Ko thấy bác nào nhắc đến fim "Hồ sơ thần chết", có Baizen nhấn cái nút thụt nắp hầm bí mật để thủ tiêu đối thủ nhỉ? Còn "Fantomax", "Maika, cô bé từ trên trời rơi xuống", rồi fim gì về phù thủy ý nhở?
Nói đến cái đĩa nilon màu xanh mỏng dính này, hồi đấy mình vớ được Modern Talking, Joy, Opus (có bài "Life is life" cực đỉnh) kèm hình ảnh to tướng, sướng như bắt được vàng.
Cái sướng trong thời kỳ khó khăn rất khó tả , nó lâng lâng , nó thăng hoa , nó âm ỉ và lâu dài :roll: , nhà nào chưa có xe máy bao giờ thì khi cưỡi trên cái xe máy babetta cảm nhận như người thời nay ngồi trên xe Rolls-Royce , có khi còn sướng hơn :lol:
Cảm nhận hồi đó đúng như vậy , Xe Ba bét nhè có 3 mầu xanh , vàng và đỏ .Về đến VN được chuộng nhất đỏ ớt như hình này, dưng mà xe này bị độ lại gồi , nguyên bản nó không dùng còi mà dùng chuông tay như xe độp :mrgreen:
Nhà em có Honda từ sau 1975 thế mà đầu 1980s đến nhà bạn chơi có bà chị ở Tiệp nên có ảnh một ca sỹ nổi tiếng ở Tiệp đang tạo dáng trên ba bét ta với các tia sáng chói lòa , em thấy ngất ngây vì kiểu dáng tân thời của xe ba bét ta :lol: Đầu 1980s các hàng cafe rất thích treo ảnh ban nhạc 3 anh em Bee Gees , ảnh Eagles với bài Hotel California , còn các gia đình có người bên Đông Âu thường có ảnh Suzi Quatro mặc quần da chẽn với cây guitare bass . Bài hát Stumblin in do Suzi hát cùng Smokie được thanh niên chơi nhạc thời đó tin dùng cùng với bài Lay back in the arms of some one ..vì thời đó chơi guitare rất phổ biến vì gọn nhẹ , cơ động , ngày hè ra đầu phố , ngã tư có đèn sáng là chơi tốt vì phố vắng và thanh bình lắm
Nhìn chiếc ba bét nhè nhớ quá bác Goldcoin ơi. Năm thứ 4 đại học em được ông cụ mua cho cái xe Jawa, cùng là moped nhưng dòng khác của Ba bét nhé, không được bình xăng bộc phá như thế này, mà hình bình hành. Xe em như thế này, chỉ khác là màu lá mạ: Chiếc Jawa đấy theo em đi mở hiệu ảnh sinh viên, oanh tạc các buổi chụp sinh nhật, dạ hội, đi thực tập, đi làm luận văn tốt nghiệp, và theo luôn cả 2 năm đầu đi làm đấy.
Công chúa Arabela, Ma quỷ trên bánh xe khổng lồ, Mít đặc trong sân nhà, ... toàn huyền thoại với bọn trẻ con hồi đấy Sau Hồ sơ thần chết, Trên từng cây số, ... vài ba năm thì Con bạch tuộc làm trùm ạ !
"Ma quỷ trên bánh xe khổng lồ, Mít đặc trong sân nhà": Sao mình ko nhớ gì về 2 fim này nhỉ? Hoạt hình còn có fim dài tập "80 ngày vòng quanh thế giới" và "Tintin" nữa chứ. Xem quá đã luôn.
Đây chính là phiên bản đầu tiên có tại VN sau hiệp định Paris 1973 do Nhà nước ta nhập về cùng thời có cả xe MZ của CHDCĐức dành để bán phân phối cho cán bộ cao cấp. Xe này giá bán 800 đồng loại tiền 1958, còn MZ đắt gấp rưỡi. Cán bộ có bìa B là đủ tiêu chuẩn.
..."Nhìn chiếc ba bét nhè nhớ quá bác Goldcoin ơi. Năm thứ 4 đại học em được ông cụ mua cho cái xe Jawa, cùng là moped nhưng dòng khác của Ba bét nhé, không được bình xăng bộc phá như thế này, mà hình bình hành. Xe em như thế này, chỉ khác là màu lá mạ.." . Tình cảm con người cũng vậy ! mê em nào từ thủa chưa biết cái chi chi thì nhớ lắm , còn quen em nào khi đã kinh nghiệm đầy mình thì là gió thoảng mây trôi ... :!: :!: :!:
Hồi năm 88 em đổi một cái amply Pioneer SX-9900 lấy một cái babet nhè màu vàng khá cũ. Bây giờ một cái amp như thế có khi đổi được chục cái :lol:
Em đố cụ kiếm được cái ba bét nhè bây chừ đấy :mrgreen: . mấy cái cá vàng cá xanh thì đầy nhé. Java, ba bét nhè có mà bới đất lật cỏ chả thấy. Simson, ETZ vưỡn thấy
Java có đấy kụ, hôm trước đi ăn sáng thấy có cụ già cưỡi 1 em màu xanh trông còn khá ngon. Còn Babet nhè thì cũng có nhưng đúng là bét nhè thật, mấy xóm trọ ngoài bãi có lác đác do dân cửu vạn mua Dream, Wave chở vật liệu nên vất xó, chỉ có điều tiền tút tát, mông má cho trở về hình dáng ban đầu có khi bằng tiền mua cái Wave mới :mrgreen: Em chợt nhớ đến cái xe đạp Mifa, chị em nào mình dây, chân dài, eo ong mà cưỡi em nó thì các liền ông chỉ có ngẩn ngơ, ngơ ngẩn :lol:
Mình cũng không được sống nhiều trong thời kỳ bao cấp Nhớ cái hồi đó , cái lý lịch rất quan trọng , được khai là bần cố nông là vinh hạnh nhất, gọi vui là có 3 đời ăn ...củ chuối . Quả thực , cái bọn ăn trên ngồi chốc , bóc lột sức lao động của người dân đáng bị đánh đuổi , nghèo mới là trong sạch , mới đáng tự hào ,dân dần rồi trở thành ý thức hệ , vô sản là đấy chứ đâu . Kiếm được miếng ngon cũng phải dấu đi không để mọi người biết là vì thế , đứa nào dám nói xấu là chế độ chia đều ngèo đói cho mọi người là bọn bố láo , phản động .những cán bộ cốt cán làm lãnh đạo thời đó đều xuất thân từ thành phần lý lich trong sạch như vậy , Những kẻ dính dáng đến địa chủ , cường hào hoặc bị bắt cải tạo hoặc tha phương cầu thực hết Những năm đầu thập kỷ 80 , cả nước còn nghèo lắm, xe đạp hồi đó cùng cà toàng , lốp xe đạp trọc hết ta-lông , bục toác ra vẫn phải dùng dây chun buộc lại để đi . Còn nhớ hồi đó có chuyện bốc thăm được cơ quan phân phối mua lốp xe 2 người chung nhau được 1 chiếc, hỏi mua nửa còn lại tay kia hem bán , gạ bán hắn đét mua , ….điên ruột .Mà những ông đại loại có thái độ hợp tác về như thế …nhiều lắm chính cách hồi đó rất sang suốt , từ lâu đất nước đã có chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý , dựa trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ ….vì đã nhìn thấy những hạn chế của nền công nghiệp .Chính sách là thế , chủ trương đúng đắn là thế ,vậy mà các thế lực thù địch vẫn cạnh khóe là chơi chữ , là chung chung không cụ thể … Bao năm chiến tranh , tất cả sức người sức của đều đổ ra tiền tuyến …đòi hỏi gì hơn . Mình nhớ đầu những năm 80 , ông anh đi lao đông hợp tác về có mang được mấy xe đạp Eska , lắp nó chỉ cần 2-3 cái cà-lê là xong cả xe . Trong khi cái xe đạp Thống nhất dùng cả bộ cà –lê mà vẫn thiếu Thế rồi cả nước bước vào thời kỳ đổi mới … cả nước như chuyển mình , nhưng lạ càng đổi mới các nhà máy công cụ số 1 , cơ khí Trần Hưng đạo , cơ khí song công càng teo tóp …, thế mà các nước xung quanh cũng lạc hậu như thế , sau 30-40 năm là họ thành rồng …Những tưởng mình đi sau sẽ rút ngắn hơn …Tàn dư của chế độ cũ rất là độc hại thật , nó cứ âm ỷ …không dễ ngày một ngày hai mà xóa bỏ Thế rồi cơ chế thị trường đến , mọi người ban đầu ngỡ ngàng với khái niệm này , sau rồi cái từ này trở thành câu cửa miệng của mọi người ở những năm 90 , nền kinh tế cải thiện thấy rõ …cái xu thế của nó lớn đến mức nhiều cán bộ trẻ có năng lực lúc đó được cử đi học thêm văn bằng 2 về kinh tế để tiếp thu khái niệm …mà còn biết đường quản lý . Thế mà bọn tư bản còn cạnh khóe … Thấy các ông nói kinh tế thị trường hàng ngày hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản , mần răng mà bây chừ các ông theo ,,, Bọn bố láo ,thâm độc thật , kinh tế thị trường là thành tựu của xã hội loài người chứ đâu của riêng tư bản … cái gì hay mình học chứ bắt chiếc gì chúng nó …. Còn tiếp ... :mrgreen:
_ Cái nhà máy Trần Hưng Đạo xưa là nơi công tác của phụ huynh em, khoảng năm 70s thì nó vẫn to nhất cái khối Đông Nam Á này, sau này hình như thấy bẩu là xe công nông của mình làm ra giá thành đắt, so với hàng Tung Của nên sau này nhập lại cho nó hiệu quả, dù sao đây cũng là biểu tượng công nghiệp một thời của Việt Nam.
Tình cờ em thấy link này có nhiều hiện vật thời 80's : :wink: sachxua.net/forum/index.php?topic=8128.15
Em chả tin lắm chuyện tuyên truyền của mấy bố ôm bộc phá thời đó. Suốt ngày thấy hò hét nhất cái này cái kia, chả khác anh bắc hàn bây giờ :lol:
_ E cũng nghe các cụ dạy vậy thôi chứ hồi ấy thì e cũng bé tí , biết gì, nhà e trước vẫn còn cái lọ hoa bằng đồng to vật làm từ cái vỏ đạn, e thì không biết nó cỡ mấy trăm li nhưng cũng khoảng gần bằng cái bắp đùi người lớn, đây là quà tặng của nhà máy cho phụ huynh của e, nghe đâu đợt đó Mama e được phong tặng anh hùng lao động gì đó, mà bác cứ cho là cái nhà máy Trần Hưng Đạo nó to đi chứ cái gì cũng xét thật quá thì làm gì có cái để mà tự hào :lol:
Lại nói về chuyện tự hào. Thấy dân gian lan truyền chuyện có vị to ơi là to của ta đi thăm TL, trong buổi tiếp đón trọng thị của bạn, vị to ơi là to của ta bẩu :"Chúng tôi tự hào vì đã chiến thắng 3 đế quốc lớn nhất TG", vị to ơi là to của bạn cười khẩy bẩu :"còn chúng tôi tự hào vì chả phải uýnh nhao với thèng nào sất"....
Không biết ở nơi khác dư lào ,nhưng ở quê mình ,cơ chế thị trường cũng phản ánh phần nào giá trị của phẩm chất con người ,còn nhớ sau bao nhiêu năm , những bần cố nông được chia ruộng đất thời đó bây giờ lại phải bán đất làm thuê …nói vui là quay lại cái máng cũ . còn con cái mấy tên địa chủ , cường hào chưa đến mức nợ máu nhân dân nhưng bị tịch thu của cải đến mức trắng tay phải chạy tha phương cầu thực ngày xưa bây giừ lại ăn nên làm ra sung túc như xưa . Như thế nó cũng thể hiện mặt trái của nó đấy chứ ,đâu phải cái gì của nó cũng hay đâu,ví như bây chừ thanh niên nhớn lên là lo cắm đầu bon chen kiếm tiền , ngày xưa phấn đấu làm con người mới XHCN ghê lắm ,sống trước hết là phải có lý tưởng ,phải biết học theo gương người nọ ,người kia ,sách gối đầu ngổn ngang trên giường … Ra đường để tóc dài , quần ống loe là copy phong cách phương Tây , là chạy theo lối sống thấp hèn cần phải xử lý . Hồi đó có phạt vi cảnh là túm lấy mấy tay quần loe tóc dài bắt gặp trên phố , ủi tong đơ một đường từ gáy lên tới nóc , hay dùng kéo xẻ một phát từ gấu tới gối rồi cho đi , không cần đoi co lập biên bản hay phạt tiền gì sất , khiếp luôn . Vụ này sau đó hết mốt cũng thôi , chả bù kinh tế thì trường bây chừ nghệ thuật vị nhân sinh , các sao mọc lên như nấm , rồi lên sân khấu cứ hở ra là chúng nó đòi cởi áo ,tụt quần khoe hàng ,ra nhiều luật nọ ,văn bản kia ,cấm mấy cũng chả được À mà lại nói đến chuyện văn hóa nghệ thuật ,quê mình còn có 2 ông dở hơi hơn người một cách tiêu biểu , cả đời khốn khó , đó là nhà thơ Hữu Loan , sau này mọc ra ông nữa là ông Phùng gia Lộc Nhà thơ Hữu Loan vốn là một anh bộ đội cách mạng những năm kháng chiến chống Pháp , lại có tài thơ …những tưởng con đường sự nghiệp lai láng .Ai dè , chỉ vì động lòng trắc ẩn , dám cưu mang và rồi lấy một cô con gái nhà địa chủ xịn mà sự nghiệp tuột dốc dần , thêm vào đó hình như lại dính dáng đến nhân văn giai phẩm .Ai chả biết "Đồi tím hoa sim" ,nhưng khi được công nhận là bài thơ hay nhất của nên văn học Việt nam thế kỷ 20 thì tác giả đã là ông lão râu tóc bạc phơ vẫn đang còm cõi làm cửu vạn chở đá kiếm sống qua ngày chốn quê nhà Còn Mr Phùng gia Lộc chả kể thì mọi người cũng biết , vốn là một thầy giáo trường làng , chắc là muốn nổi tiếng mà không biết làm gì nên viết bài rồi giật tít " Cái đêm hôm ấy đêm gì " đăng trên Văn nghệ chủ nhật , ai đời lại đi mô tả các đồng chí lãnh đạo huyện xã mà như cường hào kiểu mới , thu thuế chính sách mà y như thu suất đinh trong "Tắt đèn " của nhà cụ Tố ngày xưa, bởi thế mới làm xôn xao , choáng váng dư luận một thời , chuộc họa vào thân phải bỏ làng chạy biệt tích , chết vì không có tiền chữa bệnh mãi tận đâu Mình cũng có ông anh rể sống ở quê ,lạc hậu bỏ xừ . năm 2010 có lạng quạng ra HN để đưa con thi Đại học . Anh ấy thăm Hà nội một vòng rồi bĩu môi lắc đầu bẩu : Anh ra Hà nội từ năm 1959 thấy cái nhà máy xe đạp Thống nhất ở Tràng thi , bây chừ quay lại nó vẫn thế , chả phát triển thêm tý nào , các nước khác thời đó có cơ sở như hợp tác xã của mình thì giờ nó thành tập đoàn cả rồi Mình nghe xong lăn way ra suýt sặc : Anh ạ , nó còn là giỏi lắm đó , anh xem nhà máy cơ khí Mai động với Dệt 8-3 kìa . Bán đất giải tán lâu gồi Còn tiếp .... :mrgreen:
Thời bao cấp có món chiếu bóng lưu động rất hay , từ thủ đô đến miền sơn cước đâu cũng có bãi chiếu bóng ngoài trời , ở miền ngược tối nào có chiếu bóng là bà con lũ lượt kéo đi xem , phim chủ yếu là của Liên Xô và xưởng phim truyện Việt Nam . Người xem ngồi chật kín cả trước và sau màn ảnh , mắt nhìn như thôi miên lên màn ảnh và tai nuốt từng từ của thuyết minh . Hôm sau trên nương , dưới bản đâu cũng thấy người bàn tán xuýt xoa về bộ phim tối qua :roll: :lol: Xưa xem chiếu bóng ngoài trời mấy chú lính nghĩa vụ sờ má em thôn nữ , em quay lại thấy một bác già liền hỏi : ông làm gì đấy ? Bác trả lời : cán bộ . Một lúc sau đến đoạn hấp dẫn cảnh sát Nga Hoàng đàn áp người dân ở cầu cảng Ô Đét Xa , chú lính lại véo một cái dưới má một tý , em thôn nữ má hồng , môi đỏ quay phắt lại : cán bộ gì ông ? mải xem ông lơ đãng trả lời : chủ tịch xã !!! . Đến phút cuối sắp xảy ra chiến đấu , trước khi chạy về điểm danh , chú lính vuốt phát cuối thấp hơn véo một chút . Điên lắm rồi ! Em thôn nữ gằn giọng : ông thôi đi được rồi đấy . Ông bừng tỉnh và quát to : thôi là thôi thế nào , bà con còn tín nhiệm tôi còn làm :lol: :mrgreen: