Dép nhựa thời đấy có một đội quân hàn dép hùng hậu với chuyên môn tốt , kỹ thuật vững vàng và công cụ là cái bếp dầu hỏa , hơn chục que sắt tự chế , dép nhựa Tiền Phong đi lâu hay bị gãy mấu cài quai dép vào đế nên phải hàn , người hàn giỏi thì vết hàn mỏng , mịn đều và chắc chắn , nhìn từ xa khó phân biệt được vết hàn :roll: .
Hồi đó mà có keo Con voi, Con chó để bán cho mọi người dán giầy dép có lẽ giầu to bác nhỉ. Ko cứ là giầy dép, đến cái bát sứ vỡ đôi họ còn hàn lại để dùng, hồi nhỏ e toàn ngồi xem 1 anh đi hàn bát đĩa ngồi ở trước cửa bách hóa chợ Hôm, tay cầm bát, tay cầm thỏi nhựa hơ vào lửa cho nóng chảy, sau đó ép 2 mảnh bát đĩa vỡ với nhau. Ấy thế mà chắc phết, người lớn dùng hết sức bẻ gẫy lại mà không được. Thế là các bà các ông lại móc tiền mua ào ào.
< ..Về mùa đông nhựa cứng queo đi cọ sứt Da- chảy máu !... > Kể cả ko đi dép nhựa thì trời hanh chân thời đó vẫn nứt toác và chảy máu vì ít đi giày , chân hay gặp nước , bùn , đất ...rồi ăn thiếu vitamin ABC...làm gì có hàng trăm loại kem tươi mát da như nay , cao cấp nhất chỉ có kem va dơ lin của CCCP chống nẻ mà thôi
_ Trước e cũng đi dép và phải hàn liên tục, nếu bác nào ở gần chỗ viện mắt TW thì sẽ biết địa chỉ này, nó nằm ở phố Trần Nhân Tông giáp với ngã tư Bà Triệu, e nhớ hồi đó cái nhà ấy bị cháy hết và cũng để mất mấy năm ko ai ở, bây giờ có nhà có cháy dữ đến mấy cũng ít khi để lâu đến vậy, thời buổi bây h đất chật, người đông nên ngẫm lại thấy ngày xưa có khó khăn nhưng nhà thì cũng chẳng mấy ai phải đi thuê, cái thời ấy e nhớ các cụ nhà mình hay buột miệng " Ở thì hết mấy "
Bác hàn dép không đúng "địa điểm uy tín rồi" :lol: . Nguyên 1 dãy 4-5 ông thợ hàn dép ngay ngã tư phố Huế - Trần Xuân Soạn, ngồi bên ngoài của quán cafe mậu dịch có 2 mặt phố ấy.
Bác hàn dép không đúng "địa điểm uy tín rồi" :lol: . Nguyên 1 dãy 4-5 ông thợ hàn dép ngay ngã tư phố Huế - Trần Xuân Soạn, ngồi bên ngoài của quán cafe mậu dịch có 2 mặt phố ấy.[/quote] _ Chỗ đó e biết nhưng phải gió là nhà e gần với chỗ ấy nên tiện thôi ạ, mà hồi đấy thì e cũng biết gì đâu, thấy mỗi chỗ ấy gần nhà thì mon men tới thôi, bác dnnv ở phố TNT gần ngã tư phố Huế thì thời trai trẻ bác biết quán cafe hay còn gọi là Quán Vắng ko ạ
_ Hay còn gọi là cafe Dần, gần đồn công an, ở phố Tuệ Tĩnh hồi đó chỉ có 2 quán thôi, cuối tuần này rảnh e cal mời bác làm tí nhâm nhi, té ra e cả bác lại chung Phường Bùi Thị Xuân
Tối qua xem thời sự vtv1 , thấy cô nhà đài phỏng vấn Running man Vũ xuân Tiến , cô xinh đẹp hỏi : Arsenal ĐỐI XỬ như thế nào ? thế mới biết thỉnh thoảng các cô xinh đẹp dùng từ chán thật . Tin linh tinh : Bão lần trước bà con Hải Phòng đua nhau ra Đồ Sơn xem bão và sóng biển , sau đó chụp ảnh đưa lên FB , bà con LIKE ào ào . Nay bão số 6 chửa vào Đồ Sơn thì đã có 1 thanh niên 17 tuổi xem sóng và bị sóng kéo ra xa và hi sinh , . Còn bạn của Đồ Sơn là Quất Lâm thì bị sạt đê , ko biết chị em có bị làm sao ko , nhiều bác đang quan tâm :roll: - Đồ sơn gọi - Quất Lâm trả lời : chị em bình an , tinh thần quyết tâm vững vàng , sẵn sàng phục vụ công cuộc du lịch của tỉnh nhà . Hết việc :!:
Bác hàn dép không đúng "địa điểm uy tín rồi" :lol: . Nguyên 1 dãy 4-5 ông thợ hàn dép ngay ngã tư phố Huế - Trần Xuân Soạn, ngồi bên ngoài của quán cafe mậu dịch có 2 mặt phố ấy.[/quote] ============== Bác nói 1 dãy 4-5 ông em chợt nhớ mấy câu hát: Đầu đường Đại tá vá xe. Giữa đường Thiếu tá bán chè Đỗ đen. Cuối đường Đại úy bán Kem. .......................................... Rồi mấy bác học SV ĐH Bách Khoa hát bài ca sinh viên Bách Khoa: ................................ Cơm ăn chưa no. Mụ nhà bếp lại hay cằn nhằn. Đi muộn hết Cơm. Ta ra ngoài quán Phương. .............................. .............................. Tốt nghiệp Bách Khoa. Ta ra đường vá xe. ............................. Bác nào còn nhớ viết tiếp nha
Năm kia nhờ cặp bánh xà phòng 72% mà em bán được cả bộ pre-pow của McIntosh @bán xong bộ kia, cặp bánh xà phòng 72 em lại cất ... tủ. Thầy giáo có giữ được bánh nào không ?
:lol: À em nhớ thêm được tí nữa: ................ Cơm ăn chưa no. Mụ nhà bếp lại hay cằn nhằn. Đi muộn hết cơm. Ta ra ngoài quán Phương. ........................... ......................... 5 Năm trôi qua. Đời tự do nay đã hết rồi. Tốt nghiệp Bách Khoa. Ta ra đường vá xe. ..................................
Gần tới ngày Độc Lập 2/9 , em lại lên mạng tán phét . Đầu 1980s nghe nhạc vàng và nhạc Tây qua cassette , băng cối , đĩa nhựa ...em cứ thắc mắc ko hiểu ca sỹ trang phục và biểu diễn ra sao mà hay thế ! vì thời đó mấy khi có phương tiện nhìn , chỉ nghe và tưởng tượng mà thôi , trên vô tuyến thỉnh thoảng cũng có ca sỹ hay hợp xướng ...nhưng chủ yếu là đứng trên 1 cái bục gỗ có mấy cái hàng rào cách điệu mà thôi . Nay thì nhìn là chính , nên các ca sỹ đầu tư cho các khoản nhìn cực kỳ tốn kém còn nghe thì loáng thoáng câu được câu ko :roll: . Xưa khi xem hát thường khen giọng hay , tròn vành rõ chữ ...bây giờ xem hát thường xem hàng họ trước , rồi trang phục , cuối cùng mới là hát .... :lol:
Mấy cô ca sỹ hàng đầu Việt Nam trong đĩa này được đánh giá thời điểm đó hát hay nhất , chuẩn mực nhất và hot nhất :
========== Vậy là hồi đó nhà bác thuộc hàng Quý tộc đấy, chứ nhà em có mỗi cái Radio Toshiba còi, pin cũng chả có mà nghe toàn phải làm pin nước muối để nghe "chương trình 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền" vào các buổi trưa , khoảng 1 tiếng buổi tối và chương trình Kể chuyện cảnh giác vào lúc 7 giờ tối thứ 7, chương trình sân khấu truyền thanh và Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân sáng chủ nhật với mục: Chuyện kể ở đại đội do Phạm Đông nói- Hết. Mấy năm sau, có ông chú gần nhà là Bộ đội ở Nam về đem theo cái Radio Cassette Sony và mấy cuốn băng nhạc vàng thì em mới được nghe cassette , tận năm 1992 nhà em mới mua được cái Tivi Sam sung đen trắng để cả làng đến xem nhờ- em oai với các bạn lắm .
" Vậy là hồi đó nhà bác thuộc hàng Quý tộc đấy" Qúy gì đâu ạ ! bố em công tác ở miền Nam sau 1975 nên chuyển tầu hỏa ra Hà Nội để nghe và xem đồ bơ thừa sữa cặn của Đế quốc Mỹ và Phát xít Nhật như thế nào mà thôi :lol: , do quen toa cung ứng nên chuyển ra dễ dàng cả cái máy băng cối to đùng có 4 băng cả thu và phát .
====== Nói lại vừa buồn vưa thương cho cái thân mình bác nhỉ. Bữa tối của em thường là chỉ 1-2 củ khoai Lang luộc bé tẹo - ngủ một giấc khoảng 1-2 giờ sáng tỉnh giấc - vì đói- cái bụng sôi réo ùng ục .- tình trạng này kéo dài cả tuổi thơ của em :!: . Khi xem phim Hòn Đất - bác có nhớ phim này không ?, có cảnh thằng Săm cầm cái đùi Gà luộc cắn , em nghĩ: chuyện này chỉ có trong phim :lol: .
Em thì nhớ cái cảnh mấy anh chị bị vây dưới lòng đất ko có nước uống, phải uống nước ... ái mà cay xè mắt
Vâng ạ , thời đầu 1980s , có thời kỳ ở rừng phải ăn cơm với riềng rang muối mấy ngày nên em hiểu thế nào là đói cồn cào , cả cái tâm hồn bao la lúc đó chỉ nghĩ tới cơm thôi ạ , vì thế thời đó dân ta chỉ cần phấn đấu đủ cơm ăn - áo mặc là đỉnh cao của cuộc sống . Bây giờ mà nói thèm cơm hay phở thì 100 / 100 người nghĩ tới chuyện tươi mát ! chứ thèm cơm thật thì người ta thấy nó hèn và tầm thường lắm . Nhưng xưa em và bọn bạn em thèm cơm thật , thanh niên làm khỏe mà chỉ có cơm với thức ăn lèo tèo nên chóng đói lắm ạ , đến bữa cơm , lúc chia cơm thấy nhà bếp xúc mấy xẻng cháy cho lợn mà chúng em nuốt nước bọt ừng ực , ước làm sao mình được xơi xẻng cháy vàng rộm kia , nghĩ mà thèm :roll:
Kụ bị ngược với em. Hồi đó ở TP ăn cơm độn bo bo thì bụng lại cứ ấm ách không tiêu, thâm chí có người còn cho ra nguyên xi hình thù lúc nạp vào :lol:
Có bác nào ở HN hồi xưa hay thu băng Casette hay băng Video ở nhà bác Thắng (con cụ Trần Duy Hưng) ở 11 Lê Phụng Hiểu k ạ. Lúc đó ngó vào phía trong nhà bác ấy qua "khung cửa sổ khép hờ" thấy rất nhiều thiết bị lạ mắt và ... mát lạnh (hồi đó rất ít nhà có Điều hòa). Nhưng phải công nhận - đắt xắt ra miếng - đáng đồng tiền bát gạo thật. Chất lượng vượt sự mong đợi.
============= :lol: . Chính xác luôn. Còn mấy bà nhà bếp trường em thì đe mấy con lợn là: "mày có ăn mau không sinh viên nó ăn hết bây giờ". Năm 1984 em đi xe lửa toa quân sự vào nhập học tai trường Thông Tin trong Đồng Đế- Nha trang, trên tàu họ phát chế độ ăn theo tiêu chuẩn sỹ quan- nhưng toàn bánh mì khô khốc - em bé con chỉ an hết 1 nửa - đem đổi nguyên ổ bánh mì 250g được 1 điếu thuốc lá Captans để cả bọn hút chung - ăn chơi chưa .
Thế mà cuối 1970s em vào trường sư phạm Bà Rịa chơi thấy các anh chị sinh viên ăn bo bo ngon lành giỏi thật ! vì bác nghenhinhs1 và em là Bắc nguyên bản ko chấp làm gì !!!! , sinh viên trong Nam sau giải phóng vài năm mà đã hòa nhập được thì thật đáng khen :lol: