Theo em Lam Phương không hề thua kém 3 vị kia. Nhạc của Lam Phương là nhạc vàng nhưng nghe lại có nét tây tây. Còn Tú Nhi là bút danh của Chế Linh khi sáng tác. Mạc Phong Linh là một bút danh khác của Lê Minh Bằng. Hai cái tên này không phải là một người.
nhìn logo của linhxanha là biết chất rùi-linhxanha không quan tâm nhạc tình mới là chuyện lạ theo cảm nhận kr thì ba cây đại thụ đó là lớp mây vân vũ trên bầu trời nhạc việt ,nó như đường xích đạo bao quanh quả đất vậy,nhưng cả ba họ đều có những uẩn khúc và đều từng hối hận về sau-sự đời nó thế nên thế thời phải thế... nói về nhạc sĩ khác thì khó lắm vì ai hơn ai đây,hoa hồng hơn hoa cúc hay trúc hơn mai đây-nhạc việt là cả một vườn hoa -bạn ngắt từng bông ra để ngắm thì sẽ mất cái tổng thể-nhạc công , nhạc sĩ, ca sĩ, nhà báo ,khán giả thời đó nó là một tổng thể công kênh nhau lên như hoa chen lá ,lá xen hoa vậy.. mỗi nhạc sĩ ,ca sĩ là một mảnh đời thời loạn lạc,các mảnh đời đó theo quy luật lá rụng về cội đều dần tìm về việt nam-họ yêu quê hương và nhớ khán giả là điều đầu tiên,nhưng ẩn sau đó là một nỗi niềm muốn làm nốt một điều gì tốt đẹp trong lòng khán giả và ngay trong chính thâm tâm họ việc đưa ba nhạc sĩ tài danh tách riêng ra để bình luận là nhằm gây nên sự chú ý nơi người đọc-nó thuộc về thuật gây hứng khởi trong nghề viết lách mà thôi tâm lý con người hiện đại là thích so sánh,ai hơn ai,nó là tâm lý phân tích kiểu phương tây người phương đông bình nhạc nó khác-nó phải khề khà trà dư tửu hậu-khen mà là chê -chê mà là khen,nói như không nói,nghe như không nghe,đến lúc men rồi thì thanh âm im tiếng... kr mong có dịp dãi bày cùng linhxanha về lam phương ,trúc phương và còn nhiều nhiều tài danh khác nữa bởi vì...nói nhỏ nghe ,logo rất ấn tượng
Sự thẩm thấu âm nhạc, ca từ của em không thể so sánh với bác khanhr2r, thẩm thấu đến từng tế bào trong cơ thể. Nếu có bằng thì văn chương cũng không thể dạt dào cảm xúc, để có thể kết nối với những tâm hồn yêu nhạc khác qua màn hình máy tính một cách kì diệu như vậy. Thỉnh thoảng đọc bài của bác cũng xuất hiện cảm giác nổi gai ốc, như thưởng thức một nhạc phẩm bất hủ vậy. Xin được bình luận trong khả năng khiêm tốn về Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Nếu hỏi rằng 3 vị này ai giỏi nhất, thì ngay lập tức em có thể rút gọn lựa chọn bằng cách gạch tên Phạm Duy. Nhạc Văn Cao thần tiên bay bổng, dìu dặt con người vào cõi bồng lai tiên cảnh. Đúng như bác khanhr2r nói, ông là người cốt tiên. Có vẻ như chỉ những con người sinh, sống vào thời kì đó, khi mà xã hội chưa quá phát triển, cảnh vật vẫn còn hoang sơ lẫn lộn giữa hạ giới và thiên thai mới có thể viết được như vậy. Trịnh Công Sơn thì bút lực tràn trề như biển lớn. Một phù thủy về ca từ. Cảm giác như ông sáng tác một bài nhạc quá đỗi dễ dàng. Cái buồn trong nhạc tình Trịnh Công Sơn là một nỗi buồn bế tắc, đã bước chân vào là không có lối ra, cảm giác khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn cơ thể ta biến thành một người toàn thân bất toại, chỉ biết khóc và chịu đựng. Hồn buồn còn sâu hơn cả nhạc Vàng. Phạm Duy - một cây cổ thụ của nền âm nhạc Việt Nam, đóng góp biết bao nhiêu nhạc phẩm quý giá. Nha Trang ngày về có tuyệt vời không ? Có ! Yêu là chết trong lòng có hay không ? Hay ! Từng nhạc phẩm riêng lẻ của Phạm Duy đều hay nhưng "nhạc Phạm Duy" với em lại không hay mấy, vì nó không có một bản sắc, một cái chất riêng. Có thể do ông sáng tác quá nhiều thể loại, nói một cách thẳng thắn là "tạp". Cảm giác như Phạm Duy là một "thợ viết nhạc", không cần nhiều cảm xúc vẫn có thể viết được. Nhưng đó cũng là cái thiên tài của ông. Xin được thay Phạm Duy bằng Ngô Thụy Miên hoặc Đoàn Chuẩn. Hai cái tên khổng lồ khác của nền âm nhạc Việt Nam. Một dịp nào đó được gặp bác khanhr2r chắc sẽ rất bổ ích vì học hỏi được nhiều kiến thức. Hẳn phải có một nội tâm vô cùng phong phú mới có thể viết được như vậy. Nhưng gu nhạc của em với bác không có nhiều điểm chung lắm, bác thích nhạc trước 75, còn em chỉ nghe nhạc sau 75. Bác thích nhạc cụ thật mộc mạc, chỉ đủ trang điểm cho giọng hát - thứ nhạc cụ quan trọng nhất. Em thì lại thích nhạc phải mầu mè hoa lá cành của những phù thủy hòa âm phối khí, có thể biến một giọng hát chưa hay lắm - thành hay. Vụ chém gió về nhạc vàng này cũng không phải đơn giản, một ông thích Trường Vũ, một ông thích Mạnh Quỳnh thì không bắt sóng được nhau rồi.
.......mưa ơi có thấu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường đời nghèo chẳng tình thương không yêu đương từng câu ,từng câu ...tái tê và than thở trong nhạc phẩm kiếp nghèo của chàng nhạc sĩ tài danh lam phương qua hơi thở thổn thức của cô thanh tuyền chầm chậm rơi xuống lòng bạn giữa canh khuya... nếu bạn nghèo bạn sẽ cảm thông điều kr nói người nghèo không thích đám đông...yêu người mà luôn ghét người vì sợ bị người khinh và cái cách ứng xử của người nghèo thì không hề lôgic--họ là không thể hiểu được người nghèo và nỗi buồn cô đơn luôn là đôi bạn lam phương là một nhạc sĩ nghèo và có hiếu,cả đời ông chỉ mong mẹ mình vui-ấy vậy mà ông không hề viết về mẹ-vì như kr đã nói nếu bạn không nghèo bạn không hiểu được ông .........thương cho kiếp sống tha phương thân gày gò gửi cho gió sương .........đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai nghèo -gầy và sương gió luôn làm bạn với nhau-nhưng còn nữa, nghèo thì còn dám ước mơ chi-nghèo và buồn chỉ là bạn-nhưng nghèo và thất tình vốn còn là bạn thân.. niềm vui thì đi qua mau , nhưng nỗi đau kẻ thất tình thì còn mãi theo bạn.. nghèo là làm bạn với nước mắt,nước mắt chảy trong lòng ..........đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người chốn mịt mùng ..........đời nghèo nào dám mơ tình chung nếu bạn muốn hiểu nước mắt người nghèo bạn hãy gặp họ về đêm...
Kiếp nghèo của Lam Phương chỉ mong một mái tranh nghèo đủ cho mẹ già...đời nghèo nào dám mơ tình chung...Ta làm nhạc cho đời và cho bao người con gái nhưng có bao giờ ta làm nhạc cho mẹ ta đâu--nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng vậy...khi nhìn đám tang đi qua mà bật thành vần...Bốn nhạc sĩ tài hoa trên không là bản sao của bất cứ ai mà cũng không đi vào lối mòn chính mình...điều này khác với một số nhạc sĩ ngày nay chớm chút thành lại...đi vào đường đạo nhạc... :wink:
....ai mua trăng không tôi bán trăng cho trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ ai mua trăng không tôi bán trăng cho chẳng bán tình duyên ước hẹn hò không cần nói sâu ai cũng biết khúc ca này nói về chàng thi sĩ bạc phận hàn mạc tử hàn bán trăng nhưng không bán tình-ông ta quả là một nhân vật siêu kinh tế thị trường vì món hàng mà ông rao bán thuộc về trời đất-thuộc về mảnh hồn của các nhà thơ bài hát hàn mạc tử của trần thiện thanh do con nhạn trắng gò công hát quả là đã đạt tới cảnh giới tột cùng của sự giao hòa giữa nhạc và thơ-không những thế nó còn là họa,một bức họa tuyệt luân về sự cảm thông của thiên nhiên trước sự tuyệt vọng của con người thi sĩ họ hàn bị ông trời bắt phạt để thức tỉnh lương tâm vốn khô cằn của con người ai nghe phương dung ca bài này cũng đều có cảm giác hình như đang đứng giữa nghĩa địa,giữa biển ,cát- giữa sỏi đá,rừng,chim và gió,nơi mà thế nhân lần đầu tiên được biết thế nào là cảnh giới của cái không tồn tại-hư không-sự trút bỏ nợ đời... chính vì vậy kr không dám khẳng định ai là người nhạc sĩ tài danh nhất vn trịnh công sơn, văn cao ,phạm duy là những cơn sóng bạc đầu còn lam phương,trúc phương,trần thiện thanh và còn hàng trăm nhạc sĩ khác là những đợt sóng ngầm của nền âm nhạc việt nam tất-tất cả họ làm nên một bản hùng ca tuyệt đẹp của nhạc xưa-của biển phương dung con nhạn trắng gò công thành danh và bất tử trong nhạc việt ở cuốn băng hương quê-băng cô không chỉ là sự bàn tán săn tìm của giới trẻ ngày nay mà kr đoán nó sẽ còn âm hưởng mãi về sau...
kr có một anh bạn vừa đi sài gòn ra-anh ta chỉ mang ra được một số ít băng annalog nhưng khi nghe kr đã cảm thấy rất hay và quý-ora3 có nói rằng hà nội có nhiều người chơi băng cối nhưng kr xin có ý kiến một chút mong ora3 lưu tâm-đó là miền nam và đặc biệt sài gòn mới là nơi có nhiều băng quý -nhưng có điều gặp được người có băng quý không phải dễ vì họ thường ở ẩn
''... Chẳng rượu ngon không gái tơ làm tình..." câu hát của người lính,dưới chế độ cũ.sao mà lão nề một sự khát khao một ước muốn bản năng,nhưng không thể thực hiện.bởi sự tham vọng quyền lực của một chế độ.nó kìm nén khát khao tình yêu bản năng của cả một thế hệ thanh niên trai trẻ! "...Anh ở đầu sông em cuối sông, ...giặc nhẩy vào lá hóa rừng chông..." nhưng anh vẫn hy vọng...Ta đón nhau về,thỏa chờ mong. một tình yêu tuy ngăn cách bởi quân xâm lược,nhưng chưa định được ngày,để ta đón nhau về! một tình yêu đôi lứa,thật hướng về phía trước.đâu có thể xác,dung tục thỏa mãn tức thời nhưng có thể quên ngay trong tích tắc có thể nói một tình yêu vì nhau không đặt vấn đề,một tình yêu hướng về tương lai.đều được mọi thế hệ chấp nhận.chẳng thế khi làm lễ kết hôn,Cha đạo có nói một câu (em nghe lỏm được) hai con sẽ sống chết cùng nhau dẫu cuộc đời có sướng khổ buồn vui? đó là điều mà âm nhạc cách mạng làm được. Bác khanhr2r công nhận với em không ạ?
Đọc những bài viết của bác khanhr2r em thấy lòng mình chợt lắng lại. Những phút giây thật quý trong nhịp sống hối hả bon chen. Chợt cảm thấy yêu thương hơn.... Cám ơn bác.
Chào bác khanhr2r, Em đến với nhạc xưa khá muôn màng, chỉ khoảng 3 năm trở lại đây, và rất đắm đuối với dòng nhạc này (mặc dù lúc nhỏ cũng đã được nghe), rất cảm ơn bác đã chia sẻ những cảm nhận rất hay của nhạc xưa mà lúc nhỏ nghe ko cảm nhận được gì! Rất mong các bài viết tiếp theo của bác ;-)
---các thiền sư nói rằng mỗi ngày bạn nên bắt đầu bằng một nụ cười thì sẽ gặp may kr không thiền nên không biết về chuyện này nhưng trong cảm nhận của kr thì không cần phải như vậy bản thân sự sống luôn là nụ cười vì
Bác kr cho em ít đánh giá về Tiến Thành - Nơi đảo xa với. Giọng hát đặc biệt mà đến bây giờ khó có ca sỹ trẻ nào hát lại được, dù những năm tháng khó khăn với công nghệ thu âm còn yếu. Cám ơn bác.
bác Khanhr2r có những bà viết và nhận xét rất hay, em cũng hóng nghe xem sao. Cơ mà bác Mike dạo này không chơi trong hội Cắm Rút nữa hay sao ấy nhể, chả thấy sinh hoạt trong đó. :idea:
Cám ơn bác khanhr2r, bác có những chia sẻ những trải nghiệm rất hay. Em rất thích giọng hát Thanh Hà, bác có thể chia sẻ đôi chút về cô ca sĩ này được không ạ? Thanks
[quote="linhxanha" Bác thích nhạc cụ thật mộc mạc, chỉ đủ trang điểm cho giọng hát - thứ nhạc cụ quan trọng nhất. Em thì lại thích nhạc phải mầu mè hoa lá cành của những phù thủy hòa âm phối khí, có thể biến một giọng hát chưa hay lắm - thành hay. [/quote] Vậy mà em cứ tưởng những nhạc công chơi nhạc xưa mới là phù thủy về hòa âm phối khí chứ. đúng là trình em còi thật rồi...
các bạn vào đây cho xôm tụ là các bạn thương kr rồi -kr xin trân trọng cảm ơn các bạn- trước tiên kr xin có ý kiến với adn là bạn là người có con mắt rất khắt khe và tinh tường về vẻ đẹp của phụ nữ-các logo của adn cứ lởn vởn trong đầu kr-cái nhìn của bạn rất giống cái nhìn của kr-nó gần như là một chuẩn iso về vẻ đẹp-bức trước có vẻ đẹp khó xác nhận cô ta người nước nào-một vẻ đẹp của một nữ trinh thám và huyền bí làm sao-nhưng bức thứ hai cô ta có một nụ cười bơ đời quá ta-nụ cười đó đi với mái tóc mới nói hết vẻ đẹp của cô...kr xin phép vì sa vào bình các cô thì tim cứ loạn hết cả ..thôi để bình nhạc đây mobiado 172w-thanh hà là một giọng ca hải ngoại cô có hát từ những năm 80 thì phải-cô mang một hởi thở mới về dòng nhạc trữ tình việt nam sau 80-cô hát hay ở các bản nhạc tình ca thời văn minh,tuôn trào và sức sống,đó là điều đáng quý ở cô-cô có nét đẹp lai hấp dẫn-cô hát nhac của ông trịnh công sơn cũng hay lắm..
cho kr phát biểu một chút về hòa âm phối khí tại hải ngoại-hòa âm tại hải ngoại ngày nay có cái gì đó hơi giống phối khí tại việt nam và nó cũng hơi giống quốc tế-giống vì nó cùng theo chuẩn mực-cái gì theo chuẩn mực thì nó đều giống nhau-hải ngoại chú trọng sâu đến dải tần số và độ êm của giọng hát-tất cả các giọng hát của thúy nga hay asia đều không thể chê được-êm ái bềnh bồng,văng vẳng ở cõi trên trời cao -nó thể hiện đẳng cấp của dân ăn học trong nghề-nhưng nó chỉ có một nhược điểm duy nhất là nó chưa lột tả hết cái khổ của con người-nó chỉ hơi khổ thôi-kr không biết vì sao hải ngoại không chú trọng vấn đề này mặc dù kr biết là các vị đó làm được-chỉ có điều không làm-các thiết bị thu phát hiện đại chính là rào cản của hải ngoại trong việc ấn hành và phổ cập vì nó hơi bị lạm dụng làm che mờ đi tính tự nhiên phối khí tại việt quốc hiện đang loay hoay trước cổ và kim-trước phách nghịch và thuận-trước việc nên phá cách hay thuận cổ,trước nhạc sống và nhac studio..nói chung là nó hiện đang loay hoay lắm,các bạn bình tâm rồi nó sẽ hồi phục trở lại trong vòng khoảng 20 năm nữa nếu có những người tâm huyết... kr khất hẹn cầu thủ bóng đá mike về ông tiến thành vậy,chỉ biết rằng ông đã được kr trân trọng nhắc đến trong một bài trước nhưng nói về ông ít lời thì e không đủ..,mike chờ một chút nha...nhận xét với mike là phải hơi mang âm hưởng của jazz ,cafe,giọt buồn và em...quả là khó với kr
Tiện thể các giọng ca trong nước thập niên 80s bác KR cho em ít cảm nhận về Kiều Hưng nhé, người mà theo em đã đóng đinh vào bài Tiếng Đàn Bầu nghe rất day dứt. Sau này Trọng Tấn cũng cố nhổ đinh nhưng nhổ không hết vì bác Kiều Hưng đóng khá chặt... Em cám ơn bác kr. Kính!
kiều hưng kr đã luận ở trang 4 rồi ,mike chịu khó tìm một chút kr đồng ý với bạn về kiều hưng so với trọng tấn thì có khác cái khác không ở kỹ thuật thanh nhạc mà là ở thế hệ
đúng đó bạn nhưng ảnh hưởng rất rất nhiều từ thầy trung kiên-tầm ảnh hưởng của ông ta lan khắp nhạc viện -ảnh hưởng và trách nhiệm luôn đi với nhau...vấn đề này kr không biết nên không dám bàn-nhưng kr biết rằng ông ta rất buồn
tiến thành là sự tiếp nối của kiều hưng ,của hoa tiếp hoa,lá tiếp lá một cách diệu kỳ trong tân nhạc việt nam-
tiến thành là sự tiếp nối của kiều hưng ,của hoa tiếp hoa,lá tiếp lá một cách diệu kỳ trong tân nhạc việt nam-
Cám ơn bác KR nhé. Cảm nhận của bác làm cho các thế hệ sau newbie như em học hỏi rất nhiều về những giọng ca xưa. Nhân đây bác cho em thêm cảm nhận về Doãn Tần - Đường Chúng Ta Đi, ca sỹ đã làm em sởn da gà (theo nghĩa tốt) khi ông cất câu hát: "Việt Nam trên đường chúng ta đi..." Nghe giọng ông em cũng cảm được VN từ những "gió thổi... đồng xanh quê ta đó...". Vâng, lại là Trọng Tấn và bộ ba của anh có Đăng Dương, Việt Hoàn cũng gỡ tem mấy lần nhưng chưa được, vì có lẽ Doãn Tần đã gắn keo 502 vào tem của bài hát này... Tông giọng rất cao mà có lẽ ai bắt chước hát theo Karaoke là về viêm họng ít nhất là 1 tuần...