Mình thấy các bác đề cập về Duy Trác thể hiện Đôi Mắt Người Sơn Tây so với Đức Tuấn nên lấy album Còn Tiếng Hát Gửi Người của giọng ca này mà mình mua đã lâu để nghe lại và so sánh. Thường thì một album hay một bài hát mình nghe nhạc thấy hay là nghe chứ không phân tích hay đi sâu vào việc bình luận tại sao thích hay không thích. Xin nói thêm là đĩa nhạc này mình mua cũng khá lâu nhưng nghe được 1 lần duy nhất do không ấn tượng với bài nào. Thời điểm mua đĩa này cũng mới ra. Vì cũng nghe danh tiếng Duy Trác trước đó và trên bìa đĩa có đề cập Duy Trác là “một trong những giọng nam hàng đầu của âm nhạc Việt Nam” nên mua ngay mà không cần nghe thử! Phải nói rằng với phần hoà âm do Duy Cường thực hiện, dạo đầu bằng tiếng sáo nghe da diết tiếng đàn tranh trong một số đoạn tạo nên phần nền rất Việt Nam cho bài hát. Tiếng các nhạc cụ tách bạch tổng thể rất hài hoà. Không thể phủ nhận sự vượt trội trong các chương trình của Thuý Nga luôn được thể hiện ở phần này. Trong khi đó bài hát do Đức Tuấn thể hiện được thu âm và mix ở Viết Tân do Vĩnh Tâm hoà âm có phần hơi hiện đại giọng hát hơi nổi lên nhưng nhạc cụ chưa tách bạch lắm, nhưng nói chung hoà hợp với giọng hát. Giọng hát của Duy Trác không yếu ớt nhưng đều đều và theo mình không thể hiện hết những gì mà nhà thơ Quang Dũng và nhạc sĩ Phạm Đình Chương muốn trong bài hát này. Cảm nhận của mình khi nghe về người lính trong bài hát đó là anh lính bị bắt phải đi quân dịch chứ không phải bộ đội Việt Minh thời kháng chiến. Còn nếu là bộ đội Việt Minh thì sau khi hát bài này xong anh ấy sẽ đào ngũ vì quá đau khổ hay vì sức lực đã quá kiệt quệ! Ngay lúc cất lên từ “chinh chiến” giọng hát đã run rẩy rồi! Trong toàn bộ album Đôi Mắt Người Sơn Tây cũng như bài hát này Đức Tuấn đã thể hiện rất thành công những tuyệt phẩm của Phạm Đình Chương và tính đa dạng trong âm nhạc của ông dù chỉ gói gọn trong 7 bài. Giọng hát cao, dày và đa dạng trong kỹ thuật xử lý (tuy một số chổ hơi lạm dụng) khi lên cao đến xuống thấp tiếng hát vẫn rõ ràng, tình cảm. Đức Tuấn hát bài này mang đến cảm giác “thương nhớ” da diết về nỗi nhớ về “đôi mắt” của người con gái Sơn Tây đồng thời vẫn còn đó khí tiết hào hùng của người chiến sĩ. Đi chiến đấu để mong một ngày “đất mẹ” hết chiến tranh, để mong được trở về quê hương gặp lại người em Sơn Tây. “Đôi mắt người Sơn Tấy” khi ấy thật buồn, thật đẹp. Hẵn đôi mắt ấy là đỗi mắt ngày chia tay tiễn người lính đi chiến trường. Trong đôi mắt đó có nỗi đau của sự chia ly nhưng vẫn có cả tình yêu và hy vọng cho ngày gặp lại. Và đôi mắt ấy luôn dõi theo người chiến sĩ trong suốt chặng đường chinh chiến gian nan. Mắt em… Ôi mắt em xưa Có sầu cô quạnh Khi chớm thu về Khi chớm thu về Một sớm mai... Đôi mắt Người Sơn Tây U uẩn chiều luân lạc Buồn viễn xứ khôn khuay...
Em cũng thích bài này của Phạm Đình Chương, Quang Dũng do cu em ĐT hát ... chỉ có lúc chiến karaoke mình cố mấy cũng ... đứt :lol: :lol:
Dựa theo thơ Đinh Hùng. Đinh Hùng không liên quan gì đến Tự Lực Văn Đoàn. Một trong những tác giả em rất thích...