Cua bò thẳng Có một chàng cua đực đến hỏi nàng cua cái nọ làm vợ. Thấy cua đực có kiểu bò không đụng hàng là bò thẳng chứ không bò ngang như mọi cua khác, nàng cua cái lấy làm ngưỡng mộ lắm, sung sướng nhận lời ngay. Trong tiệc cưới nàng rất hãnh diện và liên tục khoe với họ hàng bà con rằng có người chồng phi thường. Sau đêm tân hôn, cua đực lại bò ngang như cua. Nàng cua vợ sửng sốt hỏi: - Từ khi yêu anh tới giờ, em chỉ thấy anh bò thẳng, sao hôm nay lại bò ngang? Đức lang quân cua đực gãi yếm: - Thì lâu lâu em cũng phải cho anh nghỉ một bữa chứ, say xỉn hoài chịu sao nổi hả em?
Xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu đến từ khắp năm châu bốn biển đến tham dự hội thảo Vì Một Thế Giới Ngày Mai hôm nay. Trước tiên là đoàn Việt Nam, gồm có: Đào Công Sự Mai Thanh Toán Lại Nguyên Văn Bùi Như Lạc Trần Như Nhộng Phí Công Anh Đặc biệt là đại biểu người dân tộc Lò Văn Tôn, Cú Có Đeo và Lừa Song Phắn Phấn đấu bao nhiêu đời, cuối cùng dòng họ Tôn Thất cũng có được những vị trí chủ chốt trong xã hội. Chúng tôi trân trọng giới thiệu: - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Tôn Thất Học - Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội: Tôn Thất Nghiệp. - Bộ trưởng Bộ Y tế: Tôn Thất Đức - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Tôn Thất Thủ - Bộ trưởng bộ NN&PTNT: Tôn Thất Bát - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Tôn Thất Thế - Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT: Tôn Thất Sách - Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôn Thất Sủng - Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tôn Thất Thu - Bộ trưởng Bộ Du lịch: Tôn Thất Thểu Lào: Lông Chim Xoăn Tít Vay Vay Hẳn Xin Xin Hẳn Hắc Lào Mông Chi Chít Xăm Thủng Kêu Van Hỏng Ôm Phản Lao Ra Biển Say Xỉn Xông Dzô Hãm Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn Cai Hẳn Thôi Không Đẻ Xà Lỏn Luôn Luôn Lỏng Ngồi Xổm To Hơn Hẳn Teo hẳn mông bên phải Xà lỏn dây thun giãn Hàn Cuốc: Chim Đang Sun Chim Sun Sun Chim Sưng U Chim Can Cook Choi Suk Ku Nâng Su Chieng Kim Đâm Chim Pắt Song Híp Chơi Xong Dông Soi Giun Kim Hiếp xong dông Nhật Bản: XaKuTara TaChoKuRa Cutataxoa Liên Xô: CuNhétXốp CuDơNhétxốp Nicolai NhaiQuaiDep Ivan CuToNhuPhich TraiCopXờTi Mooc Cu Ra Đốp Ivan Xach Xô Vôi Gruzia: Xuyên Phát Nát Đe Ucraina: Nâng Cu Lên Cô Hungary: Kukelop Rumany: Lo Nhet Cu Lôi Cu Ra Đốp Trung Quốc: Bành Tử Cung Đại Cường Dương Tây Ban Nha: RờMông MuTê Pháp: Mecci BốCu MôngToĐítCũngTo PhăngPhăngXiLip Bồ Đào Nha: Fecnando Cuto Mông Cổ: Giao Hợp Phát Một Cấp Tốc Thoát Nước Lạc Mốc Hột Lép Thái Lan: Ki a Ti Suck Campuchia : Su Va Đu Mông Ấn Độ: XìLípVăngĐi Apganixtan: ÔiSaoMà ChimTaĐen (Osama Binladen)
xem VN Idol số vừa rồi,có cháu Quảng Nam được phỏng vấn nói câu hay quá "Nhờ công việc chăn bò mà giọng hát của em ngày càng tiến bộ hơn ". :roll: :lol: :lol: :lol:
Em bổ sung, các đại biểu đến trễ, hân hạnh có: Bộ trưởng Bộ Truyền thông: Tôn Thất Hứa BT Bộ Công thương: Tôn Thất Thường Còn các vị Tôn Thất Tình, Tôn Thất Bại, Tôn Thất Quái, Tôn Thất Thiệt, Tôn Thất Truyền, Tôn Thất Cơ, Tôn Thất Hiếu, Tôn Thất Chí, Tôn Thất Bội, Tôn Thất Kinh, Tôn Thất Lạc, Tôn Thất Lễ, ... Nhờ các bác giới thiệu :roll:
Tử Hà Cường Hỉ Ngày xưa, có một ông thầy đồ, nổi tiếng khắp nơi là người dạy học giỏi cho nên có rất nhiều học trò tới theo học, thầy đồ này có một cô con gái rất xinh mà lại giỏi chữ. Trong số các đệ tử nam học sinh, có một anh chàng học cũng rất giỏi và rất chăm chỉ nên được cô con gái của thầy đồ để ý. Một hôm, thầy đồ bận đưa các học sinh sang làng bên có chuyện, chỉ còn có anh học trò này ở nhà để giã giò, anh ta liền cởi hết quần áo bên ngoài chỉ còn mặc có một cái quần đùi mỏng để giã giò cho dễ dàng. Hăng say lao động, anh không để ý cho nên “cái ấy” của anh ta thò ra ngoài lúc nào mà anh không biết. Cô con gái của thầy dồ đang xay lúa kế bên nhìn thấy, bèn trổ tài văn hay chữ giỏi của mình ra để trêu chọc anh học trò bằng câu hỏi chử Hán. -Hà vật ? (cái đó là cái gì vậy ?) Anh học trò đã nhận ra, tuy rất mắc cỡ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: -Thủ tam tam tử (đó là cái đầu của con ba ba đã chết) Cô gái thắc mắc hỏi: -Tử hà bất táng ? (tại sao đã chết rồi mà không chịu đem chôn ?) Chàng trai bèn trả lời: -Gia bần vô hữu quan tài táng. (nhà nghèo quá cho nên không có tiền mua quan tài để chôn.) Cô gái thấy thương hại, cho nên liền mở lời nói với chàng trai: -Bán dạ đáo phòng trung, táng sự quan tài nhục. (Nửa đêm nay hãy vào phòng trong, sẽ cho chôn nó vào trong quan tài bằng thịt.) Được lời như cởi mở tấm lòng, đúng nửa đêm anh ta lén vô phòng cô gái để “táng” cái “thủ tam tam tử” vào “quan tài nhục”. Trong lúc đang “làm tang lễ”, cô gái hỏi chàng trai: -Tử hà cường hỉ ? (chết rồi sao mà vẫn còn mạnh mẽ như thế?) Chàng trai vừa thở hổn hển vừa trả lời: -Táng ư đắc địa, nhi cải tử hoàn sinh. (nhờ chôn đúng vào vùng đất thích hợp, cho nên đang chết mà tự nhiên nó lại sống dậy”. (F319)
"cái ấy" tiếng Hán em diễn theo í bác Cai là 1 cặp phạm trù hoàn hảo , 1 thể thống nhất tượng trương cho sự sinh tồn là cặp phạm trù Âm - Dương , diễn nôm ra thì tuỳ theo đk cụ thể thêm vĩ tố để thể hiện tính sống động của sự "vật" :mrgreen: Cái ấy của ông lão Một ông lão đem vịt ra thành phố bán và bị ế con còi nhất đàn. Tan chợ thì trời cũng là xẩm tối, ra khỏi chợ chạm ngay phải rạp xi nê. Tay xách con vịt, ông lão ngẩn ngơ nhìn áp phích quảng cáo phim, nghĩ thầm: - Cả đời chưa được biết cái xi nê là giống gì, hay hôm nay nhân khi rủng rỉnh, ta vào xem cho biết! Nhưng còn con vịt thì giấu ở đâu? Sau khi cân nhắc, ông lão quyết định nhét nó vào trong quần, đàng hoàng chững chạc như ai đi vào trong rạp. Ngồi ngay cạnh một cô gái tóc vàng. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cô gái không có thói quen cắn hạt hướng dương trong rạp. Được nửa phim thì chú vịt cựa quậy trong quần ông lão. Ông sợ nó ngạt thở bèn tháo khuy quần và lôi cổ nó ra để nó thở. Chưa được 5 phút cả rạp nghe tiếng hét thất thanh của cô gái tóc vàng bên cạnh ông lão và rồi cô ngã lăn ra ngất xỉu. Cả rạp nhốn nháo hết cả lên, ông lão không hiểu có chuyện gì nhưng sợ quá vội lẻn ra đường bắt xe ôm về luôn. Cô gái, sau khi được mọi người sơ cứu, nét mặt chưa hết hốt hoảng, lắp bắp: - Kỳ quá! Em… em đang cắn hướng dương và xem phim thì thấy… cái gì đó cắn… cắn vô lòng bàn tay của em, nhìn xuống thì hoá ra… cái ấy của ông lão ngồi bên cạnh em đang mổ hạt hướng dương trên tay em! (F913)
Trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, cô chủ nhiệm hỏi các học sinh mắc lỗi: - Cu Tí, em cho cô biết lý do tại sao thứ hai em không đi học? - Thưa cô, hôm đó mẹ giặt hết quần áo, nên em không có đồ mặc ạ! - Thế hôm thứ ba? Mẹ em cũng giặt hết quần áo của em nữa à? - Thưa cô, không ạ, em có đi ạ! Nhưng đi ngang qua nhà cô, thấy quần áo cô phơi... tưởng cô cũng vậy, nên em quay về.
Biển động, một thủy thủ cảnh báo người phụ nữ đang đứng sát lan can trên boong tàu: "Bà không nên đứng ở đây. Chỉ một con sóng lớn xô tới thì bà sẽ bị cuốn ngay xuống biến đấy". Bỗng người đàn ông đứng cạnh đó lập tức lên tiếng quát nạt: - Này, sao anh lại xía vô chuyện của nhà người khác thế hả? Đây là vợ tôi kia mà.
Một bác người dân tộc đi khai lý lịch, mục nơi sinh khai xong bác phàn nàn "người Kinh sao nhiễu sách thế, ai chẳng sinh ra từ "nơi đó" mà cũng bắt khai", mục quan hệ gia đình, bác khai "một tuần 2 lần", mục quan hệ xã hội, bác viết "thất thường, chỉ khi có điều kiện thuận lợi", nộp lý lịch, cán bộ bảo khai không đúng rồi bác giật mình "quái, người kinh sao nó giỏi thế, mấy chuyện đó mà cũng biết" bác bèn khai lại "quan hệ gia đình: 1 tuần 5 lần, quan hệ xã hội: 1 tuần 3 lần"!
Một ông nhà giàu mắc bệnh về não, bác sĩ nói: - Chỉ có thay óc thì ông mới sống được. Có 3 lựa chọn, thứ nhất là óc của một nhà vật lý, giá 48.000 USD. Thứ hai là óc của một giáo sư đại học, giá 500.000 USD. Cuối cùng là óc của một bộ trưởng, giá 2,4 triệu USD. - Tại sao óc của quan chức lại đắt thế? - Vì nó còn gần như mới.
Bà nọ có cô con gái xinh đẹp nhưng ẻo lả yếu đuối lại lấy chồng là một cầu thủ khỏe như trâu. Ngày cưới con gái, bà cho cô cái còi và dặn: - Con phải luôn luôn mang theo cái này vô mình để phòng thân - Để làm gì hở mẹ? - Nó là cầu thủ, khi nghe tiếng còi thì nói sẽ dừng lại
Cái ấy gọi là Dương Cụ , mà chữ Dương phát âm theo tiếng Hoa là Giảng, do đó mỗi khi lấy ra dùng người Hoa nói là "Khai Giảng", hôm nay đúng là 5-9 đó cụ :lol:
...sau 1 tuần, con gái trả còi lại cho mẹ : - Cầu thủ toàn dắt banh lượn lòng vòng..xong sút banh trúng .... khung thành, màn ...lưới chưa rung còi chả dùng tới mẹ ạ :mrgreen:
Cô giáo trẻ vào dạy lớp 3 với chiếc áo mới có bông hoa trên ngực áo. Vào hỏi cả lớp: - Đố các em, hoa sống bằng gì? Tèo đứng lên: - Em thưa cô. hoa sống bằng sữa ạ. Cô giáo thấy rợn người liền đuổi Tèo ra khỏi lớp. Tèo lang thang ngoài hành lang thì gặp thầy hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng hỏi: - Sao đang giờ học mà em lại ở đây? Tèo trả lời: Dạ vì cô giáo hỏi hoa sống bằng gì, em trả lời hoa sống bằng sữa nên cô giáo đuổi em ra ngoài. - Em nhầm rồi, hoa sống bằng phân và nước tiểu. Tèo nói: À hóa ra là cái rễ nó dài thế đấy
Một đồng chí lãnh đạo một đơn vị nơi làm việc ở xa nhà nên cứ cuối tuần mới về nhà với vợ con. Tuần đó nhân dịp các con sang ngoại chơi, được dịp thoải mái đồng chí tranh thủ rủ vợ "hú hí" tý. - Cái kia còn không em? - Ok á, lúc nào chả có mà lại còn hỏi, ngại chết! - Có gì mà ngại, 2 nhóc rồi còn ngại cái gì. Chúng nó đi vắng "tranh thủ" ấy... cái nhỉ! Dùng cái này tuy không được thoải mái, dưng mà tôi là lãnh đạo phải đảm bảo an toàn kẻo lỡ vỡ kế hoạch, cấp trên khiển trách thì mệt lắm. - Úi dào, ông khỏi lo. Dù chẳng có ông ở nhà tôi vẫn luôn đảm bảo an toàn, chẳng có gì mà phải lo vỡ kế hoạch cả! - ...%#^++€$<||^...
Hai kẻ trọc phú lắm tiền oang oang trong nhà hàng : - Ê,bồi bàn. - Dạ,xin sẵn sàng phục vụ. - Chúng ta đã từng nếm đủ và chán ngấy tất cả các món đặc sản trên thế giới,không biết nhà hàng này có món gi lạ có thể làm chúng ta ngon miệng ? - Dạ,chúng tôi có thực đơn đặc biệt : sữa đen và xúc xích đen,hai ngài chọn món nào ạ ? - Cho thử sữa đen. Người bồi đi vào trong và dẫn ra một phụ nữ da đen béo tốt, hai bầu vú căng đầy sữa,tống vào mồm mỗi người một đầu vú. Bú xong,hai người thở phào nói với nhau “May mà chúng mình không đặt món xúc xích đen”
Hai thằg tù ngồi nói chuyện với nhau, một thằg hỏi : - Sao mày vào đây? - Tao trộm xe máy, còn mày? - Tao cứu bác hồ - Tao k hiểu - Tao cứu bác hồ khỏi ngân hàng =))) Tao thấy tội lỗi quá! - Có ch j vậy? - Tao vừa mới trộm tiền của 1 ng, giờ áy náy quá, hay tao đưa số tiền đó cho mày nhé? - Đừg, trả lại ngta đi. - Tao mới trả rồi, nhưg ngta k nhận! - Ngta thươg hại mày đấy, thôi cứ lấy đi. - Vậy thế thôi tao về đây -.5 phút sau. - Trời ơi thằg chó lấy tiền tao - Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì? - Thưa thầy là đạo nhạc ạ! - Thế ăn cắp ý tưởng là gì? - Là đạo ý tưởng ạ! - Ăn cắp thơ gọi là gì? - Là đạo thơ ạ! - Vậy còn ăn cắp răng? Học sinh : ?!??? Thầy: Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học... . . . . ''đạo hàm'' =))) Một a da đen đi lạc giữa sa mạc . Đi mãi , cuối cùg a ta lụm dc 1 cây đèn thần. Thần đèn đa tạ a ta và cho 3 điều ước. Anh ta nói: -Con ước có thiệt nhìu nước,da con trắg bóc và phụ nữ gặp con phải....cởi đồ.Vừa dứt lời a ta biến thàh... . . . . . . ...cái bồn cầu
2 Tài phiệt bay cùng TT trên chuyên cơ. Rỗi rãi,cả 3 thi xem ai chịu chơi và thương người nhất. Tài phiệt 1 mở cưả máy bay thả 1 bao tải USD xuống,nói : sẽ có nhiều người vui khi nhặt được tiền. Tài phiệt 2 mở cửa máy bay thả 10 bao tải USD xuống,nói : sẽ có cả huyện vui khi nhặt được tiền. TT bí,hỏi cố vấn : Tao làm gì bây giờ ? Cố vấn mở cửa : Ông nhảy xuống đi,cả nước mừng !
Chùm truyện về Ngóc Ma Ma. 1. Một chuyên gia cấp Sao Hoả đến thăm khu điều dưỡng bệnh nhân của Viện 467.Vào một phòng, ông ngẩng đầu lên và thấy trên trần có Ngọc Trịnh Ma Ma bám cả hai tay hai chân vào xà nhà. Bác sĩ hỏi Viện trưởng Hoàng Dung: -Mụ ta bị làm sao thế? - Mụ ý bị bệnh hoang tưởng, tự coi mình là cái bóng đèn... - Ừ! Tôi thấy rõ rồi... Nhưng phải có cách bắt mụ ta xuống, kẻo ngã bị thương thì rày rà to cho uy tín của viện ta. - Vâng, nhưng mụ ý mà xuống thì gian phòng này sẽ tối ạ! 2. Tại viện 469 anh hùng, trong khi đang làm việc trong văn phòng, viện trưởng Hoàn Dung trông thấy các viện sỹ bên ngoài đang trèo lên một cái cây rất cao. Viện trưởng vội chạy ra và bảo: "Nguy hiểm lắm các anh leo xuống đi". Viện sỹ Ma ma Ngọc Trịnhbảo: "Trên này có cái này thú vị lắm thưa viện trưởng." Viện trưởng mò bèn trèo lên xem thử. Sau khi gần đến cành cao nhất, viện sỹ bèn rủ nhau: "Ê c húng mày ơi! Chơi trò trái cây chín rụng đi". Nói xong các viện sỹ thi nhau buông tay rớt bịch bịch xuống đất. Trông thấy Hoàng Dung viện trưởng vẫn còn ở trên cao các bệnh nhân bèn gọi với: "Cái trái kia sao không rụng đi". Hoàng Dunghoảng quá bèn đáp: "Tôi...tôi còn xanh". Các viện sỹ phấn khởi hò reo: "Vậy chúng ta ném đá xem ai có thể đôi rụng cái trái xanh kia đi"... Ngày hôm sau, viện có viện trưởng mới. 3. Viện trưởng viện 467 Hoàng Dung quyết định thử các viện sỹ của mình. Viện trưởng vẽ một cánh cửa trên tường và bảo họ mở ra mà đi về nhà. Các viện sỹ đổ xô vào bức tường để cố gắng mở cái cửa "ảo", trừ một người đứng ở đằng xa đang cười ngất-đó là viện sỹ Ma ma Ngọc Trịnh. Thấy người này có vẻ đã bình phục, viện trưởng hỏi: - Tại sao anh cười? - Bọn họ điên quá! - Tại sao? Ngọc Trịnh cầm một cái xẻng, giơ lên: Bởi vì tôi đang giữ chìa khóa cửa! 4. Viện trường 467 Hoàng Dung điện thoại gọi đến đồn cảnh sát: Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần! - Bà có thể tả hình dáng của người ấy không? - Trạc 30 tuổi, đầu hói, quần đùi hoa, tóc tai bù xù! - Bị hói? - Đúng vậy. - Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được? - Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà! 5. Tại viên 467, viện trưởng viện 467 Hoàng Dung muốn kiểm tra tình trạng của các viện sỹ để xét cho ra viện, bèn ra một bài toán, đầu đề: 2 nhân 2 bằng mấy? Viện sỹ thứ nhất trả lời: 5 ngàn Viện sỹ số 2 trả lời: thứ sáu Viện trưởng ngán ngẩm hỏi bệnh nhân thứ ba là Ma Ma Ngọc Trịnh: 2 nhân 2 bằng mấy Ngọc Trịnh trả lời: bằng 4 Viện trưởng mừng rỡ hỏi: Tại sao anh biết như thế? Ngọc Trịnh trả lời: Dạ em lấy 5 ngàn chia cho thứ sáu ạ. Còn tiếp ......
Chùm truyện về Ngóc Ma Ma. (tiếp) 6. Trong viện 467, viện trưởng Hoàng Hoàng Dung thử kiểm tra trí tuệ viện sỹ Ngọc Trịnh để cho ra viện. Viện trưởng hỏi : - Tôi có thể lấy búa đóng đinh vào đầu anh được không ? Ngọc Trịnh nhanh nhẹn trả lời : - Viện trưởng làm như tôi điên chắc,viện trưởng định giết tôi hay sao ? Viện trưởng Hoàng Dung nghĩ bụng chắc con mụ này hết điên rồi, có thể ra viện được. Ðể cho chắc viện trưởng hỏi thêm : - Tại sao như thế lại không được ? Viện sỹ Ngọc Trịnh trả lời : - Thế nhỡ viện trưởng đóng trượt cái đinh, cái búa đập vào đầu tôi thì tôi chết à? 7. Sau khi ra viện, viện sỹ Ngọc Trịnh trở thành thánh đề, bói quẻ nào ăn quẻ đó. Nghe vậy, viện trưởng Hoàng Dung đến xin thánh Ngọc Trịnh một con đề để kiếm tiền bởi thu nhập ở viện 467 đang kém. Viện sỹ Ngọc Trịnh lẩm bẩm rồi bảo: Hôm nay có con 2 và con 7. Hoàng Dung sung sướng, về đánh ngược đánh xuôi đầu 2 đầu 7 rồi đuôi 2 đuôi 7, cẩn thận hơn đánh hẳn bóng. Kết quả tối về 15. Viện trưởng tức k hí, gọi cả Xã đoàn Gầm cầu đến xử lý . Viện sỹ Ngọc Trịnh cười khi nghe lý do. Hồi lâu sau bảo: -Đúng là người phàm, thánh cho ăn mà không biết ăn. Hoàng Dung gầm lên: -Tại sao? -7 nhân 2 bằng 14, 4 cộng 1 bằng 5, suy ra 15, đúng là đã không biết lại còn trách ta ha ha ha. Nghe đâu hôm sau viện sỹ Ngọc Trịnh lại về 467 an dưỡng. 8. Một hôm Viện sỹ Ngọc Trịnh được mời dậy học. Trong bài có câu "Vietnam to the Vietnamese". Học sinh lấy làm thắc mắc. Viện sỹ Ngọc Trịnh quát: -Các anh các chị đúng là chả hiểu gì cả, thằng Tây nó học tiếng Việt nhưng nó đánh thiếu dấu. "Vietnam to the Vietnammese" có nghĩa là "Việt Nam to thế Việt Nam mẹ sề". Nái sề chả to à khà khà khà. Nghe đâu hôm sau Ngọc Trịnh cũng lại được 467 mời vào 9. Viện sỹ Ngọc Trịnh giảng bài: -Tre Việt Nam ta cây nào cũng thẳng. Học sinh Hoàng Dung giơ tay phát biểu: -Thưa cô nhà em có cây tre cong. Viện sỹ điềm tĩnh: -Em ngồi xuống. Tuy nhiên cũng có cây cong 10. LÝ DO VIỆN SỸ NGỌC TRỊNH CHƯA LẤY VỢ : Một hôm viện sỹ Ngọc Trịnh phải vào viện (lần này là bệnh viện chứ không phải viện 467). Ngồi buồn quá viện sỹ viết mail cho người yêu. Nội dung bức thư như sau: "Hiện nay anh đang yếu có lúc mê mệt. Nữ bác sỹ ngăn anh không được viết thư cho em vì như thế là yếu nhiều hại người. Nữ bác sỹ để anh lên giường, xoa bóp và châm cứu để cho anh được khoan khoái thoải mái. Đến đây anh xin dừng bút vì nữ bác sỹ đã đến đưa anh ra ngoài dạo chơi để thay đổi không khí trong lành". Người yêu của viện sỹ đọc mail xong đùng đùng ra đi giữa một chiều gió lạnh, trước mặt lửa cháy ngùn ngụt sau lưng mưa tầm tã. Hỡi ôi, bởi mới đánh máy nên viện sỹ Ngọc Trịnh đã viết như sau: "Hiện nay anh đang yêu có lúc mê mệt nữ bác sỹ Ngân. Anh không được viết thư cho em vì như thế là yêu nhiều-hai người. Nữ bác sỹ đè anh lên giường, xoa bóp và châm cứu để cho anh được khoan thoải mái. Đến đây anh xin dừng bút vì nữ bác sỹ đã đến đưa anh ra ngoài dạo chơi để thấy đời không trống lạnh".