anh có cái đầu Cassette nào ngon em qua bê về ghi nhé p/s hàng về chưa anh?nếu có mai anh mang qua cụ Lý nhé
Em đã nghe qua các album của Chie Ayado: My way, Fifty, To you, Life, Live. Love em chưa được nghe, Bác nói vậy em lại lăn tăn rồi.
KHÔNG THÍCH GIỌNG BÀ NÀY, NGHE HẰN HỌC LẮM. NÓI CHUNG ĐỒ JAZZ CỦA NHẬT, MỌI THỨ Ô KÊ, CHỈ CÓ SỰ HẰN HỌC LÀ KHÓ OK LẮM
“Ngày xửa ngày xưa đôi ta chung nón đôi ta chung đường. Lên sáu lên năm đôi ta cùng sách đôi ta cùng trường...” Vâng, mùa xuân đến cũng là niềm hạnh phúc của mọi nguời, mọi nhà. Những ai đã trải qua thời thơ ấu mà kô thuộc những câu hát đầy cảm xúc như thế. Đó là ở Việt Nam, sự kết hợp của Thế Sơn – Tâm Đoan là rất khá. Tuy nhiên, ở đây em cũng chia sẻ thêm nữa là có những sự kết hợp đôi trong âm nhạc đã trở nên huyền thoại, là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ sau, là sách giáo khoa âm nhạc cho lớp kế cận, và hôm nay, và nhiều năm sau nữa người ta vẫn còn nhớ và thưởng thức một cách say mê. Cặp đôi Hoàn Hảo – Ella (Fitzgerald) and Louis (Amstrong) Không thể hình dung được khi mà album có cái tên giản dị thu âm năm 1957, đã lâu lắm rồi lại có âm thanh và chất lượng tuyệt vời đến thế. Nhưng, khi nhìn vào list của các nhạc công và đích thân nghe kỹ mới cảm nhận hết được sự tinh tế trong từng câu hát, tiếng nhạc réo rắt, tiếng kèn trumpet đưa đẩy. Em xin giới thiệu thêm (có thể là thừa thãi khi nhiều bác biết rồi) nghệ sỹ Jazz vocal Ella, bà hát những bài bất hủ, nhưng kô gào thét mà nhẹ nhàng như anh đẩy xe hàng, đẹp mà cao, sang. Bà là tấm gương cho các thế hệ Jazz vocal sau này vì giọng bà kô phải ai cũng bắt chiếc được, có cái gì đó như có kẹo ngọt, ngân rất nhẹ, như hơi thở, từ từ… Louis: Vâng, với cái tên họ nổi tiếng như bác du hành vũ trụ đã đặt chân lên mặt trăng, giọng của ông chả theo trường phái nào hết, tiếng kèn trumpet đôi khi chói tai. Tuy nhiên, đặt vào khung cảnh, tình huống mà mọi thứ trở nên ngọt quá thì nó lại chính là thứ gia vị quý để các bản nhạc, bài hát trở nên ngon hơn, hoàn hảo hơn và cá tính hơn. Nói theo một cách khác, để học theo giọng hát của Louis Amstrong, chắc nhiều bậc phụ huynh kô khuyên con mình hát theo lối ấy, vì giọng từ cổ, khô khan và có gì đâu? Nhưng có giống được đâu và có làm được kô thì lại là câu chuyện khác, là chuyện kô thể, boiử vì huyền thoại đâu có nhiều? Chính vì những điểm nhấn ấy khi nàng (Ella) đưa, thì chàng (Louis) đẩy, và các nhạc công kinh điển khác cùng hùa vào, phối nhạc, “chơi” theo họ một cách ngẫu hứng. Chỉ tách riêng nhạc công ra thôi thì tất cả họ đã là những cao thủ bậc thầy mất rồi, và nếu có thời gian em sẽ giới thiệu sau, em list luôn: ELLA and LOUIS – Ultra HD 32 Bit Mastering! First 2000 Limited Editions. Made in USA by LIM/FIM. Vocal nữ: Ella Fitzgerald Vocal và trumpet nam: Louis Amstrong Bass: Ray Brown Piano: Oscar Peterson Trống: Buddy Rich Ghi ta: Herb Ellis Thu âm năm 1957 tại Mỹ, phát hành bởi hãng Verve, chuyên về Jazz Phiên bản LP (hình như là mới tái bản) em được nghe ở nhà một “anh bạn” âm thanh cũng dày khủng khiếp, mộc dã man mà nghe tiếng thở, tiếng thì thầm rõ lắm. Vâng, nghe xong đĩa 11 bài, lại phải tìm CD khác mất thôi, nghe đâu còn hay hơn nữa với tựa đề đơn giản: Ella and Louis Again. Hãy đừng nhìn họ, vì hình thức giản dị ấy mà hãy nghe họ hát, họ “kể chuyện” jazz về đêm khuya thì mới thấm thía nỗi lòng, mới thấy được tình nghệ sỹ. Chúc các bác một mùa xuân vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè.
Bác hỏi khó quá, em kô có album này, hic. :cry: Nhưng thú thực, cái mà em kô thích ở hãng Analogue Productions là sản phẩm thì đắt mà ít, toàn ngưng sx thành ra hàng hiếm làm audiophile đi tìm mỏi mắt, rồi giá bị nâng lên quá vô lý trong khi chất lượng rất bình thường (theo tai em) nếu so với các hãng FIM, Linn hay Venus... Được cái âm thanh mộc nhưng khá nịnh dải trên, tiếng mỏng và treb rất sáng... Được cái nhìn thì đẹp và bày thì thôi rồi vì đĩa vàng chóe, vậy thôi. Bác có thì show lên cho các bác mở mang tầm mắt nhé. Thân
Em có cái này chả biết quí hiếm không dưng mà nghe thì phê lòi, đĩa do hãng JASRAC của Nhật phát hành :mrgreen:
Unforgettable – Không thể quên hình bóng em. Nat King Cole Đó là thương hiệu, là lời mở đầu của các cuộc nói chuyện với nhau về Nat King Cole, ông hoàng Jazz Pop ở những thập niên 50-60s. Giọng ca không lẫn vào đầu của ông vua nhạc tình làm cho các loại mùa đông phải ấm lại, các băng tuyết phải tan chảy ra và những con tim mềm yếu thì sẽ tan chảy, chảy đi đâu? Chảy về phía anh, vâng, anh ấy là Nat King Cole. Tại sao em lại giới thiệu về danh ca này? Em xin nói luôn là rất lâu rồi, có lẽ giữa những năm 90s, em vô tình được nghe đĩa CD TQ thời đó album The Greatest of Nat King Cole. Khi ông cất giọng hát lên với sự hòa âm rất mộc mạc, em đã bị thôi miên và từ đó, theo lẽ tự nhiên em đã tìm hiểu về ca sỹ này. Ông có một giọng ca rất đặc biệt kô thể trộn lẫn của Cigar và rượu vang hảo hạng, đặc quánh nhưng lại rất rung cảm. Một tài năng âm nhạc bẩm sinh mà đến bây giờ cả thế giới đều ngưỡng mộ. Em có vài album của ông, tuy nhiên hôm nay, với thời gian ít ỏi em xin giới thiệu album nhạc tình được cho là bất hủ nhất của ông: Nat King Cole – Greatest Love Songs – Phiên bản vẫn tìm được nhưng khá hiếm rồi. Thu âm hay, mộc mạc. XRCD2 – Made in Japan by Victor. 20 Bit K2 Coding. Bài hát: 01. Stardust 02. Answer Me 03. Autumn Leaves 04. Walkin' My Baby Back Home 05. These Foolish Things 06. There Goes My Heart 07. A Nightingale Sang In Berkely Square 08. You Made Me Love You 09. A Blossom Fell 10. More 11. Love Letters 12. Oh How I Miss You Tonight 13. Brazillian Love Song 14. You're My Everything 15. Love Is A Many Splendored Thing 16. You'll Never Know 17. He'll Have To Go 18. Stay As Sweet As You Are 19. The More I See You 20. The Party's Over Xin chia sẻ.
Nghe Chie hình như không vội được bác nhỉ, vì càng khề khà tự sự thì chất giọng đặc biệt của bà này cũng gai góc lắm lắm, cổ họng hình như cũng có vấn đề... :mrgreen: @W860x : em thì lại hay nghe album Tannoy collection mà trong đó có vài bài của bác đề cử mà em rất thích, nhân dịp thanks bác 1 phát nhé, cheers
Em có đủ các abum của Chie Ayado và thích Love nhất. Em vẫn đang kiếm thêm bản mới để tặng người quen mà không biết shop nào bán.
nghe Chie hay jazz nói chung cần phải có thời gian ngấm,kiểu như uống cafe fine vậy khi nghiện rồi thì như lão thiet_fe phán vậy................nó cứ lủng củng,phá cách nhưng rất có hồn :lol: