Vì không tắc đường - Vì sao vợ chồng cậu chia tay nhau? - Vì hôm nào anh ta cũng về muộn và đổ lỗi tại tắc đường, tớ chịu không nổi. - Còn chúng tớ chia tay nhau vì đường không tắc. - ??? - Vì tớ tưởng như mọi hôm là đường tắc, chồng về muộn nên rủ anh người yêu cũ đến nhà chơi, ai ngờ hôm đó đường lại không tắc.
- Chồng à, em có chuyện quang trọng muốn nói với anh... - Ồ, anh cũng vậy! - Vậy em đếm từ 1 đến 3, hai đứa mình cùng nói nha! 1 . . 2 . . 3 . - Anh vô sinh - Em có thai rồi ...$&^%$**@!@#!
Sáng chủ nhật, ông chồng dậy sớm thay quần áo chuẩn bị đi câu. Ra tới cửa thấy trời lạnh nên quay vào nhà, thay quần áo ra và leo lên giường nằm ôm vợ: - Trời lạnh quá em à. Cô vợ còn đang ngái ngũ trả lời: - Ừ, Trời lạnh vậy mà..............thằng chồng em vẫn đi câu anh ạ... $#$*&^! :evil:
Mới lôi trên face về, có bác nào bị rơi vào hoàn cảnh tương tự không? Có một ngày em mặc áo cô dâu Anh mặc áo nhưng không là chú rể Để sau này con lớn em sẽ kể Bố của con là chú chụp ảnh cùng
Ông cụ vào hiệu thuốc: - Cô bán cho tôi 1/4 viên Viagra - Sao bác không mua một viên thì mới có tác dụng? - Tôi chỉ cần dùng đủ để đi tiểu cho đỡ ướt quần thôi.
Cuộc đời sao lắm bất công Em hai bình sữa, sao anh một bình? Bình em thì nó phình phình Bình anh nó lại có hình cái que?!!!
Lý do đòi tăng lươngBà chủ rất bực mình vì chuyện con sen nằng nặc đòi tăng lương nên hỏi vặn: - Tại sao mày nghĩ mày đáng được tăng lương? Con sen: - Thưa bà có 3 lý do. Thứ nhất, tại vì con ủi đồ giỏi hơn bà. Bà chủ: - Ai nói với mày thế? Con sen: - Ông chủ nói với con như vậy. Bà chủ: - Gì nữa? Con sen: - Thứ hai là con nấu ăn ngon hơn bà. Bà chủ: - Ai dám nói là mày nấu ăn ngon hơn tao? Con sen: - Cũng vẫn là ông nói. Bà chủ: - Thật quá sức! Con sen: - Thứ ba là con làm tình giỏi hơn bà. Bà chủ tức giận: - Lão chủ của mày thiệt gan trời rồi! - Bà bình tĩnh lại đi. Câu này thì không phải ông nói mà là anh tài xế nói đấy ạ. Bà chủ thở phào: -Thôi được rồi, mày im miệng thì tao tăng cho gấp rưỡi. Con sen: - Nhưng thưa bà... Bà chủ: - Ừ, gấp đôi vậy. Im ngay đi! Sưu tầm - vnexpress
ĐÀN ÔNG GIỐNG ĐẦU MÁY KÉO! Vì cứ rót ít chất lỏng vào là chạy. Đàn ông giống như công chức nhà nước, dù bạn năn nỉ thế nào thì cũng tìm ra được việc khác quan trọng hơn việc của bạn. Đàn ông giống như cà phê, chỉ thú vị khi đang nóng hổi, đậm đà và khiến bạn thức cả đêm. Đàn ông giống như đại lý kinh doanh, không có lời nào đáng tin cậy. Đàn ông giống như computer, luôn khó hiểu và thường gặp trục trặc với bộ nhớ. Đàn ông giống như tài khoản ngân hàng, chẳng còn chút giá trị gì nếu không còn tiền trong đó. Đàn ông giống như tuyết rơi, bạn chẳng biết khi nào sẽ rơi, dày mỏng thế nào và khi nào thì tan. Đàn ông giống như xe hơi đã qua sử dụng, không đắt lắm nhưng cũng chẳng bền. Đàn ông giống như thời tiết, không ai thay đổi được. Đàn ông giống như bãi đậu xe, chỗ rộng thì đã có người đậu, chỗ chưa có người đậu thì chật và không phù hợp. Đàn ông giống như đầu máy kéo, cứ rót ít chất lỏng vào là chạy. Đàn ông giống như bác sĩ, bạn chẳng bao giờ hiểu rõ họ định nói gì. Đàn ông giống như giám đốc, không làm được việc gì nhưng lúc nào cũng muốn mọi việc phải hoàn hảo. Đàn ông giống như kỹ sư, nắm chắc mọi lý thuyết nhưng phải gọi thợ sửa ống nước. Đàn ông giống như luật sư, có vi phạm gì thì cũng tìm ra cách giải thích để thoát tội. Đàn ông giống như lò vi sóng, chỉ hâm nóng trong 15 giây. Đàn ông giống như những đám mây, khi bay đi, bạn chỉ còn lại hy vọng là ngày sẽ đẹp.
có bài thơ em được biết loáng thoáng qua quyển Suơng khói quê nhà của Nguyễn Nhật Ánh. Lên mạng tìm đủ nguyên bài thấy đọc gieo vần hay hay, chia sẻ với các bác. Tiền và Lá Kiên Giang Ngày thơ, hớt tóc "miểng rùa" Ngày thơ, mẹ bắt đeo "bùa cầu ông". đôi ta cùng học vỡ lòng, Dắt tay qua những cánh đồng lúa xanh. đôi nhà cũng một sắc tranh, Chia nhau từ một trái chanh, trái đào. đêm vàng soi bóng trăng cao, Ngồi bên bờ giếng đếm sao trên trời. Anh moi đất nắn "tượng người", Em thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền. Mỗi ngày chợ họp mười phiên, Anh đem "người đất" đổi tiền "lá rơi". Nào ngờ mai mỉa cho tôi, Lớn lên em đã bị người ta mua. Kiếp tôi là kiếp làm thơ, Vốn riêng chỉ có muôn mùa lá rơi. Tiền không là lá em ơi! Tiền là giấy bạc của đời in ra. Người ta giấy bạc đầy nhà, Cho nên mới được gọi là chồng em. Bây giờ những buổi chiều êm, Anh gom lá đốt, khói lên tận trời!!! Người mua đã bị mua rồi, Chợ lòng họp một mình tôi vui gì! (1956) Kiên Giang
Kiễng chân lên mới vừa Trong phiên tòa xử một vụ hiếp dâm, luật sư bảo vệ cho bị cáo hỏi cô gái bị hiếp. - Cô nói, cô đang đi trên đoạn đường vắng thì bị cáo bất ngờ ôm cô và đẩy vào tường hiếp, đúng không? - Vâng, đúng. - Như vậy là hiếp đứng? Đúng không! - Vâng, đúng. - Cô cao bao nhiêu? - Khoảng mét tư. - Cô cao mét tư mà bị cáo cao hơn mét bảy làm sao hiếp đứng được? - Thì tôi kiễng chân lên. - !!!!............................ :shock: ...................................... :lol: :lol:
Hành thái và hành... kinh Một anh dân tộc Kinh vào nhà hàng ăn, miệng gọi: - Cho một bát phở và một đĩa hành thái. Ngồi ngay đó có một anh dân tộc Thái lẩm bẩm: - Mịa, thằng này nó chửi đểu mình đây. Tức mình anh dân tộc Thái cũng gọi lớn: - Chủ quán, cho một đĩa hành kinh
"ĐỜI...về cơ bản là...BUỒN!" - Ăn nhiều thì buồn ị - Uống nhiều thì buồn tiểu - Học nhiều thì buồn ngủ - Làm nhiều thì buồn chán - Nghĩ nhiều thì buồn đời - Ức chế nhiều thì buồn bực Thậm chí cho tới lúc... - Vui vẻ mình cũng buồn cười!
NHẬT KÍ CỦA MẸ Đã bao ngày mẹ mong ngóng đợi trông Hài nhi bé bỏng lớn dần theo năm tháng Hoa lá cỏ cây theo bình minh ló rạng Mừng đón con... cất tiếng khóc trào đời... Lặng ngắm nhìn con yêu dấu trong nôi Tay chân nhỏ xíu, mắt xoe tròn yêu quá Nụ cười xinh... trắng hồng hai bầu má Hạnh phúc nào hơn khi mẹ có con... Này con yêu... kìa... ba vẫn đang còn Lau những dòng lệ đọng trên hai mí mắt Nét rạng ngời tươi vui trên khuôn mặt Ba yêu con lắm đấy bé cưng ơi... Rồi một ngày, con bập bẹ cất lời Môi bé nhỏ tiếng "mẹ ơi" mấp máy Cả không gian bỗng đóng băng hết thảy Con biết không, tim mẹ muốn vỡ òa... Bước chân thơ con chập chững bên cha Mẹ nức nở nhìn con yêu tập bước Niềm vui sướng, câu từ nào tả được Bước đi con! Ba mẹ mãi kề bên... Dẫu tương lai còn lắm những chông chênh Và đường đời... không như con mong ước Con đừng sợ, đừng chùn chân dợm bước Sau lưng con, ba mẹ vẫn ngóng trông Hè lại về rợp nắng đỏ phượng hồng Tiếng ve kêu râm ran trên cành lá Trống trường giục như hân hoan rộn rã Dắt tay con vào lớp... mẹ lo ... Yêu thương con có bè bạn, thầy cô Học hành thật chăm ngoan con yêu nhé Con yêu dấu! Thiên thần cưng của mẹ Mẹ yêu con... ...yêu con lắm... biết không... ... Năm tháng trôi qua ...con đã lớn khôn nhiều Từng đêm trắng con thức khuya ngồi học Những mùa thi nối tiếp nhau... khó nhọc Dõi theo con... mẹ xa xót trong lòng... Bỗng một ngày trời xanh nắng, mây trong Con của mẹ... cười vu vơ, hát khẽ Bông hồng nhỏ, lá thư tay, có lẽ Ôi! con trai lớn của mẹ đã biết yêu... :* ... Cánh hoa bay theo cánh gió liêu xiêu Lá thư viết vội... con cầm về buồn bã Con yêu ơi... đường tình còn muôn ngả Thu úa tàn rồi Xuân sẽ lại sang Bầu trời trong xanh, và nắng sẽ lại vàng Dấu yêu đầu... vẫn biết quên chẵng dễ Nhưng năm tháng sẽ phủ mờ, phai nhạt Rồi sẽ có người hong ấm lại trái tim con... Thời gian trôi... con rồi cũng lớn khôn Bước ra đời, dẫu chông gai gian khó Biển rộng trời cao con vẫy vùng sương gió Mẹ tin con của mẹ sẽ thành công... ... Con đi xa mẹ thương lắm, biết không... Nhớ nụ cười, dáng hình con của mẹ Dẫu nắng mưa hay giông bão... cũng đừng lo con nhé Nơi xa xôi, con hãy cứ yên tâm Mẹ vẫn vui và nguyện ước âm thầm Từng dòng thư là biết bao thương nhớ Con yêu dấu... vững vàng lên đừng sợ Mẹ luôn cầu mong con hạnh phúc, bình an... Rồi tuổi già... lại nhớ quãng thời gian Con thơ bé, hồn nhiên bên cạnh mẹ Mắt lệ nhòa con đã về... thật khẽ Cảm ơn trời đã cho mẹ... có con... . . . . Mẹ yêu dấu con cám ơn trời đất Đã cho con luôn có mẹ ở bên Để mỗi lần con gục ngã... ngước lên Dáng mẹ hiền vẫn dang tay bao bọc Dẫu bạc đầu con vẫn là thằng nhóc Muốn ở bên mẹ mãi mẹ biết không Dẫu xa xôi, cách trở núi, ngăn sông Con sẽ về để được luôn... bên mẹ...
Tết xưa có mứt với trà Tết nay toàn thấy 33 với mồi Tết xưa sắp tới bồi hồi Tết nay sắp đến cũng ngồi chả care Tết xưa pháo nổ trước hè Tết nay pháo nổ, lên xe vô tù Tết xưa ở với thầy u Tết nay sáng sớm đã bu vô sòng Tết xưa câu đối song song Tết nay ôi thật buồn lòng làm sao Tết xưa đc nhận phong bao ( lì xì ) Tết nay con cháu nhao nhao đòi quà Tết xưa tụ họp đàn ca Tết nay tụ họp lên bar kiếm gà Tết xưa đầm ấm mặn mà Tết nay lạnh lẽo nhạt nhòa làm sao Tết xưa nghĩ lại nao nao Tết nay nghĩ đến ôi sao chạnh lòng.
Mang các cụ lượng thứ cháu nó làm thơ hơi bậy. Mod đừng ban em NỘI QUI CHO VỢ Tự dưng lại ngốn vãi lừa Hỏi rằng hương tết về chưa thế này Hồi chiều du học, mỏi tay Cho nên anh nghĩ lời này, viết ra Đôi điều căn dặn vợ là : Đầu tiên, không được la cà đi chơi Thứ hai, cấm được cãi lời Thứ ba, bỏ tính dở hơi thường ngày Thứ tư, cấm nói chồng gay Thứ năm, cùng phải nắm tay ra đường Sáu là, cấm ngáy trên giường Bẩy là phải biết yêu thương mẹ chồng Tám là, nhà cửa phải trông Chín là cấm được trốn chồng đi ăn ( mảnh ) Mười là, cấm nói lằng nhằng Tiếp theo mười một, cấm gằn chồng nha Mười hai, cấm nói ba hoa Mười ba, việc bếp, việc nhà phải lo Tiếp theo mười bốn, không cho Rủ rê bè bạn hát hò nhà tôi Tạm thời chừng ấy mà thôi Ngày mai nghĩ tiếp anh ngồi viết thêm
NỘI QUY YÊU ANH Không được ăn nói linh tinh Ảnh chỉ được post cho mình anh xem Không được nhõng nhẽo lèm nhèm Càng không được khóc tèm lem mặt mày Ra đường là phải nắm tay Đi ăn không được uống say hại người Thấy trai đẹp , cấm được cười (Cấm ! Tít mắt với nó ông giết :-@) Nó chỉ bằng một phần mười của anh Đi chơi đừng có lanh chanh Có khách không được đành hanh mắng nhiều Kể chuyện cũng cấm được điêu Đừng có mà dọa không yêu , bỏ liền Cuối cùng không được ham tiền .... Ngày nào mình cũng buồn phiền F.A
SỰ TÍCH TÁO QUÂN . Truyện xưa !! Kể có 1 nhà Vợ tên Nhi Thị, chồng là Trọng Cao Cùng nhau thề hẹn trăng sao Cùng xây tổ ấm ngọt ngào, thiết tha Cùng chung dưới 1 mái nhà Vợ chồng hạnh phúc thuận hòa, yên vui Cùng nhau san sẻ ngọt bùi Nhưng hiềm cái cảnh ngậm ngùi, cô đơn Đành rằng 2 vợ chồng son Nhưng không có lấy mụn con bế bồng Lộc tài, kể cũng như không Sao mua được giọt máu hồng của ai ?? Từng năm, từng tháng ngày dài Cao sinh bực bội, mỉa mai vợ hiền Một hôm sẵn có hơi men Trọng Cao mắng vợ một phen chẳng vừa Lấy nhau được đã lâu chưa Tại sao cô chẳng chịu vừa lòng nhau Tại sao chẳng thấy con đâu Thị Nhi tủi hổ, bắt đầu thốt lên Ông trời sao ghét người hiền Vợ chồng, ai chẳng muộn phiền như ai Trọng nghe cả giận nhún vai Chẳng còn thương tiếc hình hài Thị Nhi Tam bành, đánh đập đuổi đi Đời sao lắm nỗi thị phi hỡi đời Thị còn hoen mắt lệ rơi Đành sao !! đạo lí đất trời còn không Nay mai thân gái không chồng Làm sao trôi dạt chốn hồng trần đây . Kẻ hiền, kể cũng gặp may Duyên trời run rủi gặp ngay 1 chàng Xa gần, họ Phạm, tên Lang Thương cho thân gái nhỡ nhàng, nổi trôi Phạm Lang, chàng ấy mở lời Muốn cùng Nhi Thị kết đôi tơ hồng Cả 2 nên vợ nên chồng Chẳng thua gì những ấm nồng ngày xưa Bên nhau dù nắng, dù mưa Phạm Lang yêu vợ, lại vừa xót xa . Nói về Cao Trọng, chàng ta Từ ngày đuổi vợ, thiết tha nhớ nàng Bây giờ hối hận muộn màng Bây giờ duyên phận lỡ làng... trách ai Thôi đành khăn áo trên vai Quyết đi tìm vợ, đường dài cũng đi Mắc bao nhiêu những thị phi Cuối cùng cũng chẳng còn gì trong tay Trọng Cao sống kiếp ăn mày Hang cùng ngõ hẻm, ngửa tay, não lòng Mặc cho kham khổ, long đong Chàng ta vẫn quyết 1 lòng chẳng nguôi Nhân duyên đã định vậy rồi Ý người sao tránh được trời, vậy đâu . Bẵng đi 1 khoảng khá lâu Trọng Cao mưa nắng bạc đầu sớm hôm Lạc chân vào tới 1 thôn Vào trong nhà nọ, đắng mồm mở ra Lạy ông, lạy hỡi, lạy bà Cơm thừa canh cặn trong nhà còn không Hảo tâm bố thí đôi đồng Ơn này ghi mãi trong lòng chẳng quên . Nữ nhân mở cửa, cất rèm Thấy người quì gối hom hem, guộc gầy Chồng đang đi có việc đây Thôi nhà có chút đồ chay dư thừa Mang ra bố thí được chưa Coi như tích đức đủ vừa đời sau Trọng Cao tay với, ngẩng đầu Có ai, ai khéo ngờ đâu vợ mình Lạc trong nhân thế điêu linh Tưởng rằng đôi lúc cạn tình yêu thương Gặp nhau, chồng vợ tủi hờn Hỏi han tâm sự nguồn cơn, ngọn ngành Lúc này, trống điểm từng canh Phạm Lang thơ thẩn bộ hành về đây . Thị Nhi e chuyện không hay Vội khuyên Cao Trọng trốn ngay sau vườn Chui vào trong giữa cột rơm Thôi thì chịu khó 1 hôm thôi mà Ý đời sao ngược ý ta Phạm Lang về tới trong nhà đã hô Hôm nay nổi lửa đốt tro Giữa đêm lạnh lẽo, hát hò, vậy vui Trọng Cao khi ấy ngủ vùi Thị Nhi trông thấy ngậm ngùi xót xa Chồng mình, lửa đốt ra ma Lúc này quẫn trí, nàng ta lao vào Phạm Lang cơ sự ra sao Chuyện trông như thế nhưng nào hiểu đâu Chẳng còn nghĩ được trong đầu Chàng ta lập tức theo sau vợ mình . Cả 3, hồn tới thiên đình Ngọc Hoàng nghe hết sự tình, hiểu ra Thương cho số kiếp cả ba Phong cho 1 chức gọi là táo quân Ăn hương, hưởng phúc trong dân Từ nay việc bếp cõi trần, chuyển giao . Tương truyền, đất sét nặn nhào Tượng trưng 3 vị, xếp vào 3 bên Ngày ngày bếp lửa vẫn lên Nhân gian vẫn nhớ chẳng quên chuyện này Còn lưu truyền đến thời nay Hai ba tháng chạp mỗi ngày cuối năm Nhà nhà làm lễ, một mâm Sẵn thêm hoa,oản, đốt trầm, thắp nhang Phóng sinh 1 cá chép vàng Để cho ông Táo, thiên đàng đi lên Sớ tâu, 1 bản đốt thêm Ông công, ông Táo bẩm lên Ngọc Hoàng Trong năm, ai những lo toan Trong năm, ai những dối gian, đấy mà Truyện rằng ông Táo nước ta Viết đôi dòng chữ 1 bà, 2 ông
CHÚC MỪNG SINH NHẬT Maria.O Hôm nay sinh nhật ai đồ Lòng em sao cứ phát rồ cả lên Gửi cho thánh nữ lòng em Người em mong mỏi khát thèm bấy lâu Phiêu bồng mái tóc, da nâu Mũi cao, răng trắng, mắt sầu long lanh Vòng 3 cong gợn, ngon lành Vòng 2 thon gọn, co quanh đường vòng Cuối cùng vòng 1 thơm nồng ( Em là em dự trong lòng thế thôi Nếu mà em được hít rồi Đoán liền thánh nữ nhét nhồi gì ngay ) Đêm đêm bao chú qwerty Bóng hình thánh nữ, mong ngày, ngóng đêm Thôi thì tuổi mới vừa thêm Mong sao cùng thánh 1 đêm hết mình Lâu nay tiết kiệm trung tình Để dành cho dịp xếp hình tung ra . Chúc sinh nhật bé zawa Ẹm thêm tuổi mới, tuy già, vẫn ngon Dung nhan mãi chẳng hao mòn Trăm năm sử sách vẫn còn lưu tên
SỰ TÍCH CÂY QUẤT (VER THƠ) Ngày xưa xưa ới là xưa Từ thời ông cố vẫn chưa biết gì Có một câu chuyện thần kì Nội dung của nó lâm ly bi hài Kể ra thì rất là dài Xin được tóm tắt bằng vài dòng thơ Không để các thím phải chờ Kẻo các thím chửi đờ mờ thằng điên Giới thiệu, quảng cáo huyên thuyên Bố cho ăn :gach: chết liền đó nha! . . Ở một vùng nọ không xa Có gia đình nhỏ rất là tươi vui Ngày ngày rộn tiếng nói cười Đó là tổ ấm của đôi vợ chồng Rất là ý hợp tâm đồng Tuổi già nhưng vẫn mặn mồng như ai Đẻ được hai mống con trai Người Việt nhưng sính nước ngoài lắm cơ Đặt tên toàn những thủ đô Của Anh với Mỹ cơ hồ sang hơn Thằng anh tên gọi Sinh Tơn Thằng em còn lại: Luân Đôn, chuẩn rồi Vào một ngày nọ xấu giời Vợ chồng dắt díu lên đồi hồi xuân Gặp ngay con hổ cụt chân Thấy hai cục thịt ú nần ú na Đúng lúc đang đói vãi ra Ngứa mắt, xơi béng thế là xong cơm Kể từ khi đó Đôn, Tơn Thuộc diện chính sách neo đơn, cơ hàn Xin xác nhận của ủy ban Được miễn học phí trăm ngàn mỗi năm Thời gian trôi cứ phăm phăm Thấm thoắt cũng đã mấy lần xuân qua Hai đứa vẫn ở một nhà Thi thoảng nổi hứng đọ cà, đọ dưa Thằng nào cũng chẳng chịu thua LiênXô.Mỹ cả mùa học chăm Nhưng chỉ được có mấy năm Cả hai đã lớn tính bàn ở riêng Tự do thoải mái khỏi phiền Nhưng luật chưa có chia tiền sao đây? Sinh Tơn mới nghĩ cách hay Mua bài về oánh phỏm ngay công bằng Quy định rất rõ ràng rằng Mỗi ván thắng-một món hàng về tay Đôn kia xxx lắm chẳng hay Thằng Tơn gian xảo nó đầy ích pi (exp) Mình thì chẳng biết cái chi Tài sản lần lượt ra đi lạnh lùng Đến ván chốt hạ cuối cùng Bốc phát ba phỏm Đônmừng như điên Thế là được cái mái hiên Xập xà xạp xệ ở triền con đê Vườn tược thì đến thảm thê Nhưng được cây quất ê hề quả thơm Lại nói về thằng Sinh Tơn Sau khi lừa được thằng Đôn xxx đần Tài sản chiếm hết chín phần Nó đem nó bán để ăn với xài Tiên nhiều không kém thần tài Bia bọt gái gú cả ngày như vua Đôn kia một cục quê mùa Làm thuê làm mướn cũng vừa đủ ăn Toàn là đán máy soạn văn Ghi đề cho chủ lăng xăng qua ngày Nhìn thì sáng sủa mặt mày Nhưng hằng đêm vẫn quay tay đều đều Cũng bởi do một chữ NGHÈO Gái không thèm ngó bèo nhèo ruột gan Trong lòng đang có tính toan Cưa con ông Chột đầu làng làm sao Hôm ấy chủ nhật trời cao Đôn ta chán nản đi vào đi ra Bỗng chợt trông thấy từ xa Con chim to vật lân la ngoài vườn Chuẩn chỗ cây quất vàng ươm Đang xực liên tục trái thơm đầu mùa “Của này đâu phahir của chùa” Đôn vừa nghĩ bụng lại vừa vào trong Xách ngay con rựa lâu năm Từ xưa nay vẫn còn găm trong nhà Xong rồi rón rén chạy qua Chụp phát ngang cổ: “Chết bà mày chưa? Cây này bố để đến mùa Bán đi lấy bạc tết mua pháo xài Thế mà mày dám ăn hoài Qủa này bố thịt chết mày nghe con!” Chim kia nghe sợ hết hồn Nước “ấy” tự động cứ dồn cả ra Phều phào cất tiếng xin tha “Một quả-một cục vàng ta đáp đền Ngày mai khi mặt trời lên Ba gang một túi đến miền đất xa” Phim ma Đôn đã xem qua Nhưng chim biết nói đây là đầu tiên h: Cho là sự lạ cũng nên Lòng nguôi nguôi giận Đon liền thả ngay Nhưng dọa thêm một câu này “Không giữ lời bố thiến mày biết chưa?” Chim liền sung sướng dạ, thưa Thả ra một phát bay bừa vào mây Đôn thì vẫn đứng ngay ngây Bần thần một lát rồi quay vào nhà Hôm sau sáng sớm ngày ra Đôn đứng chầu chực đến ba giờ chiều Cổ dài ngang với con…”hiêu” Rủa thằng Quá để chim Điêu xổng chuồng Nghĩ rồi cũng trách mình luôn Cái đầu con lợn làm buồn cái thân Thôi thì thôi cũng chả cần Bún, mắm tôm, đậu một cân là vừa Đang tính ra ngõ để mua Bất chợt chim đến te tua khác thường Đôn liền chạy đến hỏi luôn -“Sao giờ mới vác mặt :lol: đến đây? Tưởng mày cho bố leo cây Bố thiến cả họ nhà mày biết không?” -“Đm, nói lắm vãi lồng Lúc đi gặp một bóng hồng bay qua Đang mải theo dõi nàng ta Hai tay bận fap thế là…rụng ngay Lại mắc phải một đống dây Thằng cha thợ điện giăng đầy cả ra Tí thì đi gặp ông bà Có người phát hiện thế là thoát thân” Đôn nghe đã biết nguyên nhân Giả đò xoắn xuýt ân cần hỏi han Chim kia chẳng thích lan man Nhắc Đôn mang túi, giục chàng đi ngay Đôn đã thủ sẵn túi đây Thế là một chốc cùng bay lên trời Đi qua mấy biển mấy khơi Qua Vịnh Bắc Bộ thế rồi Thái Lan Đi qua hết mấy non ngàn Bất thình lình ghé đảo hoang không người Toàn là vàng Bốn Con Mười Đôn ta hớn hở tươi cười mộng mơ Xưa nay vẫn tính ngấy thơ Tham lam tiền của-chẳng tơ chẳng màng Chỉ lấy đầy túi ba gang Cộng thêm túi phụ vào hàng…chục cân Rồi quay lại chỗ chim thần Trong một phút chốc rút quân-về nhà Mua ngay hai Nố-ki-à Đưa cho một cái bảo là “tặng chim” Lúc chia tay có dặn thêm -“Khi nào anh nháy qua liền đó nha! Cho chú ăn quất thả ga Rồi anh em lại đi ra đảo vàng” Chim kia trong bụng nghĩ rằng -“Bố tiên sư cụ cái thằng dở hơi Tao đây mà được làm người Thừa tiền mua được cả mười vườn cây Tội chi phục vụ cho mày Ăn được vài quả, đọa đày tấm thân” Gật đầu chim chẳng phân vân Thở dài, vỗ cánh, nhún chân bay liền Đôn từ đó sướng như tiên Bao nhiêu lo lắng muộn phiền biến bay Thế rồi cũng đến một ngày Thằng Tơn biết chuyện cú cay, bực mình Ngày qua ngày lại mò rình Lừa Đôn quả nữa hết tình anh em Hôm ấy giả bộ qua xem Chuyện qua chuyện lại tòm tem gọi mời -“Đôn ơi! Anh biết lỗi rồi Xưa nay đối xử quá tồi với em Anh giờ đã chán đua chen Chỉ muốn cuộc sống điền viên thanh nhàn Nay nhường cho chú nhà sang Anh về đây sống nhẹ nhàng thế thôi” Đôn nghe suy nghĩ một hồi -“Nghe nó nói ngọt mía lùi cũng thua Thằng này khốn nạn valua Nghe cái giọng điệu nửa mùa thấy ghê Giờ mình tiền bạc ê hề Thêm mấy biệt thự ở phê đến già Còn giữ cây quất này mà Con chim không đến cũng là như không” Nghĩ qua nghĩ lại đã thông Đôn ta chẳng bứt rứt đồng ý ngay Cây quất đã có trong tay Tơm liền xin số mobile chim thần Hôm sau hắn chẳng ngại ngần Gọi cho chim: “Đến mà ăn quất này!” Chim dù đang bận quay tay Đúng cơn thèm quất nên bay tới liền Tưởng đã kết nghĩa bạn hiền Đậu phát chén quất như điên chẳng nhìn Thằng Tơn nó đã sẵn rình Phang cho một phát chú mình quay lơ Tỉnh dậy vẫn thấy ngơ ngơ Bị thằng kia nó trói gô vào giường Thấy chim tỉnh dậy hỏi luôn -“Con lợn! Giờ phải tính đường chi đây?” -“Tao nhìn mày chỉ giống GAY Hóa ra não bộ cũng gầy tóp teo Bố mày đéo phải là heo Mà là chim khủng Cú Mèo Super :boss: À này thằng chó ất ơ Mày từ đâu đến mà giờ ở đây? Thằng Đôn đần độn mặt dày Nó đi đâu khỏi nơi này lâu chưa?” -“Hôm qua thằng đó mới vừa Bán nhà cho bố đi chừa rồi xong Mà thôi đéo nói lòng vòng Mày đã ăn trộm quất ông để dành Bây giờ muốn được yên lành Dẫn ông đến đảo thiên thanh giấu vàng” -“Chuyện nhỏ thật quá dễ dàng Mai đi may túi ba gang tao đền Việc đếch gì phải nhặng lên Trói tao như lợn bị điên thế này?” -“Cần gì phải đợi hết ngày Túi tao mua sẵn đợi mày dến thôi” Chim thấy sự việc đã rồi Thế là đồng ý Tơn ngồi lên lưng Tơn kia vui sướng tưng bừng Ruột gan cứ nóng phừng phừng cả lên Qua bao vùng biển êm đềm Chim lại hạ cánh trên nền đảo hoang Tơn nhìn đâu cũng thấy vàng Vơ vơ nhặt nhặt đến hàng trăm cân Chim thì ngán ngẩm muôn phần Nhưng kệ cha nó chả cần khuyên can Mặt dày, não chẳng nếp nhăn Nói nó chỉ tổ phí văn phí nhời Đến khi đã tối tối trời Thằng Tơn vơ chán lại ngồi lên lưng Đang bay đến khoảng nửa chừng Có con tên lửa phừng phừng lướt qua Chim đang ngủ gật ngủ gà Mệt không kịp tránh thế là…toi cơm Cả chim lẫn cả Sinh Tơn Rơi tòm xuống biển sóng vờn mất thây Còn Đôn đã thoát ép-ây Gái gú quanh quẩn cả ngày chẳng xa Nhưng chàng đã chợt nhận ra Qwerty vẫn sướng hơn là le-go Vào một ngày bão rất to Đôn ta đã kiệt sức do…quá đà. . . >>>Câu chuyện này được kể ra Không ai xác nhận, chỉ là cho vui
CON GÁI Con gái là chúa nói nhiều Là vua chém gió, nói điêu, nói bừa Con gái sớm nắng chiều mưa Buồn vui lẫn lộn, chẳng vừa đâu ai Con gái thích để tóc dài Đôi lúc tóc ngắn, nuôi mai, dễ nhìn. Con gái như thể bom mìn Ngoài lạnh trong nóng, dễ kill chết người Con gái rất thích tươi cười Nhưng mà cũng thích biếng lười lắm nha Con gái thùy mị nết na Đôi khi còn mải la cà chút thôi Con gái đanh đá thôi rồi Nhiều lần chứng kiến làm tôi hãi hùng... Thỉnh thoảng con gái lạnh lùng Nhưng khi tụ tập bão bùng nổi lên Chém từ Trung Quốc sang bên Liên Xô chống Mỹ làm nên nước Lào Con gái thế đấy thì sao Ái, ố, hỉ, nộ, thanh tao, yếu mềm Con gái chẳng muốn gì thêm Ngoài một hạnh phúc êm đềm, nhẹ trôi. Nói xấu chỉ nói thế thôi Nếu mà nói nữa là ngồi ko yên. Tôi đây ko nói liên thiên Cơ mà con gái như tiên trên trời
CON GÁI Con gái là chúa nói nhiều Là vua chém gió, nói điêu, nói bừa Con gái sớm nắng chiều mưa Buồn vui lẫn lộn, chẳng vừa đâu ai Con gái thích để tóc dài Đôi lúc tóc ngắn, nuôi mai, dễ nhìn. Con gái như thể bom mìn Ngoài lạnh trong nóng, dễ kill chết người Con gái rất thích tươi cười Nhưng mà cũng thích biếng lười lắm nha Con gái thùy mị nết na Đôi khi còn mải la cà chút thôi Con gái đanh đá thôi rồi Nhiều lần chứng kiến làm tôi hãi hùng... Thỉnh thoảng con gái lạnh lùng Nhưng khi tụ tập bão bùng nổi lên Chém từ Trung Quốc sang bên Liên Xô chống Mỹ làm nên nước Lào Con gái thế đấy thì sao Ái, ố, hỉ, nộ, thanh tao, yếu mềm Con gái chẳng muốn gì thêm Ngoài một hạnh phúc êm đềm, nhẹ trôi. Nói xấu chỉ nói thế thôi Nếu mà nói nữa là ngồi ko yên. Tôi đây ko nói liên thiên Cơ mà con gái như tiên trên trời
Anh nhớ một ngày mưa Phố đón đưa trú vội Thuở chúng mình nông nổi Em còn nắm tay anh Anh vẽ cho riêng anh Một ngày mây xanh mướt Gió vờn tóc em mượt Mùi hoa sữa nôn nao Anh gói những nguyện trao Cất vào góc tim nhỏ Giữ lửa tình rực đỏ Kệ thân xác hanh hao Anh về trong ca dao Tìm câu thơ gãy nửa Tả hình em như thuở Chúng mình vẫn cần nhau Anh ôm trọn niềm đau Khi em rời xa mãi Người đời bảo anh dại Anh bảo thế là yêu ♥
TẤM CÁM ( FULL ) CÁC CỤ RÁNG ĐỌC HẾT NHA :'( . Truyện xưa ở chốn nhân gian Còn lưu truyền lại vô vàn lời đây Cái thời chưa biết qwerty Vẫn thường nghe kể thấy hay quá trời Còn khi mình đã khôn rồi Chế thêm tình tiết đem nhồi vào trong Kể luôn, các thím đỡ mong Có 3 người nọ, sống trong 1 nhà Chị em, khác mẹ, khác cha Chị là cô Tấm, Cám là cô em Mụ dì ghẻ tính đê hèn Bao nhiêu thứ tốt đều đem phần mình Tấm ta vừa đẹp vừa xinh Mẹ cha mất sớm, một mình tội thân Sớm khuya mưa nắng chuyên cần Thông minh, khéo léo, dãi dầm nắng mưa Việc nhà, cơm nước rau dưa Nàng đem làm hết chẳng chừa việc chi Ngày xưa mà có cuộc thi Miss teen, chắc giải nhất nhì cũng nên Khắp làng ai cũng biết tên Nhiều anh mang cả rau dền qua thăm Cám thì được mẹ lo chăm Sáng ăn, trưa ngủ, tối nằm onl face Việc nhà thì chẳng mó tay Nhưng bù được cái mặt mày chẳng xinh Đã đành là kém thông minh Nhưng luôn luôn nghĩ thân mình không xxx Bản thân không được chỉn chu Lại còn nghĩ cách dập, trù Tấm xinh . Một ngày nắng đẹp bình minh Bà dì ra lệnh so trình thấp cao Bọn mày 2 đứa ra ao Giải treo là 1 yếm đào hở hang Mỗi người một giỏ đem mang Ra ao mò cá về rang cho dì Cả 2 xách giỏ ra đi Đến nơi Tấm chẳng ngại gì mò luôn Mấy lần tóm phải con lươn :sexy: Cầm tay định tuốt, nó trườn khỏi tay Mặt trời trưa nắng gắt gay Tấm ta bắt được giỏ đầy cá tươi Cám thì còn mải dạo chơi Hái hoa, bắt bướm tơi bời mẹ luôn Nhìn vào giỏ cá thấy buồn Kiếm đâu tý chút mà tuôn ngay về Còn đang suy nghĩ mải mê Thấy ngay Tấm chuẩn bị về mới đau Cất lời ngon ngọt như sau Tấm ơi, Tấm lại cúi đầu em xem xxx trâu dính bẩn lấm lem Lẽ nào đầu bẩn chị đem về nhà Bây giờ xuống gội đi nha Em ngồi trên đợi rồi ta đi cùng Tấm nghe xong cũng thuận lòng Tháo ngay quả coocxe hồng, xuống ao Cám ngồi trên sướng làm sao Tay ôm giỏ cá ào ào trút sang Về nhà dì ghẻ ngỡ ngàng Không ngờ con gái bạc vàng mẹ hay Mẹ khen con gái khéo tay Vào đây mẹ thưởng cho ngay yếm đào . Bấy giờ, Tấm ở dưới ao Lên nhìn trong giỏ, lẽ nào mắt hoa Tủi thân ngồi khóc òa òa Tình cờ có bụt đi qua ghé vào Hỏi rằng sự thể ra sao Hỏi xem có giúp tý nào được chăng Sụt sùi Tấm mới thưa rằng Mồ hôi công sức gạt phăng đi rồi Tấm ta vẫn khóc ỉ ôi Bụt thương cô Tấm mồ côi, ngoan hiền Bấy giờ bụt giở phép tiên Hóa ra con bống ( đẻ tiền đấy nha ) Con mang cá bống về nhà Ngày cho vài hạt cơm là nó ăn Đan thời kinh tế khó khăn Thế nhưng Tấm vẫn để phần chút cơm Hạt nào hạt cũng dẻo thơm Cá kia nó cũng lớn hơn từng ngày . Thời gian trôi tựa như mây Bà dì sai tấm đi cày đồng xa Con ơi đừng cấy gần nhà Nhỡ đâu lại bị bắt bà nó trâu Đi cày thì ắt phải lâu Ở nhà 2 đứa bắt đầu lập mưu Nào là cá bống kho tiêu Nào thì chả cá hạt điều mới ngon Mà thôi, cá bống chiên giòn Cả 2 gặm để lại còn tý xương Về nhà, Tấm thấy xót thương Rủa thầm " đ**t mẹ cái phường ác ôn" Chúng mày ăn ở như :lol: Thương thay các bống, xác hồn lìa nhau Tấm ngồi khóc 1 lúc lâu Hiện lên, Bụt lại bắt đầu hỏi thăm Rằng con vừa bị chơi khăm Cá ngon mà chả được măm miếng nào Tý xương thừa lại xem sao Con đem bỏ lọ, chôn vào giường đi Đúng năm vua muốn tuyển phi Trai xinh, gái đẹp nhất nhì Việt Nam Dù đang đi học, hay làm Tối nay sinh nhật nhà chàng, ghé qua Tin đồn vang tận ngõ xa Vang vào trong hẻm, vang ra ngoài đồng Ai ai họ cũng nóng lòng Làm phi đủ sướng, còn mong đợi gì Chị em Tấm,Cám muốn đi Mưu hèn kế bẩn, mụ dì đã giăng Mới bèn gọi Tấm lại rằng Nghe đâu vua nó là thằng bị gay Mẹ và em tới trước đây Có gì thông báo cho mày tới nhanh Ở nhà 1 hũ đậu xanh Trộn cùng với gạo, tanh bành cả lên Con đem tách chúng 2 bên Xong rồi thì mới được lên cung đình ( đm con chó thần kinh Chỗ này đang bí, tức mình chửi thôi) Tấm ta lại khóc ỉ ôi Bụt nghe thấy lại đến ngồi hỏi thăm Hóa đàn chim sẻ đói ăn San ra 2 đống, 2 phần,2 bên Bảo nàng, xương cá đào lên Nhanh nhanh 4 lọ 4 bên chân giường Lọ đầu, váy trắng như sương Lọ 2 một mũ, trâm hương cài đầu Lọ 3, hài bóng đỏ au Cuối cùng xe ngựa cũng màu trắng luôn . Chiều tà bóng ngả hoàng hôn Ngựa phi nước đại, kéo dồn lên cung Trong nhà tiếng nhạc bập bùng Tấm và hoàng thượng đứng cùng sánh vai Mụ dì trông thấy nguýt dài Chuông chùa còn chẳng ăn ai nữa là Mảnh sành vứt ở bờ xa Rồi mày cũng loại thôi à con ơi Mụ vừa mới nói dứt lời Đã trông thấy Tấm rối bời chạy ra Đến nơi cổng điện nguy nga Thế nào chân lại tuột ra chiếc hài Rơi liền xuống suối mới khoai Mà thôi cũng chỉ thứ ngoài bản thân Chạy về mỏi rã đôi chân . Nói về hoàng thượng muôn phần nhớ mong Nhớ đôi môi,ánh mắt trong Chỉ quên vòng 1, nhớ vòng 2-3 Cho truyền thánh chỉ đi xa Gặp cô ấy sẽ lấy là vợ luôn Một hôm vua mới thấy buồn Bèn sai quân lính căng buồm đi câu Cưỡi voi qua lội suối sâu Con voi nó cứ lắc đầu không đi Ngờ rằng có chuyện lạ kì Sai quân mò xuống thì y như rằng Chiếc hài cô ấy đã mang Trời cho cơ hội bạc vàng trong tay Truyền cho cả cái nước này Cô nào chân nhét vừa giày, cưới ta Còn ai ngoài Tấm nữa ra Linh tinh 1 phát thành bà hoàng ngay Mẹ con nhà Cám đắng cay Lập mưu nhen nhóm, chờ ngày vùng lên Vào xin vua thử 1 phen Hôm nay giỗ bố cho em nó về Nhà vua cũng chẳng nghĩ chi Cho truyền Tấm với mụ dì về ngay Về nhà, mụ chỉ lên cây Con ơi, giỗ bố hôm này, xót, đau Con trèo lên đỉnh cây cau Hái ngay cho mẹ chai dầu neptune Tấm ta nhẹ dạ, ưng liền Trời toàn ganh ghét kẻ hiền là sao Tấm trèo lên rõ là cao Mẹ con nhà Cám vác dao chặt cành Cuộc đời lắm lũ gian manh Tiếng kêu của Tấm bất thành, Tấm rơi Khổ thân Tấm chẳng biết bơi Thế là chết đuối toi đời Tấm luôn Vua nghe đau xót u buồn Mở ngay đám giỗ liền luôn mấy ngày Mẹ con Cám mới khoanh tay Cho em thay chị đêm ngày trông vua Phần về dì ghẻ già nua Từ nay cuộc sống dư thừa, an khang Linh hồn tấm chết, chẳng tan Nhập vào thân thể chú vàng anh xinh Chim này còn gọi :" Thùy Linh" Chim bay trước cổng cung đình mà kêu Tiếng chim, vua thấy lòng xiêu Nhìn chim xinh đẹp, vua yêu mất rồi Gọi to :" chim hỡi chim ơi Chim còn có nhớ những lời hẹn xưa 2 ta chung gối, mây mưa Nếu chim là Tấm,bay bừa vào đây " Người, chim quấn quít đêm ngày Khiến con Cám tức đến chày mặt ra Nhân hôm vua phải đi xa Cám sai lính bắt chim và thịt luôn Cháo chim, ăn với xương sườn Giá như thêm 1 lươn cho vào Lông chim vứt ở bờ rào Chỗ lông lại mọc xoan đào, 1 cây Vua ra nằm hóng trời mây Khiến cho Cám tức đến ngây mẹ người Rồi hôm vua lại đi chơi Ở nhà cám lại chuyển dời trắng đen Búa rìu, mang chặt cây liền Quả này em nghĩ nó điên mẹ rồi Đem làm khung cửi, cám ngồi Kẽo cà kẽo kẹt thế rồi khung kêu Đờ mờ con Cám nói điêu Sao mày đi cướp chồng yêu của bà Cám nghe xong tự nhủ là Cố dùng thêm nữa khéo mà tử vong Đốt khung, tro vứt bờ sông Tình cờ cây thị thơm nồng mọc lên Xa gần, bà lão làng bên Đi qua ngửa cổ ngước lên thòm thèm Nhưng già, tuổi yếu, hom hem Một hôm mới tới mon men rằng là Thị ơi thị rụng bị bà Bà đem bà ngửi chứ bà không ăn Tình cờ quả thị nó lăn Cụ kia mới gói trong khăn đi về Ngày dài tháng rộng lê thê Từ hôm ấy lắm chuyện kì xảy ra Việc cơm, việc nước, việc nhà Chẳng ai nấu nướng, thế mà vẫn xong Nghi ngờ, bà cụ cất công Giả đò đi dạo vài vòng quanh đây Núp sau bóng 1 thân cây Thấy trong quả thị thân gầy bước ra Mắt đen, sáng tựa sao sa Mũi cao, tóc mượt như là sunsilk Nhìn qua là đã muốn yêu Vồ ngay quả thị, cụ liều bóp luôn Ở đây với cụ đỡ buồn Từ nay ai oán, tủi hờn có nhau Bẵng đi 1 khoảng khá lâu Loan chiêng, loan trống, có hầu vua qua Ghé vào hàng nước cụ bà Cụ ơi cho cháu cốc trà nóng đi Thuốc lào, vua kéo vài bi Bim bim, ngô bỏng, cái gì cũng xơi Trầu têm cánh phượng, đem mời Nhìn xong vua mới cất lời hỏi thêm Trầu này của đứa nào têm Cụ bà thành khẩn của em , con bà Tấm vừa đúng lúc đi ra Vợ chồng mừng tủi, về nhà đi thôi Cám thì thấy chị về rồi Trong lòng hoảng hốt,đứng ngồi không yên Xưa kia chị xấu như điên Sao giờ xinh đẹp như tiên thế này Em ơi, em muốn cách hay Lại đây nghe nhỏ, chị bày cách cho Em ra xách nước dưới hồ Đun sôi rồi cứ nhảy vô mà ngồi Nghe xong là Cám toi đời Tấm đem làm mắm, mang mời dì ăn Đây là hũ mắm con phần Dì mua thịt chó về mần cho vui Hôm nay cuối tháng xả xui Mụ ăn khen ngọt, khen bùi, khen hay Quạ đen đậu ở ngọn cây Thịt con,mẹ đớp, đạo này còn không Mụ dì sực tỉnh giấc nồng Mình ăn thịt Cám, tăng xông ... chết liền
VIỆT Nam đất nước ta ơi! NAM, Trung , tới Bắc muôn đời liệt oanh CƯỠI mây vươn tới trời xanh RỒNG Thiêng uốn khúc lượn quanh giữa trời BAY lên tỏa sáng rạng ngời TRONG tim sáng mãi những lời ông cha GIÓ sương , đau khổ , can qua TRUNG Nam trí Bắc một nhà an vui QUỐC gia chia cắt qua rồi CƯỠI đau đạp khổ rạng ngời đi lên CHÓ mèo cũng thấy bình yên CHẠY tung tăng khắp mọi miền quê ta THEO bước chân của ông cha SAU này mang chí trai ra giúp đời THÁI bình tô thắm đất trời LAN trong gió khắp muôn nơi quê mình HỎI đâu cuộc sống yên bình NÓ là chữ S đẹp xinh bạn à! ĐI trên đất nước chúng ta ĐÂU đâu cũng thấy chan hòa niềm vui TRUNG kiên gìn giữ đất trời QUỐC gia bền vững muôn đời vẹn nguyên BẢO rằng điều ấy cố nhiên NÓ là con cháu Rồng Tiên Lạc Hồng ĐI trong lịch sử Cha Ông HẦU như ai cũng một lòng khắc ghi VIỆT Nam ta vững bước đi NAM nhi đất Việt quyết vì non sông .