Cụ lại che giấu sự thật roài, nguyên văn là như vầy : Tự nhiên y thị ko nấu cơm, ko dọn nhà, nằm quay mặt vào tường dấm dứt khóc. Lúc đầu mình cũng coi là cái sự bình thường khi phụ nữ bước vào cái tuổi dở cô dở bà. Nhưng bữa trưa, rồi đến bữa tối vẫn thế, à có chuyện rồi đây. Phóng xe đi mua một tô phở Bát đàn, bê đến bên giường : - Mình ơi, dậy ăn cho nóng. Ốm đau thế nào thì cũng phải cho tôi biết mà còn liệu. - Liệu liệu cái gì... Hình như cái sự ấm ức gì đó lẩn khuất trong người y thị từ sáng đến giờ mới có dịp bộc phát qua tiếng hét chói tai. Cục tức trong người mình bắt đầu động đậy, nó xông lên phía cổ chực lao ra ngoài nhưng gượm đã, chú mày đợi anh một tý để anh tìm hiểu nguyên do trước khi thả chú mày ra. - Sao thế mình ? Có gì cứ ăn đi đã rồi bình tĩnh nói chuyện, có tuổi rồi đừng để hàng xóm người ta cười. - Ối giời ơi là giời ơi, lại còn sợ hàng xóm người ta cười kia đấy. Nó chả cười vào mặt tôi bao lâu nay rồi mà tôi xxx tôi dại tôi đâu có biết, hờ hờ. - Mình nói rõ ra xem nào, nói thế là ý gì ? - Ông nhìn đi, nhìn cho kỹ cái bệ cửa sổ nhà nó đi, thấy cái gì không, tại sao cái quần đùi của ông lại ở bên nhà nó, hả, hả...? Ờ, bỏ mẹ thật, sao cái quần đùi của mình lại ở bệ cửa sổ nhà cô ta nhỉ ? Được rồi chuyện đâu còn có đó, để tìm hiểu sau. Bây giờ lo ổn định nội bộ đã. Cây ngay không sợ chết đứng, thế nào y thị cũng sẽ phải xin lỗi mình cho mà xem... Còn tiếp....
...Còn tiếp.... Trên mạng hết chuyện rồi sao mà phải lấy chuyện nhà mình gán cho người ta hả cái đồ Khỉ? :lol: :lol: :lol:
Chán mod rồi nên em chuyển sang DIY cho thay đổi ko khí , nhưng nếu cụ thích đồ mod hơn thì em lại xin hầu : Nửa đêm, dàn thiên lý đánh thức cụ TuanCD : - Em lạnh! Cụ TuanCD đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói: - Em nóng! Cụ lại lọ mọ ra bật điều hòa. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng: - Em muốn đàn ông cơ! - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?
Test mù Do chịu khó luyện công nên khả năng nghe của bác Tuấn CD rất tốt , hàng ngày có rất nhiều anh em, bạn bè vẫn PM mời bác tư vấn hoặc thẩm âm …hộ . Nghe đâu ngoài cái việc nhỏ là test mù bộ dàn ,bác Tuấn CD còn test mù được cả… sách :shock: Khỉ ta xưa nay vốn là dân kỹ thuật , chả tin gì ba cái chuyện tào lao đó . Nhưng tiếng lành đồn xa ,nhân 1 ngày đẹp trời bèn kiếm mấy cuốn sách đến nhà bác Tuấn CD để biết thực hư ra sao Sau tuần trà nước xã giao , Khỉ ta rút 1 cuốn sách ra và hỏi -Đố bác đoán được đây là sách gì ? Nằm trên đi- văng kéo rèm , không cần ngoái đầu lại bác Tuấn CD đáp -Tưởng gì , Tây sương ký đây mà -Ủa , giỏi thật ! nhưng sao bác biết ? -Vì nó có mùi phấn sáp Tiếp tục rút ra cuốn thứ hai ,Khỉ hỏi -Bác đoán tiếp xem đây là sách gì ? -Hừm …Tam quốc phải không -Tuyệt vời , rất chính xác .Nhưng sao bác biết ? -Vì nó có mùi… binh đao Vô cùng kinh ngạc , Khỉ ta bèn lục lọi rồi rút ra 1 tập giấy và hỏi - Đây , bác thử đoán xem sách gì đây ? - Văn của cậu phải không ? - Trời đất , quá chuẩn .Nhưng sao bác biết ? - Vì nó có mùi …ung ủng
Như vậy là Khỉ ta đã tự thú nhận là đem đồ nhà ra mod lại rồi cứ đổ cho bác Tuan. Bác Tuan tuy già nhưng vẫn còn hoành tráng lắm, chuyện kia sao có thể xảy ra với bác ấy được. :lol: :lol: :lol: Khỉ đi thi đọ can. Năm ấy, thể theo yêu cầu của chị em phụ nữ, địa phương nọ tổ chức thi đọ can. Bác Tuan đang trông xe đạp, thấy Khỉ tung tăng định gửi xe mới hỏi: -Khỉ, đi đâu đấy?. -Em đến tham gia thi. -Cái gì, chú cũng muốn thi, cho ta xem đã. Khỉ kéo quần xuống rồi ưỡn ngực tự hào lắm. Bác Tuân mắt kém, chỉ thấy 1 con đỉa ( đê-i-a-hỏi)) đang bám vào đám rễ bèo. Bác ôn tồn bảo Khỉ: -Đi chỗ khác chơi đi, xem ta thế này mà cũng chỉ được trông xe thôi. Khỉ ta tá hỏa khi bác Tuấn kéo nhẹ ống quần lên: có cái gì như cái điếu cày nhưng rất dài đang lủng lẳng ngay mắt cá chân bác ấy. Từ đó về sau, dân gian mới có câu: Trượt ngay từ vòng gửi xe.
Một ngày đẹp trời, ba vị TuanCD, nxhung, Secky rủ nhau đến nhà một đại gia để nghe nhạc. Đến nơi vị đai gia kia nói :"hôm nay anh sẽ đãi các chú một món ăn chơi thời thượng, múa bụng với múa lửa còn chạy dài...". Nói đoạn vị đại gia vỗ tay 3 cái, nhạc bắt đầu nổi lên, một đoàn vũ nữ ăn mặc cực kỳ mát mẻ tiến ra múa những điệu múa rất bốc lửa khiến ba vị khách ngồi ngẩn ngơ. Vị đại gia lại vỗ tay 3 cái, lập tức có 3 em đẹp nhất tiến đến trước mặt 3 vị khách vừa múa vừa từ từ thoát y, lạ một điều là ty cô nào cũng bôi đen nhẻm. Đèn chợt tắt, có những tiếng động lạ vang lên, đèn lại chợt sáng. Ba vị khách vội trở về chỗ ngồi, chỉnh đốn lại trang phục. Sao lạ thế này, bác Secky nhà ta hai bàn tay đen nhẻm, cụ TuanCD thì mặt mũi cũng đen nhẻm, duy chỉ có bác nxhung vẫn trang nghiêm đạo mạo, trên người ko có chút dấu tích nào cả. Vị đại gia nọ cả cười :" Anh đang định mở một vũ trường cỡ lớn nhất VN, muốn tìm một người có đạo đức, nghiêm túc để mời về làm giám đốc điều hành với mức lương 10.000 đô/tháng. Anh đang lo là khó tìm đc người nghiêm túc vì môi trường này toàn các em chân dài xinh đẹp, cư xử như chú Secky với chú TuanCD thì dàn vũ nữ của anh hỏng hết. Anh thấy chú nxhung đáp ứng đc yêu cầu của anh, bây giờ ta ký hợp đồng luôn nhé ?". Sướng quá, bác nxhung nhoẻn miệng cười khoe hàm răng đen xì ra :"Em đồng ý..." :lol:
May mà nó ko bắt bác TuanCD há mồm ra. Em biết tỏng mà. Nó mà bắt bác cởi quần nữa thì... Bác Khivang hôm đó cũng đi nhưng ngồi ko à. Hàng bằng có nửa đốt ngón tay út nên đành chịu.
Đâu có, hôm đó em ngồi điều chỉnh âm thanh cho các vũ nữ biểu diễn cho các bác xem nên em chứng kiến hết từ đầu đến cuối, còn đoạn cuối hay nắm, nhưng em để dành, lúc khác kể :lol:
Em có thấy âm thanh thay đổi gì đâu mà bác kêu bác điều chỉnh. Em nghĩ là bác mang hàng ra vặn thì có
Cuối cùng, chả hiểu làm sao mà Khỉ vẫn lấy được vợ, và đây là câu chuyện của 30 năm sau. Ông cháu nhà Khỉ: Thấy ông đang cố gắng đút con giun chết vào cái kẽ nứt ở sân, thằng cháu nội Khỉ ngạc nhiên hỏi: -Ông làm gì thế ? -À, mấy chục năm nay, từ ngày có bố mày, ông cứ tìm cách đút con giun chết vào đây mà không được. -Dễ ẹc! Nói rồi nó chạy vụt vào nhà, cầm ra lọ sịt tóc của bố nó, sịt sịt mấy phát vào xác con giun: -Ông thử đi. Loay hoay một lát, Khỉ ta cũng đút hết con giun chết vào kẽ nứt. Mừng quá, Khỉ xoa đầu cháu: -Giỏi lắm, cháu thông minh hơn ông. Đây, ông cho 10.000 đi chơi điện tử. Buổi chiều, thằng cháu vừa đi học về, Khỉ lại dúi vào tay nó 100.000d. Nó tròn xoe mắt: -Ơ! Sáng nay ông cho cháu rồi mà. -Cứ cầm lấy cháu. Sáng nay là ông thưởng, còn đây là phần thưởng của bà nội, bà còn mừng hơn ông gấp 10 lần.
Nhìn mấy em thoát y hồn vía bác bấn loạn thì làm sao mà nghe với ngóng gì nữa, cái đoạn thoát y ấy em chuyển sang mở bản "Định mệnh" để nhắc nhở các bác sắp có chuyện lớn xảy ra mà có ông nào để tâm mà nghe đâu, chán...
Em mới gặp một vị bác sĩ đồng khóa với bác sĩ TuanCD, ông ấy kể cho nghe chuyện hồi cả hai còn đang học tại chức Y : Trong giờ kiểm tra, đề bài là "mô tả bộ phận sinh dục nam". Có một bạn gái loay hoay mãi chưa làm đc. Thương tình vị này mở "tài liệu trực quan" ra cho cô nọ quay cop, bác TuanCD nhà ta ngồi bên cạnh ngứa mắt lên tiếng :"Tài liệu như vậy sao mà mô tả đc phần nguyên lý hoạt động, bạn coi tài liệu của tôi đây nè". Ngờ đâu cô giáo đi qua thấy đc bụm miệng cười:"Dùng tài liệu như thế làm sao thi đậu nổi" :lol:
Đo kiểm Đã có một thời gian làm việc tại Tổng cục đo lường ,Khỉ ta mắc bệnh nghề nghiệp là đi đâu cũng đo đạc Trong nhà ngoài ngõ chất đầy các loại máy đo, đồ đạc trong nhà đều được đo kiểm và ghi chép các thông số cẩn thận đến nỗi nhiều lúc vợ con cũng phát cáu Một hôm bác Tuấn CD đến chơi ,vốn là cộng tác viên của uỷ ban điều tra xã hội học nên nhìn thấy vậy bác gợi ý : -Sao cậu không lắp một cái máy đo kiểm cái ngàn vàng của chị em ấy … Kiểu đo kiểm từ xa giống như máy đo thân nhiệt thì rất tốt Vỗ đùi cái đét , Khỉ reo lên : -Ý tưởng tuyệt vời mà mình không nghĩ ra , sao bác không bảo em sớm Sau vài ngày đêm hì hục , chiếc máy cũng đã hoàn thành .Cả hai quyết định đặt máy ở ngã tư KT để theo dõi Suốt từ sáng tới chiều , máy không hề phát tín hiệu gì mặc dù chỗ đó có rất nhiều người qua lại Đang băn khoăn về chất lượng chiếc máy thì đột nhiên máy đổ chuông , từ xa có một người phụ nữ đi lại . Nhưng nhìn kỹ thì đó lại là một người đàn bà mang bầu Bác Tuấn CD tiến lại và hỏi - Xin lỗi , tôi hỏi khí không phải , Có vẻ cô sắp tới ngày sinh rồi sao lại đi một mình thế này ? _Vâng , đúng vậy cảm ơn bác . Em tranh thủ đi sắm chút đồ chuẩn bị sinh cháu . Cháu gái bác ạ
Vị bác sĩ đó được giữ lại trường giảng dạy, có 1 chuyện về học trò cưng của bác í vầy nè. Khỉ vàng, giáo sư Gynekolog. Giảng đường chật cứng sinh viên chờ đợi gần nửa giờ, giáo sư Khỉ mới hối hả bước vào: -Xin lỗi, tôi đến trễ bởi vừa mổ cấp cứu 1 ca từ Đồ sơn chuyển về: - Cô Ca-ve bé nhỏ tiếp khách châu Phi thế nào mà rạn nứt hết cả. 2 bạn nữ sinh viên đỏ bừng mặt vội vã ra ngoài. GS gynekolog Khỉ gọi giật lại: -Này 2 cô! Ở lại học đi, công an tạm bắt giam hết khách Châu Phi lại để điều tra rồi, hai cô xuống đó bằng thừa.
Em chỉ vô tình mượn tên 2 nhân vật để kể chuyện mua vui trong lúc diễn đàn đang nóng Chuyện em kể chỉ hư hư, thực thực , không quan trọng đúng sai mà cốt lấy hay là được :wink: Hy vọng bác Khỉ cũng không trách em nếu ai đó đến hỏi mượn cái máy đo kia Không may,nếu có ảnh hưởng ,em rất lấy làm tiếc và thành thật xin lỗi các bác
Xin lỗi suông là không được. :evil: Tôi vốn điếc cả tai nghe, điếc cả kỹ thuật. Sau bài của bác tôi nhận rất nhều PM nhờ tư vấn phối ghép. Nhiều bạn còn hỏi và định đem đồ đến nhờ tôi mod có chết tôi không? Nhớ lại hồi sắp cưới, tôi cũng định đến nhờ sư tư vấn vì tôi cứ tưởng cái gì sư cũng biết. Chỉ có 1 cách duy nhất để chuộc lỗi: Tôi sẽ chuyển các PM hỏi về kỹ thuật đến để bác xử lý. Phù, tư vấn kỹ thuật trong khi chính mình chả biết gì, mệt quá! Thế nhé! :lol: :lol: :lol:
Chuyện khủng khiếp Bác chủ: Chuyện khủng khiếp nhất trong năm 2009 đây, chỉ vì cái đầu đĩa than mà có đến năm mươi nạn nhân! Có ai muốn vào xem không? VNAV's member: Bác ơi, cho em vào xem với. (Đọc một hồi) Này bác kia, trong đây có thấy chỗ nào như vậy đâu! Nó nằm ở chỗ nào? Bác chủ: Thì đó chính là điều bí mật khủng khiếp đấy bác ạ. Bởi vì... em đang nói chuyện với nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.
Trước cửa hiệu thuốc tây, người xếp hàng dài dằng dặc, nhẫn nại nhích lên từng bước một. Bỗng bác TuanCD nhà ta xuất hiện, bộ dạng hớt hải, quần áo xộc xệch chen lên phía trước, miệng liên tục nói: "Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ". Mọi người tỏ vẻ thông cảm và dạt ra. Đến nơi, bác TuanCD hổn hển nói với cô bán thuốc: "Chị làm ơn bán gấp cho tôi hai...bao cao su"... :mrgreen:
Chỉ cần mua 1 bao thôi Cụ ạ, để thời gian còn bán hàng cho người khác nữa. Mới chạy đi mua thôi mà đã thở "hổn hển" rùi thì mua 2 bao chi cho... phí
chuyện thật. sau mổ. - anh uống 2 viên này khi đau. - dạ bs. ... - anh có đau không ? - đau lắm. - anh uống thuốc chưa ? - chưa. - sao vậy? - thuốc đó là Panadol, em đâu có bị cảm sao uống thuốc í. - Panadol giảm đau mà. - Không, nó là thuốc cảm. bác sĩ cải em hoài bác sĩ ú ớ :evil: - thế anh là bác sĩ hay tui ?