Thì như trên e cũng đã nói quan điểm, anh em mình trên này đều cũng là người hiểu đời, từng trải nên đánh giá nó cũng nên công tâm chút, tuy con người ĐVH có rất nhiểu điểm không ra gì, nhân cách cũng tầm thường nhưng cũng phải có lúc sống theo đạo lý. Không nên cứ vơ tất cả các việc của anh ta làm là đều xấu. Như vậy thành ra mình cực đoan mất rồi. Lý do người nhà cụ Giáp ra đưa anh ta vào trước, không thể là bịa đặt được vì nếu không đúng nó sẽ bị vạch mặt ngay, anh ta chả dại gì mà dựng nên chuyện đó cả. Trong trường hợp đó nếu là các bác thì có từ chối đc không?
Nhưng nếu là một con người có lòng tự trọng thì phải biết rằng có nhiều người cần được ưu tiên hơn mình. Cu Đàm này nhân cách không bằng một thằng bé Nhật Bản. Đứa bé đó tuy còn nhỏ và đang bị đói lả nó vẫn hiểu rằng còn nhiều người cũng đang đói như mình vẫn phải xếp hàng, nhân viên cứu trợ muốn ưu tiên để nó lên hàng đầu nhận cứu trợ trước nhưng nó đã không nhận mà tiếp tục xếp hàng chờ đến lượt... Cu Đàm không hiểu đã đọc bài báo về thằng bé Nhật Bản đó chưa và có rút ra được bài học gì cho bản thân không!? :roll: @ mọi sự so sánh là khập khiễng, nhưng đến một đứa bé cũng nhận ra sao lớn đầu như cu Đàm mà lại không hiểu nhỉ!? Em thật tiếc là vẫn còn nhiều bác lên tiếng bênh vực cho hắn, hay do hắn là "người lổi tiếng"?!
_ Theo thông lệ khi đi viếng thì thường phải ngả mũ để tỏ lòng kính trọng với người đã khuất, e chả bàn những vấn đề khác nhưng vưỡn đeo kính râm rồi ôm hoa viếng thì e thấy cũng không được thuận mắt lắm, tất nhiên khi đã soi rồi thì chuyện con kiến cũng bằng con voi, tuy nhiên không có lửa sao có khói. hi vọng là tay này bị đau mắt nên mới dùng kính râm, nhưng vấn đề này thì e không chắc.
Đây là câu chuyện về một cậu bé 9 tuổi người Nhật, có lẽ nhiều bác đã đọc rồi. Em vẫn muốn dẫn lại để làm bài học lớn đối với mỗi chúng ta: Bài học cảm động từ một cậu bé 9 tuổi ở Nhật (Dân trí) - “Một câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuổi ở Nhật đã dạy cho tôi bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Dưới đây là bài viết cảm động một độc giả đã gửi báo Dân trí về cách ứng xử tuyệt vời trong cơn hoạn nạn ở Nhật của một cậu bé mới 9 tuổi. Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một em nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà em lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến lượt của em thì chắc chẳng còn thức ăn nên mới lại hỏi thăm. Em kể khi đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của em làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường em nhìn thấy chiếc xe và cha bị nước cuốn trôi, nhiều khả năng đã chết. Hỏi mẹ đâu, em nói nhà em nằm ngay bờ biển, mẹ và em em chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy em nhỏ lạnh, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người em nhỏ. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho em và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng em sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, cậu bé ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Cậu bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ". Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc, để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/144154/ ... -tien.html vụ này nếu cố tình thì sao mà vô tình thì thế nào các bác nhỉ ???
Thôi xong, đọc hết bài báo em tý sặc tiết! Trước khi hát một bài hát là mỗi ca sỹ phải biết bài hát đó hát về cái gì, nội dung ra sao, tác giả muốn gửi gắm điều gì trong ca khúc đó chứ... Đằng này đúng là... :evil:
Thực ra đây là lỗi của ban tổ chức, Biết rõ mười mươi một ca sĩ thị trường rồi sao còn cho hát những nhạc phẩm ... mang tính nghiêm luật như vậy. chắc VN hết người hát được nhạc Đỏ rồi,vì anh Trọng Tấn mới ra khỏi đoàn mà!giờ cho thằng này nó cầy nhạc Đỏ mai này đại diện cho Đất nước tham gia biểu diễn liên hoan hữu nghị với quốc tế là Ngoong!vì nó tiền nhiều :lol:
đẳng cấp nhất thời ... bình thường ổn định hát hay thì ít ... hát chán ít hơn nhận là hát chán ...thì tạm là hay nhận là hát hay ...thì tạm là hát
Chắc chị Đàm nghĩ "nằm" nó xưa rồi, bây giờ phải "ngồi" mới là phá cách, mới là "chuẩn men" các bác ạ. Ô hô ô hô. A ha a ha. Hu hu hu hu Tưởng tượng sau này Đàm ta hứng chí chuyển sang hát nhạc Trịnh: "xin cho 1 người vừa "ngồi" xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang" chắc là hài lắm nhỉ !
hjhj e thì e chả quan tâm đến anh này nữa nhưng đúng là anh này làm nhiều điều mà làm mình bực bội, hết chuyện này đến chuyên khác ngay cả lời bài hát cũng dám sửa làm bác trần Tiến quả này mệt mỏi rồi
Mr Đàm là một ca sỹ bình thường hay bất thường cũng tùy theo quan điểm của mỗi người. Riêng em thì chưa và cũng không hề thích . Nhưng có một sự thật là ca sỹ này có lượng fan cực khủng . Có lần ngồi với 1 chuyên gia khá uy tín trong giới nghệ sỹ , ông ấy nghiêm túc nói rằng : Lúc này Mr Đ có ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường âm nhạc cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng đấy các bác.
Cơ bản là cái thị trường âm ngạc Việt nó vốn là một mớ tả pí lù. Nói thật từ lâu lắm rồi em không nghe và xem sản phẩm của cái giới sâu-mít (showbiz) này nữa nên chẳng thèm quan tâm, theo em số này cũng không nhỏ đâu! @ em nghĩ cái ông "chuyên gia" này cũng phát biểu theo khuynh hướng "thị trường" nên cũng dễ hiểu!
Đúng vậy các bác ạ.em thấy vấn đề nằm ở những người được nghe những ca sĩ hát hay và thích họ thì ít,mà nghe ĐVH và thích thì nhiều. Nhạc vàng mấy khi những teen nghe : Duy Khánh,Chế Linh,Hoàng Oanh,Trường Vũ...và các dòng nhạc khác nữa,không phải những ca sĩ được đánh giá cao đưa những ca khúc đến với họ mà là ĐVH. Em thấy là những ca sĩ các bác biết thì không hẳn em biết và nghe. Em nghĩ vậy chứ em cũng không thích ca sĩ không lên bằng giọng hát mà lên bằng phát ngôn,xì căng đa này,lâu lâu lại gây chuyện để thiên hạ khỏi quên tên.
Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 nói quá đúng. Phải là người có tầm có tâm và tầm cỡ như NS mới đưa ra những nhận xét thẳng thắn và chính xác như vậy. Ví dụ mình cũng nghe DVH hát mà như hú hét , Thanh Lam hát thì đóng kịch là chính, lên sân khấu cứ nhắm tịt mắt làm như đắm chìm vào lờii hát mà người nghe thấy rõ là không phải. Cái gì xuất phát từ trái tim mới đến trái tim được. Rất tâm đắc câu của Nhạc sỹ : mong có nghệ sỹ tử tế và người nghe nhạc tử tế.
Không phải chỉ chiếc vòng cầu hôn mà còn nhiều bài nữa trong đó bài Đà Lạt hoàng hôn của Nhạc sĩ Minh Kỳ cũng bị hắn lầm hỏng khi thay từ thua trong câu : Hoàng hôn thua màn đêm thành Hoàng hôn khua màn đêm làm cho câu hát đó không còn cả giá trị lẫn ý nghĩa nữa :!:
Bác so sánh ĐVH với em bé này thì quả thật em bái phục. 99.99% người dân trên thế giới không bằng được em bé này đâu. Ngay trong hàng người dài xếp hàng đó, sao họ nỡ để em bé kia đứng sau cùng.
Mr. Đàm phá nát ca khúc của Trần Tiến Hoán đổi hai chữ "nằm" thành "ngồi" trong câu hát: "Tỏa sáng ngọn núi người lính yên nằm". Mr Đàm đã làm sai tinh thần ca khúc Chiếc vòng cầu hôn. Trong trang phục màu xanh người lính, Đàm Vĩnh Hưng đã gây bất ngờ cho khán giả khi lựa chọn ca khúc nhạc đỏ Chiếc vòng cầu hôn của nhạc sĩ Trần Tiến. Tạo hình và phần dựng cảnh của đạo diễn Việt Tú với hình ảnh người con gái bên chiếc khung cửi, vò võ đợi người yêu, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Từ một ngôi sao của nhạc thị trường, việc chọn ca khúc nhạc đỏ để thể hiện tại sân chơi Bài hát yêu thích có thể nói là cú lột xác của Đàm Vĩnh Hưng. Thế nhưng, đáng tiếc Mr Đàm đã gây thất vọng với khán giả khi mắc lỗi trầm trọng, hát sai be bét lời trong ca khúc. Đàm Vĩnh Hưng, Trần Tiến Đàm Vĩnh Hưng trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 10 Điều đáng nói, những lỗi sai này đã khiến nội dung nhạc phẩm bị méo mó. Đơn cử như ngay câu thứ hai, “Mang theo chiếc vòng tay cầu hôn” thì nam ca sĩ hát sai thành “đôi vòng tay”. Như vậy, hình ảnh đẹp đẽ của đôi trai gái trao vòng làm tin và luôn giữa kỷ vật duy nhất về tình yêu đã không còn. Đặc biệt câu “Tỏa sáng ngọn núi người lính yên nằm”, Đàm Vĩnh Hưng lại hát thành “Tỏa xuống ngọn núi người lính yên ngồi”. Trong ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, người lính với chiếc vòng tay cầu hôn ấy đã ngã xuống và mãi mãi không bao giờ trở lại. “Bên cạnh xác của người lính có chiếc vòng đó, dịu dàng dưới ánh trăng. Vậy là lời cầu hôn vẫn còn nguyên trên mặt đất này, mà người lính thì ra đi mãi mãi” – nhạc sĩ Trần Tiến. Thế nhưng, chỉ cần thay đổi duy nhất một từ “nằm” và “ngồi” qua phần thể hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã khiến nội dung ca khúc bị đổi khác.Vì người lính đã ngã xuống nghĩa là đã nằm dưới những tấc đất, nên không thể "ngồi" dậy. Hoặc như, ở phần 2 của ca khúc, hình ảnh người con gái ngồi thêu bên thềm với chiếc vòng cầu hôn lung linh trên tay: “Lung linh chiếc vòng tay cầu hôn”, Mr. Đàm đã sáng tạo thành “Rung rinh đôi vòng tay cầu hôn”. Từ "lung linh" giúp hình ảnh và giai điệu ca khúc trở nên đẹp đẽ vô ngần còn “rung rinh” trong trường hợp này lại trở thành vô nghĩa. Bên cạnh đó, nguyên một câu trong đoạn 2 này, Đàm Vĩnh Hưng đã hát khác hoàn toàn, từ “Nhìn những người lính hành quân qua rừng” thành “ Một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng”… Trước đó, ca khúc Chiếc vòng cầu hôn còn có tên trong album nhạc đỏ đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Album bao gồm 12 ca khúc như: Chiếc vòng cầu hôn, Hát về anh, Ngày mai anh lên đường, Người mẹ, Rừng chiều, Hãy đàn lên, Mùa xuân trên TP.Hồ Chí Minh, Anh Ba Hưng, Đôi mắt, Tình anh, Vết chân tròn trên cát… Trong đó. Đàm Vĩnh Hưng đã xúc động mạnh với nhạc phẩm “Chiếc vòng cầu hôn” và đã chọn ca khúc đặt tên cho album. Trong album này, Mr Đàm khi thu bài Chiếc vòng cầu hôn cũng mắc những lỗi sai tương tự khi thể hiện ca khúc trên sân khấu. Phải nói là DVH có một lượng người ghét kha khá, họ sẵn sàng bằng mọi thủ đoạn bịa đặt, vu khống... để bôi nhọ. Trong bài này em nghe rất rõ là Tỏa sáng ngọn núi, người lính yên ngủ chứ đâu phải yên ngồi. Bó tay. Em cũng xin nhắc lại là em không thích gì cha này nên em không có ý bênh vực hắn, nhưng bôi nhọ thế này thì không thể chấp nhận được. Các bác nghe lại và kiểm chứng nhé. Quả thật một người bị đao chắc cũng không đổi từ yên nằm thành yên ngồi đâu. https://www.youtube.com/watch?v=Yy2ZdWo ... UJh56QsxhA
Đàm Vĩnh Hưng và “bệnh cuồng” trong đám tang Đại tướng. http://giadinh.net.vn/blog/dam-vinh-hun ... 357156.htm
Em thấy bác bênh vực cu Đàm này hơi quá rồi đấy, em chưa muốn dùng từ mà em vẫn dùng. Tất cả hàng người xếp hàng đều là người Nhật và họ đã quá quen với nó rồi. Ở đây em không hề so sánh cu Đàm với cháu bé này vì việc làm của cháu bé là việc làm vĩ đại cho nên thím Đàm chả có chút xíu tư cách nào để đem so cả. Ở đây em đang muốn nói đến ý thức của con người. Đứa bé đó không đi cầu xin sự ưu tiên dù người ta tự nguyện ưu tiên cho nó vì nó nghĩ đến rất nhiều người khác có thể còn đói hơn cả nó. Do đó nó chấp nhận xếp hàng để chờ đến lượt. Còn tất cả những người xếp hàng đó bác chả có quyền phán xét họ khi bác không phải là họ, bác có nghĩ họ xếp hàng để cho con cái họ cũng là những đứa bé không. Còn cu Đàm cu có biết là những người nổi tiếng và cũng già lắm rồi như cụ Văn Như Cương, cụ thừa đủ tư cách để xin ưu tiên nhưng cụ không làm vì xếp hàng mới là điều nên làm để tỏ lòng thành kính, nhiều người quen với gia đình Đại tướng, những người có mối quan hệ... sao họ vẫn xếp hàng? Sao cu Đàm lại phải liên hệ trước để cầu xin sự ưu tiên. Nếu ai cũng cầu xin sự ưu tiên như hắn liệu đám viếng cụ Giáp có thành cái chợ hay lại giống sự kiện thảm đỏ Oscar để các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc và truyền hình... trình diễn giữa đám đông đang tham dự đám tang Cụ Giáp. Ngoài ra bác đừng nghĩ chỉ có cậu bé đó là trường hợp đăc biệt. Ngay ở VN thôi, vụ chìm tàu trên biển Vũng Tàu khi đối mặt với cái chết đã có rất nhiều người nhường sự sống cho người khác không, nếu không được nghe chính những người còn sống kể lại chắc nhiều người khó tin lắm bác nhỉ? Em nghĩ cũng không khác câu chuyện về con tàu Titanic.