US$ buồn cười quá. Hai thằng đó là đệ của US$ mà. ===== Chiện Tarzan: Sau trận huyết chiến với sư tử chúa để giành ngôi vị Chúa tể rừng xanh, Tarzan hạ gục được đối thủ nhưng cũng bị mất một mắt, một cánh tay và "cái đó". Biết ơn người đã diệt trừ tai họa, tất cả thú rừng họp lại, quyết định cứu chàng. Chim ưng tặng chàng một con mắt, cánh tay của Tarzan được thay thế bởi một cái khác của đười ươi. Nhưng còn "cái đó"? Sau một hồi bàn đi tính lại, hội đồng thú rừng quyết định thay bằng cái vòi của một con voi con. Một tuần nằm viện trôi qua, Tarzan trở về nhà. Báo đen hỏi chàng: - Ca phẫu thuật ghép nối như thế nào? - Mắt tốt, Tarzan có thể nhìn rất xa và rõ... Tay tốt, dài và khoẻ , nhưng Tarzan không thích cái "đuôi" mới. Nó suốt ngày vặt cỏ và nhét vào lỗ đýt Tarzan
Máy bay sắp rơi, một bà khách hoảng loạn gào lên : "Ôi tôi sắp chết rồi, tôi muốn chết trong cảm giác mình là đàn bà !" Vừa nói bà vừa cởi hết quần áo và gào tiếp : "Trong chiếc máy bay này, có người đàn ông đích thực nào giúp tôi cảm giác mình là đàn bà không ?" Một người đàn ông đứng lên, cởi áo, quăng áo về phía bà khách và bảo : Đây, áo của tôi đây bà mang đi giặt đi !
Cuối tuần vui vẻ nha các bác Có mỗi con xe còi, xem cái clip dưới này chơi ạ : http://www.youtube.com/watch?v=K2wiiO5q ... re=mh_lolz
7 giờ 30 sáng: Thức dậy. Nằm trên giường thêm ba mươi phút để cố nhớ lại những gì tối qua. Thường không nhớ ra. Khi suy nghĩ có ngáp và vươn vai nhưng không thò chân ra ngoài chăn. Máy lạnh đương nhiên vẫn mở. 8 giờ: Vào toilet. Thực hiện những nhu cầu hồn nhiên. Vừa thực hiện vừa hát. Nhạc ngoại quốc, lời Việt là chủ đạo. Cạo râu và kiểm tra lông mũi theo tiêu chuẩn ISO-9002. Chỉ ngoáy tai khi có tắm. 8 giờ đến 8 giờ 30: Ăn sáng. Mắng con. Khiển trách người làm. Than thở với vợ. Uống thuốc hạ huyết áp. Uống hải cẩu hoàn. Nghe tin bóng đá. Thắt cà-vạt. Mặc complet. 8 giờ 30 đến 9 giờ: Ra xe. Vừa ra vừa xỉa răng. Vứt tăm qua cửa kính xe. Nhắn tin cho em. Xóa một số tin nhắn của em. Kiểm tra lại lớp keo trên tóc. Ngả lưng và nới khuy áo vest. 9 giờ đến 9 giờ 30: Vô công ty. Bắt tay đủ ba người. Đọc báo. Mở vi tính xem giá chứng khoán. Nhún vai. Uống trà. Treo áo vest lên lưng ghế. Ký một số công văn. Uống trà tiếp tục. 9 giờ 30 đến 11 giờ: Mời đối tác sang quán cà phê trước công ty. Dặn thư ký là đi họp. Quyết định với đối tác là còn phải gặp nhiều lần. Cười bí hiểm khi được hỏi về hoa hồng. Cố gắng khi nói chuyện có pha tiếng Anh và tiếng Pháp. Gật đầu với mấy bàn quen. Tỏ ra nghiêm nghị với những em mới vào. 11 giờ đến 1 giờ 30: Mời đối tác dùng cơm trưa. Chọn nhà hàng sang, nhưng có hóa đơn đỏ. Uống ba ly bắt đầu xưng cậu - tớ và vỗ vai nhau. Gọi một con cầy hương nhưng chả hiểu nhà hàng dọn con gì. Thề sẽ trung thực. Hứa ký hợp đồng. Nháy mắt khi bàn về phụ nữ. Dùng khăn lạnh lau cả cổ lẫn mặt. Nói to hơn lúc bình thường. Cầm cua rang muối bằng cả hai tay. Mở khuy áo trên. Khen cô thư ký của đối tác đẹp. Nếu cao hứng có thể đọc bài thơ do mình sáng tác. Kể về những chuyến đi Bangkok, tùy theo quan điểm và độ chân tình sẽ quyết định kể từ đâu. Tranh nhau thanh toán. Ôm vai rồi xiết chặt tay. Từ 1 giờ 30 đến 3 giờ chiều: Ngủ trong salon phòng làm việc. Dặn thư ký không để ai vào. Ngáy to hay nhỏ là tùy loại rượu vừa uống. Khi ngủ thỉnh thoảng có giật mình. Từ 3 giờ đến 3 giờ 30: Thức dậy. Rửa qua mặt mũi. Xem lại giấy tờ ban sáng. Gọi thư ký vô khiển trách, cố gắng tìm ra vài lý do. Thư ký nên già để tránh dị nghị. Họp với tay trợ lý thân tín. Dặn nó phone về nhà khi mình đi vắng để nhờ nói lại với vợ một số thông tin đã chọn lọc. Trao đổi vài đĩa phim DVD. Nhờ tìm vài loại thuốc và vài thứ rượu ngâm. Khi trợ lý ra khỏi phòng thì phone cho em, than từ sáng tới giờ quá bận. Từ 3 giờ 30 đến 4 giờ 30: Họp các trưởng phòng chủ chốt. Mắng ba đứa, khen ba đứa, còn lạnh lùng với ba đứa. Nhấn mạnh những điều đã nói hôm qua. Kêu mệt và kêu nhức đầu nhưng đứa nào hỏi thăm thì gạt đi. Nhớ những câu quan trọng đứng lên khi nói. Từ 4 giờ 30 đến 5 giờ 30: Ở lại trong văn phòng khi mọi người đang ra về, cố tình để hé cửa. Viết và đọc như điên. Quát ầm ầm trong điện thoại. Khi mọi người đã về hết, phone cho em hẹn cà phê chiều. Từ 5 giờ 30 đến 7 giờ: Ngồi với em ở cà phê loại sang. Nói nhiều về tâm trạng, về cảm xúc và nghệ thuật. Tiết lộ rằng mình sinh ra đáng lẽ phải làm nghệ sĩ chứ không hợp kinh doanh, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, giờ mới thấy tiền bạc là phù du. Thở dài kín đáo. Nắm tay nhè nhẹ. Xa xôi về nỗi cô đơn mơ hồ. Đọc một câu trong cuốn tiểu thuyết vừa xem. Bất thình lình nhìn em không nói. Từ 7 giờ đến 9 giờ: Đi ăn tối với em. Thức ăn ngon, đĩa nhỏ, phòng kín đáo, rượu vang thơm. Đèn mờ dịu. Kể về thời thơ ấu vất vả. Kể về phim Sắc giới một cách cảm thông. Ngạc nhiên với những điều cổ hủ. Phẫn nộ với những nhỏ nhen. Cau mày khi nghe về tiền bạc. Bao dung khi nói về tội lỗi. Từ 9 giờ đến 10 giờ tối: Xóa hết tin nhắn, lịch sử cuộc gọi của em. Về nhà. Than với vợ là sắp điên lên vì họp. Ăn cơm nhà nửa chén, kêu mệt rồi thôi. Hỏi qua việc học của con. Đá cho con mèo hai cú. Từ 10 giờ đến 10 giờ 30: Vô toilet. Tùy hôm mà ngồi trong đó nhanh hay chậm. Kiểm tra kỹ các dấu vết trên thân mình. Nhìn toàn thân xem bụng đã chiếm bao nhiêu. Ho và khạc. Đánh răng bằng máy. Định xức dầu thơm rồi lại nhún vai. Từ 10 giờ 30: Lên giường. Tắt di động. Online lướt lát vài trang web, không dừng quá lâu ở Facebook em để vợ không kịp nghi ngờ. Kêu mệt thêm lần nữa. Ngủ và ngáy đều. Nằm mơ thấy mình còn trẻ.
Truyện có thể gây hại não cho các bác ưa suy luận! Nhà bà Hồng gần nhà bà Đào. Vì trồng nhiều cà mà nhà bà Hồng dành nhiều tiền và làm nhà nhiều tầng, dần dần thành bà hoàng làng này. Còn nhà bà Đào thì nghèo, vì chồng bà cù lần đòi trồng toàn bồ hòn, mà làng này thì cần gì bồ hòn, và bà Đào nghèo càng nghèo, nhà thì tồi tàn, toàn là lều và mùng. Nhà bà Hồng thì giàu vì nhiều gà và bò, còn nhà bà Đào thì nghèo vì vườn toàn chuồng gà. Chiều chiều, bà Đào thường bần thần ngồi ngoài lều nhìn bà Hồng lùa gà và bò vào chuồng mà lòng buồn buồn vì thèm thuồng. Nhìn vào chuồng nhà mình, chuồng gì mà toàn ruồi, lòng bà Đào càng rầu rầu. Đường vào vườn nhà bà Hồng ngoằn ngoèo, hằng ngày mèo gà và bò thường lần mò tìm đường vào chuồng, nhà bà Hồng giàu thì càng giàu. Rồi ngày kìa, bà Hồng vì thừa tiền làm nhầm nhà vào vườn cà mà thành nhà nghèo. Gà nhà bà Hồngvì mò nhầm đường mà lần vào chuồng nhà bà Đào. Bà Đào từ hồinhiều gà, hằng ngày đều làm vài nghìn đề, dần dần dành nhiều tiền liền thành nhà giàu. Bà lừa chồng, cày vườn bồ hòn, trồng toàn dừa là dừa. Rồi vào mùa hè, dừa nhiều cùi, nhiều người thèm dừa tìm vào nhà bà, bà Đào càng ngày càng nhiều tiền. Còn bà Hồng thì gầy mòn, ngày ngày vùi đầu trồng cà và ngồi chờmùa cà, lòng buồn phiền vì nghèonàn. Dù nhiều lần thèm dừa, bà đành thừ người nhìn vườn dừa nhà bà Đào, buồn buồn tình tình. Rồi bà nhìn vào chuồng gà nhà bàĐào, thì bàng hoàng vì toàn là gà nhà mình. Bà liền đùng đùng vào vườn nhà bà Đào, làm hàng tràng:"Đồ Đào đần, mày nghèo mà hèn, làm trò mèo lùa gà nhà bà vào chuồng nhà mày mà thành giàu!".Bà Đào trừng trừng nhìn bà Hồng:"Mày đừng đùa? Nhà bà dù nghèothì nghèo, thèm vào lùa gà nhà mày về, gà nhà mày toàn là gà đần, lần lần tìm đường mò vào chuồng nhà bà. Giờ nhà bà giàu rồi, cần gì gà nhà mày, mày làm gì thì làm, đừng nhiều lời!". Bà Hồng cần gì nhiều lời, lừ đừ lùa gà từ chuồng nhà bà Đào về chuồng nhà mình, hằng ngày bà đều trồng cà gần chuồng gà. Rồi dần dần, vườn cà vào mùa, vì thèm cà, bò và mèo hàng đàn tìm về, nhà bà Hồng giàu hoàn giàu. Còn nhà bà Đào thì vì chồng bà toàn đòi trồng bồ hòn mà vườn dừa còn vài hàng, nghèo hoàn nghèo.
Có cô bé mới lớn kia làm nghề bện chổi ở 1 cơ sở nhỏ. Một hôm nàng xin gặp riêng ông chủ và ngỏ ý muốn nghỉ việc. Ông chủ hỏi duyên cớ vì sao thì nàng vừa khóc vừa đáp: - Ông ơi, con bện chổi bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ con thấy càng ngày nó càng mọc ra sợi chổi quá trời….con sợ lắm - Thế sợi chổi nó mọc ở đâu chỉ cho ông xem xem… Cô bé bèn vạch ra chỉ vào……… - Đó ông thấy không. Ông chủ bèn phá lên cười sằng sặc: - Ối giời ơi, cái đó là do con nhớn lên nên nó mới phải thế thôi, lông đó chớ đâu phải sợi chổi, ai mà chả vậy, ngay cả ông cũng có, không tin ông cho xem nè…. Ông cũng vạch ra cho nó xem. Không ngờ nhìn thấy cô bé lại càng khóc to hơn: - Úi giời, thế này thì con xin nghỉ ngay ông ơi…… không thì mọc hết sợi rồi nó lại mọc thêm cái cán chổi như của ông nữa thì chết con…. hu hu….
Chàng sinh viên đi thực tế ở một vùng đất hoang sơ và được 2 người thổ dân ở đó dẫn đường. Đang trò chuyện vui vẻ bỗng một trong hai chàng thổ dân nhìn thấy một cái hang nhỏ bên đường đi. Ngay lập tức, anh ta chạy đến trước cửa hang, vừa múa máy vừa hét lên: - U… u… u... Trong hang có tiếng đáp lại: - U… u… u... Liền sau đó, anh chàng cởi hết quần áo, chạy thẳng vào phía trong. Lấy làm lạ, chàng sinh viên quay sang hỏi người thổ dân còn lại: "Tại sao lại có chuyện nực cười như thế?". Người thổ dân nói: - Ở vùng chúng tôi, khi bạn nhìn thấy một cái hang, bạn hú lên làm ám hiệu và được trả lời thì có nghĩa là trong hang có một cô gái đang sẵn sàng làm tình với bạn. Đi được một đoạn, người thổ dân thứ hai nhìn thấy một cái hang khác. Nhanh như chớp, anh ta lặp lại hành động tương tự và cũng biến mất hút sau khi nghe tiếng “U… u…” trả lời. Chàng sinh viên tỏ ra vô cùng phấn khích. Anh ta vừa đi vừa chăm chú quan sát và chợt thấy bên vách núi có một cái hang tối, khá to. Chắc mẩm người phía trong cũng không phải cỡ vừa, anh chàng liền chạy đến cửa hang, múa máy và hét: - U… u…u… Phía trong vọng ra tiếng trả lời “U… u…u…” rất khỏe. Chàng hứng chí bỏ hết quần áo và chạy vào trong không hề lưỡng lự. Ngày hôm sau, tờ báo địa phương đưa tin: “Một anh chàng khoả thân bị cán chết bởi chiếc tàu hỏa chở hàng cứu tế”.
Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. “Vệ tinh” xung quanh cô nhiều không kể xiết, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả để chọn anh - một công nhân làm việc ở nhà máy, thu nhập còn không đủ cho 3 bữa ăn hàng ngày. Cô chấp nhận từ bỏ cả gia đình, thậm chí là công việc đầy tương lai của mình để cưới anh. Sau khi kết hôn, anh và cô mượn được nhà kho của một người bạn, họ sắp xếp lại thành một tổ ấm giản dị. Mùa đông đến, căn nhà kho trống trải hút gió lại càng trở nên lạnh giá. Khi ấy chưa đủ tiền mua chăn, cô thường bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh. Những lúc đó, anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi ấm cho cô. Một ngày cô trở về nhà với vẻ mặt thất thần nhợt nhạt, anh lo lắng hỏi cô có phải bị bệnh rồi không? Cô chỉ mỉm cười nói: “Em hơi mệt thôi!” rồi hân hoan rút từ trong túi ra một tờ bạc nhét vào tay anh: “Chúng mình có tiền rồi anh ạ, mình đi mua một chiếc chăn thật ấm để đắp nhé.” Anh sững người ngạc nhiên nhìn tờ tiền trong tay cô, giọng run run: “Làm sao em lại có nhiều tiền vậy?” Cô vui vẻ kể lại cho anh tiền là do cô kiếm được khi đi phát tờ rơi. Cô phải đứng từ sáng đến tối mới được trả ngần ấy tiền. Nói rồi cô vội vàng kéo anh ra khỏi nhà, không cho anh hỏi thêm điều gì nữa. Họ mua môt cái chăn vừa tầm tiền. Từ đó, giữa đêm cô không còn bị giật mình thức giấc nữa. Vài năm sau, anh tìm được công việc tốt hơn, rồi kiếm được nhiều tiền, tự mở công ty. Không bao lâu anh đã xây cho cô một ngôi nhà khang trang, mua ô tô cùng rất nhiều đồ dùng đắt tiền khác. Anh nói muốn dành cho cô một cuộc sống ấm no đầy đủ bù đắp lại những tháng ngày khó khăn vất vả trước đây. Cuộc sống bỗng vụt thay đổi khiến cô có phần bàng hoàng chưa kịp thích nghi với điều kiện mới. Ngày chuyển nhà, anh bảo những đồ đạc cũ trong căn nhà kho của họ trước đây anh đều muốn vứt đi không giữ lại bất cứ cái gì. Nhưng cô khăng khăng nói muốn giữ lại cái chăn để đắp. Và rồi một thời gian dài nữa họ vẫn dùng cái chăn cũ ấy, giờ đây nó đã trở nên xù xì cũ kĩ, còn bị rách khá nhiều chỗ. Anh không ngừng phàn nàn với cô: “Thôi bỏ cái chăn cũ này đi em, mình có thể mua một cái chăn mới ấm áp và tốt hơn rất nhiều. Em xem cả nhà mình toàn những đồ đắt tiền, nhìn cái chăn cũ này trong nhà trông thật chướng mắt”. Nhưng cô vẫn cố chấp nhất quyết giữ lại cái chăn cũ ấy, vì chỉ khi đắp nó cô mới cảm thấy ấm áp và được che chở. Một hôm, anh về nhà mang theo một cái chăn mới và nhất quyết bảo cô bỏ cái chăn cũ đi. Lần này dù không nỡ nhưng cô vẫn nghe theo lời anh. Từ đó, hàng đêm cô ngủ không còn ngon giấc nữa, trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng khiến cô lại không ngừng giật mình giữa đêm. Và mỗi lần tỉnh dậy như thế, hai mắt cô lại đầm đìa nước. Anh vốn không biết rằng để mua được cái chăn đó cô đã phải đi bán máu lấy tiền chứ không phải đi phát tờ rơi như cô nói với anh. Lần đầu tiên bán máu, biết bao đau đớn, cũng chỉ vì muốn có cái chăn này. Vậy mà anh lại nỡ vất bỏ nó. Cô dần cảm thấy anh không còn yêu cô như xưa nữa. Một ngày anh có việc gấp phải ra ngoài, quên mang theo máy tính xách tay quen thuộc. Trên màn hình của anh vẫn hiện lên trang blog anh viết hàng ngày. Và cô bất chợt đọc được dòng chữ anh hình như mới viết không lâu. “Ngày hôm ấy em từ đâu về khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt khiến cho tôi lo lắng vô cùng. Rồi em nói em đi phát tờ rơi để mua chăn cho hai đứa. Tối hôm đó chúng tôi nằm ngủ ấm áp trong chiếc chăn mới, thấy em nằm cuộn tròn trong lòng tôi say trong giấc ngủ, tôi thương em biết bao. Đã bao đêm rồi em không được ngủ ngon đến vậy. Và rồi tình cờ tôi nhìn thấy trên tay em có một vết sưng nhỏ, dường như bị kim tiêm đâm vậy. Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Hóa ra em nói dối tôi em đi phát tờ rơi, thực ra em đã đi bán máu để có tiền mua chăn, chỉ vì một cái chăn mà em đã phải khổ sở đau đớn đến vậy. Đêm đó tôi đã khóc vì thương em và cũng thầm hứa sẽ cố gắng làm việc, phấn đấu trở thành một người thành đạt, để có thể bù đắp lại những ngày tháng khốn khó này cho em. Và giờ đây tôi đã thực hiện được lời thề đó. Hôm qua tôi quyết định đến trạm hiến máu, tôi chỉ muốn cảm nhận một chút nỗi đau em từng trải qua. Khi chiếc kim tiêm đâm vào mạch máu, một cảm giác nhói buốt lan dọc khắp cơ thể. Nhưng tôi không thấy đau, ngược lại, rất hạnh phúc. Tôi lấy tiền bán máu và đi mua chiếc chăn mới này. Tôi muốn nó là món quà bất ngờ dành cho em...” Nước mắt cô đã ướt đẫm tự độ nào. Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô vẫn sâu đậm và lớn lao đến vậy. Mùa đông năm nay anh đã đổi máu của mình tặng cho cô chiếc chăn ấm, có lẽ đó cũng sẽ là chiếc chăn ấm áp nhất cô có trong đời... Có lẽ truyện này không thư giãn có gì mong các bác-chú-anh-chị thông cảm
A: Ê! Dắt khỉ đi đâu vậy B: Mày đui hả, tao dắt chó mà A: Không! Tao hỏi con chó B: Ê chó, bạn mày hỏi kìa A: Thế mày biết tiêng chó à B: Ừ, biết chút chút nhưng chỉ khi nào gặp chó mới nói thôi
Trẻ em bây giờ thật lịch sự và ngoan nữa. Mới vừa nãy thôi, 1 cậu bé đã xin tôi điếu thuốc lá rất lễ phép. Nó lại còn cho tôi chiếc bật lửa nữa, giống hệt cái mà vợ tôi tặng trong cái túi tôi vừa bị mất!
Cướp … cướp … cướp. Tiếng phụ nữ hét thất thanh xé toang cái nóng oi ả giữa mùa đông ngày 6/2/2012 tại Hà Nội. Giật mình quay ngoắt lại chỉ kịp thấy bóng một chiếc SRX4 Cadillac 3.0L V6 công suất 265 mã lực, mô-men xoắn cực đại 302 Nm , hộp số 6 số vô cấp rú lên phóng vụt qua, đằng sau là một thiếu nữ đang gò người trên chiếc Vespa LX (cùng loại với chiếc vừa cháy tại Sở Tài chính Hà Tĩnh hồi 15h30 chiều 30/12/2010) cố neo theo làn bụi cuộn lên mù mịt sau bánh xe “con quái thú” Cadillac. Cả tuyến đường mới mở Thái Hà – Láng tưởng chừng lặng người đi trước cảnh tượng của người tí hon David chống lại tên khổng lồ Goliath. Không thể chấp nhận được cảnh tượng một chiếc xe nhỏ nhoi 1 xi lanh, 4 kỳ, làm mát bằng gió cưỡng bức dung tich xy lanh 124cc công suất tối đa 7.9kW/8250rpm, mô men cực đại 9.6 NM/6500rpm phải chống lại cả một cỗ máy khủng khiếp có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD , với bộ vi sai chống trượt điện tử eLSD. Từ cách vỉa hè 20 cm, mình bay ngay lên em LAND ROVER G4 offroad đời 2011 đề Shimano Alivio 24 speed đuổi theo. Bóng chiếc SRX4 chỉ còn bằng bao thuốc Parliament Platinum premium mà tiếng vào cua rợn người khi nó rẽ vào đường Thái Hà vẫn còn xoáy vào tâm trí của từng người dân Hà Nội chứng kiến vụ việc. Chiếc LAND ROVER G4 tăng tốc tối đa với vòng tua cực đại phóng trên con đường rải nhựa cẩu thả cho kịp tiến độ do Ban quản lý dự án giao thông đô thị làm chủ đầu tư làm văng đầy đá dăm xuống đoạn mương còn chưa cống hóa. Khoảng cách rút ngắn lại dần… tôi đã nhìn thấy chữ SRX4 lấp lánh dưới dàn đèn hậu đặc trưng của dòng Cadillac… tiếng thiếu nữ đi xe LX vẫn lạc giọng kêu Cướp, mà tiếng kêu tưởng chừng như trượt trên độ bóng lộn của chữ SRX rồi rơi vỡ tung tóe xuống đường. Cự ly đã gần lắm rồi, một tay tôi cầm lái… một tay giữ chặt hòn gạch nửa vẫn còn dòng chữ VIGLACERA AAC của công trình cải tạo sau giải phóng mặt bằng gần đó. Nghiến răng tăng tốc, tôi đã nhìn rõ hệ thống an toàn gồm chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, phân bổ lực phanh điện tử EBD của chiếc crossover. Đường Thái Hà dù vừa được bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo đổi giờ làm chống ùn tắc nhưng vẫn ùn tắc… nay lại còn ùn tắc hơn bởi những người dân hiếu kỳ nhìn cảnh LAND ROVER hỗ trợ LX đuổi bắt CADILLAC. Bất chợt thiếu nữ đi xe LX bằng một động tác hết sức quyết liệt và mạnh mẽ rồ ga lao lên chắn trước đầu chiếc CADILLAC làm nó phanh một vệt phanh cháy đường ngay trước trụ sở cũ của Công an quận Đống Đa, được đà tôi cũng lách LAND ROVER lên chắn ngang ghế lái của chiếc CADILLAC, tay vẫn lăm lăm hòn gạch nửa . Thiếu nữ đi xe LX nhảy xuống, mặt mũi còn lấm lem bụi đường và nước mắt, quần áo xộc xệch vì bạt gió lao đến giật cửa chiếc Crossover… khổ thân nàng, chắc món đồ bị cướp quá lớn… ĐCM CON F MÀY CƯỚP CHỒNG BÀ… nàng gào lên, bất chấp mọi sự đời, bất chấp chiếc túi Luis Vuiton hàng Hồ cẩm đào fake 3 văng khỏi tay, bất chấp lứa tuổi của nàng mới chỉ U50. Món đồ bị cướp là một chàng thanh niên to lớn, chắc cũng tầm U50 mặt mũi tái nhợt chui ra khỏi ghế lái che chắn cho thủ phạm là một bé gái U40 mà nếu có hành vi giao cấu xảy ra thì chắc chắn sẽ bị áp khung điều 112 bộ luật hình sự về hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân gạt món đồ bị cướp sang một bên nhảy vào cùng đấm đá chửi bới túi bụi với thủ phạm, bé gái U40 cũng chẳng vừa, chỉ trong nháy mắt, nạn nhân cũng đã có thêm vài vết trảo trên gương mặt thanh tú mặc dù có một bà bầu U20 mặc đồ hiệu BELLY đã cố gắng can ra. Mình rụng rời tay chân… viên gạch nửa từ từ rời khỏi tay, âm thầm xóa số 113 vừa bấm sẵn trên chiếc REGZA T-01D màu bordeaux duy nhất ở Hà Nội từ từ rút khỏi hiện trường, trong đầu cũng thầm chửi “DoCoMo nhà nó, làm B mày đạp đau hết cả đùi … trẹo khớp háng thì B bắt đền cả lũ lọ dầu cù là, cho bán cả LX lẫn CADILLAC chắc gì đã tìm mà mua được”
1 cô giáo của 1 trường mầm non nói với học sinh lớp mình rằng: - Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp mình, khi nào cô nói “a” thì cả lớp sẽ nói “con cá” nhé! Hôm sau, đúng như kế hoạch, cô giáo nói “a” Cả lớp: “Con cá” Cô giáo ra vẻ rất đắc ý. Khi bước xuống bục, cô giáo bị vấp ngã Cô giáo kêu: U Cả lớp: “con cu” Cô giáo tức wá , kêu cả lớp : Im Cả lớp: “con chim” Thầy, cô giáo tới dự giờ thấy lạ wá liền kêu lên: Uồi Cả lớp:con…… Cô giáo: ặc, ặc Cả lớp: con….
Alo... mobifone xin nghe ! À cho em hỏi... mobi phủ sóng trong cả nước phải không ạ ? Vâng, có vấn đề gì không ? Sao điện thoại của em thả vô nước không liên lạc được ạ ?
Cô vợ đang dạy con chó đứng bằng hai chân sau, anh chồng ngăn - Không được đâu, làm sao mà nó lại chịu nghe em kia chứ? - Cứ bình tĩnh, rồi sẽ thuần phục thôi mà, lúc đầu anh cũng có chịu nghe em đâu?
"Bần đạo có lần rảnh rỗi, tiện đường cũng qua các thanh lâu, tửu điếm ở mạn Đông Anh. Chỉ thấy kẻ vào người ra tấp nập, mà ai nấy đều hớn hở tươi cười, xem chừng rất là thỏa mãn, đúng là chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian, bèn ghé mà xem thử. Được một cô nương nhan sắc tuyệt trần mời vào phòng mà bồi tiếp. Nhìn thử, thấy phòng ốc bày trí đơn giản, chỉ có độc mỗi chiếc giường, đủ biết nếp sống của cô nương, thực là giản dị lắm. Mà trên bức tường đối diện, lại treo một chữ rất to, liền tò mò mà hỏi. Cô nương chỉ cười khẽ mà rằng: - Ấy chính là chữ NHẪN. Bèn hỏi: - Sao lại treo chữ NHẪN? Đáp: - Chữ NHẪN, trên là chữ ĐAO, dưới là chữ TÂM, ĐAO TÂM đọc ngược lại thì thành ĐÂM TAO, ấy chính là cái nghề mọn của tiện thiếp vậy. Quả là cách kiến giải vô cùng mới mẻ. Bần đạo nghe qua mà kính phục vô cùng. Thế mới biết, bể học mênh mông, mà nơi chốn thanh lâu, nhân tài thực nhiều lắm lắm. Từ hôm ấy, bụng cũng lấy làm thích mà thường xuyên ghé lại thăm. Song suốt mấy tháng ròng, tuyệt cũng chẳng học thêm được chữ nào. Mà sức khỏe cũng giảm đi nhiều lắm!"
Google viết thư “dằn mặt” Yahoo: Chào Yahoo, Có bao giờ mày nghe người ta nói “tôi không biết, để tôi yahoo” không?! Không bao giờ! Rõ rồi nhé! Chào đoàn kết Google ... . . . Hồi âm: Chào Google, Thế có bao giờ người ta nói "mình hẹn lên google nói chuyện sau nhé" không? Rõ rồi nhé - mày dở hơi hơn tao! ) Yahoo. ... . . . . . . Cuối cùng Internet viết : Chào Google và Yahoo Không có bố thì sẽ không có chúng mày. Xin hết .! ))))))))))) . . . . . Dòng điện viết thư cho 3 đứa trên: Dừng lảm nhảm đi )))
Thơ anh vốn dĩ chẳng cao sang. Chú thích hay chê anh chẳng màng. Chú thì ra sao, anh vẫn vậy. Vẫn người quân tử, vẫn nghênh ngang
Nhìn ảnh anh nghĩ 1 chữ xinh. Ngờ đâu thực chất em lừa tình. Comment cảm động, anh ngó lại. Thực ra nhạt toét chẳng thông minh.