Quá hay - kí ức thời 7 tuổi của em lại hiện về - ông nhạc công này chắc còn nghiền Mario hơn cả mình thuở nhỏ.
MÀY & TAO 1) MÀY TAO- Bản thứ nhất Việc ăn là việc của tao Việc suy, việc nghĩ tao giao cho mày Việc tao là ký suốt ngày Thực thi việc ấy là mày thay tao Việc tao là hưởng lộc cao Còn việc khó nhọc tao giao cho mày Đi Tây đi Nhật đó đây Nâng cao kiến thức việc này của tao Lên rừng xuống biển lao đao Đã suy nghĩ kỹ tao giao cho mày Thư ký trẻ đẹp mới hay Nếu mày tuyển được thì mày đưa tao Phê bình cán bộ cấp cao Hôm nay tao ốm, tao giao cho mày Năm nay tao đã 72/62 Nhưng thiếu người tài lãnh đạo như tao Cấp trên có hỏi: “vì sao ?” Về hưu, chuyện vặt tao giao cho mày Lại đây, tao bảo câu này Tao cấm mày nghĩ việc mày chống tao Chống tao, tao chẳng làm sao Nhưng mà như thế buộc tao trị mày Trời cao, biển rộng, đất dày Tao đố mày thoát tay này của tao Trên trời triệu triệu vì sao Đố ai hiểu được “tình tao với mày” ! 2) MÀY TAO- Bản thứ hai Ăn nhậu là chuyện của tao Việc gì khó nghĩ tao giao cho mày Đi Tầu, đi Nhật, đi Tây Mở mang tầm mắt, việc này của tao Lên rừng, xuống biển lao đao Suy đi tính lại tao giao cho mày Thư ký trẻ đẹp chân dài Nếu mày tuyển được thì mày giao tao Ăn ốc là việc của tao Còn chân đổ vỏ tao giao cho mày Phong bì quà cáp hàng ngày Mày đừng động tới thì mày chẳng sao Phê bình lãnh đạo cấp cao Điều gì khó nói tao giao cho mày Lại đây tao bảo điều này Đừng bao giờ nghĩ rằng mày chống tao Chống tao, tao chẳng làm sao Còn mày thì sẽ lao đao cả đời Đói no là chuyện của trời Thanh tra có hỏi trả lời thay tao Trên trời triệu triệu vì sao Cũng không thấu hiểu tình tao với mày Phân công cho rõ thế này Để mày đừng tưởng rằng... mày hơn tao!
Một cậu bé bị nhân viên bảo vệ bắt giữ vì câu cá trộm ở một khu vực cấm câu cá với hai giỏ cá đầy. - Cháu có giấy phép câu cá không? - Dạ không có. Đây là cá cảnh của nhà cháu. - Cá cảnh? - Vâng đúng. Tối tối cháu đem cá ra đây thả xuống để cho chúng nó bơi vài vòng thư giãn rồi huýt sáo là chúng tự quay lại nhảy vào giỏ để lại mang về nhà. - Nhảm nhí, cá không thể làm thế được. - Vậy để cháu chỉ cho ông thấy. - Được. Vậy là cậu bé thả cá xuống hồ trước sự chứng kiến của nhân viên bảo vệ. Một lát sau. - Thế nào? Cháu định bao giờ thì gọi chúng quay lại hả? - Gọi ai lại ạ? - Cá. - Cá nào cơ ?
_ Ở bang Texas có một quán rượu rất đặc biệt, điều đặc biệt là có con ngựa có thể cười nhưng chưa một ai có thể làm cho nó cười được, vì vậy chủ quán treo giải 1000 USD cho người nào làm được nó cười. Một buổi tối như bao buổi tối khác, có một chàng Cao bồi bước vào quán rượu trên và nhận lời thách đố của chủ quán, nhưng với một điều kiện là phải nâng giải lên 10.000 USD, nếu không làm được con ngựa cười thì chàng sẽ bồi hoàn lại số tiền như trên cho chủ quán và chủ quán đã đồng ý vì trước tới giờ chưa ai làm được. _ Chàng Cao bồi tiến tới con ngựa, nhìn nó và sau đó trùm cái mền lên và thì thầm điều gì đó, khi tấm mền bỏ ra thì con ngựa cười lên khoái trá, nó cười sặc sụa trước sự ngạc nhiên của ông chủ quán rượu và mọi người trong quán, để gỡ gạc lại, chủ quán thách chàng Cao bồi làm cho nó khóc, nếu con ngựa khóc thì mức thưởng sẽ được tăng thêm 10 lần, bằng không chàng Cao bồi sẽ ra về bằng tay không, lần này chàng Cao bồi vẫn đồng ý. _ Vẫn với cái mền, chàng lại trùm lên con ngựa, lần này chàng không nói nhưng vẫn như lần trước, trước sự ngạc nhiên của nhiều người, con ngựa mếu máo và nó đã khóc, quá ngạc nhiên chủ quán nói , trước tới giờ chưa ai làm được điều này cả, nếu a có thể giải thích được tại sao làm được nó cười và khóc tôi sẽ biếu anh cả cái quán này. _ Chàng Cao bồi thong dong nói, lần đầu tiên khi tôi trùm cái mền vào nó, tôi đã nói " Cái của tao, to hơn cái của mày" và nó đã cười, chủ quán hỏi tiếp thế làm thế nào mà nó lại khóc được, " Àh, có gì đâu lần thứ hai tôi chứng minh cho nó thấy, và nó đã bật khóc ". Sưu Tầm
Món quà của thượng đế Một ngày nọ, thượng đế nói với Adam: “Ta có một tin vui và một tin xấu cho con. Con muốn nghe tin nào trước?”. Adam ngước nhìn thượng đế và trả lời: “Hãy cho con được biết tin vui trước”. Thượng đế giải thích: “Ta cho con 2 bộ phận mới, một cái gọi là não. Nó sẽ giúp con tạo ra những thứ mới lạ, giải quyết các vấn đề và có những cuộc trò chuyện thông minh với Eve. Cái thứ 2 là bộ phận sinh dục. Nó sẽ mang lại cho con những khoái cảm thể chất, giúp con lưu truyền lại trí tuệ của mình và nhân rộng cuộc sống trên trái đất. Eve sẽ rất hạnh phúc khi con có bộ phận này để giúp nàng sinh con”. Adam vui sướng thốt lên: “Đó là những món quà thật tuyệt vời. Còn tin gì xấu sau sự kiện vui mừng này chứ?” Thượng đế nhìn Adam với vẻ mặt đau khổ và nói: “Con sẽ không thể sử dụng 2 món quà này cùng một lúc”. :mrgreen:
Nửa đêm, Sở Khanh trong cơn hấp hối. Vợ gã đang thức giấc bên cạnh chồng. Chị cầm bàn tay yếu ớt của chồng, và nước mắt chảy xuống mặt gã. Sở Khanh cố mở mắt nhìn lên, và đôi môi nhợt nhạt của gã bắt đầu hơi nhúc nhích. - Em yêu quý của anh – họ Sở thì thầm. - Im nào anh yêu - chị vợ nói - Hãy nghỉ ngơi, đừng nói gì lúc này. Sở Khanh vẫn cố tiếp tục nói với giọng mệt mỏi: - Anh có điều phải thú nhận với em. - Không có gì phải thú nhận cả - chị vợ khóc lóc trả lời - Mọi việc đều ổn cả, hãy ngủ đi. - Không, không. Anh phải chết trong thanh thản. Anh đã ngủ... với cô bạn thân nhất của em. - Em biết - chị vợ trả lời. - Em... biết... ư? - Vâng! Nếu không thì em đầu độc anh làm gì?
Nhân vụ giải phẫu thẩm mỹ ném xác bệnh nhân phi tang: Vợ: Anh cho em tiền đi nâng ngực nhé? Chồng: Em đừng thổi phồng sự thật làm gì, để nguyên cho vừa lòng anh đi. Vợ: Thế tối nay đừng bóp méo sự thật nữa nhé???????????????????? Chồng: ......................
Chúng tôi đã "giết chết" một người bạn Năm nay tôi đã gần bảy mươi tuổi. Cái tuổi mà con cháu đã có thể chúc thọ được rồi. Tôi đã chứng kiến biết bao câu chuyện cuộc đời. Nhưng có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên được. Tôi viết lá thư này gửi các anh, các chị để kể lại câu chuyện mà tôi là một người liên quan đến câu chuyện đó. Hy vọng, câu chuyện của tôi nếu được in lên sẽ nói với bạn đọc gần xa một điều gì đó về cuộc đời này. Câu chuyện xảy ra vào năm cuối cùng trong đời sinh viên của tôi, ở ký túc xá mà tôi ở lúc đó. Một hôm, chúng tôi đi tập quân sự. Duy chỉ có một người trong phòng kêu ốm và ở lại. Người đó là S, quê ở Thanh Hóa. Buổi chiều trở về, tôi sắp xếp lại đồ đạc cá nhân và hoảng hốt nhận ra một chỉ vàng của tôi không cánh mà bay. Đó là chỉ vàng mà cha mẹ cho để mua xe đạp đi làm sau khi tôi ra trường. Ngay lúc đó, tôi nhìn S đang nằm quay mặt vào tường và hoàn toàn tin rằng S đã lấy cắp chỉ vàng của tôi. Tôi đề nghị mọi người trong phòng cho tôi khám tư trang của họ. Cuộc khám xét không thành công. Nhưng qua phân tích của chúng tôi và qua thái độ hoang mang của S, chúng tôi đều tin S đã giả ốm ở nhà để lấy cắp chỉ vàng của tôi. Chúng tôi đã báo cáo sự việc với nhà trường. Bảo vệ nhà trường cho biết, buổi sáng chúng tôi đi tập quân sự thì S có ra khỏi trường khoảng một giờ đồng hồ. Mặc dù S cả quyết không hề lấy cắp chỉ vàng ấy, nhưng chúng tôi và nhà trường đã tiến hành nhiều cuộc họp để chất vấn và khẳng định thủ phạm vụ trộm đó là S. Một tuần sau, chúng tôi phát hiện S mang một tải mì sợi ra ga tàu mang về quê. Chúng tôi túm lại hỏi S lấy tiền đâu mà mua mì sợi. S không nói gì mà ôm mặt khóc. Năm đó, nhà trường đã không xét tốt nghiệp cho S mặc dù học lực của S rất khá, với lý do đã có hành vi đạo đức xấu và không trung thực với tội lỗi của mình. Chúng tôi hồ hởi nhận bằng tốt nghiệp và quyết định phân công công tác. Chỉ có S không được nhận bằng tốt nghiệp và tạm thời không được phân công công tác. Đồng thời nhà trường có công văn gửi về địa phương S sinh sống đề nghị địa phương theo dõi và giáo dục S. Khi nào địa phương chứng nhận S đã hối cải và tiến bộ thì nhà trường sẽ xem xét giải quyết trường hợp của S. Thời gian cứ thế trôi đi. Một số bạn bè học cùng chúng tôi vẫn có liên lạc với nhau. Duy chỉ có S là không ai biết rõ ràng ở đâu và làm gì. Nhà trường cho biết, S cũng không quay lại trường để xin cấp bằng và phân công công tác. Ngày tháng trôi qua, tôi chẳng còn nhớ tới chỉ vàng bị lấy cắp năm xưa. Trong đám bạn bè tôi, có những người rất thành đạt. Đặc biệt H đã trở thành một người rất giàu có bằng năng lực và sức lao động của chính anh. Anh là một người được xã hội biết đến. Một hôm, sau ngày tôi vừa nghỉ hưu, có một thanh niên mang đến nhà tôi một lá thư và một cái hộp giấy nhỏ. Anh thanh niên nói là một người nhờ chuyển, nhưng lại nói là không nhớ tên người đó. Tôi băn khoăn và hồi hộp mở thư ra. Lá thư chỉ vẻn vẹn mấy dòng: "Anh P thân mến, tôi xin được gửi trả lại anh chỉ vàng mà tôi đã lấy của anh cách đây mấy chục năm. Tôi sẽ đến gặp anh để xin anh thứ tội. Kính". Đọc thư xong, tôi thực sự bàng hoàng. Lá thư không ký tên. Tôi không còn nhận được chữ đó là của ai viết nữa. Tôi đoán đó là thư của S. Tôi mở chiếc hộp giấy nhỏ và nhận ra trong đó có một chỉ vàng. Đó là một chỉ vàng mới. Không hiểu tại sao lúc đó nước mắt tôi chảy ra giàn giụa. Lúc này tôi mới thực sự nghĩ đến S với một nỗi xót thương. Ngày ấy, S là sinh viên nghèo nhất trong lớp. Bố S mất sớm. Mẹ S phải tần tảo nuôi năm anh chị em S ăn học. Có lẽ vì thế mà trong một phút không làm chủ được mình, S đã trở thành một kẻ ăn cắp. Nếu lúc đó, chúng tôi có được sự xót thương như bây giờ thì có lẽ chúng tôi không đẩy S vào tình cảnh như ngày ấy. Sau khi nhận được lá thư và chỉ vàng, tôi hầu như mất ăn, mất ngủ. Có một nỗi ân hận cứ xâm chiếm lòng tôi. Ngày ngày tôi đợi S đến tìm. Tôi sẽ nói với S là tôi tha thứ tất cả và tôi cũng xin lỗi S vì lòng tôi thiếu sự thông cảm và thiếu vị tha.Một buổi sáng có tiếng chuông cửa. Tôi vội chạy ra mở cửa. Người xuất hiện trước tôi không phải là S mà là H. Tôi reo lên: "Ối, hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này". Khác với những lần gặp gỡ trước kia, hôm đó gương mặt H trầm tư khác thường. Tôi kéo H vào nhà và nói ngay: "Mình vừa nhận được thư thằng S. Cậu có biết nó viết gì không? Nó hứa trả lại tôi chỉ vàng và nói sẽ đến gặp tôi để xin lỗi". Khi tôi nói xong, H bước đến bên tôi và nói: "Anh P, anh không nhận ra chữ viết của tôi ư. Tôi chính là người viết lá thư đó. Tôi chính là người đã ăn cắp chỉ vàng của anh". Nói xong, H như đổ vào tôi và khóc rống lên. Tôi vô cùng bàng hoàng và không tin đó là sự thật. Khóc xong, H đã kể cho tôi nghe tất cả sự thật. Vì cũng muốn mua một chiếc xe đạp sau khi tốt nghiệp đi làm, H đã tìm cách lấy trộm chỉ vàng. Và suốt thời gian qua, H rất ăn năn và luôn tìm kiếm S để chuộc lỗi. Thế rồi chúng tôi quyết định về quê S mặc dù biết S không còn sinh sống ở quê đã lâu. Vất vả lắm chúng tôi mới biết thông tin về S: Sau khi bị nhà trường gửi công văn đến địa phương thông báo về đạo đức của mình, S đã phải chịu quá nhiều tai tiếng và những ánh mắt khinh bỉ của hàng xóm. S đã xin đi khai hoang ở một huyện miền núi. Nghe vậy, chúng tôi lại tức tốc lên đường tìm đến nơi S đang sinh sống. Ở đó S sống cùng vợ con trong một ngôi nhà gỗ đẹp dưới chân một dãy đồi. S trồng trọt và mở một trang trại chăn bò lớn. Trông anh già hơn tuổi nhưng khỏe mạnh và đôi mắt nhân ái vô cùng. Cả ba chúng tôi ôm lấy nhau mà khóc. Tôi và H quyết định ngủ lại một đêm với S. H xin S cho H được kể sự thật cho vợ con S nghe để họ thanh thản và hãnh diện về chồng, về cha mình và H muốn được tạ lỗi với vợ con S. Nhưng S gạt đi và nói: "Chưa bao giờ họ tin tôi là kẻ ăn cắp". Trước khi chia tay nhau, H cầm tay S khóc và nói: "Mình có tội với cậu. Cậu đã tha tội cho mình. Nhưng mình muốn được trả một phần nhỏ cái nợ lớn mà đời mình đã mang nợ với cậu. Hãy nói mình phải trả nợ cậu như thế nào". S mỉm cười và nói: "Ông đã trả hết nợ rồi". Khi tôi và H còn chưa hiểu ý thì S nói: "Việc ông nói ra sự thật về tội lỗi của ông là ông đã trả hết nợ rồi. Đừng nghĩ gì về chuyện cũ nữa. Mà thực ra, ông nợ chính ông nhiều hơn là ông nợ tôi. Nợ người dễ trả hơn nợ chính mình". Cho đến lúc đó, tôi mới thực sự hiểu con người S. Tôi hiểu ra một điều gì đó thật xúc động, thật sâu sắc về cuộc đời này. Hóa ra, có những tâm hồn lớn lao và cao thượng lại nằm trong những con người khốn khó và giản dị như thế. Cũng trong cái đêm thức với S tại ngôi nhà gỗ của anh, chúng tôi mới biết những ngày đi học, khi nghỉ học, S vẫn đi quay mì sợi thuê để mua mì sợi cứu đói cho gia đình. Chúng tôi đã không hiểu được bạn bè mình. Chúng tôi đã làm cho một con người như S nếu không có nghị lực, không có lòng tin có thể dễ dàng rơi vào tuyệt vọng. Thưa các anh, các chị, câu chuyện tôi kể cho các anh, các chị chỉ có vậy. Nhưng với tôi đó là một bài học về con người và về cuộc đời. Kính chúc các anh, các chị mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Thân ái, Đ. V. P
Câu chuyện rất ý nghĩa, nhưng cái đọng lại trong em khi đọc xong không phải chuyện nhân ái hay vị tha...mà là chuyện kẻ thành đạt lại là những kẻ gian manh và khéo che giấu, tin chắc rằng tác giả câu chuyện không phải là nạn nhân duy nhất của tay H trên con đường làm giàu và thành đạt của hắn. Cơ chế nào đã tạo cơ hội cho chúng ?
Bị vợ bỏ vì sinh hoạt đúng giờ Ông chồng cầu cứu bác sĩ: - Giúp tôi với bác sĩ, vợ tôi đòi ly dị với tôi. - Có chuyện gì với ông bà sao? - Tôi không biết? - Vậy lý do ly hôn của ông bà thế nào? - Có lẽ vì tôi là người sinh hoạt đúng giờ giấc. - Ồ, một ưu điểm hiếm gặp, nhưng sao? - Buổi sáng tôi thường đi vệ sinh vào 6h30. Chính xác giờ đó. - Vâng, như vậy cũng tốt không có gì xấu. - Nhưng 7h30 tôi mới ngủ dậy! - !!!!! VN:F [1.9.22_1171]
Bị vợ phạt ngay đêm tân hôn Một tạp chí về phụ nữ phỏng vấn anh chàng mới cưới vợ, vợ anh ta là nữ cảnh sát giao thông. - Xin anh cho biết cảm tưởng khi có một người vợ như vậy? - Rất không thoải mái! - Anh có thể nói rõ hơn? - Vâng, ngay đêm tân hôn tôi đã bị cô ấy phạt tới 3 lỗi cùng lúc: Tốc độ quá nhanh, đỗ sai nơi quy định và không đội mũ bảo hiểm.
- Ăn chơi sợ gì mưa rơi. - Chuẩn không cần chỉnh. - Ngất trên cành quất. - Dã man con ngan. - Ngất ngây con gà tây. - Oách xà lách. - Tuyệt vời ông mặt trời. - Mập mà tấp nập người theo. - Bá đạo trên từng hạt gạo. - Thà nhịn đói chứ không nhịn nói. - Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. - Nàng dịu dàng nhưng hơi bị phũ phàng. - Một điều nhịn là chín điều nhục. - Tiền ai nấy tính... thì... tình ai nấy tiến. - Nhan sắc có hạn, lựu đạn có thừa. - Đừng bao giờ bán rẻ bạn bè nếu như... chưa được giá. - Quá khứ rẻ tiền... đừng làm phiền tương lai đắt giá. - Khi tình yêu hết hạn... Thì... sự khốn nạn bắt đầu lên ngôi. - Em đã ra đi, khi anh còn khốn khó... Thì cũng đừng quay lại, lúc anh có cơ ngơi. - Độc thân không phải là ế Độc thân... là chờ người tử tế để yêu. - Chớ chê em xấu, em già Em đi sửa lại, đẹp ra bây giờ. - Cuộc đời thật lắm bất công Thằng ba bốn đứa, thằng không có gì. - Tận cùng của sự xxx dốt Là đối xử quá tốt với nhiều người. - Một khi cái thánh thiện bị đập nát Thì... sự độc ác sẽ lên ngôi. - Trăm năm Kiều vẫn là Kiều Đẹp trai vẫn ế... là điều hiển nhiên. - Yêu anh mấy núi cũng leo, Mấy sông cũng lội, thấy anh nghèo... lại thôi. - Đau đầu vì nhà giàu Mệt mỏi vì học giỏi Buồn phiền vì nhiều tiền Ngang trái vì đẹp trai Và… mất ngủ.... vì không có đối thủ. - Lời hứa chẳng... mất tiền mua Tội gì không hứa để mà... lừa nhau. - Chúng ta rồi cũng sẽ già Sẽ lên nóc tủ ngắm gà sexy Nên giờ sống thật chút đi Đừng có giả dối ăn gà mất ngon.
Một anh Việt nam hỏi anh Lào : - Sao nước mày không có biển mà lại có bộ Thủy Hải sản ? Anh Lào trả lời : - Ờ thì cũng như chúng mày có bộ Văn hóa vậy mà
Một anh người dân tộc Kinh đi du lịch,đói bụng quá liền vào quán Phở làm 1 tô đỡ lòng. - Ông Chủ ! Cho 1 tô Phở có nhiều hành thái nha. Ngay lúc đó cũng có 1 anh người dân tộc Thái cũng ghe vào quán,nghe anh kia gọi Phở liền nghĩ nói xỏ mình bèn gọi. - Ông Chủ ! Cho 1 tô Phở có nhiều hành kinh nha.
Câu chuyện thật cảm động , nhưng em cảm thấy nó không phù hợp với Topic " Thư Giãn " , nên em mạn phép xin phép bác nxhung chuyển mẩu chuyện này sang một Topic mới. Mong bác chấp nhận cho. viewtopic.php?f=25&t=82010 Trân trọng.
Thống kê về cơ thể : - Phải cần 7s để thức ăn từ miệng đi tới dạ dày. - Một sợi tóc có thể chịu được trọng lượng 3kg. - Dương vật đàn ông trung bình dài gấp 3 lần ngón cái - Xương háng người chắc hơn xi măng - Tim đàn bà đập nhanh hơn tim đàn ông. - Có khoảng 1 nghìn tỉ vi khuẩn dưới mỗi bàn chân của bạn - Lớp da người nặng gấp hai lần não bộ - Cơ thể phải sử dụng 300 cơ bắp khác nhau để giữ cho con người đứng thăng bằng Và điều quan trọng nhất : - Trong khi chị em phụ nữ đã đọc xong bài này thì các anh em vẫn đang loay hoay đo chiều dài ngón cái của mình :mrgreen: