Em ở Paris thấy rất thoải mái, thời tiết và con người thật dễ chịu, đi lại thuận tiện. Đặc biệt, nếu đến Paris các bác muốn tiết kiệm tiền nên vào ở Thông tấn xã Việt Nam, phân xã Paris, các anh chị ở đây rất tốt, thoải mái, em ở 1 phòng riêng, đi về thoải mái, giá rất hữu nghị 15 Euro/1ngày (Quá rẻ so với giá cả ở châu Âu). Phân xã tuy ở hơi xa trung tâm, nhưng đến tàu điện ngầm cũng không xa, đi lại rất thuận tiện, trên trục đường tàu điện ngầm số 4 này lại có rất nhiều điểm có thể tham quan. - Ảnh Việt Nam Thông tấn xã tại Paris. - Trong vườn phân xã có 1 cây sơ ri đầy quả chín, sáng nào trước khi lượn em cũng hái ăn vài chục quả.
- Nhà hát Opera Paris. - Quảng trường Cộng Hòa (đang tu sửa và cũng không nên đến vì chẳng có cái gì) - Khu Basti (ngục Basti Paris) em đến đây đang có các anh da đen biểu tình gì đó vây kín, em sợ quá nên chuồn thẳng.
Đến Paris, một niềm phấn khích với những người thích lọ mọ như em là đi Brocante (chợ đồ cũ họp vào cuối tuần). Em tranh thủ 2 ngày cuối tuần lượn được 8 cái chợ và mua được không ít đồ. - Thấy 1 em Praktica MTL3 ống kính 29/2.8, giá 15 euro, nặng quá nhưng em vẫn phải mua. - 1 đống ống kính Pentacon còn mới nguyên hộp tất cả x2 loại M42 và ngàm Prakticar (29/2.8 - 50/1.8 - 55/ 2,8 macro - 135/2.8), 1 ống Sigma 600mm/8, 2 teleconverter (ngàm M42 và Prakticar), 2 Close up, 1 ống Sigma 70-210 ngàm Prakticar, 1 máy Prakticar B200 mới nguyên. Mới đầu em chỉ định lấy mấy cái ống M42 vì mới quá (mới nguyên hộp), bác chủ năn nỉ mãi, nể quá, cuối cùng em mua cả mớ giá 75 euro. Thích nhưng nặng dã man, phải đến hơn 10kg.
Kim tự tháp kính đây bác ơi, góc này em chụp chủ yếu bằng máy phim 6x6 và phim 135, về sẽ up lại sau.
Thấy các bác chụp chim đẹp quá, ở Paris rất nhiều chim sẻ và rất dạn người, em cũng đua đòi chụp thử. Nhưng quả thật trình còi, ống kính còi (em mang theo có mỗi cái ống lấy nét bằng tay 135/3.5) nên không chụp được cái nào ưng ý cả. Tiếc quá.
Vé tàu từ Brussels đi Amsterdam rẻ bất ngờ, có hơn 30 Euro, nhưng tàu hay dừng quá, em đi hết 3 tiếng. Bước xuống ga trung tâm Amsterdam ngơ ngác, em chẳng biết đi đâu. Kiếm cái bản đồ, nhảy lên tàu điện đi 1 vòng thành phố đã, tàu điện ở đây chạy chậm và đắt kinh, 2,7 Euro/1 tiếng/1 chiều. Vừa đi 1 đoạn thấy tổng hành dinh Heineken.
Amsterdam thật bé, đi 1 lúc đã thấy hết, em đành quay lại khu trung tâm, cũng ngay gần ga - Quảng trường Dam. Ghi rõ ràng là biểu tượng quốc gia, mà em thấy cái quảng trường bé tí. - Lại gần hơn vẫn chẳng thấy gì đặc biệt cả.
Làm vài cốc bia và ít đồ lót dạ, ngắm người đi đường, Amsterdam xe đạp có lẽ là phương tiện giao thông chủ yếu. Xem kỹ lại bản đồ, di tích ít và cũng không đặc sắc, lưu ý nhất chắc chỉ có khu đèn đỏ, cũng cách quảng trường Dam không xa.
Dãy phố ở khu đèn đỏ ở bên 1 nhánh sông nhỏ nước đen ngòm, thuyền nhỏ, canô qua lại tấp nập, em cứ có cảm giác là đang ở Cà Mau. - Cửa kính có dán ký hiệu cấm chụp ảnh, nên em ngại không dám lại gần để chụp. - Cảnh sát đầy đường, nhiệt tình hướng dẫn du khách.
Hai đầu phố đèn đỏ là 2 nhà thờ sáng lung linh rất đẹp, nhưng ánh mắt du khách hầu hết ngước nhìn vào những ô cửa kính màu hồng hoặc mở cửa ra thương lượng rồi chui vào, kéo rèm lại.
Đi hà lan vào đây là chuẩn òi. He he. Nếu cụ có thời gian thuê 1 cái xe chạy vòng qua Ý rồi men theo bờ biển chạy qua Prague thì còn nhiều cảnh đẹp lắm. Hoặc từ Paris cụ mua cái vé máy bay 2h đồng hồ là qua London, một cảm nhận khác hẳn Paris. He he! Mội tội phải xin cái ví gia khó lòi kèn. Nói chung đến châu âu là đến một nền văn hóa lâu đời và đậm đà bản sắc ah.
Châu Âu đẹp quá bác ơi, e thì vẫn loanh quanh mãi châu Á,... Có chuyện này không biết đã bác nào gặp chưa, e có mấy ông bạn cùng công ty (các đ/c này toàn là dân cựu thủy thủ viễn dương nên cũng ra ngoài nhiều rùi), tuần trước có chuyến đến Minalo, Ý gặp chuyện này về kể lại: giữa trưa đang đi trên đường kiếm quán ăn (chỉ cách k/s chừng 300m thui) thì 1 đồng chí (rất lịch sự, đi xe Mẹc đời mới nghiêm chỉnh) xuống chặn lại, giơ thẻ cảnh sát (có chúa mới biết dỏm hay xịn) yêu cầu kiểm tra giấy tờ và tiền mặt (sợ tiền giả ??!), rõ ràng cả 3 đều nhìn thấy nó xem xong rồi bỏ lại nhưng về k/s kiểm tra lại thì mất xiền (mỗi em mất chừng hơn 1k Mỹ :lol: ). Lại còn chuyện này nữa, 3 e đang đi tàu điện, túi xách đựng máy tính để bên cạnh thì có 1 ông già cũng rất lịch sự (cũng complet xách túi da rất đẹp) đến tự nhiên như chỗ k người cầm cái túi của ông bạn lên... rùi đi thẳng??? Ông bạn vội đứng lên giật lại :lol: Chẳng lẽ ở Ý mà còn loạn lạc quá ở nhà???
@Cancer: Em cũng vừa ở Ý về hồi đầu tháng 5 nên chưa muốn quay trở lại Ý, tranh thủ thời gian đi chỗ khác, visa vào Anh em không có nên chịu rồi. @atuanp: Đất của các bố già Mafia mà bác, Ý đi xe còn ẩu hơn VN ta, em thấy cảnh sát cũng cứ đứng nhìn chắc ngại; bạn bác mang nhiều tiền mặt theo người thế, em có ít tiền thì toàn vứt ở két Ks, hoặc đến nơi nào gửi đồ ở tủ của nhà ga rồi mới đi lượn. Em mà gặp trường hợp thế thì đưa cho nó xem cái thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và mấy đồng xu, bảo: tao chỉ có thế
Amsterdam đúng là không như tưởng tượng, xem lại loanh quanh cũng chẳng có gì hấp dẫn ngoài mấy cái cối xay gió và mấy con bò sữa. Thôi thì lên tàu lượn tiếp, tiện đường có lẽ chỉ có sang Đức, em mua vé đi Bonn (hơn 100 Euro). Bonn cũng có vẻ nhỏ, không thể tượng tượng được nơi đây lại là thủ đô của Tây Đức trước kia, khu vực trung tâm cũng ở gần ngay nhà ga. Nơi đây hấp dẫn em nhất có lẽ vì là quê hương của Beethoven. Quảng trường và tượng Beethoven cách ga trung tâm khoảng 10 phút đi bộ, thật ngỡ ngàng, quảng trường bẩn thỉu, lộn xộn, đau lòng nhất tượng Beethoven bị thằng say rượu nào trèo lên nhét đầy báo cũ, nhìn như cái bang.
Nhà cụ Beethoven cách quảng trường không xa, khoảng 5 phút đi bộ. Trên đường tới nhà cụ có 1 bác nhìn như thổ dân ngồi chơi đàn Harp khiến không gian tràn ngập những âm thanh ngọt ngào. Gần đến nhà cụ có cái tranh vẽ trên tường nhìn rất cẩu thả và xấu tệ. - Nhà - hiện nay là Bảo tàng Beethoven tại Bonn.