Còn thiếu một chi tiết nữa mà hôm ấy em quên ko kể, đó là ngay sau phát đầu tiên vợ em cứ tấm tắc khen :"Sao mà quân đội nuôi tài thế, đầm lắm, có lực lắm..." :lol: vì hứng chí nên em lại chiến tiếp, sau mới nhớ là chưa bỏ cái ba lô ra, chứ thực ra tập luyện gian khổ em sút mất mấy cân đấy. :lol:
Có 1 ông tổ trưởng dân phố ở vùng giáp ranh tên là TuanCD lên thành phố chơi, buồn ấy quá liền theo thói quen ở quê chạy ra vách tường chỗ công viên vạch ra tè. Anh bảo vệ công viên ở gần đó thấy ông này tè bậy mới nói: - Ông làm cái gì thế hả? Ông TuanCD vừa tè vừa trả lời: - Tôi làm tổ trưởng dân phố. Anh bảo vệ thấy ông này cứ tỉnh bơ tè tiếp nên khó chịu la lớn lần nữa một cách gắt gỏng: - Ông làm gì vậy? Ông TuânCD tưởng là mình nói nhỏ quá nên anh bảo vệ không nghe rõ, liền quay ra nói với thật to: - Tôi...làm...tổ...trưởng...dân...phố. Anh bảo vệt tức quá và tưởng ông lão đùa với mình liền quát: - Ông còn làm tới bao giờ nữa hả? Ông tổ trưởng dân phố lại quay qua hô lớn: - Cấp...trên...và...dân...còn...tín...nhiệm...tôi...còn...làm :lol: :lol: :lol:
Bác TuanCD làm bác sĩ Môt cụ bà vừa bước vào phòng khám đã vội thưa với bác sĩ TuanCD: "Thưa bác, nhà em chỉ bị đầy bụng từ mấy tháng nay thôi ạ. Kể thì cũng chẳng phiền toái mấy, phải cái là hay đánh rẳm vặt, tuy vậy rắm của em không có mùi đâu ạ, với lại lúc ra cũng êm lắm, ngay cả em còn chẳng nghe thấy gì. Bác thấy đấy, từ lúc vào đến giờ em đánh đến cả hai chục cái rồi mà có ai nói gì đâu." Nghe xong bác sĩ TuanCD vội nói: "Được rồi, bà cầm gói thuốc này về uống, tuần sau đến đây khám lại". Nói xong bác sĩ chạy ù ra ngoài... Tuần sau cụ bà lại đến, vừa thấy bác sĩ bà bảo ngay: "Gớm, lần trước bác cho em uống cái thuốc gì mà rắm nó ra thối không chịu nổi". Bác sĩ: "Tốt rồi, tốt rồi, như vậy mũi bà đã trở lại bình thường, lần này tôi cho thuốc chữa tai nữa là ổn cả". Bà cụ: " Thế còn cái bênh đầy hơi của em" Bác sĩ TuanCD: " Bà thông cảm, phòng mạch của tôi chỉ chữa các bệnh tai mũi họng. Chữa xong mấy bệnh này tôi sẽ giới thiệu bà sang bên tiêu hóa nhé..." ..... :lol: :lol: :lol:
6 giờ tối em có điện thoại gọi đi nhậu. Đám vi khuẩn trong hầm vệ sinh nghe vậy kháo nhau "vậy là tối nay bọn mình được xơi món mới rồi"
Khoai tây ngắn ngày. Trong một hội nghị quốc tế về trồng trọt, đài biểu Pháp phát biểu: -Chúng tôi trồng khoai tây vào ngày 15-5 và thu hoạch vào 15-8. Ðại biểu Anh: -Chúng tôi trồng khoai tây vào vào ngày 15-5 nhưng thu hoạch vào 15-7 sớm hơn hẳn một tháng. Ðại biểu Mỹ: -Chúng tôi trồng khoai tây vào vào ngày 15-5, nhưng thu hoạch vào 15-6 sớm hẳn hai tháng. Ðại biểu Việt Nam, đồng chí Khỉ vàng phát biểu: -Chúng tôi trồng vào ngày 15-5 và thu hoạch vào 16-5 Cả hội trường: -Cái gì, chỉ có một ngày đã thu hoạch được? -À vâng, đúng lúc đấy chúng tôi thèm ăn khoai tây đến nỗi không chịu được
Này này! Đùa chứ đừng hại nhau nhe! :evil: Người ta tranh đấu mãi mới được chức tổ phó mà dám tự ý đôn lên tổ trưởng. Tay tổ trưởng cũng sinh hoạt trên này tưởng mình nhòm ngó chức của lão ấy thì toi.
Vưỡn chưa ăn thua so với Khỉ làm ông Lang. Cụ lang Khỉ đi thăm bệnh phương xa về, thấy vợ đang bị một chàng trai trẻ túm váy bắt đền. Lang Khỉ hỏi đầu đuôi, người kia thưa: -Bẩm ông, tôi còn trẻ mà đã bị rụng hết râu tóc. Hổm rồi đến bốc thuốc, bà này bảo tôi: Tối tối trước khi đi ngủ thì lấy 2 quả cà chà trên 2 bên mép khoảng mười mười lăm phút, khi nào thấy mệt thì đổ vào miệng thìa dầu vừng, râu tóc sẽ mọc lại. Tôi làm theo từ bữa đó, chả thấy râu mọc đâu mà kiến đốt vều cả môi. Lang Khỉ trợn mắt quay sang vợ: -Sao lại bảo người ta làm thế? Lang vợ mếu mào chỉ vào chỗ váy vừa bị rách: -Thì hồi mới lấy ông, tôi đã có râu tóc gì đâu. Đêm nao ông cũng chà 2 quả cà vào mép rồi đổ vào thìa dầu vừng, bây giờ chả rậm như rừng Cúc Phương là gì.
Dàn thiên lý nhà bác TuanCD đi chợ Đồng Xuân, vô tình đảo qua chỗ bán chim thú và ngay lập tức bị thu hút bởi một con vẹt xinh xắn và lại còn biết nói nữa. Hỏi giá tay chủ hàng nói: "giá ba trăm ngàn". "Tại sao lại ít vậy?", bác TuanCD gái hỏi ông chủ hàng. "Tôi cần phải cho bà biết rằng con chim này từng sống ở một ổ điếm, nên đôi khi nó nói những từ rất bậy bạ", ông chủ trả lời. Bác TuanCD gái nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định lấy con vẹt. Bà mang nó về nhà, treo trong phòng khách và chờ đợi nó nói một điều gì đó. Con chim nhìn quanh, nhìn bà, rồi cất tiếng: "Ngôi nhà mới, bà chủ mới". Bác TuanCD gái cảm thấy rất thú vị trước câu nói của nó: "Con vẹt này khôn ra phết". Khi 2 đứa con của bà trở về từ trường học, con chim liền nói: "Ngôi nhà mới, bà chủ mới, các cô gái mới". Ba mẹ con nghe thấy liền phá lên cười rất vui vẻ. Lát sau bác TuanCD nhà ta đi làm về đến nhà. Con vẹt nhìn thấy liền kêu to: "Ồ, chào đại gia TuanCD, lâu lắm mới thấy anh tới chơi, bọn em nhớ anh lắm..." .....
Secky thức dậy ở nhà, đầu vẫn còn choáng váng do cơn say hôm trước. Anh cố mở mắt và vật đầu tiên anh thấy trên bàn là một vỉ aspirin và một ly nước. Anh ngồi dậy và thấy bộ quần áo của mình trước mặt, tất cả đều sạch sẽ và được ủi thật thẳng nếp. Secky nhìn quanh phòng và thấy tất cả đều trong trật tự hoàn hảo. Anh cầm lấy vỉ thuốc và thấy một mảnh giấy ở bên bàn: - "Cưng à, đồ ăn sáng ở bên bếp ấy, em ra phố mua sắm một ít đồ rồi sẽ về ngay. Yêu anh!" Anh bước vào bếp, khác hẳn mọi ngày, ở đấy có một bữa điểm tâm nóng sốt và một tờ báo, con trai anh cũng đang ở đấy. Hơi ngạc nhiên Secky hỏi: - Có chuyện gì tối hôm qua vậy, con trai? - À, hôm qua bố về nhà lúc 3h sáng, say mèm và nói lảm nhảm. Bố còn đá gãy một chiếc ghế trong phòng khách nữa. Bối rối, anh hỏi tiếp: - Nhưng sao mọi thứ lại trật tự và sạch sẽ thế này, lại còn có bữa ăn sáng dọn cho bố nữa. - À, mẹ lôi bố vào phòng ngủ, và khi mẹ cố cởi bộ quàn áo dơ của bố để thay thì bố lại bảo: "Em gái ạ, để anh yên, anh đã có vợ rồi!"
Bác Khivang chắc tốt nghiệp khoa văn đại học tổng hợp hoặc ĐH sư phạm gì đó, bác viết văn hay lắm, chuyện này có thể bình chọn hay nhất VNAV trong tháng 11/2009, mời bác tiếp tục.
Chán cho chư Khỉ , chuyện này do bác Tuấn dịch, chưa xong đã vội đưa lên đây, còn thiếu đoạn kết: Điểm tâm xong, Secky vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nghĩ: Con bồ mới của mình còn trẻ đã thông minh ghê, chỉ 1 chiêu nhỏ nó bày cho mình mà mụ vợ già dính ngay.
Chuyện em nhặt nhạnh trên mạng về mod lại chút xíu cho hợp cảnh bác ạ, ko phải đồ nhà trồng ra . Cám ơn bác đã khen.
Lần đầu tiên được nghe Khỉ nói thật, nhưng chơi thì hay ăn gian: -Cop chuyện trên mạng trong khi người khác vắt óc ra. -Chuyện nào của người ta cũng liên quan đến tính cách của Khỉ, chí ít thì cũng liên quan đến kích thước đồ nghề của Khỉ. -Chuyện của Khỉ thì chả liên quan gì đến CD. :lol: :lol: :lol:
Hỏi vợ cho Khỉ: Phú ông có 3 cô con gái, thấy Khỉ nhanh nhẹn hoạt bát nên định chọn cô nào còn zin gả cho. Hỏi thẳng con thì bất tiện, Phú ông mới treo cái rèm, khoét 1 lỗ nhỏ, bảo Khỉ đưa đồ nghề qua rồi lần lượt gọi từng cô vào xem chúng có biết là cái gì không. Hai cô lớn nói trúng phóc. Phú ông buồn bã gọi nốt cô bé vào: - Con gái rượu của cha, hai chị mày hư đốn làm cha thất vọng quá, còn mỗi con thôi, con có biết cái gì đây không? -Thưa cha, con không biết. - Biết ngay mà, niềm hy vọng cuối cùng của cha, con ngoan lắm. Đằng nào con cũng sắp lấy chồng, cha cho con biết nhé: Nó là cái mà đàn ông dùng để làm cho đàn bà sung sướng. - Cô út: Bé như quả ớt chỉ thiên mà đòi làm con sung sướng á, của thằng hầu nhà mình to như cái chày giã cua cơ. Khỉ ta tẽn tò chạy mất và không dám lấy vợ đến tận bây giờ.
Sau đây là một đoạn trích trong nhật ký của bác TuânCD : Cuộc sống trong gia đình tôi yên bình trôi đi, cho đến khi vợ tôi phát hiện cô hàng xóm lau kính cửa sổ bằng giẻ lau là cái quần đùi của tôi... :lol:
Cái đồ đọc trộm nhật ký, xem lại trang sau đi, nó dư lày: Sóng gió trong gia đình tôi đã qua đi, cơm lại lành, canh lại ngọt khi tôi thuyết phục được vợ tôi để cô ấy tin rằng: Tự tay cô ấy đem quần đùi của tôi tặng cho cô hàng xóm góa chồng vì họ là đôi bạn thân.
Chữ ký của cụ oDoh5 thật xúc tích và quả hay... làm ngứa ngáy tay chân nên xin phép cụ DIY lại tý chút: :lol: "Xu hướng DIY thường xảy ra khi người ta bắt đầu chán việc ngồi nghe nhạc, chỉ còn muốn bã nho /reip/ âm nhạc."
Bác khỉ nghe Secky kể chuyện liền cười nhạt: làm sao bằng tớ được, tối qua tớ tát cho mụ vợ một cái sưng vù cả mặt thế mà sáng hôm sau vẫn quần áo phẳng phiu, cơm lành canh ngọt và một số tiền khơ khớ để đổi bộ dàn cợ. Secky bĩu môi: đồ khoác lác. khỉ: tớ cũng về nhà trong tình trạng say khướt, mụ vợ chạy ra dìu vào nhà, tớ dang tay cho mụ một cái tát và quát lớn: "ngoài vợ tao ra không con nào được đụng đến người thằng này hết, cút....."
Mod đồ Vốn là dân du học Đông âu nhiều năm , bác Tuấn CD khuân về một chiếc máy gọt khoai tây Chiếc máy có các thông số kỹ thuật rất tuyệt vời như băng thông rộng , méo hài nhỏ ,tốc suất,công suất ,hiệu suất ...vv đều cao 8) Một ngày rảnh rỗi bác Tuấn CD bèn rủ Khỉ ta đến chơi ,đồng thời khoe luôn chiếc máy Sau khi trịnh trọng pha trà bằng bộ ấm có từ thời Ung chính :wink: ,bác bật máy lên và đổ vào 1 rổ khoai tây . Chiếc máy bặt đầu vận hành, Chưa kịp xong tuần trà đầu tiên rổ khoai đã được gọt xong Khỉ ta xem xét xung quanh cái máy một lát rồi lắc đầu tỏ vẻ không phục : Bọn này chỉ giỏi quảng cáo , gọt khoai tây mà còn sót nhiều vỏ thế này thì chấp nhận sao được Ừ thì củ khoai tây nó vốn lồi lõm ...Thế cậu có cách nào hay hơn không ? Khỉ suy nghĩ 1 lát rồi đáp " Em sẽ MOD lại máy cho bác , nhưng phải chở về nhà em vài ngày " Xưa nay tuy chả ưa gì đồ MOD nhưng lần này bác Tuấn CD cũng đành chấp nhận .Trước khi đưa máy lên xích lô , bác còn dặn đi dặn lại “Chỉ cần chạy tốt 1 buổi cũng được, 3 ngày nữa là phải mang máy đi thi rồi “ Đúng hẹn ,Khỉ ta mang máy tới. Trong khi chờ chủ nhà pha trà , Khỉ tranh thủ bật máy lên và bỏ vào trong 3 củ khoai tây Xong tuần trà đầu tiên thì máy cũng gọt xong ,3 củ khoai lăn ra được gọt sạch sẽ . Bác Tuấn CD vô cùng mừng rỡ, nhưng lát sau thắc mắc “ Chất lượng tốt quá rồi nhưng sao năng suất thấp đi nhiều vậy? “ Nhân tiện có rổ khoai , bác trút cả vào máy .Lập tức từ bên trong vọng ra tiếng quát “Đổ vừa vừa thôi chứ , như thế này thì bố ai gọt kịp “