Ben-Hur, một bộ phim xứng đáng vào danh sách 10 bộ phim này quá hay, nhưng có lẽ thiếu sót nếu Ben-Hur không có tên trong danh sách này. Ben-Hur, Một bộ phim như gây tiếng vang về hình ảnh, nội dung trong năm 1959 với 11 giải thưởng điện ảnh. Em chép đoạn review trên Wiki. Kỷ lục giải thưởng này đứng vứng gần 40 năm đến khi Titanic ra đời cũng với 11 giải thưởng. "Ben-Hur được đề cử 12 giải Oscar và đã đoạt kỷ lục 11 giải này. Cho tới năm 2011, chỉ có phim Titanic năm 1998 và phim The Lord of the Rings: The Return of the King năm 2004 là cũng đoạt 11 giải Oscar như phim Ben-Hur.Thể loại đề cử duy nhất mà phim Ben-Hur không đoạt giải là Giải Oscar cho kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, và phần lớn các nhà quan sát cho rằng lý do là tại việc tranh cãi về ghi tên người viết kịch bản chuyển thể".
Dạ cái danh hiệu hay nhất mọi thời đại mà dựa vào số lượt vote thì nó vô lí quá ) , phim ảnh nó bao trùm và rộng lớn quá các bác ạ , và ngay trong cái khái niệm hay của mỗi người nó cũng khác nhau rồi .Em đơn cử 1 bộ phim chiến tranh với phần đông thì chỉ cần khung cảnh hoành tráng , diễn viên đẹp , bắn nhau ầm ầm là họ thỏa mãn nhu cầu giải trí rồi , với một số người thì cần nội dung phim mang tính chân thực , diễn viên lột tả được nội tâm nhân vật , hành động không quá nhiều nhưng có tình huống nghẹt thở trong đấy ) ,nói chung là họ xem phim để kiếm 1 góc nhìn khách quan mới mẻ về chiến tranh chứ không đơn giản là 2 bên cầm súng gặp nhau là giết . Và đa phần các phim mấy bác đưa ra làm ví dụ đều là phim mĩ , người mĩ thì quảng bá cho phim của họ kinh rồi nên điện ảnh các nước khác thường bị lép vế trong con mắt người xem , nhưng như vậy không phải là họ không có những bộ phim đáng xem , thậm chí còn tuyệt hơn cả điện ảnh hollywood : phim the pianist của balan, 9 rota của nga ,stallin grat của đức , tìm hiểu sâu hơn các bac mới thấy chỉ có phim nào đáng xem , không đáng xem , không có khái niệm hay nhất đâu ạ ^^ Lâu lâu mới vào box phim ảnh post 1 bài đầu tiên phát biểu ý kiến , mong là không đụng chạm bác nào
"Sự im lặng của bầy cừu" là ở chỗ này ạ: Thanh tra FBI Clarice (mới vào nghề) hồi nhỏ sống với họ hàng (bố là CS và đã hy sinh) ở 1 trang trại chuyên nuôi và giết thịt cừu. Cô ấy thường thức giấc lúc nửa đêm vì nghe tiếng những con cừu non kêu la - khi bị người ta đem đi giết thịt. 1 đêm cô bé đã cố gắng mở cửa chuồng để giải thoát cho lũ cừu nhưng không thành, dù cô bé đã cố bế 1 con cừu non chạy nhưng ko thoát và bị bắt lại và chú cừu cũng bị làm thịt. Từ đó cô ấy luôn bị ám ảnh bởi tiếng kêu la của những con cừu (non) bị làm thịt (và có lẽ cả do tuổi thơ mồ côi và luôn cảm thấy cô đơn, không được che chở như những chú cừu non tội nghiệp kia). Ở thời điểm của bộ phim, TT Clarice được giao vụ giải cứu con gái 1 bà TNS bị bắt bởi tên giết người hàng loạt tâm thần Buffalo (chuyên bắt các cô gái trẻ, giết, lột da để may áo - rất bệnh!). Nếu vụ giải cứu thất bại thì có lẽ cô ấy sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi tiếng kêu la của những con cừu (mà cô ấy đã ko thể cứu thoát lúc còn bé). Và việc giải cứu thành công đã giúp cho cô ấy thoát được những ám ảnh về những tiếng kêu la của những con cừu - cô ấy đã có thể ngủ ngon vì "bầy cừu" đã "im lặng". Phim này là 1 trong những phim kinh dị mà em rất thích và đã xem đi xem lại rất nhiều lần, lần đầu khoảng năm 94, 95 gì đó. Phim được 5 giải Oscar năm 91 thì phải: Phim hay nhất, ĐD XS nhất, nam DV chính XS nhất (Anthony Hopkin), nữ DV chính XS nhất (Judia Foster) và 1 giải gì đó em ko nhớ. Phần kế tiếp là Hannibal - cũng hay không kém các bác ạ.
Bác Viking76 phân tích chuẩn đấy ạ. Tuy nhiên,em nghĩ rằng cũng có 1 phần nào đó của bộ phim ngụ ý thân phận các nạn nhân cũng như những con cừu trước kẻ sát nhân máu lạnh,thậm chí ngay cả nhân vật Claire.Chúng ta sống thật vô tư và đối diện với các ác đôi khi cũng chỉ như những con cừu đứng trước lưỡi dao,run rẩy và sợ hãi. Cuộc sống đó trong những hoàn cảnh nào đó,thật mong manh. Nói thêm 1 chút về A.Hopkins,em rất thích diễn viên với đôi mắt sâu thẳm này,cùngi những vai diễn có tính cách quái đản,cực kỳ thông minh nhưng lại rất phi nhân tính. Xem ông diễn,có cảm giác cái ác vốn tự nhiên sinh ra đã là vậy,không toan tính hay thủ đoạn vì những mục đích đời thường. Nó chỉ đơn giản là thái cực đối ngược 1 cách tự nhiên với cái thiện.
Hay nhất liên quan đến VN em đề cử phim "Người tình" - "The lover" hay "L'amant". Phim đẹp từ câu chuyện tình đến nhân vật, góc quay, xử lý âm thanh tiếng động, ánh sáng, cảnh Sài Gòn và miền quê Nam Bộ xưa, nhà cửa, con người rất thật và thơ mộng. Day dứt man mác là giai điệu Chopin cất lên trên nền trời sẫm tối khi cô gái ngồi khóc ở góc tàu. Đoạn piano đó ám ảnh ta mãi mỗi khi nhớ đến mối tình đầu... http://www.youtube.com/watch?v=BAma1cU-jLo
Em hoàn toàn đồng ý với bác Muoi. "Tiếng kêu la sợ hãi, thảm thiết của những con cừu" là như vậy đấy ạ ... Bàn thêm về Anthony Hopkin thì đúng như bác nói. A.Hopkin là 1 DV "gạo cội" của Hollywood. Ông hay đóng các vai (chính hoặc phản diện) có tính kỳ quái, bí ẩn, thậm chí huyền bí và rất thông tuệ. Riêng về vai bác sỹ tâm thần kiêm kẻ giết người hàng loạt Hannibal Lector trong "Sự im lặng của bầy cừu" thì đúng là miễn bàn. 1 tên giết người hàng loạt bẩm sinh, ăn vào máu, giồng như Devil đội lốt người vậy: thông minh, hiểu biết, tài giỏi (trong chuyên môn bác sỹ tâm thần và trong c.sống), tàn ác, cực kỳ tàn nhẫn và lạnh lùng, máu lạnh thực sự: giết người một cách bình tĩnh, lanh lùng, nhịp tim và mạch đập hầu như không tăng hay giảm, giết ko vì ham muốn, ko vì vui, buồn, giận dữ, không cảm xúc ... đơn giản là "vô cảm"! Giống như người ta làm 1 công việc bình thường, phải làm mà thôi. Uồng rượu chianti với gan người, mút mắt, mút lưỡi (sống), rán óc nạn nhân trên chảo mỡ để ăn và cho vào hộp mang theo để ăn trên máy bay (phần Hannibal), ... một cách bình thường! Biên tập và đạo diễn đã xây dựng nên 1 character giết người hàng loạt "không thể hiểu" và có thể gây kinh sợ cho bất kỳ ai phải đối mặt: nạn nhân, người thường, thậm chí là các CS chống phạm chuyên nghiệp, các nhà n/c tội phạm học, ... Và A.Hopkin đã thể hiện 1 vai diễn không thể hay hơn, đúng là ko thể chê ở điểm nào.
Hừm bác chủ mở to-pích này hay quá mà giờ em mới biết Các bác bàn và bình bầu toàn nào phim hành động, tâm lý xã hội, chiến tranh ... mà chả thấy bác nào bàn và bình bầu phim ... chăn nuôi nông nghiệp cả ... Bác nào có bình bầu phim nào nhớ cho thêm đường linh để chúng em tải về thưởng lãm rồi cùng bàn ... :mrgreen:
cụ đề nghị đi, phim gì ? về phim Ben Hur, em thấy phim này hoành tráng từ phim trường đến diễn viên. có lẽ phim đoạt nhiều giải vì thời ấy khó phim nào cạnh tranh được. chứ nội dung thì cũng thường. sau 1 bộ phim, người xem sẽ đọng lại cái gì đó trong đầu rất lâu ví dụ như phim Kẻ Vượt Ngục vĩ đại mà em nói phía trên chẳng hạn. còn Ben Hur thì không đọng cho em được gì nhiều có 1 phim tâm lý mà em rất thích Sweet November. có bác nào xem qua rồi ? mấy phim hay phải xem ngoài rạp mí đã
Ừ em thì thích phim nuôi heo, thỏ và chó thôi cụ ạ ... Ờ mà em không thích phim vẽ hay phim rối đâu nhá ... ---> Cụ có hàng độc hơn pót lên xem cái chơi coi cụ ... :lol:
đây, mời cụ con gái em lúc 6 tuổi, xem phim này xong nó khóc sướt mướt mặc dù hơi hơi hiểu. còn em thì... rơm rớm theo. đây là 1 phim thật sự đáng xem. nếu phim này cụ chưa xem... thì miễn bàn phim động.... vật với em nhá
Sở thích của cụ cũng...dị thường phết! Khà khà! Phim nuôi chó thì cụ tìm HACHIKO OZAWA nhé,phim này của em hay hơn phim của cụ bác sĩ nhiều còn thỏ thì em chịu! :lol:
Em cũng là người mê phim, xin đề cử các bác vài phim mà em cho là hay ''kinh điển'' 1/Người giải mã 2/Đường sơn đại địa chấn 3/Giải cứu binh nhì Ryal 4/Trân châu Cảng ....
Ờ ờ phim cụ đẳng cấp hơn phim lão chủ nhiều ... Nhưng cụ làm sao mà em nó mắt mũi bẹp nhẹp thế ... Có gán ghép cũng ghép cho nó đẳng cấp chút ... tối thiểu cũng phải đẳng cấp PTTH .. :mrgreen:
Đúng là mỗi người một quan điểm. Với em, em sẽ xếp phim này ở vị trí số 1. Em thích vì nội dung, vì các lời thoại, vì khuôn mặt và diễn xuất rất có hồn của nam diễn viên chính Humphrey Bogart... Xem phim này người đàn ông không khóc mà khóc ở trong lòng.
bộ phim thằng ngốc chuyển thể từ tác phẩm của dostievskie do julia borisova đóng năm 1958 quả là một tác phẩm để đời-đã có phụ đề tiếng việt-2 diễn viên chính đóng quá nhập vai nên bị sốc và bộ phim bị dở dang-khán giả xem xong cũng ..ngốc luôn vì tầm của dostoievskie kinh dị quá- ngoài ra còn một phim nữa rất hay là khi đàn sếu bay qua do tachiana samolova đóng năm1957-đã có phụ đề-bộ phim đoạt giải tại pháp năm 1958 thì phải các phim anna karenina ,anh em nhà caramazov,hai chị em,người thứ 41 ,chiến tranh và hòa bình, maxcova tình yêu của tôi- đều là những kiệt tác điện ảnh của đế chế điện ảnh xô viết các phim này tính nhân văn rất cao,đã chót xem thì kg thể quên được muốn có phim hay thì trước tiên tác phẩm văn học ,kịch bản phải nổi tiếng,đạo diễn phải gạo cội,dàn diễn viên phải cỡ thượng thặng rồi sau mới đến quay phim,âm nhạc... một tác phẩm nổi đình đám gây sốc vì một xu hướng gì mới thì khó có thể đứng vào hàng phim kinh điển