Không mang những yếu tố thông thường của thể loại phim tâm lí là sở hữu 1 kịch bản có cốt truyện xúc động và cô đọng,với những tuyến nhân vật chính-phụ rõ ràng và nhịp điệu phim diễn tiến theo 1 chiều hướng tương đối dễ xác định nào đó mà sau khi xem xong,người xem không khó khăn gì để nhận biết được cảm xúc của mình và nhận biết được ý nghĩa của bộ phim mang lại,Amores Perros thực sự “bắt” chúng ta phải ngồi lại,nhớ lại và suy ngẫm,xem chúng ta vừa được tiếp thu những tư tưởng gì thông qua 1 lúc 3 câu chuyện với ít nhất là 6 nhân vật chính trong khoảng 150 phút đồng hồ,mà không có 1 móc xích chắc chắn nào để kết nối,ngoài sự liên tưởng từ hình ảnh của những con chó và 1 giao điểm của thời gian trong 1 vụ tai nạn xe hơi. Quả là 1 bộ phim tương đối “khó nhằn” trong nhiều nghĩa. Nhưng nếu nhìn vào thời điểm năm 2000,khi mà 21 Grams hay Babel chưa ra đời,thì có thể thấy tác phẩm này của đạo diễn Alejandro González Iñárritu như 1 bước đánh dấu cho 1 phong cách làm-kể chuyện phim mang nét rất riêng biệt.Nó thậm chí có thể là niềm cảm hứng cho 1 số phim khá nổi tiếng sau này như Crash (Oscar 2004),Melancholia (Cannes 2011) hay White ribbon (Oscar 2010) hay gần đây nhất là The King's Speech v.v..(ý kiến cá nhân). Đặc trưng dễ nhận thấy của phong cách này là lối mô tả sự kiện hoặc câu chuyện 1 cách đều đều,rất ít khi sử dụng kỹ xảo hoặc âm thanh để đặc tả tình huống,không khai thác yếu tố giật gân v.v…nhưng ngược lại gây ấn tượng rất mạnh bởi tính chân thực như chính cuộc sống hàng ngày của nó. Và thường thì,trong phim luôn mang 1 hình ảnh hoặc 1 yếu tố ẩn dụ nào đó trong kịch bản,để người xem cuối cùng cũng phải luận ra cái thông điệp trong phim thực sự là gì,ngoài cái “bề mặt” hiện thực rõ nét đã diễn ra. Ở Amores Perros,hãy ngẫm nghĩ về những con chó. Phim là câu chuyện mô tả cuộc sống thông qua 3 tuyến nhân vật là đại diện cho các tầng lớp trong xã hội,từ tầng lớp thanh niên thất nghiệp bần hàn như Octavio, Susana, Ramiro đang vật lộn mưu sinh với các công việc hạ đẳng hoặc phạm pháp (cờ bạc cá cược,trộm cướp), tới tầng lớp thượng lưu như Daniel và Valeria đang loay hoay với đời sống tình cảm tương đối phức tạp (ly hôn,đa cảm,dễ đổ vỡ) ,hoặc El chivo và Maru đại diện cho những lớp người đang sống vật vờ bởi lý tưởng chính trị đã tan nát kèm theo sự mất mát tình cảm gia đình.Vậy, những con “chó yêu” của họ ở đây xuất hiện mang ý nghĩa gì ? Những con chó xuất hiện bề ngoài có cảm giác như những yếu tố rất phụ trong rất nhiều những yếu tố được dùng để mô tả cuộc sống của những con người ấy.Nhưng thực ra,nếu nhìn ngược lại mối quan hệ chó-người chứ không phải người-chó,thì có thể thấy được cái ngụ ý về sự lệ thuộc tình cảm một cách vô thức của những con chó vào con người. Nhu cầu tình cảm của nó đã gần như trở thành 1 bản năng,gắn liền với bản năng sinh tồn. Trở lại với câu chuyện của con người,tạm thời không nói tới khía cạnh của đời sống vật chất,thì ở trong 3 tuyến nhân vật ấy,điều thấy rõ trong câu chuyện của họ là 1 sự mưu cầu hạnh phúc,mưu cầu 1 đời sống tình cảm.Mưu cầu ấy cũng như 1 nhu cầu về tình cảm đang dần trở thành 1 bản năng. Nhưng khác với loài chó,con người là giống loài có được ý thức về cảm xúc. Khi cái ý thức đó mất đi,chúng ta sẽ khác gì những con chó đang lần mòn sống qua ngày.Có chăng,chúng ta chỉ khác chúng ở 1 điểm : chúng ta sẽ sống với sự tổn thương trong tâm hồn. Ps. Em rất thích lời kết cho phim “Chúng ta cũng chính là những gì mà chúng ta đã đánh mất”.Vẫn biết nhiều khi IMDB không phải là thước đo cho tất cả,nhưng cung không phải đơn giản mà phim này được những 8.2 điểm.
Phim này năm nào bác ơi? Đọc cảm nhận của bác thấy phiêu quá. Chắc đúng với những gì bác đã ohast biểu-Khó nhằn. Chắc cũng phải down về xem để tham khảo
Phim làm năm 2000 bác ạ,đoạt khá nhiều các giải thưởng dành cho phim nói tiếng nước ngoài ở 1 số các liên hoan phim. Em có viết trong bài mà.