“Mỗi một con nguời đều có một trách nhiệm không ngừng nghỉ là phải biến bạo lực, đau khổ thành tình thương; biến sự thô lỗ thành lịch sự;biến sự xấu xa thành vẻ đẹp thuần khiết; biến sự thờ ơ thành sự quan tâm, chia sẻ; biến bất đồng, tranh cãi thành hoà thuận, đoàn kết ...... - Yehudi Menuhin Được mệnh danh là “nghệ sĩ violin của thế kỉ 20”, “thần đồng của những thần đồng”, cuộc đời của Yehudi Menuhin là một chuỗi những tháng ngày khổ luyện gian nan nhưng đầy thành công và vinh quang chói lọi........ Tại mọi khán phòng, mỗi khi Menuhin bắt đầu chơi, người nghe lại cảm thấy một thế giới mới được mở ra trước mắt họ. Một thế giới có lúc trầm ấm, sâu lắng có lúc vui tươi rộn rã, có lúc sôi nổi rạo rực. Tất cả được tạo ra từ chính con người ấy, Yehudi Menuhin, ông đứng đó đẹp đẽ như một pho tượng cổ Hy Lạp, xa cách mà gần gũi, đem đến cho người nghe những âm thanh tuyệt vời nhất. Như Itzahk Perlman từng nói: “Đó là một trong những âm thanh đặc biệt nhất tôi từng nghe thấy trong đời, âm thanh đó là duy nhất như một dấu vân tay của Menuhin, hoàn toàn khác biệt.... Tiếng đàn của Menuhin là sự đúc kết của những điều tinh túy nhất: kĩ thuật siêu đẳng của Heifetz, sử ủy mị duyên dáng của Kreisler, sự quyền uy và chính xác của Oistrakh, sự giàu cảm xúc của Milstein. Có thể nói ở một khía cạnh nào đó tham vọng thời trẻ của Menuhin đã trở thành hiện thực. Điều đó đã khiến ông trở thành một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất mà thế giới từng chứng kiến..........( nguồn nhaccodien)
Album "Hội ngộ cho lần đầu tiên" và có vẻ chỉ một và một lần thôi. Album chơi live vô cùng xuất sắc cả về âm thanh lẫn phong cách trình diễn, hoà âm. Thật lạ là khi nghe đoạn lead piano của Brubeck trong album này lại mang âm hưởng Á Đông, nghe như bản Hoa Anh Đào, vâng đúng là Brubeck đang chơi bản Koto Song. Riêng bản Take Five thì quá đặc biệt, Paul Desmond và Gerry Mulligan như có dịp để thi thố và thể hiện ngón kèn của mình, có lẻ là quá ngẫu hứng và đầy cảm xúc khi chơi live, khán giả đã có dịp thưởng thức đầy đủ nhất và có thể không thể tìm kiếm đâu bản take five thú vị như trong album này, xong mỗi đoạn trình diễn kèn khán giả của khán phòng Phiharmonie - Berlin lại vỗ tay tán thưởng và cứ tưởng bản nhạc đã hết thì Brubeck lại đưa khán giả chìm đắm vào những đoạn chạy nốt mê hoặc, rồi lại những đoạn solo trống vô cùng hay cảm giác nghe như nín thở để không bị mất một nhịp nào cả. Bản take five được chơi đến 16 phút 4 giây. Thật tuyệt cho một buổi chiều Chủ Nhật.
Gương mặt hiền lành đầu chải ngôi 95/5. Anh là Charlie Byrd, như cánh chim ko mỏi với kỹ thuật guitar "hiền" như cánh hoa với nụ cười thân thiện. 24K, Analogue Productions, đã tuyệt chủng...
Bác viết hay quá em lôi đống LPs Yehudi Menuhin ra nghe, đang nghe đĩa Mozart Violin Concetors No. 1 in B Flat K207 và No.2 in D Major K 211 rất hay. Đặc biệt hãng Angle đĩa rất thường SX từ 1965 mà thu âm tốt quá, nhị tây kéo nổi hết gai Ht
Em thì thích bác Byrd chơi Bossa Nova hơn,khi chơi cùng với Stan Getz và cặp vọ chồng Antonio Carlos Jobim cứ ngỡ như mình trôi về thập niên 70,khi cơn bâo jazz bresil tràn qua Bắc Mỹ.
Cảm nhận của bác rất đúng. Sáng nay em có cà phê với 1 số bác thích Jazz thì phải công nhận trong các tay chơi guitar thì có lẽ bác Byrd nhà ta là lành lắm, lối chơi lành "như sữa đậu" luôn...
Cùng trao tay Stan Getz and Antonio Carlos Jobim...rất vintage ! @mike: Bác Byrd nghe rất hiền, rất mộc và rất tình cảm
Vâng, cực lỳ tình cảm là những nghệ sỹ thời trước, chơi, hát cứ đi vào lòng người, thế mới lạ chứ... Do tìm cái DCC Gold khá là kỳ công và hơn nữa Analogue Productions có làm định dạng SACD cho cái The Very Thought Of You của "King" Cole, em đã ko đành lòng chờ đợi thêm nữa để xuống tiền mua cái CD hay. Hiếm hay quý thì chưa, nhưng chất âm do hai bậc thầy Steve Hoffman và Kevin Gray remaster lại thêm cho 2 bài bonus trạck vì gấu của ông có thích. Cá nhân em chưa chơi đầu SACD, nhưng chỉ cần thả vô cái cd thường thôi, nghe hết đĩa lại tỉnh dậy bật cho nó "hát" tiếp. Nat nhả vào tai, từng chữ, từng hơi thở với tiếng nhạc nề khe khẽ của bậc thầy khác Gordon Jenkins nữa thì xứng đáng là 5 sao. Một trong những đĩa hay nhất của Nat King Cole cùng với cái Love Is The Thing.
Hôm qua đi mua đĩa, em được nghe LP Dinah Washington - For lonely lovers hay quá các bác ạ! Nghe bà này ca bản You've got me crying again cứ tê tê :wink: Không biết có bác nào có bản CD, LP loại độc dược của album này giới thiệu cho em mở mắt với ạ
Em xin giới thiệu 2 xrcd đời đầu nhạc Blues , tuy là hàng bình dân nhưng chất lượng từ vỏ đến đĩa đều cứng cáp , duyên dáng . Chất lượng âm thanh tốt , ca sỹ hát đúng chất blues trầm , chậm như kể chuyện kết hợp với tiếng guitare luyến láy tách bạch , sắc nét :
Những bản nhạc phim kinh điển thường được các dàn nhạc - nghệ sỹ solo xào nấu , chế biến hàng triệu lần với nhiều phong cách , kỹ thuật biểu diễn khác nhau . Nhưng em vẫn thích những bản nhạc phim nguyên bản ogirinal :
Em có bản LP năm ngoái qua San Frans chơi lang thang vào Groove shop chọn được một số, trong đó có bản này, vẫn còn dán giá 15usd, đĩa cũ. Bác nói thế em đang nghe bản Carmen của Telarc thu lại lọ mọ lôi đĩa này ra nghe. Dây loa MIT nó oánh Giao hưởng khiếp quá. Ht
Bác Gold coin nhắc đến nhạc phim em mới nhớ tới cái Classic Movies này. SACD rất nhiều nhưng HDCD 24bits - 96khz lại thấy lạ quá. Múc bừa về nghe kéo violin não nề ru ta về giấc ngủ ngày xưa. PS: ngày xưa em mê phim ảnh lắm, nhưng cuộc sống cuốn đi gần đây phải tìm vãng bằng những bản tình ca phim xưa cũ...
Theo kiểu nhìn cây - nhớ người , nghe nhạc phim thì lại nhớ đến cảnh phim ..như vậy là lợi ích 2 trong 1 ạ
Công nhận hãng Telarc thu âm qua CD rất hay - có phần gần giống RCA Thông tin trên bìa đĩa rất đầy đủ - thậm chí họ công bố luôn những thiết bị để thu phát
Dinah Washington có nhiều bản hit , trong đó nổi tiếng nhất là What a difference day makes và unforgettable :
Em thì đang nghe Max Roach, ảo diệu quá bác ạ. Em cũng thích lọ mọ ngụp lặn trong đống LP như bác What a difference day makes em có được nghe 1 số ca sĩ xưa và nay hát nhưng Dinah Washington vẫn mang lại cảm xúc rất khác không tìm thấy ở bất cứ ca sĩ nào khác ạ.
Chơi audio đa số anh em đều thích dòng nhạc Hòa tấu nói chung hoặc new age nói riêng Album bác musique giới thiệu theo em là kg thể thiếu trong bộ sưu tập. Em chỉ có bản này thôi không có bàn 24K gold độc giống bác musique.
Nat King Cole - Love Is The Thing, DCC, 24 karat Gold. Cực kỳ hay vì Nat chui vô phòng khách nhà bạn hát toàn When I Fall In Love và Stardust... Ghê răng...
Nat King Cole - The Very Thought Of You, DCC, 24 Karat Gold. Cái này thì Nat ko đơn thuần chui vô phòng khách nhà bạn nữa, mà ổng nhìn thẳng vô mắt bạn 1 cách đầy tình tứ và cho bạn tự Cất lời hát luôn giống như "hát cho nhau nghe"...
Ý bác Mike nói bạn của NKC lúc đó là bác Mike phải không? thế thì hàng tuần bọn em ngồi gần bạn của cố nhân mà không biết. Thật là có lổi phải không bác Musique? lần sau bọn em sẽ cẩn thận hơn :lol: