Bác Bill Evans này gần như là người chơi kiểu piano phá cách chẳng giống ai. Lúc đầu nghe hơi khó chịu kiểu trẻ lên 3 tâp đánh đành Organ và chuyên "phá" các bài standards. Tuy nhiên, khi đã nghiên cứu kỹ cách chơi của ông cùng với jazz trio band thì phải nói là rất phục tài. Muốn "phá" kiểu đó cũng còn khướt, cực kỳ tài năng, xếp vào hàng kinh điển. Mỗi tội sau này bác ấy hơi lao vào chút nên bị "Ngáo", âu cũng là thói đời của các nghệ sỹ thời ấy, nhất là những bác chơi jazz da trắng thời đó.
Em đang tìm mua music CD EASCA 2009, Competition Evaluation Disc, bác nào có bán đĩa xịn làm ơn báo giá cho em với nhé. Em cảm ơn trước.
Em đang tìm hộp 3 đĩa CD Bad Boy Blue BAD BOYS ESSENTIAL. Bác nào biết xin chỉ giùm. Em cảm ơn. :wink:
@0208_Audio: Em có dịp được giao lưu với nhiều bác có bộ sưu tầm LP và CDs rất hoành tráng nhưng các bác ấy ngại viết bài. Thêm 01 CDs nữa của Gary Karr và Harmon Lewis. Theo em đây cũng là 01 album hay.
Bác Huyvuacobac có nhớ 2 bác giai kinh điển kia ko? Sau khi phê rựu xong, nghe 2 dĩa dưới phải nhắm mắt mới..."phơ". Chất âm như XRCD, khủng.
Đĩa cd có bài : O sole mio , rất nhiều . Em thấy có cái đĩa bình dân , thu lại từ nguyên bản mono nhưng tốt và hay ạ :
Hôm nay hết vốn định dạng cao cùng vàng với bạc , nên em show bộ 4 đĩa sample not for sell , rất đáng nghe , ko phải vì chất âm hay định dạng cao mà bởi toàn những nghệ sỹ Jazz Mỹ nổi tiếng những năm 1950s -1960s chơi những tác phẩm nổi tiếng , đó là những bài tủ của các câu lạc bộ Jazz Hà Nội , Sài Gòn ...Ví dụ :Watermelon Man - Herbie Hancock , Blue train - John coltrane , what is this thing called love - Art Pepper ,Summer time -Jimmy Smith , Dear old Stockholm - Miles Davis , Love me or leave me -John Lewis , Autumn Leaves -Cannonball Adderley ,The days of wine and roses - Joe Pass .....Cách đây hơn 10 năm em cũng chơi đĩa Japan sample not for sell nhưng ít chương trình Jazz , phần lớn là Rock và R & B . Kể cả DCC cũng có đĩa quảng cáo là DCC promotion với số lượng hạn chế và cũng not for sell
Em thấy những cd not4sell thường có nội dung rất hay,kiếm để mua cũng khó.Em không hiểu tại sao .Bác chủ có bộ cd jazz tổng hơp rất rất hay về nội dung!thật tuyệt
"....,kiếm để mua cũng khó.Em không hiểu tại sao .." Những cd , lp , cassette ...có chữ sample của Japan hoặc promotion của Mỹ ..là những chương trình quảng cáo , giới thiệu trước khi chính thức bán ra ngoài thị trường , thường được gửi cho đài phát thanh , triển lãm audio , hội chợ ...nên số lượng hạn chế , tương tự như cd của đài tiếng nói Việt nam nhờ Tây in để giới thiệu nhạc Việt với bà con thế giới thông qua các cán bộ đài công tác ở ngoài nước
Bản than cụm từ "not for sale" hay "sample" không liên quan gì đến chất lượng âm thanh, âm nhạc hay độ hiếm có khó tìm đâu các bác nhé. Đó chỉ đơn giản là nhà sx phân định rõ số đĩa đó là hàng mẫu, gửi cho đài phát thanh, các tạp chí để nghe thử viết bài... hoặc nhiều nhất là gửi cho các cửa hàng bán lẻ để làm đĩa demo phát trong shop, hoặc làm quà promotion cho khách hàng. Các cty Nhật thường cẩn thận in hẳn lên đĩa, còn hầu hết chỉ đóng 1 cái dấu hay dán 1 cái nhãn "sample" / "promotion" / "not for sale"... lên đĩa / bìa đĩa là xong, thậm chí chỉ dán cái nhãn ngoài vỏ nylon thôi. Có 1 đĩa sample rất nổi tiếng được xếp vào sách đỏ là đĩa THE FI / Sampler tuyển toàn các bài của Analogue Productions, trong đó có Breaking Silence. Không biết có bác nào sở hữu không? :lol:
Các hãng của Tây , Nhật quảng bá và bán hàng siêu giỏi , đủ các loại định dạng , các kiểu limited ...đồng hồ hiệu siêu đắt còn có cả only one và No 1- No 2 cho người sưu tập . Tuy vậy chất lượng tương xứng với quảng bá nên bà con vẫn miệt mài chạy đua , còn ta mấy năm trước ra mấy đĩa cd có ghi chữ audiophile chưa nói đến chất lượng âm thanh , vỏ và phôi đĩa chưa bằng Tầu đời đầu 1990s
Bạn em nay muốn trở thành nhà sưu tập đĩa nhạc , rút kinh nghiệm từ các bác đi trước mười mấy năm mà mới có dăm chục đĩa quý hiếm , đi trước đón đầu nên bạn em quyết định chi ra 30 triệu vnd để mua 1000 cd cũ made in USA , và thành ngay nhà sưu tập danh tiếng có hàng ngàn đĩa cd gốc . Vì chưa biết cách lên diễn đàn VNAV nên bạn em có nhờ em hỏi các bác chơi đĩa lâu năm rằng : đĩa gốc cưa vỏ là đĩa nhập lậu , đĩa hủy hay vì lý do nào khác ? Và bên Mỹ cưa hay Quảng Đông - Hồng Kông ..cưa ...để bạn em tiếp tục mua thêm vài ngàn đĩa nữa cho nó hoành tráng ạ .
Hay đây , đĩa cưa vỏ ở đâu ko quan tâm bác ơi , miễn madein usa , của một số hãng thu âm bt nhưng chính quốc , bác cho hỏi trương trình nhạc gì thế ạ
Bạn em muốn hỏi tại sao phải cưa vỏ đĩa ạ , còn thể loại thì bạn em gì cũng nghe , từ Rap đến Opera kinh điển
Em nghĩ họ cưa vỏ đia cho nhẹ bớt,giảm đươc phí ship ah .,em nhảm tí cho vui,đưng giận nhé bác.Em cũng có vài cd bị cưa vỏ,có cái còn bị lủng 1 lỗ bằng đầu bút bi nhưng chương trình hợp nên quào luôn.Về nghe chẳng thấy vấn đề gì cả
Em thấy bạn em có đĩa xiên vỏ đúng tâm đĩa , công nhận họ cưa giỏi phần lớn ko vào đĩa , thỉnh thoảng mới có cái bị mẻ đĩa .
Em thích bác Hans Theessink với bài St James Infirmary, tìm hoài kg có cái CDs mới tạm hài lòng với cái cưa góc. Cái này là đĩa cưa nhưng nghe thì quá phiêu.
Đĩa cũ của Tây và Nhật tuy vỏ cũ nhưng ruột rất mới , gần như ko xước . Còn ta nhiều audiophille chưa kịp về nhà mà lại muốn nghe thử đĩa quý hiếm mới tậu ,liều mình cho vào latop nên hay bị kẹt đĩa và hậu quả xước vài nhát , tiếc đứt ruột