CD này, ngoài âm nhạc ra. Bác Hải còn hướng tới cho dân DIY nữa. Mua về phải DIY lại cái võ CD thì may ra mới coi được
Bác ấy định chơi ngông với nhạc Việt HI-END nên dành thời giờ nghiên cứu vụ phòng thu bác thinhduc ạ.
:lol: :lol: :lol: Người Việt ta hát nhạc jazz chắc chắn hay hơn Mỹ đen, Mỹ trắng hát cải lương. Mèng ra cũng cỡ như Tây lai hát nhạc vàng. Nhưng thôi, cây nhà lá vườn ta cứ ủng hộ cái đã. Ai bảo Việt nam ta không có jazz của dân tộc. Ca trù của ta chả là jazz Vietnames đó sao. Đố Tây âm ư trong cổ như các cụ nhà ta đấy. Mà nếu là hát cô đầu ở phố KT thời Pháp thuộc thì thôi rồi. Phóng khoáng lắm, phiêu lắm, lại cả đi ngã nữa chứ, kém gì jazz đâu.
Nghe cái cuốn này cứ ước giá các cụ ta trước ngày như Lê Dung,Quốc Hương,trần Khánh...v..vv (ai nữa em ko bít )hay thậm chí hiện tại như những Thu Hiền,Thanh Hoa,Anh THơ ,Trọng Tấn,Trần M Tuấn..v..vv.Mỗi vị ra cho vài cuốn chất lượng để những người mê nhạc nội địa như em có cái đĩa chất lượng mà...mua.Chắc rồi cũng phải làm đĩa kiểu đó thôi các bác nhỉ,nhưng các bác chợ giời đĩa lậu có khi lại yêu các vị ấy hơn yêu nhạc Jazz Việt nam nên chắc lại cũng khó. Mà cứ nói thế chứ có khi chỉ được lần thôi,cái kiểu mình nó thế,chỉ được lúc đầu,sau thấy đông khách có khi lại làm điêu ngay
Không đủ chi phí bác ơi. Làm kỹ thì tiền nhiều, mà thời này chỉ một buổi chiều là mất sạch bản quyền rồi. Làm ẩu còn hi vọng thu vốn nhanh. Xã hội ta khuyến khích làm ẩu mà, Nhanh, Nhiều, "Tốt" (có là tốt rồi), Rẻ...
Chúng ta bị gò bó bởi khuôn vàng thước ngọc của các bậc Thánh nhân nên không còn tính sáng tạo ( và trí tưởng tượng: nhìn đâu cũng thấy voi cả :mrgreen: )
Tôi cũng có nghe thấy ở đâu đó từ này nhưng quên mất rồi. Bác Secky nói rõ tý nữa được không? Tý thôi chứ đừng quá nhé, để tránh lôi thôi. Vụ đĩa lậu bóp chết đĩa có bản quyền và làm điêu đứng các nhà sản xuất chương trình cũng như các nghệ sĩ thì không chỉ xảy ra trong nước mà trong cồng đồng người Việt ta ở nước ngoài cũng từng xảy ra. Tôi đã xem 1 đĩa DVD thấy bà chủ Thúy Nga phải lên tiếng. Cách đây chừng 2 năm có ông bạn tôi mua tặng 1 đĩa Trần Thái Hòa tại chợ Đồng Xuân ở Lai-xích giá 5 eu. Đem so với đĩa xịn thì mới biết là lởm. Tuy nhiên phôi tốt và máy cop xịn nên nghe cũng ổn. Thật đáng buồn cho nền âm nhạc của người Việt ta. Tôi nghĩ cho dù còn khó khăn thì mỗi chúng ta cũng nên cố gắng mua 1 đĩa gọi là để ủng hộ cho bác Hải. Nếu sau này bác ấy đầu voi đuôi chuột thì bác ấy sẽ tự đào thải mình thôi.
Bác TuanCD ơi, em không nghe Jazz, trước đọc báo thấy nó đưa đẩy thế. Jazz Vn oánh nó chỉ là giả da (không phải là Jazz thật) thôi. Mà giả da thì gọi là Ximili, tức là loại vải phủ PVC tạo bề mặt như da thật. Là em nói lại lời báo chí nó bậy ra đó chứ em không nghe nhạc jazz Tây nhiều, VN thì lại càng không.
:lol: :lol: :lol: Cảm ơn Secky nhé. Mình nhớ mãi không ra. Trước đây chưa mua được áo da thật thì mình cũng đã từng mặc giả da suốt. Cứ coi như da thật đi thì vẫn thấy ấm áp và sang trọng.
Em nhớ có câu thơ: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" Chúng ta nghe nhạc mà lúc nào cũng bị ám ảnh bởi từ "audiophile" và "hi-end" thì...!? Hãy để cho cảm xúc cá nhân có chỗ sống với chứ ạ!
Hay hôm nào ta làm phỏng vấn trực tuyến với bác Hải đi, tôi nghĩ sẽ rất lý thú vì tôi biết bác Hải rất am hiểu về lĩnh vực audio.
Em ra chỗ Cửa Nam , hàng đĩa Sài Gòn Audio , họ bảo đợt trước nhập có 10 đĩa nên bán hết rồi , chắc sang tuần sẽ lấy thêm
Thưa các bác, sau khi ngồi nghe và nhìn khá lâu CD này, em có 1 số nhận xét như sau ạ: - Bìa đĩa làm như vậy là chấp nhận được. Tuy nhiên do tác giả là 1 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên em mong chờ 1 bìa đĩa hay hơn. Không nất thiết cứ Shadow in the dark thì ta phải chêm ảnh 1 người cầm nến đi trong đêm như vậy. - Khi nghe hết 8 track, em nhận thấy phong cách thu âm và mix mang đặc trưng khá rõ của các CD thu trong nước. Về tổng thể, âm thanh trong trẻo, tuy nhiên thiếu độ nhấn nhá thường thấy của các CD jazz cùng phong cách. - Track thứ 2 (thuở ấy có em - when we were together) theo em là dễ nghe nhất. Với đoạn saxo mào đầu nghe khá quen và được. Tuy nhiên cũng như 1 số track khác, chất đặc trưng của jazz đôi khi bị mất do việc xử lý và mix làm tai trâu của em nghe bị lẫn. Đôi khi nhưng nốt đắt của jazz như tiếng bass hay contrabass bì mờ quá, làm em hơi tiếc. - Bản em không thích nhất chính là track chủ đạo (Bong toi li cafe - Shadow in the dark). Giọng ca của Estrella đường như không tải được sự da diết và nỗi cô đơn của tác phẩm, nghe bị trơ cảm xúc. - Cách dịch các tên track sang tiếng Anh không ổn lắm. Em ví dụ: Bản Cô đơn của Nguyễn Ánh 9 không nên dịch là Alone mà nên dịch là Lonely hay lonelines; hoặc "Em đã thấy mùa xuân chưa" chưa không thể dịch là "Spring time" mà nên là "Spring feelings " hay "Have you felt the spring", hay đại loại thế. Dẫu biết là trong thi ca việc dịch thuật hay mang tính ước lệ, nhưng cần chuyển tải đúng tinh thần của tác phẩm dịch. Ngoài ra tên những bài khác cách dịch cũng không hay lắm. Tóm lại: Một CD cũng đáng mua nếu ta so sánh với vô vàn những CD nhảm nhí và kém chất lượng khác trên thị trường. Tuy nhiên nên rẻ hơn 100k.
Chỉ cần nét căng ở khuôn mặt và body thôi. Ngọn nến hơi nghiêng và chiếc váy nhoè (out nét) một tí thì hình sẽ sinh động hơn đó. Còn bố cục vậy là được rồi
Tay đạo diễn ảnh cho cô người mẫu này tắm mưa trước khi chụp chộp hình các bác nhỉ. Nhìn thì giống nữ sinh trung học, mặt áo dài dưới trời mưa :lol: .