Nhạc… bó tay! 09:29' 15/05/2006 (GMT+7) (VietNamNet) – Nhạc "bó tay" là loại nhạc khiến các ca sĩ, nhạc sĩ nhảy phắt từ nhạc thị trường lành mạnh sang chiều luỵ thị hiếu nông nổi, phù phiếm của công chúng.... Bài Bó tay làm tiết mục "đinh" của live show Hãy biết ước mơ Đến thời điểm này, dòng nhạc thị trường đã nghiêng hẳn về phía thị hiếu đám đông. Không hẳn đám đông thích điều đó nhưng họ nghe nó chỉ vì nó dễ nghe, ít phải suy nghĩ. Mà muốn dễ nghe thì phải sử dụng ngôn từ của cuộc sống. Cuộc sống có gì, nhạc chắc chắn sẽ có. Nhạc sĩ Nguyễn Hà kể rằng khi có người tò mò muốn biết ca sĩ Cẩm Ly sẽ hát bài gì trong một chương trình âm nhạc của đài truyền hình, anh trả lời một cách hài hước: "Cẩm Ly sẽ hát bài “Em sẽ là người nuôi con”. Không ngờ người đó tin ngay lập tức và gọi đến 1080 với nhu cầu muốn nghe. Sau khi tìm kiếm khắp các dữ liệu, tổng đài 1080 trả lời không có bài Em sẽ là người nuôi con và hẹn sẽ cập nhật bài hát này. Thật ra Cẩm Ly chỉ có bài Em sẽ là người ra đi, nhưng vì cái sự nhảm nhí của bài hát đã phổ biến đến độ không ai nghi ngờ đó là câu đùa mà tin ngay có thật. Sức hấp dẫn của một dạng âm nhạc dễ dãi đang làm "rung rinh" một lượng lớn các ca sĩ. Ca sĩ Tuấn Hưng đã thẳng thắn phát biểu “Tôi phải hát nhạc thị trường để nuôi sống mình”. Dù chính anh đã là ca sĩ thị trường rồi, giờ phải … hạ thêm một cấp nữa thành người hát hoàn toàn vì thị hiếu vì nếu chậm trễ hơn, có thể anh sẽ không còn thời gian để thay đổi nữa. Bây giờ, bài Dĩ vãng cuộc tình trở thành bài hit của Tuấn Hưng và liên tục nằm trong Top Làn sóng xanh mấy tuần nay. Vậy là anh đã chọn đúng đường?! Ca sĩ Điền Thái Toàn sau khi thất bại với hình ảnh lãng mạn, bay bổng qua những bài hát dạng Chuyện tình Lọ Lẹm, anh đã quay sang dòng nhạc thị hiếu. Bằng chứng là album mới nhất của Điền Thái Toàn có hàng loạt các bài hát chỉ nghe cái tên đã thấy rõ nội dung muốn gì: Tôi không lo được gì cho em, Yêu là sai, Sao em ép anh phải yêu em, Yêu nhiều khổ nhiều v.v.. Nhạc thị hiếu thôi chưa đủ. Âm nhạc còn đang có một “nhiệm vụ” cực kỳ gian khổ là chuyển tải ngôn ngữ đời thường. Ngôn ngữ đời thường là gì nếu không phải là những tiếng lóng? Mặc kệ tiếng lóng có thích hợp với âm nhạc hay không, miễn ép nó vào đúng khuôn đúng nốt. Chỉ đơn giản thế thôi, bài hát có tên Bó tay của nhạc sĩ Huy Tuấn. Thật ra nội dung bài hát Bó tay chẳng có gì bậy bạ so với rất nhiều bài được xếp vào thể loại nhảm nhí và lãng xẹt khác hiện nay. Nhưng chính cái tên, cộng với cách đưa ngôn ngữ chợ búa vào không gian nghiêm túc của bài hát, làm nó được giới trẻ đón nhận rất nhiệt tình. Sự nhiệt tình này lên đến đỉnh điểm khi nhóm nhạc gồm 4 cô gái xuất thân từ Sao Mai và Sao Mai điểm hẹn sẽ hát nó trên nền R&B. Hơn thế nữa, bài Bó tay còn được BTC live show Hãy biết ước mơ diễn ra vào ngày 17/5/2006 tại Nhà thi đấu QK7 khẳng định sẽ là tiết mục “đinh” của chương trình. Nhạc sĩ còn trẻ tuổi đời Vũ Quốc Việt nổi tiếng với những bài hát mang âm hưởng tiền chiến. Anh có vẻ rất kiên định trước sự thắng thế của dòng chảy thị trường “hát như nói”. Thế mà mới đây thôi, anh đã song ca với Ưng Hoàng Phúc, ca sĩ tiên phong của dòng nhạc “hát như nói” bài Tâm sự hai người đàn ông do chính anh sáng tác. Toàn bộ bài hát là sự đối đáp qua lại, kể chuyện thất tình của nhau, toàn những lời nói rất đơn giản và dĩ nhiên không quên đưa tiếng lóng “Thôi ta đành bó tay” vào bài hát. Đến thời điểm hiện nay, chúng ta rất có cơ sở để chờ đợi những câu nói đời thường, những tiếng lóng như biết chết liền, đồ bột giặt (ám chỉ giới les), đồ quỷ… sẽ được nhạc hoá. Mới nghĩ đến đã thấy… bó tay rồi! Thanh Chung http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/05/570611/
xxx mà nghĩ mình ko xxx thì đúng là xxx. Nhưng xxx mà biết được mình xxx thì đâu có xxx. Mình ko xxx là khi mình biết được mình xxx. Mà xxx rồi thì làm sao tự biết được mình xxx? Nên nếu tự biết mình xxx tức là mình ko hề xxx! Tóm lại đứa nào dám nói mình xxx thì chính nó mới là đứa xxx
Second DIY ( Cũng là một trong những biệt tài DIY và trí thông minh tuyệt vời của người VN ) Một bác Việt Nam ngồi ăn sáng trong quán, thì bỗng có một chú Mẽo lân la vào ngồi cạnh, vừa bỏm bẻm nhai kẹo cao su vừa bắt chuyện - Này, ở Việt Nam ăn bánh mì cả vỏ à ? - Ừ - khó chịu vì bị làm phiền, Bác Việt Nam trả lời cộc lốc - Hừm, ở Mỹ bọn tao khác, chỉ ăn ruột thôi, cùi bánh thì nghiền ra làm bánh sừng bò, bán sang Việt Nam Chu mỏ thổi một cái bong bóng, hắn hỏi tiếp với vẻ mặt rất tự mãn - Thế chúng mày cũng ăn mứt với bánh mì chứ ? - Tất nhiên - Bác Việt Nam trả lời, với vẻ ko quan tâm - Ở Mỹ khác - vừa nổ đốp một bóng kẹo cao su, thằng Mẽo vừa nói với vẻ chế diễu - bọn tao chỉ ăn hoa quả cho bữa sáng, còn vỏ, hạt thì tái chế biến thành mứt -Thế ở Mỹ chúng mày có "ấy ấy" không ? - Tất nhiên - Thế chúng mày làm gì với những bao OK vừa dùng xong ? - Vứt đi thôi, thế cũng hỏi Mỉm cười với ánh mắt tinh quái, bác Việt Nam trả lời: - Chúng tao thì khác, ở Việt Nam người ta gom tất cả OK dùng rồi để tái chế, nấu chảy ra thành chewing gum, rồi đem xuất khẩu sang bán cho chúng mày đấy . Mẩu truyện trên chỉ có tính chất thư giãn , không chủ ý châm chọc hoặc khích bác . Rất Sorry nếu có thành viên nào của 4Rum là người Mỹ :mrgreen:
Thống kê các tên ĐÈO: 1- Đèo Ngang (đang nghèo) 2- Đèo Nghếch (đếch nghèo) 3- Đèo Ngố (đố nghèo) 4- Đèo Ngừng (đừng nghèo) 5- Đèo Đứng :roll: ... Mời các bác tiếp tục :lol: :lol: :lol:
Đèo này nữa đố bác ACNN dịch ra được đèo gì nhé ! -Ngọa Sơn Khi dịch ra được đèo này còn hay hơn là Đèo đứng của bác đấy nhá!
Các bác toàn đố gì đâu... pậy pạ không hà :lol: để em đố cái này dễ chịu hơn: Trong giờ học chính tả, thầy giáo cho mấy từ sau và yêu cầu học sinh ghép thành 1 câu hoàn chỉnh... "nên, mày, không, đố, thầy, làm" Cả lớp nhao nhao ghép và câu nào cũng bị thầy bảo là sai... Cuối cùng thầy chỉ 1 em ở cuối lớp đang hăng hái đưa tay, Em này mạnh dạn đứng lên và có vẻ rất tin tưởng là mình trả lời đúng: "............................................ ???" (Thầy: gật gù và... tái mặt) Đố các bác em í trả lời sao?
Xí, bác này sao dám edit lại bài của em và lại viết sai nữa :lol: Còn cái vụ Ngọa Sơn kia thì Nằm khác với Đứng thôi phải không? :roll:
Bác này chưa thuộc câu "không thầy đố mày làm nên" hay sao mà trả lời... tùm lum tà la vậy hà Ai cũng biết là mình và L là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là người mình khinh thường bọn L lắm. Cái gì tệ ở mình cũng gán cho cái mác L... Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép L (15k 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc L. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc L. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió L. Và... có một ông doanh nhân nọ người L sang VN làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Nội, trên xe buýt ông ta ngồi chung với một người Hà Nam Ninh. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Nam Ninh kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "........................................... ???" Đố các bác ông ta la lên thế nào?
Không đúng ạh .Thế này nhá ! @Ngọa Sơn -Ngọa là nằm ,nằm lâu thì phải ngủ ,mà ngủ lâu thì phải ngáy. -Sơn là núi ,núi thì phải có đèo. Trích chuyện Trạng Quỳnh đấy nhé .Hí hí :roll:
Khổ thế, chính em nghe ông í không kêu la dài dòng mà chỉ... đích danh luôn bác ạ: "Thằng lào lấy dép tao " Ông này lại ngồi sát bên ông doanh nhân L nọ mới sinh ra chuyện Thôi em dzọt đây
Mình thì biết "tỏng tòng tong" cuối cùng bác ACNN thích nhất đèo gì rùi! Không những thế, ACNN còn sưu tầm tất cả các loại "cồn" nữa cơ! Thiếu gì mơ tưởng đó mà, phải không ông "hội trưởng"??? Đề cử ông ARS làm hội phó để cho bác có bạn nhé? Đố bác ACNN biết em đang muốn nói đến đèo gì??? :lol:
Đang đêm bỗng đứa con nhỏ chợt khóc thét lên. Tiếng mẹ: Mẹ đây. Nín ngủ đi con. Thôi đi anh :?: Tiếng bố: Mày nín chưa, không tao quất cho một roi bây giờ. Tiếng thằng con lớn: Ừ, huýnh nó đi bố. Coi không chịu coi mà khóc. :roll: :roll: :roll:
Trong giờ ngủ: - Suỵt, anh ơi, coi chừng con nó còn thức kìa - Uầy, đừng lo, nó ngủ say lắm, như thằng chết rồi ý mà Trong giờ cơm: - Ba, bới cho con chén cơm - Kìa baaa..., bới giúp con chén cơm - Ba ơi, bới hộ con chén cơm - Ba nè, bới chén cơm đi mà ............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BA! BỚI CHO "THẰNG CHẾT RỒI" CHÉN CƠM Ừ! ... HHHHHHHHHHHHHHHẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?????????????? 8O 8O 8O
Đề nghị bác buông cái đuôi em ra. Người ta sắp lên "hội trưởng" rồi đó, coi chừng ... :lol: :lol: :lol:
KHÔNG ĐỀ: - Tôi bắt cô vì tội tàng trữ và buôn bán heroin! - Nhưng tôi có mang theo trong người đâu! - Trong nhà cô là của cô, tang chứng vật chứng rành rành! cô còn chối hả??? - BỚ LÀNG NƯỚC ƠI ... HIẾP DÂM, HIẾP DÂM!!! - này này, cô làm cái gì vậy, tôi ... cô hồi nào? - Anh đừng có chối, trong người anh có công cụ gây án, TANG CHỨNG VẬT CHỨNG RÀNH RÀNH mà anh còn chối hả??? BỚ NGƯỜI TA! HIẾP DÂM, HIẾP DÂM!!!............................ :roll:
Sư cụ xơi thịt chó trong phòng , chú tiểu đứng ngoài biết hỏi : - Bẩm cụ xơi gì đấy ạ ? - Tao ăn đậu phụ ! Vừa lúc đó có tiếng chó sủa ngoài cổng , sư cụ hỏi : - Có chuyện gì ngoài đấy vậy ? - Bẩm cụ , đậu phụ làng đang cắn đậu phụ chùa ạ !
Sư cụ sai chú tiểu đi mua thịt chó , dặn đừng cho ai biết . Chú tiểu đi mua về đến cổng chùa thì gặp vị khách đang đi ra hỏi : - Chú mua gói gì đấy ? Chú tiểu trả lời : - Tôi đố ông biết đấy ? Ông mà đoán trúng tôi xin biếu ông gói thịt cầy này !
Một bài thơ quá lãng mạn!!! Có những lúc giật mình tan giấc mộng, Anh vô tình bị kiến đốt vô mông. Anh chợt nhớ những buổi chiều hồng cùng em trên ngọn đồi đón gió. Và nơi đó, trong mịt mùng đám cỏ, Anh vô tình... bị kiến đốt vô mông. :roll:
Đề nghị Hai cô gái nọ đến một khu thể thao mùa đông. Trong tiền sảnh của khách sạn có treo một bảng thông báo về độ dày của tuyết ở các nơi trong khu thể thao: Megeve : 20 centiment, mềm Alpes d' Huez: 30 centimet, xốp Meribel : 40 centimet, cứng. Một cô gái liền tiến lại gần nhân viên lễ tân và thì thào đề nghị: - Thưa anh, anh có thể cho tôi số phòng của ông Meribel được không?