TAM CAM BRAND-NEW VERSION Tấm với Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Cha mất sớm, Tấm phải ở với dì ghẻ và Cám. Cám thì luôn được mẹ cưng chiều, còn Tấm thì phải làm lụng vất vả, một hôm mẹ gọi 2 chị em đến và bảo: - Hôm nay mẹ có mua một cái túi Louis Vuiton cho 2 đứa. 2 Đứa cầm 1 triệu đi mua được cá Anh Vũ về làm Chả Cá, đứa nào mua được cá ngon, rẻ thì mẹ sẽ thưởng cho cái ví LV này. Thế là cả hai chị em nhảy lên con SH150i cáu cạnh phi ra chợ. Vốn là dân chơi thứ thiệt đất Hà Thành, của ngon vật lạ đều qua tay Tấm hết, cộng với việc hay lắc ở trên New nên Tấm đóng ngay ra Phố Biển - quán nàng vẫn hay ăn trước khi lên New tập thể dục. Chỉ với vài ánh mắt đưa tình ướt át, nàng đã có ngay một đôi Anh Vũ nặng tới 4kg từ tay tên quản lý mê gái. Còn Cám vốn là gái cứu Net chuyên nghiệp nên còn mải ra đong hàng với mấy anh Việt Kiểu ở bển nên quên mất. Đến lúc rút con 8800 Sirocco Gold ra nghe Tấm gọi thì mới sực nhớ ra là mua cá. Chẳng lẽ để cái túi LV mấy ngàn đô đó vào tay con Tấm sao? Cám liền nảy ra ý định hại chị mình để chiếm đoạt số cá ấy. Cám bảo: - Tấm à, hôm nay là ngày fải đội mũ bảo hiểm đấy. Giờ mà đóng đường Thanh Niên về nhà là dễ mất vài lít cho CAGT lắm. Chị em mình vòng ra Trần Quang Khải rồi lên đê cho lành, vì đi SH ko đuổi được đâu. - Thế cũng được, đằng nào xe tao cũng hết xăng. Ra đấy đổ luôn A95 vậy - Rồi. Thế em cầm cờ nhé, liệu mà theo đoàn nghen ! Nói vừa dứt lời, Cám nhảy lên con SH, nhẹ nhàng vít ga, con SH chồm lên lao về phía trước với tốc độ 100km/h. Cũng không vừa, Tấm cũng vít ga đóng theo Cám. Cả một tuyến phố Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Hồ Gươm... được một phen náo động bởi những pha tạt đầu, bó vỉa, núp gió của 2 chị em Tấm Cám để tranh nhau cờ nhất. Cuộc đua diễn ra ngày một sôi động,đỉnh điểm là tại vỉa Cảm Tử, bằng một động tác quen thuộc có phần mạo hiểm, Cám đã đớp vỉa thành công để vượt lên Tấm, không quên rải một nắm đinh lại để làm Tấm xoè, cả người lẫn xe phi thẳng vào nhà thuốc Cứu Thế... Kỳ diệu làm sao, sau cú va chạm khủng khiếp đó, Tấm chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng đôi cá Tấm mua thì bị con Cám cướp mất mang về rồi. Còn đâu là chiếc túi LV hiệu, định tối nay lên sàn khoe với đám bạn, ai ngờ...Nghĩ đến đây, Tấm bật khóc tức tưởi.Bỗng đâu có một ông già râu tóc bạc phơ trèo ra từ tấm bảng panel quảng cáo xung quanh hỏi: - Vì sao con khóc ? - Ủa, ông là ai thế ? - Ta là ông Thọ, ngay cái bảng sữa ông Thọ nè, con thấy không ? Nằm giữa biển Diana và Kotex xì-tin đó - Ồ, hoá ra là anh Thọ - người đàn ông duy nhất có sữa trên thế giới. "Nai tu mít iu" - Mi tu. Oai du iu cờ-rai ? Tấm kể lại toàn bộ câu chuyện, ông Thọ nhún vai, - Có thế mà cũng khóc. Con hãy nhìn lại xem trong túi nylon kia còn gì không nào? Tấm nghe lời ông, nhìn vào túi nylon, thấy trong đó là 1 con cá La Hán, trên mình có chữ KOTEX - Con hãy đem con Bống này về nhà nuôi, mỗi ngày cho ăn 3 lần cơm, mỗi lần 3 chén. Thôi ta đi đây... Nói rồi ông Thọ chui ngay vào hộp sữa lại, Tấm như vừa tỉnh cơn mơ, liền đứng dậy bắt taxi về nhà Nghe lời Mr Thọ dặn, Tấm đem nuôi cá Bống ở nhà. Khổ nỗi, biệt thự 5 sao ở Hồ Tây thì làm gì có giếng mà nuôi. Nghĩ bụng lão Thọ này định chơi khăm mình nên Tấm liền cho Bống vào nuôi trong toilet. Khi nào đi toilet thì vớt Bống ra, đi xong thì thả Bống vào lại. Cả nhà ai cũng yêu Bống, mẹ con Cám cũng hết lòng chăm sóc cho Bống bởi cá la hán đang rất được giá, nhất là chữ Kotex ngày một hiện rõ, đem bán cho công ty Kotex thì cũng kiếm được một mớ. Cho đến một hôm, trong lúc Tấm lên New lắc, Cám vì ăn bún đậu mắm tôm ở vỉa hè nên đã bị Tào Tháo đuổi, trong lúc nguy cấp quên mất là Bống đang sống ở trong toilet nên đã "pháo kích" dồn dập xuống đầu Bống một loạt bomb hoá học. Vì nguồn nước bị ô nhiễm nặng, lại ko được trang bị mặt nạ phòng chống độc nên Bống chẳng mấy chốc trương phình bụng, nổi lềnh phềnh trên toilet. Đêm hôm đó, Tấm đi lắc trên New đã bị 113 úp và bị tạm giam ở Hoả Lò để sáng hôm sau thử nước tiểu. Bơ phờ về nhà sau một đêm thức trắng, Tấm choáng váng khi nghe cả một gia tài của mình đã cuốn trôi theo dòng nước cùng đống chất thải của con Cám. Mặc dù rất đau buồn, nhưng dân chơi không rơi lệ, Tấm nén đau thương vào trong lòng, rút ngay ra con Macbook Pro Santa Rosa vào Google Search truyện cổ tích "Tấm Cám" ra xem đối với tình huống này phải xử lý như thế nào. Tấm search trên google được là phải đem chôn Bống dưới 4 chân giường. Nhưng oan trái thay, biệt thự 5 sao của Tấm được lát bằng đá cẩm thạch, 5000 USD một viên nên giờ đào lên chôn Bống thì đúng là "một tiền gà, ba tiền thóc".Tính đi tính lại, chỉ có cách đem ra vườn Thượng Uyển chôn là tốt nhất, vưà vệ sinh lại vừa đỡ tốn kém. Năm đó, đạo diễn Thanh Hải tuyển diễn viên cho Thượng UyểnNhật Kí Vàng Anh phần 2, Tấm và Cám cũng hăm hở đi thi. Tấm rất muốn đi thi để được lên TV, được làm Vàng Anh ở nhà thự, sành điệu, tiêu tiền triệu, xài hàng hiệu... nhưng mụ dì ghẻ thâm độc đã cản đường tiến bước của Tấm bằng một việc làm hết sức khó khăn. Mụ bắt Tấm phải mua 1 yến Thanh Long về, bỏ hạt để mụ ăn tráng miệng bữa tối. Tấm lại ngồi khóc hụ hụ, Mr Thọ lại lò dò từ chui ra từ hộp sữa dưới bếp đi lên. Tấm kể lại câu chuyện, ông Thọ liền điện ngay cho Viện Ngiên Cứu và Phát Triển Nong Thôn để tìm ra một loại Thanh Long ko hạt đưa cho Tấm và Mr Thọ cũng hông quên dặn Tấm ra vườn đào 4 cái hũ lên, sẽ thấy điều kỳ diệu.Tấm ra vườn đào lên. Ở góc trái là bộ đồ lót hiệu Victoria Secret lóng lánh, góc phải là một chiếc áo đầm do chính tay Giorgio Armani thiét kế. Bên dưới là chiếc dây chuyền kim cương 18 cara và đôi giày hiệu Gucci được Mr Thọ thửa riêng cho nàng. Cuối cùng nàng cũng xuất hiện trong buổi thi tuyển diễn viên và đã trúng tuyển vào vai Vàng Anh. Tivi phát sóng, Tấm có ngay khán giả hâm mộ, ra đường ai cũng nhận ra. Tình cờ, một hôm đang đi shopping ở Ocean Park, Tấm đã quen được một Hot Boy là Hoàng Tử Lý Lọc Lừa, con trai của Quốc Vương Lý Thông. Quá choáng váng trước vẻ đẹp của nàng, Lý Lọc Lừa liền ngỏ lời cầu hôn nàng. Tất nhiên là Tấm có thể cưỡng lại mọi thứ trừ...cám dỗ nên trước cám dỗ của đồng tiền, Tấm liền gật đầu cái rụp Đám cưới chưa lâu, Tấm đáp AirBus A380 về Hà Nội ăn đám giỗ cha. Mụ dì ghẻ lảnh lót: - Tấm ơi, con leo trèo như vượn, con trèo lên cây Sưa hái vài cành hoa xuống cúng vong hồn cha con. Hồi sinh thời, ông ý thích ngắm Hoa Sưa lắm đấy Tấm ngoan ngoãn leo lên cây Sưa, chẳng may dạo này thị trường đang Hot gỗ cây Sưa nên tiểu đội Chặt Trộm, thuộc đại đội Lâm Tặc, trực thuộc tập đoàn Sơn Tinh đã cưa gần đỗ trước, chờ đêm tối là cho lên xe tải chở lên biên giới. Tấm vừa trèo ra lên cây thì rầm một cái, cả thân cây nặng hàng tấn đổ xuống người Tấm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Tấm bị chấn động mạnh ở thuỳ não trái, dẫn tới xuất huyết não, chết ngay sau đó 5'. Cám và mẹ Cám sợ quá, bèn chôn xác Tấm, và tiến cử Cám vào làm hoàng hậu thay cho Tấm. Tấm chết oan uổng, hồn nàng hóa thành con gà mái, ngày ngày đi vòng vòng trong vườn Thượng Uyển bên hoàng tử. Hoàng tử yêu thích con gà này lắm, tuy nhiên trong một đợt cúm gà H5N1, con gà mái ấy cũng bị người ta vặt cổ chôn sống với vôi tôi. Hoàng tử đau buồn đến nỗi đêm quên ăn, ngày quên ngủ. Nơi con gà bị chôn, bỗng mọc lên một cây SƯA xanh khỏe, nghe đâu là gỗ gì ấy, quý lắm lắm. Cây lớn lên, ra hoa thơm ngát, rồi bị quản lý thông đồng với bọn lâm tặc đốn cây, lấy gỗ. Trong cái rủi có cái may, người ta dùng cây ấy, đóng thành khung cửi, mẹ con Cám lại mua cái khung cửi ấy về, cứ ngồi dệt là nó kêu kẽo cà kẽo kẹt, nghe rợn tóc gáy. Hai mẹ con sợ quá, mới đem đốt khung cửi đi. Chỗ tro ấy, lại mọc lên cây thị, chẳng bao lâu cũng có hoa, có trái. Hoa thì nhiều, nhưng trái thì độc có một. Một ngày kia, có một bà lão đi ngang qua cái cây thị, nhìn trái thị thèm thuồng, bà bảo: "Thị ơi, thị à, thị rơi bị bà - bà để ngửi chứ hông xịt thuốc bảo quản đâu..." Vừa dứt lời, trái thị rơi cái độp ngay bị bà lão, bà sung sướng đem về nhà để đầu giường. Đem về nhà, Tấm ở trong trái thị rất ngộp và khó chịu. Chỉ khi đêm xuống nàng mới chui ra duỗi tay chân cho thoải mái. Một hôm trong lúc bà lão đang thổi cơm, Tấm thấy trời tối thui, tưởng là đã tối, bèn chui ra. Ai ngờ, hôm ấy là mất điện toàn thành phố vì nước hồ Hoà Bình đã cạn sạch. Bà lão thấy Tấm xinh quá, lôi Tấm ra bắt ở chung với bà và xé nát trái thị. Liền ngay lúc ấy, hoàng tử đi ngang qua nhà bà lão, nhưng vì hệ thống giao thông tắc nghẽn một phần vì đó là giờ cao điểm, một phần là toàn bộ đèn giao thông cũng bị cúp điện. Nhìn qua bên đường, trông ai hao hao giống nàng Tấm. Chàng liền dừng con Rolls-Royce cáu cạnh lại bên lề đường, xuống ngay nhà bà lão. Thế là "chim liền cánh, cây liền cành..." Sau khi Tấm về cung, Cám mới hỏi Tấm: - Chị ơi sao bây giờ chị đẹp quá vậy, lỗng lẫy mà lại kiêu kỳ, chị chỉ em đi, thích quá hà !!!! Tấm nói: - Được rồi, chị sẽ giúp em. Tấm liền cho Cám đi xăm lông mày với kim dính máu HIV, dùng son môi có chất sudan của Trung Quốc, nhờ Nguyễn Xuân Ái tân trang lại body, còn làn da trắng bóc thay vì dùng sơn NIPPON thì Tấm sai quân lính đào cái hố, cho Cám xuống nằm, rồi sai người dội nước sôi lên. Kết quả là Cám bị phỏng nặng toàn thân, chết không kịp ngáp. Sau đó, Tấm còn có một hành động dã man khi đem Cám ra làm nước tương 3-MCPD cho mẹ Cám ăn, khiến mẹ Cám bị ung thư mà chết. Quá phẫn nộ trước hành động dã man này, Tấm đã bị đưa ra Toà Án Quốc Tế La Haye để trừng trị.
Một anh nông dân đưa vợ lên thành phố chữa bệnh. Trong khi vợ nằm nghỉ, anh đi dạo phố. Một cô gái trẻ đẹp tiến lại: - Anh yêu, có đi với em không? - Bao nhiêu? - Một trăm! - Đắt quá! - Thích rẻ thì đi mà tìm loại khác. Đến khuya, gặp lại anh nông dân đang dìu vợ mình, cô gái bĩu môi: - Thấy chưa, đã bảo mà! Tiền nào của nấy
Con chim chần chừ Có một con chim nhỏ và lười nhác, đến mùa phải bay về phương Nam nó không chịu bay đi mà cứ ở lại. Chẳng bao lâu mùa đông đến, trời rét và thức ăn trở nên khan hiếm. Chim ta bắt buộc phải bay đi trốn cái rét. Không may cho nó, trong khi bay cánh nó bị lạnh cóng không vỗ được nữa, chim ta rơi xuống một bãi chăn bò. Trong khi chim vừa nằm vừa run, một con bò đi qua và ị lên đó một bãi. Chim ta tưởng đời mình thế là đi tong, nhưng nằm một lúc trong đống xxx bò lại thấy rất ấm áp. Nó khoái chí và cất tiếng hót. Một con mèo đi ngang qua, nghe tiếng chim hót, bèn lại gần, lôi chú chim ra khỏi đống xxx bò và chén ngay tức thì. Những bài học rút ra: 1.Chần chừ quá lâu thì sẽ bị bỏ mặc trong giá rét. 2.Kẻ ị lên đầu anh không nhất thiết là kẻ thù của anh. 3.Kẻ lôi anh ra khỏi đống phân không nhất thiết là bạn của anh. 4.Đang ngập sâu trong đống phân mà lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc thì tốt nhất là nên câm miệng lại
Nàng là một phụ nữ rất quyến rũ mà chồng lại thường xuyên đi công tác xa. Một bữa chồng đi vắng, nàng đang buồn chán thì một đồng nghiệp của chồng ghé chơi. Anh này đã nhiều phen đánh tín hiệu, nhưng nàng vẫn một mực chung thuỷ. Lần này cũng vậy, bao nhiêu cám dỗ đều vô hiệu, mãi đến khi anh ta đưa 10 triệu thì nàng xiêu lòng. Hôm sau chồng về, hỏi ngay: “Hôm qua thằng ấy đưa cho em 10 triệu phải không?” Nàng vừa đáp “vâng”, vừa run rẩy định sụp xuống chân chồng xin tha tội thì chồng nói tiếp: “Hôm kia nó vay anh 10 triệu, nó hứa sống hứa chết là một ngày sau sẽ đem tiền đến nhà ta trả. Đúng là thằng biết giữ lời.”
Tiền có thể làm gì ? Mua được ngôi nhà nhưng không mua được tổ ấm, Mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian, Mua được thuốc men nhưng ko mua được sức khỏe, Mua được sách nhưng ko mua được trí thức, Mua được chức tước nhưng ko mua được sự kính trọng … Bạn thấy đấy, tiền bạc ko là gì cả và nó luôn đem lại khó khăn và đau khổ... Vì vậy, tôi khuyên bạn hãy gởi hết tiền của bạn cho tôi.... tôi sẽ chịu đưng sự đau khổ đó thay cho bạn. Tiền mặt càng tốt,đừng đưa thẻ! Hehe
Ông giám đốc không biết gì về bóng đá, buổi sáng bước vào văn phòng hỏi: - Các cậu có biết "Bát giô" là thằng nào không? - Tuyệt vời! Làm thế nào mà thủ trưởng lại biết Baggio? - Một trợ lý rú lên. - Cô vợ cứ ví tớ với nó. Thôi nói nhanh xem! - Dạ, Baggio là trung phong không thể thay thế của đội tuyển Italy, kỹ thuật điêu luyện, sút phạt thần sầu, quả bóng vàng châu Âu... - Còn thằng "Bát giô" nào nữa không? - Thủ trưởng nóng nảy phẩy tay. - Dạ! Còn một Baggio nữa nhưng "đuội" lắm, to con, nhưng không biết làm ăn gì, hay ngã, nửa trận đã ra... - Nó đấy! Bố láo thật. Thôi làm việc đi, không ngồi tán phét nữa!
Nhìn chồng xếp đồ để chuẩn bị đi "Hội thảo về du lịch" ở Sầm Sơn, vợ hỏi: - Sao anh lại tháo nhẫn cưới để lại? - Đeo nhẫn trời này ấy à! Nóng chết!
- Đố cậu cái gì rất cứng, dựng ngược lên, màu trắng, ở đầu màu đỏ, lại có mùi nước tiểu. - Cậu bậy thế. - Có cậu nghĩ bậy thì có. Chẳng qua đó chỉ là một cái cột cây số bên vệ đường.
Hai vợ chồng cãi nhau - Chồng: Sao cô cứ cãi lại tôi nhỉ, thế cô là vợ tôi hay là mẹ tôi? - Vợ: Chẳng biết được đâu, thằng nào vẫn bú tôi thì thằng đó là con tôi - Anh chồng tức lắm nhưng chưa biết nói gì. Thằng con đế thêm: Mẹ nói đúng rồi bố ạ - Anh chồng quát: Lại cả mày nữa à, mày coi tao là bố mày hay là em mày hả? - Thằng con: Chẳng biết được đâu, thằng nào cai sữa trước thì thằng đó làm anh!!!
Khách du lịch thăm châu Phi. Trong chương trình có mục săn sư tử. Hướng dẫn viên nói: - Đây là đường mòn mà hàng ngày đàn sư tử đi kiếm mồi qua. Ai muốn bắt sống sư tử thì đào một hố to ở giữa đường, ngồi vào hố, phủ lá cây lên trên, khi sư tủ ngã xuống hố thì túm lấy hai hòn cà nó vặn một vòng là xong. Một khách du lịch cẩn thận hỏi: - Thế nếu rơi xuống hố là sư tử cái thì làm thế nào? - Trong trường hợp ấy thì ông tự vặn d... ông đi, đằng nào thì cũng không dùng đến nữa
Chủ tịch Hội đồng quản trị gọi Giám đốc phát triển dự án lên khiển trách về sự chậm trễ rồi nói: - Anh cần bao nhiêu người tôi cũng cấp đủ cho anh nhưng phải hoàn thành phần mềm này trong vòng một tháng. Giám đốc dự án cự lại: - Tôi sẽ giao cho ông 9 phụ nữ. Đố ông làm cho họ đẻ ra một đứa con trong vòng một tháng.
Chồng đưa vợ đến bệnh viện sinh. Bác sĩ gợi ý sử dụng máy chuyển cơn đau của vợ sang chồng. Cả hai đồng ý. Khi vợ sinh, bác sĩ nhấn nút chuyển cơn đau 10 % và cho biết bắt đầu với tỉ lệ này là vì chồng chưa từng trải cơn đau đẻ. Lúc vợ chuyển dạ, chồng vẫn không đau. Anh yêu cầu bác sĩ quay nút 20 % để giảm đau cho vợ. Bác sĩ kinh ngạc thấy anh chịu đau bình thản, lại văn nút 50 %. Chồng vẫn tỉnh bơ. Nút quay đến 100 %… Vợ sinh đứa bé kháu khỉnh mà chẳng hề đau đớn. Họ tỏ ý thán phục công nghệ mới. Mọi việc tốt đẹp đến khi họ về nhà và nghe tin ông hàng xóm vừa mới chết !
nếu biết rằng em sẽ lấy chồng anh về cắt cụp thả trôi sông bềnh bồng trôi giữa dòng sông vắng em đứng bên này có tiết không .
Bà vợ lão Hói giựt mình thức dậy trong đêm khuya, không thấy chồng ở kế bên nên đi kiếm, thì thấy chồng đang ngồi trong bếp, trước tách cà phê. Hói có vẻ buồn hiu và ngó trân trân bức tường. Mà hình như Hói vừa quẹt giọt nước mắt vừa uống một ngụm cà phê. "Có chuyện chi buồn vậy mình ?" Ông chồng mới nhìn vợ, rồi trân trọng hỏi Bà: "Bà có nhớ hai mươi năm trước, khi hai đứa mình gặp nhau, lúc đó Bà mới có 16 tuổi mà thôi" "Nhớ chứ" Lão Hói ngừng một tí trước khi tiếp tục nói: "Bà còn nhớ khi Ba của Bà bắt quả tang hai đứa mình đang xxx ở phía sau chiếc xe hơi ?" "Nhớ chứ", Vợ Hói vừa trả lời, vừa ngồi sán lại phía lão. Hói ta tiếp tục: "Bà chắc vẫn nhớ khi Ba dí cây súng vào đầu tui và hăm dọa: <<Ho>>" "Em cũng nhớ nữa" vợ Hói trả lời Lúc này Hói mới quẹt thêm giọt nước mắt rồi nói tiếp: "Nếu đã ở tù thì hôm nay tui được ra !! ...." hu hu hu...
Trong thang máy có hai vợ chồng trung niên đi cùng một cô gái xinh đẹp. Ông chồng cứ nhìn như nuốt sống cô gái. Bỗng nhiên, cô nàng quay phắt lại…tát bốp vào mặt ông chồng và mắng: - Đồ đê tiện! Chừa cái thói cấu véo vào mông phụ nữ trong thang máy đi nhé! Ông chồng xấu hổ mặt đỏ gay, không nói được câu nào. Lúc ra ngoài, ông ta nhăn nhó thanh minh với bà vợ: - Khổ quá, anh có véo mông cô ta đâu cơ chứ! - Tôi véo đấy! - Bà vợ bình thản - tôi e rằng nếu không làm như vậy thì anh cũng làm!
Một cặp vợ chồng tổ chức lễ kỉ niệm đám cưới vàng. Sự hòa thuận của họ được mọi người trong thị trấn nói đến như một tấm gương . Và một tờ báo ở địa phương đã cử phóng viên đến phỏng vấn hai người về bí quyết để giữ gìn cuốc sống hôn nhân hạnh phúc lâu dài. - Lúc đó là tuần trăng mật của chúng tôi - Ông chồng nhớ lại - Chúng tôi đã đi thăm Grand Canyon, và quyết định đi một chuyến xuống dưới hẻm núi đó bằng hai con la. Chúng tôi đi được không bao xa thì con la của vợ tôi nó bị trượt chân. Joana, vợ tôi đã nhỏ nhẹ nói: "Đây là một lần". Chúng tôi lại tiếp tục lên đường , đi được một đoạn nữa và con la đó lại bị trượt chân. Lần này Joana cũng nhẹ nhàng nói: "Giờ là hai lần". Đi được nửa dặm đường nữa thì con la tội nghiệp đó lại bị trượt chân tiếp. Vợ tôi đã rút khẩu súng lục trong túi ra và bắn chết con la . Lúc đó tôi đã phản đối sự đối xử của cô ta đối với con la tội nghiệp, khi ấy Joana nhìn tôi và nhỏ nhẹ nói: "Đây là một lần"!!!
Một bệnh viện có đám cháy lớn. Lính cứu hỏa không ngại nguy hiểm xông pha vào dập tắt đám lửa điên cuồng và dữ dội. Có một số người đã được đưa ra sau khi được cứu chữa. Sau khi dập tắt đám lửa, đội trưởng cứu hỏa kể lại: - Chúng tôi đã xuống tầng hầm của bệnh viện, kết quả tìm thấy 9 người, chúng tôi lay tỉnh và cứu được 2 người, còn 7 người thì không cứu được. Nghe xong giám đốc bệnh viện té xỉu. Có một bác sĩ trẻ đến ghé vào tai đội trưởng nói nhỏ một câu gì đó và đội trưởng cũng lăn đùng ra ngất. Mọi người hoang mang không hiểu có chuyện gì. Hỏi bác sĩ trẻ, anh ta đáp: - Tầng hầm của bệnh viện là… nhà xác!!!
Ngày nay, dân ta sính dùng những chữ ghép kiểu như “phối kết hợp” hay “kỹ chiến thuật”. Hay thì chưa thấy đâu nhưng đã nảy sinh những tình huống cười ra nước nước mắt. Có lẽ do đã từng một thời sống ở khu tập thể Cao – Xà – Lá (cao su, xà phòng, thuốc lá), nên việc gọi tắt của sếp tôi đã trở thành bậc thầy. Nhất là trong việc ghép tắt các từ, đại loại như điều nghiên (Điều tra – Nghiên cứu)... Ngày đầu tiên về cơ quan, sếp tôi tuyên bố hùng hồn với nhân viên: - Đây là giai đoạn đổi mới, chúng ta cần có ý thức tiết kiệm thời gian, vận dụng từ chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, các bản báo cáo trình lên cho tôi phải “cụ tỉ” và “cô súc”! Thấy mọi người ngơ ngác, hoang mang, sếp đập bàn cái rầm: - Thời buổi này mà kém suy luận quá, này nhé “cụ tỉ” là nói tắt của hai cụm từ cụ thể và tỉ mỉ, “cô súc” có nghĩa là cô đọng và súc tích, thế thôi. À, bây giờ thì mọi người đã hiểu. Ai cũng gật gù như mấy cô cậu trong đoạn quảng cáo thuốc tẩy giun. Như vậy, với sếp thì những chuyện xảy ra đã lâu, thuộc dĩ vãng quá khứ thì phải gọi là dĩ khứ. Rồi một hôm được phân công đi giao lưu với đơn vị bạn thì chúng tôi thật sự kinh hoàng khi nghe sếp lệnh: - Các cô cậu đi “giao hợp” với người ta thật chặt chẽ vào, bên cạnh đó cũng phải điều kinh cho tốt. Một số chị em đỏ mặt lí nhí hỏi lại liền bị sếp quát: - Cấm nghĩ bậy! Tôi muốn nói ngắn gọn là “giao hợp” là giao lưu và hợp tác, nó cũng tương tự như “giao phối” thôi, còn “điều kinh” là điều tra kinh nghiệm làm ăn của họ. Không lo làm ăn, toàn lo nghĩ bậy! Phải thú nhận là một thời gian khá dài chúng tôi mới quen cách dùng từ quái chiêu của sếp, cũng nhờ chịu khó cùng nhau suy luận mà chúng tôi đỡ phải khốn khổ. Ví dụ, một lần đi cơ sở, sếp bảo chúng tôi cố gắng “phát tài để đầu lâu”, cả công ty xúm vào suy luận mới hiểu ý sếp muốn rằng chúng tôi cố gắng phát hiện tài năng để có hướng đầu tư lâu dài. Rõ khổ! Với nguy cơ dịch tả vẫn đang phát, cho đến nay trong cơ quan tôi chưa có ai phải nhập viện vì bệnh ấy nên sếp có lời khen chúng tôi đã “động phòng” rất tốt. Đã nhiều lần “đúc kinh”, chúng tôi hiểu ngay rằng đấy là sếp khen tập thể nhân viên trong cơ quan đã biết “chủ động phòng tránh” dịch rất tốt. Năm sắp hết, Tết sắp đến rồi. Tết này dẫn theo các nhóc đến thăm sếp để chúc Tết, chắc tôi cũng phải có một chút “sáng tạo ngôn ngữ” khi giới thiệu với sếp rằng các con tôi đứa nào cũng “ngoan cố”. Thế nào chúng nó cũng được sếp lì xì vì ngoan ngoãn và cố gắng!
Truyện cũ, em vẫn thấy buồn cười: Bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây. Bác sĩ hỏi: - Các anh làm gì ở trên đó thế? Các bệnh nhân đồng thanh nói: - Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết. Bác sĩ tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng và nói: - Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò "chín" đi. Thế là bệnh nhân đầu tiên nói : "Tao chín rồi, tao rụng đây" , và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất đánh "bộp" một cái, mỉm cười thú vị. Bệnh nhân tiếp theo cũng nói: "chín rồi", và buông tay rơi xuống đất. Đến lượt bác sĩ, ông ta sợ quá kêu: -Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh nên không rụng được. Thế là các bệnh nhân nói: "Thằng này còn xanh, phải ném thì nó mới rụng" và thi nhau cầm đá ném cho bác sĩ đau quá buông tay ra rơi xuống đất thì mới thôi.
Sau bữa tối và đi xem phim, chàng trai chở cô gái tới một con đường yên tĩnh ở ngoại ô để “tác nghiệp”. Khi nụ hôn của chàng được đáp lại nồng nhiệt, chàng liền đưa tay luồn vào trong áo nàng. Đột nhiên, cô gái giật mình, vội vã vùng ra khỏi vòng tay chàng trai và chạy thẳng một mạch về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào trong nhật ký: "Người bạn tốt nhất của một cô gái là chính đôi chân của cô ta". Lần hẹn tiếp theo, chàng trai lại đưa nàng trở về chốn cũ. Khi men tình đương độ lên hương với những nụ hôn nồng cháy, chàng từ từ lặp lại những động tác cũ. Một lần nữa, nàng lại giật ra khỏi vòng tay chàng và chạy nhanh về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào trong nhật ký: "Quả nhiên, người bạn tốt nhất mà một cô gái có thể tin tưởng là đôi chân của chính mình, thực tế hôm nay cho mình thấy điều ấy một lần nữa". Lần hẹn thứ ba, đôi tình nhân lại đến con đường cũ. Lần này, phải mãi tới khuya cô gái mới trở về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào nhật ký: "Có những lúc, ta không thể tin tưởng ngay cả những người bạn tốt nhất".