Vâg, vẫn biết đời nhiều cái đểu giả với nhau là chuyện thường ở huyện.Chỉ khi rơi vào mới thấy thấm cái đau mà bình thường nghe chuyện người khác chỉ cười xuề bác ah.
Ông bạn thân em có làm ăn chung với người ta cũng bị hoài, cũng ức chế như bác lôi em ra tâm sự hoài . Chia buồn cùng bác .
Hề hề, khi nào các bác có chương trình thì ới e với ah, e đóng góp chút đồ chốg rét.Đi cùng thì hay quá nhưng chắc e bận con nhỏ khó có đk đi dài ngày ah.
Cảm ơn bác chia sẻ, chuyện cũng qua năm mới rồi ah, e cũng vơi vơi rồi, ngồi nghe nhạc nhìn cặp loa nghĩ bụng phải chi êm êm đợt rồi có khi loa to gấp đôi :mrgreen: thì lại cay cay tí thôi.
Theo em bác dẹp vụ loa to gấp đôi đi, hướng tới vụ phòng nghe to gấp đôi cho nó thoải mái tư tưởng :mrgreen:
. Đúng như Bác nói nhưng cứ nghĩ lại thấy tức. Mà từ sau vụ này em cũng chừa cái câu : " Cứ làm đi ". Mà bác này cứ mỗi sáng Bác đến cơ quan nhìn thấy nó cứ cố nhịn mà chào hỏi nó đi, cứ tươi vui vào . Nó sẽ càng xấu hổ và sợ mình hơn đấy. Em chắc chắn nó khổ hơn mình. Tiền còn làm được chứ tình cảm khó.....lắm.