Ít nghe thấy các bạn nói đến The Bee Gees, những thành công vang dội của họ trên các diễn đàn âm nhạc thế giới cũng nên tìm nghe lại một vài bài của họ. Riêng tôi trong kệ đĩa luôn có một góc nhỏ cho Bee Gees. Họ là 3 anh em Barry, Robin và Maurice GIBB (năm 2003 Maurice chết vì bênh xoắn ruột) bắt đầu hát vào năm 1960 trên truyền hình và kể từ đó họ đã thành công suốt 40 năm chơi nhạc, số đĩa họ bán ra đạt doanh thu hơn 180 triệu đô la (chỉ xếp sau Elvis, Beatles, Micheal Jackson, Madona, Bing Crosby). Bài hát của Bee Gees nhiều không kể hết nhưng có 2 bài tôi thường nghe nhất là Tragedy và How deep is your love. http://cid-6cb2650de6bbf3b0.skydrive.li ... ragedy.MP3
The Bee Gees thì quá khủng rồi bác ơi. Người mang đến cho thế giới giai đoạn disco rất độc đáo ở cuối thập niên 1970. Bee Gees thì em mê nhất vẫn là Too Much Heaven, You Win Again và hàng chục bài nữa... :lol: cũng như các sáng tác dành cho Samantha Sang, Barbra Streisand... Xem Notting Hill, nghe Al Green nức nở How Can You Mend A Broken Heart thấy phê làm sao...
tối qua 1 lần nữa em lại ghe hết album Come away with me. ít khi nào em nghe disc nào mà không nhảy track. riêng Norah, em chỉ nhắm mắt và enjoyed thôi. em phát hiện ra thêm ngoài giọng hát hay, lời nhạc nhẹ nhàng quyến rũ, disc này còn thu hút người nghe bởi 1 số điểm sau nữa : - bài nhạc thường khá ngắn, thường hơn 3 phút một chút cho nên kết thúc bài nhạc rất gọn gàng, đột ngột. điều này làm người nghe thấy còn tiếc. thế là bài kế tiếp bắt đầu... vậy là các bài nhạc liên tục trôi... ví dụ bài đỉnh Come away with me, ca sĩ hát lướt qua 1 lần, đoạn repeat 2 lần. thế là hết... quá đơn giản... còn tiếc nuối... - nhạc cụ rất đơn giản, không tạo vẻ rắc rối. có khi chỉ là Piano và Contrabass, có khi Piano và trống, bass; có khi piano, guitar và trống.... các nhạc công rỉ rả, không nhất thiết oánh liên tục, bất tận.... âm nhạc cụ chỉ bao bọc quanh tiếng hát. thỉnh thoảng có đoạn cao trào 1 tí của trống, của Piano, của bass làm người nghe giật mình 1 tí và thích thú. điều này cũng làm người nghe không cần căng tai lên nghe chi tiết hết các loại nhạc cụ như trong các bản ngũ tấu mà chỉ chuyên tâm thư giãn. - không đẩy các bản thu âm đi quá mức nhờ tạo các hiệu ứng phòng thu, tức là mức độ coloration của bản thu không nhiều như các audiophile Jazz CD khác. ở đây, ta chẳng nghe tiếng leng keng long lanh quá mức của Cymbal; cũng chẳng nghe tiếng trầm, mạnh mẽ gây giật mình, rung lồng ngực, thậm chí hơi ù tai của contrabass; cũng chẳng nghe tiếng Piano vang xa khắp căn phòng; cũng chẳng nghe tiếng chép miệng, chép môi, hít thở quá mức của ca sĩ.... tức là ta nghe rất thật. bản Don't know why, bản số 1 vì vậy mới được chọn giải danh giá nhất của Grammy, giải bản thu âm của năm 2003.
Đêm qua em cũng làm 2 lượt albumn Come Away With Me và thêm 2 lượt bài I've Got To See You Again. Phải nói là rất giản dị, sâu lắng... đủ để tan đi những mệt mỏi của ngày làm việc cuối tuần.
Nhân đang phê với MTV 10 năm trước, em mời các bác nghe một bản rất hay của Ace Of Base - Cruel Summer. Em thích bài này hơn cả The Sign và Beautiful Life... http://www.youtube.com/watch?v=F1Zo9Mxq ... re=related Và đây là bài hát gốc của nhóm Bananarama (rất nổi với bản Venus) http://www.youtube.com/watch?v=vAi4Shcf ... re=related
hehe có còn đống đĩa thời đó k ?, hihi may quá a vẫn giữ lại một số, mấy thằng khựa ngày xưa làm CD tốt thật có cái giữ mười mấy năm rùi giờ mang ra nghe vẫn ngon lém
He'he' Các bác đừng buồn nhé... Em đang nghe: ban nhạc RRL ( roadsted rack of lamb) hợp ca cùng Ca bẹc nê Sô vi nhông Phê quá phê :mrgreen:
Em đang nghe dở Allan Taylor thì bị cúp điện, chán quá định đi ngủ thì lại có. Tắt nguồn rồi đành vào đây hầu chuyện các bác
David Munyon ông sinh ngày 19 tháng 8 năm 1952 tại Newport, Rhod Island, Mỹ. ông và tổng thống Bill Clinton có cùng sinh nhật. lúc đầu em nghĩ ông là người Đức, vì ông thích lưu diễn ở Đức và quanh châu Âu; vì ông thích hát ở các phòng trà, phòng thâu của Đức. có thể nói Munyon là 1 tay ca sĩ và viết nhạc truyền thống tài năng, đương thời. nhạc của ông nhẹ nhàng, tính thời sự. ông sáng tác hơn 400 bài. nhạc của ông mang dáng dấp country, folk, và hướng về âm thanh acoustic truyền thống. ông sở hữu giọng hát không giống ai, quá đặc trưng. lần đầu tiên em nghe ông hát là bài 4 con ngựa hoang Four wild hourse. em quá ấn tượng. kể từ đó, em tìm nhạc của ông nghe. sau khi vỡ mộng về cuộc chiến Việt Nam, ông về nước Mỹ vào đầu những năm 70s. ông ôm cây đàn Guitar, sáng tác nhạc và thực hiện sở thích của mình là : đi lang thang, thích khám phá, thích lăn lóc trong các quán cafe, bar nho nhỏ, thích tìm hiểu con người, cuộc sống kham khổ. ông thích và đã đi vòng quanh thế giới. ông thích tìm hiểu về tôn giáo. nhiều người nói ông trông giống như 1 nhà thuyết pháp Preacher. nhạc ông cũng vì thế mang sắc thái con người ông. nhạc của ông viết không viết cho mục đích thương mại. ông viết cho sở thích cá nhân, viết về con người, những khách bộ hành đi du ngoạn, về sư nghèo khổ, về trải nghiệm yêu đương, về người lính (bản thân ông là cựu chiến binh VN- VN vets), về tôn giáo.... nói chung nhạc của ông khá trầm tư, nội tâm, ông hát cứ như ông đang nói chuyện vậy. có vẻ ông viết nhạc chỉ để kiếm tiền cho cuộc sống đời thường, chỉ để ăn, ngủ, đi chơi là đủ rồi. khởi đầu công việc hát hò tại Los Angeles, sau đó được sự giúp đỡ của anh em nhà Hicks. ông làm làm việc với hãng thu âm Glitterhouse Records cho ra album đầu tay " Code name : Jumper " vào cuối thập niên 80s đến 1993. đây là album thâu riêng, nhưng sau đó trở nên nổi tiếng và được rì viu là 1 bản thu âm ngoại hạng extraordinary record. thế là David nổi tiếng. ông làm tiếp 3 album nữa “Stories From The Curve” , Acrylic Teepees và “Down To The Wire " .... năm 1996 ông hợp tác với hãng thâu âm Stockfisch danh tiếng và cho album mang mác hãng này, Slim Possibilities là đầu tiên. những năm này ông đã nổi danh châu âu những năm sau đó ông ra album thứ 2,3,4 mạc Stockfisch là Poet wind , 1998; More Songs for Planet Earth; và Seven Leaves in a Blue Bowl of Water. tối qua, nghe album Poet wind này trong khi nồng độ cồn trong máu khá cao... thế là ngủ gật 1.Poet Wind 2. Shiva's Smile 3. Snowin' On Raton 4. Dorothy Harris 5. Leaving The Scene Of A Heartbreak 6. In India 7. Save The Whales In Placerville And Hickston 8. Guitar Road 9. The Pirate Song 10. From Just An Old Man 11. Save The World năm 1998, ông về Mỹ và ở tại Alabama. tại đây ông tự mình làm 3 album với hãng thâu nhỏ Steve Clayton's Rayven Audio. 3 cái đó là “Songs From The Mobile Home”, " From The Shade Of The Big Mamosa” và Two Billion Banjo-blues”. ông vẫn tiếp tục làm từ thiện và quyên tiền cho tố chức tôn giáo tại đây. năm 2005 ông thực hiện tour lưu diễn khắp thế giới David Munyon, World Love Tour 2005, Live in Senden Song For Danko (2006; im Selbstverlag bei Mobile Home Records) Too Cool – Hymns from Ozark via Adelaide Street (2007; im Selbstverlag bei Mobile Home Records) và mới nhất là: Some Songs for Mary (2008; im Selbstverlag bei Mobile Home Records) nguồn : http://images.google.com.vn/imgres?imgu ... %26hl%3Dvi và wikipedia. mời các bác cùng khám phá David nhé.
Sau nhiều ngày chờ đợi thì sáng nay hàng xịn của em đã về. Các bác yêu dòng symphonic rock/metal chắc khó mà bỏ qua được album này: Black Symphony của Within Temptation. Đánh live. Quá hấp dẫn. Em mới nghe được trọn vẹn một lần, chưa thể rì viu cụ thể, chỉ một câu: hay. Cực hay. Không thua gì Mother Earth năm nào...
He he he. Đợi em đặt cho đứa bạn, thì lấy lun cho anh 1 cặp. Có ông người nhà em xách từ Hà Lan về, không phải Sing anh ạ.
Cứ vài hum em lại lôi bác già và em trẻ này ra hâm nóng lại người tí chút các Pác ah, nhưng mấy đứa bạn em nó chê thật lực mới ức chứ :roll:
Ai chê kệ anh ơi. Hai cụ này vừa làm 4 Grammy đấy, trong đó có 2 giải quan trọng nhất là Ghi âm của năm và Album của năm. Hàng khủng mà, he he he. Một trong những album em phê nhất năm 2008.
Có một CD tên là New York City do nhạc sĩ guitar Peter Malick và nhóm của ông đánh nhạc cho ca sĩ NORAH JONES hát, vẫn phong cách cũ nhưng với điệu pop có khác chút so với những CD trước kia. Đĩa nhạc chỉ có 7 bài nhưng nói chung khá hay. Mời các bạn down bài hát New York City trong đĩa về nghe thử : http://cid-6cb2650de6bbf3b0.skydrive.li ... 20city.mp3
2Pac Shakur. Cũng hay đấy. Nhưng nghe album thì hay hơn. Tuy nhiên, theo em, không thể bằng Eminem. Với em, gã da trắng này mới là tuyệt đỉnh.
Tối qua, em ngồi nghe rất kỹ CD Cincinati Pop O Ein Straufest, bác nào mến mộ nhạc giao hưởng thì nên sở hữu một chiếc như vậy, đều là những bài rất hay tiêu biểu của các nhà soạn nhạc lừng danh thế giới. Mộc mạc, CD này được Telarc thu rất tốt. Một đĩa nữa là New Year Concert, hay tuyệt cho các bác thích giao hưởng. Truly,
[quote="Loving Ai chê kệ anh ơi. Hai cụ này vừa làm 4 Grammy đấy, trong đó có 2 giải quan trọng nhất là Ghi âm của năm và Album của năm. Hàng khủng mà, he he he. Một trong những album em phê nhất năm 2008.[/quote] Cóp nhặt trên báo nè Please Read The Letter - Album: Raising Sand (Alison Krauss & Robert Plant) Ngôi sao của lễ trao giải thưởng Grammy lần thứ 51 vừa qua không thể là ai khác: cặp đôi Alison Krauss và Robert Plant. Thực ra, Alison Krauss từ lâu đã là "khách quen" của Grammy với bảng vàng thành tích khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng choáng vàng: 26 máy hát vàng. Trong số đó, có thể kể tới giải thưởng dành cho phần nhạc bộ phim nổi tiếng O Brother, Where Art Thou. Ngoài ra, cô còn tham gia vào các ca khúc trong nhiều siêu phẩm điện ảnh khác như Cold Mountain, Mona Lisa Smile, Eight Mountains...vv... Còn anh chàng râu ria "hiền lành" bên cạnh Alison Krauss - Robert Plant chính là tay rocker - lead-vocal của ban nhạc Led Zeppelin đình đám. Please Read The Letter giành được danh hiệu Thu âm của năm, còn Raising Sand đã trở thành Album của năm (trước đó, tạp chí âm nhạc uy tín Rolling Stone đã xếp Raising Sand ở vị trí 24 trong danh sách 50 Album xuất sắc nhất năm 2007). Những người quen thuộc với phong cách rock của Led Zeppelin đã nói đùa rằng: "Đứng bên cạnh Alison Krauss duyên dáng, Robert xù xì bỗng trở thành một chàng mục đồng hiền lành lãng mạn..." Lắng nghe hầu hết các ca khúc của Raising Sand, người ta lại có cảm giác nhẹ nhõm và mơn man như "cát trôi khe khẽ qua kẽ tay" bởi sự hòa hợp của "một cặp song ca bất ngờ", giọng hát Alison được miêu tả là "nũng nịu, ngọt ngào như mật ong và đầy ám ảnh" còn Robert Plant thì điềm tĩnh, nâng đỡ và dịu dàng. Và hai giải Grammy quan trọng nhất dành cho cặp đôi này đúng là một sự tưởng thưởng bất ngờ cho mối duyên lành giữa "người đẹp" và "ác thú".
Cụ nào mê Celtic Woman thì nên tìm nghe album này. Độc đáo phết... viewtopic.php?f=36&t=454&start=625