Đường chiều- Nhớ thành đô- Thuở ấy có em- Đời tôi chỉ yêu một người-...Giai điệu BLUE rất thích hợp với Jazz và Sax. Người mang tâm trạng mà nghe thì...dễ uống thuốc rầy lắm. Cũng may ông bạn mình mới chỉ sưng ngón chân thôi Xin bác chủ thớt cho phép lan man tí để nhớ thời trai trẻ
ôi thế giới âm nhạc thật rộng lớn như sự hiểu biết của các bác về nhạc sài gòn trước 75 vậy-nó quả là những tư liệu quí cho thế hệ sau hiểu về nền văn hóa nghệ thuật không thể thiếu -đó là thiển nghĩ của kr kg biết có đúng kg-kr xin cám ơn bác sanh trang, bác hamcq bác habas và bạn tý ngọ đã có những chia xẻ thông tin về các bài hát kr vui lắm, cảm ơn lắm vì còn nhiều người yêu và chia xẻ cho những người đi sau về làm chi -rồi em lặng lẽ ra đi -gom góp yêu thương quê nhà -dâng hết cho ngươi tình xa vâng đó là một câu hát cực kỳ ấn tượng kr-bài này lam phương viết tặng cô ca sĩ bạch yến mặc dù biết cô kg nhận lời yêu mình-tình nghệ sĩ mà viết được thành thi ca thì quả thật là đẹp-bài hát này cặp bài trùng chế linh thanh tuyền hát với nhau thì kr đoán là trăm năm sau ít có kỳ phùng địch thủ-chế linh hát tình bơ vơ sau khi chàng trai đã bắt đầu rút được kinh nghiệm sau cuốn chế linh cười-cuốn chế linh cười gồm toàn các bài đỉnh nhưng nó chưa đạt tới đỉnh của nghệ thuật thu âm-giọng hát chế linh ở băng này rất hay và rất trong sáng-nhưng theo như các bạn miền bắc của kr thì ở tình bơ vơ chế linh quả đã đạt tới đỉnh cao nghệ thuật-ông hát mà như nói ,nói mà như hát-phiêu diêu lãng đãng như kiếp trai tơ thất tình-sự bơ vơ là cái riêng của mọi người mà sao qua giọng chế linh nó như cho mọi kiếp người-trai mới lớn ai mà chẳng bơ vơ-nhưng phải qua giọng chế linh bạn mới thấy tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Còn nói về nhạc Việt mà ca sĩ nổi tiếng của nước ngoài hát chỉ có bài "Không" của NS Nguyễn Ánh(lúc đó không có 9) do ca sĩ nổi tiếng Đặng Lệ Quân(người Đài Loan) hát bằng tiếng Nhật rất tuyệt vời.Băng cũ (thâu từ đĩa LP) nghe nhiều hư nát nên down về nghe MP3 vẫn phê.
Ngày xưa, em có nghe nói bài "Không" này được các nhạc sĩ nước ngoài chuyển lời thành thành nhiều tiếng như Nhật, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, không biết có đúng không bác?
Tôi không được biết bác à.Tôi chỉ biết có 4 bài nhạc Việt có chuyễn qua tiếng nước ngoài ngoài bản "Không" còn có bài "Diễm xưa" của TCS chuyễn qua tiếng Nhật do Khánh Ly hát khi tham dự nhạc hội các giọng ca Á Châu tại Nhật vào khoảng năm 1973-74 không nhớ rỏ nhưng sau đó không được họ xử dụng,yêu thích và phổ biến.(Có lẻ với thể loại recitatif không được thịnh hành tại Nhật lúc bấy giờ và nôi dung lời ca tiếng Nhật không làm họ xúc đông hòa với dòng nhạc).Bài "Đêm đông" của nhạc sỹ Nguyễn văn Thương có chuyễn qua tiếng Pháp do ca sĩ Bạch Yến ca song ngữ tại Pháp vào giữa thập niên 60 thế kỷ trước.Bài "Sầu Đông" của nhạc sỹ Khánh Băng chuyễn tiếng Pháp là "Johny mon amour" nhưng chưa nghe có phổ biến ở nước ngoài(chỉ Elvis Phương ca song ngữ trong các đĩa nhạc Việt hãi ngoại).Bài "Mùa thu chết" của Phạm Duy dựa theo bài thơ của Pháp chỉ nghe đĩa hải ngoại thỉnh thoảng có giọng nam đọc thơ tiếng Pháp vào giữa bài ca (kiểu như bài Parol do Dalida và Alain Delon trình bày). Bài "Không" sở dĩ được phổ biến và ưa chuông một thời vì do ca sĩ Đặng Lệ Quân(Teresa Teng,một ca sĩ rất được ái mộ tại Đài Loan,Hongkong và Nhật lúc bấy giờ) hát rất ngọt ngào tình cãm.Nhất là cuối mỗi câu ca cô ấy xuống hơi trễ một chút rồi giọng ngân dài mượt mà để dứt câu ca(tuyệt vời chỗ đó) Nên luôn có mặt trong các LP celection của Đặng Lệ Quân.Khu vực Nhật,Đài Loan,Hongkong cũng rất thích điệu Rumba Bolero du dương tình cãm mà bài "Không" chơi theo điệu này khá hợp và có lẻ là lời ca tiếng Nhật cũng hay.Tôi chỉ được nghe vào khoảng cuối năm 1978.Có một chuyện chưa được kiểm chứng là nhạc sĩ Nguyễn Ánh có đòi quyền tác giả với nhà SX đĩa Hongkong(kết quả ra sao không biết) chỉ biết sau này Đài Loan họ tái bản qua CD những bài ca do Đăng Lệ Quân hát.Họ không còn đưa vào bài "Không" nữa.
Bài Sầu đông lời Pháp do chính Khánh Băng viết. Ngoài ra Khánh Băng còn bài "Vọng ngày xanh" được Francoise Sagan ( Nhà văn "Hiện sinh" nữ nổi tiếng của Pháp) dịch ra lời Pháp. Nhờ bài này mà Khánh Băng là nhạc sĩ VN duy nhứt thời đó được gia nhập Hội Tác quyền Thế giới. - Bài Giọt mưa trên lá cũng được dịch ra tiếng Anh.
Mấy bác Saigonese mà không biết bài SaiGon cũng đã được trình bày bằng tiếng Tàu Cantonese lẫn Mandarin sao? :roll:
kr có được nghe một bài hát có câu- sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi -hình như do ca sĩ trúc mai hát CA NHẠC sài gòn ngày nay nếu nhìn vào các ca sĩ thì hơi thấy thất vọng-phải công nhận sg là nơi khởi xướng cho nhiều dòng nhạc mới vn xuất hiện- những người nổi tiếng chưa chắc đã là những người giỏi-có những nhạc sĩ kg lấy gì làm xuất sắc nhưng họ được nhiều người yêu cầu đặc biệt giới trẻ kg phải bởi vì họ sáng tác hay mà vì họ đụng đến được cái sự nhàm chán vốn đang có cẵn trong lòng khán giả với nền thanh nhạc nước nhà-trong khi đang chán cái kia mà vớ được cái này đỡ chán hơn thì dùng tạm vậy việc gì phải luôn đổi mới mình giống con kỳ nhông thì mới bán được đĩa trong một bối cảnh như vậy thì cái gì mới khác lạ sẽ thu hút khán giả -nhưng giống như thứ keo salonpas nó chỉ làm bạn thích thú chốc lát-sau đó keo sẽ bong ra khỏi niềm vui thích của bạn-và đương nhiên những người biết nắm lấy thời cơ họ rất dễ nổi tiếng-những người nổi tiếng họ cũng chỉ cần có thế và đương nhiên họ cũng chỉ được thế
chào các bác ! đêm qua em đọc topic này đến tận 2h sáng vì buồn ngủ quá em không cho ý kiến được. trước tiên em xin cảm ơn bác khanhr2r và các cao thủ đã có những bài viết tâm huyết , với trình còi của em thì em vỡ ra rất nhiều điều. em nghĩ đây chỉ là là những lời trải lòng không phải chân lý chúng ta chỉ nên tham khảo không nên bắt bẻ từng câu chữ để thể hiện mình. chỉ có những ai thật sự yêu thích dòng nhạc xưa mới " thấm" những gì bác khanhr2r viết. cá nhân em rất yêu thích dòng nhạc xưa trước 1975 vì những bài nhạc thu âm sau này cũng những ca sĩ đó thể hiện, nhưng hòa âm, phối khí bằng nhạc điện tử nghe vô hồn sao ấy...nó không cho được cái cảm giác ta lắng nghe cái "hồn" của từng nhạc cụ, nó mới phê làm sao. em thì chỉ nghe được loại nhạc tiết tấu chậm như Jazz, Country và nhạc xưa và chỉ chịu được ampli đèn chạy chế độ single end chả hiểu sao em mới băm mấy mà già trước tuổi ??? rõ khổ. :roll:
tình trạng nhạc trẻ phương bắc thì còn tệ hại hơn-nó tệ hại đến mức các di va buộc phải liên kết với nhau trong các live show xuyên việt-họ kg còn tin vào khả năng đột phá của chính mình sau mười mấy năm loay hoay vật lộn với định nghĩa thế nào là cái hay của thời đại-họ bắt trước phương tây ở cách hòa âm phối khí-dùng thiết bị hiện đại ,các phương tiện thông tin quảng bá cho bản thân miễn sao cho nổi tiếng và bán được nhiều đĩa họ kg có lúc nào được thảnh thơi-chạy sô-làm đĩa quay phim quảng cáo như người máy-họ đã đi xa qui luật của sự cống hiến-họ kg còn vì khán giả -họ vì họ-rồi họ bảo họ phải tìm ra định hướng mới cho thanh nhạc việt nam
Bác khanhr2r bình tỉnh vì thời đại hiên nay được mênh danh là thời đại công nghiệp,hiện đại con người phải bận rôn với việc kiếm tiền để hưởng thụ những tiện nghi của đời sống nên thường người ta giải quyết nhu cầu cũng công nghiệp luôn.Thức ăn nhanh lên ngôi,giải trí cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu không đơn thuần thưởng thức.Do đó về lĩnh vực VHNT cũng phải đáp ứng theo,tấu hài lên ngôi,kịch nói chìm xuồng,nhạc ồn ào thống lĩnh,nhạc êm dịu không ai màng nghe.Không chỉ ở VN mà ngay như nước Pháp văn hóa như thế mà từ 40 năm nay họ có tác giả,tác phẩm hoặc ca sĩ nào làm người ta yêu thích như xưa đâu? Mình chê các bạn trẻ cũng tội cho họ.Có khi cũng có lỗi của người lớn.Có cầu thì có cung.
Cám ơn bác. Cách đây cũng khá lâu, trên truyền hình (HTV) có làm chương trình về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ánh 9, cũng có nhắc lại chuyện nhạc sĩ nước ngoài phổ lời bài "Không" của ông và ông đang là nhạc sĩ giữ kỷ lục của VN vì có bài hát được phổ lời nhiều nhất; và còn nói 1 chi tiết hơi kỳ lạ là ngày xưa, giới trẻ SG biết bài "Không" của ông qua bản tiếng Pháp, mọi người cứ nghĩ đó là bài nhạc Pháp (hồi còn nhỏ em cũng đã được nghe bản tiếng Pháp này), và Nguyễn Ánh 9 phổ lời Việt!
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sắp có 1 đêm trình diễn tại HN với 1 số ca sĩ nên nhờ MC xin ông cho người ái mộ biết cụ thể.
Bài viết của bác khanhr2r hay quá, em đọc bài của bác khoái như đọc tiểu thuyết Cổ Long vậy. Cảm ơn bác.
Mà yêu cái dòng nhạc xưa này khó tìm tri kỷ các bác nhỉ ? hôm bữa có thằng em khoảng hai mấy tuổi ghé nhà chơi, nhằm lúc em nghe Thanh Thúy 6. nó ngồi nghe mà không nói gì trước khi ra về nó chỉ nói 1 câu " em chỉ thích nghe nhạc có bass anh ơi, bass phải oánh đùng đùng nghe mới phê " em chỉ biết cười mà không biết nói gì...bữa trước nữa thì có bà khách tầm 50 mấy tuổi ghé nhà chơi ngay lúc em đang nghe Hoàng Oanh bà ấy chỉ hỏi " nhạc này nhạc gì mà nghe kì vậy ? " em thì gãi đầu cười ... không biết trả lời làm sao...
Hình như bác Khanhr2r quên hay cố tình ko nhắc đến CS Lệ Thu, hay chưa nói tới ạ ! E thấy ca sỹ trc 1975 đều có chất giọng rất riêng, ko thể lẫn lộn giọng ca này với giọng ca khác dc. Nhưng với e thì thấy giọng ca Lệ Thu rất đặc biệt . Tuổi thơ của dc e nghe rất nhiều bài hát do Lệ Thu trình bày. Bác có thể chia sẽ vài dòng về Lệ Thu với mọi người dc ko ? Thank !
Tôi rất thích nghe Lệ Thu hát một số nhạc phẩm như: Ai đi ngoài sương gió, Xin còn gọi tên nhau, Niệm khúc cuối, Tiếng hát dạ lan, Nước mắt mùa thu, Còn tuổi nào cho em,Tình khúc thứ nhất, Chiều một mình qua phố, Một ngày không có anh, Đan áo mùa xuân...
Đồng ý với chú Sanh. Nhạc phẩm "Nước Mắt Mùa Thu" dường như Lệ Thu đã đóng dấu vào bài này mà dấu mực kô thể mờ đi được. Bản thân tên của cô cũng là tên bài hát này rồi. "Trời ơi, nước mắt mùa thu khóc thân phận mình..." Ngoài ra, Hoài Cảm em cũng chưa thấy ai hát qua được cổ.
E xin post lời 1 bài hát mà e rất thích LT trình bày. HỎI. (Hoàng Thi Thơ ) Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá.... Hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa .. Hỏi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá??? Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ thấy riêng ta?? Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bến ... Một người mang mong chờ sầu tím không gian... Để hằng đêm trông trời nhìn sao lặng đếm... Nỗi buồn hàng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp bước lang thang..... Hỏi, hỏi trời, trời vờ câm nín.... Hỏi, hỏi người, người nỡ quay lưng... Hỏi, hỏi lòng, nhưng có hỏi cũng bằng không .. Thôi đành hỏi em thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng.... Hỏi tình xưa trông chờ sao ai chẳng đến??? Hỏi người xưa tôn thờ còn nhớ hay quên??? Hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến??? Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em......