cha này thì em biết - hôm đó , chỉ kêu ly trà đá - mượn cái laptop của ai đó gõ gõ xong hoàn chủ - xong ra về - tiết kiệm nhiên liệu tối đa - ha ha ha ! để dành khói ..trả em :lol:
hê hê ! đoán già đoán non.. có thể sắp tới mình thế nào cũng dính vô vụ này - cho nên , kiếm cái đẹp chai nhất phọt 1 tấm trước :lol: rủi có lão nào xấu bụng đưa tấm khác mất mỹ quan ...chết em - hehehehhe :mrgreen:
Bác Tai_trau làm nhanh vụ này cho anh em vào phóng tác về tay chơi Ga Vờ Nờ phát, ngứa phím lắm roài :megreen:
Cha này đẹp trai...bán toàn đồ đẹp....bán mắc quá.... mua hoài nhòm cái mặt thấy ghét,....yes sir :mrgreen: heeeeeeeeeeeeeeeeee
Chả là chị nhà Tai chỉ tin mỗi ...... trưởng phòng thôi. Nhà Tai mún đi chơi bời á??? Trưởng phòng phải lên ..... vòng tay xin xỏ chị nhà Tai :lol:. Chuyện này là bí mật nhé, vì em chỉ nói riêng cho anh em vnav biết thôi :mrgreen:
Bức thứ 4: Gà VN - Người yêu cả gà lẫn thóc.... Chàng khiến em cứ ngập ngừng mãi từ khi có ý định viết đôi điều gì đó về chàng. Tại sao ư? Đơn giản thôi, vì cứ nghĩ đến chàng là có vô khối cảm xúc là lạ lại ụp vào người em, thành ra chả biết phải nói về chàng thế nào nữa. Nhìn qua nick của chàng, cùng với chú gà con yêu ơi là yêu, thì mong các bác đừng nghĩ đến những cơn cúm gia cầm xấu xa kia. Em xin khẳng định là chàng chẳng có bệnh tật gì hết, mà đơn giản thông điệp của chàng đưa ra với cộng đồng là "Chỉ cần 1 cặp gà con bên nhau, là đạp chết tươi mấy chú H5N1 nọ". Nghĩa là tràn đầy tình yêu thương. Đấy, yêu thế không biết. Nếu bạn bị sếp hoặc amply vô địch đuổi ra đường vào 1 buổi sáng (hay trưa, hoặc chiều, hoặc tối). Bạn phải lê la ở Jetli hay Hàng Chuối, thì bạn sẽ thấy thấp thoáng 1 chiếc áo hồng, đi trên 1 chiếc Attila màu hồng, trên đầu chàng có chiếc mũ bảo hiểm nom qua rất giống quả trứng đà điểu bổ dọc, và tiếng cười nói dịu dàng từ ngã tư cách đó 4-500 mét, thì đó là chàng. Rồi đột ngột, chàng hiện lên trong nắng vàng, không hiểu sao mà luôn có vẻ vội vã. Hay vì chàng là Gà, và là Gà trống? Chàng là một người có vô số những đam mê, mà đam mê nào chàng cũng cố gắng và thích thú đi đến tận cùng của nó. Tai_trau em chỉ xin phép kể qua vài thí dụ gọi là để các bác dễ hình dung: Thú chơi âm thanh chàng không kề kém cạnh bất cứ anh nào trên VNAV này, ở khía cạnh nào đó chàng còn có phần trội hơn cả Caithang hay tay chuyên cơ B52Pig nọ. Tại sao ư? Tại vì chàng sẵn sàng khiêng 1 món đồ nào đó về vì một niềm tin mãnh liệt là món đồ đó "giá có vẻ hợp lý". Mà đôi khi cũng không hẳn là chàng khiêng về, vì nhà chàng đâu còn chỗ để kê, vậy nên những tay bạn quý hóa của chàng sẽ được chàng gởi gắm và nghe hộ. Thành thật mà nói, cũng chính vì cách tính ưa khiêng đồ này mà Tai_trau em cũng gạ bán được mấy món đồ đồng nát cho chàng với giá cực giời ơi và ngay cả đến khi đọc xong bài này chàng vẫn còn tin là nó rẻ thật. Cũng như phần lớn các tay chơi nửa mùa khác, chàng luôn chịu khó sục sạo vào các shop, ướm lời ong bướm chỗ nọ chỗ kia rồi đôi khi đặt gạch trước cảm giác khó tả của các lái buôn mạng. Có lần, chàng khệ nệ vác 1 bao không to cũng không nhỏ ra jetli, đặt phịch xuống trước ánh mắt tò mò và thèm muốn của bao gã trai VNAV. Rồi hể hả móc ra từng vốc chân silicon (nghe đâu nguồn là từ tay Dungaudio hoặc 1 tay bác sỹ phẫu thuật thẩm mĩ nào đó). Anh em được phen chia chác, còn chàng sung sướng nghe những lời tâng bốc rẻ tiền của mấy tay xu nịnh và cơ hội như em (hiển nhiên là em hôm đó cũng kiếm khá!), rồi giật mình nhận thấy rằng mình chẳng còn cái nào. :mrgreen: Rồi lại lần nữa, chàng hiện ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao anh em khi e ấp trên chiếc xe đạp làm bằng mây với vẻ hớn hở của tuổi đôi tám. Thì ra chàng rất yêu thể dục, thích đạp (xe và gà mái). Mãi sau này chàng mới nói "Cái xe nặng bà cố, lấy hết bình sinh đạp từ Tôn Đức Thắng về Jetli tưởng thác!!!). Rồi lại lần nữa ....- Nhưng em không dám kể ra đây nữa đâu vì một PM của chàng vừa đột ngột phi vào nick em - Nguyên văn "Xin bố ! vợ tôi có cả chục cái nick đới". Thấy chưa, chàng không những yêu âm nhạc, đam mê thể thao mà còn rất nể trọng amply vô địch nhà mình. Đến đây em chợt nghĩ, nếu mình là phận gái, là chàng đứt với em ngay. :mrgreen:. Đến đây, trong đầu em lại chợt hiện lên hình ảnh những cô đồng nát (không phải hiện lên từ những áng văn chương của bác loadeu) hiện lên từ những ánh mắt nhìn đầy khát khao của chàng, hiện lên từ những tiếng thở dài cố nén của chàng mỗi khi 1 đôi quang gánh lướt qua chàng. (Đôi khi nếu không có những cô ve chai này, thì bạn vẫn có thể thấy chàng thở dài khi bắt gặp 1 cô hàng cà phê nào đó vừa thoáng qua ...). Rồi chàng lại cắm cúi xuống chăm ổ trứng trên chiếc McBook (nghe đâu hồi mới mua có màu trắng đẹp lắm). Rồi có thể, chàng lại thở dài. Lại một ngảy đẹp trời nào đó, chàng sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện của chàng. Về một con gà trống đuổi theo sau 1 nàng mái mơ, vừa lau mồ hôi Gà ta vừa nghĩ "Thôi, nếu không được coi như ta đang tập thể dục...!". Chàng đấy.
Tả yêu thế còn gì. Trên VNAV nhiều quái thú quá, em thấy rất khó khăn khi chọn hình mẫu để tả. :mrgreen:
Chết cười, tý nữa em sặc nước chè tươi với cái chỗ bôi đậm đầu tiên :wink: Còn chỗ bôi đậm thứ 2, em đoán là vì cái PM của "chàng" hùng hục phi vào Message box của bác Tai nên bác đã nương tay... Em không tin :lol: Để mai em ngẫm xem hạ phím thêm được gì nữa không, em cảm thấy chưa được đủ lắm... Cần phải cụ tỷ hơn nữa mới được :twisted:
Em đặt hàng bác Tai viết về thằng cha này nhé ,nhớ là tả thực cho bõ.. :lol: .Lót tay nhuận bút là 2 lit tết công gô em trả
Đúng đó, tay này đang trẻ mà tự đặt cho mình biệt danh là "Lão già khó tính" chắc cũng đáng để "phong thần" đó :wink:
Bổ sung 1 tí: Chàng chính là người đầu tiên thiết kế banner VNAV, cách đây gần 4 năm khi khai trương trang chủ website, với ý tưởng cyber AV - mây, khói, trăng, sao...muôn phần kỳ ảo... Được mấy hôm thì web sập thành ra coi như chàng tập thể dục. :mrgreen:
Lại ngày đẹp trời nữa ... am li vô địch nhà chàng sẽ 8 với bạn bè câu chuyện về một con gà trống đuổi theo sau 1 nàng mái mơ , vừa chạy nàng Mơ vừa nghĩ "Oài , mình chạy thế này có quá nhanh kô nhỉ ...!" Cái kết "có hậu" đây :lol: 1vợ 2 con,thời gian đâu mà loa với đài !!! Sang năm rảnh rang ta làm đứa nữa!!!
Bức thứ 5: DungAudio - "Smoke gets into your eyes" ...Một đêm hè nóng bức nào đó, người ta thấy thấp thoáng dáng đi cao lớn đầy vững chãi hăm hở bước trên 1 trong những con đường lớn nhất của Cần Thơ, thủ phủ miền Tây sông nuớc. Phía sau lũn tũn một bóng nhỏ bé hơn nhiều*, vừa bước như chạy vừa gạt mồ hôi với hy vọng mơ hồ là sẽ bước ngang hàng với tay cao lớn kia. Nếu hôm đó đèn đường có sáng, ta sẽ thấy anh này vận chiếc quần trắng, áo sơ mi trắng, tung tẩy trên đôi giày mũi cong cong mà trước kia chắc cũng trắng nốt. Ánh mắt nheo nhóc của chàng dán vào mấy dáng đi thon thả đi về phía Ninh Kiều, miệng chàng thở dài "Hay đi taxi nhể? Mịa, tưởng đỡ tốn tí khói mà nóng bà cố...". DungAudio đấy. Nếu bạn tự hào hiệp coi mình là một con gà (không cần béo, vì gà nào cũng có thịt cả) và gọi điện thoại cho chàng lần đầu, bạn sẽ thấy một giọng thật hồ hởi, kính cẩn nâng bạn lên, dìu bạn xuống cho đến khi bạn không nhận ra thực sự mình muốn gì nữa. Sau đó hậu quả có thảm khốc như thế nào, bạn cũng đừng buồn, vì phi đội gà bay của bạn, như bạn giờ đã quá đông đúc với sự chèo lái của cơ trưởng tài ba - DungAudio. Một tay "lái buôn" như chàng tự nhận, thuộc hàng xuất chúng của VNAV. Đến đây, em chợt nhớ đến 1 câu nói của Bill Gate (chắc đã được Mod lại sang tiếng Việt), đại ý là "bạn không cần phải tốt nghiệp Harvard...". Chàng hẳn phải là người xứng với câu này lắm. Ngày trước, tai_trau em lận đận cái bằng kinh tế lắm, cũng chỉ vì mấy ông thày dạy môn marketing chưa được gặp chàng. Bạn đến shop của chàng và không có ý định mua sắm gì? Không sao, ý định rồi sẽ có (có lẽ cũng giống như ta bước vào siêu thị tay không và bước ra với vô sô thứ). Chàng sẽ đón ta với 1 ly cà phê to đến mức mà mấy lần nhìn thoáng qua em tưởng là Coca. Chàng sẽ rỉ rả nhặt từng quả dưa to nhỏ ra buôn với bạn. Chàng sẽ không hỏi là bạn cần mua gì, bạn có bao nhiêu tiền, đơn giản là khi bạn bước vào trang trại của chàng, thì chàng đã biết những chi tiết đó rồi. Rồi khi bạn cần đến 1 cặp củ loa quái thú, chàng có thể sẽ có. Bạn cần một đầu CD khủng long?, chàng có thể sẽ có. Bạn cần một chiếc chân cao su?, chàng có thể sẽ có. Bạn cần 1 chiếc ốc vít? chàng có thể sẽ có. Bạn cần 1 chiếc ...kiếm?chàng có thể sẽ có. Bạn cần một cây ghita, chàng có thể sẽ có. Bạn cần 1 miếng vải êcăng, chàng có thể sẽ có... Thế đấy, chàng sẽ có những cái bạn cần, hoặc sẽ cần. Nếu bạn sa chân vào VNAV, đọc những bài luận bất hủ của chàng khi đánh giá những đầu CD dưới 1k, hay về 1 CD medicine nào đó, bạn mới thấy chàng không những là 1 chủ trại tài ba, mà còn là cái tôi rất riêng, nào là lãng mạn, nào là sâu sắc, nào là hài hước...., đủ cả. Nhưng đấy là khi bạn lướt khướt trên mạng gặp chàng, còn bên ngoài? Bạn đừng quá buồn nếu như bạn đã chót yêu "chất giọng" của chàng trên điện thoại mà tơ tưởng hơi quá về nhan sắc của chàng. (bạn hãy nghĩ đến AR-3A, nhìn mặt xấu bà cố luôn mà nghe hay thế còn gì!!!). Tuy nhiên, ngoài dáng vóc cao to, đen, hôi, xoăn ra, chàng nom cũng đáng yêu lắm. này nhé, đôi mắt hấp háy này, cái miệng cười tươi này, đôi tay vung vẩy này, đôi hia hợp thời này...giúp chàng nom cũng khá kháu lão. Chàng nhìn càng thêm duyên và nổi bật trong đám đông với lon Coca trong 1 đám hò hét loạn xạ bên những cốc bia cỏ, nhiều khi làm em liên tưởng đến hình ảnh nhà anh cao bồi cưỡi ngựa hút malboro. Khá lãng tử, chàng sẵn sàng lang thang trong đêm khuya đón những giọt sương muộn ở thủ đô (không phải chàng đi ăn sương nhé). Chàng sẵn sàng thức dậy sớm ra bờ hồ Hoàn Kiếm ngắm sương khói lãng đãng cùng cô chụp hình rong (lúc này thì không hẳn chàng dậy sớm là do mặt hồ đẹp....). Đến đây, em lại tưởng tượng đến mấy mươi năm về trước, các cô xi măng Hà Tiên chắc phải khổ vì chàng nhiều lắm. Có lẽ, chàng chỉ cần xách cây ghita tung hoành, thì chắc thích giết ai thì giết, tha cô nào thì cô ấy thoát chứ chả chơi.... Vậy đấy, chàng là 1 nhân vật nổi tiếng trên VNAV và ngoài VNAV. Nếu như một ngày nước mắt một người rơi vì chàng, thì cũng không hẳn là một chuyện tình dang dở bi thương, mà có lẽ là người ấy bị khói bay vào mắt khi gặp chàng. "Khói, Khói, Đã Thổi Khói Chưa"??!!!!.... *: Là em đấy ạ. :mrgreen:
bác tai ơi . sao bác không kể cái vụ lão yesir xem bói vi tính ở đà lạt , hay nhất là lão cầm tinh con DÊ ...behe...behe...behe...
:evil: đề nghị không được bếu xấu nhe ! em có cuốn sổ tay ghi đầy đủ các tên ...không thân thiện đây nè ... hừm ! ....nói vậy chứ thế nào cũng chết với mấy lão gà ác kia mà thôi :lol: ... hừm ! cầm tinh con dê - ..còn lâu - em tuổi thìn mà - he he . . . . . . hehe- nói gì thì nói , các bác đừng kể cái vụ bị dân phòng vũng tàu... rượt hôm nọ nhe :mrgreen:
em xin lỗi bác yesir , vì em hơi bị nhầm .theo đúng nguyên bản có ghi : ngôi sao may mắn : là ngôi sao DÊ...đây là một ưu điểm không phải ai cũng có được .vậy mà bác tính từ chối sao... :?: :?: :?:
Trời ơi ! sao cái bài này hổng ra sớm sớm hơn một tí ! chỉ cần trước hơn chừng 10 tiếng đồng hồ thì em đâu đã bị luộc, xé phai tơi tả ...trong mớ gỏi chuối :mrgreen: ...
Nhưng đấy là khi bạn lướt khướt trên mạng gặp chàng, còn bên ngoài? Bạn đừng quá buồn nếu như bạn đã chót yêu "chất giọng" của chàng trên điện thoại mà tơ tưởng hơi quá về nhan sắc của chàng. (bạn hãy nghĩ đến AR-3A, nhìn mặt xấu bà cố luôn mà nghe hay thế còn gì!!!). ngó di ngó lại có đoạn này và cái tuổi là lão giống mình :lol:.cảnh cáo các bác mới đừng mò vào shop của lão mà nghiện lúc nào ko biết đó :lol: