Theo em thì ráng ngồi nghe vài bài nào thuộc loai đôc,chờ lúc Ông ấy đi vắng mình làm một có lẽ sẽ vừa ý lắm! Đó là ít kinh nghiêm của em ( chắc sai nhiều }không phải mấy bác bỏ qua cho em nhé!
Nhà em mà, muốn chụp lúc nào chả được bác. Vấn đề là khi ánh nắng ngoài trời giảm thì trong nhà tối lắm phải dùng tripod mà em không mang tripod về. Như tấm này em cầm tay để tốc xuống 1/4 rồi. Nếu không thì phải dùng đèn mà em cũng không mang đèn.
Mang đèn chưa chắc ảnh đã đẹp như cái đã chụp. Đã bảo là không phải cái gì rõ hết tất cả cũng đều đẹp đâu chị nhể
Em lại thích cái cửa sổ quá sáng thế này - trong tối ngoài ... lóa :wink: tự dưng lại nhớ cái đoạn kết trong tp Tắt Đèn : ... Chị Dậu gạt mạnh bàn tay của lão, vùng chạy ra ngoài sân, giữa lúc trời tối đen như mực "tối như cái tiền đồ của chị"… :lol:
Nó đẹp ở chỗ nó giống thật, nó gợi được cảm giác thật như cái hồi về quê nằm vào cái chỗ sáng sáng trên cái chiếu ngẩng đầu lên phải nheo mắt lại. Nó đẹp ở chỗ với cái ảnh này tiêu chí "ai chụp cũng được" dễ đạt được. Thế được chưa cao thủ :lol:
Nhà của cụ em dựng toàn bằng gỗ lim, dựng năm 1945. Ngày ấy cụ đi buôn thuốc lào, buôn được một thuyền vào Nghệ An ra đủ tiền dựng nhà. Nghe nói nuôi cả đội thợ gỗ ở trong nhà đến gần năm để dựng nhà. Nói chung những cái ảnh này là ảnh lưu niệm ai cũng chụp được.
Uầy, mới biết coi bói hay sao mà đoán chuẩn vãi :shock: Mà vụ diy thì cô Cưn phải gọi bẹn Ốp là sư phụ rùi :lol:
Em là lính mới, đội ơn chị Xì-tai cho mượn máy đi cắn lẻ được phát này, cốt để khoe cái chân em mới mua ạ
Máy của mình xịn ơi là xịn mà bẹn lại gắn lên cái chân tàu nên ảnh chỉ được dư này, mình hơi bị bùn đới. Mà mình tưởng bẹn khoe cái bao chớ
nhà cụ Kool linh cảm thật chuẩn ạ :shock: nhà cháu cũng đang định lắp một cái nhỏ nhỏ cho có tý ánh sáng ạ!