SỰ TÍCH BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY ( full ) Têt âm nguyên đán tới đây Em xin tường thuật truyện này bằng thơ Truyện không có chất bá zơ Không dầu, không hấp(diêm), không bơ, không hàng Thôi không giới thiệu lan man Tạm xin các bác 1 tràng pháo tay . Truyện xưa trên đất Việt này Có quân xâm lược, đọa đày dân ta Cướp trâu, giết lợn, bắt gà Trẻ em không tiếc, người già chẳng thương Đến đời thứ 6 Hùng Vương Lên ngôi, lo nghĩ trăm phương ngàn điều Nghĩ dân sống cảnh đứng điêu Giặc Ân phá phách, mới liều thân chinh Sa trường, chẳng ngại hi sinh Cùng bao tướng sĩ, thân mình chẳng lo Mong sao giữ được cõi bờ Cùng nhau xua đuổi giặc thù đi xa Chiến tranh khi ấy nổ ra Thiện lành thiện báo, ấy là tất nhiên Đánh tan lũ giặc cuồng điên Hùng Vương toàn thắng giữ yên cõi bờ Nhân dân mới được cậy nhờ Tự do sinh sống nhởn nhơ, dư thừa Thời gian thấm thoát thoi đưa Trải qua trăm trận gió mưa não nề Hùng Vương sức khỏe tràn trề Tre già cũng phải lui về, nhường măng Nhưng hiềm 1 nỗi băn khoăn Lấy ai đủ sức giữ chân thay mình Bao nhiêu thứ việc linh tinh Tết chưa biết lấy gì trình tổ tiên Đêm nằm suy nghĩ, ưu phiền Hôm sau mới mở 1 phiên vào chầu Bao nhiêu hoàng tử nơi đâu Đều cho truyền chỉ lên chầu ngay ngay Rằng cha đang có việc này Các con thể hiện khéo tay đi nào Mỗi người 1 món thanh tao Của ai ngon nhất được vào ngôi vương Của ai mang món tầm thương Thì khuyên con hãy về vườn cho xong Mọi người đều thấy nóng lòng Ai ai cũng muốn ghế rồng về tay Lang Liêu con út, chàng này Tinh kì, cốt cách, mặt mày sáng soi Là người hiếm có trên đời Hòa đồng chung sống với người nông dân Lấm lem bùn chẳng ngại thân Sớm khuya, mưa gió dãi dầm nắng sương Nhưng hiềm nhút nhát, đáng thương Chỉ mong sao họ sẽ nhường mình thôi Đêm nằm nghĩ mãi không trôi Nghĩ suy mỏi mệt, mắt môi nhắm nghiên Chiêm bao thấy thánh hiện lên Truyền rằng của quí ở trên cõi trần Hàng ngày gắn bó người dân Ăn bao nhiêu cũng trăm lần thấy ngon Nửa đêm tỉnh giấc nồng son Lang Liêu thức dậy vẫn còn như mơ Kiếm đâu của ấy bây giờ Thôi làm theo thử giấc mơ xem nào Bột xay thật mịn, đem nhào Đậu xanh xay nhuyễn, cho vào bên trong Loại kia đem gói lá dong Nhồi nhân đậu thịt, quấn vòng lạt quanh Đến ngày tụ họp cung đình Mọi người đem của hiếm trình vua cha Nem công, chả phượng, ngọc ngà Vua ăn cũng chẳng thiết tha tý nào Lang liêu lúc ấy đi vào 2 tay 2 bánh dâng cao mời ngài Miếng đầu, tiếp miếng thứ hai Vừa thơm vừa ngọt, dẻo dai, mịn màng Vua cha cảm thấy xốn xang Truyền cho đến hỏi tên chàng món chi Món này ngon bổ lạ kì Ăn thêm 1 miếng mê li trong người Vua cha nét mặt tươi cười Lang Liêu sẽ được là người kế ta Bánh vuông, khi bóc vỏ ra Tựa như đất mẹ, gọi là bánh chưng Có hình bóng của núi rừng Có mùi quyến rũ thơm lừng mùi hương Loại kia trắng mịn như sương Ăn mà thấy ngọt như đường, thích thay Đặt cho tên gọi bánh dày Bá quan ăn thử, mặt mày trầm ngâm Xuân về mỗi dịp đầu năm Đã theo thông lệ hàng trăm đời rồi Mỗi nhà 1 bếp, một nồi Bắc lên làm bánh, và ngồi bên trông Tí ta tí tách bếp hồng Nghe bà kể chuyện, nghe ông tâm tình Đấy là nét đẹp người mình Ai ơi ! Xin chớ vô tình bỏ quên
Em nói chuyện với bậc tiền bối. Tiền bối cho một ít "gạo và bột" nên sản xuất ra món này chia sẻ với các bác. Vịnh cái tủ lạnh Tủ lạnh mua về mới kính koong, Da dẻ trơn tru, mịn vô cùng Cắm vào, run rẩy ôi sung sướng Rút ra, thôi rồi nước tràn lan Quân tử thương em thì nên cắm Chớ có rút ra hỏng hết hàng.
Các bác xem đúng hay sai nhé : "Sau mỗi tập film, khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị giơ gậy giết yêu quái thì luôn có 1 vị phật nào đó xuống nói là: "thú cưỡi của người này", "Cháu của người kia", "Con của người nọ" v.v.. Ý nghĩa: "mấy đứa làm chuyện ác toàn là COCC". - Trên đường đi thỉnh kinh tất cả các rắc rối điều do cái "xxx" của Đường Tăng mà ra. Ý nghĩa: mấy thằng xxx lúc nào cũng làm sếp. - Bát Giới xua nịnh nhưng lúc nào cũng được ăn no, ngủ kỷ. Ý nghĩa: mấy thằng nịnh thường được sung sướng. - Sa Tăng thật thà và lúc nào cũng bưng bê khuân vác, bao nhiêu việc nặng điều làm hết Ý nghĩa: thật thà lúc nào cũng thiệt thòi. - Tôn Ngộ Không: tài giỏi xuất chúng và bị Đường Tăng cho đeo 1 cái vòng kim cô, nhưng lúc nào cũng là thằng đầu tiên phải xông vào hang cọp cứu "sếp". Ý nghĩa: người tài luôn bị sếp kìm hãm (vòng kim cô), ko có cơ hội phát huy tài năng và gặp chuyện gì nguy hiểm gì thì cũng là thằng lĩnh đòn trước tiên." :v :v :v
Tên cướp uy hiếp hành khách trên xe: - Nếu trong vòng 30 phút, người nhà chủ xe không đem tiền đến thì một người sẽ bị giết. 30 phút trôi qua, tên cướp hỏi một phụ nữ: - Bà tên gì? - Lan. - Vợ tôi cũng tên Lan. Thôi cho bà về chỗ. - Còn ông tên gì? - tên cướp hỏi một người đàn ông đang run rẩy. - Hùng. Nhưng mọi người vẫn gọi tôi là Lan!
Giám đốc đi làm về đang ngồi salon đọc báo chờ ăn cơm chiều , thì tiếng chuông cell phone reo. Bà vợ giám đốc lắng tai nghe G/đốc : Alo Bồ nhí : Em nhớ anh quá ! G/đốc : Biết rồi Bồ nhí : Anh hôm nay sao vậy ? Anh có nhớ em không ? G/đốc : Nguyễn Văn Có Bồ nhí : Bà xã anh đang ở nhà hả ? G/đốc : Đúng rồi Bồ nhí : Hôm nay mình gặp nhau nha ? G/đốc : Lê văn Bận Bồ nhí : Vậy khi nào gặp ? G/đốc : Trần văn Mai Bồ nhí : Sáng hay chiều hả anh iêu ? G/đốc : Hoàng văn Chiều Bồ nhí : Mấy giờ anh iêu ? G/đốc : Đinh văn Sáu Bồ nhí : Vẫn ở khách sạn cũ hả Anh ? G/đốc : Nguyễn y Vân ( vẫn y nguyên ) Bồ nhí : Anh cho em tiền như mọi lần nha ? G/đốc : Vũ như Cẩn ( vẫn như củ ) Bồ nhí : À quên cho em thêm tiền mua cái áo đầm mới nha ? G/đốc : Hồ văn Được Bồ nhí : Anh hứa nha !!! G/đốc : Ngô văn Hứa Bồ nhí : Ok ! ngày mai , buổi chiều , 6 giờ , ở khách sạn cũ , em sẽ chìu anh hết mình , hôn anh chụt chụt chụt G/đốc cúp máy cái rụp , nói rõ to cho sư tử nhà nghe : Bực mình, soạn cái danh sách khen thưỡng ở Cty, có bao nhiêu người đâu mà cũng không nhớ . Cứ phải nhắc mãi !!! Sưu tầm .
Cô con gái trẻ mang về 1 đĩa nhạc có bài có bài hát Mùa xuân bên cửa sổ: “Cao cao bên cửa sổ có 2 người hôn nhau…” Vì ko hiểu nhạc, Bố cô sợ cô nghe bậy bạ nên dùng cồn tẩm vào bông rồi chùi vào đỉa hỏng để cô không nghe được nữa. Cô con gái lúc sau rủ bạn trai đến nhà chơi,và mời lên phòng mở nhạc lên nghe .Trùng hợp thay cái đĩa bị Bố cô làm hỏng ngay những đoạn cao trào, ở dưới nhà Bố cô nghe vãng vẳng..: - Cao cao bên cửa sổ có 2 người Phịch…phịch…phịch nhau - Đường phố hãy yên lặng cho 2 người … phặc…phặc…phặc nhau… - Chim ơi đừng bay…é….é…..é….é…./ ẹt…ẹt….ẹt {đứng đĩa} Ông Bố : trời ơi !!! cuộc đời còn có cả……….
Chàng cao bồi bước vào hiệu thuốc ở Texas và xin gặp một nam dược sĩ, tư vấn chuyện tế nhị. Không may, chủ hiệu thuốc là một cô gái. - Ở đây chỉ có tôi và em gái, anh có vấn đề gì cứ nói. Anh yên tâm, chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp. - Vậy thì được nhưng thực sự tôi thấy hơi ngượng. Chả là "cái ấy" của tôi thường xuyên dựng đứng. Nó khiến tôi gặp rắc rối và vô cùng xấu hổ. Không hiểu cô có thuốc gì trị nó không? - Anh chờ tôi bàn với em gái đã nhé. Sau vài phút, cô chủ trở lại, vẻ mặt đăm chiêu: - Chúng tôi đã bàn rất kỹ và phương thuốc tốt nhất có thể giới thiệu cho anh là: 1/3 quyền sở hữu hiệu thuốc, một chiếc xe bán tải và 3.000 USD tiêu vặt hằng tháng.
Em mà Bị "rắc rối" như chàng cao bồi kia thì lời đề nghị của 2 chị em không đủ đâu, dạo này nhiều quý bà thích Cao-To-Đen-Hôi quá
3 thằng Mỹ - Trung Quốc - Việt Nam đang vi vu trên du thuyền thì bỗng nhiên thần chết xuất hiện. Thần chết: Đã đến giờ ta phải đưa các ngươi đi, nhưng ta sẽ dành cho 3 ngươi 1 cơ hội sống. Cả 3 thằng đồng thanh: Vâng, xin cám ơn ngài. Xin ngài cứ nói. Thần chết: 3 nhà ngươi hãy thả 1 thứ xuống biển, nếu ta tìm thấy thì kẻ đó sẽ phải theo ta xuống địa ngục. Thằng Mỹ: Nhặt một hòn sỏi, thả xuống biển. .... 1' sau thần chết quay lại với viên sỏi trên tay. Thằng TQ: Lấy trong túi ra 1 cây kim, thả xuống biển. ... 1' sau thần chết quay lại với cây kim trong tay. Thần chết nói với thằng VN: Giờ chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi định thả gì xuống biển? Thằng VN: Bình tĩnh lấy trong túi ra 1 viên C sủi và thả xuống biển. Thần chết: ..................................('mình thua cmnr')
VỢ LÀ… !! Vợ là quả ớt chín cây Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng. Vợ là một đoá hoa hồng Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà. Vợ là nắng gắt mưa sa Vợ là giông tố phong ba bão bùng. Nhiều người nhờ Vợ lên Ông Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ Vợ là cả những vần thơ Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy Vợ là một chất men say Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng Vợ là một áng mây hồng Vợ là hoa hậu để chồng mê say. Vợ là khối óc bàn tay Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta Vợ là nụ Vợ là hoa Vợ là chồi biếc Vợ là mùa xuân. Vợ là tín dụng nhân dân Vợ là kế toán giải ngân trong nhà Vợ là biển rộng bao la Vợ là hương lúa đậm đà tình quê Vợ là gió mát trưa hè Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông. Vợ là chỗ dựa cho chồng Nhiều ông dám bảo vợ không là gì!? Khoan khoan hãy nghĩ lại đi Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu. Việc nhà vợ có công đầu Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà. Vợ là máy giặt trong nhà Vợ là Cát-sét Vợ là Tivi. Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe Lời ru xưa lại vọng về trong ta. Vợ là làn điệu dân ca. Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên Vợ là cái máy đếm tiền Vợ là "Nội lực" làm nên cơ đồ Vợ là thủ quỹ thủ kho Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà. Vợ là vũ trụ bao la Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường. Khi nào giận, lúc nào thương. Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu. Vợ là một khúc sông sâu Vợ như là cả một bầu trời xanh Vợ là khúc nhạc tâm tình Vợ là cây trúc bên đình làm duyên Vợ là cô Tấm thảo hiền. Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi. Vợ là con Phật, cháu Trời, Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian...
Nỗi buồn của các cụ Ngày xưa sung sức thì nghèo Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi Ngày xưa chẳng kể sớm trưa Bây giờ lác đác....lưa thưa....thấy sầu
Có một anh chuyên bán thịt Tró , nhưng rất yêu thơ .Một khi rảnh rỗi anh lại tập làm những bài thơ và chép lại cẩn thận ,sau một thời gian số bài thơ anh tự sáng tác cũng được một tập dày Quán của anh cũng có nhiều khách trong giới văn nghệ sỹ lui tới . Một hôm có một nhóm các nhà thơ tới nhậu , trong đó có vài nhà thơ thuộc diện đàn anh chị trong làng thơ VN Anh chủ quán được dịp tiếp xúc và cao hứng anh đưa cho họ một vài bài tâm huyết mà anh từng sáng tác để họ góp ý Vài tháng sau , anh vô cùng sung sướng và run run khi cầm trên tay tờ báo văn nghệ chủ nhật có đăng một bài thơ của mình . Sướng đến mức hôm đó quên cả lấy hàng về cho vợ bán Chị vợ xưa nay vốn dị ứng với bệnh thơ của anh chồng , lại thêm vụ này nên rất tức giận . Chị cáu quá nên làm rầm làng nước : Thơ với chả thẩn , thơ , thơ cái L... Có một nhà thơ rất nổi tiếng biết chuyện này , Ông làm tặng anh chủ quán bài thơ Vợ tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ Ngày dăm ba bữa dí L... vào thơ Dạo này hàng quán lơ thơ Ngày dăm ba bận dí thơ vào ...L Chuyện có thật .....99,999 % Hết chuyện :mrgreen:
Làm sao mà được như xưa!! Nhưng mà tuần cũng lưa thưa mấy lần.. U35 kính các cụ :mrgreen: (em nói phét đấy, diy nhiều ...yếu lắm)
Vợ gửi thư cho chồng: “Đám ruộng hai bờ ở đầu hông Lâu ngày không cấy vẫn để không Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt Nhờ người cày hộ có được không?” Ông chồng đọc xong trả lời: “Đám ruộng hai bờ là của ông Cho dù không cấy vẫn để không Mùa này không cấy chờ mùa khác Nhờ người cày hộ chết với ông” Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp: “Ruộng lâu ngày cứ để bỏ không Hạ đi thu đến sắp lập đông Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công ” Ông chồng hồi đáp: “Biết là ruộng lâu ngày trống không Cỏ dại um tùm mọc mênh mông Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm Kỹ thuật thua ông, có biết không ?” Bà vợ rằng: “Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng Ông về vẫn đó chi mà ngại Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công” Chồng tiếp bực mình: “Này này ông nói có nghe không Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông Khi nào ông rảnh ông gieo giống Còn không kẻ khác cấm cho trồng ” Bà vợ chịu không nổi… gửi tiếp : “Ông à… cỏ dại lên quá mông Dân cày quê mình cứ ở không Thôi tui làm phước cho họ cấy Ông về thu hoạch… thế là xong” Ông chồng càng tức giận hơn: “Cỏ dại có mọc lên quá mông Thì bà vẫn cứ phải để không Ông mà biết được bà cho cấy Ông vể nhổ sạch thế là… xong” Bà tiếp: “Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng Ông về gấp gấp có nghe không? Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn Ông về tưới hộ tôi trả công!” Chồng nghe thế liền gởi lại: “Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng Bà mà léng phéng chết với ông Ông về ông cấy cho tơi xốp Cho thỏa bao ngày bà đợi mong” Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau: “Luật mới ban hành ông biết ko? Ruộng mà không cấy sẽ sung công Vậy ông thu xếp mà về sớm Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông Lượm từ facebook
Ngày xưa nó mới như rồng thoai, giờ thì Lấy đâu tuần được mấy lần??? bỏ ra định mần... "nó" héo như dưa :lol:
Tao chịu thôi Cán bộ kế hoạch hóa gia đình người Kinh lên miền núi tư vẫn kế hoạch hóa gia đình cho một đôi vợ chồng người dân tộc mới 30 tuổi nhưng đã có 8 đứa con. Cán Bộ: Người dân tộc chúng mày thật dốt. Cán bộ tư vẫn mãi mà vẫn đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh. A Pó: (lầu bầu chửi thầm) Tối về, A Pó bảo vợ A Pó: Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà cán bộ dân số bảo mình không bằng một góc của nó. Tối đến, A Pó cùng vợ rình rình ở nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn nên hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem. Xem ra người dân tộc cũng galang phết. 10 phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ. A Pó quát:"Thế nào? Mày thấy gì không?" Chị vợ thèn thẹn lắc đầu: "Vợ chồng ông giáo ấy cũng thế. Chả khác gì lúc mình ấy tôi cả". A Pó tức lắm, lầm bầm:" Cán bộ đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem" 5 phút sau, A Pó trèo xuống đất, mắt xanh mét, cắt không ra một giọt máu, chân tay run lẩy bẩy. Vợ lấy làm lạ lắm nhưng không dám hỏi. Trên đường về, A Pó rỉ tai vợ: "Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được chứ tao không bắt chước được cách ấy vợ của bọn người Kinh đâu. Chúng nó "ấy "nhau xong lột da vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu thôi"
Không mua gì trên e-Bai nữa Tôi đã bi cú lừa đảo lần cuối cùng. Tôi nhận được hàng đã đặt mua nhưng tôi không thể trả lại. Tôi không cách nào để khiếu nại, thật là thất vọng. Xin bạn vui lòng gửi tìn này cho bạn bè để họ tránh bị dính chấu như tui ... Hãy cẩn thận nếu bạn mua đồ trên e-Bai Tôi đã bỏ ra 800Euro để mua trên e-Bai một thiết bị làm cho dương vật lớn lên. Những ************ đẻ .... ..... ...... Chúng đã gửi cho tôi một cái kính lúp!
Chữa thẹn Một anh chàng nọ đến nhà người yêu ra mắt . Sau bữa cơm mọi người ngồi uống trà và tán ngẫu . Trong lúc cao hứng chàng trai vô tình để "phọt" ra âm thanh không đáng có . Vô cùng xấu hổ , chàng trai nhanh trí liền chữa thẹn bằng cách lấy ngón tay miết xuống bàn kính tạo ra tiếng "kít , kít ". Ông bố sau khi nhâm nhi cốc trà thì lên tiếng : - Éo giống !!!
Ma Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua 1 nghĩa trang. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa trang vẳng ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma. Nhìn vào, anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ. Anh bảo : - Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ! Ông đang làm gì ở đây vậy? Ông già trả lời: - Khỉ thật, đứa nào đó khắc sai tên tao!