Các ca sỹ thời nay dưới con mắt của NS Nguyễn Ánh 9

Discussion in 'Âm nhạc' started by thienthanh, 24/8/13.

  1. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    23
    Các bác xem hắn tận dụng thời cơ tốt như thế nào

    Sự thật đằng sau cuộc 'giảng hòa' của Mr Đàm

    Thứ sáu, 30/08/2013, 14:37
    Đằng sau những giọt nước mắt, những lời xin lỗi của Mr Đàm còn có một sự thật ít người biết tới.
    Vụ ồn ào lớn nhất của showbiz Việt thời gian qua đang chuẩn bị được "khép màn", với những giọt nước mắt, những lời xin lỗi của Mr Đàm và sự thứ tha của vị nhạc sĩ già. Tuy nhiên, đằng sau tất cả những câu chuyện đó, vẫn còn một sự thật ít người biết tới và ngay cả người trong cuộc cũng không muốn nói ra...

    Cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Mr Đàm và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không phải là một sự tình cờ. Nó được sắp xếp bởi chính một người trong cuộc: nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Chính ông mới là người chủ động muốn gặp mặt Mr Đàm để nói chuyện, bởi "thấy tội cho nó quá!".

    Đoạn kết đẹp của scandal gây sóng gió suốt những ngày qua.

    Trong cuộc gặp đặc biệt đó, ngoài Mr Đàm và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn có sự xuất hiện của người thứ 3 - một bầu show quen mặt của làng giải trí. Người này cũng chính là chiếc cầu nối giúp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và Mr Đàm tìm được tiếng nói chung sau rất nhiều những ồn ào, sóng gió.

    Trong một lần tới thăm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, chị đã hết sức bất ngờ khi nghe ông đề nghị: "Con có biết ai thân với Đàm Vĩnh Hưng không? Nếu có thì cho chú 9 nhắn gửi rằng chú tha thiết mong được gặp mặt nó để cha con ngồi lại nói chuyện với nhau. Thời gian vừa rồi nhiều chuyện rắc rối và ồn ào quá, chú cũng không thể tưởng tượng ra.

    Chuyện ban đầu chỉ là của hai người, nhưng giờ không biết có bao nhiêu người xuất hiện thêm. Chuyện đã rối lại càng thêm rối, rồi chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc được. Cứ như vậy, tội cho nó (Đàm Vĩnh Hưng) lắm, tội cho cả chú nữa".

    Ngay sau khi nghe được lời đề nghị của vị nhạc sĩ già, chị đã hứa với ông sẽ có một cuộc hẹn trong một ngày gần nhất để cả hai có dịp ngồi lại cùng nhau. Tuy nhiên, ngay sau khi biết được mong muốn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Mr Đàm đã lập tức quyết định sẽ gặp mặt ông ngay lập tức, dù biết lúc đó ông đang bận rộn với công việc nhạc công tại nơi làm việc quen thuộc.

    Khi Mr Đàm tới khách sạn - nơi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang say sưa bên chiếc dương cầm, anh vô cùng hồi hộp và quyết định sẽ chờ ông chơi xong bản nhạc mới tiến ra gặp mặt. Nhưng rất bất ngờ, ngay khi Mr Đàm vừa xuất hiện tại cửa ra vào, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 như có linh cảm, quay lưng lại và nở một nụ cười hiền hậu.

    Mr Đàm và giây phút bật khóc ngon lành trên vai vị nhạc sĩ già.

    Nụ cười hiền lành và bao dung của vị nhạc sĩ già tài hoa đã khiến Mr Đàm không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Thay vì ngồi chờ đợi ông chơi xong bản nhạc, Đàm Vĩnh Hưng lao lên sân khấu để ôm ông và khóc như đứa trẻ. Nước mắt cũng rơm rớm trên gương mặt của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, dù cả hai chưa nói với nhau nổi một lời.

    Cùng với lần gặp mặt đặc biệt này, mọi hiềm khích, hiểu lầm giữa 2 người nghệ sĩ đã được xóa bỏ hoàn toàn, thay vào đó là sự cảm thông, chia sẻ. Câu chuyện ồn ào từng tốn bao giấy mực trên mặt báo cũng có lẽ đã đi tới hồi kết thúc, với một cái kết đẹp nhưng nhiều nuối tiếc. Giá như, những cảm thông, chia sẻ được trao nhau ngay từ những phút đầu...
    Theo Tri Thức Thời Đại
     
  2. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    358
    ============
    Theo em: Những người hát (em không muốn dùng từ ca sỹ để chỉ những người này) vẫn còn đất sống là vì:
    1- Công nghệ lăng xê quá tốt.
    2-Giới nhạc sỹ chân chính có lương tâm và tích cách như Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 quá ít - Đúng ra Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 và rất nhiều nhạc sỹ chân chính khác phải nên tiếng từ lâu rồi mới đúng.
    -Còn nhớ ông NS khá có tiếng là Lê Minh Sơn trong một buổi nói chuyện trên truyền hình về chủ đề Nhạc "Sến" ( Em rất không thích dùng từ "Sến") - trong buổi nói chuyện này có cả đạo diễn Lê Hoàng, Lê Minh Sơn đã nói: " Nhiều khi tôi sáng tác mà không cần cảm hứng :!: . Em nghe mà tưởng mình nghe nhầm- nhưng em nghe không nhầm- và em nghĩ do cách sáng tác và biểu diễn "nghèo kiết xác" về cảm xúc của người viết ca khúc (em không muốn dùng từ nhạc sỹ, ca sỹ để chỉ những người này) là nguyên nhân của thảm họa Âm nhạc Việt Nam.
    -Còn đám fans tung hô họ kia - tung hô vì được trả tiền để tung hô chứ có nghe nghóng hát hò gì đâu, một số khác thì theo hội chứng "Bầy đàn" và gào theo thôi.
     
  3. tranhuu

    tranhuu Advanced Member

    Joined:
    31/7/12
    Messages:
    718
    Likes Received:
    10
    DVH bị dư luận đã kích quá nên giả bộ xuống nước ,hắn láu cá lắm ko bao giờ có thiện chí đâu các bạn ơi!từ ngày xãy ra vụ nầy mình tiển hết mấy cái cd của DVH vào thùng rác hết rồi.Còn Bác 9 ,thật là bao dung khi chấp nhận tha thứ cho DVH (dù có thật lòng hay ko).Thật đáng khâm phục :!: :!: :!:
     
  4. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    327
    Em nhớ là em không có cái nào của đ... nhưng mai em tìm lại, nếu có mang ra hót phân cho con.
     
  5. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Bác vinh67 nói đúng lắm, nguyên nhân dẫn đến thảm họa âm nhạc thì ca sĩ chịu 3 phần, 7 phần là giới nhạc sĩ sáng tác. Thời nào cũng có những ca sĩ có giọng hát hay, bây giờ cũng không lý gì it hơn ngày trước. Nhưng giới nhạc sĩ đương đại các bác thử đếm xem có hết nổi 1 bàn tay không. Sáng tác không cần cảm hứng, sáng tác theo đơn đặt hàng và cả theo chỉ đạo chính là nguyên nhân chính.

    Các nhạc sĩ ngày xưa tài năng và có tâm hồn bao nhiêu thì lứa nhạc sĩ bây giờ (Đa số) nhạt nhẽo và công nghiệp bấy nhiêu (Nói đến cái này chợt nhớ đến N.Đại :oops: )
     
  6. Truong27HD

    Truong27HD Advanced Member

    Joined:
    29/11/12
    Messages:
    477
    Likes Received:
    147
    Location:
    Hải Dương
    Thật đáng nể ạ. Em cũng thích nhạc xưa lắm ạ nhưng vì chưa có điều kiện chơi băng cối nên nguồn nhạc của em hơi hạn hẹp.
     
  7. Truong27HD

    Truong27HD Advanced Member

    Joined:
    29/11/12
    Messages:
    477
    Likes Received:
    147
    Location:
    Hải Dương
    Em cũng không thể mê được ạ. Ca sỹ mới em mới chấp nhận được Hồng Ngọc với duy nhất album Vết thương cuối cùng ạ.
     
  8. trieugia

    trieugia Approved Member

    Joined:
    19/8/10
    Messages:
    42
    Likes Received:
    1
    đây là bài chuẩn nhất, để đánh giá âm nhạc vn
     
  9. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Không ngờ quê em lại liên quan đến nhiều nhân vật nổi tiếng đến như vậy:

    - Ca sỹ Hồng Ngọc nhà ở Xóm Cháy, giáo họ Hòa Bình chung phường 3 Gò Vấp của BV. Ngày đầu tiên cô ấy được nổi tiếng là do "cuộc thi hát karaoke của phường 3 tổ chức". Nhưng cô này hát khá và dễ thương, thoáng đạt, nam tính, dáng đẹp.
    - Ms. Lan Chi (sinh 1954): đóng vai nữ nhà báo Mỹ trong phim Ván Bài Lật Ngữa với nam tài tử Nguyễn Chánh Tín, cũng từng là ca sỹ truyền hình hát bài Chiều của Hồ Dzếnh ở cạnh nhà BV, rất đẹp và vui tính, là bạn thân của chị hai BV, cứ rủ chị hai BV leo lầu đi nhảy đầm làm bà chị bị ăn chổi chà của ba, mém ăn thêm dây nịt. Và sau này còn mỗi ngày qua rủ BV chơi bài Tứ Sắc câu tôm. Mà còn cho tiền BV chơi mới ghiền chứ.
    - Á hậu Mộng Vân (sinh 1968): người bị vụ lùm xùm "đêm sinh nhật khỏa thân" năm xưa là hàng xóm với BV, bạn đổi truyện với BV lúc nhỏ, cư xá Lucia Pháp, con của cô Hồng con nuôi ông cụ Huế Bác Sỹ. Mộng Vân lúc nhỏ rất xinh, nhưng 2 cổ chân bị đầy... sẹo của dấu muỗi cắn. :D
    - Nhạc sỹ Vũ Thành An là một Tân Tòng, đã được rửa tội ở nhà thờ Đa Minh, Giáo Xứ Mân Côi Gò Vấp, cạnh nhà của BV, năm 1978. Hôm đó, BV có đi dự lễ. Ông vô cùng cao, trán lúc đó đã rất cao hứa hẹn sẽ hói, mặc bộ lễ phục veston đuôi tôm màu đen. Là một tân tòng, tức người mới gia nhập đạo Thiên Chúa, mới được rửa tội, nhưng ông lại có một tâm hồn rất hướng về Chúa và tâm linh.
    - Vợ chồng nhạc sỹ - ca sỹ Lê Uyên Phương đã đến nhà thờ Đa Minh để hát chúc mừng cho lễ cưới của hai anh chị Sung & Hòa ở gần nhà BV. Lúc ấy BV có đi dự lễ. Hôm ấy, Ms. Lê Uyên mặc áo dài, còn Nhạc Sỹ Phương mặc áo mộc vải bố may theo kiểu áo bà ba, hai túi, màu kem nâu xám. Chưa bao giờ BV thấy một ca đoàn nào hát hay đến thế, hát cả nhạc đời và hát bè hay ghê!
    - Ca sỹ Cẩm Vân với bài ca nổi tiếng Bài Ca Không Quên là ca viên và vợ của anh Dũng ca trởng lễ Nhất ở nhà thờ Đa Minh xứ đạo của BV.Đám ưuới cũng được ổ chức ở đó. Ca sỹ Cẩm Vân xưa kia làm nhân viên hành chính ở Trường Donbosco (Trường Đại Học Kỹ Thuật 4 ở đường Nguyễn Văn Bảo, Q. Gò Vấp).,
    - À, còn cái cô làm trong bộ quốc phòng Mỹ nổi tiếng vu phát minh ra trái bom truy lùng Bin Laden người Việt Nam là có quê trong xóm em nhé. Gia đình anh chị em vẫn còn ở đây.

    Hãnh diện quá! :D

    Ngẫm nghĩ thấy BV dạo này nhiều chiện ghê! :lol:
     
  10. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Nghĩ cũng tội nghiệp cho ĐVH.
    Âu cũng là một sự đánh động cho giới ca sỹ trẻ ngày nay và số nhạc sỹ đã và vẫn còn đang mon men sáng tác theo xu thế. Và tính thực dụng đó đang làm cho nền âm nhạc VN đi xuống dốc!

    Ngày nay, đại đa số là coi nhạc chứ không còn là nghe nhạc! Cho nên, một ca sỹ hát có hay hay không, thì cũng không còn là điều quan trọng nữa!

    Nói chung, có cầu mới có cung! :(

    Khó trách!
     
  11. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    15
    Location:
    Ha Noi Pho
    _ Nhân chị BV nói chuyện ca sĩ Khánh Ly e xin tản mạn ngoài lề chút, hầu như ai cũng biết giọng ca này gắn liền với những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một thương hiệu, nhạc Trịnh nhìn chung rất dễ hát, nhưng hát hay được thì cực khó, người ta thường ví von là trong ca từ của ông đã có nhạc và giai điệu lại rất gắn kết với ca từ, nhưng cái mà e thấy ở nhạc sĩ này có những điểm mà nhiều nhạc sĩ không có được đó là cái tình riêng, Ông đã dành trọn vẹn cái " Tình " này cho Khánh Ly, giọng của ca sĩ này khá đặc biệt, rất vang, cách nhấn nhả câu chữ rất nét, khoáng đạt, nhưng hơi cứng, nhạc Trịnh thì lại mềm mại, giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình, khi kết hợp những yếu tố trên với giọng ca của Khánh Ly thì giọng hát của ca sĩ này bỗng trở lên rất liêu trai, cuốn hút và thể hiện được đúng cái hồn mà nhạc sĩ muốn gửi gắm vào đó, bản thân Khánh Ly khi thể hiện những nhạc phẩm của nhạc sĩ khác thì e không thấy hay ( quan điểm cá nhân thôi ạ ) và ngược lại rất nhiều những ca sĩ đã theo đuổi cũng như thử sức nhưng không thấy ca sĩ nào có thể qua được Khánh Ly với dòng nhạc Trịnh, có lẽ những tác phẩm về âm nhạc cũng như cách sáng tác của ông đã có thể đi về hướng khác nếu như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không gặp Khánh Ly, nguời đã có ảnh hưởng rất nhiều tới phong cách cũng như các sáng tác về âm nhạc của ông, ngày nay cũng có rất nhiều những nhạc sĩ sáng tác riêng cho từng ca sĩ nhưng nhìn chung những sản phẩm này được sinh ra theo đơn đặt hàng, được kèm theo nhiều điều khoản cũng như vô vàn điều kiện , nó không phải xuất phát từ cảm hứng nghệ thuật cũng như sự thấu hiểu giọng ca thể hiện những tác phẩm đó.
     
  12. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    358
    ===========
    Nhân nói chuyện về nhạc Trinh Công Sơn em khoe luôn: Em thì không nghe nhạc của Trịnh Công Sơn nhiều vì không phải là món khoái nhĩ, tuy thỉnh thoảng em vẫn nghe và nghe rất nghiêm túc, có chọn lọc. Mấy bữa trước có bác cho em 1 cái CD về nhạc Trịnh Công Sơn theo bác ấy thì: Đây là CD do một người bạn hiện làm Linh mục ở Austraylia vừa tự đàn Guitar vừa hát: Em nghe thấy rất mộc mạc và phải công nhận là rất hay, bằng chứng là em nghe thấy nổi da gà luôn- thật vui và đáng trân trọng những người hát bằng cả trái tim mình, nhưng người này thì các nhạc sỹ sáng tác tiếc gì lời cảm ơn họ đã nâng cánh cho tác phẩm của Nhạc sy bay cao và bay xa, chứ làm gì có chuyện phải xuống lời chê bai như NS Nguyễn Ánh 9 chê -cu Hưng ( em xin lỗi vì emhơi thô lỗ khi gọi ĐVH là cu Hưng- em muốn trả Hưng về đúng giá trị thật của Hưng).
     
  13. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.909
    Likes Received:
    56
    Con này xưa nay thét ra lửa, mửa ra khói mà bây giờ phải hạ mình xin lỗi cầu hòa thì đủ biết thế nào rồi
    Sau trận đòn táp lô này sẽ không bao giờ dám bố láo ăn cắp nữa đâu
     
  14. Tranthiem

    Tranthiem Advanced Member

    Joined:
    25/4/08
    Messages:
    457
    Likes Received:
    9
    Tối qua thấy cu này trình bày Mặt trời bé con trên VTV3 thấy thương mình và thương khán giả quá. Cứ tưởng mấy ông say cơ quan em hát Karaoke
     
  15. minhhp6365

    minhhp6365 Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    3.208
    Likes Received:
    479
    Vừa qua dư luận đã dậy sóng trước việc nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, khi trả lời một tờ báo mạng đã có những nhận xét thẳng thắn về một số ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay. Một ca sĩ bị chạm tự ái đã phản bác mạnh mẽ. Nhưng điều đáng chú ý là sau đó trên báo chí chính thức cũng như trên các mạng xã hội, hầu hết là những tiếng nói ủng hộ những lời nói chân thành của người nhạc sĩ đã có nhiều năm trong nghề, trong khi các ca sĩ được ông đề cập có lượng fan hết sức đông đảo.

    RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cách đây vài hôm, trong lúc các diễn đàn tràn ngập những bài viết về sự kiện này.

    Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 – TP Hồ Chí Minh

    31/08/2013
    by Thụy My
    Nghe (16:46)
    More
    RFI : Kính chào nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, rất cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi với RFI. Thưa nhạc sĩ, vì sao vừa rồi ông đã lên tiếng ?

    Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 : Đúng ra thì tôi là một nhạc sĩ sáng tác. Có những báo phỏng vấn là có một số ca sĩ hát bài như thế nào, cảm nghĩ của tôi về ca sĩ bây giờ…Thì tôi cũng có nói là đứng trên phương diện cá nhân riêng tôi, có nhiều ca sĩ nổi tiếng, nhưng khi hát bài của tôi thì không diễn tả hết được bài hát, rồi lại hát bằng một phong cách khác, làm thay đổi hoàn toàn bài hát của tôi.

    Cá nhân tôi là tác giả thì tôi có quyền bày tỏ nỗi niềm của tôi là tôi không thích, mặc dầu người đó có thể là một ngôi sao. Tôi đâu có chê họ hát dở, hay chê họ không có tài. Mỗi người có một cái tài riêng, có cái riêng của mình để mà có khách, có số lượng người hâm mộ, nhưng cá nhân tôi thì tôi không bằng lòng.

    Khi tôi nói như vậy là trên vấn đề xây dựng, góp ý kiến. Tinh thần mà tôi nói đó, người viết báo viết hơi chệch một chút. Đặt cái tựa đó như là một hình thức tôi xúc phạm tới họ, tôi khinh rẻ họ chẳng hạn. Trong khi tôi không « chửi bới » ai hết, chỉ có lời nói chân thành của tôi mong là nếu là hát bài của tôi được đàng hoàng thì hát, còn nếu không hát được thì thôi. Chớ đừng có hát như vậy thì tội nghiệp cho bài hát của tôi, và tội nghiệp cho tôi nữa !

    RFI : Vì sao, thưa nhạc sĩ ?

    Tại vì tôi quan niệm rằng người ca sĩ là tác giả thứ hai, sau tác giả viết ra bài hát. Vì người ca sĩ đó chuyển tải những gì mà tác giả bài hát đã viết ra, để đưa tới công chúng. Xong rồi còn phải qua ban nhạc đệm nữa, phong cách đệm làm sao cho theo ý tứ bài hát. Chứ không phải một bài hát rất trữ tình, lãng mạn rồi tự nhiên chơi nhạc xập xình vào thì nó mất hết cái lãng mạn của bài hát đi.

    Đồng thời mặc dầu giọng ca đó rất đẹp, rất là tốt, có học đàng hoàng, nhưng mà khi hát bài của tôi nhiều khi cường điệu quá, thì đâm ra cái trữ tình, cái dễ thương, cái tình cảm của bài hát không còn nữa. Tôi buồn thì tôi chỉ nói lên vấn đề đó thôi, để rồi nếu người ca sĩ hay những sao đó họ nghĩ lại chút xíu, họ hát bài tôi một cách tử tế hơn, một cách nghiêm chỉnh hơn. Còn hoặc là họ đừng hát thì tốt hơn.

    Bài hát cũng như đứa con tinh thần của tôi vậy. Khi sanh nó ra được rồi thì ai cũng muốn con mình đẹp, khỏe, dễ thương. Rồi người ca sĩ mà dẫn nó ra giới thiệu với khán giả thì cho nó bận đồ tử tế một chút. Đừng có hoa hòe quá, tội nó. Tại vì nó đâu có biết gì đâu, cho nó bận cái gì thì nó bận cái đó, thành ra nhiều khi không thích hợp. Đeo bông tai hay vòng vàng vào đâm ra nó dị hợm đứa con tôi đi. Tôi chỉ mong nó trình làng với bà con sao cho đẹp mắt, dễ thương, để ai nấy yêu thương nó. Đó, tôi chỉ mong mỏi thế thôi.

    Còn nếu mà anh không cho bận được áo đắt tiền thì thôi, để cho người khác bận cho hợp hơn, họ may đẹp hơn hay là vừa ý hơn, họ trang sức cho cái áo đẹp hơn. Tinh thần là như thế.

    Nhưng rồi người viết báo lại viết khác, nhấn mạnh đến chỗ như là tôi thóa mạ những người ca sĩ đó, đâm ra hiểu lầm. Rồi từ sự hiểu lầm đó dẫn đến một giây phút nào đó mất bình tĩnh. Mấy người ca sĩ khác thì họ im lặng không nói, họ hiểu tôi. Tôi vốn là một nhạc sĩ nổi tiếng hiền lành, ít nói, mà tự nhiên giờ tôi nói một lần, tôi « phang » như vậy thì họ cũng hiểu là vì người viết bài chuyển tải không đúng những lời tôi nói.

    Chỉ riêng có một người không hiểu điều đó. Hồi đầu tôi cũng buồn, tôi cũng bị sốc. Nhưng sau tôi nghĩ lại chắc đó là tuổi trẻ thành ra thôi, mình cũng thông cảm, nóng nảy là chuyện thường. Nếu chừng nào bình tâm nghĩ lại chắc cũng sẽ ghi nhận ý kiến của tôi thôi .

    Tôi chỉ muốn cái đẹp cho tất cả mọi người, và người ca sĩ cũng thấy đó là cái đẹp. Tôi cũng mong là họ hát tử tế – dòng nhạc tử tế của tôi được người tử tế hát, cho những khán giả tử tế nghe. Tôi chỉ muốn thế thôi.

    RFI : Nếu ca sĩ được coi là tác giả thứ hai như ông nói, đặt ví dụ như người ca sĩ đó nói rằng họ hiểu bài hát đó như vậy nên diễn đạt như họ hiểu thì ông thấy thế nào ?

    Nếu mà họ lười thì tôi chỉ yêu cầu họ đừng có hát nữa – đừng hát bài đó nữa, tội nghiệp chú, thế thôi. Còn nếu họ tiếp tục hát như vậy thì nếu họ có khách, người nghe họ chắc cũng không « tử tế ». Có nhiều người chỉ cần biết là thần tượng của họ hát thôi, họ không biết đương hát bài gì nữa ! Họ chỉ hoan hô sự có mặt của thần tượng của họ thôi – thì đó lại là vấn đề khác rồi.

    RFI : Hình như là bây giờ có nhiều giá trị giả tạo quá phải không thưa nhạc sĩ ?

    Đương nhiên là tôi thấy cũng có những giá trị ảo. Giá trị thật sự là giá trị tồn tại mãi với thời gian. Còn giá trị ảo chỉ trong một giây phút nào đó thôi, rồi sẽ đi vào quên lãng. Thì đó, tùy theo người ca sĩ. Thời gian làm ngôi sao của họ rất ngắn, họ chỉ muốn rồi họ hưởng an nhàn, họ dư tiền dư bạc, họ về sống với nghề khác.

    Còn những người nghệ sĩ thực thụ, tử tế, chẳng những sống với nghề mà họ còn yêu nghề của mình, coi đó là lẽ sống của đời họ. Họ đem tiếng hát phục vụ cho mọi người, nói lên tình cảm của mình. Đó là những người hát tử tế, những người ca sĩ biết yêu nghề của mình.

    Và những người yêu nghề thì tôi nghĩ rằng vẫn còn đó, thành ra tôi không sợ những cái danh vọng ảo lấn lướt. Sự thật nó tồn tại mãi.

    RFI : Có vẻ như làm ca sĩ bây giờ dễ hơn phải không ạ, trong khi thời trước mỗi ca sĩ đều có một phong cách rất riêng…

    Đúng rồi. Tại vì hồi xưa thí dụ như Thái Thanh hát thì biết đó là giọng hát của Thái Thanh. Khánh Ly hay là Lệ Thu, Duy Trác, Tuấn Ngọc, Sĩ Phú…mỗi người đều có một giọng riêng của mình, nghe họ hát là biết ai hát ngay.

    Còn bây giờ giới trẻ có nhiều người hát đóng khung vào một thứ, cũng cái kiểu hát đó, rồi hát không rõ lời. Người Việt Nam hát tiếng Việt mà giống như người ngoại quốc hát tiếng Việt vậy đó, mình hổng biết ai là ai hết. Có thể người này vắng, người kia thế cũng chẳng ai biết hết trơn. Thành ra không có dấu ấn cá nhân, mà đây chỉ là bắt chước với nhau tập thể thôi – tưởng người đó hát như thế là hay, bắt chước theo.

    Trong nghệ thuật nếu mình bắt chước, tức nhiên là mình đã thua rồi, tại vì bản photocopy không bao giờ bằng bản gốc hết. Trong ca nhạc cũng vậy. Cứ đinh ninh là mình bắt chước « sao » thì sẽ được như « sao » – không phải vậy đâu !

    Nhưng mà « sao » ở đây là « sao » thế nào ? Có những người tự nhận mình là ngôi sao. Có người được các cơ quan truyền thông báo chí tung hô lên, những người bầu sô tổ chức tự quảng cáo là sao này sao nọ, thét rồi họ tưởng họ là sao. Có những người hát hay thật, tuy không được tung hô, nhưng mà họ vẫn là sao. Sao trong lòng mọi người chứ không phải là sao trên sân khấu.

    Tôi nghĩ mình hát không phải là mình kiếm cái « sao », mà mình hát cho tâm hồn mình, sống với cái nghề của mình – đem tiếng hát lời ca đến cho mọi người. Phải trân trọng, trau giồi, phải yêu nghề thì mới tiến triển trên con đường nghệ thuật. Và lúc nào cũng cố gắng rèn luyện mình, ngày mai phải hơn ngày hôm nay. Chứ nếu thành công xong mình đứng một chỗ rồi vênh vênh tự đắc, ngủ quên trên chiến thắng, thì đứng đó hoài thôi chứ không thể nào lên được nữa.

    Nghệ thuật nó mênh mông lắm, không thể nào biết đâu là bờ bến, thì làm sao mình biết là mình đã đạt đỉnh cao của nghệ thuật được ? Đó là vô cùng khó, và cả một đời người chưa chắc đã đạt tới vinh quang của nghệ thuật.

    RFI : Ông cũng có nhận xét là trước đây nhạc sĩ sáng tác vì cảm xúc, bây giờ thì không ít người viết theo đơn đặt hàng…

    Nhiều khi mình cũng phải thông cảm như thế này. Nhạc sĩ xứ nào không biết, chứ ở Việt Nam mình nghèo lắm. Nhạc sĩ viết lên tâm tư mình thôi. Ngoài ra có những người viết theo đơn đặt hàng, tại vì họ cần sống chứ.

    Rồi khi họ viết được một, hai bài thì thấy kiếm tiền sao dễ quá, đồng tiền làm cho họ quên đi cái bổn phận thiêng liêng của mình là sáng tác. Bây giờ họ sáng tác không phải cho mọi người mà sáng tác cho một, hai người nào đó. Nếu vì cái chung thì luôn tốt hơn vì cái riêng, phải không ?

    RFI : Trong thị trường ca nhạc hiện nay, dường như giọng hát của ca sĩ không còn là quan trọng nhất, mà phải có những yếu tố khác như có vũ đoàn phụ họa chẳng hạn ?

    Bây giờ thì theo « thời trang », mốt bây giờ ca sĩ hát thì phải có múa phụ họa phía sau. Nhưng không nên lạm dụng quá. Bài nào cũng như vậy đâm ra không còn ý nghĩa của phần múa đệm cho bài hát đó mà thành một thứ bắt buộc, thì không còn hay nữa.

    Cũng như nếu món nào cũng bỏ ớt nhiều, cay quá làm sao người ta ăn nổi ? Phải tùy theo bài hát, tùy theo phối âm, tùy theo sân khấu để rồi kết hợp hay là không kết hợp với màn múa cho hay hơn. Chứ không phải là không biết màn múa đằng sau là cái gì, chỉ biết múa qua múa lại thấy đẹp thì thôi, hết, không để lại ấn tượng gì.

    Đó là sự lạm dụng, riết rồi tập cho người ta nếu ca sĩ ra hát mà không có ban múa thì không phải « sao ». Làm cho con mắt khán giả quen với mấy cái đó, tưởng là hát thì phải có múa, hổng có thì họ la ó.

    Đó là một hình thức – xin lỗi nói cũng hơi quá – mình giáo dục cho quần chúng đi xem thế nào là nghệ thuật. Điều đó là quan trọng, mà ít người để ý tới. Đối với người ca sĩ cũng vậy. Ca sĩ kia hát có ban múa mà tôi không có, bộ tôi dở hơn mấy người kia, không « có thớ » bằng mấy người kia ? Đừng có định kiến sai lệch như thế.

    RFI : Phải chăng có những ca sĩ ỷ lại vào giọng hát tốt nên không quan tâm lắm đến tình cảm, đến cái hồn của bài hát ?

    Đối với tôi, những ca sĩ hát mà tôi tâm đắc là những người ca sĩ hát bài tôi đúng với tinh thần của nó, với những gì tôi viết ra. Tôi không quan niệm ca sĩ « lớn » hay « nhỏ ». Ví dụ cô Thái Thanh hay Lệ Thu, Khánh Ly, Thanh Thúy…chẳng hạn thì các ca sĩ ấy cứ hát, nhưng còn có những ca sĩ hạng B, hạng C…

    Nói là hạng B, C chứ thật ra phân hạng thì kỳ lắm. Họ không có may mắn như những người hạng A thôi. Họ vẫn hát hay, nhưng họ chưa có môi trường, chưa có dịp để xuất hiện trước công chúng, và không có ai đưa họ ra ánh sáng hết.

    Nếu may mắn có một cơ hội lọt ra ngoài ánh sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Nhưng họ vẫn âm thầm hát trong những chỗ nhỏ nhoi, những phòng trà, những quán nho nhỏ. Họ hát vẫn hay như thường. Mà tôi thấy phần đông những ca sĩ hát ở những chỗ nhỏ như thế là những người hát có hồn nhất.

    RFI : Trong thời đại điện tử này, dù đã có kỹ thuật làm cho hay hơn nhưng có lẽ vẫn phải tôn trọng người sáng tác và khán giả ?

    Tôi nghĩ rằng không riêng ở Việt Nam mà tại các nước khác trên thế giới – dòng nhạc cũ, dòng nhạc hồi xưa, lúc mà chưa có những cái văn minh hiện đại như bây giờ – người ta hát hay hơn nhiều lắm. Vì sao ? Bây giờ những gì hay đều là nhờ máy móc sửa chữa lại hết. Hồi xưa ca sĩ hát thật, ban nhạc chơi thật, và người viết hòa âm cũng thật luôn.

    Bây giờ toàn là thâu bài hát thì chỉ cần hát qua một lần rồi máy tự động sửa, cao thấp tùy ý, trong veo hay trầm bổng là máy móc làm hết. Thì họ đâm ra lười biếng, và không lao động nghệ thuật nữa.

    Làm sao mà kiếm ra được những Yves Montant, làm sao kiếm được những giọng ca như Edith Piaf, Jacqueline François, hay là Charles Aznavour ? Không ! Mất hết rồi, không còn nữa ! Kỹ thuật nó giết chết tình cảm đi.

    Kỹ thuật là con dao hai lưỡi. Nếu mình không biết sử dụng, thì nó giết đi tình cảm con người. Nhưng nếu biết sử dụng, thì vẫn hát một cách tình cảm, cố gắng hát cho tốt. Trừ lúc nào bịnh, yếu quá thì mình cứu vớt bằng kỹ thuật.

    Chứ còn thét rồi người ca sĩ ỷ y, thôi, tôi hát không tới thì lên tông. Nhạc sĩ đánh cái tông này khó quá không được, thôi thì cũng đẩy lên một cái. Đâu còn hay nữa đâu. Mà càng hiện đại chừng nào thì tâm hồn càng mất mát.

    RFI : Thưa ông, cũng có dư luận cho rằng ông không việc gì phải nói lời xin lỗi ?

    Tôi xin lỗi là tại vì thế này : tôi không muốn người ta hiểu lầm tôi. Ví dụ như tôi nói Đàm Vĩnh Hưng hát bài « Đưa em về », nếu mà hát như vậy thì ca sĩ gọi là hạng C, đi hát lót phòng trà cũng hát được. Tại vì những người mới hát thì muốn hát sao thì hát mà, đâu có biết gì đâu ; cũng như mấy người mới học đọc thì đọc tầm bậy tầm bạ vậy thôi. Hát như vậy thì đừng hát, đừng bắt tôi nghe đứa con tinh thần của tôi bị như thế.

    Cũng như cô Thanh Lam hát bài “Cô đơn” của tôi. Bài này là một sự lắng đọng, một tình cảm nhẹ nhàng, đầy ăm ắp kỷ niệm trong đó, thì đừng có gào thét. Mặc dầu giọng Thanh Lam rất tốt, nhưng cách thể hiện của Thanh Lam không tốt. Khi tôi nói thế, Thanh Lam cũng hiểu được và có nói tiếng nào đâu. Riêng Đàm Vĩnh Hưng có lẽ còn trẻ, suy nghĩ nông cạn…

    Tôi nghĩ rằng khi tôi nói ra, nếu coi đó là những lời phê bình, những gì tôi muốn gởi gấm thì tôi cám ơn. Còn nếu hiểu lầm đó là lời phỉ báng, thì tôi xin lỗi ! Nhưng mà tôi có quyền nói lên ý kiến của tôi – là tác giả của bài hát đó.

    RFI : Có lẽ từ hôm đó đến giờ ông cũng rất mệt mỏi ?

    Cái gì cũng có điểm đến, điểm đi và điểm dừng. Những việc gì đến thì nó đã đến rồi, và bây giờ cũng đã dừng rồi. Tôi chỉ muốn nói lại một lần chót những suy nghĩ của tôi, ý kiến cá nhân của riêng tôi. Người nào nghe thì tôi cám ơn, không nghe tôi cũng cám ơn. Chứ không phải tôi tự cho mình là một cây « đại thụ » như mấy nhà báo đã phong cho tôi.

    Tôi sợ cái chữ « đại thụ » lắm, vì tôi đâu có là cái gì đâu ? Tự nhiên phong cho tôi như vậy, tôi mắc cỡ lắm ! Tôi chỉ là một người nhạc công bình thường thôi mà. Tôi chỉ nói ý kiến cá nhân của tôi, nếu ai hiểu được, thương tôi thì thương, còn ai ghét tôi thì tôi đành chịu .

    Cũng nhờ vụ này mà tôi mới biết được là có nhiều người thương thật sự. Không phải vì tôi là nhạc sĩ nổi tiếng, hay vì tôi đàn hay, nhưng vì tôi là một người rất thành thật, và cởi mở, hòa đồng với tất cả mọi người. Không bao giờ muốn một người nào buồn hết, dầu người đó có sỉ vả hay mắng tôi thì tôi cũng cười trừ thôi.

    Thì mình xui thôi, ngày nào người đó hiểu là được. Tôi vẫn tiếp tục coi những người đó là bạn đồng hành, không có gì phải trách móc, giận hờn.

    RFI : Bữa giờ có thêm những ca sĩ nào phàn nàn, trách móc gì không thưa ông ?

    Không, hổng có người nào hết. May quá !

    RFI : Có lẽ đây cũng là một trong những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời làm nghệ thuật của ông ?

    Đây có thể nói là lần duy nhất, và là một kỷ niệm rất là sâu sắc của tôi, để tập cho tôi bớt cái tánh nói thẳng đi. Vì nói thẳng nhiều khi sự thật mất lòng. Mà mình không nói thẳng thắn thì không được, khổ vậy đó ! Thì thôi đành chịu vậy chứ làm sao bây giờ, bản năng của mình trời sinh ra như thế rồi. Nếu có mang tiếng đi nữa thì cũng chấp nhận, đành mang tiếng thôi.

    RFI : Xin rất cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.
     
  16. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    358
    Em thì lại rất tiêc - vô cùng tiếc là NS Nguyễn Ánh 9 đã nói quá muộn. Đúng ra không những NS Nguyễn Ánh 9 mà các nhạc sỹ khác phải nói như thế từ thật lâu rồi thì chăc Ca nhạc Việt Nam đã bới đi phần nào "sự thảm hại" như hiện nay.
     
  17. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Cụ cứ nói quá nào, em là em cứ phê "nòi mắt" khi "xem" mấy ẻm Lê Kiều Như, Bà Tưng, Hoàng Thuỳ Linh... "hót". Em khoái lắm... cớ sao lại gọi là thảm hoạ được... :lol:
     
  18. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    358
    =========
    Ừ nhỉ bác nói quá đúng, "Lòi mắt" thì quá chuẩn- đi xem ca nhạc- toàn thấy thịt ca sỹ :lol: Hay nói kiểu khác là ca sỹ hiện nay nghèo quá- không đủ tiền mua vải may quần áo, nên để lòi hết da thịt ra - đáng thương quá :lol:
     

    Attached Files:

    • 1.jpg
      1.jpg
      File size:
      89,7 KB
      Views:
      270
    • 2.jpg
      2.jpg
      File size:
      88,5 KB
      Views:
      268
    • 3.jpg
      3.jpg
      File size:
      85,8 KB
      Views:
      270
  19. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    23
    Thôi em chả cần nghe nữa, em nhòm thôi đủ rồi. Mà nó cứ thế kia thì đầu óc đâu mà nghe nữa :mrgreen:
     
  20. anhthuong

    anhthuong Advanced Member

    Joined:
    8/11/08
    Messages:
    273
    Likes Received:
    0
    Location:
    Nhà thuê của mụ vợ
    Hay... mời cụ 67 tiếp... Thú thật nhiều khi quá khích cũng thấy trẻ ra và tự tin thêm tí các cụ ạ :p Mà tầm này thế là quí rồi... chả trách gì trẻ nó mê thế :oops: Ghen với bọn trẻ quá đi..............................................
     
  21. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.909
    Likes Received:
    56
    Pặc pặc pặc pặc pặc pặc pặc pặc :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
     
  22. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    15
    Location:
    Ha Noi Pho
    _ Kụ phải công tâm giữa cái sự nghe và nhìn chứ, mới có thế này mà .......... :D mà kụ đã bịt tai thì bảo làm sao những loại như vãi đàm vẫn còn đất để sống :lol:
     
  23. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Cụ NA9 đã nói thế này: Tôi sợ cái chữ « đại thụ » lắm, vì tôi đâu có là cái gì đâu ? Tự nhiên phong cho tôi như vậy, tôi mắc cỡ lắm! Đó là lời lên án với báo chí, truyền hình về cái tật phong "danh hiệu" lạm dụng, bừa bãi.

    Chả nơi đâu như VN mình, nhỏ bé thế thôi nhưng Di sản văn hóa, phi vật thể với kỳ quan thế giới có kha khá, ngoài xã hội thì giáo sư tiến sĩ đếm mỏi miệng (Lại có cả danh giáo sư chuyên ngành lịch sử Đ :lol: ), trong nghệ thuật thì toàn NSND với NSUT, siêu sao và siêu mẫu thì khỏi đếm chi cho mệt. Âm nhạc thì toàn danh ca, ông hoàng, hoàng tử với DIVA, chưa hết giờ giới nhạc sĩ cũng toàn được gọi là đại thụ, nhẹ nhất cũng là ...cổ thụ.

    Lẽ ra VN phải là cường quốc số 1 TG chứ không phải cái nước tư bản gì đó đang giãy chết từ mấy chục năm nay, áo gấm đi đêm thiệt thòi quá thay :( .
     
  24. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    358
    ==============
    Bác nói quá hay. :!:

    Em thấy rất khó chịu với cách dùng từ của báo chí hiện nay - hay mắc tội dùng từ hoành tráng! ví du:

    1- Trong bóng đá báo chí hay nói đội tuyển Đức là cỗ xe tăng Đức- nhưng khi phóng viên đài TH VN trao đổi với HLV đội Đức thì ông ấy nói : Cái từ "Cỗ xe tăng Đức" hôm nay tôi mới được nghe- Bên Đức không thấy ai nói vậy cả -1 tội do báo chí!.

    2- Trong ca nhạc thì: Ông hoàng nhạc Việt- ĐVH, Diva Thanh Lam; DIva Hồng Nhung; Diva Mỹ Linh . Vậy danh hiệu này do tổ chức nào bình chọn?, tổ chức nào phong tặng ??- Hay báo chí phán bừa -2 tội do báo chí. .

    3- Trong văn học: - Có bài báo viết về một nhà thơ nổi tiếng đến nỗi em chả bao giờ nghe thấy tên :lol: - mặc dù em rất thích thơ- rất hay đọc các bài thơ đăng trên báo và đọc thơ tập xuất bản, thế mà báo viết: ...." nhứng bài thơ của anh được bạn đọc vô cùng yêu thích" - Bậy hết sức. Cũng trong bài báo ấy còn viết thêm: Tác phẩm nổi tiếng thế giới "Sông Đông êm đềm" - Bậy nữa- bài này chỉ nổi tiếng ở Viêt Nam chứ ngay ở Nga cũng không nhiếu người biết :lol: - Ông nhà báo này viết ......Tào lao bằng những từ " Hoàng tráng- sáo rỗng" 3- Tội do báo chí.

    Thôi em tạm vậy - chán rồi- các bác viết tiếp nha.
     
  25. dnnv

    dnnv Advanced Member

    Joined:
    16/5/07
    Messages:
    551
    Likes Received:
    1
    Thì còn mỗi lĩnh vực văn hóa này thì báo chí còn được phép viết khá là tự do, còn các vấn đề nhạy cảm khác thì phải viết theo định hướng và bị kiểm duyệt khắt khe. Cho nên còn mỗi cái ao tù chật hẹp này để vùng vẫy thôi mà bác! Nó có đục ngầu cũng là lẽ dĩ nhiên.
     

Share This Page

Loading...