Em mới mua, vợ em thích, em cũng thích và con em (trong bụng) chắc cũng thích. Đây là bài em sưu tầm trên mạng nhé, hầu các bác CD vol.2 Ngọc Lan "Đến với âm nhạc" 08/09/2008 Chịu trách nhiệm xuất bản: GĐ Trịnh Sinh Nha Tổ chức sản xuất: Đỗ Trường Sơn Biên tập: NSƯT Ngọc Lan Ca sỹ: NSƯT Ngọc Lan Hãng phát hành: Hồ Gươm Audio - Video Giá bán: 38.000 Vnđ/CD Do nghề nghiệp và cơ duyên, tôi may mắn được gặp gỡ, quen biết và thân thuộc với nhiều văn nghệ sĩ, trong đó nhiều người tên tuổi không những vang danh bằng tài năng và tính cách độc đáo thuộc nhiều thế hệ mà còn là những tấm gương về ứng sử văn hóa với nghề, với nghiệp, các nghề nghiệp vốn đào thải không cùng. Ở một bài viết nhỏ, trong lĩnh vực rộng lớn âm nhạc, cảm nhận về một nghệ sĩ ưu tú là ca sĩ, hiện đang là giảng viên Khoa Thanh nhạc – Học viện âm nhạc Hà Nội. Với cá tính của chị, từ những hiểu biết về chị qua bạn bè, công chúng, các hoạt động biểu diễn, một số album, và đặc biệt là những học sinh của chị, trong thời điểm nhiều giá trị nghệ thuật về âm nhạc đang bấp bênh, sáng tối hôm nay đã không ít lúc khiến tôi đắn đo, ngẫm ngợi. Lắng nghe hai album Ngọc Lan - vo1, Ngọc Lan – vol 2 chị mới phát hành, tôi dường như tìm được ở trong ấy một cái gì ấm vững về âm nhạc ngỡ từ lâu đã mặt trong những lòe loẹt, ồn ào, chen lấn và nhảm nhí luôn va đập xung quanh. Không ít lúc tôi băn khoăn về thẩm mỹ âm nhạc của mình. Vốn thân thuộc với âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Nguyễn Văn Tý, Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Hiệp, Nguyễn Văn Thương, Hoàng Việt, Hoàng Vân, Huy Du … (do thời gian ở truyền hình tôi làm phim chân dung các nhạc sĩ hoặc phim về tác phẩm của các ông) nên trong một thời gian dài tôi dị ứng với không ít những sáng tác âm nhạc cũng như lối biểu diễn của ngày hôm nay chăng? Chúng ta sẽ đi về đầu với những xanh đỏ lập lòe ấy. Hai album của chị dần dần đã cho tôi một suy nghĩ khác. Chẳng thể nào mất được những giá trị nghệ thuật đích thực. Chẳng dễ gì lên ngôi những thứ giả cầy. Và ẩn sâu dưới những ồn ào cuộc sống vẫn còn đó những âm thanh trong trẻo, rất sâu, ngân như chuông, chảy xuyên như nước, âm thầm, lặng lẽ ở cuộc đời. Album vol.2 "Đến với âm nhạc": Con cá Forelle, Nhạc chiều của F. Schubert, Abe Maria của G. Caccini, Cảm xúc tình yêu của J.P. Martini, Khúc hát nàng Solveig của Evan Gueg, Ave Maria của J.S. Bạch-Ch. Gounod, Ước mơ của Schuman, Ước mơ thiếu nữ của Chopin, Trăng ơi đừng sáng – dân ca Ucraina trong Ngọc Lan vol.2 tôi càng như lấy lại được những thăng bằng tưởng chừng đã mất. Nghe giọng ca của chị, tôi cảm nhận chị đã đến được chữ “nhàn”, một chữ phải có duyên và có tâm lắm người nghệ sĩ mới đạt đến. Vì nhiều lẽ, trong đó có những lẽ không giải thích được, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Lan thời gian gần đây ít xuất hiện trước công chúng. Đời sống âm nhạc của ta có không ít những lạ lùng, mà phần thất thiệt hoặc hào quang nhiều khi lại nhằm vào tần số xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách bất chấp hau dở. Có lẽ nào một ca sĩ khua múa đánh bóng mình bằng các phương tiện thông tin, các scăngđan lại bền lâu hơn những chuẩn mực miệt mài, bài bản trong nhạc viên. Mấy ai biết sự kỳ khu, đức độ, kỹ năng, chất giọng, sự khổ luyện của một giọng hạt đích thực có được không bao giờ lệ thuộc vào kỹ xảo tuyên truyền. Than ôi! Những tưởng ai cũng biết này thực chất lại rất ít người biết đến. Thật nực cười khi có những nhận xét không phải phải là không xác đáng rằng, đời sống âm nhạc gì mà những thứ bất tài, nhố nhăng, những thứ ngoài âm nhạc lại múa may, chiếm lĩnh trên sân khấu còn những những giá trị đích thực, những chẩun mực âm nhạc lại im lặng, tuồng như chùn bước. Các không khí ấy đã diễn ra nhiều năm ở nước ta. Và biết đâu nó chẳng còn diễn ra nhiều năm nữa. Có bi quan không khi nhắc đến những sự kiện trên? Có bi quan quá không cho các hoạt động âm nhạc đang diễn ra? Tại sao chúng ta lại im lặng và nhiều khi né tránh vấn đề này? Tôi và một người ban ngồi bên chị. Nắng ngoài đường dường như đang gay gắt. Những lá sấu xanh rụng lác đác bên đám lá vàng lăn lóc trên đường Phan Đình Phùng. Ngoài kia, dòng đời đang chảy. Ngoài kia Sông Hồng đang ứ lên sau những ngày mùa đồng gầy guộc. Chúng tôi bất chợt cùng nhắc đến một người ban, nhạc sĩ Vũ Hùng. Chị cùng lứa với anh, một lứa bên trời đã đi qua những nhọc nhằn, kham khổ, đói khát của những năm tháng cuối chiến tranh, và tiếp đó là thời kỳ hậu chiến. Hẳn tuổi thơ của các anh, các chị chỉ là những góc phố, vỉa hè, những gốc bàng, những chùm hoa phượng, những đồng bãi, rau cỏ, lam lũ, lấm láp …, nhưng chắc chắn rằng những âm thanh về tâm hồn luôn vô cùng trong trẻo sâu lắng và tình nghĩa. Có một buổỉ trưa xa ngày hôm nay là mấy, tôi và nhạc sĩ Vũ Hùng ngồi vân vi trên tầng hai một quán rượu nhỏ nhìn xuống đường Cửa Bắc, bất chợt một chiếc lá bàng nhỏ, khô gầy cuối cùng trên cành khẳng khiu rớt xuống lòng đường lúc chạng vạng tối khi chúng tôi đang nói về âm nhạc hôm nay, tôi thấy anh im lặng đến mấy phút. Con người ta rồi sẽ như chiếc lá kia thôi nhưng âm nhạc sẽ mãi còn, những nhạc sĩ, ca sĩ tài năng mãi ở trong lòng công chúng. Mãi còn trong những sàng lọc khe khắt. Âm nhạc ở đâu đó vang lên, rìu rặt NSƯT Ngọc Lan im lặng. Có lẽ chị đang có những suy nghĩ của riêng mình về âm nhạc, thời cuộc, về những kiếp người mà chị đang ở trong ấy. Trước đó, chúng tôi bàn nhiều về những ca sĩ trẻ. Có cái gì đó mơ hồ, mong manh, dễ vỡ lắm đang chờ đợi. Một thăm thẳm, một bấp bênh nghề nghiệp được son phấn, lăng xê rồi sẽ ra sao trong cuộc đời này. Và khi nghe kỹ những giai điệu trong hai album mà người bạn tặng, tôi dường như đã lý giải được sự im lặng của chị, phảng phất chất thiền trong giọng ca của chị, kể cả những thầm thì ngoài nốt nhạc, kể cả những hiện diện thuận chiều trong cuộc mưu sinh mà tôi nghe đâu đó về chị. NSƯT Ngọc Lan sinh tại ngoại thành Hà Nội trong gia đình có tới chín anh chị em. Bố mẹ chi, những người thợ thủ công lành nghề ở một xưởng may thời bao cấp hẳn không thể hình dung cô con gái bé bỏng, bướng bỉnh của mình lại một ngày bước lên bục cao nhận giải thưởng trong nước và quốc tế với giọng ca khổ luyện của mình, đĩnh đạc trên giảng đường Học viện âm nhạc quốc gia Hà Nội và trở thành người vợ, người mẹ như hôm nay. Thời gian có những diệu kỳ của nó. Thời gian hoài thai và sinh nở những giá trị nghệ thuật đôi khi khiến những người thân thuộc xung quanh cũng ngỡ ngàng. Cô bé mảnh mai thường sinh hoạt ở Câu lạc bộ Thanh niên 86 Hàng Buồm ngày nào thoắt cất tiếng hát tại các liên hoan ca múa nhạc toàn quốc, các kỳ liên hoan ca múa nhạc quốc tế dường như là một món quà tặng cho những vất vả luyện rèn không mệt mỏi, có khi quên cả bản thân của chị. Cái duyên thầm trong âm nhạc lặng lẽ tỏa sáng bền bỉ trong những người yêu âm nhạc đích thực. Những loài hoa lan tỏa hương thoang thoảng phảng phất chất thiền đắc đạo của người đã chọn một nghề khó trong suốt cuộc đời dằng dặc, những ý thức về chính mình bao giưof cũng đằm sâu, kín đáo nhưng da diết hương hoa. Vận động mãi, sau rất nhiều năm, chị mới đồng ý để cô học trò của mình ra hai album cho mình khi độ chín về nghề, về nghiệp đang ở giai đoạn lắng sâu, chiêm nghiệm. Ai cũng có một gia đình và gia đình đối với ca sĩ dường luôn chênh chao, mỏng mảnh. Với NSƯT Ngọc lan lại khác. Gia đình chị là một tổ ấm vững vàng trong cơn lốc chao đảo hôm nay. Chồng chị, một người rất am tường âm nhạc mặc dù công việc của anh chẳng dính dáng gì đến nó. Anh là ban thân của nhạc sĩ An Thuyên và vấn đề thẩm định những ca khúc mới, phối khí các sáng tác thành danh trong mỗi chương trình hai người bạn luôn tỏ ra hiểu biết phục tài nhau. Chị là con dâu của Giáo sư toán học Hoàng Xuân Sính, một nhà khoa học đầu nhành có uy tín trong làng toán học Việt Nam. Nhắc đến tổ ấm của mình, khuôn mặt chị như sáng hơn, một niềm tin ấm áp trong ánh mắt. Từ sở trường hát những ca khúc tiền chiến và âm nhạc cổ điển thế giới, NSƯT Ngọc Lan dường như đã tự định đoạt được vị trí nghệ thuật của mình, khiêm nhường thôi nhưng lắng sâu, da diết. Khởi lên từ những nhọc nhằn, gian khó của một nghề đào thải khốc liệt. Khởi lên từ những luyện rèn âm thầm lặng lẽ. Khởi lên từ những phấn đấu, khát vọng, chinh phục, thăng hoa của người nghệ sĩ. Khởi lên từ niềm tin, sự kiêu hãnh như dòng sông tung mình ra biển. NSƯT Ngọc Lan dường như đã đến được bến bờ của mình, một bến đậu khiêm nhường, giản dị nhưng vững chắc trong lòng những người yêu âm nhạc … NSƯT Ngọc Lan