấy những niềm vui vô tận , anh biết mình chỉ là 1 thằng bán bánh giò , 1 thằng nghèo nát , nhưng tình yêu anh trao em là bất tận , chỉ cần thấy em cừoi thì diều đó đã làm anh hạnh phúc … và diều cuối cùng …. Anh biết mình không đủ tư cách yêu em trên cỏi đời này .. vậy xin em hãy cho anh yêu em từ nơi mộ sâu đất lạnh …. Em nhé !". Nhỏ đổ sụp , đôi tay nhầu nát lá thư , những tiếng nấc đứt quãng , nhỏ guợng mình … _ Sao anh Nam chết vậy anh ? Nhỏ gạt nứoc mắt chờ đợi câu trả lời . _ Ừ , nó bị khối u trong ngừoi , nay là tới hạn phải phẫu thuật , nghe đâu nó giành giụm đuợc vài chục triệu , nhưng số thằng này mang kiếp khổ , tháng truớc nó làm mất , không có tiền phẩu thuật … nằm ở nhà chết .?! Nhỏ như chết lặng …….. xung quanh khói nhang bay mù mịt , nó u ám như trái tim nhỏ bây giờ, tiếng kèn , tiếng trống lọan nhịp , nó hổn độn như suy nghĩ của nhỏ , nhỏ quay về , đứng lặng nơi gốc đường quen , nơi nhỏ vẩn đợi nó khi trăng lên , nơi nhỏ nhìn thấy từng cái run sợ của nó khi nói yêu nhỏ , dòng ngừoi vẩn tấp nập trôi nhung sao nhỏ đơn côi quá , đang có 1 vết thuơng ở tim nhỏ , nó đang lan ra , cái vết thương ấy không nhức , không rát , không làm ngừoi ta xuýt xoa nhưng sao nó nhói , nó buốt , nó làm ngừoi ta xót xa ……… Ngày hôm sau nhỏ tới đưa tiển nó , nghĩa trang hôm nay lạnh thật , 1 cái hố sâu đựoc đào sẳn , quan tài nó đựoc thả từ từ xuống , nhỏ tiến lại , ngồi cạnh bên , nhỏ lấy trong giỏ ra 1 bịch bánh trán … Nhỏ lầm bầm " Anh à , em đang thực hiện diều ứoc của anh đây , anh mở mắt ra nhìn em đi , em xin anh đó ….1 lần thôi anh …. Đây … đây là bịch bánh trán do chính tay em làm theo đúng ý anh đây , không khô , không trứng ….bịch bánh trán này củng giống như tình yêu em và anh vậy phải không anh ? , nó có vi MẶN của muối , vị CHUA của chanh , vị Cay của ớt , và cái khô khan đến khó chấp nhận của từng sợi bánh trán …. Em xin lỗi … em không thể cho anh đựoc sư ngọt ngào … bởi vì .. bánh trán trộn …không thể bỏ đuờng anh à …." Từng lớp đất dựoc phủ lên quan tài ….. chiều nghĩ trang hoang lạnh , gió thổi từng cơn gợn ngừoi , từng thớ đất xanh lạnh , từng tia nắng cuối chiều héo hắt , nhỏ đứng đó , đứng cạnh " nó ", gần thật gần nhưng sao quá xa … nhỏ đang khóc,nứoc mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng ngần , những giọt nuớc mắt long lanh , trong sáng . trong sáng như tình yêu nó giành cho nhỏ vậy , chưa 1 lần nắm tay , chưa 1 lần ôm nhau , chưa 1 lần được chạm bờ môi ….. mà sao nó lại cảm thấy ngọt ngào , hạnh phúc ….. TÌNH YÊU LÀ SỰ CHO ĐI MÀ KHÔNG CẦN NHẬN LẠI.....
Năm nay em sinh thêm con gái nên năm nay là năm ... bản lề bác ạ. mà "sến" đang là trào lưu bác 6c nhá
Chuyện về một thời ...ai cũng có . Đọc thấy giống chuyện của mình quá , quăng lên đây chia xẻ với anh em . LẦN ĐẦU SỜ TÍ Thần Gió FB - Năm 1989, mình bộ đội, chưa yêu. Gái hơn mình 2 tuổi, đã có người yêu, sinh viên trường nọ. Mình với Gái là bạn, thân thiết và vô tư, mày tao chí tớ ùm xọe. Gái ở nội trú, còn mình mỗi dịp về Hà Nội là lượn vào chỗ Gái. Tất nhiên là chỉ ở nhờ kí túc xá ấy thôi, với các bạn trai, bạn học cũ của mình lại là bạn cùng khóa của Gái. Chơi dắt dây mà Gái cũng thương như mấy bạn học, tức là thỉnh thoảng cho ít tiền mua thuốc lào, lúc rủng rỉnh mới được bà bô viện trợ thì hào phóng "dâng hiến" bát phở hay cốc chè đỗ đen. Gái cao hơn mình, tóc dầy và đen, hơi phi dê sóng lượn. Cho 6,5 điểm hình thể. Người yêu Gái để ria đen nhánh, đi xe đạp mifa, nhà ở 36 phố phường. Thời gian đầu chàng ria đen đạp xe vào trường thăm gái rồi hai người đi bộ sang đường tình yêu ở trường bên cạnh tâm sự. Đấy là con đường tối tăm có rặng nhãn hai bên và dẫn vào một ngôi chùa. Con đường huyền ảo với những tiếng rì rầm, khúc khích hoặc tiếng phì phò như kéo bễ. Tinh tế hơn có thể nghe thấy tiếng bật của dây nịt pịch pịch, thường thì chỉ mình nhận ra được tiếng ấy lẫn trong tiếng ếch kêu. Sau một thời gian thấy chàng để chiếc xe mầu cô ban ở lại cho gái. Tối thứ 7 gái đạp xe đi, sáng thứ hai mới về, mặt mũi bơ phờ, nhợt nhạt. Tuy là dân ở lậu, nhưng mình như Cảnh sát Khu vực, nắm chắc "di biến động" của mấy trăm gái khóa ấy. Chả để làm đéo gì đâu, cho vui thôi. Một đêm sáng trăng, thứ 7, mình lang thang làm đếch gì không nhớ lắm. Từ cổng trường vào đến kí túc xá cũng khá xa. Mình nghe thấy tiếng líp xe tạch tạch đằng sau, ngoái cổ lại, mừng rỡ. Dưới ánh trăng vàng, gái mặc chiếc áo sơ mi trắng nõn. Mái tóc loăn xoăn xõa ngang vai bay bay trước gió. Mình sướng quá hô lên một câu rất xxx: “Đi đâu về thế”. Nói rồi mình nhanh như cắt nhảy phóc lên xe, miệng hô tiếp: “Cho tao đi nhờ”. Miệng nói, tay ôm vào eo Gái. Chiếc xe hơi loạng choạng rồi lấy lại được thăng bằng. Gái không nói gì. Hai tay mình vẫn đặt trên eo Gái. Mình cảm nhận được cạp quần gợn lên trong lòng bàn tay, tự nhiên lại liên hệ đến dây cooc xê nổi lên vai các gái. Trai mới lớn toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ. Mình lại hô lên, nhưng âm lượng nhỏ hơn: “Cho tao sờ tí một cái nhé!”. Gái im lặng. Mải miết đạp xe. Mình thử đưa tay lên cao hơn một tí. Gái không có phản ứng gì. Mình quyết định mạnh mẽ hơn, đưa cả bàn tay chộp lấy phần nhô xa nhất của ngực. Dưới lòng bàn tay của mình là một manh áo mỏng, dưới nữa là một lớp vải dày may chỉ đằn, cứng ngắc, có đầu nhọn gại gại vào gan bàn tay. Mình chỉ chụp bàn tay lên như thế rồi giữ nguyên, phải đẩy trí tưởng tượng đi xa hơn nữa thì mới cảm nhận được dưới lớp vải đằn đấy có cái gì mềm mại hay ho. Trí tưởng tượng kém chỉ thấy như miếng tích kê mông đít. Gái vẫn im lặng, tiếng thở hơi mạnh, có thể vì phải đèo nặng. Chỉ còn cách kí túc xá một đoạn ngắn, Gái bảo: “Mày bỏ tay ra đi, chúng nó nhìn thấy”. Mình kéo tay về, thấy mình thật oai hùng. Gái dắt xe vào cổng, mình rảo bước bên cạnh. Trên hành lanh, một vài đôi vẫn hôn nhau, trăng sáng nhìn thấy cả rau xanh rắt ở răng. Gái bảo: “Đã buồn ngủ chưa, sang rặng nhãn chơi không?”. Mình đang hân hoan chiến thắng, lại nghĩ đến chuyện lóc cóc một mình như lúc nãy thì buồn, nên trả lời: “Ừ, đợi tao tí. Để tao xem còn thằng nào thức, rủ đi cùng cho vui”. Gái xì một tiếng, quay ngoắt người, hối hả dắt xe theo hướng khác, nói nhanh: “Thôi về ngủ đi”. Mình nhìn theo bĩu môi: Đúng là đồ đàn bà, thay đổi như chong chóng. Tiếng líp xe tạch tạch khuất dần. Rồi theo năm tháng, mình cũng lớn hơn. Mình đã hiểu rằng, cái hôm đần lầu tì sớ ấy, mình đã bỏ lỡ đần lầu... n..h..ị..t đau. Sưu tầm . Blog Mai Thanh Hải .
hừm, Gái đang thất... tình. có ... xxx... thì cũng chả dzui dzẻ gì. nhìu khi nó gây ấn tượng không tốt cho lần đầu tiên í chứ :mrgreen:
em thì bị bẫy vậy mấy lần gồi. híc,... sau những lần đó... em thề... không mắc bẫy nữa. ... nhưng, em lời thề của em có vẻ không tốt lắm :lol: nhân tiện em hỏi tí. có cụ nào còn nhớ cái lần đầu tiên " í í " đó của mình hem nhỉ ? khoản này thì chị em PN nhớ cả đời. phải chăng bản chất đàn ông là ít tình cảm, là hời hợt, ... ?
Xin phép ngại bỏ cha, em là cứ chơi bài thầm lặng tiến hành, nghe ngóng binh tình, thấy êm dấn tới..... :lol:
EM KHÔNG MUỐN HÔN….EM MUỐN LÊN GIƯỜNG… Nó và anh yêu nhau được gần 2 năm rồi. Thời gian vừa qua thực sự nó thấy rất tuyệt diệu. Nó cảm thấy như nó được Thượng Đế ưu ái khi ban tặng anh cho nó. Anh đẹp, tài giỏi và rất đàn ông. Anh nói anh thích ngắm nhìn nó cười, anh yêu nụ cười híp mí của nó. Vì lẽ đó nên suốt 2 năm yêu nhau dù có xảy ra chuyện gì, nó cũng không bao giờ khóc.Một lần anh rủ nó đi dự tiệc cùng. Trong bữa tiệc nó gặp một người đàn ông, bố anh ta là đối tác của anh, và anh ta cứ ngắm nhìn nó. Điều này làm nó rất khó chịu nhưng nó không nói gì.Gần đây công việc của anh gặp chút rắc rối, anh có ít thời gian để chăm sóc nó nhưng nó không giận, nó chỉ thấy thương anh hơn thôi. Tối hôm đó nó chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của anh, có vẻ như anh đang rất buồn. Anh khóc, anh nói rằng công ty của anh sắp phá sản, anh nói rằng có thể anh sẽ mắc nợ cả trăm triệu. Nghe anh nói chuyện nó chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy anh nhưng nó không thể. Đã gần 12h, nó không thể ra khỏi nhà. Vì thế nó cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng khi chỉ có thể an ủi anh những câu bình thường như một người bạn. Một tuần sau đó nó hẹn anh ra gặp mặt: -Anh này, chúng mình chia tay nhé! -Nó nói với khuôn mặt không chút cảm xúc, còn anh thì như vừa bị sét đánh, trân trân nhìn nó. Anh không nói gì, cũng không hỏi nó lý do chia tay. Anh nghĩ giờ mình chỉ là một kẻ bất tài vô dụng đang nợ nần chồng chất, có lẽ nên giải thoát cho nó. -Cho anh hôn em lần cuối được không? -Em không muốn hôn, em muốn lên giường! -Không được, sau này em còn phải lấy chồng nữa.Anh buồn bã nói. Nó nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh. Bằng một ma lực không thể chối từ, đêm đó nó đã trở thành người đàn bà của anh.Sáng hôm sau tỉnh dậy nó đã đi. Bên cạnh anh chỉ còn bông hoa hồng sắp héo úa đè lên những giọt máu đỏ sẫm trên nền ga trắng. Anh ngồi bần thần một lúc lâu. Bỗng điện thoại áo có tin nhắn, là số của nó. "Em yeu anh!" Anh như chết đứng, ngay lập tức anh gọi lại thì đã thành thuê bao. Anh không hiểu nổi nó đang nghĩ gì nữa, nhưng nó làm anh phát điên. Anh không đi tìm nó mà chuyên tâm vào làm ăn. Có một công ty đồng ý đầu tư để giúp công ty khỏi đà phá sản.Thời gian sau anh gặp lại nó, xinh đẹp, ăn chơi và sành điệu hơn tỉ lần. Anh được biết hiện nó đang cặp với một công tử rất giàu, giàu hơn anh. À ra vậy, anh cười thầm, hoá ra người mà anh đã từng rất rất yêu cũng chỉ vậy thôi. Hơn một năm sau anh lấy vợ, một người phụ nữ chín chắn, điềm đạm nhưng cô ấy không có nụ cười híp mí như nó, cô ấy yếu đuối hay khóc, và cô ấy không còn trinh. Anh không trách và dằn hắt vợ. Anh nghĩ về những giọt máu trên ga giường ngày hôm đó. Có lẽ đây là cái giá anh phải trả.Giờ đây công việc của anh đang tiến triển rất tốt, gia đình rất hạnh phúc, duy chỉ có điều đứa con gái của anh khi mới sinh ra đã bị viêm võng mạc nên mất khả năng nhìn. Vợ chồng anh rất đau khổ vì điều đó, hai người luôn hi vọng có một nhà hảo tâm nào đó sẽ hiến tặng mắt cho bé.Anh tình cờ gặp lại nó sau 3 năm mất liên lạc. Giờ trông nó đẹp hơn, dịu dàng hơn và đàn bà hơn. -Lâu lăm không gặp, em dạo này sao rồi? -Em vẫn khoẻ, em lấy chồng và định cư luôn ở Mĩ. Thế còn anh thì sao? -Anh cũng kết hôn rồi...Anh kể về đứa con mới 1 tuổi bị mù của mình cho nó. Lần thứ hai nó thấy anh khóc. Lần thứ nhất khi công ty anh sắp phá sản. Ừhm, anh chưa bao giờ khóc vì nó, chưa bao giờ.Không khí trở nên nặng nề và căng thẳng. Cuối cùng nó là người kết thúc: -Mai em phải về Mĩ rồi, em xin phép về trước chuẩn bị hành lý. Anh đừng buồn nhé, rồi bé sẽ khoẻ mạnh lại thôi. Anh cười, một nụ cười rất buồn.Mấy ngày sau anh nhận được tin từ bệnh viện là có người hiến mắt cho con gái anh. Không có lời nào diễn tả được niềm hạnh phúc và vui mừng của vợ chồng anh lúc này. Anh không được biết người hiến mắt là ai nhưng anh vô cùng cảm kích và thầm cảm ơn người đó rất nhiều. Một tháng sau ca phẫu thuật, con gái anh đã có thể tự nhìn cuộc sống bằng chính đôi mắt của nó.Vào một ngày, anh nhận được một hộp quà do không rõ người tặng gửi đến, trong đó là một cuốn sổ nhật ký và một lá thư. Không biết có sự thôi thúc gì mà anh ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc và đọc hết… Lá thư là của một người đàn ông "Tôi không muốn gửi cuốn sổ này cho anh, cô ấy cũng không muốn, nhưng lương tâm tôi bắt ép tôi phải làm, nếu không tôi sẽ không sống nổi quãng đời còn lại. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, anh thật may mắn khi được cô ấy yêu như vậy!" Là nó, trang đầu tiên anh mở ra là ảnh hai người chụp nhân kỉ niệm một năm yêu nhau. "Ngày...tháng...năm...Hôm nay em thấy anh khóc qua điện thoại, em chỉ muốn chạy ngay đến để ôm chặt lấy anh nhưng em không thể, em xin lỗi, em thật vô dụng...” “Ngày...tháng...năm...Thật kinh khủng, có người đàn ông tìm em và nói nếu em đồng ý làm người tình của anh ta thì anh ta sẽ giúp công ty anh khỏi bị phá sản. Em rất yêu anh, em không thể phản bội anh, nhưng em càng không thể thấy anh khổ sở, khó khăn mà không giúp gì được như thế...” “Ngày...tháng...năm...Hôm nay em quyết định chia tay, em nói muốn lên giường với anh. Anh nhìn em giống như em là 1 con điếm rẻ tiền thèm khát dục vọng vậy. Em đâu muốn thế, em chỉ muốn dành tặng cái thứ quý giá nhất cho người em yêu thôi. Nếu không em sợ em sẽ hư hỏng với bất kỳ người đàn ông xấu xa nào mất...” “Ngày...tháng...năm...Người đàn ông đó rất quan tâm và yêu thương em nhưng không làm em quên đi hình ảnh của anh được. Dù không yêu, em vẫn đồng ý kết hôn với người ấy như để trả nợ. Anh ơi, cuộc đời sao mà bất công thế, tạo hoá đang trêu ngươi em. Ngày em đi mua nhẫn cưới cũng là ngày em biết mình bị ung thư cổ tử cung. Nếu phẫu thuật em sẽ không chết nhưng sẽ mất đi khả năng làm mẹ. Còn gì đau khổ hơn với người phụ nữ không thể sinh con? Và sau ca phẫu thuật, em đã rời bỏ anh ấy, để anh ấy có thể cưới một cô vợ theo đúng nghĩa...” “Ngày...tháng...năm...Em đã trở thành một con điếm cao cấp anh ạ! Em sẵn sàng lên giường với bất cứ người đàn ông nào cho em tiền. Em cặp với rất nhiều đại gia, cuộc sống của em trở nên buông thả và sa đoạ đến không ngờ. Những lúc mệt mỏi và tuyệt vọng, em luôn nhớ đến anh, em thực sự rất nhớ anh...” “Ngày...tháng...năm...Hôm nay em được biết mình chẳng còn sống được bao nữa anh à. Vết mổ lần trước bị nhiễm trùng, di căn lên cả vùng bụng. Buồn thật, cuộc đời đúng là đang rẻ rúng em mà. Mà thôi, dù sao em sống thế này đủ rồi, em không muốn tiếp tục nữa, nhưng trước khi chết em muốn gặp lại anh, một lần thôi...” “Ngày...tháng...năm...Đây là lần thứ 2 em thấy anh khóc. Đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của anh bị mù, có lẽ anh đau lòng lắm! Thấy anh buồn như vậy trái tim em như muốn vỡ tan ra vậy...” “Ngày...tháng...năm....Hôm nay tròn 5 năm chúng ta yêu nhau, và cũng sẽ là ngày em kết thúc cuộc đời đau khổ này. Dù sao em cũng không cần đến đôi mắt này nữa, em sẽ tặng nó cho con gái anh, để em mãi mãi được ngắm nhìn anh. Lời cuối em muốn nói rằng em rất rất yêu anh. Vĩnh biệt anh!" Đọc xong quyển nhật kí gần 3 năm đầy đau khổ và nước mắt của nó, anh dường như chết ngay tại lúc đó. Anh không ngờ nó lại yêu anh nhiều như thế, anh mắc nợ nó quá nhiều. Trong vô thức, nước mắt anh rơi, lần này là vì nó nhưng nó mãi mãi không bao giờ thấy được nữa.Anh vào phòng, vợ anh đang ngủ, anh đến gần cái nôi của con gái. Đứa con của anh vẫn đang mở to đôi mắt để nhìn mọi thứ xung quanh. Thấy bố, con bé khẽ cười, nụ cười híp mí vô cùng đáng yêu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán con một cái, nước mắt anh rơi ướt cả gối của con. Anh lại gần giường kéo chăn lên cho vợ rồi ra khỏi phòng. Sáng hôm sau vợ anh tìm thấy trong phòng làm việc của anh 2 tờ giấy. Một là đơn từ chức, hai là đơn ly hôn. Tất cả tài sản và căn nhà anh để lại hết cho vợ con, nhưng anh đi đâu thì không một ai biết….