Classic "mã hóa" cao hơn Jazz, Jazz "mã hóa" cao hơn Rock, Rock "mã hóa" cao hơn các loại nhạc tập thể dục, dảy đầm, dãy đành đạch... Khà khà...
Thanh nhạc Opera khác với các loại Thanh nhạc dân gian khác ở chỗ giọng hát trong Opera được coi là một nhạc cụ. Do vậy kỹ thuật hát được nghiên cứu đúc rút qua hàng trăm năm để phù hợp với sinh lý học của cơ thể người, từ đó "biến" kỹ thuật hát có khả năng trình diễn giống như các nhạc cụ khác trong dàn nhạc giao hưởng (không hàm ý bắt trước tiếng nhạc cụ). Không tin các bác tìm hai aria trong Nữ hoàng đêm tối của Mozart mà nghe. Khà khà... Tây nó biết rõ mà, nó đểu thật.
Bác ạ, lan man rồi thành tiếng Tây đẳng cấp hơn tiếng Ta, người Tây đẳng cấp hơn người ta....!!!!???? Em thấy bắt đầu khập khiễng, vô tiền khoáng hậu rồi đấy ạ!!!
Còn trong việc khám phá thế giới, vũ trụ, tạo ra bộ giàn âm thanh cho bác thưởng thức thì âm nhạc lại bất lực... Vẫn cứ là khập khiễng. Nhân tiện, bác nói cụ thêm về cái đoạn mã hóa, xem cổ điển cao hơn jazz ở đoạn nào, jazz cao hơn rock ở đoạn nào? Liệu các nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới có đọc rap được như Eminem không ạ? Vì cao hơn thì phải thể hiện cái thấp hơn thật là dễ dàng chứ bác nhỉ?
thư giản đi các bác. dưới đây là 1 trong những bài rock hay nhất thế kỷ 20 nè http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mor ... DOIIE.html
Tôi nói đấy, nhưng không ác ý đâu . Tôi tự cho tôi quyền chọn cầu thủ và đương nhiên tôi chẳng có quyền bắt mọi người theo. Nếu số 10 là thuộc về Maradona Dze thì số 5 là của Beckenbauer Nam. Bác nhận hay không là quyền của bác, tôi cứ giao, đó là quyền của tôi.
Bác mà nói vậy tôi cho bác thẻ đỏ và nghỉ chơi luôn. Nhưng nghĩ thế nào thì lại là quyền của mỗi người, có điều ai dám nói như vậy thì họ ở đẳng cấp thấp, Về các thể loại nhạc thì bác Secky có quyền nói vậy vì đó là tự do cá nhân và tôi có quyên nói ngược lại với bác ây, đó là quyền của tôi. Khi động chạm đến dân tộc thì phải hết sức thận trọng và nên tránh là tốt nhất. Tấm gương Cellist còn đấy. Tôi cũng hiểu là bác Nam chỉ muón nhắc nhở mọi người thôi.
thêm nữa, Love is on the way của Sagion Kick làm đắm say bao fan hâm mộ rock. fan rock không thể không biết bài này .... Hold me darling, touch me now let the feeling, free tonight love is on the way I can see it in your eyes let's give it one more try tonight http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Lov ... E9OZC.html
-Cafe đen- cafe đá- cafe nâu.. -Trong cafe đen lại chia thành: đen không đường, 1 thìa đường 2, 3, 4 thìa đường, đến lúc này thì không phải cafe với đường mà là nước đường với cafe. Quán cafe cũng có:-Quán văn nghệ sĩ- Quán sinh viên - quán bình dân, gần đây có thêm quán cafe chứng khoán, cafe audio và cafe....ô....m. :lol:
Nghe mà cứ soi tiếng bass nó chắc gọn và hay thế nào thế nào (topic bass hunter), âm hình nó ra sao (topic âm hình), bass to nó hay hơn bass nhỏ chỗ nào (topic bass to bass nhỏ) v.v... thì tâm trí đâu mà thưởng thức 1 bản nhạc nữa, nghe nhạc là giải trí, là thưởng thức những bản nhạc hay, để thư giãn sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, chứ cứ đau đáu về cái dải tiếng, âm hình ko rõ thì e rằng sẽ là đẳng cấp nghe và phân tích âm thanh, ko phải nói về thưởng thức âm nhạc nữa :mrgreen:
Vậy cuối cùng có mấy bước để trở thành đẳng cấp nghe nhạc??? Chỉ có 1 bước thôi: Bật nhạc lên và ngồi lên xô-pha êm ấm để nghe, thư giãn và thưởng thức bài hát mà mình yêu thích đó, nếu cảm thấy vui vẻ, thoải mái, tinh thần phấn chấn, mọi mệt mỏi trong ngày tiêu tan thì mình đã đạt đến cảnh giới cao rồi đó Chúc vui ha! :mrgreen:
Vậy khi người ta so giữa thuần khiết của cafe đen với tinh tế hòa quyện của Cappuchino thì có giống so giữa hát ru với tứ tấu không?
Em tin là đến 80% các bác trên này là basshunter,midhunter hay treblehunter(nhất là các bác DIY :lol: ,đừng mắng em nhé!) 20% còn lại là musichunter - những người có thể nghe nhạc trên bộ dàn liền hoặc đồ "khủng long" vẫn thấy...hay Cá nhân em thì không làm được như vậy.
Trước đây tôi nghe qua tivi cũng hay, rồi một ngày đẹp Trời vào đây học các bác cứ suốt ngày âm hình với âm sắc, nghe dàn kèn avangart ( tiếng tây khó quá) ở Horison cũng vẫn có điểm chê được. Tốn bao thời gian công sức đổi đồ mà vẫn kém quá xa dàn kèn đó. Cuối cùng tìm và hiểu được mình là ai, mình đang ở đâu, mình có thể bỏ ra bao nhiêu tiền cho audio thì nghe tivi lại thấy hay. Cellist có viết ở đâu đó, đại ý:" -Chương trình là quan trọng nhất, thứ đến người biểu diễn (đương nhiên trước đó là người chỉ huy nếu có) hãng thu âm-hãng sản xuất đĩa rồi mới đến chất lượng bộ dàn và phòng nghe". Nhưng tất cả những cái đó theo tôi cũng không quan trọng bằng chính mình vì mình phải luôn tự coi mình là quan trọng nhất thậm chí là cái rốn của vú trụ cũng được. :lol: Mới đầu tôi không tin, nhưng ngay bây giờ tôi đang nghe Hông Ngát hát "mời trầu" qua DTDD thấy phê, nhưng giá như có băng nghe qua dàn sẽ phê nữa. Nói về cafe thì tôi xin ngắn gọn thế này thôi:Tôi có may mắn biết đến capuchino khi gia đình tôi còn hạt bo bo ăn chưa đủ no. Tôi không dám chê ai uống capuchino là không sành điệu và cũng không ai có thể chê tôi uống cafe đen là lỗi thời. Ngay cùng cafe đen nóng, ai ngồi với tôi mà chờ nguội mới uống hay vừa uống vừa thổi phù phù (Lạy Giời tôi gặp rồi) thì tôi sẽ không mời nữa. @ Secky. Cá nhân tôi thích những bài viết của bác, chỉ khuyên bác hết sức tránh đề cập, so sánh đến vấn đề dân ca. Tuy đọc câu của bác cũng chưa đến mức phạm thượng vì bác nói đến "thanh nhạc dân gian khác" là nói chung, người Ý, người Nga họ không giận nhưng chúng ta thì có thể đấy.Cá nhân tôi chờ nhứng đóng góp tiếp của bác.
Ơ bác TuanCD ơi, opera có phải là thanh nhạc dân gian của Ý mí cả Nga đâu. Dân ca Nga là có mấy bà nông dân béo quay vừa vắt sữa bò vừa hát, vắt xong rồi nhảy ton tón quanh con bò đấy chứ. Mấy bà nông dân thì hát đồng ca, mấy ông thì nhảy lăn lê bò toài dưới đất đây thôi. Mấy bà hát dân ca thì giọng "eo éo như mèo cháy l..." (bà cụ cố nhà em ngày xưa hay ví như thế). Mà cái nhạc dân ca Nga nó lặp đi lặp lại nghe nhiều đơn điệu lắm. Dân ca Ý thì em chưa nghe nhưng dân ca các nước khác thì mỗi nước một kiểu, tựu trung lại vẫn là sáng tạo của nhân dân bác ạ. Cái môn đó chủ yếu nói lên các câu chuyện cuộc sống thường ngày thôi. Đặc biệt dân ca Nhật nghe thật bi ai, có lẽ chế độ phong kiến Nhật tàn khốc quá, người dân Nhật trong đêm trường trung cổ thật khổ cực nên dân ca của họ thật buồn và rất hay. Nhạc classic nói chung và opera nói riêng (opera cũng nằm trong phạm trù classic music) vẫn có thể dùng chất liệu dân ca nhiều vùng miền. Ví dụ: Nhà soạn nhạc TuanCD sáng tác giao hưởng số 9 (ly kỳ đây) dựa trên chất liệu âm nhạc dân gian ca trù, nói lên thân phận người phụ nữ VN thời kỳ phong kiến. Ai cấm bác TuanCD em đâu. Bác không thể nói Âm nhạc dân gian Nga dựa trên chất liệu hò Huế được phỏng ạ. Khà khà khà khà... (em cười đủ bốn tiếng cho đúng nhịp 4/4)
Pavaroti thì đọc rap làm sao được, bụng to thế đọc khéo xì khói. Nhưng đọc lâu thì có khi mấy cha rapingman thua vì thể tích phổi cụ Pa em to. Thôi thế cũng được, thế thì ta xếp hạng đẳng cấp phổi vậy, chắc cụ Pa em thắng. Khà khà khà... (ây chết, lại nhầm 3/4)
Em khoái câu này :mrgreen: Thư giãn bớt đi các bác, đã Tẩu rồi mà còn căng thẳng là không tốt đâu . Nhè nhẹ thôi để còn có cái để chúng em đọc :roll:
Ơ. Cái nhà bác này.Đọc kỹ lại đi. Tôi có bẩu opera là dân ca Ý mí dân ca Nga đâu. :lol: Tôi ví dụ dân ca Ý mí Nga vì nhiều anh em trên 4rum biết. Tôi hiểu câu của bác là: opera vươt lên thanh nhạc dân gian khác ( trên toàn thế giới) ở chỗ giọng hát opera đựoc coi là nhạc cụ. Khi dân ca nước mình bị đánh giá thấp hơn 1 cái gì đó, trên một phương diện nào đó thì có thể xảy ra chuyện người dân nước đó sẽ bảo vệ "bản sắc văn hóa dân tộc" đến cùng, Việt nam ta là một ví dụ. Tôi đồ rằng nếu là người Nga mí Ý họ sẽ ít phản ứng hơn chúng ta nên lo cho bác. Vạy mà bác lại nỡ lòng nào.... :lol: Mà bác coi dân Nga toàn là bà già nông dân béo quay vắt sữa bò thì bác không may rồi. Tôi lại toàn nghe mấy em Nga chân dài cỡ Sarapova hát cơ, chẳng cần nghe hát mà chỉ nhìn cái miệng đáng hôn đã phê rồi. Bác còn nợ bác Blues cái vụ: Đừng nghĩ "trốn" sau cái lưng béo phì của cụ Pavaroti mà thoát với anh em nhé :lol:
Các cụ cứ nào là Ô pê ra với chẳng Cờ lát sít với chẳng Gia zờ ... là đẳng cấp. Có ngon hay đẳng cấp thì qua bên Mông Cổ hay Tây tạng gì gì đó mà giao lưu với vocal cổ điển của xứ nghèo này mà hát thử thì biết có trình độ hay không. Thiết nghĩ so sánh trình độ âm nhạc của quốc gia này so với quốc gia khác là khá khập khiễng ngay cả so loại nhạc này với loại nhạc kia cũng thế. Mỗi dòng nhạc hay một quốc gia có tâm tư nguyện vọng tư duy sáng tạo khác nhau. Ông Chopin là người Ba Lan và Tây nó chơi nhạc của ông tối thiểu 200 năm. Tổng dân số châu Âu chắc cũng vài lần so với VN và kinh tế tiền tài cũng hùng mạnh hơn VN cũng ngàn đến triệu lần. Ấy vậy mà nhạc sĩ Đặng Thái Sơn xứ ra thi đấu oánh bại các đối thủ Tây tại xứ họ và nhạc của họ. Vậy có thể nói Việt nam trình độ về nhạc hơn Tây chăng? Bên cạnh đó ta cứ phải cử người qua Nga học Harp cầm trong khi Nga ngố cho ta 2 cây Harp (trị giá cũng 20K USD thời thập kỷ 80 không ít) rồi trường quốc gia âm nhạc Thành phố cũng để đóng bụi cho mọt ăn mà không biết xử dụng ... như thế là ta có trình độ âm nhạc cao không? Hay là sự so sánh trình độ nghệ thuật chỉ là khập khiễng?
Họ có nói: người này có văn hóa cao hơn người kia, nền văn hóa này cao hơn nền văn hóa kia. Nhưng họ thường nói sau lưng ta nên ta không nghe thấy đấy thôi. :lol: Tôi có kinh nghiệm thực tế: Khi ngồi với một số đại gia chơi đồ khủng, họ nói: Niềm đam mê audio không có biên giới tuổi tác, giàu nghèo,sang hèn, đẳng cấp...Mình vừa đứng lên chưa ra khỏi cửa họ đã nháy nhau cười, chờ mình ra hẳn họ mới nói: Thằng cha đấy nghe cái gi..ề. Chơi toàn đồ cỏ ấy mà. Số này tuy không nhiều nhưng có đấy Về văn hóa ẩm thực thì tổ chức ăn nhậu quốc tế có trụ sở ở phố tôi mới chỉ đánh giá được 3 nền "thực" thôi, còn ẩm thì đang bỏ phiếu. Đó là Tàu, Phú làng sa và Ý đại lợi. Trong đó nhà bếp ( văn hóa chén) của Tàu là đáng chú ý nhất. Việt nam ta có văn hóa ẩm thực gần giống Tàu nên ta cũng tự hào.
Giờ này mà có bác cũng còn online, em xin bái phục :shock: Đọc 8 trang trong cái topic này nghĩ cũng tức cười, nhất là đoạn của bác TuanCD. ..Đẳng cấp... bác ạ.. :mrgreen: