Em thấy các Cụ có câu,Người bán không bao giờ sai,Chỉ có người mua là sai thôi,không biết có đúng trong trường hợp này không? Còn khi mà bác được nghe LP đúng nghĩa bác sẽ không bao giờ nói được điều gì đâu
Cái này không phải luôn đúng à nha! Tôi lấy ngay tôi làm ví dụ : Đàn gảy tai trâu. Vừa đi triển lãm về, chẳng bộ nào hay bằng đôi Ar 4 đời đầu đã lở tùm lum mí con Fisher 440T (chưa được 250T đâu) nhà mình. Khi tôi đã không nghe ra hoặc nghe ra nhưng cố tình không công nhận thì nói mãi cũng thế thôi.
Thực ra nếu xác định ta chơi đĩa than nhằm mục đích gì, mục tiêu ra làm sao thì vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Em xin nêu ra đây hai ví dụ dưới góc nhìn của dân kế toán để các bác dễ hiểu hơn, vì bác Supermode dùng nhiều từ kỹ thuật “cao siêu” quá nên có một số bác không hiểu như hệ quy chiếu chẳng hạn. Ví dụ 1: Số là em có một người bạn cũng làm kế toán như em, vì lương ba đồng ba cọc không đủ sống nên định nghỉ việc về nhà làm tư. Nó may mắn hơn em là được ông bà nhạc để lại cho căn nhà mặt tiền mà trên đoạn đường đó có rất nhiều quán cà phê. Hắn hỏi em là bây giờ nên làm cái gì bỏ vốn ít mà lời nhiều. Cũng tình cờ là trước đó em thường đem xe đi rửa ở một chỗ nọ với diện tích cũng “xêm xêm” căn nhà của hắn. Trong khi ngồi chờ đợi thì em nhẩm tính số lượng xe ra vô tấp nập, quan sát thì thấy cũng chỉ có vài cái máy bơm nước, bơm hơi,… Chà coi bộ làm ăn như vầy thu lợi gấp mấy lần lương của mình à nhen. Hắn thì nghĩ đơn giản là cả phố bán cà phê thì mình cũng nên mở quán cà phê cho giống thiên hạ, buôn có bạn bán có phường mà. Em thì cẩn thận bảo: nếu vì mục đích kiếm lời thì cái nào thu lợi nhiều hơn thì mình làm. Do đó em bảo hắn đi khảo sát thử xem giữa việc mở quán cà phê với mở tiệm rửa xe thì cái nào hơn cái nào. Hơn một tuần sau hắn bảo: chắc tao sẽ mở tiệm rửa xe mày ạ, giá rửa một chiếc xe là 10 ngàn, trừ đi chi phí này nọ thì còn lời được 6 ngàn, trong khi một ly cà phê bán 5 ngàn mà chi phí hết 2 ngàn rồi, lời chỉ được phân nửa so với rửa xe. Em bảo so sánh như thế là chưa đúng, bác phải tính trung bình mỗi tháng nếu rửa xe thì lời được bao nhiêu, bán quán cà phê lời được bao nhiêu thì mới so sánh được. Lần sau hắn lại bảo: thôi, tao mớ quán cà phê mày ạ, mỗi tháng kiếm được 5 triệu còn rửa xe chỉ có 3 triệu thôi vì rửa xe chủ yếu đông khách vào ngày nghỉ, còn ngày thường chỉ có vài giờ trong ngày thôi, còn cà phê thì có khách lai rai từ sáng đến tối. Em lại hỏi hắn xem là nếu đầu tư cho quán cà phê thì tốn bao nhiêu tiền, có nhiều hơn vốn liếng bỏ ra để mở tiệm rửa xe không. Nếu bỏ ra 100 triệu mở quán cà phê để thu lời 5 triệu mỗi tháng thì chưa chắc hơn là bỏ ra 20 triệu mở tiệm rửa xe mà thu lời đến 3 triệu mỗi tháng. Đến đây thì hắn có vẻ quạu: “Nếu tính như mày thì thiên hạ đổ xô nhau mở tiệm rửa xe rồi. Mở quán cà phê thì dù sao cũng mang danh là: Kinh doanh quán cà phê và nước giải khát, nhìn các em tiếp viên trẻ đẹp lượn lờ qua lại cũng vui mắt, có thể mở cho khách nghe cũng bản nhạc mà … mình thích, lâu lâu bạn bè tới thì cũng có cái mà đãi miễn phí, … Còn mở tiệm rửa xe thì lúc nào cũng ẩm ướt, dơ dơ, rồi mày tới chẵng nhẽ tao ra rửa xe cho mày.” - Hê hê, tao đâu có bảo là rửa xe lời hơn quán cà phê. Tao chỉ nhắc mày là phải khảo sát cho kỹ trước khi ra quyết định. - Vậy bây giờ khảo sát cái gì nữa, mấy tuần qua tao cũng đã đi khảo sát hết rồi đó. Khà khà, máu nghề nghiệp của em lại nổi lên. Này nhé, trước hết phải xác định mục đích đầu tư của mày là gì, sau đó tổng hợp tất cả các thông tin liên quan tới mục đích đó rồi chia ra hai nhóm lợi và bất lợi. Nên nhớ dữ liệu thông tin hay bất kỳ yếu tố gì gì đó lúc nào cũng có mặt lợi và bất lợi. Cuối cùng so sánh với nhau xem chúng hơn kém bao nhiêu, đặc biệt chú ý là khi so sánh thì phải quy về cùng hệ quy chiếu. Thí dụ như cơ hội được nhìn các em tiếp viên váy ngắn thì không thích hợp cho mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, nhưng nếu dùng cách đó để thu hút khách thì OK, tuy nhiên có một bất lợi là phải trả lương cao hơn so với việc thuê các anh chàng xấu trai hoặc ông già đến tuổi hưu làm việc rửa xe, lau xe. Kế đến, nếu mở quán cà phê thì yếu tố “cả phố đều bán cà phê” cũng là một lợi thế “buôn có bạn, bán có phường”, tuy nhiên mày phải tốn chi phí đầu tư bàn ghế, bảng hiệu cho đẹp hơn để có thể cạnh tranh với mấy quán bên cạnh. Trong khi đó mở tiệm rửa xe thì không có lợi thế “buôn có bạn, bán có phường” nhưng có lợi thế là khách uống cà phê bên kia có thể tận dụng thời gian để gởi xe cho mày rửa luôn, một công đôi việc… - Thôi nhức đầu quá. Gia đình hai bên cũng thống nhất là nên mở quán cà phê rồi, nếu nghe lời mày mở tiệm rửa xe thì biết đâu mấy ông bà cô chú đó không cho mượn tiền thì khốn. Trở lại vấn về: có nên chơi đĩa than hây không? Câu trả lời là: mục đích và mục tiêu của các bác là gì? Có 3 câu trả lời thường gặp: 1/ Để biết thêm một định dạng mới trong bộ sưu tập của mình, mục tiêu nhắm tới các loại nhạc có ít nhạc cụ, tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng, ... 2/ Chơi theo phong trào, ông A kém hơn mình mà cũng chơi đĩa than thì mình cũng phải có chứ, không có mục tiêu rõ ràng. 3/ Để phát huy tối đa ý đồ của ông kỹ sư phòng thu. Mục tiêu đặt ra là: sáng từ 6-7 giờ nghe nhạc Dance để tập thể dục, 7-9 giờ nghe nhạc Rock, Pop, 9-11 giờ nghe nhạc Việt, 11-13 giờ nghe cải lương, 13-16 giờ nghe nhạc hòa tấu, 16-18 giờ nghe nhạc Đồng quê Mỹ hoặc dân ca Việt Nam, 18-21 nghe Jazz, Blue, 21-24 giờ nghe giao hưởng :shock: Trường hợp 3 thì chắc là không chơi LP rồi. Các bác ở trường hợp 1 thì em biết nhiều và luôn nể phục cách chơi của họ. Hầu hết các bác ở trường hợp 2 thường tự cho mình nằm ở nhóm 1 :mrgreen: Tuy nhiên cũng khá dễ để phân biệt giữa nhóm 1 và nhóm 2: ở nhóm 1 khi nhận được lời khen hay chê đều cười xòa mà bảo: tại đĩa than có thế đó. Trong khi ở nhóm 2 thì khi được khen thì hí hửng khoe khoang thế này thế nọ, còn khi bị chê thì nhảy dựng lên cãi chày cãi chối bảo rằng đĩa than lúc nào cũng hay giống như cụ Nghị: Đồng hồ Tây có bao giờ chạy sai đâu. Kế tiếp là chê bai "bình luận viên" kia chưa có kinh nghiệm nghe, chơi chơi đồ gấu, v.v... Ví dụ 2: Cho em xin giải lao vài tiếng, hic.
Người tiêu dùng luôn tưởng họ là người thông thái nhất. thì đúng hơn ở quan điểm của nhà sản xuất họ thích bán được cái dễ tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng, tiện dụng, dễ thuyết phục, sản lượng lớn, chi phí sx hạ, có lời nhiều....chứ không tội gì bán cái khó thuyết phục, phức tạp, đối tượng khách hàng hẹp. Còn chất lượng tất nhiên đã bỏ tiền là có được cái tốt nhất rồi :evil:
Việc nghe Em nghĩ là của Quần chúng,số đông, số nhiều,Tùy hỷ Việc khó hơn cả là làm sao để setup một hệ thống tốt đúng với giá trị đầu tư,phát huy những gì mà nó có thể,thể hiện được nó hay mới là khó,Em nghĩ là số này là số ít người làm được. Mà Em cũng thấy là khó khăn bác đang trải qua không hề dễ sử lý tí nào,khi mà tiềm thức mang nặng đẻ đau không gạt bỏ được thì,Đường tới nơi còn xa xăm lắm sao mà nói chuyện CDs với LPs làm gì.Ít nhất dù LPs nó không hơn thì cũng Tốn công sức,tiền bạc,chất xám hơn CDs nhiều....vvv Vậy CDs rẻ dễ chơi thế mà Em còn thấy xoay trở chưa được Sao mà nói tới LPs mà làm gì Chưa kể việc bác nghe LPs ở quanh chỗ bác chắc gì đã được set đúng mà compare?Cái này Em đoán 98% là bác rớt vào vụ nee.Còn nếu bác thích thì cứ đàng hoàng tiếp chuyện.Em thì thẳng thắn nên không sợ gì mà mình cần phải dấu dốt với thiên hạ.Em học ở người thiên hạ khá nhiều đấy,Học chính AE forum mình cũng có.Mỗi vụ Xu Nịnh,Nịnh Sếp thì em không học được thôi Còn nghe,phán,Review uh số này Em nghĩ là Alo phát có cả Huyện
Chào bạn ducanhle. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho tôi. Coi như cũng tạo điều kiện cho tôi chia sẻ thêm 1 chút suy nghĩ và cảm nhận riêng của mình. Thật ra câu hỏi của bạn làm tôi lúng túng. Tôi là người nghe nhạc, không phải người chơi máy. Nếu bạn hỏi tôi về trải nghiệm của tôi với những thể loại nhạc mà tôi hay nghe, những album hay ca sĩ hay bài nhạc mà tôi ưa thích thì tôi có thể chia sẻ với bạn cả ngày. Tôi cũng chả có mớ lý thuyết nào trong đầu để mà chia sẻ ở đây vậy nên nếu bạn có tình cờ đọc ý kiến của tôi từ đầu đến giờ thì đó là những cảm nhận cá nhân.Qua câu hỏi bạn đặt ra tôi cảm giác là (nếu không đúng bạn bỏ qua cho) có lẽ bạn là người mê LP và bạn cho rằng tôi và 1 số bạn khác: 1. Đang bảo vệ cho quan niệm là CD nghe hay hơn LP và không nên chơi LP, 2. Tôi chỉ có khăng khăng ý kiến của mình mà không dựa trên cơ sở trải nghiệm thực tế. Trước khi trao đổi ý kiến của mình, tôi cũng hỏi bạn thế này: Bạn thấy ở chỗ nào tôi khẳng định tính ưu việt của CD (hay 1 định dạng nào khác) so với LP? Cũng phải nói luôn với bạn rằng quả thật là tôi đang sử dụng CD và không hề có ý định bổ sung thêm hay thay thế CDP bằng turntable.Tuy nhiên điều đó không có ý nghĩa là tôi phải hoàn toàn đồng quan điểm với những người yêu chuộng CD cũng như hoàn toàn bất đồng quan điểm với những người ủng hộ LP. Xin nói thẳng là tôi không biết gì về kỹ thuật và các bài viết về lý thuyết kỹ thuật thường làm tôi nhức đầu mặc dù tôi rất nể phục những bạn có kiến thức và tôi cố gắng học hỏi càng nhiều từ những bài viết đó càng nhiều càng tốt trong khả năng hấp thu của mình (như cụ TuanCD đã nói "học hỏi 1 cách chọn lọc"). Những bài mang tính kỹ thuật đó dù gì cũng bổ ích hơn ngàn lần những bài viết xỏ xiên kiểu: "Hình như bác có "họ hàng" gì với nick xxx?", "Bác cần gặp bác sĩ tâm lý" hay "Tại sao VN có người tài mà em phải mua hàng nước ngoài?" Câu hỏi của bạn lẽ ra cũng nên đặt trực tiếp cho tác giả của các bài viết xỏ xiên và thiếu xây dựng đó , bạn ducanhle ạ.Tôi rất mong được nghe những người này chia sẻ, tất nhiên nếu họ có khả năng nói chuyện nghiêm túc. Tuy nhiên những bài viết mà tôi học được nhiều nhất ở đây là những bài viết tác giả nói về cảm nhận cụ thể của mình (hay còn gọi là kinh nghiệm cá nhân như bạn nói) khi thưởng thức như của Niagara, Purser v.v... Bạn hỏi tôi đã chơi và nghe nghiêm túc đĩa nhựa chưa? Tôi cũng xin trả lời rằng kể từ khi biết nghe nhạc tới giờ tôi chỉ chơi chủ yếu cassette tape và CD thôi (Bạn cũng đoán thế phải không ạ?). Chỉ 2 định dạng phổ biến nhất, tại sao? Bởi vì nhu cầu của tôi là nghe nhạc và tôi muốn phương tiện nào phục vụ tôi tốt nhất nhu cầu đó. Còn việc nghe nghiêm túc LP? Cũng nói thật luôn là thời điểm tôi nghe LP kỹ nhất là hồi học cấp 2 cấp 3, nghe bằng máy của ông anh ở nhà (made in CCCP nếu nhớ không lầm). Từ lúc đó tôi đã xác định sẽ không bao giờ chơi turntable rồi. Đọc đến đây bạn có thể cười ha hả và nói:"Thảo nào, đương nhiên rồi". Dạo gần đây tôi có dịp tình cờ nghe LP một cách "không nghiêm túc" ở 1 vài shop tôi rất ngạc nhiên là âm thanh nó rất khác hồi xưa mình cảm nhận (rất êm, rất dịu và rất ít tiếng ồn và lạo xạo (nếu không muốn nói là hoàn toàn không có). Tuy nhiên tôi vẫn không hề có ý định sở hữu 1 cái turntable, vì sao? Vì lý do dễ hiểu lắm ạ. Vì tôi lục tung cái shop bán LP lên mà không tìm thấy chương trình nào mà tôi ưa thích. Và vì âm thanh của LP (tôi không nói là dở nhé) vẫn nghe không lọt lỗ tai của cái thằng tôi và cũng không hợp với những loại nhạc mà tôi hay nghe.(xin đừng vội hiểu tôi là fan của nhạc dance, teen pop hay techno nhé, tôi chỉ không phải là fan của nhạc việt trước 75, nhạc pop rock thời quần ống loe và cũng chưa đủ trình độ để nghe quá nhiều classsical). Một cái máy mang về nhà không để nghe gì hết thì chơi để làm gì? Tôi biết nó có lịch sử hàng trăm năm và vẫn còn sống khỏe. Tôi biết nhiều người coi nó là 1 nghệ thuật nhưng đối với tôi, nó là con số 0 bởi vì nó không phục vụ gì được cho tôi hết. Bạn hỏi tôi, đã bao giờ chơi đĩa than chưa? Có lẽ ý bạn là có bao giờ chơi đĩa than chưa mà đánh giá nó. Tôi thấy nhiều người hỏi nhau câu này. Nếu bạn đã biết tôi chỉ chơi CD thì bạn hỏi tôi câu này là quá thừa thãi. Turntable, cho dù các bạn có gọi nó là nghệ thuật hay là gì, về cơ bản nó chỉ là 1 công cụ để nghe nhạc. Khi tôi đã xác định là nó không phù hợp với tôi thì chẳng có lý do gì nó lại chiếm 1 chỗ trong nhà tôi cả. Tôi không phải là dân chơi thiết bị, tôi là 1 người nghe nhạc và với cương vị một người nghe nhạc tôi hiểu rõ mình muốn gì và không muốn biến mình thành "người tiêu dùng" thiếu suy nghĩ cũng như nạn nhân của phong trào. Cũng chính cái từ "phong trào" trong câu hỏi của bạn Phuong_DT tạo cho tôi cái mong muốn tham gia ý kiến trong topic này. Cũng giống như tất cả mọi người tham gia topic này đều có ít nhất 1 thông điệp gì đó để chia sẻ với những người khác. Cái tôi muốn chia sẻ là "không nghe theo phong trào" và đừng nên có quan niệm kiểu như: người từng trải, "thực sự yêu cái đẹp của âm nhạc", thích trải nghiệm thú vui tao nhã thì chơi analog, những người chơi digital là những thằng trẻ người non dạ, chưa biết nghe nhạc đỉnh cao và chỉ bận tâm đến công nghệ và kỹ thuật. Thưởng thức âm nhạc nói chung là 1 sở thích rất tinh vi, phức tạp và rất mang tính cá nhân nên đừng cố gắng vẽ lên hình ảnh chung nhất của 1 nhóm người chơi 1 định dạng nào đó. Tất cả những bài tôi viết đều cố gắng nói rằng đó là cảm nhận của "cái tai của tôi"và không định áp đặt những cảm nhận cá nhân đó cho ai hết. Có vị lão làng khuyên tôi đại ý là nếu bây giờ cái tai chưa chấp nhận được âm thanh của đĩa nhựa thì khi "trưởng thành" hơn cái tai sẽ tự điều chỉnh để thích nó. Tôi đồng ý với cụ ấy là càng nghe nhiều người ta càng khó tính và càng đòi hỏi sự hoàn hảo hơn nhưng đâu nhất thiết đích đến cuối cùng phải là 1 định dạng nào đó? LP có thể là niết bàn của 1 số người mê nhạc nhưng không phải với tất cả. Đối với âm nhạc, mỗi người tự tạo nên niết bàn của mình và không ai giống ai hết. Xin cũng nói rõ hơn là không phải tôi hay nghe CD mà tôi tung hô cái định dạng đó lên tận may xanh đặc biệt về chất lượng âm thanh không thể nói là hoàn hảo (ở đây không nói về đĩa copy và nhái). Nhưng tôi vẫn phải trung thành và nâng niu cái đống CD đó vì chúng là gia tài nhạc của tôi mà. Và nếu vì vấn đề chất lượng âm thanh mà tôi muốn 1 định dạng khác thì định dạng đầu tiên tôi nghĩ đến chắc chắn không phải là LP. Thưa bạn ducanhle, câu hỏi của bạn rất khó. Với trình độ kém cỏi tôi chỉ có thể chia sẻ bấy nhiêu. Tôi nghĩ bạn cũng không hài lòng về câu trả lời. Nhưng nếu bạn xem kỹ hơn các ý kiến của tôi từ đầu chắc bạn cũng không hỏi tôi câu này. Về phía tôi, nếu có thể được tôi cũng mong bạn (và các bạn) chia sẻ thêm về việc các bạn bắt đầu đến với LP như thế nào cũng như trải nghiệm cụ thể . Những điều đó nghe thú vị hơn nhiều so với việc phần lớn chúng ta đang làm ở đây là tranh cãi và thách đố. Nhân tiện, để cho vui tôi cũng xin bầu câu trả lời hay nhất và ngắn gọn nhất cho câu hỏi của bạn chủ topic là câu của cụ Cyper:"Tuỳ theo gu nhạc của cụ và phần mềm mà cụ có."(Xin lỗi cụ Cyper nếu trích dẫn không chính xác từng chữ)
chào bác clio206 đọc xong bài viết của bác em muốn rối loạn tiền đình luôn .nhắc bác nhớ rằng chơi đĩa than ko phải là phong trào đâu vd: em đang chơi cd revox b-225, sau đó em rước mâm micro dd-5 +kim shure v-15 type 3 tổng tiền:5t sau khi nghe xong bác ko thể nào tin rằng em nó hát có phần hay hơn em cd revox -225 mid dày như revox.LP là thế đó bác à.
Cờ tàn nhưng cũng cố viết them vài chữ Thực ra ở topic này em cố tranh luận nhiều ở các khái niệm để suy ngẫm chứ không quan tâm nhiều lắm về các vấn đề khác.Có người ăn điểm ,có mất điểm rút cục mọi tranh luận trở thành số 0 Vấn đề Hay xem ra không định nghĩa không xong ,mà định nghĩa thì quá khó Hay là khái niệm về ranh giới giữa cái quen và cái lạ trong nhận thức, nó vừa có tính khách quan vừa mang tính chủ quan Tính khách quan là nó phải bao gồm cả 2 yếu tố này kết hợp với nhau, nếu chỉ có quen thì nó sẽ trở thành nhàm chán,nếu chỉ có lạ nó chỉ trở nên lạc lõng Về mặt chủ quan thì quen và lạ không giống nhau ở mỗi cá nhân con người ,nó phụ thuộc vào yếu tố trình độ văn hóa , tri thức, tố chất của mỗi người ,mỗi xã hội , có cái là quen với người này nhưng lại lạ với người khác .Do vậy khái niệm Hay không hoàn toàn giống nhau Quen và lạ có một nền tảng chung trong cộng đồng nên Hay nó cũng có giá trị chung nhất định Tồn tại những người rất thích nghi với cái lạ, mau chóng đưa nó trở thành quen Tồn tại những người rất quen với cái quen và luôn tìm trong đó những cái lạ Quy luật tự nhiên chỉ có đúng và sai và loại trừ nhau ,nó không có phán xét Quy luật xã hội vận động không như vậy. Cách tiếp cận và nghiên cứu quy luật tự nhiên và xã hội không giống nhau và không vận dụng được cho nhau Các khái niệm trên em được nghe vắn tắt từ các nhà nghiên cứu , Ban đầu cũng chưa hiểu rõ và không thỏa mãn lắm, nhưng ngẫm nghĩ dần dần cũng thấy đúng.nên cố chép lại đưa lên đây để các bác tham khảo
Bác nói đúng, chơi đĩa than hoàn toàn không phải là phong trào như CD, MP3, Ipod...Vì định dạng này đòi hỏi người chơi một chút cẩn thận, một chút cầu kỳ, một chút thong thả tĩnh tại...Những ai đang trong thời kỳ say mê với công việc, hoạt động nhiều thì chưa nên chơi vì lúc đó tâm ta chưa tĩnh, ta chưa thưởng thức hết cái hay, cái đẹp của âm thanh LP một cách trọn vẹn. LP có tuổi đời cả trăm năm, hầu hết những người yêu nhạc cỡ tuổi 40 trở lên đều đã từng tiếp xúc với định dạng này trong những thập kỷ 70, 80. Nếu bây giờ họ chơi LP thì phải nói là họ quay về chứ không thể nói là phong trào được. Còn tại sao họ quay về thì nhiều lý do lắm nhưng một lý do lớn nhất chính là tình yêu đích thực đối với âm nhạc. Ở trên bác gì có nói LP chỉ thích hợp nghe những thể loại nhạc chậm rãi là hoàn toàn ngộ nhận. Nghe Boney M, Model talking (hồi trước các cụ nhà tôi hay gọi là mô đen thất kinh vì nhiều bài của nó nghe quá sức các cụ), Dire straits, Smokie...trên LP tôi thấy nó hơn hẳn CD, hơn nhiều lắm bác à, kể cả những đầu CD có giá 5, 7 ngàn $. Tất cả những đĩa tôi nêu tên ở trên đều có CD để so sánh nên tôi dám khẳng định điều đó chứ không phải là tôi hoài cổ với chạy theo...phong trào như bác nghĩ đâu.
Thành thật xin lỗi bạn về vấn đề tiền đình. Tôi thật lòng không muốn như thế. Nếu bạn đọc kỹ sẽ thấy ai là người đầu tiên nói đến "phong trào". Cảm nhận của bạn thì luôn luôn đúng.
Em thấy những bài chia xẻ trải nghiệm cá nhân như thế này rất có giá trị đối với em, em mong sẽ có nhiều bài dạng này để đọc và học hỏi.
Bạn vẫn chưa hiểu là tôi viết bài này chỉ là để trả lời cho câu hỏi "rất xương" của ducanhle dành cho đích danh tôi. Vậy tôi chốt hạ cho ai? Cho bạn à?.
bắt bẻ nhau quá làm gì các bác ơi...tranh luận là nhiều khi cũng để thư giãn mà. @clio206: thanks bác đã tâm sự. mấy câu xỏ xiên chắc là ko kiềm chế được nhưng cũng có nguyên do của nó đấy...chắc cũng ko nên bới ra để bắt bẻ thêm nữa làm gì...mà lúc đã "lý sự cùn" rồi thì có chỗ cũng không được vừa tai lắm mong bác và các bác ko vừa tai thông cảm :mrgreen:.
Thực ra thì những topic kiểu này nên lấy sự chia sẻ thực tế là chính, lý luân trên cơ sở kHKT chỉ mang tính minh họa hoặc giải đáp thắc mắc vì ai quan tâm sâu đến kỹ thuật thì đã có topic riêng. Cái đích cuối cùng của đa số chúng ta mua đồ về để nghe nhạc, hiểu biết rõ về kỹ thuật với món đồ là điều nếu có thể thì nên làm, nhưng nếu vì lý do nào đó thì chí it cũng phải biết khai thác nó ở mức cao nhất có thể để phục vụ cho chính mình. 1 câu nói của 1 người đã từng trải là rất quý vì để nói được câu đó thì họ phải trải nghiệm và đóng học phí rất nhiều. Tôi có hỏi mấy cao thủ thực sự thì họ đều không muốn chia sẻ bởi một số vị có thể nói là còn non trong cái nghiệp chơi này nhưng lại quá nhiệt tình và luôn khẳng định chắc như đinh đóng cột làm họ nản và ngại. Người thì bỏ hẳn diễn đàn, người vào đọc để mua vui, cũng có một số ít đem cái non nớt kia ra làm trò cười rồi kích bác nhau là đương nhiên. Khi đã nóng lên thì phần con sẽ lấn át phần người. Nên chăng xây dựng diễn đàn như siêu thị thông tin nhưng không có bán có mua mà chỉ có trao tặng, chia sẻ. Tôi xin nhắc lại là siêu thị chứ không phải chợ bởi các topic hiện nay như cái chợ, mạnh ai nấy nói, to miệng là đúng. Siêu thị thì đương nhiên người ta có trật tự hơn, có văn hóa hơn. Về bài viết của bạn clio206 tuy hơi dài nhưng rất chân thành. Tôi nghĩ, bạn là người biết phục thiện. Chúng ta cũng nên bỏ qua những sơ xuất trong bài viết để xích lại gần nhau hơn.
Bạn không nhìn nhầm, bạn chỉ hiểu nhầm. Để tôi nói rõ lại thế này: Những ý kiến cá nhân của tôi ở trên là để trả lời cho câu hỏi đã được nêu. Tôi chốt hạ cho... chính tôi (để nói rõ hơn tôi kết luận cho chính cuộc chơi của mình), không phải cho bạn đặt câu hỏi cũng như ai khác. Mặt khác, tôi cũng muốn biết các bạn khác có sự bắt đầu với LP như thế nào và tôi muốn nghe những cảm nhận đơn thuần chứ không phải những câu hỏi sốc hay những câu nói công kích. Mỗi người đều nhìn sự vật theo góc nhìn của riêng mình và chỉ có những chia sẻ kiểu như vậy mới giúp người nghe nhìn rộng hơn hoặc khác đi thôi. Để tôi lại giải thích thêm tý nữa (sợ bạn Khivang chưa hiểu), tôi đã nói quan điểm riêng của mình và tôi mong được nghe những quan điểm cá nhân khác theo cách mà cụ sontri19962 trình bày như trên.
Bạn clio206 hay nghe nhạc gì? Quan điểm cá nhân tôi là :Không phải thể loại nào LP cũng hay. Phần mềm cũng vậy, có loại coi như không có, có loại khó tìm và cũng có loại không khó.
Rât cám ơn bác đã tận tình giải thích cho cái đầu em nó sáng ra một ít. Phần còn u tối trong em thì nó bẩu với em rằng : "Đây là sân chơi của dân chơi LP, chúng tôi đang chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết cho nhau để giúp nhau tiến bộ. Hà cớ gì mà có mấy vị chưa và ko bao giờ chơi LP, lại còn ghét cay ghét đắng LP xông vào phán này phán kia. Xin thưa là chúng tôi ko có hứng để hầu chuyện các vị ợ, mong các vị thông cảm đi chỗ khác chơi dùm. Xin trân trọng cám ơn."
Tay Khỉ vàng này cũng có hơi cố chấp, nhưng cậy được miệng hắn thì cũng có nhiều cái hay lắm đấy. Mà cái gì cũng có nguyên do, nếu ai dũng cảm đọc hết topic thì cũng có thể thông cảm cho lão Tôn. Mà thôi, giờ không phải lúc chấp nhau, xí xóa hết đi cho nó vui.
Lùng nhùng mãi thì topic này cũng có được mấy phút thư giãn. Topic 30 trang mà chả lẽ không có chút thông tin gì giá trị. Vậy trả lời cho câu hỏi "Có nên chơi đầu đĩa than", câu trả lời dành cho các bác chưa, không & sẽ không chơi LP: - chơi LP là phong trào, hoài cổ - chơi LP chỉ mang cho người ta giá trị ảo là chính - chơi LP chỉ dành cho người có tuổi, thừa thời gian - chơi LP do có kiếm quyết về thính giác ko nghe được cái dở của LP, thấy hay là do cảm tính, - chơi LP không hay vì nó có số đo kém, không giống phòng thâu, không trung thực, không giống nguồn âm, thậm chí còn không phát nhạc được như Ipod 20$, 30$ làm ngon lành - v.v... Còn các bác chơi đang và sẽ chơi LP thì yêu cầu vẫn chơi bình thường cho