Có một con voi đang tắm dưới sông, một con kiến đứng trên bờ nói: "Thằng kia! Có giỏi bước lên đây". Con voi vừa bước lên nói: - Mày định làm gì? Kiến nói: - Thôi mày xuống tắm tiếp đi. Voi bực mình nói: - Tao tưởng mày định làm gì? - Thực ra tao bị mất cái quần tắm. Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không? - Kiến nói. - !!!!!
Hì , em tưởng quốc lủi >< quốc doanh chứ nhể?"Rượu ta nấu nó cho rượu lậu , muối ta làm nó bảo muối gian"(PBC)
Kô bít kụ Khỉ "ngộ độc" từ sách nào ợ :mrgreen: thôi thì cuối tuần hầu kụ thư giãn chút chút ... Ông tôi bảo thủa xưa, người Hà Nội toàn uống rượu Hoàng Mai đem lên bán. Về sau, người Pháp xây một lò rượu ở phố Nguyễn Công Trứ, bây giờ gọi là rượu Ty và nắm độc quyền rượu. Trụ sở của nhà máy rượu lớn nhất nước này lúc ấy đóng tại khu đất nay là Đại Sứ quán Cộng Hòa Pháp góc đường Trần Hưng Đạo-Bà Triệu bây giờ. Trên cửa các đại lý rượu bao giờ cũng treo cái biển có chữ RA (Regie Alcohol), còn cửa đại lý thuốc phiện thì treo biển có chữ RO (Regie Opium). Thực dân Pháp đầu độc dân ta bằng rượu cồn và thuốc phiện. Chúng thu được lợi nhuận béo bở trên đau khổ của biết bao gia đình Việt Nam. Cậu tôi kể rằng thời xưa trai gái trong làng lấy nhau phải nộp cheo cho làng. Khoản nộp cheo có nhiều thứ, trong đó có mục phải nộp 100 viên gạch để xây đường làng và theo lệ của chính quyền thuộc địa, người làm thủ tục kết hôn phải trình cái biên lai đã mua của ty rượu Phông ten đủ một két mười chai rượu thì mới được làm thủ tục đăng ký. Thời ấy, kẻ nào lơ mơ nấu rượu lậu thì bị phạt nặng hoặc đi tù mục xương nên ai cũng sợ. Có kẻ hại nhau đem bã rượu hay đồ nấu rượu chôn trộm vào nhà người khác rồi đi trình báo để hại người. Có lẽ vì thế mà các lò rượu tư nhân bị xóa sổ. Cũng từ đó người ta mới phổ biến trong dân gian một loại rượu khác với rượu do nhà máy Tây độc quyền nấu đó là "rượu lậu". Hồi học cấp hai chúng tôi học thuộc lòng bài ca dao chống Pháp "Hải Ngoại Huyết thư" của cụ Phan Bội Châu, trong đó có câu: "Rượu ta nấu, nó cho rượu lậu. Muối ta làm, nó bảo muối gian…" Còn một lối nói lóng khác cho thứ rượu ngang nấu lậu bán chui bán lủi ở thị trường Hà Nội, ấy là "rượu cuốc lủi” Thời ấy, sau Hòa Bình lập lại ở miền Bắc năm 1954, nhà máy rượu cũ tiếp quản được trong tay chủ Pháp có chiếc ống khói cao ngất nằm trên đường Nguyễn Công Trứ mà mặt sau của nó ăn sang tận đường Hòa Mã lại tiếp tục sản xuất rượu và cồn. Nhà tôi ở ngay gần tường sau nhà máy nên mỗi khi nhà máy ủ rượu ai đi vào khu vực này cũng ngửi thấy một mùi thơm là lạ ngất ngây. Ấy là mùi rượu đang ủ men. Đôi khi cũng có bốc lên một mùi chua chua dìu dịu của bã rượu nóng. Bã rượu nhà máy thải ra theo các vòi lớn ngay cạnh đường Nguyễn Công Trứ. Người ta dùng những xe bò kéo trên chở thùng sắt chuyển bã rượu từ nhà máy về ngoại thành cho dân nuôi lợn. Chiếc xe bò nặng nề thủng thỉnh vừa đi vừa bốc khói nghi ngút bây giờ hình như đã vắng bóng trên đường Nguyễn Công Trứ. Tôi chưa bao giờ được vào trong nhà máy rượu này nhưng được biết nó là cái nhà máy rượu cổ nhất và lớn nhất ở Hà Nội vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Nhà máy rượu của ta cũng sản xuất rượu nhưng nay không phải là rượu Tây nữa. Các đại lý RA cũng đã vĩnh viễn không còn dưới chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Rượu của ta bây giờ mang cái tên mới là rượu Quốc doanh. Việc nấu rượu lậu trong dân gian cũng bị cấm vì nhà nước Cách mạng không khuyến khích sử dụng lúa gạo vào việc nấu rượu. Khẩu hiệu cách mạng nêu ra thời kháng chiến là "Uống rượu là uống máu đồng bào". Thời ấy dùng lúa gạo, lương thực vào việc nấu rượu là có tội. Chế biến gạo thành các thứ ăn xa xỉ như bánh phở, bún… cũng không được khuyến khích vì phạm vào chính sách tiết kiệm lương thực. Thế nhưng ở miền núi người ta vẫn nấu rượu và ở nông thôn vẫn có người nấu rượu chui. Rượu nấu bằng gạo có, nấu bằng sắn có. Thứ rượu này được dân ngoại thành nấu chui sau đổ vào cái bong bóng lợn. Các mẹ buôn rượu lậu buộc cái bong bóng lợn căng phồng những rượu vào bụng đem vào Hà Nội bán cho các tay bợm nghiện. Hồi ấy, mỗi khi cúng tuần vào rằm, mùng một hay giỗ tết trên bàn thờ mỗi gia đình Hà Nội thường bao giờ cũng có hương hoa, chén nước và chai rượu trắng con con. Không biết thứ rượu lậu này mua ở đâu. Vô phúc cho nhà nào mua phải thứ rượu giấu trong bụng các mẹ sề buôn lậu mà dâng cúng trên bàn thờ tổ tiên. Cũng thời ấy, để phân biệt giữa thứ rượu do nhà máy quốc doanh sản xuất ra và thứ rượu lậu do dân quê nấu, người Hà Nội cũng như dân quê khắp nơi gọi thứ rượu lậu này là rượu quốc lủi. Cũng là quốc nhưng loại rượu nấu chui, nấu lủi này thì thiên biến vạn hóa. Nấu sau bếp, bụi tre trong vườn hay trong chuồng lợn…và khi vận chuyển thì trốn công an, thuế vụ, lủi hết chỗ này đến chỗ kia cứ y như con cuốc ngoài bờ ruộng lủi rõ nhanh khi có bóng người. Từ "Quốc/cuốc lủi" ra đời từ đấy và bây giờ tuy rượu đã được nấu tự do và bán rộng rãi mà người ta vẫn quen dùng. (ST)
Newton đã từng nói "Cái gì bay lên thì tất sẽ tự rơi xuống". "Chỉ có một cái bay lên cao mãi là sự xxx dốt của con người thôi" -Albert Einstein Chữ ký bác VQ hay quá
Hôm nay em nhặt được chuyện này cũng khá hay "Cô giáo: Em tên gì? Trò: Tên em xấu lắm, em hổng nói đâu. Cô giáo : Em tên gì nói đại đi? Trò: Tên em là cái cục mà cô hay cầm đó! Cô giáo : Vậy em tên là Cu phải không ? Trò: Dạ không, tên em là ... Phấn. MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11"
Em mới đọc được trên mạng, copy về đây cho anh em đọc để xả xì-choét Người chồng bất hạnh Người chồng khi biết vợ có thai thì vô cùng vui mừng. Anh muốn cho tất cả mọi người biết tin này nên lấy điện thoại của vợ nhắn tin: "Tôi đã có thai" gửi đi cho tất cả mọi người trong danh bạ. Được một lúc thấy mẹ vợ trả lời: "Sao nói là chồng không sinh được, con lại quan hệ với thằng Tiểu Lí à". Anh rể trả lời: "Cô tính xử lí thế nào?". Tiếp theo một người bạn thân nhắn tin: "Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, cô đừng đổ lên đầu tôi". Đồng nghiệp nhắn: "Không phải chứ? Mới 2 ngày mà". Cấp trên trả lời: "Tôi cho cô 10 triệu, cô nghỉ ngơi một thời gian đi". Khách hàng nhắn tin: "Được rồi, cô đừng hù dọa tôi, ngày mai cô tới nhà tôi, chúng ta sẽ kí hợp đồng". Một người lạ nhắn: "Cô li dị, chúng ta sẽ giữ đứa bé". Một người lạ khác nhắn: "Hôm đó còn có giám đốc, không phải cô tính nói là của tôi chứ?". Và một người lạ khác nhắn: "Đừng đùa chứ, tôi đã phẫu thuật triệt sản rồi". Chồng lăn ra bất tỉnh.
Có cặp vợ chồng mới cưới, rồi bầu, rồi sinh được 1 trai. Đưa vợ từ nhà hộ sinh về, anh chồng bị vợ cằn nhằn: Anh nghĩ coi mỗi lần sinh đẻ tui phải cực khổ thế này, tui thề từ nay đến già tui mà " ở" với anh nữa thì súng đạn sẽ bắn tui. Qua 6 tháng anh chồng vẫn không dám đụng đến vợ vì sợ vợ mình chết bởi súng đạn. 1 đêm trong lúc ngủ say, anh chồng giật mình vì có người chui vào giường của mình, anh la to: Ai đó? Em đây ! ( tiếng cô vợ) Em là ai ? Em là người không sợ súng đạn.
Ông Nội và ông Ngoại Đầy tháng đứa cháu trai, ông Nội và ông Ngoại ngồi chén thù chén tạc với nhau. Sau một chầu nhậu đã tây tây, hai ông ngồi ngắm nghía khen con khen cháu chán chê, ông Ngoại khề khà nói với ông Nội vẻ mặt rất đắc ý: - Muốn gì thì muốn thằng cu Hùng này là cháu ngoại tôi chắc cú luôn vì nó là do con gái tôi đẻ ra mà, chứ ông thì... hì hì. Chưa chắc lắm. Vẻ mặt sa sầm xuống ông Nội ức ứa máu nhưng ngẹn họng không nói được câu nào, gầm gừ trong cổ mà không phát ra được đành nhấc chén rượu lên làm hơi cạn chén. Thấy bố mình bị bố vợ xỏ ngọt, anh con trai quay sang nói với bố vợ, giọng thủng thẳng: - Ấy chết, bố nói vậy vẫn chưa chính xác lắm, muốn biết chắc bố có phải ông Ngoại thằng Hùng không thì phải hỏi mẹ vợ con đã. Ông Ngoại: @#%^&*
Một gã say vừa đi vừa hét: tổng thống là thằng xxx, tổng thống là thăng xxx. Hét được một lúc thì hắn bị cảnh sát bắt. mọi người ai cung nghic là tay này sẽ bị phải tù hoặc lao động công ích vì dám lăng mạ Tổng thống. 3 tuần sau thì gã say đó bị tuyên án Tử Hình vì tội..... Làm lộ bí mật Quốc gia.
Thầy hiệu trưởng đích thân xuống thăm lớp 1 "Các em hãy nói tên và sở thích của mình cho thầy nghe nào?" Boy A: Dạ em tên Nam, em thích nhìn Bong Bóng khi tắm Boy B: Dạ em tên Lâm, em thích nhìn Bong Bóng khi tắm Boy C: Dạ em tên Cường, em cũng thích nhìn Bong Bóng khi tắm ạ " Vậy còn em, cô bé xinh xắn đáng yêu này, em tên gì và thích gì?" Girl: Dạ em tên Bong Bóng ... và em thích tắm ạ :mrgreen: :mrgreen:
Nhật kí... 2h sáng. Vo ve vo ve. Cái lỗ thủng trên màn to bằng nắm tay, muỗi vào thả giàn, ghét mấy con muỗi ***** tả được, hôm nay mới tả được. Cố gắng bắt 1 con to nhất, ru ngủ cho nó, rồi ngồi kêu vo ve bên tai. Con muỗi mắt thâm quầng, lảo đảo bay đi… 4h sáng. Tén ten tẻn tèn ten. Có tin nhắn. Giật mình thức giấc. “…tắt đèn sớm, nhớ uống thuốc ngủ nhé…”. Được quan tâm hạnh phúc đến phọt nước mắt… 7h, quáng quàng dậy, hôm nay phỏng vấn ở công ty mới, lần mần nghĩ đến đợt thử việc trước ở Mai Linh, trong giấy báo trúng tuyển có ghi “Chỉ đeo cà vạt xanh”, thế mà lúc đến thấy chúng nó còn mặc cả quần áo. Bị đuổi trong nhõn 1 ngày, nghĩ đến mà rùng cả mình… 8h, hối hả đến nơi, rồi cũng đợi được đến lúc vào phỏng vấn, thằng già nhăn nhở hỏi ” Quan hệ với đồng nghiệp?”, lạnh lùng trả lời : ”Tuần 2 lần, tuần khỏe có khi 3 lần”, thằng già trợn mắt, chắc nó tiếc cái tuổi thanh xuân. 10h, đọc báo, ”Chen lấn lên xe, 2 thanh niên tử nạn“, nhìn kĩ lại thì đúng cái bến xe buýt hôm qua mình đi, đúng số hiệu xe ấy, đúng 2 cái đứa bị mình ủn xuống lúc xe sau trờ tới, thật là trùng hợp… 12h trưa, cơm. Sao bây giờ cái gì cũng có chất bảo quản, lẳng lặng gọi về cho bu xin ít rau củ cải thiện: ”bu nhớ gửi cho con cái loại toàn phân tươi í nhé, ăn phân hóa học sợ lắm…” bu già ậm ờ, không biết có nghe rõ không, thương bu già thắt ruột. 14h, đi họp phụ huynh cho thằng cháu, nghe bác hội trưởng phăm phăm phát biểu: ”tôi đánh giá lớp ta, các cháu trai ai cũng có tinh, ấy là cái tinh thần học tập…” , tỉnh dậy nước dãi vòng quanh mép, lớp chỉ còn lác đác vài người… 17h, tắc đường, nan hoa cắm đầy vành, đầu lênh láng tóc. Đứng im hít khói xe nhám phổi, lắp cánh bay thì sợ quýnh dây điện chết còn đau đớn gấp bội. Cam chịu cam chịu… 20h, trà đá, thấy 1 thằng choai choai đi xe wave tàu, giật túi của chị lao công rồi phóng vèo qua chỗ mình, tiện cốc trà đá tạt thẳng vào mặt nó. Thằng choai choai cắm đầu vào cột điện, mình đứng dậy bỏ đi, phần vì ngại lên báo, phần vì cảm thấy trên đời còn nhiều việc anh hùng hơn thế. Lúc sau chạy ra xem, vẫn thấy chị lao công đứng lải nhải: ”thằng khốn nạn nào tạt nước vào mắt con bà….” 22h, giặt quần áo. Nhớ hồi xưa ba hay nói, nếu con chăm chỉ, con sẽ có tất cả. Đúng là sau này có thật, 2 đôi tất, 1 đôi là tất Cả, to hơn, đôi bé gọi là tất Thứ, để đi luân phiên trong 6 cái mùa đông. 23h, xem tivi, chẳng hiểu chương trình nói về cái gì, chỉ biết mang máng anh Vương nào đấy làm mất nỏ thần của cơ quan, không báo công an, cũng không kêu tài vụ xuất tiền mua đền cái khác, lẳng lặng bỏ trốn cùng con gái. Trộm nghĩ về cái tính vô trách nhiệm của người Việt.. Lại đêm, ném cái dép sang mái nhà hàng xóm, ồn ào, nghe loáng thoáng “…1h rồi mà đ éo cho người ta ngủ à..”, chỉnh lại đồng hồ rồi thiếp đi lúc nào không hay…
Trước ngày cưới Chàng : Cuối cùng thì ngày này đã đến! Anh đã chờ mong quá lâu! Nàng : Anh có muốn em ra đi không? Chàng : Không! đừng có nghĩ tới chuyện…huyễn hoặc! Nàng : Anh có yêu em không? Chàng : Dĩ nhiên rồi! Cả ngàn lần cũng không đủ! Nàng : Anh có bao giờ lừa dối em không? Chàng : Không! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn! Nàng : Anh có muốn hôn em không? Chàng : Mỗi khi anh có cơ hội. Nàng : Anh có đánh em không? Chàng : Em điên hả? Anh đâu có phải loại người đó! Nàng : Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ? Chàng : ừ! Nàng : Anh yêu! Vài năm sau… Xin đọc ngược lại từ dưới lên.
EM có bạn gửi cho khổ thơ này: Thương con gà trống hoa mơ Mải mê đạp mái bạc phơ mái đầu Bạc đầu có nghĩa gì đâu Nếu không đạp mái sống lâu làm gì?
Trong đêm Noel 2010 Đi cắm trại ở trong rừng , 3 chàng trai bị bọn người rừng bắt giữ. 3 người ra sức van xin, mong tên tộc trưởng bỏ ý định ăn thịt 3 thằng. Cuối cùng thì nước mắt của chàng 1 đã làm mềm lòng được tên tộc trưởng. Hắn nói: - Tao sẽ thả bọn mày ra với một điều kiện, nếu chiều dài "cái ấy" 3 thằng cộng lại vựơt quá 40 cm. Không còn cách nào khác 3 thằng đồng ý, thằng 1 hùng hổ tiến lên đo đầu tiên. - "30 cm" 1 hét to. - "8 cm" 2 hớn hở - "2.5 cm" 3 thở phào nhẹ nhõm. Tộc trưởng giữ đúng lời hứa thả 3 thằng ra về. 3 thằng ra về trong lòng sung sướng lắm. - "Đúng là nhờ 30 cm của tao nếu không thì chết cả lũ" thằng 1 nói. - "Anh cũng phải kể đến 8 cm của em chứ" thằng 2 kể lề. - "Tao mà không cương lên thì chết cả lũ rồi" thằng 3 vênh mặt lên nói
Cương lên mới đựoc 2,5 cm, bình thường chắc chỉ 1 cm, chưa đủ gãi ngứa cho cái Bề-Hê :lol: :mrgreen: Câu chuyện này là phịa vì kỷ lục được ghi nhận của một anh Nhọ là 28cm, không có ai đến 30 :mrgreen:
E THÍCH NHẤT MẤY CÂU THƠ SAU; - chim rừng bóp cổ chết ngay, chim nhà bóp cổ càng ngày càng to -bướm rừng động đến là bay bướm nhà động đến lăn quay ra giường..............