Em xin phép được tiếp tục động viên bác để bác tiếp tục sáng tác. Gì chứ mùa hè là em khoái nhất. Tiếp đi bác ơi.[/quote] Cám ơn bác tai_trau. Em xin tiếp tục sáng tác để phục vụ anh em
Nhớ lại thời đi học, hồi đó ở quê em bọn học trò hay có kiểu viết thư gài vào ngăn bàn. Lớp học sáng gửi thư cho lớp học chiều, thư đi thư lại em cũng quen được 1 em lớp dưới, xong lại tặng em mấy bài thơ con cóc, em mê lắm. Sau đó, em đi học ĐH mấy năm rồi mà em đó vẫn còn lưu luyến lắm.
Hì hì, có phải chỉ riêng quê Bác đâu, quê em cũng vậy này. Năm đó là lớp 10. Bọn em 2 trường cùng học chung một địa điểm. Ví dụ là lớp 10A trường A thì cùng chung phòng học với lớp 10A trường B. Bọn em cũng có trò viết thư cài vào ngăn bàn...và thật tình cờ là 3 người con trai lại cùng ngồi chung một bàn như vậy với 3 người con gái trường kia. Sau này bọn em thành lập một hội, thỉnh thoảng đi chơi vui lắm. Hồi đó em là người giữ lại tất cả những lá thư đó. giữ được 4 năm thì mẹ em vô tình bán đồng nát mất trong môt đợt chuyển nhà...thế là mất hết thư từ dạo ấy...rồi cái hội 6 đứa đó cũng bặt tin nhau luôn từ dạo ấy...............
HỎI LÒNG Hình như thuyền và biển Chẳng bao giờ xa nhau Nghàn xưa và nghàn sau Vẫn gần nhau mãi mãi Hình như là huyền thoại Sông núi chẳng rời nhau Sông trước và núi sau Vẫn gần nhau muôn thủa Hình như là trăn trở Một điều gì không tên Em có mãi gần anh Như biển thuyền sông núi.
Em tặng tiếp các bác bài thơ nữa, CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG Em có nghe truyện cổ Andecxen Về cô bé Lọ lem trong đêm đông giá lạnh Một đêm giáng sinh phủ đầy tuyết trắng Và que diêm kia để thắp một đêm dài
Cô bé thì thầm như muốn gọi tên ai Có phải gọi tên ông già Tuyết Rằng em chỉ cầu xin một điều tha thiết Hãy mãi thắp lên ngọn lửa yêu thương
Và chiều nay anh đi trong mờ sương Chợt nhớ về câu chuyện thời thơ ấu Một câu chuyện kết thúc không có hậu Que diêm kia sao cháy nổi đêm dài
Anh mơ về một buổi sớm ban mai Cánh buồm đỏ sẽ theo em mãi mãi Và ở phía bình minh còn ở lại Em sẽ là hoàng hậu của tình thương.
Em phê bình bác Duy Ori, Thơ bác thế mà bác k có tên bài, bút danh, năm sáng tác, và vài dòng về hoàn cảnh sáng tác
Chẹp chẹp, đọc thơ bác em thấy không chỉ là mùa hè nữa. Trong đầu em hiện lên bao nhiêu là thứ. Em thấy phảng phất 1 bài hát của Vũ Hoàng, đâu đó những cơn sóng của Xuân Quỳnh, lại bâng khuâng với "Cánh buồm đỏ thắm", rồi chợt đắng lòng với chuyện cổ An Đéc Xen, một buổi họp tổ hưu ấm cúng đâu đó, rồi thậm chí cả 1 bài hát của nhóm "The Bell" với mây núi vờn nhau. Tiếp đi bác ơi. :wink: P/s: Mà đọc thơ bác, em thấy bực cảnh sinh tình quá, nên viết vào chữ, bác đừng có cười em nhá: Bao nhiêu cảm xúc thơ bác Duy Đọc xong em thấy mình phải suy Nghĩ về chuyện mới rồi chuyện cũ Quên cả việc đang xem ảnh ....uy. :mrgreen:
Bác caithang, thơ em có tên bài đấy chứ. Còn bút danh thì em ko có, ngày xưa đi học nhiều thời gian thì làm thơ cho vui thôi mà bác. Bây giờ em có thơ thẩn gì nữa đâu, dạo này dính vào món audio tốn "nhiều thứ" quá nhưng em sẽ cố gắng viết một bài về audio tặng các bác.
Úi giời, bác tai_trau bình luận thơ em như nhà phê bình văn học. Em viết thì viết thôi chứ có nghĩ sâu sắc như bác đâu. Mà mấy câu thơ của bác em xin nhận 3 câu đầu, còn câu cuối
Bác nói làm em thẹn quá, thôi em xin phép chữa lại nhá: Đọc xong thơ bác em hết điên Hết cả lo âu hết muộn phiền Mong bác lại viết để em đọc Không em lại xem ảnh ...Thái Phiên :mrgreen: :mrgreen:
Bác lại làm em ngượng nữa rồi Nếu có thời gian em xin được mời bác tới chơi, nghe nhạc, tán gẫu nhân tiện nhờ bác chỉ cho vài đường đặng vẽ vời vài câu thơ cho có cái mà bon chen với lão tai_trau
Vờ Náp có ông Bi A Lô Nhà ở Nguyên Hồng lắm ô tô Bên trong đàn hát kê khấp khểnh Tầng 1 tầng 2 rất lắm đồ Hình như hắn làm đài truyền hình Trông người cũng giống mấy minh tinh Cao ráo đẹp giai nhưng sợ vợ Rửa bát, quét nhà mồm nín thinh Lão này nhà rất lắm CD Em xin F1 (nghe rất phê) Hôm nào à ơi đến ngọt nhạt Để lão cho em mượn cái dề.... Bác Biano nhá?
Cả đời em làm nhõn có 1 bài thơ, thấy thơ các bác hay quá nên ko dám post lên sợ bị chê Để khi nào đủ tự tin thì em đưa ra trình làng, còn giờ hóng thơ các bác vậy :mrgreen:
Bác khéo khoe quá, hóa ra cả đời bác là 1 bài thơ hử. :mrgreen: Thế thì dài và to lắm (ý em là bài thơ của bác thôi đấy nhá). CN Hoa Giấy đê???
Bây giờ mới t4 mà bác đã tính tới CN, xa quá xa quá :lol: Bác Tai làm quả thơ hè PR với các loài rau Giắc-Cờ-Rây gì của bác đi, dạng dạng như tiếng trống Pa-Ra-Nưng cho nó trữ tình :lol:
Hoa Phượng Nguyễn Hoài Nhơn Đi trong một sớm mai sương Mùa hoa phượng nở đỏ đường em ơi Dịu dàng nhặt cánh hoa rơi Cớ sao bổi hổi bồi hồi con tim Vân vê một cánh hoa xinh Giấu trong túi áo để dành tặng nhau Bây giờ em ở nơi đâu? Để trời phượng đỏ một màu môi em Sương tan cho mặt trời lên Cho mùa hoa phượng gợi thêm sắc màu Nhớ nhau ta hãy tìm nhau Xin đừng đợi để mùa sau nhạt nhoà
Khi tình yêu đã vào hè NGUYỄN THIÊN NGÂN Nỗi nhớ rịn ra như mồ hôi bám trên thành ly cà phê quán lạ Nắng đổ xuống, tháng ngày oi bức quá! Chẳng bao giờ anh hiểu được em Ánh mắt mùa hè - bóng cánh diều đâu đó Ngay cả khi ngồi bên nhau Anh vẫn lạc em trong ý nghĩ buồn rầu Mùa hè ngày xưa chấp chới cánh nâu Lẻ loi quá cánh hoa dầu rụng xuống Những cuộc tình trôi qua Ngỡ như là đau đớn Giờ ngủ sâu trong thớ gỗ im lìm. Anh nâng niu những buổi chiều Mình ngồi bên cửa sổ đọc cho nhau nghe Bài thơ cô đơn viển vông ngày TT Cùng nhặt lại bao nhiêu mảnh vỡ Của những ước mơ quên lãng tự thuở nào Anh sẽ gom chúng cất vào Chiếc hộp diệu kỳ gắn ổ khóa đồng của xứ sở thần tiên Lấy chìa khóa xâu sợi chỉ mềm Đeo vào cổ tay em Cô bé tóc Maika thơ thẩn chơi trong cánh gà rạp hát. Ngay cả khi cánh mây ngày em hai mươi đã trở thành cũ nát Anh vẫn ngước lên, say đắm ngỡ ngàng Em biết không những buổi chiều hoang mang Anh níu lấy bất cứ điều gì về em Cuốn sách, bài thơ hay đôi kính bỏ quên Để thoát ra Những ước mơ xưa trở về bỏng rát Chúng bao giờ cũng mang thứ ánh sáng mụ mị của những vì sao Lung linh thế Làm thế nào chạm tới? Anh viết cho em bài thơ tình mùa hè Trong giấc mơ về tiếng ve tuổi hai mươi không cách gì giữ được Những buổi chiều lặng lẽ khóc trong vòng tay nhau Anh cầu mong sau cơn ủy mị cô đơn Ta mở mắt Thấy mùa hè thực tại vẫn dịu dàng quá đỗi.
Nắng như Phang mà gió như Rang Thế mà bác Ven mơ tình tang Mấy em Raglai như Lacoste Em chịu, bác ơi, không dám màng Nào có được nghe Pa Ra Nưng Món này bác Tiến hơi bánh trưng Em tìm toét mắt đâu có thấy Người ta chỉ chơi ở trên rừng??? Ở đây thì rõ nắng nắng là Kính cổng cao tường vẫn không tha Người không ra người, em thành ngợm Bác giờ gặp em tưởng lão già ... À cho em nhắn bác caithang Nếu vào trong này đừng hở hang Như ở thủ đô, vì nắng lắm Cẩn thận nếu không cháy cả hàng....
Ngày Xưa Hoa Phượng HỒ THỤY MỸ HẠNH Bây giờ ai đã quên chưa ? Màu hoa phượng nở khi Hè vừa sang Bâng khuâng dưới ánh nắng vàng Tặng nhau cánh phượng ai mang đi rồi Ngày xưa chỉ có vậy thôi Có ai biết được để rồi cách xa Mùa Hè từng mùa Hè qua Tiếc hoài cái tuổi ngọc ngà chẳng quên Nỗi buồn không thể đặt tên Nhẹ nhàng nhưng lại mông mênh trong lòng Ai còn nhớ kỷ niệm không? Ngày xưa, một cánh phượng hồng đã trao .