Bác lại quên kể đoạn sau rồi, nó thế này ạ. Gặp cô chủ cũng thuộc hàng cao thủ nên sau tiếng kêu của con mèo, cô ta tủm tỉm cười: - Sai rồi, ko méo tý nào đâu Khỉ em đang đờ người ra vì bị phách vị, may quá Bác TuânCD hăng hái: - Méo là cái chắc, tôi bằng này tuổi rồi chưa bao giờ thấy cái nào ko méo ! - Thế này nhé - Cô chủ quán vẫn tủm tỉm - Em cho nhà bác kiểm tra, nếu ko méo thì hai bác phải giả gấp hai lần tiền cho em nhé. - Ok, xong luôn, ở ngay đây hay ở đâu - Bác TuanCD vẫn ko kìm chế đc cái tính "giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha" của mình. - Ấy ở đây sao tiện, đằng sau quán em có căn gác nhỏ. - Rồi đi luôn, chú khỉ ở đây đợi anh 5 phút thôi Hai người đưa nhau đi, đi mãi, em ngồi chờ đến cả tiếng đồng hồ mà ko thấy quay lại nên lén chuồn về trước. Đến hôm nay em vẫn chưa biết kết quả cái của cô chủ quán đó méo hay tròn và chuyện thanh toán bữa nhậu hôm đó ra sao. Mong bác kể nốt đoạn cuối để em đỡ áy náy. Cám ơn bác ạ :lol:
Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, gặp một cô gái trẻ, bèn trêu: "Cô kia, cô kỉa, cô kìa, mặt mũi xinh xắn, cái kia thế nào?" Cô gái không phải tay vừa, đáp: "Cũng xinh, cũng xỉnh, cũng xình, cũng như chúng mình có tóc, có lông", rồi hỏi lại ông ta: "Anh kia, anh kỉa, anh kìa, dáng dấp chững chạc, cái kia thế nào?". Ông trả lời: "Cũng cưng, cũng cứng, cũng cừng, cũng nhảy tưng bừng khi thấy cái kia"....
Cô chủ này không cùn được. Mình đã chứng minh là luôn méo, con mèo nói đúng. Sau khi mình nong ra cho nó tròn thì cô chủ không nhận tiền nhậu mà còn biếu thêm cút rượu đặc biệt và ân cần: -Lần sau anh muốn uống rượu miễn phí thì cứ nong cho em tròn vào.
Giờ học Tâm lý, giáo sư giảng giải về sự giận dữ. Ông chia các mức độ giận dữ thành 3 cấp và lấy ví dụ cho sinh viên hiểu. Cầm con Nokia đời mới nhất, giáo sư vừa nói vừa nhoay nhoáy bấm: - Tôi đang gọi đến số 086xxxxxx... Mọi người hãy yên lặng... A lô, cho tôi hỏi đây có phải nhà ông Phèng không? Giáo sư hỏi xong đặt điện thoại gần micro, loa trong phòng học phát rõ tiếng một người phụ nữ: - Xin lỗi, ông nhầm số rồi. - Đó là sự giận cấp 1: khó chịu! - Giáo sư nói - tôi sẽ gọi lại số đó... A lô, cho tôi gặp ông Phèng. (Đặt điện thoại gần micro). - Cái ông này, tôi đã bảo là nhầm mà. - Đó là sự giận cấp 2: Bực tức! - Giáo sư phân tích - và tôi lại gọi tiếp số đó... A lô, ông Phèng về chưa hả? Giáo sư đặt điện thoại gần micro, một tràng tiếng... Đan Mạch rít lên. - Đó là mức độ giận cấp 3: Điên cuồng đến mức không thể kiềm chế được ngôn ngữ... Một sinh viên đứng lên: - Thưa thầy, em còn biết đến mức giận dữ cấp 4: cực điểm! - Như thế nào? Anh chàng cầm điện thoại gọi lại số hồi nãy: - A lô, tôi là Phèng đây, nãy giờ có ai gọi cho tôi không :mrgreen:
Tí anh hỏi mẹ: - Con có giống bố không hả mẹ? - Giống! Tí em cũng hỏi: - Thế còn con có giống bố không? - Giống! Tí lớn hỏi tiếp: - Vậy tại sao hai đứa con lại không giống nhau? - Vì bố chúng mày đâu có giống nhau!
Thư gửi anh “iu” Anh yêu, em phải viết thật chậm vì em biết anh không thích đọc nhanh. Ngay sau hôm anh đi du học em đã chuyển sang nghề mới, bây giờ em ngồi một chỗ rung đùi cũng có tiền, cả phố ai cũng khen em may đẹp... Em trai em cũng có việc rồi, một mình nó đứng trên cả ngàn người, nó vừa được bầu là người bảo vệ nghĩa địa tốt nhất huyện đấy. À, sáng nay chị gái em gọi điện bảo vừa sinh cháu, chị không nói rõ con trai hay con gái nên em cũng không biết mình sẽ là mợ hay là cô. Anh rể em mừng quá uống nhầm phải chai xăng mà cứ ngỡ là rượu, chị em bảo anh ấy phải chạy vòng quanh nhà cả buổi sáng để xả hết nhiên liệu. Tuần này trời Hà Nội khá đẹp, cả tuần chỉ mưa có hai lần, cơn đầu tuần ba ngày đã tạnh còn cơn giữa tuần cũng chỉ kéo dài có bốn ngày. Nhưng mỗi tội vì mưa nên con gà mái ghẹ phải đẻ tới mấy lần mới được một quả trứng. Mẹ em đi mưa bị cảm phải vào bệnh viện Bạch Mai, ông bác sĩ cặp nhiệt độ vào miệng mẹ và thế là mẹ im lặng gần nửa tiếng, bố em thích quá đòi mua cái cặp nhiệt độ ấy với giá rất cao cho bằng được. Em vừa chụp bức ảnh rất đẹp, bạn em cứ nằng nặc xin một tấm để đăng ở mục “Review sản phẩm”. Em định gửi tấm ảnh ấy cho anh qua thư này nhưng em lại trót dán phong bì lại mất rồi, để lần sau vậy. Nhớ anh nhiều. Hôn hít đôi má thơm tho của anh!
Hu hu, hồi đó em mới học vỡ lòng đã biết số thập phân là gì đâu, to nhỏ gì em cũng tính là một hết, 11 là câu em trả lời cô giáo đó ạ. Nghe xong cô đỏ mặt bảo em về chỗ mà chả cho em điểm nào cả . Em lại xin kể các bác nghe một chuyện nữa của em, hồi em học lớp 4. Trong giờ sử, cô giáo hỏi em : - Khỉ, ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ? Khổ nỗi lúc trước em đang mải quay ra sau cưa cẩm cô bạn xinh xắn để xin miếng ô mai nên có nghe cô giảng bài đâu mà biết. Em lúng túng đứng lên : - Dạ thưa cô, em ko lấy cái gì của bạn Vương hết ạ Cả lớp cười ồ, cô giáo tức lắm nên đuổi em ra đứng ngoài hành lang, dọa sẽ mời phụ huynh đến. Em đứng đó mà lòng như lửa đốt, phần thì ân hận vì ko chú ý nghe cô giảng bài, phần thì lo ăn lươn của papa. Đứng một lát thì thầy Hiệu trưởng TuanCD đi qua, thầy hỏi : - Sao em lại đứng đây ? - Dạ em bị cô phạt ạ - Thế em làm gì mà bị cô phạt ? - Cô hỏi em ai lấy nỏ niếc gì đấy của bạn...bạn...gì ấy nhỉ? À bạn An Dương Vương, em nói là em ko biết, thế mà bị cô bắt ra đây đứng, lại còn định mai mời bố mẹ em đến nữa, hu hu thầy ơi giúp em với... - Hừ, bậy thiệt, vào lớp với thầy nào. Thầy Hiệu trưởng TuanCD dắt em vào lớp, đến trước mặt cô giáo nói : - Trường ta là trường có truyền thống dạy và học tốt, luôn là tấm gương dẫn đầu cho cả phòng giáo dục noi theo, thế mà nay cô lại định bêu giếu cả trường vì ba cái chuyện trẻ con linh tinh sao ? Nếu trẻ nó nghịch dại lấy đồ chơi của nhau thì cô cũng khuyên bảo chúng từ từ thôi, cái nỏ đáng bao nhiêu tiền đâu mà phải làm to chuyện lên thế, gọi em An Dương Vương lên đây tôi cho 5 ngàn đi mua cái nỏ mới là xong chứ gì... ......... :lol:
Cô gái hoi chàng trai: "Anh có iPhone?" - "ko em àh","anh có xe hơi BMW ko?" - "rất tiếc anh ko có", "anh có mặc đồ của Gucci ko?" - "ko luôn em ạh" ,"anh có biệt thự 5 tầng ko?" - "em ơi anh ko có", Thế là nàng ra đi ko nói lời từ biệt,anh chàng kia về kể với bố,bố anh bối rối"Con có thể bán cái Lamborghini Gallardo để mua 2 cái BMW,bán cái Vertu để mua iPhone,thay đồ của Piere Cardin bằng đồ Gucci rẻ tiền,nhưng mà bắt bố đập bỏ 5 tầng của tòa nhà này thì hơi quá"
Ý của chú Sec là đồ nghề của họ Khỉ rất khiêm tốn, chỉ đáng tính bằng nửa ngón tay thôi chứ không phải thập phân thập phiếc gì đâu.
Ai chứ ông TuanCD là bạn học với tôi. Tay này rất giỏi môn lịch sử, sau về dạy đại học, phong giáo sư mà không nhận. Lâu rồi, mình đến chơi, trong khi chờ lão về có hỏi con gái lão học PTTH : -Cha cháu có phát hiện thêm nữ anh hùng dân tộc nào không? -Nhiều lắm bác ơi, ba cháu đang định làm đề tài cấp nhà nước về những phát hiện mới đấy. Cháu chỉ sơ sơ thôi nhé: Võ tắc Thiên, Từ Hy thái hậu, Phan Nghinh Tử, Củng Lợi, Phạm Băng Băng, Lưu Hiểu Khánh, Chung Tử Di...nhiều lắm bác ơi. Mình ù cả tai và nghĩ: phát hiện này có khi còn gây tiếng vang hơn cả vụ Hoàng Thành phát lộ hay Đàn tế Xã Tắc ấy chứ. Mà con gái lão thông minh thế, đúng là cha nào con nấy.
Little Mary was not the best student in Sunday School. Usually she slept through the class. One day the teacher called on her while she was napping: 'Tell me, Mary, who created the universe? When Mary didn't stir, little Johnny, an altruistic boy seated in the chair behind her, took a pin and jabbed her in the rear. ''God Almighty !'' shouted Mary and the teacher said, ''Very good'' and Mary fell back to sleep. A while later the teacher asked Mary, ''Who is our Lord and Savior?'' But Mary didn't even stir from her slumber. Once again, Johnny came to the rescue and stuck her again. ''Jesus Christ!'' shouted Mary and the teacher said, ''Very good,'' and Mary fell back to sleep. Then the teacher asked Mary a third question, ''What did Eve say to Adam after she had her twenty-third child?'' And again, Johnny jabbed her with the pin. This time Mary jumped up and shouted, ''If you stick that damn thing in me one more time, I'll break it in half!''The Teacher fainted. :lol:
Một người phương Tây cầu nguyện với Thượng Đế: Lạy Chúa thằng hàng xóm nhà con có 4 chiếc xe hơi. Xin Thượng Đế ban cho con 5 chiếc xe hơi nhiều hơn nó một chiếc là được rồi. Một người Việt nam cầu nguyện: Trời Phật thật là bất công. Thằng hàng xóm nhà con có 7 con bò, còn con chỉ có 3 con. Xin Ngài vật chết bớt của nó 4 con để nó bằng con nhen.
Em xin góp vui: Ở cơ quan em có anh bạn đi xe Bus đi làm, một hôm trên đường đi làm về gặp chuyến xe đông quá, bỗng thấy một cô gái rất xinh đứng đắng trước, anh ta cứ tiến dần tiến dần sát đến chỗ cô giá kia gần đến nỗi ko thể gần hơn được nữa. Bỗng nhiên cô gái quay lại tát cho anh kia một cái rất đau và bảo: "anh chọc cái gì vào tôi đấy" Anh này vội xin lỗi cô gái và bảo "hôm nay tôi mới đc lĩnh lương để ở túi quần nên nó chọc vào cô" Cô gái xin lỗi vì đã tát nhầm Đi đc một đoạn cô gái lại quay xuống tát hai cái liền và bảo "tôi nói cho anh biết nhé, từ nãy anh đc tăng lương hai lần rồi đấy" Anh kia ngượng quá vội xuống xe luôn
Thế chưa là cái gì, :lol: ở 1 nước cũng có Bụt, hy vọng không phải nước ta có chuyện này cơ: Một anh nhà nghèo do lười lao động đang ngồi ôm mặt khóc, Bụt thương tình hiện lên hỏi: -Tại sao con khóc? -Vì thằng hàng xóm nó giàu có, còn con thì nghèo. -Ta là Bụt, ta cho con một điều ước, nhưng con nên nhớ, vì nó chăm chỉ hơn con nên ta cho con cái gì thì ta sẽ cho nó đúng cái đó nhiều gấp hai lần. Anh Lười suy nghĩ một lát rồi quả quyết trả lời: -Vậy thì con xin Bụt cho con bị nổ 1 con mắt.
Khỉ đi bộ đội Khỉ vừa cưới vợ được hôm trước thì hôm sau bị gọi nhập ngũ. Nhờ có thành tích trong huấn luyện nên sau 3 tháng, chú được cán bộ cho về phép. Ngày trả phép, anh em đến mừng cho Khỉ, chú rút từ ba-lô ra 1 cái bánh chưng và trịnh trọng tuyên bố: -Bánh này do chính tay vợ em làm, sẽ thưởng cho bác nào đoán được: chiều hôm về đến nhà, việc đầu tiên em làm là gì? Anh em tranh nhau trả lời, người bảo: xem cái đầu CD mod dở còn không, người nói: chào bố chào mẹ, chào ông chào bà... - Khỉ: Sai bét. Đơn vị có bác cấp dưỡng là TuanCD, vừa rỗ vừa lùn, vừa vừa dô vừa vổ giơ tay nói: -Việc đầu tiên chú làm là: kéo vợ vào buồng, làm 1 cái. -Chính xác, bánh của bác đây. Khỉ tiếp tục lôi ra cái bánh nữa: cái này to hơn cái kia, dành cho bác nào đoán được: -Sau đó em làm gì? Anh em nhao nhao trả lời, người nói đi tắm rửa, người nói lên nhà trên thăm bố thăm mẹ, thăm ông thăm bà, người nói sang hàng xóm chơi, người nói đem món đồ đang mod dở ra nghịch tiếp. -Khỉ: Sai bét. -Bác Tuấn lại lên tiếng: Nghỉ một lát rồi làm cái nữa. -Lại chính xác, bánh của bác đây. Khỉ lại rút cái bánh cuối cùng trịnh trọng đặt lên bàn và tuyên bố: -Đây là cái bánh cuối cùng, to nhất, ngon nhất, đích thân vợ em dặn để tặng cho bác nào đoán trúng: Sau cái thứ hai thì em làm gì? Cả đơn vị đồng thanh:- Làm tiếp cái thứ 3. Cứ tưởng chiếc bánh sẽ được chia đều cho mọi người, nhưng Khỉ chỉ cười. Bác Tuấn đang mải chén bánh chưng nên khi mọi người im lặng mới chậm rãi: -Sau cái thứ 2 thì chú bắt đầu cởi bỏ ba-lô trên lưng và gỡ mũ cối ra khỏi đầu. -Hoàn toàn chính xác, bác có nốt chiếc bánh này.