Ngày Xưa tại Sài Gòn, một trong những hình ảnh thân thương đậm nét trên những con phố chính là: Trước cửa những ngôi nhà ngoài mặt tiền đường, chủ nhà thường để 1 cái lu đựng nước mưa, hoặc nước sạch có nắp đậy, bên trên để 1 cái gáo, lon, hoặc chén. Khách bộ hành hoặc người lỡ bước, có thể giải khát tự nhiên. đọc lại link này tôi nhớ cảnh xưa: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/09/3BA1FFE9/ . Mong sao thế hệ sau này bớt được tính vô cảm, yêu thương đồng loại hơn.
Hà Nội xưa, thời còn tên Kẻ Chợ cũng thế đấy bác ạ. Các nhà buôn bán trên phố cũng đặt nước, cơm miễn phí ngay trước cửa để mời sĩ tử từ các nơi về thi. Văn hóa cao hơn bây giờ trăm ngàn bực. Bây giờ thì sểnh ra là lừa nhau mất tiệt. Kinh lắm!
Vâng bác ạ Hà Nội xưa cũng thế, nghe bà cụ kể lại. Nạn đói năm Ất Dậu, ông ngoại hàng ngày cho nấu thêm cơm, nắm từng nắm phân phát cho người đói. Nhưng cuối cùng cả nhà cũng đói theo
Em thì từ nhỏ sống ở quê chứ không ở SG nhưng em nhớ những chuyện giống như thế này lắm. Trước nhà em cũng có cái lu bằng đất và một cái ca bằng gáo dừa có cái cán thật dài.Buổi trưa những người đi đốn củi về ghé uống nước và đôi khi còn thấy Ông Bà nội em ăn cơm với họ nữa. Nước để trong cái lu đất mấy ngày trời nóng uống mát lạnh như nước đá bây giờ vậy.
bây giờ nhiều nơi họ treo sẵn dao lam các bác ạ, trông mặt hiền hiền là thả dây cho rơi xuống đầu ngay :lol:
Em cũng mới ở Quy Nhơn. Thấy nhiều chỗ đặt bình nước từ thiện này lắm. Thật đáng quý. Nghĩ đến HN đông người thế mà chưa thấy chỗ nào đặt cả. Chắc sợ chị em đồng nát lượn qua lại xách mất cái bình nhựa.
Hồi xưa ko có nghiện các bác ơi :lol: .Giờ đến cái nồi nhôm nấu cám lợn, xểnh ra là nó bê nguyên cả nồi cám nóng hổi chạy mất hút cm hàng lươn luôn. Hồi xưa ko có nhiều tài sản, tích lũy tư bản chưa cao như bây giờ. Người lạ đến xin ăn nhờ ngủ nhờ là bình thường. Bây giờ mà thế thì ngay mai báo có tin giật gân :"cả nhà bị giết" Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa...
hihi, HN cũng như nhiều tp miền Bắc hay có quán trà via hè. Em ngồi một lần ít nhất cũng đi 3 khìn (nước+thuôc ). Vụ đặt bình nước từ thiện e khó khả thi vì từ thiện chưa thấy đâu đã ăn cháo ...chửi của mấy mụ bán trà đá gần đó rùi. HN ngàn năm văn hiến toan người thanh lịch của chúng ta đó.
Cái này ngày xưa ở quê em-vùng người Khơ me sinh sống,họ thường làm cái Tha La thực ra nó cái chòi 4 phía không có vách mà có các thanh ngang để làm ghế ngồi,trong Tha La thường có lu nước mưa để uống,ngày xưa chưa có phương tiện đi lại nên mọi người phải đi bộ rất xa để đến chợ,trên đường đi có những nơi để ngồi nghỉ chân và uống nước thế này là rất quý. Hôm rồi em về quê,đi đoạn đường từ Mỏ Cày về Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre,em thấy có vài cái bình nước bằng inox để ven đường,treo cạnh bên là cái ca bằng nhựa,nước đá lạnh trong bình rỉ ra vỏ... Nhìn cái này tự nhiên thấy trong lòng rất vui,nó là hiện thân của tình người,rất gần gủi,rất cụ thể,không cần phải đao to búa lớn gì,không cần tuyên bố hùng hồn gì,chỉ cần 1 cái bình như thế đã thể hiện tình thân ái,yêu thương đồng loại,yêu thương người nghèo khó,lỡ bước... Em mà có nhà ở gần đường quốc lộ như thế em cũng đặt 1 cái bình giống vậy,không cần biết có ai đến uống hay không nhưng nó thể hiện rằng mình luôn sẳn sàng,nếu người khác cần...
Các bác ở HN có biết đến quán trà (chè) của người câm ở gần Ngõ Thông Phong, Phố Tôn Đức Thắng. Quán này cuả cặp vợ chồng người câm (hình như đến từ Thanh Hóa). Chiều đến có rất đông ngườì câm đến "trò chuyện" bằng cách ra dấu. Không biết quán này có còn ở đó không?
Liệu có phải khi no đủ rồi thì tình thương đồng loại giảm đi hay không các bác nhỉ? Nhưng thú thật chẳng hạn chuyện ăn xin cũng là một chuyện em thấy rất kỳ khôi. Ê hay lang thang ca fe cà fáo, nhiều khi vẫn có một bà đó thôi mà ngày nào cũng chìa cái nón ra vẫn tại cái chỗ đó ngày này qua tuần kia thì em không hiểu nổi. Rồi thì rất nhiều người còn trẻ khỏe cũng đi ăn xin không hiểu nổi. Nói các bác Thanh hóa bỏ quá cho như ở thanh hóa có 1 làng chuyên hành nghề ăn xin về xây là nhà lầu. Thì em cũng ạ luôn ạ. :twisted: