Theo nguồn tin hành lang và khá chính xác thì anh Khựa có ra phim Tam Quốc mới còn độc đáo hơn bộ này nữa đã được xuất hiện ở VN. Dzê em đang lùng bộ phim mới này đây ....
Cho em hỏi ké ngoài luồng tí các bác ! Có bác nào biết nơi bán DVD Hà Nội 12 ngày đêm không ạ ? Em xem phim này ở rạp rồi, nhưng muốn có một đĩa DVD 5.1 đầu tiên của VN mà không biết ở đâu bán ... hic ... hic ... Hơi ngoài mạch văn một chút mong các bác đại xá cho ạ ...! Thân mến !
Không hiểu các bác nghĩ ra sao, xem phim Tam Quốc không thấy hay bằng truyện và thực sự phim chưa lột tả hết cái thần thái và cái hay của truyện.
Ơ ... hơ ... hơ ...! Truyện là truyện ... còn phim là phim, cũng giống như ngô là ngô còn khoai là khoai ... mờ bác (!) Truyện là tác phẩm văn học, còn phim là tác phẩm điện ảnh dựa trên cốt truyện, cũng giống như là bài nhạc phổ từ thơ vậy, tuy cùng ý tứ, nhưng khả năng truyền tải (thể hiện) là hoàn toàn khác nhau. Truyện có thể nói "bay lên 9 tầng mây" thật dễ, nhưng phim mà bay lên được 9 tầng mây đâu có dễ :lol: . Hoặc cảnh Triệu Tử Long một người một ngựa xông pha giữa chốn trăm vạn (trận Tương Đương - Tràn Bản), còn trong phim, huy động được khoảng 1.000 người đã là cả một khó khăn, lại còn làm sao cho đầu rơi, máu chảy ... thật khó lắm thay. Nếu bác bỏ qua hoàn toàn hình ảnh do trí tưởng tượng của mình khi đọc truyện, để đắm mình vào từng khung hình của phim, bác sẽ thấy cái hay, cái khó của phim. Tóm lại truyện là ngôn từ (lời nói) còn phim là người thật, việc (hành động) thật, cho nên có sự cách biệt là đương nhiên bác ơi ! Khi xưa em cũng có cùng một "cảm nhận" như bác, nghĩa là khi đọc truyện, các nhân vật, hành động trong truyện mình tha hồ mường tượng theo lời tả của tác giả, còn phim thì buộc mình phải xem theo chỉ đạo của đạo diễn & diễn xuất của diễn viên. Nhưng đến khi hiểu được rằng phim là một tác phẩm điện ảnh hoàn chỉnh, chẳng liên quan gì tới truyện, có chăng chỉ là cốt truyện, thì em thấy phim thật sự hay khi mọi cảnh trong phim thật tự nhiên, cảnh quay thật đẹp .v.v... diễn viên cũng phải thật đẹp & tự nhiên nữa thì là nhất rồi ... :lol: phải không bác ? Thân mến !
Re: e đã được đọc đoạn bình này trên báo của một nhà nghiên cứu người trung quốc.e thấy bác nào cũng giỏi về tam quốc quá vậy cho e hỏi một câu:trong tam quốc nhân vật nào có "văn & võ" song toàn.Nếu các bác đã đọc phải biết nếu kg biết nghĩa là chưa đọc.vì đọc tam quốc kg thể qua loa.
Re: Re: Trong Tam Quốc em mê nhất Triệu Tử Long. Sau là Tào Tháo. Còn lại những nhân vật khác thì thực tế hầu như không hoàn hảo như vậy mà do cốt truyện và cái tài của người cầm bút thôi. Có đệ tử giỏi thật là khó. Em phục bác Thi Nại Am thật.
Re: Re: He He bác nhầm rồi, tác phẩm này là của La Quán Trung chứ ạ, có lẽ bác nhầm sang tác giả Thi Nại Am của "Thủy hử" Đợt rồi ngoài rạp có phim “Three Kingdoms - Resurrection of the Dragon” là phim tam quốc dựng lại đấy ạ nhưng là phim màn ảnh rộng không phải phim truyền hình và nói sâu về nhân vật Triệu Tử Long nhất
Re: Re: Hehe Em đâu có nhầm. Em cố tình viết như trên là em sẽ biết là có bác cười em rồi. Bác mắc bẫy em rồi nhé. Ai đã đọc Tam quốc thì cho dù có đọc qua loa cũng biết là do La Quán Trung viết. Nhưng...... Em nói phục bác Thi Nại Am là vì bác ấy chính là người thầy của La Quán Trung. Bộ Tam Quốc này mỗi lần La Quán Trung DIY xong 1 chương là lại mang đến nhờ thầy MOD. Thiên tiểu thuyết này trở nên bất hủ như ngày nay là do bác Thi Nại Am MOD lên đấy chứ. Em nói phục bác Thi Nại Am là vì vậy. Bác thử tìm hiểu lại xem :wink:
Tam Quốc Diễn Nghĩa em cũng thích Triệu Tử Long Nhất, mặc dù trong truyện TTL không xuất hiện nhiều. Bộ phim Xích Bích ( phần một ) vừa chiếu ở rạp cũng dành đất cho nhân vật này khá nhiều, chứng tỏ không riêng gì em,Việt Nam mình mà còn những nước Châu á khác cũng khoái nhân vật này lắm nhỉ :?: :roll:
Ngày xưa hồi còn đi học lớp 5 (cuối cấp 1), em có ông thầy cũng rất mê Tam Quốc. Biết em thích đọc nên hay rủ em đến nhà cho mượn chuyện và ngồi bàn luận. Ông hay dạy em rằng: Phàm muốn làm thầy thì nên học như Tào Tháo mà cố tìm trò như Triệu Tử Long mà dạy. Còn phàm đã làm trò thì nên cố làm theo như Triệu Tử Long nhưng tìm thầy như Tào Tháo mà thờ. Hồi đó nhỏ quá với lại tính mơ mộng nên cứ thích mấy cái anh như Quan Vân Trường, Trương Phi... nên em chưa hiểu ý ông khi ông nói. Khi lớn lên va chạm nhiều với cuộc sống hơn mới thấy câu nói đó thật đáng giá.
Thầy giáo bác cd149dc dạy rất hay ! Em cũng đọc Tam Quốc thời lớp năm lớp sáu gì đó, phàm những người thích đọc truyện thì rất yêu sách. Em nhớ đứa bạn rất thân cho em mượn đọc mà nó nhất định chỉ cho mượn lần một cuốn đọc hết trả cuốn củ mới cho mượn cuốn mới.
Tuy cũng thích nhân vật Triệu Tử Long nhưng em không nghĩ đây là con người có thể làm nên việc lớn. Các nhân vật như Tống Giang trong Thủy Hử hay Lư Bị trong Tam Quốc cũng vậy. Cả 2 nhân vật này thoạt nhìn đều khá hoàn hảo nhưng thật ra thì để làm được việc đại sự thì như thế vẫn còn chưa đủ. Khi xưa, khi đọc xong tác phẩm ấy em chỉ thấy yêu, ghét các nhân vật ấy một cách lẫn lỗn. Đến giờ ra đời mới thấy nhân vật hoàn hảo nhất là nhân vật tổng hợp được tất cả những mặt mạnh của các nhân vật trong tác phẩm. Trở lại với Tống Giang hay Lưu Bị, điều khiếm khuyết lớn của các nhân vật này chính là thiếu một chữ "Nhẫn". Phỏng muốn làm việc đại sự, ngoài "Nhẫn nại", "Nhẫn nhục" thì lúc quyết định lại phải biết "Nhẫn tâm" nữa. 2 chữ "Nhẫn" đầu tiên thì có thể có nhiều, nhưng "Nhẫn tâm" được như Tào Tháo thì không phải ai cũng làm được! Ví dụ như Lưu Bị, nếu ông quyết định "Nhẫn Tâm" lấy Kinh Châu từ tay Lưu Biểu từ những giai đoạn ban đầu thì cục diện đã khác rất nhiều. Hay như Quan Vân Trường, nếu ông "Nhẫn tâm" chém Tào Tháo sau trận Xích Bích thì.... Đành rằng sống mà có được chữ "Đức" là đáng quý nhưng muốn làm việc đại sự thì gần như sẽ phải có được chữ "Nhẫn". Nếu không, cả cuộc đời cũng sẽ chỉ làm được như Triệu Tử Long là ra đi thanh thản lúc cuối đời mà thôi. Vài dòng lạm bàn ạ,
Vì bàn về cổ học nên em cũng lấy ngôn ngữ cổ học để góp vui với các bác. Bác pc_chip nói vậy em thấy tuy cũng đúng nhưng chưa thỏa. Em cho rằng phàm muốn làm gì thì việc đầu tiên phải xác định được mục đích (cái chí). Những nhân vật như Tống Giang hoặc Lưu Bị thì khác Triệu Tử Long về mục đích nhiều lắm. Mục đích theo đuổi của họ là làm chính trị chứ không phải là dũng tướng phò Chúa như Triệu Tử Long. Để làm chính trị giống như họ Lưu mà muốn thạnh đại sự thì có nổi mấy người. Trong thiên hạ ai cũng muốn làm Vua, làm Tổng Thống. Từ anh cán bộ suốt ngày ra lườm vào nguýt cho đến chị văn thư mơ mộng. Từ bác bộ trưởng oai vệ cho đến chú bán thịt lợn bỗ bã... ai mà chả muốn, nhưng để thành công thì liệu trong hàng triệu người phỏng được mấy người. Để làm được đại sự thì ngoài cái chí, cái gan còn có cái đầu nữa. Trong Tam Quốc có nhân vật Lữ Bố. Xét về tài (võ nghệ) thì cũng còn hơn cả Triệu Vân, Xét về chí còn hơn cả Lưu Bị (không bao giờ chịu ngồi dưới ai) nhưng không có cái đầu thì dẫu có theo đuổi một mục đích lớn lao cũng chỉ mang họa vào thân mà để tiếng xấu ngàn thu. Triệu Vân biết tự mình không đủ tài lớn bao trùm thiên hạ để làm chính trị, gây dựng cơ nghiệp riêng nên mới chọn Chúa hiền để phò. Trong thâm tâm chỉ mong lấy cái tài, đức và lòng trung thành của mình giúp người khác gây dựng được cơ nghiệp là thấy mãn nguyện rồi. Cả cuộc đời chiến đấu và cống hiến hết mình cho chủ mà không để lại vết nhơ. Nếu xét vậy thì Triệu Tử Long chẳng đáng nhận được lời ngợi khen của thiên hạ lắm ru. Ấy chính là họ Triệu đã tự lượng sức mình mà đề ra một mục đích, theo đuổi và hoàn thành được nó. Đó gọi là người tự biết mình. Em khâm phục là vì vậy. Theo xxx ý của em thì một bà thu mua đồng nát vất vả mà kiếm được tiền nuôi được con ăn học còn đáng trân trọng hơn một ông cán bộ oai vệ mà không nuôi nổi vợ, dạy được con. Mục đích theo đuổi của họ khác nhau nên không thể đánh đồng được. Được như bà đòng nát mới có thể gọi là thành đạt. Em thích Triệu Vân là thích cái chí và cái cách mà anh ta theo đuổi chứ nếu em mà có chí làm Tổng Thống thì em lại thích Tào Tháo hơn Triệu Vân rùi. Xưa em học văn dốt. Viết có chỗ chưa thông. Mong các bác lượng thứ. Best regards,
Tối hôm qua em lọ mọ quấn OPT thì nghe trên đài sẽ chiếu lại toàn bộ truyên "Tam quốc diễn nghĩa" và chiếu liên tục trong vòng hai tháng luôn! Xem quảng cáo xong thì em quên nhớ là đài nào nữa rồi. Kỳ này dành thời gian ra nghiên cứu ông "Khổng Tử" mới được! Em khoái cái ông cầm quạt này lăm... Bác nào biết đài nào thì báo dùm em cái nha!
Bác Cd149dc có vẻ không muốn hiểu ý em rồi. Riêng em thì em khá hiểu ý của bác ạ! Phần viết ở trên em chỉ muốn đề cập đến nhân vật hoàn hảo mà thôi. Cái ví dụ em đưa ra là để minh họa cho cái chữ "Nhẫn" của những nhân vật theo đuổi nghiệp lớn. Còn như em đã nói, bản thân em cũng thích nhân vật Triệu Tử Long như bác mà thôi. Em cũng có vài điểm không đồng ý với bác (tuy đã thấy bác viết có vẻ hơi gay gắt rồi ạ) Nếu bác nói Lã Bố không có cái đầu thì có hơi quá bất công cho nhân vật ấy chăng. Phàm bậc làm tôi thì ai cũng biết mình không thể làm chúa nên mới phải chọn một chúa để phò. Nếu không, như Lã Bố, muốn giết Đổng Trác để làm chúa từ đầu thì Đổng Trác há mà sống được mấy canh giờ!!! Lã Bố chỉ chết vì một yếu điểm là lý trí của ông không thắng nổi cái dục vọng tự nhiên mà thôi! Bác nói Triệu Tử Long biết mình biết ta thì quá đúng rồi! Nhưng bác nói ông ấy chỉ có mỗi mục đích tìm chúa để phò mà không mong có được tiếng thơm muôn đời thì có phải xem nhẹ mục tiêu của ông ấy lắm chăng. Mình biết mình không làm Chúa được nhưng mình cũng muốn lưu danh thiên cổ là đã giúp được Hiền Quân gây dựng cơ đồ đấy thôi. Nếu bác nói là người biết mình biết ta bác phục thì em cũng hoàn toàn đồng ý với bác, bản thân em cũng rất nể phục những người như thế. Có điều, nói thế không có nghĩa là những bề tôi dưới trướng Đổng Trác, Tào Tháo, Tôn Quyền không phải là bậc tôi trung, không biết tìm chúa để phò. Bản thân họ cũng vì gánh nặng của tư tưởng xưa, rất xem nặng chữ "Trung" nên dù đôi khi biết mình phò sai chúa, họ cũng chỉ biết than trời là sao bất công. Kiếp này lỡ phò sai chúa thì hy vọng kiếp sau sẽ tìm được đúng chúa để phò mà thôi! Nếu nói về võ thì chưa chắc nhân vật như Lã Bố hơn được Điển Vi. Nếu nói Điển Vi không phải là nhân vật đáng nể trọng vì không biết mình biết ta thì em cho là cũng quá bất công cho ông ta. Đấy là một con người đã quá đặt nặng chữ "Trung" mà phải có kết cục bi thảm như vậy. Nếu để tranh luận như thế này thì em e là sẽ phải tiêu tốn khá nhiều thời gian và tài nguyên của vnav. Hy vọng sẽ có dịp trao đổi thêm với bác ở ngoài sẽ thấu tình đạt lý hơn. Em thì giờ cũng đang bận phò chúa ở công ty em rồi, nếu không thành công thì cũng tại lỡ phò sai chúa chứ không thì cả đời em sẽ chỉ suốt ngày đứng núi này trông núi nọ, chẳng thể nào ngồi đâu được quá 2 tháng đâu. Như bác đã nói, muốn làm chúa được thì đời há có mấy tay! Nhưng đồng thời như thế thì cũng có biết bao người phải phí cả đời mình dưới những tay không được làm chúa. Không thể bảo những người như thế là không biết mình biết ta được ạ! Kính bác,
Em đâu có gay gắt đâu . Đã nói là góp vui rồi mà. Chẳng qua mấy hôm nay ốm nằm nhà rảnh rỗi. Rồi cả việc Web của em bị lỗi chưa khắc phục được, không có việc gì làm nên vào tán phét thôi. Em và bác cùng thích Triệu Tử Long đấy chứ. Có khác chăng là chách nhìn nhận vấn đề thôi. Có gì đâu. Mỗi người mỗi tính mà
Re: Bác nào có link đọc chuyện tam quốc không? cái kiểu đọc của đài trung quốc tiếng việt ngày sưa ấy