Các bài viết, mẩu chuyện thư giãn -:)

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by AtDau, 7/12/05.

  1. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Re: Âm Nhạc

    Nhiều ý nghĩa và cũng... không sai mấy :lol: :lol: :lol:
     
  2. huyaudio

    huyaudio Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    306
    Likes Received:
    0
  3. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.964
    Location:
    Hà Nội
    Hừm, xxx cái giề chứ. Bi giờ em chỉ lo mấy đồng lương còm của em trôi theo dòng lạm phát tấp nập thôi. Nghe nói đến cuối năm nó mà lên đến 40% coi như em chỉ còn 1/2 lương, và thế là coi như kô có... :(
    Thế mà đàn gấu mẹ còn bàn chiện xxx. :cry:.
     
  4. NhanDanTe

    NhanDanTe Advanced Member

    Joined:
    4/6/08
    Messages:
    1.222
    Likes Received:
    112
    Location:
    Hải Phòng mến yêu
    NGƯỜI CON GÁI MẶC QUẦN

    Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
    đen và đỏ là hai màu rồi đó
    cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên

    Người con gái hôm nay mặc quần trắng
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
    hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
    cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh

    Người con gái hôm nay mặc quần tím
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
    vàng và tím là hai màu mỉm miệng
    mím môi cười và chúm chím nhe răng

    Người con gái hôm nay mặc quần rách
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
    lành và rách đều vô cùng trong sạch
    bởi vì lành là rách sáng long lanh

    Người con gái hôm nay mặc quần ngố
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần dài
    Ngố và dài đều vô cùng thoáng mát
    Dẫu chỉ sờn và màu sắc phôi phai

    Người con gái hôm nay quần ống đứng
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần bò
    Đứng với bò, chuyện tập tành trẻ nhỏ
    Giả vờ bò, mỏi quá, đứng khóc to


    Người con gái hôm nay mặc quần tất
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đùi
    Tất hay đùi đều mặc chung với váy
    Cũng như buồn tiếp nối niềm vui

    Người con gái bên ngoài mặc quần cứng
    Vì bên trong đã mặc chiếc quần mềm
    Cứng và mềm đều vô cùng cần thiết
    Mềm ban ngày và cứng suốt ban đêm.

    Người con gái hôm nay mặc quần rộng
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần căng
    Rộng và căng đều vô cùng sung sướng
    Căng một lần và rộng mãi trăm năm

    Người con gái hôm nay mặc quần bỉm,
    Vì hôm qua đã đóng chiếc quần băng,
    Băng với bỉm cùng được làm từ giấy,
    Và cả hai đều rất hợp vệ sinh.

    Người con gái đêm nay tụt quần xuống
    Bởi đêm qua đã kéo chiếc quần lên
    Kéo hay tụt đều vô cùng quyến rũ
    Đều thơ ngây ý nhị đến vô biên

    Người con gái hôm nay không mặc váy,
    Bởi không qua đã chẳng chịu mặc quần,
    Váy với quần - mặc làm gì em nhỉ,
    Nếu mông tròn và tuyệt đẹp đôi chân.
     
  5. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.964
    Location:
    Hà Nội
    Hix, đọc xong tự nhiên em hổng muốn mặc gì luôn. Dưng mà "của' em nó hổng có tròn còn chưn thì cong veo.
    Thôi thì lại mặc quần vào và ra đường....
     
  6. Buns

    Buns Advanced Member

    Joined:
    23/9/06
    Messages:
    535
    Likes Received:
    2
    Chuyện thơ thư giãn của bác nó ... cứ thế nào ấy
    Bác viết ra hay đạo ở đâu hả bác ?
     
  7. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Bài thơ là lạ của cụ Bùi Giáng làm em chợt nhớ về ... chú Bùi Chí Vinh. :)


    @ Ăn gian khúc sau nhé. :wink:
     
  8. NhanDanTe

    NhanDanTe Advanced Member

    Joined:
    4/6/08
    Messages:
    1.222
    Likes Received:
    112
    Location:
    Hải Phòng mến yêu
    Lang thang thấy hay thì paste về đây cho các bác cười thôi, đạo văn đạo nhạc chứ cái này chỉ gọi là nhạo mà thôi.

    @Thanhchi: Vâng, bác tinh thật :D , em quên chưa xin phép cụ Bùi Giáng
     
  9. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.964
    Location:
    Hà Nội
    Các câu nói khoác kinh điển

    1. Internet: Chúng tôi hoàn toàn miễn phí. 2. Viễn thông: Chúng tôi bị lỗ vốn. 3. Công ty tham gia thị trường chứng khoán: Chúng tôi không làm giả các báo cáo...

    5. Sếp: Tôi không bao giờ quên những cống hiến của anh.

    6. Nhân viên: Mai tôi nghỉ việc, không làm nữa.

    7. Dân buôn: Bán lỗ vốn, đại hạ giá.

    8. Ngôi sao điện ảnh: Chúng tôi chỉ là bạn bè.

    9. Chính khách: Tôi không nhận một đồng nào.

    10. Con gái: Đây là lần đầu...

    11. Con trai: Không đau đâu em...

    Nguồn: vnexpress.net




    .....
     
  10. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    3
    có một chú nhóc nuôi một con chó và chú rất quí nó, đêm nào cũng cho nó ngủ cùng giường, tên nó là TỤT
    rồi chú nhóc lớn lên thành một chàng trai và ...lấy vợ.
    đêm tân hôn, con chó vốn quen ngủ với chủ nên cứ leo lên giường cưới của đôi tân hôn. chàng chai vội vàng đẩy nó ra và khe khẽ quát: TỤT ra, TỤT ra...
    nhưng con chó ngoan cố không chịu, đuổi mãi không đc chàng trai tức quá quát : TỤT ra...a...a
    Ông bố nằm bên ngoài nghe thấy con trai quát vậy liền ngẩng đầu lên nói vọng vào:
    Nó không tụt ra thì đánh bỏ M.. nó đi!
     
  11. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Thế mà cũng tin

    Chàng trai sung sướng khoe với mẹ:
    - Mẹ ơi, cuối cùng thì cô ấy cũng đã xiêu lòng trước lời tỏ tình của con. Nàng bảo rằng con là người yêu đầu tiên của nàng.
    - Trời ơi, sao con ngốc thế! Đúng là cha nào con nấy!
     
  12. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Sợ cô tủi thân

    Để chọn ra một số học sinh cần bồi dưỡng thêm vào dịp hè, cô giáo hỏi:
    - Trong lớp ta có ai nghĩ là mình dốt thì đứng lên.
    Cả lớp ngồi yên, cuối cùng Johnny uể oải đứng dậy. Cô giáo mìm cười:
    - Chà! Dũng cảm đấy Johnny. Tại sao em lại nghĩ rằng mình dốt?
    - Thưa cô, em không nghĩ như vậy đâu ạ. Chẳng qua là em không muốn… thấy cô phải đứng một mình thôi ạ.
     
  13. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Sắp được "bổ nhiệm"

    Một huấn luyện viên bóng đá lâm bệnh nặng không thể qua khỏi. Người đồng nghiệp khá nổi tiếng của ông ta dặn dò:
    - Ông ạ, tuổi tôi cũng đã cao rồi. Hãy tìm cách báo cho tôi biết tình hình thế giới bên kia nhé!
    Nửa năm sau, chuông điện thoại reo. Ở đầu dây bên kia là ông bầu đã quá cố thông báo:
    - Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho ông.
    - Nói tin tốt trước đi.
    - Ông sắp có cơ hội giành chiếc cúp C1 đầu tiên trong đời!
    - Tuyệt! Thế còn tin xấu?
    - Vâng, đội ĐỊA NGỤC đã lọt vào trận chung kết C1, gặp đội THIÊN ĐƯỜNG. Tuần sau, ông sẽ được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng cho đội ĐỊA NGỤC.
     
  14. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Hết đường cấm

    Nhà nọ có mấy người con trai lớn. Ông bố thấy bình rượu quý của mình cứ vơi dần bèn đem giấu đi. Lúc mở ra u ống, ông thấy mẩu giấy ghi:

    "Nếu giấu kỹ quá sẽ có lúc tìm không thấy"

    Nghĩ cũng phải, ông bố thôi không cất kín nữa mà đánh dấu ngấn rượu. Hôm sau, bên canh vạch ngấn của ông bố xuất hiện thêm dòng chữ:

    "Đánh dấu thế này sẽ làm nhạt rượu"

    Tỏ ra cao tay, bên cạnh dấu ngấn ông bố đề thêm: "50 độ". Lập tức một cảnh báo mới xuất hiện:

    "Ghi độ và đánh dấu thì rượu sẽ có sỏi dưới đáy"

    Tức mình, người bố bèn dán thêm một cái niêm phong lên miệng bình, chắc mẩm phen này mấy thằng con sẽ "hết cửa". Nhưng cuối cùng, ông ta nhận được một báo động khẩn:

    "Nguy hiểm! Niêm phong thì cái bình này rất dễ bị rơi xuống đất!".
     
  15. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Tất cả đàn ông đều đểu
    Avertrenko, Arkadi

    1
    Trưởng phòng điều vận đầu máy xe lửa, lão già Miskin, gọi cô nhân viên đánh máy chữ Nina Riadnova vào phòng làm việc của mình và chìa ra hai tập tài liệu, bảo cô đánh máy lại sạch sẽ.

    Khi Miskin trao hai tập giấy cho Nina, ông ngó cô chằm chằm; nhờ ánh dương quang, lần đầu tiên ông mới được trông thấy cô thật rõ ràng.

    Trước mặt ông là một cô gái tầm thước, phổng phao, ngực cao vổng. Gương mặt xinh đẹp trắng hồng của cô toát ra vẻ thản nhiên, chỉ trong đôi mắt mới thỉnh thoảng ánh lên những đốm lửa màu xanh sẫm.

    Miskin bước đến gần sát bên cô và nói:

    - Thế này, nhờ cô... đánh máy mấy tờ giấy này. Tôi không làm phiền cô chứ?

    - Tại sao ạ? - Nina hơi ngạc nhiên. - Cháu được trả lương là để làm việc ấy mà.

    - Thế, thế... lương. Đúng vậy, lương. Cô đánh máy có đau ngực không? Thật đáng buồn để bộ ngực đẹp như thế kia lại bỗng nhiên bị đau.

    - Ngực cháu không bị đau gì cả.

    - Tôi rất mừng. Cô có lạnh không?

    - Tại sao cháu lại có thể lạnh được ạ?

    - Áo ngoài của cô mỏng và trong suốt thế này... Kìa, đấy, nhìn rõ cả cánh tay. Đôi tay cô đẹp quá. Cơ trên tay cô có săn chắc không?

    - Để tay tôi được yên!

    - Cưng... một phút nào... khoan... Sao lại giằng ra thế? Để anh xem, tay áo mỏng quá...

    - Sao ông dám! Bỏ tay ra... Tôi đau... Đồ đểu!

    Nina Riadnova vùng ra khỏi đôi tay gân guốc của lão già Miskin, chạy vào gian phòng lớn, nơi những nhân viên khác của phòng điều vận đang làm việc.

    Tóc cô bị xô lệch sang bên, tay trái cô, chỗ phía trên khuỷu, đau âm ỉ, khó chịu.

    - Đồ mất dạy, - Nina rủa thầm. - Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!

    Cô đậy vỏ lên chiếc máy chữ, mặc áo khoác ngoài, rời khỏi nơi làm việc; khi đã ra ngoài phố, cô dừng lại trên vỉa hè, ngẫm nghĩ: "Mình phải đến gặp ai nhỉ? Đến luật sư vậy".

    2
    Luật sư Iazưtrnicov ngay lập tức tiếp Nina và nghe cô kể rất chăm chú.

    - Đểu đến thế là cùng! Mà lại già nữa kia đấy! Bây giờ cô muốn gì? - luật sư Iazưtrnicov dịu dàng hỏi cô.

    - Có thể tống lão đi Xibiri được không? - Nina hỏi.

    - Xibiri thì không được... Nhưng khởi kiện bắt hắn ta phải chịu trách nhiệm nói chung thì được.

    - Thì anh khởi kiện đi.

    - Cô có nhân chứng không?

    - Tôi là nhân chứng đây! - Nina đáp ngay.

    - Không được, cô là người bị hại. Nếu như không có nhân chứng thì cô có dấu vết xâm hại nào không?

    - Tất nhiên là có. Lão ta xâm hại tôi rất thô bỉ. Bóp chặt lấy tay tôi. Có lẽ bây giờ vẫn còn vết tím bầm.

    Luật sư Iazưtrnicov trầm ngâm, nhìn bộ ngực lộng lẫy của Nina, nhìn cặp môi đẹp và đôi má ửng hồng - một giọt nước mắt nhỏ trào ra và chảy dài bên má của cô gái. - Cho tôi xem tay nào, - luật sư nói.

    - Ở chỗ này, trong áo ấy.

    - Nhưng phải cởi áo ra.

    - Nhưng anh không phải bác sĩ, mà là luật sư, - Nina ngạc nhiên.

    - Điều đó không có ý nghĩa gì hết. Chức năng bác sĩ và chức năng luật sư gần nhau đến mức nhiều khi chúng hòa lẫn vào với nhau. Cô có biết bằng chứng ngoại phạm là gì không?

    - Không, tôi không biết.

    - Ấy thế đấy. Để xác định tội phạm, tôi trước hết cần phải xác định bằng chứng ngoại phạm của cô. Cởi áo ra.
    Nina đỏ mặt, thở dài, vụng về tháo mấy cái móc khuy áo và kéo một bên vai áo xuống.

    Luật sư giúp cô cởi áo. Khi cánh tay mềm mại trắng hồng của Nina lộ ra với một chỗ lõm nhỏ nơi khuỷu, luật sư đưa mấy ngón tay sờ lên chỗ có vết đỏ gần bờ vai trắng hồng và lịch thiệp nói:

    - Xin lỗi, tôi cần phải xác nhận bằng chứng. Giơ tay lên. Thế, cái gì đây? Ngực à?

    - Đừng động vào tôi! - Nina hét lên. - Làm sao anh dám?!

    Run rẩy toàn thân, cô chụp vội lấy tay áo khoác và vội vã mặc vào.

    - Gì mà cô giận dữ thế? Tôi còn cần phải xác định để loại bỏ khả năng kháng kiện...

    - Anh là đồ mất dạy! - Nina cắt ngang, dập mạnh cửa, bước ra khỏi phòng.

    Bước đi ngoài phố, cô thầm nhủ:

    - Mình đến gặp luật sư để làm gì nhỉ? Đáng ra mình cần đến gặp bác sĩ xin giấy chứng nhận về việc xâm hại thô bỉ này mới phải.

    3
    Bác sĩ Dubiago là một người đàn ông đứng tuổi đạo mạo. Ông tỏ vẻ hết sức thông cảm với Nina, lắng nghe cô kể, chửi rủa lão trưởng phòng điều vận và gã luật sư, rồi nói:

    - Cởi đồ ra.

    Nina cởi áo ngoài, nhưng bác sĩ Dubiago xoa tay bằng một động tác rất chuyên nghiệp và nói:

    - Cô, thế này, cởi hết ra...

    - Hết là thế nào? - Nina bùng lên.

    - Lão ta túm lấy tay tôi. Tôi chỉ cho ông xem tay thôi.

    Bác sĩ ngắm nghía thân hình Nina, bờ vai trắng như sữa của cô, và dang hai tay ra.

    - Dù sao thì cô cũng phải cởi hết... Tôi cần phải có một cái nhìn tổng thể về cô. Xin lỗi, để tôi giúp cô.

    Ông cúi xuống bên Nina, khám phá cô bằng đôi mắt cận thị, nhưng chỉ một phút sau cái vung tay của Nina đã đánh văng khỏi mũi ông cặp kính cận, khiến bác sĩ Dubiago nhất thời mất đi không chỉ khả năng có một cái nhìn tổng thể, mà cả cái nhìn bình thường cũng không thể có.

    - Để tôi yên.. Lạy Chúa! Tất cả đàn ông đều đểu.

    4
    Rời khỏi nhà bác sĩ Dubiago, Nina toàn thân run rẩy vì giận dữ và phẫn nộ.

    "Đấy - những người bạn của loài người đấy! Những con người trí thức đấy!... Không, cần phải vạch mặt, phanh phui, tố giác tất cả cái lũ đểu giả mang mặt nạ đạo đức này".

    Nina đi loanh quanh trên các hè phố một hồi, bình tĩnh lại ít nhiều, rồi quyết định đến gặp nhà báo Gromov, một nhân vật tên tuổi, có tiếng là đàng hoàng, trung thực, không thể mua chuộc được, một tuần từ hai đến ba lần thẳng tay vạch mặt sự dối trá.

    Nhà báo Gromov thoạt đầu tiếp Nina không được niềm nở cho lắm; nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của cô, anh đã tỏ vẻ cảm thông với những phiêu lưu bất hạnh của cô.

    - Cha cha! - anh cười cay đắng.

    - Thấy chưa, những con người tốt đẹp có trách nhiệm chữa trị vết thương và giảm nhẹ đau đớn cho loài người đau khổ! Thấy chưa những kẻ bảo vệ nhân dân bị áp bức và lăng nhục, những đại diện cho chân lý công bằng! Họ đã bị rơi mặt nạ văn hóa ngay trong lần đụng chạm vớ vẩn nhất với cuộc sống. Một lũ man rợ, đến tận giờ vẫn sống bằng xác thịt... Cha - cha! Ta biết họ mà.

    - Có phải cởi áo ra không ạ? - Nina rụt rè hỏi.

    - Cởi áo? Cởi để làm gì? Mà... cũng có thể cởi ra. Thử xem những cái dấu vết... hừm... của văn hóa.

    Nhìn thấy cánh tay trần và khoảng vai của Nina, Gromov nheo mắt lắc đầu:

    - Nhưng mà... tay của cô em... chẳng lẽ có thể đem trưng những hiện vật như thế này ra để quyến rũ nhân loại ư? Mặc vào đi. Hay là... không... gượm đã... Có mùi thơm gì thế này? Thế nào, nếu như tôi hôn vào cánh tay này, vào đây, ở khuỷu... Chà, hừm... chắc cô em cũng đồng ý rằng cô em chẳng thiệt hại gì, mà tôi lại có được một cảm giác thú vị mới mẻ để...

    Gromov không có dịp được hưởng cái cảm giác thú vị đó. Nina kiên quyết từ chối nụ hôn; cô khoác lại áo vào và bỏ đi.

    Về đến nhà, cô cười trong nước mắt.

    "Lạy Chúa tôi, đàn ông rặt một lũ đểu cáng và xxx ngốc!".


    5
    Buổi tối, Nina ngồi khóc trong phòng.

    Rồi bởi vì rất muốn chia sẻ nỗi đau khổ của mình với một ai đó, cô thay áo và đi sang phòng chàng sinh viên tự nhiên học Ikhnevmonov sống bên cạnh trong cùng khu chung cư.

    Ikhnevmonov suốt ngày đêm chỉ ôm lấy đống sách, bao giờ người ta cũng trông thấy anh cúi sát khuôn mặt đẹp, xanh xao trên những trang sách in, vì vậy Nina gọi đùa anh là ngài giáo sư.

    Khi Nina bước vào, Ikhnevmonov ngước đầu lên khỏi trang sách, hất tóc ra sau và nói:

    - Chào cô Nina! Nếu cô nàng muốn uống chè, thì chè và giăm bông ở kia. Còn Ikhnevmonov phải đọc nốt chương này đã.

    - Hôm nay em bị làm nhục, anh Ikhnevmonov ạ, - vừa ngồi xuống Nina vừa nói.

    - Sao?.. Ai?

    - Một luật sư, một bác sĩ, một lão già. Toàn bọn đểu!

    - Người ta làm nhục bạn như thế nào?

    - Một người bóp tay đến bầm tím, còn bọn khác thì dòm ngó và cứ bám riết lấy...

    - Thế... - Ikhnemonov lật trang sách, nói. - Thiệt quá đáng.

    - Tay vẫn đau, khó chịu, - Nina than vãn.

    - Một lũ đê tiện! Bạn uống trà đi!

    - Có lẽ, - Nina buồn rầu mỉm cười, - cả anh cũng muốn xem tay em như mấy người kia?

    - Xem để làm gì? - chàng sinh viên mỉm cười. - Có vết bầm - bạn nói tôi tin rồi mà.

    Nina uống trà. Ikhnemonov giở từng trang sách.

    - Đến tận giờ cánh tay vẫn rát, - Nina lại than thở. - Có phải đắp thuốc không anh nhỉ?

    - Tôi không biết.

    - Hay là để anh xem tay? Em biết anh không như những người khác, em tin anh.

    Ikhnevmonov nhún vai.

    - Làm phiền bạn làm gì?... Nếu tôi là thầy thuốc thì tôi đã giúp bạn rồi. Nhưng tôi học tự nhiên...

    Nina cắn môi, đứng dậy và khẩn khoản:

    - Nhưng dù sao anh cũng nhìn qua một tí.

    - Thì nào, đưa tay bạn đây... Đừng lo... bạn chỉ tuột áo khỏi vai... thế... Đây à?.. Hừm. Đúng là vết bầm. Cái lũ đàn ông này. Nhưng nó sẽ chóng khỏi thôi.

    Ikhnemonov lắc đầu đầy thông cảm và lại ngồi xuống chúi đầu vào quyển sách.

    Nina ngồi im lặng, làn da trên vai màu sữa sáng đục lên dưới ánh đèn vàng vọt.

    - Bạn khoác áo vào đi, - Ikhnemonov nói. - ở đây lạnh lắm.

    Tim Nina thắt lại.

    - Lão lại còn véo chân em nữa, - Nina bất ngờ nói sau một hồi im lặng.

    - Cái đồ đốn mạt! - Chàng sinh viên lắc đầu.

    - Chỉ anh xem nhé?

    Nina cắn môi và muốn kéo váy lên, nhưng chàng sinh viên đứng dậy nói:

    - Để làm gì? Bạn lại phải cởi cả tất, mà ở đây gió lùa lạnh lắm. Bạn sẽ cảm mất thôi, chẳng hay ho gì. Tôi có biết mô tê gì về y học cả đâu, như trong dân gian người ta vẫn nói ấy. Bạn uống trà đi.

    Chàng lại vùi đầu vào sách. Nina ngồi thêm một lúc, thở dài và lắc đầu:

    - Thôi em về đây. Không thì nói chuyện làm anh mất tập trung công việc.

    - Không sao đâu, - Ikhnevmonov nói, bắt tay Nina thật chặt khi tiễn cô ra cửa.

    Bước vào phòng mình, Nina thả người xuống giường. Và, khép mi mắt lại, một lần nữa cô thì thầm:

    - Tất cả đàn ông đều đểu!
     
  16. BachDuong

    BachDuong Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    4.998
    Likes Received:
    876
    Location:
    Hanoi
    16 năm trước thì tay Class A cũng giống như chàng sinh viên Ikhnemonov khù khờ, đeo mục kỉnh dày cộp và chỉ biết cắm đầu vào đọc sách điện tử. Nhưng giờ đây thì mức độ đểu của hắn bằng cả 4 anh: điều vận, luật sư, bác sỹ và nhà báo cộng lại :mrgreen:
     
  17. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Còn chị Bạch xưa kia giống nàng Nina ngây thơ, nhưng giờ đây nàng càng ngày càng xinh đẹp, nàng hạ gục hẳn cả những mấy tay đại gia đểu gấp mấy lần 4 gã : điều vận, luật sư, bác sỹ và nhà báo nhân lại :mrgreen:
     
  18. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Này này chị Bạch, xem lại mình đi nhé. Cách đây 10 năm thì cô Bạch thấy ai nhìn mình hơi kỹ là ngúng nguẩy "tất cả bọn đàn ông đều đểu", bây giờ thì lại tự nhủ "tất cả bọn đàn ông đều là tép riu" :D .
     
  19. BachDuong

    BachDuong Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    4.998
    Likes Received:
    876
    Location:
    Hanoi
    Thôi tóm lại là tất cả chúng ta khi sinh ra đều có trong mình một chút ngây thơ, một chút đểu giả :) Vấn đề là lúc nào sự đểu giả đó mới phát :mrgreen:

    Vậy còn tính táy máy có phải do di truyền không?

    Hai vợ chồng nhà nọ làm nghề đạo chích. Họ làm nghề này vì không biết làm gì khác khi sinh ra và lớn lên trong những gia đình, hay nói đúng hơn là trong cả một làng đều làm nghề đạo chích. Khi cô vợ có bầu bèn thổ lộ với anh chồng: con của mình sau này dứt khoát sẽ không làm nghề đạo chích nữa. Em sẽ hướng cho con làm nghề lương thiện hơn, như sửa chữa loa đài chẳng hạn. Đến này đến tháng, một bé trai bụ bẫm chào đời. Đứa bé khoẻ mạnh và không có dị tật gì. Nhưng các hộ lý rất ngạc nhiên khi thấy tay phải của bé nắm rất chặt. Cuối cùng thì người ta cũng gỡ được tay của đứa bé và thấy trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn. Chủ nhân chiếc nhẫn nhanh chóng được xác định là một trong các cô hộ lý.
     
  20. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Thôi 2 bác ClassA và Bạch Dương đừng nói lộ nhau ra hết nữa, ông nào ngây thơ 1 cách đểu giả, ông nào đểu giả theo cách ngây thơ ???
     
  21. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Khà khà, em lại cứ tưởng trong lòng bàn tay thằng bé có một cái vòng tránh..thai. Thôi em trốn đây :mrgreen:
     
  22. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Đấy là tính tắt mắt chứ không phải táy máy, như vậy tính táy máy không hẳn do di truyền :mrgreen:
     
  23. BachDuong

    BachDuong Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    4.998
    Likes Received:
    876
    Location:
    Hanoi
    Hê hê, đúng rồi! sao em lại có thể nhầm thế nhỉ? :D
     
  24. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Thầy giáo đang giảng về sự phát triển của KHKT
    -Các em biết không? Trong tương lai không xa, người ta sẽ chế tạo ra các máy móc thay thế cho con người. Một cái máy có thể thay thế cho 5-7 công nhân của các công đoạn SX Ví dụ người ta sẽ chế tạo ra 1 cái máy khi nhét 1 con bò vào cái máy thì cái máy sẽ cho ra 1 đống xúc xích.
    -Một học sinh rụt rè thắc mắc:
    -Thưa Thầy: Nếu như… người ta không muốn ăn xúc xích nữa thì có thể nhét xúc xích vào rồi lại cho ra con bò được không ạ?
    -Thầy Giáo hỏi lại: Năm nay em bao nhiêu tuổi?
    -Dạ 18 tuổi. – Cậu học sinh trả lời.
    T-hầy giáo liền nói: cái máy như em nói có lâu rồi. Cách đây 19 năm, 1 người đàn ông nhét vào cái máy ấy 1 cây xúc xích và sau đó nó cho ra 1con bò!!!
     
  25. NhanDanTe

    NhanDanTe Advanced Member

    Joined:
    4/6/08
    Messages:
    1.222
    Likes Received:
    112
    Location:
    Hải Phòng mến yêu
    Bác làm em nhớ đến cái dự án dở dang của mình.

    Số là em quê ở Đồ Sơn, nhìn cảnh "rác rưởi" vất lung tung quá trời mà em chợt nảy ra ý tưởng kinh doanh. Cái món này vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo công ăn việc làm cho khối người, không hiểu sao sở KHĐT vẫn chưa cấp phép :(
    Dự án của em gọn nhẹ lắm, chỉ thu lượm BCS đã qua sử dụng về tái sx Chewing Gum và thu lượm bã kẹo Cao Su về tái sx BCS quy trình khép kín hoàn toàn :) . Cùng là cao su mà sao các ông ấy làm khó em quá các bác ah. :(
    Nhân đây bác nào có ý muốn hợp tác kinh doanh với em thì đăng ký nhanh chân đặng kiếm chút $ sắm audio nhé :)
     

Share This Page

Loading...