Kính thưa toàn thể các bác trên diễn đàn, em cũng mới chơi audio và cũng còn non nớt lắm. Em thật sự rất khâm phục nhiều bác đã tinh thông trong lĩnh vực nghe nhìn lại tài năng trong lĩnh vực thơ văn, em phục lắm, phục lắm. Nay nhân dịp hè về, nhìn hoa phượng đỏ rực trên đường phố, em lại nao nao nhớ thời còn đi học. Có bài thơ dại từ hồi đó, em xin tặng các bác cho thêm phong phú cái GÓC THƯ GIÃN của chúng ta. VIẾT CHO MÙA HOA PHƯỢNG Một sớm mai khi em bừng thức dậy Cả một trời lửa cháy phượng hồng ơi Màu hoa cháy đến nao lòng mùa hạ Xin giữ lại cho em một chút nắng hiền hoà
Có thể ngày mai tất cả sẽ phải xa Những kỷ niệm sẽ chìm vào ký ức Cửa lớp học ngày xưa anh và em thường đứng Sẽ khép vào mãi mãi chẳng mở ra
Còn lại gì cho tất cả chúng ta Lớp học bảng đen, và những điều thày giảng Một góc hành trang là ước mơ trong sáng Em có giữ cho mình một thoáng bâng khuâng
Bác sẽ làm cho mọi người bồi hồi nhớ lại cái cảm giác thời học trò đấy. Giá như topic của Bác có một cái tên nào đó (hì hì em nghĩ không ra) để mọi người cùng chia sẻ những trò đùa nghịch ngợm thủa học trò, hay những kỷ niệm đáng nhớ của cái thời mực tím ấy...thì fun lắm nhỉ!!! Còn em, hồi đó ( cái thời học sinh ấy) sao mà làm thơ dễ thế không biết? chắc tại cảm xúc dạt dào... chứ bây giờ thì "rặn" mãi chẳng ra câu nào. Hồi còn là học sinh, Mùa hè là mùa thi, là mùa chia ly phải không Bác!!! Cảm ơn cái topic của Bác!
Em có giữ cho mình màu mắt của dòng sông Dịu mát lắm tuổi thơ ta thường tắm Em có giữ cả khoảng trời xanh thẳm Mềm mại cánh chim chở những ước mơ về
Anh biết rồi sẽ phải chia tay Sẽ chẳng còn bằng lăng chẳng còn hoa sữa trắng Anh biết có một điều thầm lặng Chưa kịp nói ra thì hạ đã sang rồi Xin ép cánh phượng hồng vào trong trái tim tôi Em xin hết, nếu không hay mong các bác bỏ qua. Em còn vài bài nữa, các bác không chê em xin post tiếp.
Vâng cảm ơn bác dualcorechip. Em chắc bác làm việc trong lĩnh vực CNTT, ngày xưa em cũng làm thơ dễ lắm, bây giờ thì .
Cảm ơn bác đã động viên, bác để em nhớ xem còn bài nào nào em post tiếp. Thơ em làm từ ngày còn đi học, hơn chục năm rồi nên cũng rơi rụng gần hết. Em ko ở HP, em là đồng hương TN của bác ThongNga ạ.
Bác caithang chắc hồi tuổi học trò "nghịch ngợm" lắm nhỉ? Có hay trèo cây, hái hoa, bắt bướm ko Bác??? :lol:
Em ngoan hiền từ nhỏ đến nhớn Tất nhiên là có leo trèo và vặt hoa, còn bướm em sợ lắm, lớn còn chả dám bắt nữa là hồi nhỏ
Em xin tặng tiếp các bác 1 bài thơ nữa, bài này không phải viết về mùa hè mà là mùa xuân. Em cứ nhớ bài nào em post bài đó, xuân hạ thu đông mùa nào cũng có cái hay các bác nhỉ VỀ QUÊ GIỮA MÙA XUÂN Tôi về thăm lại quê cha Khi mùa đông đã đi qua bên đường Làng quê vẫn nặng tình thương Như ngày xưa nhỏ tôi thường nằm mơ
Tôi về trong nắng vàng tơ Dưới hàng cau nhỏ lơ thơ nắng vàng Nằm trên rơm rạ dịu dàng Để nghe tiếng của mênh mang đất trời
Nội tôi xuân sắc một thời Mà nay tóc đã bạc rồi thời gian Cuộc đời đầy những hợp tan Chìm trong mắt nỗi lo toan nhọc nhằn
Tôi ngồi ôm nội băn khoăn Trong lòng còn thấy trở trăn điều gì Cha tôi từ độ thoát ly Một năm mấy bận về đi vội vàng
Tôi về giữa độ xuân sang Hoa đào lại thắm mai vàng lại tươi Tôi nhìn trong mắt nội cười Thấy mình bé dại như thời ấu thơ Nội ơi cho đến bao giờ Nội còn ở lại đón chờ cháu con. Em xin hết, các bác động viên em lại viết tiếp
Em xin hệ thống lại cho các bác dễ đọc, vì em nhớ đến đâu post đến đó nên các bác hơi khó đọc VIẾT CHO MÙA HOA PHƯỢNG Một sớm mai khi em bừng thức dậy Cả một trời lửa cháy phượng hồng ơi Màu hoa cháy đến nao lòng mùa hạ Xin giữ lại cho em một chút nắng hiền hoà Có thể ngày mai tất cả sẽ phải xa Những kỷ niệm sẽ chìm vào ký ức Cửa lớp học ngày xưa anh và em thường đứng Sẽ khép vào mãi mãi chẳng mở ra Còn lại gì cho tất cả chúng ta Lớp học bảng đen, và những điều thày giảng Một góc hành trang là ước mơ trong sáng Em có giữ cho mình một thoáng bâng khuâng Em có giữ cho mình màu mắt của dòng sông Dịu mát lắm tuổi thơ ta thường tắm Em có giữ cả khoảng trời xanh thẳm Mềm mại cánh chim chở những ước mơ về Anh biết rồi sẽ phải chia tay Sẽ chẳng còn bằng lăng chẳng còn hoa sữa trắng Anh biết có một điều thầm lặng Chưa kịp nói ra thì hạ đã sang rồi Xin ép cánh phượng hồng vào trong trái tim tôi
VỀ QUÊ GIỮA MÙA XUÂN Tôi về thăm lại quê cha Khi mùa đông đã đi qua bên đường Làng quê vẫn nặng tình thương Như ngày xưa nhỏ tôi thường nằm mơ Tôi về trong nắng vàng tơ Dưới hàng cau nhỏ lơ thơ lá vàng Nằm lên rơm rạ dịu dàng Để nghe tiếng của mênh mang đất trời Nội tôi xuân sắc một thời Mà nay tóc đã bạc rồi thời gian Cuộc đời đầy những hợp tan Chìm trong mắt nỗi lo toan nhọc nhằn Tôi ngồi ôm nội băn khoăn Trong lòng còn thấy trở trăn điều gì Cha tôi từ độ thoát ly Một năm mấy bận về đi vội vàng Tôi về giữa độ xuân sang Hoa đào lại thắm mai vàng lại tươi Tôi nhìn trong mắt nội cười Thấy mình bé dại như thời ấu thơ Nội ơi cho đến bao giờ Nội còn ở lại đón chờ cháu con.
Em xin phép được tiếp tục động viên bác để bác tiếp tục sáng tác. Gì chứ mùa hè là em khoái nhất. Tiếp đi bác ơi.
Được các bác động viên em tiếp tục sáng tác. Em xin tặng các bác 1 bài nữa. HỎI LÒNG Hình như thuyền và biển Chẳng bao giờ xa nhau Nghang xưa và nghàn sau Vẫn gần nhau mãi mãi