Ối! mình còn biết một lão tên Y cơ, mà quên Quốc tịch lão rồi! Ngày xửa, ngày xưa. Cái ngày mà người ta còn mời nhau đi "nghiên cứu" trên con tầu vũ trụ miễn phí, không như bây giờ, phải tốn 20 triệu USD cho một lần thưởng ngoạn. Con tầu vũ trụ đang vi vu trên quỹ đạo. Tại mỗi quốc gia (chủ con tầu và khách), ngồi theo dõi trước màn hình điều khiển là mỗi vị "VIP". Đang say sưa, bỗng màn hình trắng xoá-mất tín hiệu liên lạc-sự cố! Tại nước chủ nhà, mọi chuyên gia giỏi nhất được triệu đến để sửa chữa, khắc phục, nhưng...bó tay. "VIP" chủ nhà phôn cho "VIP" khách : - Tiêu rồi! hệ thống điều hành không hoạt động lại được, xin chia buồn. - Ồ! biết rồi thưa ngài, nhưng mong ngài cứ yên tâm, cứ để tôi. Sau khi gác máy, "VIP" khách gọi trợ lý tới và nói nhỏ : - Anh điện ngay bằng đường dây "nóng" cho thằng Y, bảo với nó rằng, có lỡ táy máy, nghịch ngợm, gỡ một thứ gì đó trên con tầu thì nhanh chóng trả lại chỗ cũ... Không đầy một phút sau, hệ thống nghe-nhìn lại phục hồi như cũ. - Ngài giỏi thật! "VIP" chủ phôn cho "VIP" khách..nức nở.
Em thấy cái này cũng hay hay ... "Tại sao tôi không bỏ được bia, rượu ? Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó . Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện . Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những ngườii khác...Nào cạn ly... zo.....zo."
Chuyện xưa...bịa rằng : Tại một tỉnh nọ. Cứ vào đêm hôm khuya khoắt, trên quảng trường của thành phố, luôn có những hồn ma dạo chơi...hóng mát. Rồi một đêm nào đó như bao đêm nào, một bóng ma có "bộ dạng" gầy còm đang thơ thẩn tìm bạn. Bỗng nhiên hắn bắt gặp một bóng ma còn "tiều tuỵ" hơn mình nữa. Lại gần, hắn hỏi : - Tôi chết vì đói năm 45, đã gầy ốm rồi sao bác còn tệ hơn tôi? - Ồ, tôi chết vì đi "kinh tế...", bóng ma kia đáp. Chuyện vãn một hồi, hai con ma nhất trí phải đi tìm ma nào gầy ốm hơn mình. Và rồi "họ" đã gặp một ma như ý : - Này bạn ơi! bạn chết trong hoàn cảnh nào mà trông thảm hại thế? - Chào hai bác, hoàn cảnh của em lúc còn sống thương tâm lắm. Cũng chỉ vì mê âm thanh, âm... hình, đài đóm...suốt ngày đêm mê mẩn nào DIY, nào MOD, bỏ cả ăn cả uống...đến nỗi vợ con cũng ngán và tẩy chay luôn. Em chết vì sống trong mớ âm thanh, âm..hình hỗn độn, cùng với những kỳ vọng không bến bờ và cả đói khát bệnh tật nữa. Ôi chao! "bao giờ lại đến ngày xưa" nhỉ ??? Qua những lời "tâm sự" nhỏ to, xen lẫn thở dài, ba ma khẳng định không thể có ma nào có thể gầy-ốm hơn mình được. Nhưng kìa..xa xa là một bóng... có "bộ dạng" xiêu vẹo, "ốm tong, ốm teo" đang tiến lại gần...Qua vài giây thảng thốt họ đồng thanh hỏi : - Chào bạn! cũng như chúng tôi, nhưng sao bạn gầy quá zdậy! - Ối! các bác lầm rồi, em đi làm "ca 3" về...
Alô con chim nhỏ của anh đấy ah - Không chim bố đây - Dạ cháu xin lỗi bác ạ, bác cho cháu hỏi Hoa có nhà ko ah - Nó ko có nhà thì nó vô gia cư à - Dạ vâng thế bác cho cháu hỏi Hoa có ở nhà ko ạ - Đến cơ quan rồi - Dạ bác cho cháu xin số di động của Hoa ạ - Nó có nhiều số lắm - Dạ bác cho cháu xin 1 số thôi ạ - số 0 - Dạ bác làm ơn cho cháu xin nốt những số còn lại ạ - 157793104 còn sắp xếp thế nào thì tuỳ mày
Một đoàn kịch Anh quốc nổi tiếng chuyên về các tác phẩm của Shakespeare sang lưu diễn bên Mỹ. Họ rất thành công ở New York, Philadelphia, Boston, Los Angeles. Bây giờ họ sắp diễn 3 buổi ở Texas, quê hương của những gã cao bồi thô lỗ và kém văn hóa. Buổi thứ nhất, trước 2.000 gã cao bồi, họ diễn vở Othello. Đến cảnh gay cấn nhất: Othello bóp cổ Desdemona, từ dưới phòng xem, một gã cao bồi kêu lên: - Hãy tranh thủ làm một cái đã rồi hãy bóp cổ! Màn sân khấu lập tức hạ xuống. Trưởng đoàn kịch tức giận nói với vị cảnh sát trưởng đến xin lỗi: - Chúng tôi không diễn nữa! Cái lũ chăn bò dốt nát này không hiểu được thiên tài Shakespeare! - Thôi, tôi xin ông - cảnh sát trưởng van nài - Ông cứ cho diễn nốt hai buổi đi. Tuy thô lỗ nhưng họ vẫn có nhu cầu văn hóa. Tôi sẽ có mặt ở đây và xin hứa sẽ không để xảy ra vụ việc gì nữa. Trưởng đoàn kịch xiêu lòng và tối hôm sau, 2.000 gã cao bồi lại đến xem, ngồi hàng ghế đầu là viên cảnh sát trưởng. Vở diễn là Romeo và Juliet. Hồi một, mọi chuyện ổn cả. Rồi đến cảnh ban công, bằng giọng đầy tình cảm, Rome nói: - Juliet... Liệu trên đời này có cái gì to lớn, sâu thẳm hơn tình yêu của chúng ta? Vừa nghe câu đó, viên cảnh sát trưởng đứng phắt dậy, rút hai khẩu colt ra cầm lăm lăm trên tay và quay xuống phòng xem quát: - Hễ ai nói "cái đít tao", tôi bắn bỏ!
Mộng Nương là một thôn nữ xinh đẹp ở làng Đông. Da nàng trắng, tóc nàng đen, còn dáng nàng đi thì đến ông lão cũng phải ngoái nhìn. Nàng lớn lên bên khung cửi với nghề quay tơ dệt lụa. Đến tuổi trăng sắp tròn, nàng đem lòng thương yêu chàng Đực làm nghề sửa xe ngựa đầu thôn. Nhưng nàng đẹp quá, tiếng đồn lọt đến tai vị quan chuyên đi tuyển cung phi mỹ nữ cho vua và nàng lập tức được tiến cung. Chàng Đực buồn rầu nhìn người yêu lên xe về kinh, còn Mộng Nương thì nửa vui nửa buồn chẳng biết ra sao. Mộng Nương được vua sủng ái chừng độ vài con trăng rồi không còn được ngó ngàng đến nữa. Một hôm, không chịu nổi cảnh cô đơn, nàng ra ngoài giếng ngồi khóc. Bụt hiện lên hỏi: “Vì sao con khóc?”. Nàng đáp: “Bụt ơi, con muốn có một gia đình, một người chồng luôn gần gũi bên con”. Bụt lắc đầu: “Nhưng con đẹp quá, con mà có ở hang cùng ngõ hẻm nào rồi cũng bị kéo vào cung”. Mộng Nương tức tưởi: “Vậy Bụt hãy cho con sống ở một nơi nào đó không có vua”. Bụt suy nghĩ rồi gật đầu, phất nhẹ chiếc phất trần. Mộng Nương thiếp đi. *** Nàng tỉnh dậy ngay tại nhà mình ở thôn Đông. Vẫn cha mẹ, anh chị em nhưng cảnh sao khác quá. Làng xóm đã biến thành phố thị; khung cửi, quay tơ không còn nữa, nhà nàng đã trở thành một quán bia hơi. Hỏi thăm thì biết đã hơn 100 năm trôi qua kể từ khi nàng chợp mắt sau cái phất nhẹ của Bụt. Hỏi thăm nữa mới biết rằng bây giờ chẳng có vua và chuyện làm vợ vua ngày trước chỉ một mình nàng biết. Hỏi thăm tiếp mới hay bây giờ cũng có chàng Đực ngày nào, nhưng thay vì sửa xe ngựa thì chàng lại sửa xe gắn máy ở đầu phố. Mộng Nương vô cùng mừng rỡ, nàng quyết lần này sẽ lấy Đực làm chồng. Nhưng gia đình đã đăng ký cho nàng đi thi hoa hậu. Mộng Nương không khó khăn lắm để lọt vào vòng chung kết. Và nàng đã chiến thắng bằng chính sự ngờ nghệch của mình. Nàng được cho điểm cao nhờ đã đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống trong trang phục áo tắm. Nàng được vỗ tay hoan nghênh trong trang phục tự chọn là xiêm y của một... cung phi. Cuối cùng trong phần ứng xử, khi được hỏi: “Bạn thấy tính ưu việt của xã hội chúng ta đang sống là gì?”. Nàng trả lời không cần suy nghĩ: “Không có vua”. Khi khán giả còn đang ngơ ngác thì anh chàng MC đã nhanh chóng “dịch” ra giùm: “Ý là cô Mộng Nương cho rằng chế độ phong kiến đã hoàn toàn kết thúc”. Câu hỏi thứ hai: “Bạn quan niệm thế nào về hạnh phúc gia đình?” được nàng đáp ngay: “Tôi muốn mình là vợ duy nhất của chồng tôi”. Chàng MC “dịch” tiếp: “Ý cô Mộng Nương ca ngợi quy định một vợ một chồng của xã hội chúng ta”. Nàng được điểm tuyệt đối! Mộng Nương đăng quang! Nhưng nàng không lấy chàng Đực làm chồng được. Mẹ nàng bảo bây giờ Đực không đáng xách dép cho nàng, cha nàng khuyên nên lấy chồng tỷ phú, còn em trai nàng bảo là chị phải chọn ngoại kiều. Nhưng nàng bận rộn quá chưa chọn lựa được, nàng còn phải đi làm từ thiện, đi quay phim quảng cáo, đi dự tiệc tùng, đi biểu diễn thời trang và cả đi đóng phim truyện nữa... Chẳng bao lâu sau đó nàng cũng gặp được một chàng galăng, lịch thiệp và giàu có. Chàng tặng nàng một căn nhà màu tím ba tầng lầu. Sáng chàng đón nàng đi điểm tâm bằng xe Nhật, trưa đi ăn bằng xe Ý và tối đi nhà hàng bằng xe Mỹ. Nàng quyết định làm vợ chàng. Cũng được... vài con trăng, chàng bị bắt. Té ra bấy lâu nay nàng toàn phải xài những đồng tiền bất chính. Có người bảo rằng tội của chàng phải ngồi gỡ chừng hơn 10 cuốn lịch. Đau đớn tột cùng, Mộng Nương chạy đi kiếm một cái giếng để khóc gọi Bụt. Nàng khóc hoài khóc mãi chẳng thấy Bụt đâu, mãi thật lâu mới thấy một cô gái hiện ra xưng là... thư ký của Bụt. Cô ta bảo rằng nàng phải chờ thôi vì chẳng hiểu sao bây giờ nhiều người khóc gọi Bụt quá nên ai cũng phải xếp hàng chờ đến lượt!
... Đau đớn tột cùng, Mộng Nương chạy đi kiếm một cái giếng để khóc gọi Bụt. Nàng khóc hoài khóc mãi chẳng thấy Bụt đâu, mãi thật lâu mới thấy một cô gái hiện ra xưng là... thư ký của Bụt. Cô ta bảo rằng nàng phải chờ thôi vì chẳng hiểu sao bây giờ nhiều người khóc gọi Bụt quá nên ai cũng phải xếp hàng chờ đến lượt![/quote]. Rất tiếc cho Mộng Nương. Giá mà lúc ấy nàng quyết định gieo mình xuống giếng, biết đâu lại gặp chàng Thạch Sanh quả cảm hoặc chí ít cũng hóa thân thành cô Tấm ngày nay...
Hai chú nhân viên lần đầu đi tắm hơi, khi đã cởi hết quần áo nhảy vào bồn tắm mới sực nhớ để quên xà phòng nơi phòng chứa đồ. Thế là một chú vẫn “truổng cời” đi đến phòng đó... Tình cờ chú thấy 2 cô gái cũng đi tắm hơi sắp bước vào. Không biết làm thế nào, chú bèn đứng im giả làm bức tượng cầm cục xà phòng trên tay. Một cô tò mò sờ vào... "thằng nhỏ" làm chú rùng mình đánh rơi cục xà phòng. Cô gái gật gù nói với bạn: - Thì ra bức tượng này dùng để đựng xà phòng. Cô khác lại chạy tới nghịch thằng nhỏ một hồi rồi reo lên: - Chỗ này dùng để lấy sữa tắm nữa đấy!
Nói sao...cũng hiểu : + Người ngoài Bắc nói : "cái lốp xe đạp", + người QN thì : "cái láp xe độôp"; + Người ngoài Bắc : "xe tăng", + người QN : "xe teng"; + Người ngoài Bắc : "em tên gì? em làm nghề gì? -em tên Đào!, em làm nghề giáo + người QN : em tên Đèo, em làm ngề giéo .......................................................................
"Áo mưa" - KHHGĐ. Cán bộ KHHGĐ xuống thôn bản tuyên truyền, cung cấp, hướng dẫn cách KHHGĐ bằng bao cao su cho cánh đàn ông có vợ...đông con. Gần năm sau, đi "phúc tra" tình hình và thấy rằng chẳng cải thiện được gì, chị em ở nơi đó vẫn phìng...phường. Cán bộ KHHGĐ hỏi ngẫu nhiên một ông chồng : - Anh dùng bao cao su như thế nào? - Thì sử dụng như đã được hướng dẫn, tuy nhiên khi mặc "áo mưa", thấy nó dư cái núm nho nhỏ ở đầu...nên tôi đã lấy kéo cắt bớt !!!
Một chiếc tàu buôn thường phải đi qua vùng có nhiều cướp biển, lần ấy gặp cướp. Ba chiếc tàu cướp cắm cờ đầu lâu xương chéo tiến gần tàu buôn. Bọn hải tặc hú lên những tiếng rất man rợ. Mọi người trên tàu sợ chết khiếp. Nhưng thuyền trưởng vẫn bình tĩnh như không, ông ra lệnh: - Đem cho ta một cái áo khoác đỏ và tất cả sẵn sàng chiến đấu! Như được khích lệ tinh thần. Tất cả lao vào cuộc huyết chiến vô cùng dũng mãnh. Bọn cướp núng thế thua chạy toán loạn. Sau khi bọn cướp rút hết, mọi người hỏi ông: - Tại sao thuyền trưởng phải mặc áo đỏ khi chiến đấu? - Để khi ta bị thương, máu thấm ra ngoài, quân thù không nhìn thấy và anh em không nao núng tinh thần. Mọi người trên tàu hết thảy đều khâm phục sự dũng cảm của thuyền trưởng. Lại nói về bọn cướp, sau khi thua đau, bọn chúng tìm cách báo thù. Chúng huy động mười chiếc tầu cướp trang bị vũ khí ngập răng, cờ xí rợp trời, quân tướng đông như kiến cỏ, hùng hổ kéo đến bao vây xung quanh chiếc tầu buôn, quyết tâm ăn tươi nuốt sống toàn bộ thủy thủ đoàn và hàng hóa trên tầu. Thuyền trưởng vội chạy lên boong tầu, quan sát bọn cướp rồi hét to, giọng ông lạc đi: - Khẩn trương đem cho ta một... chiếc quần... màu vàng! :lol:
"Áo mưa" - KHHGĐ. Cán bộ KHHGĐ xuống thôn bản tuyên truyền, cung cấp, hướng dẫn cách KHHGĐ bằng bao cao su cho cánh đàn ông có vợ...đông con. Gần năm sau, suống kiểm tra tình hình thì thấy 1 người đàn ông xông vào phòng bắt đền cán bộ. - Người đàn ông: Tao không biết đâu, tao cứ bắt đền cán bộ đấy, tao làm đúng như cán bộ hướng dẫn mà cái bụng vợ tao nó cứ to ra thôi. - Cán bộ: Thế anh sử dụng như thế nào? - Người đàn ông: Thì lúc hướng dẫn sử dụng cán bộ đeo cái bao cao su vào 1 ngón tay, còn tao cẩn thận đeo cả năm ngón tay lận mà vợ tao vẫn có bầu, Giàng ơi!!!
Khám phá bất ngờ "Thưa thầy, xin phép thầy cho em hỏi một câu thôi được không ạ?", một sinh viên hỏi vị giáo sư già đang đi trong hành lang một trường đại học. - Tất nhiên, em có vấn đề gì chưa hiểu về bài giảng à? - Dạ không, chỉ là vấn đề cá nhân. Em không rõ mỗi khi thầy đi ngủ thì thầy để bộ râu phía trên hay cho vào trong chăn? - Ừm, một câu hỏi rất lý thú, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi sẽ trả lời em sau nhé - vị giáo sư trả lời sau một hồi suy nghĩ. - Dạ, em cảm ơn thầy. Một tuần sau, vị giáo sư mặt xanh xao, mắt thâm quầng gặp lại chàng sinh viên nọ liền túm lấy ngực áo cậu ta: - Lẽ ra thầy phải cho em vài nắm đấm mới được! Suốt cả tuần nay, thầy không ngủ được vì không biết để bộ râu ở đâu. Nằm thế này cũng bất tiện, nằm thế kia cũng bất tiện... chỉ vì thắc mắc của em! http://vnexpress.net/GL/Cuoi/Tieu-pham/ ... /3BA0B510/
Chúa tể rừng xanh Sư tử thức dậy vào buổi sáng và quát tháo om sòm những con vật nào mà nó nhìn thấy. Vươn mình ra khỏi chuồng, nó dồn một con khỉ nhỏ vào chân tường và hỏi: - Này thằng nhãi kia, ai là người hùng mạnh nhất trong tất cả loài vật ở nơi đây? - Dạ thưa, là ngài ạ - khỉ con run sợ trả lời. Gặp một con bò, sư tử quát: - Hãy nói cho ta nghe, ai là người hùng mạnh nhất trong tất cả các loài vật ở chốn rừng xanh này? Bò sợ hãi lắp bắp: - Ôi, ngài sư tử vĩ đại, ở khu rừng này ngài là chúa tể. Đi một vòng, chợt gặp voi, sư tử lại vênh váo nhìn voi và gầm lên: - Này tên kia, ai là người hùng mạnh nhất chốn này? Nhanh như chớp, voi dùng vòi dài và to khỏe của mình nâng bổng sư tử và quật vào thân cây nhiều lần làm cho sư tử nhừ tử. Sau đó voi tiếp tục ngồi lên mình sư tử. Kêu la trong đau đớn và cố gắng ngóc đầu dậy, sư tử nói với voi: - Chỉ bởi vì mày không biết câu trả lời mà tức giận như thế sao?
Con trai anh Năm Anh Năm rất đau lòng khi nghe báo cáo độ này thanh niên Thành phố ăn chơi truỵ lạc quá đỗi. Anh cho gọi các giáo sư tài ba ở Viện Khoa học lên và giao nhiệm vụ khẩn cấp: nghiên cứu ra một thứ máy gì đó để trừng trị thích đáng những kẻ hay chơi bậy. Ít lâu sau, Viện Khoa học đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ anh Năm giao phó: hễ gắn máy vào người mà chơi bậy, lập tức “đồ” chơi sẽ bị... cụt. Anh Năm khoái lắm, bèn lấy mấy chục cái máy đó để thử nghiệm ngay trong đám công tử nhà các “ông kễnh”. Sau một thời gian, trong số các chàng bị bí mật gắn máy, chỉ còn nhõn một chàng không cụt “đồ” chơi và chàng đó lại chính là con trai anh Năm. Khỏi phải nói anh Năm đã hãnh diện ra sao khi có được người con nối dõi thật đứng đắn, mẫu mực, đúng là điển hình tiên tiến cho thanh niên cả nước học tập. Trước mặt đám công tử-cụt, lại có phóng viên báo đài được triệu đến gấp để làm tin, anh Năm muốn con trai phát biểu đôi lời về cuộc sống trong sạch của mình. Thế nhưng, lạ thay, con trai anh Năm cứ câm như hến. Thì ra anh chàng bị cụt... lưỡi.
Giải pháp của mấy anh mọc sừng **** Ngư dân than phiền với bạn: - Lần nào đi biển về tao cũng bắt được... một thằng nằm trong gầm giường! - Hãy kiếm việc gì đó trên bờ thôi, đừng đi biền biệt như vậy nữa. - Vẫn phải đi chứ, nhưng lần này tao đã cưa béng mấy cái chân giường rồi. *** Thử về muộn hơn xem sao Một người tâm sự với bạn: - Nhiều lần đi làm về, tôi bắt gặp vợ đang trong vòng tay kẻ khác. Anh bảo tôi phải làm thế nào bây giờ? - Tôi cũng chịu thôi - người bạn trả lời - À, mà sao anh không thử làm thêm giờ? *** Không mọc sừng do thiếu canxi? Một anh chàng tìm gặp bác sĩ dinh dưỡng, hỏi: - Thưa ngài, đã nhiều năm rồi, vợ tôi thường xuyên ngoại tình. Điều làm tôi lo lắng là... - Ồ, xin lỗi, có lẽ ông nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Chuyên môn của tôi thuộc lĩnh vực khẩu phần và dinh dưỡng cơ! - Tôi không nhầm đâu, xin hãy nghe tôi nói đã, điều làm tôi lo lắng là những cái sừng kia! Ngài hãy cho tôi biết, liệu việc chúng không mọc ra có phải là biểu hiện tôi bị thiếu canxi không?
Chuyện này thì có thật trăm phần trăm: Con em nó học năm lớp 3 có một kỷ niệm khó quên. Cô giáo bảo cả lớp kể tên các loài cá. Nó không muốn kể tên các loài cá thông thường như rô diếc... nên nó kể tên loài cá Bóng đá (footbal fish), một loại cá biển sống ở vùng nước sâu mà nó xem được trong cuốn sách về sinh vật. Cô nghe xong bắt thằng bé ngồi xuống và giải thích đó là một trò chơi cá độ. Thằng bé ấm ức mất một tuần vì cô ko chịu hiểu và nghe nó giải thích. Đây là đường link về loài cá đó: http://i1.trekearth.com/photos/6673/football_fish_1.jpg Chết cười vì cứ phải giải thích mãi nó mới thôi.
Trong giờ giải lao, bên hành lang của Hội nghị thượng đỉnh "G 50%", có 3 vị của 3 nước tranh thủ trao đổi kinh nghiệm và "Tiếp thị" tiến bộ KHKT trong nông nghiệp của nước mình. Vị thứ nhất nói : - Ở nước tôi đang sử dụng loại máy gặt-đập liên hợp tiên tiến, nghĩa là : khi máy vận hành, đằng trước là cây lúa mì, thì phía sau thu được lúa mì đã sạch. - Thường thôi!- vị thứ hai tiếp lời. Máy của chúng tôi "Khủng" hơn, nghĩa là : khi máy chạy, đằng trước là cây lúa mì, thì phía sau thu được sản phẩm là...bánh mì. - Thế ở nước của ngài thì sao, có gì mới không ? - hai vị vừa rồi hỏi vị thứ ba - đại diện một nước đang phát triển. Sau vài giây "suy tính", vị thứ ba đủng đỉnh trả lời : - Công nghệ về máy nông nghiệp của các ngài xịn đấy, nhưng chưa đạt đẳng cấp "Hi-end"; "Đi tắt-đón đầu" là phương châm hành động của chúng tôi. Chẳng cần nghiên cứu làm gì cho mệt, sau khi nhập các loại máy liên hợp của các ngài, chúng tôi tiến hành MOD, DIY... và máy có thể vận hành theo cơ chế : phía trước là...bánh mì và phía sau là...lúa mì!!!
Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối : - “Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp”. Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối : - “Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật”. Thầy đỏ mặt tía tai, một học trò khác : - “Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương” Anh học trò khác thêm vào chút xíu: - "Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà ...
Một ông bị vợ chê không “làm tốt bổn phận”, tức quá bèn đi bác sỉ khám. Bác sĩ khám trong ngoài cho ông ta xong, bảo rằng cần phải qua một thí nghiệm “đếm nòng nọc”. Bác sĩ đưa cho ông ta một cái lọ bảo về nhà để lấy 1 ít mẫu của “thứ cần thiết” và đem lại phòng thí nghiệm. Hôm sau , ông nọ trở lại với cái lọ trống không. Bác sĩ hỏi: - Ông không thể “lấy” được một tí nào hết sao ? Vậy thì vấn đề của ông trầm trọng lắm rồi . Bà nhà chê ông là phải lắm ! Ông ta trả lời: - Xin lổi bác sĩ, tôi đã ráng hết sức rồi mà vẫn không làm theo lời ông được. Lúc đầu tôi dùng bàn tay mặt, sau đó dùng tay trái, rồi ráng dùng cả hai tay mà vẫn không xong. Tôi bèn gọi vợ tôi đến giúp. Bà ấy cũng dùng cả 2 tay , rồi dùng cả mồm, cả răng của bà ta nữa, nó vẫn cứ ỳ ra, không nhúc nhích . Lúc đó có bà bạn của vợ tôi đến, thấy hai vợ chồng tôi hì hục khổ sở mà không thành công, bà ta cũng vào giúp bằng tay và bằng mồm như vợ tôi…nhưng không làm sao đạt được ý muốn. Ông bác sĩ trợn tròn mắt có vẻ bị “sốc” la lên: - Vợ ông cũng đồng ý cho bà bạn giúp nữa à? - Vâng, nói vậy để cho bác sĩ thấy tôi đã ráng hết sức và dùng đủ mọi cách mà vẫn không mở được cái nắp lọ nầy !!!!!!