cảm ơn bác đóng góp một tay. Em có cái bìa đĩa gốc nhưng đêm hôm khuya khoắt, lại không có scanner nên cũng bó tay
Đúng là "nét như sony" Nhà em tưởng tượng các bác ấy vừa chụp ảnh vừa nghĩ thế này: Rostropovich: "hic, mình cười nhe cả răng thế này không hiểu bác Karajan đã hài lòng chưa nhỉ :mrgreen:" Oistrakh: "gớm, chú Ros cười phô quá, ờ nhưng thôi mình thật thà cười mỉm một cái giúp chú ấy cũng chả mất gì" Richter: "ờ cái món Digital Camera là lạ của chú Karajan này cũng vui phết nhỉ" Karajan: "m...i..e, mình vung gậy lùa 3 chú này chơi cái Triple của cụ Beethoven mệt vãi, thế mà hội nó vẫn cười cợt được"
Re: Các Nghệ Sĩ Violin/Viola/Cello - Pablo Casals(Cello) 1876 - 1973 “Với tôi Pablo Casals là nghệ sĩ cello vĩ đại nhất” - Mstislav Rostropovich. Pablo Casals sinh ra tại Vendrell, một thị trấn nhỏ của xứ Catalan cách Barcelona 40 dặm về phía Tây Nam trong một gia đình có 11 anh chị em. Ông sinh ngày 29 tháng 12 năm 1876 nhưng vì một lý do nào đấy hai ngày sau bố ông mới báo với nhà thờ nên ngày sinh trong chứng minh thư của ông là ngày 31 tháng 12. Cha ông, Charles Casals, là một nhạc công chơi organ trong nhà thờ cũng như dạy hát và piano cho dân cư trong vùng. Dòng họ Casals ở xứ Catalan có từ thế kỉ 16 và luôn được người dân địa phương trọng vọng. Mới lên 4 tuổi, Casals đã được học piano, violin, flute và organ và lên 5 tuổi cậu đã tham gia vào dàn đồng ca của nhà thờ. Lên 6 tuổi Casals đã có thể đệm organ thay cha và có thể chuyển soạn một số tác phẩm cho đàn organ. Như mọi cậu bé khác Casals theo học ở trường làng và cậu đặc biệt yêu thích thể thao đồng thời luôn giành phần thắng trong các cuộc thi chạy và nhảy cao. Khi Casals lên 8 tuổi ông đã chơi violin rất tốt và đã biểu diễn “Air With Variations” của Charles Dancla trước công chúng. Do thói quen nhắm mắt và nghiêng đàn khi chơi violin nên Casals bị chúng bạn trêu là “nhạc sĩ mù”, điều này khiến cậu quyết định bỏ violin để học một nhạc cụ khác. Chính quyết định này đã khiến lịch sử của cây đàn cello thay đổi hoàn toàn, thế giới sắp có một nghệ sĩ cello vĩ đại - người đặt nền móng cho nghệ thuật trình diễn cello hiện đại. Tình cờ, một nhóm nhạc có tên “The Three Flats” đến biểu diễn tại thị trấn và Casals có cơ hội lần đầu tiên thấy cây cello và cậu nhờ bố làm cho mình một cây tương tự. Chẳng bao lâu sau Casals đã có thể chơi tất cả trên cây đàn “đồ chơi” mà cha mình làm cho và thường biểu diễn cho bạn bè và gia đình trong những dịp đặc biệt. Casals sau này luôn coi cây cello “đồ chơi” là báu vật và giữ bên mình cho đến cuối đời. Năm 1887, nhà thờ của thị trấn có tổ chức một số buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng và cậu đã có cơ hội được nghe Jose Garcia biểu diễn nhạc cụ mà mình yêu thích. Lúc này Casals mới 10 tuổi, ấn tượng với tài năng của Jose Garcia cũng như thấy được tiềm năng vô tận của nhạc cụ này nên ông đòi cha mua cho mình một cây cello “thật sự”. Một năm sau mẹ Casals đưa ông đến Barcelona để theo học với Jose Garcia tại Municipal School. Tại đây Casals học hòa âm và đối vị với Roderedo, giám đốc nhạc viện và nhanh chóng có những tiến bộ vượt bậc thậm chí cậu còn đoạt giải nhất về lý thuyết cũng như sáng tác trong một cuộc thi. Sau 3 năm theo học với Jose Garcia, Casals đã trở thành một nghệ sĩ cello hoàn hảo và ông quyết định rời nhạc viện khi mới 15 tuổi. Rời nhạc viện, Casals thường xuyên chơi cello trong các quán cafe ở Barcelona. Lúc này vẫn chưa có radio cũng như các bản thu âm nên cách thưởng thức nhạc duy nhất là nghe trực tiếp. Tài năng của cậu bé nhanh chóng chinh phục giới yêu nhạc và cậu sớm trở nên nổi tiếng. Lúc này số lượng các tác phẩm viết cho cello chưa nhiều nên Casals bắt đầu phải tìm thêm các bản nhạc mới để bổ sung cho vốn tác phẩm ít ỏi của mình. Một lần cha cậu lên Barcerona thăm con trai đã đưa Casals đến một cửa hàng bán sách nhạc cũ nằm trên đường Calle Ancha. Chính tại đây, Casals lần đầu tiên thấy bộ Cello sonata của Ludwig van Beethoven và 6 tổ khúc viết cho cello của Johann Sebastian Bach. Bị sự kì diệu, biến ảo trong âm nhạc của Bach mê hoặc, Casals đã lao vào tập luyện 6 tổ khúc này trong vòng 10 năm trước khi biểu diễn lần đầu. Chính nhờ sự lao động, khám phá không biết mệt mỏi mà 6 tổ khúc của Bach trở thành kinh điển của nghệ thuật trình diễn cello hiện đại, là mục tiêu để chinh phục của các thế hệ nghệ sĩ cello sau này. Và cũng rất may cho chúng ta là sau này ông ghi âm tất cả 6 tổ khúc của Bach dẫu chất lượng âm thanh không được tốt. Không những là người có công khai phá tổ khúc cho cello của Bach mà Casals còn có những cách tân về kĩ thuật chơi cello. Ngay từ nhỏ Casals đã luôn tìm tòi và phát triển kĩ thuật chơi cello sao cho khoa học nhất. Lúc bấy giờ kĩ thuật chơi cello vẫn còn nhiều hạn chế điển hình là kĩ thuât sử dụng vĩ, hoạt động của cánh tay phải còn hạn chế thậm chí người ta còn kẹp sách vào nách khi luyện tập. Casals cũng khắc phục các nhược điểm về cách xếp ngón giúp tay trái linh hoạt hơn cũng như tránh được các tạp âm khi di chuyển ngón trên cần đàn. ` Nhà soạn nhạc Isaac Albeniz sau khi nghe Casals chơi đàn đã rất mến mộ tài năng của ông và kết thân với gia đình Casals. Chính Albeniz là người giới thiệu Casals với bá tước Morphy, thư kí riêng của vua Alfonso XII nhờ ông giúp đỡ Casals. Morphy rất ấn tượng với tài năng của Casals nên đã giúp ông được biểu diễn trong lâu đài hoàng gia và nhập học tại nhạc viện Madrid. Casals theo học tại đây trong hai năm với các nghệ sĩ tài năng: ông học đối vị với nhạc sĩ tài năng Tomas Breton, học hòa tấu với nghệ sĩ violin nổi tiếng Jesus de Monasterio đồng thời cũng là giám đốc nhạc viện. Morphy hết sức quân tâm tới Casals và coi Casals như con trai, ông thường dành thời gian để dạy Casals toán học, triết học và các ngành nghệ thuật khác. Bá tước Morphy muốn Casals sau này sẽ trở thành nhà soạn nhạc tài năng chứ không phải thành một nghệ sĩ cello nên ông giúp Casals có được suất học bổng của hoàng hậu Tây Ban Nha để sang Brussels, Bỉ học chuyên ngành sáng tác. Năm 18 tuổi Casals cùng mẹ sang Brussels (lúc này nhạc viện Brussels là trung tâm hàng đầu về giảng dạy âm nhạc, nhất là các nhạc cụ dây). Giám đốc nhạc viện Brussels ấn tượng đặc biệt với tài năng chơi cello của Casals và giới thiệu ngay ông với giáo viên đảm nhiệm khoa cello của trường Eduard Jacobs. Và đã có một chuyện thú vị xảy ra tại buổi gặp gỡ này cho ta thấy được cá tính khác thường của Casals: khi được mời đến lớp của Jacobs, các học sinh khác tỏ ra khinh thường với chàng thanh niên Tây Ban Nha thấp bé có mặt trong lớp mình. Còn Jacobs thì mỉa mai hỏi xem Casals có thể chơi được những gì và khi Casals trả lời một cách tự tin là ông có thể chơi tất cả các tác phẩm viết cho cello thì Jacobs gợi ý Casals chơi bản “Souvenir de Spa” của Adrien-François Servais, một bản nhạc đòi hỏi kĩ thuật hết sức phức tạp. “Hãy cho chúng tôi nghe thử” Jacobs cười mỉa mai. Casals tức giận nhưng vẫn bình tĩnh cầm đàn và biểu diễn. Những nốt nhạc đầu tiên làm cả Jacobs và các học viên khác câm lặng, họ như bị thôi miên trước tiếng đàn kì diệu cũng như kĩ thuật phi thường của Casals. Sau màn biểu diễn quá ấn tượng của Casals, Jacobs cho dừng lớp học và gợi ý riêng với Casals rằng nếu ông theo học nhạc viện thì hắn sẽ bố trí cho Casals giành giải nhất trong cuộc thi của trường. Thấy sự tầm thường trong tài năng cũng như tính cách của Jacobs, Casals thẳng thừng từ chối, ông rời nhạc viện và cùng mẹ sang Paris ngay sáng hôm sau. Hoàng hậu Tây Ban Nha sau khi nhận tin đã tức giận và thôi không giúp đỡ tài chính cho Casals nữa. Sang Paris, Casals cùng mẹ thuê một căn hộ nhỏ và cuộc sống đắt đỏ ở Paris khiến cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn. Casals chơi cello trong dàn nhạc của một rạp hát nhỏ và kiếm được rất ít tiền; mẹ ông đã phải bán cả mái tóc dài tuyệt đẹp của mình để lo cho con trai. Sau này Casals luôn biết ơn những gì mẹ đã hi sinh cho mình và luôn coi mẹ là vị Chúa của cuộc đời. Những khó khăn ở Paris làm Casals bị ốm và hai mẹ con quyết định về Barcelona. Trở về Barcelona, mọi việc lại trở nên tốt đẹp với Casals, ông thay vị trí của thầy dạy cũ của mình Jose Garcia vừa mới nghỉ hưu tại nhạc viện. Ông còn được mời dạy tại nhạc viện Lycee và trở thành cellist số 1 của Barcelona Opera Orchestra. Trong 3 năm ở Bacerlona ông cùng hai nghệ sĩ violin Mathieu Crickboom, Galvez và nhạc sĩ, nghệ sĩ piano Enrique Granados lập nên nhóm tứ tấu đồng thời hàn gắn mối quan hệ với Morphy. Cũng chính bá tước Morphy tạo cơ hội cho Casals biểu diễn cho hoàng hậu Christina, người vẫn luôn ngưỡng mộ tài năng của ông. Sau buổi biểu diễn, hoàng hậu đã tặng một viên saphia trên vòng tay của mình cho Casals và ông đã gắn nó lên cây cello của mình. Casals cũng thường xuyên biểu diễn tại sòng bạc nổi tiếng tại Bồ Đào Nha nơi tập trung của giới thượng lưu lúc bấy giờ và ông còn được mời đến chơi cho gia đình hoàng gia. Danh tiếng của Casals giờ đã lan khắp bán đảo Iberia, điều kiện tài chính cũng tạm ổn nên Casals quyết định sẽ quay lại chinh phục Paris, trung tâm văn hóa của châu Âu lúc bấy giờ. Mùa thu năm 1899, ông một mình quay trở lại Paris với thư giới thiệu của Morphy với nhạc trưởng nổi tiếng ở Paris lúc bấy giờ Charles Lamoureux. Sau khi nghe Casals chơi trong một buổi tập của dàn nhạc, Charles Lamoureux không tin nổi vào tai mình nữa và đề nghị Casals chơi trong buổi hòa nhạc đầu tiên của mùa diễn năm đó. Và Casals đã chơi bản concerto cho cello của Edouard Lalo vào ngày 12 tháng 11 làm cả Paris phải thán phục. Sau buổi ra mắt này tên tuổi của Casals trở nên nổi tiếng khắp thế giới, ông lưu diễn cùng dàn nhạc của Lamoureux đến nhiều thành phố lớn. Nhưng thật không may cho Casals là Charles Lamoureux lại đột ngột qua đời vào năm 1900, ông phải tự mình phát triển sự nghiệp. Tại Paris ông kết bạn với nhiều nghệ sỹ lớn lúc đó như Maurice Ravel, Camille Saint-Saens, Eugene Ysaye, Jacques Thibaud, Alfred Cortot… Năm 1901, Casals lần đầu đến Mĩ, ông biểu diễn tới 80 thành phố trên khắp nước Mĩ và buộc phải ngừng chuyến lưu diễn tại California khi một tai nạn làm cánh tay trái của ông bị đau. Sau 4 tháng điều trị tay của ông dần hồi phục và Casals lại tiếp tục biểu diễn. Sau này khi trả lời phỏng vấn ông cho rằng thời gian điều trị chấn thương càng khiến ông thêm hiểu bản thân mình và ơn trời ông thấy tiếng đàn của mình mạnh mẽ và sâu lắng hơn trước! Năm 1904, Casals lại quay lại nước Mĩ. Ông được mời tới Nhà Trắng chơi cho tổng thống Theodore Roosevelt và biểu diễn tại New York với Metropolitan Opera Orchestra. Cũng trong chuyến sang Mĩ này ông chơi bản “Don Quixote” do chính Richard Strauss chỉ huy. Lúc này Casals 28 tuổi, với mái tóc đã hói nhận đươc nhiều lời mời biểu diễn hơn bất cứ một nghệ sĩ chơi cello nào lúc bấy giờ. Không chỉ theo đuổi sự nghiệp solo, Casals cùng hai nghệ sĩ huyền thoại khác là Thibaud và Cortot lập nên nhóm trio danh tiếng của thế giới lúc bấy giờ. Nhóm thường xuyên chơi và thu âm các sáng tác của các nhạc sĩ đương thời cũng như các tác phẩm của các tác giả kinh điển cho tới năm 1937 và thật may mắn vì một số bản thu âm vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Đồng xu có hình Casals Năm 1905, Casals sang biểu diễn tại Nga lần đầu tiên. Lúc này tình hình chính trị ở Nga rất bất ổn bởi những cuộc đình công liên miên của công nhân phản đối Nga hoàng Nicholas. Trong một buổi biểu diễn của Casals đèn bỗng nhiên bị tắt và phải tiếp tục bằng cách thắp nến. Mặc dù khó khăn vậy nhưng ông luôn được khán giả yêu nhạc cũng như giới nghệ sĩ chào đón nhiệt tình. Sau này Casaals thường xuyên quay trở lại Nga biểu diễn và kết bạn với nhiều nghệ sỹ tên tuổi của Nga lúc bấy giờ như Nicolai Rimsky-Korsakov, Sergei Rachmaninov, Alexander Scriabin… Cũng tại Nga ông chơi bản concerto cho violin và cello của Johannes Brahms với nghệ sỹ violin vĩ đại người Bỉ Eugene Ysaye. Người vợ đầu tiên của Casals là ca sĩ giọng soprano người Mĩ Susan Metcalfe và ông là người đệm đàn trong các buổi hòa nhạc của bà trên khắp thế giới. Đây có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông, thậm chí ông còn định từ bỏ sự nghiệp solo của mình. Nhưng do những xung khắc trong sự nghiệp nên hai người chia tay sau 14 năm gắn bó. Là một nghệ sĩ biểu diễn tài năng, Pablo Casals không muốn bị cây đàn cello giới hạn, với ông âm nhạc mới là tất cả và ông luôn muốn trở thành một nhạc trưởng để phát huy tối đa sức sáng tạo của mình (trước ông đã có Arturo Toscanini, Sir John Barbirolli đều là những nhạc trưởng vĩ đại sau khi đã là các nghệ sĩ cello tài danh). Những năm 1920 ông trở về Barcelona và thành lập dàn nhạc riêng của mình Pablo Casals Orchestra. Khó khăn ban đầu là rất lớn do trình độ của các nhạc công còn thấp cộng với khó khăn về tài chính nhưng Casals đã cùng dàn nhạc của mình có buổi biểu diễn ra mắt vào ngày 13 tháng 10 năm 1920. Sau này Casals còn chỉ huy nhiều dàn nhạc lớn như London Symphony Orchestra, Vienna Philharmonic nhưng đối với Casals cảm giác tuyệt vời nhất vẫn là được cùng dàn nhạc của mình biểu diễn tại quê hương yêu dấu cho những người dân lao động của Barcelona. Ngày 17 tháng 7 năm 1936, cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha nổ ra, chế độ độc tài của Franco được sự hậu thuẫn của Mussolini và Hitler đã khiến đất nước Tây Ban Nha chìm trong biển máu. Casals từ chối biểu diễn ở Đức để phản đối chính quyền Hitler đồng thời thường xuyên giúp đỡ những người tị nạn trong suốt cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Lúc nội chiến sắp diễn ra, Casals đang cùng dàn nhạc chuẩn bị biểu diễn bản giao hưởng số 9 của Beethoven thì có một lá thư từ Bộ văn hóa gửi tới yêu cầu Casals hủy buổi biểu diễn và cho các nhạc công về nhà bởi sắp có chiến tranh. Casals đã hỏi các nhạc công xem nên biểu diễn hay thôi và tất cả cùng đồng ý sẽ tiếp tục biểu diễn bất chấp sự đe dọa của chính quyền và khi dàn hợp xướng hát “tất cả thế giới là anh em” ông đã không kìm được nước mắt. Trong những năm nội chiến ông nhiều lần bị đe dọa tính mạng nhưng nhờ uy tín của mình cũng như sự yêu quý của người dân nên ông đều thoát nạn. Năm 1956, ông chuyến tới sống ở San Juan, Puerto Rico (nơi mẹ ông sinh ra) và ở đó cho đến cuối đời. Mùng 3 tháng 8 năm 1957, khi đã 80 tuổi ông kết hôn với Marta Montañez Martinez, một học sinh của mình. Những năm cuối đời ông sáng tác và mở các lớp ngắn hạn tại nhiều nơi. Casals mất tại San Juan, Puerto Rico vào ngày 22 tháng 10 năm 1973 khi 97 tuổi mà không có cơ hội chứng kiến sự sụp đổ của chính quyền Franco và phải 3 năm sau ông được đưa về chôn cất tại quê hương. Năm 1976 nhân 100 năm ngày sinh của Casals, vua Juan Carlos I cho phát hành con tem có hình Casals để tưởng nhớ đến một nghệ sỹ vĩ đại của Tây Ban Nha cũng như của toàn nhân loại. (Nhaccodien.info) Bach: The 6 Cello Suites- Pablo Casals http://12345share.com/files/237854481/100GR02.part1.rar http://12345share.com/files/237854481/100GR02.part2.rar http://12345share.com/files/237854481/100GR02.part3.rar
Khặc khặc ... còn Em thì cười lặn lộn vì cái nhà bác "noise" này :lol: . Bác yêu nhạc, hiểu biết mà lại còn tếu táo vui quá. Cơ mà em thấy bác Oistrak này chỉ có mỗi kiểu cười ấy. Thật thà, điềm tình và chắc chắn kinh! Cái ảnh chụp của bác ấy trên bìa bộ 10 sonatas Beeth. còn nhìn thấy cả "chân râu", mà cũng chỉ bụm bụm cái miệng vậy :lol: Nghe qua 4-5 cặp chơi bộ này thì Em vẫn thấy Oistrak-Oborin là hay nhất. Đặc biệt là "Spring", chắc chắn, tĩnh tại, yêu đời, yêu người... he he như điệu cười của bác ấy!
Re: Các Nghệ Sĩ Violin/Viola/Cello - Jascha Heifetz (Violin) Perfect! Chuẩn kô cần chỉnh! Đúng là follow 1 bản nhạc với nhiều thời điểm thu âm, nhiều người thu âm... đúng là một lối chơi. Em cũng thích lối chơi mất thời gian này.
http://www.megaupload.com/?d=QCVCJZMI http://www.megaupload.com/?d=B7KZCXEM nguồn:chauduyphanvu nhaccodien.info :mrgreen:
Bác chuyển 12345 thành xxxx chưa, em mới down tuần trước vẫn được mà. Đúng là để hiểu một tác phẩm cổ điển rất là kì công, và tốn nhiều thời gian. Nếu chơi solo thì chỉ cần quan tâm đến người solist còn giao hưởng hay concerto còn phải tính đến nhạc trưởng, giàn nhạc nữa, mà số lượng tác phẩm thì nhiều quá, ôi thế giới nhạc cổ điển thật là rộng lớn.
24 Caprices do M.Rabin biểu diễn, cá nhân e không thích bằng Salvatore Accardo, chứ chưa nói tới Ruggiero Ricci. E thích nghe Rabin chơi các concerto của Mendelssohn & Bruch hơn :mrgreen:
http://boxset.ru/pablo-cassals-dvorak-e ... drei-flac/ bác nào nghe FLAC vào đây dow boxset đủ cả bộ M.Rabin , kogan , Rostropovich ,Casals v.v...ổ cứng em vừa xịt mất bao nhiêu công dl :wink:
Hix, lý ra bác Kogan đọc cái này thì chắc bác ấy sẽ giúp e, giờ bác ấy đã không muốn quay lại vnav nữa rồi :cry:
Nếu đơn thuần chỉ là thông tin, thì gần như chỉ cần Google là có: http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_Auer XX cũng chưa được nghe ông này, chỉ thấy thông tin, ông là thầy của nhiều tay violin kiệt xuất: Mischa Elman, Jascha Heifetz, Nathan Milstein, Efrem Zimbalist, Georges Boulanger, Benno Rabinof, Kathleen Parlow, Oscar Shumsky, and Shinichi Suzuki.
Cảm ơn bác XXX, of course là information thì e cũng biết 1 vài thông tin, nhưng e cần nhiều hơn ạ, chẳng hạn như tại sao ông đó lại được coi là 1 violinist kiểu Nga, mà rõ ràng là người Hung, hay với những học trò kiệt xuất của ổng như Jascha Heifetz thì ông làm thế nào để đào tạo, hoặc mối liên kết, ảnh hưởng của ông đối với trường phái Lãng mạn ra sao ... E cảm ơn!
Câu hỏi này của bác quả thực quá khó, lại còn quá rộng nữa. Em biết có một vài điểm thôi, cùng nói ra để bàn luận cho vui vậy. Auer được coi là violinist kiểu Nga chắc vì ông này có một thời gian dài chơi violin số 1 trong các dàn nhạc giao hưởng lớn của Nga. Gần 50 năm trời ông này chơi tất cả các violin solo trong các bản ballet biểu diễn bởi Đoàn ballet hoàng gia Nga. Các chú nhạc sĩ Nga đương thời như Tchaicovsky, Glazunov, Pugni đã viết rất nhiều violin solo dành riêng cho Auer chơi. Sau này Auer lập ra nhóm tứ tấu cũng chơi toàn nhạc Nga của Tchaikovsky, Borodin, Korsakov... Chắc vì gần như cả đời chỉ chơi toàn nhạc Nga, theo phong cách Nga nên mới được coi là violinist kiểu Nga. Còn ông này dạy hoc trò thì... khá chuối. Không mấy khi tập trung vào kỹ thuật đâu nhé. Chỉ định hướng và giải thích về các khái niệm âm nhạc thôi. Gần như không bao giờ đưa ra giải pháp kỹ thuật nào cho học trò, kệ các ông tự hỏi nhau, nhưng lại đòi hỏi tính chính xác về kỹ thuật rất cao (chắc vì chuối thế nên học trò mới toàn quái kiệt, ông nào cũng có hướng phát triển riêng). Em chỉ biết có thế, mời các bác bàn tiếp ạ! Em cũng không thấy ông này có mối liên quan chặt chẽ nào với trường phái Lãng mạn cả, bác tuananh14 có thể cho biết kiến giải của mình không?
Bác Blues quả thật tinh tường, câu bác hỏi ngược lại e chính là câu làm e bối rối nhất. Có thể bác không tin, nhưng e vẫn nói lại, ngắn gọn là trong 1 book e được đọc, có nói sơ qua về bác Auer này, trong đó có 1 chương nói về mối liên hệ giữa ổng & ảnh hưởng đến 1 số người sau này có tác động tới cái gọi là form, đối với từng thời kỳ, form cũng thay đổi khác nhau, tựu trung lại, sự gián tiếp của Auer làm các bác thêm thắt j đó vào form, nên e cho rằng, đó là 1 sự ảnh hưởng. ~12 năm, đến tên book e còn không nhớ, tất cả chỉ là mơ hồ & 1 số memories sơ sài, mong được bác chỉ điểm. Kính bác!
Em nghĩ, mối liên quan của Auer nếu mà nói rõ ràng, thì lên trường phái violin Xô Viết nhiều hơn là Lãng mạn (thiên về kỹ thuật, sự chính xác), mà em cũng chưa hiểu rõ ý nghĩa của chữ Lãng mạn lắm. Cổ điển Lãng mạn? Em nghĩ không phải. Nói chỉ điểm thì ngàn lần em không dám nhận, có chút hiểu biết sơ sơ đem ra bàn luận cho vui thôi bác ạ.
& chính xác là cổ điển lãng mạn, hay e chỉ quen với khái niệm chủ nghĩa(phong cách) lãng mạn, không rõ cái nào thì đúng hơn :cry:
Theo XX biết, cụm từ "Nhạc Cổ Điển" thường được dùng không chính xác lắm, để chỉ thể loại âm nhạc "bác học" được sáng tác và bắt nguồn từ truyền thống âm nhạc nghệ thuật châu Âu, đặc biệt là giai đoạn từ 1000 đến 1900. Có nhiều ý kiến về Thời Kỳ Lãng Mạn ở Châu Âu, có tương đồng với Giai đoạn Lãng Mạn của âm nhạc bác học, tuy vậy, XX lại nghiêng về 1 ý kiến cho rằng: "Người nghệ sĩ có thể đem lại cái gì đó mà các nhà triết học không thể diễn đạt được. Người nghệ sĩ chơi một cách tự do trong năng lực tri giác của riêng mình. Nhà thơ Đức Shiller viết rằng hoạt động của người nghệ sĩ như là chơi và một con người chỉ tự do khi anh ta chơi, vì khi đó anh ta tự đặt ra luật cho bản thân. Những người Lãng mạn tin rằng chỉ nghệ thuật mới có thể đưa ta đến gần hơn với ‘cái không thể biểu đạt được’. Một số đi đến chỗ so sánh nghệ sĩ với Chúa Trời.”
bộ 4 cds Leonid Kogan nghe hay tuyệt , em mới tập nghe mà phê tê người , đầy kịch tính tiếng violin nó chạy từ loa này sang loa kia mà nổi cả da gà :mrgreen:
Bác nghe đến đại ca của Kogan là Oistrakh còn rợn hơn ý chứ, tiếng đàn nó chạy ngoằn nghèo vòng quanh, thoắt ẩn thoắt hiện từ loa này sang loa kia, hàng chục cú giật tay đầy sắc sảo, nhớ kê loa cho chắc, không là đổ như chơi đấy :lol: